Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Có người chết!

Machida rướn cổ nhìn theo quán tính, phát hiện ở giữa con đường bọn họ đi đúng là có một người đang nằm bất động. Hắn nhận ra đối phương, đấy là một gã đàn ông lực lưỡng luôn nhắm mắt rúc trong góc xe, hắn chưa bao giờ thấy gã tỉnh táo nói chuyện bao giờ. Gã ta nằm úp sấp, mặt hướng xuống cỏ, quần áo dính đầy máu me và bụi bẩn, cánh tay phải còn gãy gập một cách kỳ quái.

"Bị giết chắc rồi." Tóc vàng kết luận: "Bên cạnh còn có dao kìa."

Ai cũng trông thấy lưỡi dao nằm chỏng chơ bên cạnh thi thể, không dám đến gần. Machida nhìn xung quanh, không xác định được có ai nấp trong bụi rậm hay không, chủ động nhắc nhở: "Mọi người cẩn thận, nếu hung khí là dao, có lẽ hung thủ là một trong số những kẻ bắt cóc."


Bọn họ căng thẳng cảnh giác quan sát các bụi rậm, bỗng nữ sinh kêu lên: "Trong bụi có người!"

Nói rồi cô ta kinh sợ nhìn bạn mình, Machida biết bọn họ không dám đến kiểm tra, bèn vỗ nhẹ Akaso: "Cậu đừng nhúc nhích nhé."

Hắn ra hiệu cho Akaso ôm chặt cổ mình, bình tĩnh ngồi xuống kéo cái người trong bụi rậm ra, đó là một người phụ nữ tóc ngắn ngang vai, tóc tai ướt đẫm mồ hôi, mặc chiếc đầm caro thùng thình màu xanh nhạt. Chỉ duy nhất mình chị ta mang đôi giày đế xuồng, nên Machida vừa nhìn là biết đối phương chính là thai phụ trong thùng xe. Thai phụ được hắn lôi ra, thở hổn hển khiếp hãi: "Tôi, các người, các người. . ."

"Chị nhìn thấy hung thủ không?" Machida hỏi chị ta, thai phụ hơi bần thần, biết hắn không phải kẻ địch, tái mặt lắc đầu: "Lúc đó tôi đau bụng quá, chỉ biết nằm im trong bụi để người kia không phát hiện, tôi chỉ có thể xác định hung thủ là nam, giọng ồm ồm, dáng người rất cao lớn. . ."

Machida liếc làn váy dính chút máu của thai phụ, không nói câu nào, chỉ lặng lẽ nhìn xác chết ở gần đó.

Đến khi trời sụp tối, rốt cuộc bọn họ cũng tìm đến một ngôi làng bỏ hoang.

"Đây là chỗ nào vậy chứ. . ." Nam sinh kinh ngạc nhìn những mái nhà lụp xụp dính liền vào nhau, không giấu được sự hoang mang: "Chẳng lẽ chúng ta thực sự đã đi vào thế giới khác-. . ."

"Đây là làng Nokanshi." Akaso lên tiếng. Tuy không thể thấy được vẻ mặt của cậu, nhưng Machida nhạy bén cảm nhận được cậu chần chừ do dự, bèn hỏi: "Nokanshi? Nhập Liệm?"

"Ừm, như anh thấy đó, nơi này chuyên dùng để tiến hành các nghi thức nhập quan trước khi người chết hạ thổ." Akaso chỉ vào những ngôi nhà nhỏ thấp bé không 'chứa' nổi chiều cao của Machida: "Lúc người ta hấp hối, người thân sẽ đưa họ đến những ngôi nhà này, cầu nguyện hằng đêm và làm các lễ cầu xin thần linh xá tội, để người chết ra đi thanh thản."

"Sống không thẹn với lòng thì làm chi phải cầu xin thần linh." Tóc vàng bỗng nói: "Không làm chuyện có ích cho xã hội mà muốn thần linh gia hộ thì ai mà độ nổi."

"Cậu be bé cái mồm thôi, đang ở trong lãnh địa ngôi làng đấy." Nữ sinh khẽ quát: "Tin lời anh ta vẫn hơn!"

Tóc vàng không đáp, có vẻ cậu ta vẫn chưa hồi phục được nửa phần sức, nhưng không chịu treo vắt vẻo trên người ông chú nên đã leo xuống, nhìn Akaso: "Rồi, anh nói xem giờ chúng ta có nên đi vào làng không?"

Bầu trời đã hoàn toàn tối đen, trong rừng cây cối rậm rạp, đâu đâu cũng là một màu đen kịt rùng rợn. Nữ sinh nọ nép mình vào nhóm người, nhìn thấy sương mù giăng giăng trên cành lá, cô hoảng sợ, thầm nghĩ sao giờ này lại có sương được chứ. . .

Akaso nhìn những người còn lại, nhìn cái ót của Machida, quyết định: "Chọn ngôi nhà nào lớn nhất rồi vào."

Nhóm bảy người lập tức di chuyển đến một căn trông có vẻ sạch sẽ. Đẩy cửa bước vào, bụi bặm bên trong bay tứ tung ra ngoài, tóc vàng ngồi xổm xuống quan sát lớp bụi, đoán chừng đã có hơn ba năm không ai trở lại đây: "Hẳn là người làng đi hết cả rồi."

"Là vì nơi này hẻo lánh quá, không làm ăn được sao?" Ông chú giúp nữ sinh lục tìm thuốc trong tủ, thai phụ bị thương ở đùi, chảy khá nhiều máu khiến ai nấy đều giật mình: "Quá hạn sử dụng có dùng được không đây?"

"Chỉ cầm máu thì chắc là được đó chú." Nữ sinh nhận lọ amoxicillin, ngơ ngác: "Cái lọ này. . . được sản xuất từ hai mươi năm trước rồi."

"Ừm." Akaso bỗng nói: "Tập tục nhập liệm của làng Nokanshi cũng kết thúc vào hai mươi năm trước."

Trong lúc mọi người sững sờ, Akaso hướng dẫn Machida dọn ghế cho mình ngồi, bình tĩnh để cho hắn kiểm tra vết thương trên chân mình: "Không phải không có người kế thừa, mà là khi ấy đã xảy ra một chuyện khiến toàn bộ người trong làng chết sạch."

". . ." Đám đông không hẹn cùng run lên, tóc vàng xoa xoa cái đầu xù của mình, hiếu kì hỏi: "Hình như anh rất rành về mấy cái này nhỉ?"

Akaso liếc cậu ta một cái: "Chừng nào cậu bằng tuổi tôi thì tự nhiên sẽ hiểu."

Tóc vàng: "!!!"

"Hai mươi năm trước đã xảy ra chuyện gì?" Ông chú lau cái ghế cho thai phụ nghỉ ngơi, tò mò hỏi Akaso: "Án mạng đẫm máu? Thiên tai trùng trùng? Hay là do người làng mắc phải dịch bệnh, không thể cứu kịp?"


Akaso lắc đầu: "Là tà giáo."

Một thế lực tà giáo có thể khiến cả ngôi làng diệt vong trong thời gian ngắn thì thủ đoạn phải tàn nhẫn đến nhường nào? Nhóm người bỗng thấy rùng mình ớn lạnh, vội vàng tìm bếp nhen lửa. Lúc bọn họ bị bọn bắt cóc tóm lấy, tất cả tư trang trên người đã bị cướp đi, trừ quần áo và trang sức không đáng giá, giờ họ chẳng còn gì cả. Chưa nói đến trong rừng có thú dữ hay không, chỉ việc căn nhà này chưa hẳn bảo vệ được họ khỏi nguy hiểm đêm nay đã là một vấn đề lớn.

Machida kiểm tra chân Akaso xong, chẳng biết làm ảo thuật từ đâu lôi ra một cuộn bông băng trắng muốt: "Tạm thời không có dung dịch rửa vết thương, tôi thấy trước cửa nhà có chậu nước trong, chắc là nước mưa đọng lại, hẳn sẽ không gây nhiễm trùng."

Trên thực tế, vết thương của Akaso đã nhiễm trùng một phần. Machida nhíu mày, nguồn tin mật chỉ nói Akaso bị bắt cóc, không nói cậu bị bắt cóc trước cả những người kia. Vết thương này đã nhiễm trùng một thời gian dài, không chỉ mưng mủ mà còn sưng tấy dữ dội, thảo nào trông Akaso có vẻ phờ phạc lơ đễnh, chắc chắn là do mất sức mà ra.

Lúc hắn cõng Akaso, đã thử thăm dò nhiệt độ cơ thể cậu, kết luận đúng là có sốt nhẹ. Machida nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu cậu, thầm nghĩ cậu đã làm gì để nhịn những cơn đau này?

Mọi người dồn dập lấy nước trong chậu trước cửa nhà dùng, tóc vàng may mắn tìm thấy quẹt diêm còn sử dụng được trong bếp, trong chốc lát, căn nhà dần ấm lên.

"Chúng ta đốt lửa như thế này, liệu có bị người khác phát hiện không?" Nữ sinh nhìn ra ngoài, cảnh vật và bầu trời tối đen như mực, cô luôn cảm thấy có thứ gì đó theo dõi bọn họ, chúng nó chưa từng buông tha: "Còn cả tên hung thủ đã giết người đàn ông kia nữa. . ."

"Sợ nhất là bọn bắt cóc thôi." Chú Gentoku đóng cửa lại: "Để tăng sự an toàn, tối nay chúng ta phân công gác đêm đi."

Không ai dị nghị lời ông chú. Dù mệt lả, bọn họ vẫn phải thay phiên canh giữ cho nhau, vì lý do sức khỏe, bọn họ để thai phụ ngủ đủ giấc, nửa đêm đầu chú Gentoku bắt cặp với Minato tóc vàng, tiếp đến là hai học sinh sẽ phụ trách, cuối cùng là Machida và Akaso.

Thai phụ rơm rớm nước mắt, rối rít cảm ơn, nhận lấy áo khoác của nữ sinh, yên tâm nằm lên chiếc giường ọp ẹp duy nhất trong nhà.

"Anh gì ơi, tôi vẫn còn thắc mắc về chuyện thôn dân trong làng á." Minato ngồi xổm xuống trước mặt Akaso, chống cằm suy tư: "Tại sao anh lại biết chuyện này? Là chuyên môn nghề nghiệp hay là đọc sách, tham gia vào diễn đàn gì đó?"

"Có người kể cho tôi nghe." Akaso chớp chớp mắt nhìn cậu ta: "Người đó chỉ kể như vậy, nói tà giáo đã khiến thôn dân chết đi, còn việc nó là cái gì, trông như thế nào, tổ chức và phương thức hoạt động, nuôi dưỡng tín đồ ra làm sao thì tôi không biết."

"Tôi chỉ biết một chuyện." Cậu cúi đầu nhìn những đốm lấm tấm trên sàn nhà, nhẹ giọng nói: "Nếu không còn người sống sót ở thôn này, thì ai là người nhập liệm và an táng cho họ?"

Ca gác cuối bắt đầu vào lúc ba giờ sáng, trừ Machida và Minato vừa bị bắt vào hôm nay ra, năm người còn lại đều không còn bao nhiêu sức, hai học sinh vừa giao ca cho Machida là nằm vật ra ngủ ngay.

"Lá gan cũng lớn đấy, giữa hoàn cảnh này mà còn ngủ được." Machida phất tay với Akaso: "Cậu cũng ngủ đi, một mình tôi gác không vấn đề gì."

"Có vấn đề." Akaso nói: "Tôi không ngủ được."

Machida nghe nói, thường thì linh cảm của họa sĩ sẽ đến vào những lúc không ai ngờ tới, hắn bèn tỏ ra hiểu mà: "Cậu nghĩ tới những người chết trong làng này?"

Akaso liếc hắn, ánh mắt lơ đãng lướt qua đám người đang ngủ trong nhà.

Machida cúi đầu, đè thấp giọng: "Hay là cậu đang nghĩ giống tôi à?"

"Hửm?"

"Hung thủ giết chết người đàn ông kia." Hắn cầm nhánh cây vạch trên nền đất: "Một người có thai hơn bảy tháng không chết, mà người đàn ông vai u thịt bắp lại chết, cậu thấy li kì chưa. Đôi khi vẻ bề ngoài của con người không quyết định được tương lai họ, nhưng có thể khiến họ thay đổi để chạm vào tương lai."

Akaso nhướng mày: "Vậy ý anh là?"

"Chỉ là suy đoán chủ quan của tôi." Machida nhún vai: "Nhưng tôi đang phân vân có nên nói với những người còn lại hay không."

Lúc hắn nói chuyện luôn cố ý chêm vài phần hài hước, như thể sẽ khiến vấn đề nghiêm trọng vơi đi chút gay gắt. Akaso nhìn ra được Machida chẳng hề giả bộ cho ai xem, hắn làm như thế chỉ đơn giản là thói quen muốn trấn an người đối diện, rằng kể cả khi rơi vào ngõ cụt, hắn vẫn có thể bay lên trời rồi kéo người đó theo.

Akaso cụp mắt, một người đàn ông có thân thủ bất phàm, suy nghĩ linh hoạt, thái độ lạnh nhạt và nhiệt tình đúng lúc, bỗng xuất hiện trong vụ bắt cóc rồi tự nhiên như không chăm sóc cho cậu, xác suất hắn không có ý đồ gì với cậu là bao nhiêu?

Loạt soạt.

Tiếng động nho nhỏ thình lình vang lên khiến cả hai giật mình, cùng nhìn qua bên đó.

Dưới ánh lửa bập bùng, một bóng người cao lớn xuất hiện dưới tàn cây, khập khiễng bước tới với gương mặt đầy máu.

...

Vì không chịu nổi mùi tanh nồng nặc, Kaoru buồn bực tỉnh giấc. Cô dụi mắt, đống lửa đã tàn từ bao giờ, trời bên ngoài đã sáng, ánh nắng nhàn nhạt chiếu qua cửa sổ, xuyên thấu lớp kính mỏng manh, rơi xuống trên vũng máu tràn lan bên cạnh. . .

"A_______"

Tiếng thét chói tai đánh thức những người còn lại, mọi người lục tục bò dậy, đập vào mắt là một cảnh tượng kinh hoàng tột độ: thai phụ ngã gục trên dòng amáu tươi, hai mắt trợn trắng, miệng há to, cả gương mặt đầy vẻ khiếp sợ, cả người co quắp nằm trên đất bằng tư thế kỳ quặc.

Chú Gentoku không dám nhúc nhích, Minato cũng ngây ra hồi lâu, Kaoru run lẩy bẩy nắm chặt balo nam sinh, cô chưa hoàn hồn nổi sau khi chứng kiến cái chết ở cự ly gần, chẳng bao lâu sau, đầu váng mắt hoa lăn ra ngất xỉu.

Machida vừa định tiến đến xem, đột nhiên cảm giác được hơi thở của Akaso bỗng dồn dập hẳn lên.

Tim hắn đập mạnh một cái, nhớ được trong tư liệu có ghi rõ Akaso không sợ máu, nhưng nếu là lượng máu quá lớn trong không gian hẹp có thể khiến không khí trở nên đáng sợ, bất lợi cho những người mắc chứng tăng thông khí.

Như đọc được suy nghĩ của hắn, Akaso lắc đầu: "Không phải máu. . ."

Cậu chỉ vào chiếc bụng đã bị rạch tan tành của thai phụ, giọng hơi run: "Đứa bé biến mất rồi."

End Chapter 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro