Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 18

"Dù vừa rồi chỉ là một thoáng lướt qua, nhưng tôi nhìn thấy rõ ràng, cậu chỉ vẽ một người đàn ông." Tên cướp áp sát sau lưng Akaso, gần như là dán dính lên người cậu, cúi đầu thì thào: "Cậu thích hắn à?"

Akaso gật đầu cái rụp.

Tên cướp: "..."

"Dũng cảm thật đấy, làm cho người ta ngưỡng mộ."

Akaso không thể quay đầu liếc hắn, chỉ đành phải lấy điện thoại ra đánh chữ: Anh thích lắm chứ gì.

Tên cướp: "..."

Hắn ấn nòng súng vào đầu Akaso: "Gan to quá, không ai nói với cậu là đừng thả lỏng cảnh giác với một tên cướp à?

Akaso bật cười, đánh chữ tiếp: Anh lại không cướp sắc, chắc tôi sợ.

"...Thật hết cách với cậu mà, lẽ nào cậu không biết với gương mặt này, rất dễ bị người ta sàm sỡ à?" Vừa nói, hắn vừa vươn tay ra sờ lên cằm Akaso, mùi máu tươi quanh quẩn nơi chóp mũi khiến Akaso mím môi, Machida bị thương rồi?

Hắn đang làm nhiệm vụ, hay là vì một lý do nào đó mà phải lên chuyến tàu này? Hắn trà trộn vào nhóm tội phạm, ăn mặc kín kẽ, thay đổi cả giọng nói, che kín mặt rồi ngụy trang trót lọt như thế, ắt là hắn đã đoán được chuyện này sẽ xảy ra?

Vậy hắn có biết là Akaso cũng đang ở trên tàu hay không?

Lần cuối cùng khi cậu trông thấy Machida, cả người hắn đầy máu, gần như là chết lâm sàng, mặt mày tái nhợt, tay chân lạnh lẽo, nếu không phải là cậu vẫn còn cảm nhận được nhịp đập trong lồng ngực hắn, Akaso đã cho rằng hắn chết rồi.

Thậm chí có một quãng thời gian cậu hoài nghi rằng trong khoảnh khắc ấy mình đã nhầm, thật ra Machida đã chết, chỉ là cậu không chấp nhận được nên mới sinh ra ảo giác mà thôi.

Nhận ra cảm xúc của Akaso bắt đầu sụt giảm không phanh, tên cướp nhíu mày, nắm cằm cậu ép Akaso ngẩng đầu lên, úp mặt vào tường: "Đừng có nghĩ cách chạy trốn, xung quanh đây toàn là núi rừng, cẩn thận lại lạc vào rồi không ra được đấy."

Gần hai tháng không có tung tích gì của Machida, khi hai người gặp lại nhau thì rơi vào tình cảnh này, Machida còn đứng ở phe đối địch nữa, chẳng thể nói cho cậu biết tại sao hôm đó chỉ có một mình cậu nằm bên đường, tại sao hắn rời khỏi mà không nói câu nào, tại sao đã an toàn nhưng vẫn không chủ động liên lạc với cậu? Chẳng phải hắn từng nói mình là người làm việc trong phòng triển lãm tranh à? Vì sao cậu đến đó mỗi ngày mà cũng không gặp được hắn?

Có rất nhiều câu hỏi tại sao, nhưng cuối cùng lại hóa thành một tiếng cười lạnh.

Akaso cười lạnh, tay gõ chữ cũng chậm rì như đang tra tấn người phía sau: Mắc mớ gì đến anh.

Tên cướp: "..."

Nếu hắn mà là cướp thật, có lẽ đã nã cho Akaso một phát giết gà dọa khỉ, cậu họa sĩ này gan to bằng trời, đến lúc này rồi mà còn ương ngạnh.

Không biết chân Akaso đã lành chưa.

"Giỏi đấy, hay lắm, được." Machida liên tục cảm thán ba câu ngắn ngủn, sau đó nói với đồng bọn: "Chúng mày đi lên mấy toa trước đi, chỗ này toàn là người già và trẻ em, thằng này bị tao khống chế rồi, không lo."

Đám người kia nhìn Machida bằng ánh mắt hoài nghi, liếc quanh toa tàu một cái rồi bỏ đi, còn cẩn thận đóng toa tàu lại.

Lúc này, Machida mới buông Akaso ra, thở dài một hơi, thấp giọng hỏi: "Tại sao cậu ở đây?"

Akaso không nói gì, chỉ nhếch miệng lạnh lùng nhìn hắn.

Cả đời Machida bị cái loại ánh mắt khinh bỉ này nhìn vô số lần, có người là cấp trên, có người là đồng đội, cũng có của cố chủ, của kẻ địch, nhưng chưa bao giờ bị người trong lòng trừng trừng như thế. Hắn dở khóc dở cười, liếc nhìn mấy người xung quanh cảnh cáo bọn họ không được lên tiếng, sau đó bất đắc dĩ kéo Akaso vào trong góc. Machida ép cậu ngồi xuống, giả vờ chĩa súng vào cậu, nhân cơ hội sờ cổ chân Akaso một cái: "Còn đau không?"

Giọng hắn quá mềm mại, Akaso cũng không cứng rắn làm gì, chỉ thuận chân đá hắn ngã lăn quay, khoanh tay liếc hắn.

Cậu họa sĩ giở thói côn đồ... À không, phát bệnh thiếu gia.

Machida không kịp phản ứng bị cậu đá trúng, may mà hắn có đề phòng nên đứng dậy căm tức trừng Akaso: "Dám phản kháng à? Tao giết mày bây giờ!"

Sau đó dí sát lại, hài lòng gật đầu: "Quả nhiên là lành rồi mới có thể đạp tôi mạnh như vậy."

Machida cảm thấy nếu cứ như thế hắn sẽ phân liệt ra nhân cách thứ hai mất, bèn đứng dậy che chắn tầm mắt của mọi người: "Đám cướp này là người của lính đánh thuê biên giới, vừa du nhập vào Kobe hai ngày nay, bọn chúng sẽ không giết người, nhưng không đảm bảo chúng sẽ làm gì nên cậu phải cẩn thận chút. Cậu về quê à? Đáng lẽ tôi phải báo cho cậu biết là chúng sẽ lên chuyến xe này hôm nay. Không được, tôi phải nghĩ cách dẫn cậu ra khỏi con tàu này trước khi nó dừng lại, mọi người sẽ không gặp chuyện gì nhưng cậu thì khác, cậu chính là người đã ra khỏi làng Nokanshi, nếu để bọn chúng biết cậu cũng đang ở trên con tàu này thì..."

Hắn lải nhải liên tục, mãi sau cũng chỉ thấy Akaso nhìn mình bằng ánh mắt lạnh nhạt, đành cười khổ: "Bây giờ tôi chưa thể nói cho cậu biết cái gì được, không chỉ ảnh hưởng đến tính mạng của cậu mà cả đồng đội của tôi cũng không sống nổi."

Thấy Akaso vẫn cứ giương mắt nhìn mình mà không nói lời nào, tim Machida hẫng một nhịp: "Hay là cậu giận tôi ném tập tranh đi?"

Môi Akaso mấp máy như thể định nói gì đó, Machida mừng húm, vội vàng kề tai sát vào: "Cậu muốn nói gì..."

Sau đó, hắn cảm giác trên vành tai đau nhói.

Akaso cắn tai hắn.

Cũng may là Akaso nhả ra rất nhanh vì sợ bị mấy người kia nghi ngờ, nhưng Machida vẫn bị đòn tấn công bất thình lình này dọa hoảng. Hắn trừng mắt nhìn Akaso, không thể tin được là cậu lại làm như thế với hắn.

Akaso lại nhếch môi cười khẩy, rất có phong phạm lưu manh vắt chanh bỏ vỏ.

Lúc này Machida cũng phát hiện ra vấn đề, hắn đứng dậy xoa cái tai đau, cẩn thận sờ cổ họng Akaso: "Cậu không nói được?"

Akaso không nhúc nhích, cậu chỉ bình tĩnh gục đầu vào eo Machida, cậu buồn ngủ rồi.

Không biết đã qua bao lâu, Akaso lại mơ thấy mình vẫn còn lạc trong khu rừng, lần này cậu tìm thấy người đàn ông chỉ có miệng hôm trước, lập tức rượt theo gã để hỏi về chuyện tấm bản đồ, ai ngờ người này vừa thấy cậu là chạy ù như gặp ma, có làm thế nào Akaso cũng không đuổi kịp gã.

Sau đó còn có Minato xuất hiện.

Mái tóc vàng của cậu ta cháy sém mất một mảng, hai tay liên tục quờ quạng đi về phía trước, rõ ràng là cậu ta đã mất thị giác. Akaso trông thấy cậu ta, vội vã chạy đến túm lấy Minato kéo lại, nhưng khi tay cậu chạm vào da thịt của Minato, nó bắt đầu chảy xệ như sáp đèn cầy, cuối cùng Minato biến thành một vũng nhão nhão, toàn bộ quá trình kéo dài không đến một phút.

Ác mộng đánh thức Akaso. Cậu vùng dậy, đột nhiên không nhìn thấy gì trước mắt.

"Bình tĩnh, chỉ là chúng ta đang đi vào đường hầm mà thôi." Machida kéo Akaso ngồi xuống, mắt hắn thích ứng với bóng đêm rất tốt, thấy rõ vẻ mặt tái nhợt của Akaso, cho là cậu mệt mỏi quá độ nên mất tinh thần: "Đừng lo lắng, tôi đã thông báo với tiểu đội rồi, bọn họ đang mai phục ở đường hầm phía trước."

Akaso quay phắt lại nắm chặt tay hắn, há miệng định nói chuyện, nhưng rồi cậu lại không thể nói ra được chữ nào.

Sau khi tàu hỏa chạy khỏi đoạn đường hầm, ánh sáng bên ngoài cũng quay lại, nhưng khác với trước kia, bây giờ đã là hoàng hôn. Mặt trời màu cam lẳng lặng nấp sau rặng mây trắng, rồi cuối cùng đóng cửa lại, trả bầu trời cho vầng trăng.

Tiểu đội mà Machida nhắc đến là một nhánh của lính đặc chủng quốc gia, theo lời hắn nói là có thù với đám lính đánh thuê này từ lâu, nay mới có dịp trả hết cả vốn lẫn lãi. Lúc tàu hỏa đi vào đường hầm lần thứ hai, rõ ràng Akaso cảm giác được có thứ gì đó rơi xuống nóc tàu.

Akaso nghe được thì đám cướp cũng nghe được, dù bọn chúng nắm chắc phần thắng trong tay nhưng cũng không dám lơ là, cẩn thận thò đầu ra xem xét. Kết quả là trông thấy một đám người nhe răng trắng ởn cười cười nhìn mình, chưa kịp la hét câu nào đã bị đối phương dí súng vào họng, tắt đài.

Rất nhanh sau đó, tiếng đánh nhau ầm ĩ và tiếng la hét của hành khách vang vọng từ những toa phía trước. Những người ngồi cùng toa với Akaso khẩn trương nắm chặt tay, không biết là sợ chiến hỏa lan đến chỗ mình hay là ầm thầm ngẫm nghĩ mình nên làm cái gì tiếp theo.

Đúng lúc này, cánh cửa bị mở bật ra, một người đàn ông mặt đầy máu lao vào, sau đó đẩy cửa đóng lại, mặc cho người phía bên kia điên cuồng đập phá: "Mở ra! Mở ra cho tao!"

"Không được, một mình mày chết được rồi, tao còn chưa muốn chết!"

"Mày nghe tao nói đã, trên tàu này có một họa sĩ, là người đã từng đi vào làng Nokanshi rồi thoát ra an toàn! Nếu như cậu ta có mặt ở đây, đám lính đặc chủng sẽ không dám làm gì cậu ta, vì bây giờ cậu ta là người hiềm nghi cần được bảo vệ nhất, chính phủ đã muốn san bằng cái khu rừng Nokanshi đó lâu rồi nhưng không có biện pháp...! Chỉ cần tìm được họa sĩ kia, lấy cậu ta làm con tin uy hiếp bọn đặc chủng, chúng ta sẽ sống, mày có nghe rõ không...?"

Gã đàn ông mặt đầy máu do dự một chốc, thả lỏng bắp tay mở cửa ra, nhưng cửa vừa hé được một chút, một khẩu súng chĩa thẳng vào đầu gã.

Đoàng!

Óc văng tứ phía, văng cả lên mặt những người đang ngồi im thin thít dưới góc sàn tàu, bọn họ không dám kêu lên một chữ nào, sợ sẽ trở thành người tiếp theo nối gót gã đàn ông kia.

Hiển nhiên đây là hai tên cướp trong đội ngũ đó, nhưng chẳng biết vì sao cuối cùng lại quay ra xiên nhau. Kẻ giết người kia vào được toa tàu này, liếc mắt uy hiếp con tin, đồng thời cũng nhìn Machida: "Mày cũng nghe được những gì tao nói rồi chứ?"

"Nghe." Machida bình tĩnh đáp: "Chúng ta chia đôi."

"Ba bảy!"

"... Được thôi, tìm được họa sĩ kia trước đã." Machida nhún vai: "Nhưng tao lấy cái gì để tin mày đây, chuyện mày nói có thật không? Tao nghe nói đã có rất nhiều người đi vào khu rừng làng Nokanshi kia rồi nhưng không ai trở lại, làm sao mày có thể khẳng định họa sĩ đó đã ra được?"

Tên kia cười lạnh, quẹt khóe miệng tóe máu: "Tin tức tao nhận được không bao giờ sai, khu rừng đó có quỷ thần che chở, người bình thường khó mà ra được."

"Không ngờ là mày cũng tin quỷ thần cơ đấy." Machida cười khẽ, thấy ánh mắt đối phương như muốn ăn tươi nuốt sống mình, đành hạ giọng: "Tao đùa thôi, ai mà không tin."

Đối phương hừ lạnh: "Hừ, không phải là tin hay không tin, mà là trong tổ chức chúng ta đã từng có người bước vào đó rồi, cuối cùng mất liên lạc hoàn toàn."

"Vì thế mày cũng cho là đối phương chết mất xác bên trong?" Machida cười khẩy: "Mày ngây thơ quá rồi đấy, sao mày không nghĩ tới chuyện đối phương phát hiện một kho báu ở đó, lén lút cuỗm lấy chiếm làm của riêng, thoát ra khỏi rừng cao bay xa chạy?"

Hình như câu này có lực sát thương rất lớn, đánh văng lí trí của tên cướp kia. Gã sững ra một chốc, nghi ngờ liếc Machida: "Mày biết cái gì?"

"Tao chả biết gì cả, tao chỉ suy luận dựa trên những gì mày nói." Machida mỉm cười: "Nếu mày muốn đến khu rừng đó thám thính trước. Tao cũng không tin chuyện tà ma gì ở khu rừng ấy, chỉ là thấy tò mò vì sao người ta cứ mãi đồn thổi về nó, ắt phải có thứ gì đó quan trọng... A! Hay là mày tưởng rằng chuyện quỷ thần là có thật?"

Tên kia lập tức gắt lên, cười lạnh: "Tao đâu có điên, chẳng có thứ gì mà họng súng của tao kiêng kị cả, chỉ một khu rừng mà thôi, làm gì vây được tao?"

"Vậy mày có muốn đến khu rừng đó không?" Machida như tên tội phạm bắt cóc trẻ em, kiên nhẫn dụ dỗ từng bước, dẫn tên cướp vào tròng: "Tao có cách khiến cho toa xe lửa này đổi hướng, chạy ngang cái nơi từng xảy ra vụ lật xe vào hai tháng trước, để chúng ta có thể bước vào xem xem khu rừng đó có cái gì..."

Lời đề nghị này quá là hấp dẫn, vì thế tên kia gật đầu không chần chừ, chỉ là gật đầu xong mới nhìn Machida bằng con mắt khác: "Tao vừa phát hiện ra một vấn đề."

Gã giơ súng lên chĩa vào Machida: "Mày là đứa nào? Sao tao chưa từng thấy?"

"Mày cũng không có cơ hội thấy đâu." Machida mỉm cười, khi tên cướp nhíu mày, hắn bỗng đổi giọng: "Tao tìm thấy tên họa sĩ đó rồi."

"Cái gì?" Tên cướp không phản ứng kịp, sửng sốt nhìn Machida, hỏi lên theo bản năng: "Ở đâu?"

"Ở nhà ông nội mày ấy!" Một tiếng quát ầm ĩ vang lên từ toa phía trước, tiếng súng nổ lên trong cự ly gần, phát ra âm thanh chát chúa, đồng thời tên cướp cũng bị bắn chân, đau đớn lăn ra đất. Một thiếu niên tóc vàng nhảy nhót lao vào còng tay gã lại, túm cổ lôi đi như bắt gà con: "Trừ gian diệt ác là trách nhiệm của chúng tôi!"

Cậu ta vung tay lên, khí phách bừng bừng: "Các vị không cần lo lắng, toàn bộ bọn cướp đã bị tiểu đội cảu bọn tôi tóm lại cả rồi, mọi người đã được an toàn!"

Akaso ngẩn ra nhìn Minato hùng hồn tuyên bố, sau đó nháy mắt nói với Machida rằng mình phải áp giải tên này lên toa trước, suốt quá trình không nhìn Akaso cái nào.

Akaso mím môi một chốc, viết lên tay Machida: Cậu ta mất trí nhớ rồi?

Machida cười khẽ, đúng là không có gì qua mắt được Akaso, hắn gật đầu: "Lúc đó cả ba chúng ta cùng rời khỏi khu rừng."

Nguy cơ đã được giải trừ, hắn không giấu diếm gì nữa, Machida kéo khăn che mặt ra, trên mặt của hắn có vài vết sẹo nông nông, ngoại trừ việc đó ra, hắn không có vấn đề gì cả.

Cậu bị mất giọng nói, Minato mất trí nhớ, còn Machida...

Tựa như đọc được suy nghĩ trong lòng cậu, Machida mỉm cười: "Tôi mắc bệnh thiếu máu."

Trước đó hắn không hề mắc phải căn bệnh này, sau khi trở về từ khu rừng làng Nokanshi mới bị chẩn đoán ra.

Akaso sững sờ.

Cậu nhớ đến hình ảnh Machida liều mạng thoát ra khỏi dải shimenawa đầy gai, dù rằng khi ấy cậu bị chứng dị ứng hành hạ, nhưng vẫn có thể thấy rõ máu của hắn tuôn rơi như hoa tuyết mùa đông, trên cơ thể hắn đầy rẫy vết thương, thậm chí cậu còn nhìn thấy thịt sống bị tước ra khỏi người hắn. Bàn tay Akaso hơi run rẩy sờ lên eo hắn, lẳng lặng cảm nhận nỗi đau róc xương xẻ thịt trong ký ức.

"Chỉ là thiếu máu mà thôi, không phải bệnh nan y, tôi đã cảm rất may mắn về chuyện này." Machida cầm lấy bàn tay Akaso, nhẹ nhàng hôn lên từng ngón tay của cậu: "May mà cậu không sao."

"Tôi nghe nói những chứng bệnh này có thể trị được." Machida cúi đầu nhắm mắt lại, hưởng thụ chút cảm giác bình yên ngắn ngủi: "Nếu tôi quay lại ngôi làng đó lần nữa, tôi có thể lấy lại được giọng nói cho cậu."

End Chapter 18

éc éc chúc mọi người tối thứ bảy ngonnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro