Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Không được!"

Phục Linh vùng vẫy lùi lại, hoảng loạn tháo cây trâm cài, dí chặt vào cổ mình.

"Trừ khi ta chết, bằng không, ngươi đừng hòng tổn thương nó!"

Mạch Ly khẽ cười, ánh mắt tối sầm lại. Hắn lùi một bước, khoanh tay nhìn nàng, giọng điệu lạnh lẽo đến tàn nhẫn:

"Rất tốt. Bản tôn sẽ đứng đây, tận mắt nhìn ngươi chết."

Lời vừa dứt, con ngươi hắn co rút, không kịp suy nghĩ đã vươn tay ngăn lại.

Lưỡi trâm sắc nhọn đâm vào da thịt, máu tươi tràn ra, nhuộm đỏ lòng bàn tay.

Hương máu tươi lan tràn trong không khí.

Phục Linh sững người, mắt mở to nhìn chằm chằm vào bàn tay hắn:

"Tay ngươi..."

Mạch Ly giật lấy cây trâm trên tay nàng, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao:

"Đừng tưởng bản tôn không biết ngươi đang tính toán gì."

Phục Linh mím môi. Nàng đúng là có ý thử hắn và nàng đã thành công. Nhưng dường như tình hình còn tệ hơn nàng tưởng.

Bàn tay siết lấy cổ tay nàng chợt thả lỏng, rồi ngay sau đó lại siết chặt hơn. Hắn nâng cằm nàng, ghé sát tai, giọng nói trầm thấp mang theo một tia hứng thú u ám:

"Với những gì ngươi thể hiện hôm nay, ngày mai bản tôn sẽ đưa ngươi đi xem một màn kịch hay."

Sau đó, Mạch Ly nở một nụ cười đầy ác ý, nhìn nàng bằng ánh mắt sâu thẳm không đoán được.

"Nhất định ngươi sẽ thích vở kịch mà ta chuẩn bị. Phục, Linh, Yêu, Quân."

Ngay sau đó, hắn lạnh lùng đẩy nàng ra, xoay người rời khỏi cung điện.

Phục Linh hiểu rõ hắn muốn nàng nhớ lấy thân phận của mình. Trong mắt hắn, nàng không phải tỷ tỷ của Tinh Nguyệt, càng không phải thê tử của Trùng Chiêu. Hắn chỉ coi nàng là Phục Linh Yêu Quân. Mười năm trong Lãnh Tuyền cung, vòng đi vòng lại, cuối cùng vẫn quay về điểm ban đầu.

--

Từ ngày Trùng Chiêu chết, mỗi ngày nàng đều bị giam trong cung điện lạnh lẽo này. Chết..nàng không thể chết. Mạch Ly đã hạ cấm chế lên người nàng, bất cứ khi nào nàng tìm cách tự sát, phản phệ sẽ giày vò nàng đến mức sống không bằng chết. Loại thống khổ này, nàng đã quá quen thuộc.

Nhưng màn kịch mà Mạch Ly nhắc đến đêm qua... Dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng nàng. Chỉ với việc nàng dám chống đối hắn ngày hôm nay, hắn sẽ bày ra thứ gì để nàng "thưởng thức" đây? Phục Linh lại một đêm không ngủ. Từ ngày bước vào Lãnh Tuyền cung, nàng chưa từng có một giấc ngủ yên ổn.

Bình minh dần ló rạng. Những tia nắng đầu tiên len qua khung cửa, dịu dàng phủ lên gương mặt tái nhợt của nàng. Ánh sáng mơ hồ khiến hàng mi khẽ run, nàng chậm rãi tỉnh giấc. Nhưng chưa kịp hoàn hồn, một giọng nói từ bên ngoài đã phá tan sự yên lặng.

"Yêu quân, Tôn thượng lệnh người rửa mặt thay y phục, sau đó đến đại điện."

Lệnh vừa ban xuống, lòng Phục Linh đã dâng đầy bất an. Nàng lặng lẽ chỉnh trang y phục, chậm rãi rời khỏi tẩm điện.

Suốt bao năm qua, nàng đã chán ghét cuộc sống bị giam cầm, căm hận cảm giác bị người khác thao túng vận mệnh. Thế nhưng, dù vùng vẫy thế nào, nàng vẫn chẳng thể thoát khỏi nơi này.

Bên ngoài đại điện, cảnh vật quen thuộc đến nghẹt thở. Mười năm giam cầm, dù muốn quên cũng chẳng thể. Nàng dừng bước trong chốc lát, rồi cắn răng tiến vào. Nội điện rộng lớn, lạnh lẽo như băng vẫn vẹn nguyên như trong ký ức.

Ghế dài, bàn lớn, bốn phía còn đặt những ngọn nến cháy dở. Chưa kịp hoàn hồn, nàng chợt cảm giác có người phía sau.

Mạch Ly đã đứng đó từ lúc nào, bàn tay đưa lên, toan chạm vào gò má nàng. Phục Linh nhanh chóng tránh đi, hất tay hắn ra.

Nàng quay phắt lại, liếc nhìn hắn một cái rồi lạnh lùng dời mắt:

"Ngươi lại muốn làm gì?"

Giọng nàng lạnh băng, không muốn phí lời với kẻ tà ma này. Khóe môi Mạch Ly nhếch lên, vòng tay siết lấy nàng, cúi đầu ghé sát tai thì thầm:

"Đại lễ bản tôn chuẩn bị chắc chắn ngươi sẽ thích."

Hắn nói dứt lời, liền kéo nàng đến trước ngai vàng.

"Đưa lên."

Phục Linh nhìn ra ngoài điện, thấy vài bóng người đang chậm rãi tiến vào. Ánh mắt Mạch Ly lạnh lẽo, kiêu ngạo tựa bậc chí tôn nắm giữ sinh tử thiên hạ. Những kẻ vừa bị áp giải vào chính là tứ đại thượng tiên của Lan Lăng tông: Kinh Lôi, Ngự Phong, Viêm Hỏa, Phong Vũ. Chỉ một luồng lực ẩn, hắn đã ép bọn họ quỳ xuống. Phục Linh không ngờ, màn kịch hắn muốn nàng xem chính là thảm sát tiên nhân. Nàng trừng mắt nhìn hắn, lửa giận bùng lên trong đáy mắt:

"Ngươi định làm gì?"

Mạch Ly liếc qua bốn vị thượng tiên, nụ cười sắc bén như mũi kiếm:

"Chư vị lần đầu ghé thăm Lãnh Tuyền cung nhỉ?"

"Lan Lăng tông luôn miệng bảo vệ chúng sinh, thế nhưng nhiều năm qua, cung điện tà ma này vẫn sừng sững nơi đây, các ngươi lại chẳng dám động vào dù chỉ một lần."

Hắn tựa vào ngai, dáng vẻ ung dung mà áp bức, một chân nhàn nhã vắt lên cao.

"Hôm nay, các ngươi tự mình tìm đến cửa, muốn tấn công Lãnh Tuyền cung của bản tôn."

"Nhưng cũng nhờ vậy mà có được vinh quang hiếm có—dâng mạng cho Yêu Quân."

Phục Linh tuyệt vọng. Nàng quỳ xuống, đôi tay run rẩy nắm lấy vạt áo hắn, giọng nói gần như cầu xin:

"Tha cho họ đi... Mạch Ly, ta cầu xin ngươi."

Hắn cúi nhìn nàng, đáy mắt lạnh lẽo như sương đêm.

"Ai cho phép ngươi gọi thẳng tên bản tôn?

Phục Linh sững lại, môi khẽ run. Nàng cắn răng, nhẫn nhịn thốt ra hai chữ:

"Tôn thượng..."

Tưởng rằng lần này sẽ làm hắn hài lòng. Nhưng ngoài dự đoán, Mạch Ly thẳng tay hất nàng ra, giọng điệu lạnh băng:

"Cách xưng hô này, cũng không được phép."

Nàng cắn chặt môi, cố nuốt xuống cơn phẫn uất. Nhưng nghĩ đến mạng người trước mắt, nàng chỉ có thể kìm nén:

"Xin ngươi, tha cho họ đi."

Nàng không muốn, cũng không thể trơ mắt nhìn những sinh mệnh ấy chết dưới kiếm của Mạch Ly. Nàng là thiện, không phải ác. Thế nhưng, bao nhiêu thiện niệm cũng chẳng thể bù đắp lỗi lầm nàng từng phạm phải.

Mạch Ly nâng cằm nàng, đáy mắt đầy tà ý.

"Sáu vạn năm trước, bản tôn và Tinh Nguyệt chưa kịp thành thân."

"Bây giờ, nàng ta đã có lang quân."

"Mà ngươi, lại là tỷ muội của nàng."

Nụ cười hắn chậm rãi nở rộ, từng chữ như khắc vào lòng nàng:

"Không bằng, ngươi thay nàng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro