Chương 1
"Chúc mừng cô nương, cô đã mang thai hai tháng rồi."
Lời của lang trung vang lên, Phục Linh sững sờ, bàn tay vô thức đặt lên bụng. Nơi ấy vẫn còn bằng phẳng, vậy mà bên trong đã có một sinh linh bé nhỏ đang thành hình. Trong mắt nàng ánh lên niềm vui khó giấu, giọng nói run run, như để xác nhận lại một lần nữa:
"Ta... ta mang thai rồi sao? A Chiêu..."
Nhưng giây phút nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đụng phải ánh nhìn lạnh lùng của nam nhân trước mặt, niềm vui vừa dâng lên lập tức đông cứng. Toàn thân bỗng run lên một cách khó hiểu, rồi nàng chợt nhận ra Trùng Chiêu đã không còn nữa.
Chàng đã chết.
Người trước mặt nàng bây giờ là Mạch Ly, là Ẩn Tôn Mạch Ly.
Gương mặt tái nhợt của nàng phản chiếu trong mắt hắn, chỉ đổi lại một nụ cười khinh miệt. Mạch Ly nhìn nàng, giọng điệu lạnh như băng:
"Ở đây không có Trùng Chiêu mà ngươi ngày đêm mong nhớ."
Ngực Phục Linh thắt lại. Nàng cắn chặt môi, ánh mắt hoang mang nhìn hắn. Một tia hy vọng yếu ớt vẫn còn sót lại.
"Ngươi... thật sự không nhớ gì sao?"
Mạch Ly không đáp, chỉ hờ hững phất tay ra hiệu cho người đưa lang trung lui xuống. Sau đó, hắn chậm rãi cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt thâm trầm như giếng cổ không gợn sóng. Một thoáng sau, hắn nhướn mày, khóe môi cong lên đầy trào phúng:
"Ngươi nhớ hắn đến vậy... hay là để bản tôn tiễn ngươi xuống đoàn tụ cùng hắn?"
Cả người Phục Linh cứng đờ. Nàng ngước lên, không thể tin vào những lời vừa nghe.
Nàng chưa từng nghĩ hắn có thể thốt ra những lời tuyệt tình đến thế. Nhưng chính vì vậy, nàng càng ý thức rõ hơn Trùng Chiêu thực sự đã không còn.
Một cơn gió lạnh buốt tràn qua, khiến nàng bỗng thấy rét run.
Nàng lặng lẽ đặt tay lên bụng, hít một hơi sâu, rồi khẽ thì thầm, như thể muốn đánh thức một chút nhân tính còn sót lại trong hắn:
"Ta đang mang cốt nhục của chúng ta... Ngươi nói ra những lời này mà không thấy đau lòng sao?"
Nàng chăm chú nhìn hắn, chờ đợi một chút dao động trên khuôn mặt ấy. Nhưng thứ nàng nhận được chỉ là một cái nhếch môi đầy chán ghét.
Mạch Ly cười khẽ, nụ cười như lưỡi dao xoáy vào tim nàng.
"Đau lòng?" Giọng hắn nhẹ như gió thoảng. "Ngươi nghĩ ta còn có thứ đó sao?"
Phục Linh khựng lại. Đôi mắt nàng dần tối đi. Cuối cùng, nàng cũng đã thấy rõ. Người trước mặt nàng đã chẳng còn chút tình nghĩa nào. Giây phút ấy, nàng chợt hối hận vì đã nói ra những lời đó.
Mạch Ly nhìn nàng, hừ lạnh một tiếng, lùi lại một bước, giọng điệu đầy cảnh cáo:
"Thứ nghiệt chủng này là của phu quân ngươi, không liên quan đến bản tôn. Nó sống hay chết, thì có can hệ gì đến ta?"
Phục Linh đã sớm mất kiên nhẫn với kẻ vô tình vô nghĩa trước mặt. Nàng không muốn tranh cãi thêm, chỉ thản nhiên đáp, giọng nói bình tĩnh đến lạ:
"Đây là cốt nhục của ta và A Chiêu, vì thế ta càng phải bảo vệ nó. Ngươi đừng mong chạm được đến một sợi tóc của nó!"
Nhưng thái độ dửng dưng ấy, trong mắt Mạch Ly, lại chẳng khác gì một sự khiêu khích.
Hắn đập mạnh xuống bàn, giọng lạnh lùng, đầy sát khí:
"Ngươi đúng là không biết điều. Ngươi không cần bảo vệ nó vì bản tôn muốn nó chết lúc nào, nó sẽ chết lúc đó!"
"Chủ thượng, thuốc đã sắc xong."
Giọng nói từ bên ngoài vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng trong điện.
Mạch Ly liếc ra ngoài, hừ nhẹ: "Để đó."
Hắn đẩy chén thuốc về phía nàng, ra lệnh: "Uống đi."
Phục Linh nhìn bát thuốc vẫn còn bốc khói, lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Nàng siết chặt tay, chậm rãi hỏi:
"Đây là thuốc gì?"
Mạch Ly nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo như băng, từng từ một thốt ra:
"Thuốc. Phá. Thai."
Sắc mặt Phục Linh lập tức tái nhợt, thậm chí còn trắng hơn cả bát thuốc trước mặt.
Hắn cười nhạt, giọng điệu tràn đầy khinh miệt:
"Bản tôn không phải nơi làm việc thiện, tha cho ngươi đã là ngoại lệ, sao có thể để ngươi giữ lại thứ nghiệt chủng này?"
"Đây là con của ngươi!" Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói run rẩy nhưng kiên định. "Dù ngươi có quên, cũng không thể—"
"Trùng Chiêu đã chết!"
Mạch Ly mất kiên nhẫn, lạnh lùng cắt ngang nàng. Giọng hắn vang vọng trong điện, lạnh lẽo như lưỡi dao cứa vào lòng nàng.
"Hắn chết rồi! Ta phải nhắc bao nhiêu lần nữa thì ngươi mới nhớ được đây?!"
Tay Phục Linh run lên, bát thuốc theo đó đổ xuống đất, nước thuốc loang ra thành một mảng đen kịt.
Nàng cúi đầu, ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch.
Nàng hiểu rồi.
Là hắn, nhưng cũng không phải hắn.
Thế gian rộng lớn như vậy, nhưng lại chẳng còn A Chiêu của nàng nữa.
Chỉ cần nghĩ đến điều đó, cơn đau trong lòng lại dâng lên từng đợt, như muốn bóp nghẹt hơi thở của nàng.
Mạch Ly nhìn nàng, sắc mặt không đổi, lạnh lùng ra lệnh:
"Người đâu, mang thêm một bát nữa."
Hắn cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt u tối mang theo vẻ tàn nhẫn:
"Đừng phí công giãy giụa, bản tôn không thiếu loại thuốc này đâu. Ngươi càng chống cự, ta lại càng tò mò muốn xem thử—nếu Trùng Chiêu ở dưới suối vàng mà thấy cảnh này, hắn sẽ vui đến nhường nào?"
Toàn thân Phục Linh lạnh toát, ngay cả chút sức lực cuối cùng cũng cạn kiệt.
Nàng biết rõ hơn ai hết, chỉ cần Mạch Ly muốn, hắn có thể giết con nàng bất cứ lúc nào. Nhưng nàng sẽ không để hắn toại nguyện.
"Ngươi đừng hòng."
Bát thuốc nhanh chóng được mang đến.
Mạch Ly lạnh nhạt lên tiếng: "Uống nó đi, bản tôn sẽ giữ lại mạng ngươi."
"Ta không uống."
Sự nhẫn nại cuối cùng trong mắt hắn tan biến. Không muốn mất thêm thời gian, hắn vươn tay bóp chặt cằm nàng, định cưỡng ép nàng uống thuốc.
_____
Fic mới lên sóng rồi nha cả nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro