
Chương 2
Gió của Ẩn tộc cuốn theo lá khô lướt qua dưới mái hành lang. Mạch Ly khẽ vuốt ve chiếc khóa cài cũ nơi thắt lưng, cảm giác trống rỗng nơi đầu ngón tay khiến hắn hoảng hốt.
Hắn vốn tưởng sau khi từ phàm gian trở về, chẳng qua chỉ là tiếp tục rơi vào cuộc giằng co bất tử bất hưu với Thần Cung. Thế nhưng ngày nối ngày trôi qua, đừng nói giao phong, ngay cả một tia dao động thần lực của nàng hắn cũng chưa từng bắt được.
Sự tĩnh lặng ngoài dự liệu này, so với những trận đao quang kiếm ảnh trước kia càng thêm gặm nhấm lòng người. Sự phiền não tựa dây leo quấn lấy lồng ngực, ngày đêm cắn rứt.
Mãi đến trận hỗn chiến ở biên cảnh, Mạch Ly mắt đỏ ngầu, một chiêu đánh trọng thương Tinh Nguyệt. Giữa làn khói bụi mịt mù, hắn nhìn chằm chằm phía sau nàng- Ánh thần quang thất sắc lẽ ra phải hộ chủ mà hiện thân, bóng dáng lạnh đạm như băng kia... vẫn hoàn toàn không xuất hiện.
Tim hắn bỗng chốc trĩu xuống, một cơn bất an mãnh liệt siết lấy toàn thân. Mạch Ly túm lấy vạt áo Tinh Nguyệt, đầu ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch. Từ cổ họng hắn tràn ra tiếng chất vấn bị đè nén đến run rẩy:
"Nàng ấy đâu rồi?!"
Tinh Nguyệt bị kéo đến loạng choạng, lực đạo trên cổ khiến nàng nghẹt thở, mày mắt ôn hoà đã nhuốm màu đau đớn. Nhưng ánh mắt nàng nhìn Mạch Ly lại mang theo một sự thấu hiểu kỳ dị:
"Đừng... phí sức nữa... Nàng... lịch kiếp thất bại. Thần lực tán tận... chẳng bao lâu nữa... sẽ hoàn toàn... tiêu vong."
Nàng cố hít một hơi, giọng nói pha lẫn chút thoả hiệp phức tạp:
"Về sau, thế gian này sẽ không còn thần khí nào có thể chế ngự ngươi nữa. Dã tâm thống nhất Thần vực của ngươi sẽ..."
"Câm miệng!"
Mạch Ly gắt lên, cắt ngang lời nàng. Trong lồng ngực, thứ dâng lên không phải là khoái ý như dự đoán, mà là cơn hoảng loạn dữ dội, tim đập nhanh như muốn phá tan xương sườn mà lao ra. Bàn tay đang bóp cổ Tinh Nguyệt bất chợt siết chặt đến mất khống chế, ẩn lực cuồn cuộn điên cuồng nơi đầu ngón tay. Trong đáy mắt hắn là sự thất thố chưa từng hiện hữu:
"Ngươi nói rõ ràng cho Bản Tôn! Nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!"
Bị siết đến mức trước mắt tối sầm, Tinh Nguyệt khó khăn nhếch khóe môi:
"Vì ngươi... nàng động tình mà phá đạo..."
"Nói dối!"
Mặc Ly giận dữ quát, lực đạo trên cổ nàng bỗng chốc tăng vọt, lửa giận trong mắt như muốn thiêu rụi cả người đối diện.
"Lịch kiếp thất bại cùng lắm là pháp lực thoái lùi, sao có thể nguy hiểm đến tính mệnh? Ngươi coi Bản Tôn là kẻ ngốc sao?!"
Hắn tuyệt đối không tin. Thần Cung kia, thứ từng có thể chém đôi cả thiên địa, lại vì một lần lịch kiếp mà bước đến bờ tiêu vong.
Tinh Nguyệt bị bóp đến mặt mày đỏ bừng, mạch máu như muốn nổ tung, nhưng nàng vẫn cố gắng ép từng chữ ra khỏi cuống họng:
"Nàng... tu... Vô Tình Đạo..." Mỗi chữ như từ đáy vực mà dâng lên, trĩu nặng sinh tử,
"Nàng muốn... tách bỏ ký ức và tình cảm của phàm thân Bạch Hy... lại vì thất bại mà chạm vào cấm kỵ của Thiên đạo... phải chịu phản phệ tàn khốc nhất... hồn linh đang tan rã..."
"Vô Tình Đạo... tách bỏ tình cảm?"
Mấy chữ ấy như sấm nổ bên tai Mạch Ly, hắn đột ngột buông tay. Tinh Nguyệt nặng nề ngã quỵ xuống đất, hôn mê bất tỉnh.
Mạch Ly cứng đờ đứng nguyên tại chỗ, đầu ngón tay vẫn còn lưu lại cảm giác lạnh buốt khi bóp vào da thịt. Trong đầu, hình ảnh Bạch Hy khi còn ở phàm trần-nụ cười rực rỡ như hoa-chợt xẹt qua. Lồng ngực như bị ai hung hăng khoét mất một mảng.
Không do dự dù chỉ nửa nhịp, Mặc Ly xoay người, hóa thành một đạo hắc ảnh, bất chấp tất cả, điên cuồng lao về phía Dạ tộc. Ẩn lực cuồn cuộn xé rách bầu trời, chỉ để lại sau lưng một tiếng xé gió gấp gáp, như tiếng tim hắn đang vỡ vụn.
...
Kết giới của Dạ tộc dưới sự nghiền ép của ẩn lực, tựa lớp băng mỏng bị đập nát, vang lên những tiếng rắc rắc chói tai. Mạch Ly hoàn toàn không đoái hoài đến những đợt phản phệ cháy rát quét quanh thân, cứ thế dùng sức mạnh tuyệt đối mà phá vỡ lớp bình phong cuối cùng, loạng choạng xông vào tẩm điện đang phảng phất khí tức của Thần Cung.
Điện môn bị hắn đá bật tung. Cảnh tượng bên trong khiến đồng tử Mạch Ly kịch liệt co rút, máu trong người dường như đông cứng chỉ trong khoảnh khắc.
Nữ tử do Thần Cung hóa hình co quắp nơi góc giường, trường bào nguyệt bạch lấm chấm vệt máu khô. Làn da vốn trắng như tuyết nay nhợt nhạt chẳng còn chút huyết sắc, ngay cả đôi môi cũng phủ một tầng xanh xám chết chóc. Linh lực quanh thân đã yếu đến mức gần như không thể cảm nhận được, chỉ có vài điểm quang tàn vỡ vụn thoát ra từ thân thể nàng, chạm vào không khí liền tan biến. Đó chính là dấu hiệu hồn linh sắp hoàn toàn tiêu tán.
Nghe thấy động tĩnh, thiếu nữ khó khăn vén hàng mi lên, trong đôi mắt lãnh đạm phủ một tầng sương mù chết chóc. Khi nhìn rõ người đến là Mạch Ly, nàng chỉ hơi khựng một thoáng, rồi lại từ từ khép mắt, ngay cả một tia dao động cũng không hề dấy lên, tựa như việc duy trì ý thức cũng đã tiêu hao hết toàn bộ lực khí cuối cùng.
Sự lạnh nhạt ấy như một tầng băng mỏng, cách tuyệt toàn bộ bão giận và cuồng ý trong lòng Mạch Ly ở bên ngoài. Hắn bỗng bật cười, tiếng cười ngấm đậm tự giễu, ngón tay mạnh mẽ nâng cằm nàng, cưỡng ép nàng đối diện với mình.
"Nhìn bản tôn." Giọng hắn trầm thấp, chứa đầy mỉa cay, nhưng nơi đáy mắt lại bốc cháy ngọn lửa chẳng sao dập tắt nổi,
"Yêu ta, Chủ thần của Ẩn tộc, lại khiến nàng thấy nhục nhã đến thế sao?"
Ngón tay trượt qua cánh môi đã tái bợt của nàng, từng chữ cứa thẳng vào tâm can:
"Đau đớn đến mức thà xóa sạch ký ức và tình cảm của phàm thân Bạch Hy, thà chịu Thiên đạo phản phệ mà tự tuyệt sinh cơ... chỉ vì... muốn cắt bỏ hoàn toàn mọi dây dưa với Bản Tôn sao?"
Cằm nàng bị siết đến đau nhức, đôi môi mím thành một đường thẳng. Trong đôi mắt vốn luôn tĩnh lặng như hồ băng ấy, cuối cùng cũng dậy lên một chút gợn sóng. Nhưng chẳng phải sự xúc động mà hắn mong chờ, mà là một luồng lạnh lẽo bị chọc tức.
"Không liên quan đến ngươi." Nàng nghiêng đầu né khỏi tay hắn, giọng yếu ớt nhưng vẫn mang theo gai nhọn thấu xương. "Ta chỉ hận giờ thần lực đã cạn... không thể giết được ngươi."
Mạch Ly nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng tái nhợt nhưng quật cường của nàng, đột nhiên bật cười, tiếng cười xen lẫn sự chua xót khó gọi thành tên. Càng cười, động tác của hắn lại càng dịu dàng đến khó tin, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc ướt mồ hôi lạnh bên trán nàng, men theo đường nét gò má mà chậm rãi trượt xuống.
"Vì sao lúc nào cũng muốn giết Bản Tôn?"
Hắn cúi người, đôi mắt đen sâu như vực, khóa chặt lấy ánh nhìn của nàng, giọng nói mềm mại đến mức như có thể chảy nước:
"Thiên đạo chẳng lẽ chưa từng dạy nàng, muốn ngăn cản Bản Tôn thống nhất Thần vực... còn có một cách khác sao?"
Thần Cung khẽ cau mày, đáy mắt đầy vẻ mơ hồ. Chưa kịp để nàng phản ứng, đôi môi ấm nóng của Mạch Ly đã phủ lên. Nụ hôn ban đầu chỉ mang vài phần thăm dò, nhẹ nhàng mà quấn quýt, giữa sự giao triền mải miết, hắn nếm được chút đắng chát nhàn nhạt nơi môi nàng - vị đắng của kẻ trọng thương, khí tức suy kiệt. Lực đạo của hắn vì thế mà dần tăng, mang theo sự xâm chiếm không cho phép khước từ. Đầu lưỡi khẽ đẩy mở hàm răng run nhẹ của nàng, nhưng không vội tiến sâu, chỉ mơn trớn đầu lưỡi, nhẹ nhàng xoa nắn, như đang dỗ dành một con thú nhỏ bị thương.
Toàn thân nàng cứng đờ, bản năng muốn quay đầu tránh đi, nhưng gáy bị bàn tay hắn nâng giữ vững chắc, ngay cả sức lực để đẩy hắn ra cũng không còn, chỉ có thể để mặc hơi ấm ấy men theo đôi môi lan khắp tứ chi bách hải, tạm thời xua đi ít nhiều hàn ý do thần lực tan rã gây ra.
Khoảnh khắc đôi môi tách rời, một sợi bạc mảnh khẽ đứt, hơi thở Mạch Ly vẫn quấn lấy nơi khóe môi ửng hồng của nàng. Giọng hắn mang theo khàn đục sau nụ hôn, xen chút mê hoặc:
"Lấy sắc quyến rũ Bản Tôn, dụ dỗ Bản Tôn kết thần khế liên sinh, làm Ẩn Hậu của Ẩn tộc, khiến Bản Tôn ngày ngày chìm đắm trong hương sắc mỹ nhân mà không thể thoát thân... Cách chẳng tốn một binh một tốt như vậy, chẳng phải tốt hơn việc đồng quy vu tận sao?"
"Đừng hòng!" Tiếng Thần Cung mang theo run rẩy đứt đoạn, thần sắc như mặt băng bị nứt toạc trong tích tắc. Nhưng khi phách kiêu ngạo nơi đáy mắt vẫn không chút suy suyển:
"Dù có chết, ta cũng..."
Lời còn chưa nói xong, thân thể nàng bỗng co quắp lại, một ngụm máu phun mạnh ra trước ngực. Mùi tanh nồng lan khắp không gian chỉ trong nháy mắt.
Mạch Ly nhìn dáng vẻ cứng miệng nhưng mềm lòng của nàng, bật cười khẽ. Ngón tay hắn từ từ lau khóe môi nàng, chấm một giọt máu còn ấm, rồi chậm rãi đưa lên môi nếm. Một tia ngọt nhè nhẹ lan dần đầu lưỡi, xóa sạch muôn vàn vị mặn tanh của những lần bị nàng làm trọng thương trước kia. Hắn nhìn gương mặt đẹp như lưu ly, yếu ớt mà dễ vỡ của nàng, trong nụ cười pha trộn chiếm hữu nồng đậm:
"Chết? Bản tôn... không nỡ."
Dạ dày Thần Cung xoắn lại, chỉ thấy Mạch Ly tên này quả thực điên rồ đến cực điểm. Chưa kịp hoàn hồn, nàng đã bị hắn ôm ngang eo nhấc bổng. Thân thể suy kiệt khiến nàng hoàn toàn không thể giãy giụa, chỉ có thể dùng ánh mắt lạnh lẽo quắc hắn, nghiến từng chữ một:
"Ngươi muốn làm gì?"
"Đương nhiên là mang nàng trở về Ẩn tộc." Mạch Ly cúi mắt nhìn nàng, ý cười sâu thẳm:
"Vật của Bản Tôn... phải đặt lại nơi nó thuộc về."
...
Khi Thần Cung được đưa vào tẩm điện của Mạch Ly, nàng đã gần như hôn mê.
Trong cơn mơ hồ, một luồng ẩn lực quen thuộc bỗng bao phủ lấy nàng. Sức mạnh ấy ôn nhu nhưng kiên định, liên tục lấp đầy khoảng trống hoang lạnh sau khi thần lực nàng bị tiêu tán, khiến thân thể vốn lạnh buốt dần dần ấm áp trở lại. Nàng khó nhọc mở mắt, tầm nhìn dần rõ nét, Mạch Ly đang ngồi ngay bên cạnh, đầu ngón tay đặt nhẹ lên cổ tay nàng, dòng thần lực cứu mạng ấy chính từ lòng bàn tay hắn truyền qua.
Thần Cung nhìn chằm chằm vào ngón tay chưa rút về kia, cảm nhận dòng ẩn lực ấm nóng vẫn đang chậm rãi lưu chuyển, đáy lòng đầy sự nghi hoặc: rõ ràng nàng là kẻ thù mà Mạch Ly nhất định phải trừ khử, vì sao hắn lại hao tổn thần lực để cứu nàng?
Thần trí nàng thoáng chao đảo, bất giác nhớ lại đêm bỏ trốn ở phàm giới. Ánh trăng rơi trên gương mặt hắn, đầu ngón tay dừng lại bên má nàng, hơi thở mang theo vẻ do dự… Mà khoảnh khắc ấy lại đột ngột trùng khớp với nụ hôn nóng bỏng ban nãy. Một ý nghĩ hoang đường không kiểm soát được trồi lên, tim nàng đập mạnh một cái, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị nàng cưỡng ép đè xuống. Đó chỉ là ảo giác sau khi thần lực cạn kiệt mà thôi.
Mạch Ly cảm nhận được ánh mắt nàng, ngẩng đầu đón lấy, giọng điệu mang vài phần lơ đễnh:
“Nhìn Bản Tôn như vậy là có ý gì?”
Thần Cung mím môi, lập tức nghiêng mặt đi, không thèm đáp.
Hắn lại như chẳng hề bận tâm, ngón tay chậm rãi vuốt ve cổ tay nàng, tự mình nói tiếp:
“Nàng vốn thông minh, chẳng lẽ còn nhìn không ra hiện giờ là tình thế gì?”
Thần Cung lòng bỗng căng thẳng, theo bản năng muốn rút tay về, nhưng cổ tay nàng liền bị hắn giữ chặt, lực đạo mạnh đến nỗi gần như ghim vào tận xương máu. Nàng còn chưa kịp phản kháng, giọng nói trầm thấp của hắn đã vang lên, không gọi "Thần Cung", mà gọi cái tên thuộc về nhân gian kia:
“A Hy.”
Hai chữ ấy nhẹ tựa một tiếng thở dài, lại nặng tựa thiên lôi, giáng mạnh xuống trái tim nàng.
“A Hy, tâm tư của Bản Tôn dành cho nàng… nàng thật sự không nhận ra sao?”
Giọng Mạch Ly đã không còn vẻ lạnh lẽo thường ngày, thay vào đó là sự khẩn thiết mỏng manh khó mà nhận thấy. Đầu ngón tay hắn lướt qua mái tóc rối của nàng, sau đó nâng lấy gáy nàng, từng chút kéo nàng lại gần.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chóp mũi như chạm vào nhau. Mạch Ly nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của nàng, giống như muốn moi ra đáp án đang giấu kín bấy lâu.
“Chỉ cần nàng cùng Bản Tôn kết lập thần khế.” Giọng hắn vừa dụ dỗ, vừa mang theo sự bức ép không cho chối từ:
“Chia sẻ sức mạnh, định chung thần thọ. Như vậy, nàng sẽ không bao giờ biến mất.”
Lông mi Bạch Hy run rẩy kịch liệt. Nàng nhìn vào đôi mắt gần trong gang tấc kia, giọng mang theo sự nghẹn ngào khó tin:
“Vậy… còn dã tâm của ngươi thì sao?”
Mạch Ly khẽ bật cười, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua làn da mịn màng nơi cổ nàng, giọng nói hờ hững nhưng chắc nịch như lời thệ khắc vào đá:
“Thần sinh dài đằng đẵng… thật nhàm chán.” Hắn cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên môi nàng:
“A Hy, một người sống động như nàng, biết khóc, biết giận, biết vùng vẫy chống cự... còn thú vị gấp trăm lần cái Thần vực tịch mịch kia.”
Bàn tay đặt nơi cổ nhỏ của nàng siết lại đôi chút, ánh mắt hắn nóng đến mức muốn thiêu rụi cả thế giới:
“Bản Tôn có thể buông bỏ dã tâm. Nhưng điều kiện là, nàng phải trở thành Ẩn Hậu của Bản Tôn, cùng Bản Tôn đi hết đoạn thần sinh vô tận này.”
“Ngươi si tâm vọng—”
Lời của Bạch Hy còn chưa kịp nói hết, đã bị nụ hôn của Mạch Ly phong kín. Lưỡi hắn mang theo nhiệt độ bỏng rát, ngang ngược cậy mở hàm răng nàng. Bàn tay thăm dò vào trong xiêm y, chậm rãi luồn dọc sống lưng, men theo từng đốt xương sống mà vuốt lên, khiến toàn thân nàng run rẩy, theo bản năng đưa tay nắm lấy cổ tay hắn.
Nhưng vừa chạm tới hắn, ký ức liền nổ tung như sấm sét.
Là lần đầu gặp gỡ tại Bất Ky Lâu, ánh mắt khiến nàng kinh hồn lạc phách.
Là lúc nàng ngậm lấy vết thương của hắn hút độc, mùi máu tanh hòa cùng hương lạnh trên người hắn, nơi cuống họng khẽ động ẩn chứa sự nhẫn nhịn cùng mập mờ khó gọi tên.
Là đêm nàng bỏ trốn khỏi hôn lễ, hai người tình cờ gặp nhau nơi ngõ nhỏ, rồi cùng chạy đi. Ánh trăng rọi xuống, phản chiếu tình ý trong ánh mắt ấy như sắt nung đỏ, nóng đến mức nàng không dám nhìn thẳng.
Hơi thở giao hòa giữa môi càng lúc càng nóng bỏng. Mạch Ly nhận ra những chống cự của người trong lòng dần trở thành sự cọ xát vô lực. Hắn mở mắt, liền bắt gặp gương mặt đỏ bừng của Bạch Hy, ngay cả đuôi mắt cũng nhuộm sắc hồng nhạt, hàng mi run rẩy như cánh bướm bị ướt mưa.
Hắn nhịn không được cười khẽ, nhưng môi vẫn không rời nàng. Chỉ là nụ hôn chậm lại, nhẹ hơn, đầu lưỡi lướt qua cánh môi nàng như trêu đùa. Ý cười tràn ra từ cổ họng, mang theo âm sắc khàn đục đắc ý:
“Thừa nhận đi.”
Hắn hơi lùi ra nửa tấc, chóp mũi áp vào chóp mũi nàng, hơi thở phả lên môi ửng hồng kia.
“Nàng không thể buông bỏ trái tim rung động của phàm nhân Bạch Hy… không bỏ được những mập mờ, quyến luyến ấy. Nàng chính là… yêu Bản Tôn đến vậy.”
Thần Cung đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt đâm thẳng vào đôi con ngươi chứa đầy ý cười kia. Gương mặt nàng đỏ đến mức tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể bốc cháy. Nàng hé môi, nhưng không phát ra nổi một tiếng phản bác. Dưới ánh mắt như giam lỏng của hắn, từng cơn bối rối, lúng túng, từng nhịp tim hỗn loạn đều bị phơi trần không sót.
“Nàng trước đây, khiến Bản Tôn chịu không ít thương tổn.”
Ngón tay Mạch Ly khẽ lướt qua vết đỏ nơi cánh môi nàng, ngữ khí thản nhiên như đang nói chuyện người khác, nhưng ánh nhìn lại tựa như muốn nung chảy nàng:
“Giờ… cũng đến lượt nàng nếm chút đau đớn.”
Lời vừa rơi xuống, Thần Cung liền cảm thấy bên hông khẽ lỏng, ngón tay hắn đã móc lấy dây thắt của y phục nàng. Bàn tay thon dài nhẹ nhàng kéo một cái, đoạn đai lụa từ từ tuột xuống theo đường eo mềm mại.
Toàn thân nàng bỗng căng cứng, gương mặt vốn luôn phủ một tầng sương tuyết nay lập tức mất rút huyết sắc, chỉ còn lại sự hoảng loạn lấm tấm lan khắp đáy mắt.
“Mạch Ly, đừng...” Nàng giơ tay muốn nắm lấy cổ tay hắn, trong giọng nói lại mang theo chút run rẩy.
Sự lạnh lẽo nơi đáy mắt vỡ tan thành những gợn sóng kinh hoàng, tim đập như trống reo khiến tai nàng ù đi. Nàng quá rõ ràng về điều sắp xảy ra, sự hoảng loạn trong nháy mắt túm lấy nàng.
“Với thân thể hiện giờ của ta căn bản là không thể...”
“Không sao.” Mạch Ly cúi người, hơi thở lướt qua vành tai ửng hồng của nàng, giọng nói trầm thấp và mê hoặc.
Hắn nắm lấy bàn tay đang siết chặt vạt áo của nàng, nhẹ nhàng mở những ngón tay đang cuộn chặt, rồi mười ngón đan xen với nàng, bàn tay áp sát da thịt, truyền đến nhiệt độ bỏng rát,
“Bản Tôn sẽ nhẹ nhàng, tự có chừng mực.”
Cơ thể Bạch Hy căng cứng, nhưng không thể gỡ được bàn tay hắn đang siết chặt, chỉ có thể cảm nhận hơi ấm và lực đạo từ lòng bàn tay hắn, ngay cả nhịp tim cũng rối loạn thành một mớ tơ vò.
Mạch Ly ôm nàng vào lòng càng chặt hơn, những ngón tay đan xen luôn không buông, hơi ấm nơi lòng bàn tay nóng rát khiến nàng tê dại. Nụ hôn của hắn rơi trên mái tóc nàng, giọng nói ôn nhu và dịu dàng:
“Đừng sợ, A Hy.” Vừa nói, tay hắn dọc theo eo nàng từ từ đi lên, động tác nhẹ nhàng như đối xử với trân bảo dễ vỡ.
Bạch Hy dần mềm nhũn, những ngón tay đan xen không còn giãy giụa nữa, trái lại còn khẽ khàng vòng lại ôm lấy Mạch Ly. Nàng nghiêng đầu nhìn khuôn mặt của hắn, ký ức phàm gian và cảnh tượng lúc này chồng chéo lên nhau, sự chần chừ và hoảng loạn dần phai nhạt, chỉ còn lại tiếng tim đập rền vang và nhiệt độ từ lòng bàn tay hắn.
Mạch Ly nhận thấy nàng mềm lòng, lại hôn lên ngọn tóc nàng, mười ngón tay siết chặt lại dùng sức thêm chút nữa, như thể muốn hòa tan nàng vào xương máu của mình.
Đầu ngón tay Bạch Hy vô thức nắm chặt chiếc chăn gấm thêu đầy hoa sen dưới thân, sợi tơ cấn vào da thịt đầu ngón tay đến đau, nhưng hàng mi lại vì sự căng thẳng tột độ mà run rẩy dữ dội, đổ bóng lông mày thành những bóng râm vụn vặt dưới mắt.
Cơn đau nhói như dự đoán chỉ thoáng qua như mũi kim. Giây tiếp theo, nhiệt độ nóng bỏng từ lòng bàn tay Mạch Ly liền phủ lên tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của nàng, nụ hôn của hắn nối tiếp nhau đến, rơi trên hàng mày cau lại, trên khóe mắt ửng hồng của nàng, ngay cả hơi thở cũng được giữ cực nhẹ, như thể đang hôn một món đồ mỹ nghệ đẹp đẽ dễ vỡ.
Hắn luôn siết tay nàng, khớp ngón tay mang theo lực đạo tiết chế, nhưng sẽ vô thức thả lỏng khi nàng khẽ run, đầu ngón tay cọ xát vào phần da mềm giữa các kẽ ngón tay nàng để trấn an.
Mỗi lần chạm chạm đều mang theo tình ý cuồn cuộn, từ đỉnh đầu đến bờ vai, từ bên eo đến đầu ngón tay, tinh tế không để sót một kẽ hở.
Đêm dài lặng lẽ trôi qua trong hơi thở quấn quýt triền miên của hai người, ánh nến cháy hết tấc bấc cuối cùng, Bạch Hy cuối cùng không chống lại được cơn mệt mỏi, mí mắt trĩu nặng không thể nhấc lên, chìm vào giấc ngủ sâu trong vòng tay ấm áp như ánh dương xuân của hắn, chóp mũi vẫn còn quẩn quanh hương lạnh độc nhất trên người hắn.
Lần nữa mở mắt, ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ chạm khắc đã trở nên dịu dàng, lọt xuống chăn đệm, ấm áp bao bọc lấy tứ chi.
Nàng động đậy đầu ngón tay, mới phát hiện mình vẫn bị Mạch Ly ôm trọn trong lòng, cằm hắn tựa trên đỉnh đầu nàng, hơi thở đều đều lướt qua từng sợi tóc, bàn tay còn nhẹ nhàng phủ trên eo nàng, mang theo hơi ấm chưa tan, ngay cả đầu ngón tay cũng vô thức đặt trên phần thịt mềm nơi bụng nàng.
Bạch Hy nhìn vân mây dây leo trên đỉnh màn, sự dịu dàng của Mạch Ly đêm qua, những ngón tay quấn quýt, hơi thở nóng bỏng, từng cảnh tượng quay cuồng trong đầu, thần sắc từ ngượng ngùng chuyển sang mơ hồ, phức tạp đến khó tả.
Nhưng còn chưa kịp sắp xếp tâm tư, giọng nói vô tình của Thiên Đạo đã vang lên bên tai:
“Như vậy cũng được, chấp niệm có thể tiêu tan.”
“Có thể tiêu tan?” Bạch Hy giận đến mức đầu ngón tay run rẩy, chỉ cảm thấy sự tồn tại của mình bị xem như quân cờ không quan trọng, nhất thời giận dữ cực độ, dứt khoát giật chăn lên muốn ngồi dậy.
Nhưng khoảnh khắc da thịt tiếp xúc với không khí se lạnh, nàng mới giật mình nhận ra, mình đang không mặc gì cả. Hoảng loạn đến suýt cắn phải lưỡi, nàng lại vội vàng chui vào chăn, động tĩnh lớn đến mức làm ván giường khẽ rung lên.
Mạch Ly bị đánh thức, mở mắt liền thấy nàng co rụt trong chăn, chỉ để lộ cái đầu đỏ bừng, hắn vươn tay ôm lấy eo nàng, cằm tựa trên đỉnh đầu, cười khẽ:
“Sao vậy? Gặp ác mộng?”
Thấy nàng im lặng không nói, ngón tay hắn dọc theo chăn trượt xuống nửa tấc, giọng nói trầm hơn, mang theo ý cười mờ ám:
“Hay là... muốn làm thêm lần nữa?”
-------------------------------------------------------
Nguồn:
https://lingpin07540.lofter.com/post/31c8c2cf_2bfaf708b
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro