
Chương 1
Vòm trời Thần vực dát vàng tím đã bị máu tươi nhuộm đỏ thẫm, những tinh trụ vỡ nát cháy rừng rực giữa đống hoang tàn, mùi thần lực tan rã quện vào không khí, hăng hắc như khói khét.
Dạ Tôn Tinh Nguyệt chống chiếc tinh trượng đã gãy, một gối quỳ nơi mặt đất. Mái tóc dài đen như mực vương lẫn máu khô dính vào gò má. Nàng nhìn về bóng hình khoác huyền y đang đứng giữa bão lửa, đôi mắt như sao của nàng giờ chỉ còn lại tuyệt vọng và bất lực.
Cách đó không xa, Yêu Thần Tịnh Uyên cũng chẳng khá hơn là bao. Thần Ấn tử nguyệt giữa trán chập chờn mờ tỏ, yêu lực trong thân thể cuộn trào hỗn loạn, ngay cả việc đứng vững cũng có chút khó khăn.
"Mạch Ly... ngươi thật sự muốn hủy diệt Thần vực vạn năm này sao?"
Giọng Tinh Nguyệt khàn đặc, mamg theo lời chất vấn cuối cùng trong tuyệt vọng.
Kẻ được gọi là Mạch Ly - Ẩn Tôn chủ thần - quay lưng về phía họ. Huyền y tung bay trong gió dữ, quanh thân là luồng thần lực đen thẫm như vực sâu, mỗi lần mạch động, đất trời lại chấn động dữ dội.
Tay hắn không cầm vũ khí, nhưng hơi thở toát ra còn sắc bén hơn bất cứ thần binh nào.
Chính đôi tay ấy, chỉ mới vừa rồi, đã bóp nát viên tinh thể bảo hộ Thần vực suốt hàng vạn năm qua.
"Hủy diệt?" Hắn khẽ bật cười, giọng trong trẻo mà lạnh lẽo đến tận xương tủy, "Bản tôn chỉ là đang lấy lại những gì vốn thuộc về mình mà thôi."
Lời vừa dứt...
Trời đất đột nhiên vang lên một tiếng ngân ngân lan khắp vũ trụ.
Một luồng thất thải thần quang từ nơi sâu nhất của Hỗn Độn Chi Uyên xé trời mà phóng thẳng lên. Nơi thần quang đi qua, ngay cả ẩn lực đen kịt quanh người Mạch Ly cũng dần tan rã.
Tinh Nguyệt và Tịnh Uyên đồng thời ngẩng đầu, trong mắt lóe lên tia hi vọng. Luồng sức mạnh này tinh thuần, hùng hậu, vượt xa mọi tầng thần lực mà họ từng cảm nhận.
Mạch Ly bỗng chấn động. Luồng ẩn lực vừa rồi còn cuồng bạo dữ dội, nay lại đột ngột thu về. Không khí quanh hắn lạnh đến rợn người. Đôi mắt đen như vực thẳm lần đầu tiên xuất hiện biến động dữ dội, không phải tham lam, mà là... cảnh giác.
Một loại cảnh giác xuất phát từ sâu trong linh hồn, như sinh vật bản năng nhận ra thứ có thể hủy diệt chính mình.
Không chút do dự, ngay khi cảm nhận được khí tức đó, Mạch Ly xoay người, lao thẳng về phía Hỗn Độn Chi Uyên. Bóng hắn lướt qua những đống phế tích cháy bừng, qua tiếng than khóc của các thần dân, mà không ngoảnh đầu lại lấy một lần. Mỗi bước chân như dồn hết cả sự gấp gáp đến tuyệt vọng, chỉ sợ chậm một nhịp, hắn sẽ bị thứ thần quang kia nghiền nát thành tro.
Tinh Nguyệt tựa người vào tinh trụ gãy, nhìn theo bóng lưng đang khuất xa. Nàng quay sang Tịnh Uyên, ánh mắt hai người giao nhau - kinh ngạc, mơ hồ, xen lẫn một tia hoang mang. Họ chưa từng thấy... vị thần xem sinh linh như cỏ rác ấy, lại có thể hoảng hốt đến nhường này.
...
Trước Hỗn Độn Chi Uyên, thất sắc thần quang ngày càng chói lòa. Giữa trung tâm thần quang mịt mờ, thấp thoáng bóng dáng của một thần vật đang lơ lửng.
Mạch Ly dừng lại cách luồng sáng ấy trăm trượng. Ẩn lực quanh thân lập tức dựng thành lớp kết giới dày đặc, kín không kẽ hở. Đôi mắt hắn khóa chặt vào quầng sáng rực rỡ kia, ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Hắn rõ ràng cảm nhận được, vật đang ẩn trong luồng sáng ấy... chính là thiên mệnh chi nhận, được sinh ra để khắc chế hắn, để định đoạt vận mệnh của Ẩn Tôn Mạch Ly.
Giữa luồng thất sắc thần quang, hình dáng của thần khí dần trở nên rõ ràng - đó là một cây thần cung.
Thân cung lấp lánh ánh lưu ly, dây cung như vương vấn muôn nghìn mảnh tinh quang, từng đợt dao động của thần lực đều như mũi nhọn, chuẩn xác đâm thẳng vào mệnh môn của Mạch Ly.
"Hay cho một Thiên đạo..."
Hắn bật ra tiếng chế giễu lạnh lùng. Trong đôi mắt đen sâu của hắn vẫn cuộn trào sát ý chưa tắt - chỉ cách nửa bước nữa là có thể san phẳng Thần vực. Vậy mà ngay lúc này, thiên đạo lại giáng xuống lưỡi gươm chế ngự hắn.
Khóe môi hắn còn chưa kịp khép lại nụ cười châm biếm, luồng ẩn lực đen đặc trong lòng bàn tay đã hóa thành thực thể, mang theo thế uy có thể nghiền nát tinh cầu, thẳng tay đánh về phía thần cung.
Thế nhưng - ngay khi đầu ngón tay sắp chạm đến luồng thần quang, thần cung bỗng bộc phát ánh sáng chói lòa, lưu quang nổ tung rồi nhanh chóng thu lại. Khi ánh sáng tan đi, giữa không trung đứng sừng sững một nữ tử.
Nàng vận váy lụa mỏng, sắc như chính luồng thần quang kia, từng sợi tóc điểm xuyết lông vũ óng ánh.
Làn da trong suốt tựa ánh sương sớm, thân thể như được phủ trong hào quang mờ ảo. Nhưng khiến người ta hồn xiêu phách lạc nhất chính là khuôn mặt kia. Mày cong như dải sơn xa, mắt trong tựa nước mùa thu, dung nhan dường như vừa mới xuất thế, lại ẩn chứa khí tức vượt qua vạn cổ.
Luồng thần lực mà Mạch Ly phát ra trong nháy mắt tan rã, động tác khựng lại giữa không trung.
Đôi mắt đen vốn không chứa bất kỳ cảm xúc nào của hắn, lần đầu tiên xuất hiện vết rạn, như mặt hồ băng bị ném vào khối đá lớn, vỡ tung, dậy sóng dữ dội. Trái tim không kiểm soát được mà đập loạn, một cơn đau buốt xa lạ, vừa chua xót vừa tê dại, lan ra từ sâu thẳm linh hồn.
Vị sát thần chưa từng biết thế nào là cảm tình ấy, bỗng chốc quên mất phải làm gì tiếp theo.
Ánh mắt của cung linh rơi trên mặt Mạch Ly, không có nửa phần ấm áp. Đó là sự lạnh lẽo thuần khiết, vô tri vô cảm, sinh ra cùng với khí linh của thần khí. Nàng nhìn hắn, như nhìn một vật chết, khiến thần hồn hắn căng cứng.
Mạch Ly còn đang đắm trong cơn hoảng loạn ấy, chưa kịp trấn định, biến cố đã đột nhiên xảy ra.
"Mạch Ly!"
Một tiếng khàn khàn vang lên, xé toạc hỗn độn. Dạ Tôn Tinh Nguyệt chống tinh trượng, lảo đảo bước đến. Máu đã khô đen trên trường bào tím, mỗi bước đi đều kéo theo tiếng thần cốt gãy răng rắc. Sau lưng nàng là Yêu thần Tịnh Uyên, khí tức cũng tàn tạ chẳng kém.
Tầm mắt Cung Linh khẽ chuyển, rơi chính xác về phía Tinh Nguyệt.
Trong đôi nhãn cầu vô cơ chất kia, cuối cùng cũng gợn lên một tia chấn động cực nhẹ, tựa như đang xác nhận, lại tựa như đang lựa chọn. Không hề báo trước, thất thải thần quang quanh người nàng bỗng co rút, hóa thành luồng sáng rực lao thẳng về phía Tinh Nguyệt!
Tinh Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, luồng sáng ấy đã chạm giữa mi tâm nàng. Một nguồn thần lực ấm áp mà cuồn cuộn lập tức tuôn tràn khắp thân thể, xua tan khí lạnh của cõi chết. Ngay giây sau, luồng sáng tụ lại, hóa thành cây cung, vững vàng rơi vào tay nàng - chính là Thần cung giáng thế theo ý nguyện của Thiên đạo.
Đau đớn nơi ấn đường và lòng bàn tay cùng lúc bừng lên, khế ước được thiết lập. Tinh Nguyệt nhìn cây cung tỏa sáng trong tay, thần lực như được tái sinh, rồi đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt rực lửa nhìn thẳng Mạch Ly.
Mà Mạch Ly, hắn đứng đó, im lìm, ánh mắt khóa chặt cây cung vốn nên bị hắn hủy diệt kia. Cơn choáng váng khi nãy đã hoàn toàn tiêu tán, chỉ còn lại sát khí và một tia giận dữ đến chính hắn cũng không hiểu vì sao mà có.
Ngón tay Tinh Nguyệt khẽ run, thần lực dồn dập truyền khắp kinh mạch, xoa dịu hơn nửa vết thương. Nàng dường như đã hiểu ra điều gì, trong mắt lóe lên quyết tuyệt. Nàng kéo cung, giương dây, thất thải thần quang tụ lại thành một mũi tên rực sáng, mang theo tiếng rít xé gió, bắn thẳng về phía Mạch Ly.
Mạch Ly khẽ nheo mắt, nhìn đạo lưu quang đang lao tới, khóe môi nhếch thành nụ cười nhạt. Ẩn lực của hắn kiên cố như thành đồng, ngay cả Hộ Giới Tinh Thể cũng có thể nghiền nát, một cây cung vừa mới khai sinh có thể làm được gì hắn?
Hắn đứng yên, không hề né tránh. Thế nhưng -
Trong nháy mắt, mũi tên ấy xuyên qua lớp kết giới kiêu hãnh của hắn, như thể nó không tồn tại. Một tiếng "xẹt" vang lên, luồng sáng lướt qua mặt hắn, chất lỏng ấm áp men theo gò má trượt xuống.
Mạch Ly đưa tay lên chạm vào bên má, đầu ngón tay dính đầy máu. Vết thương tuy nhỏ nhưng đau nhói như lửa đốt. Sắc đỏ loang nơi ngón tay khiến ánh mắt hắn co rút lại - kinh hoàng, phẫn nộ, nhục nhã cùng ùa về.
Tiếng cười khẽ bật ra, lúc đầu trầm thấp, sau lại hóa thành tràng cười lạnh lẽo cuồng dại, vang vọng khắp Hỗn Độn Chi Uyên:
"Tốt... rất tốt." Từng chữ hắn nhấn mạnh, đôi mắt đen sâu nay chỉ còn sát ý.
"Quân cờ của Thiên đạo... cũng có chút bản lĩnh đấy."
Cây cung này, thiên đạo này, cuối cùng cũng mang lại cho hắn vài phần thú vị.
Tinh Nguyệt thấy hắn không hề suy yếu, mà trái lại còn cười, trong lòng không khỏi run lên. Nàng cắn răng, lại giương cung lần nữa, ánh sáng thần quang càng thêm chói lọi, định dồn hết sức tiêu diệt Mạch Ly. Nhưng dây cung còn chưa kịp kéo căng, sắc mặt nàng bỗng trắng bệch, một cơn đau dữ dội dội lên từ ngực.
"Phụt!" - máu tươi trào ra khỏi miệng. Thần lực vừa rồi vượt quá giới hạn thân thể, giờ phản phệ trở lại.
"Tinh Nguyệt!"
Tịnh Uyên giật mình, con ngươi co rút, gần như cùng lúc với khi nàng phun máu, hắn đã hóa thành bóng đen lao tới, ôm lấy thân hình đang ngã xuống của nàng.
Chưa để Mạch Ly kịp hành động, cả hai đã biến mất giữa không trung, chỉ còn vương lại vệt tàn yêu lực lượn lờ.
Mạch Ly dừng tiếng cười, ánh mắt u ám nhìn theo hướng họ biến mất.
Hắn đưa tay lên, chậm rãi lau đi vệt máu nơi má, ngón tay lướt qua vết thương mảnh như tơ, giọng hắn lạnh buốt như băng:
"Dù có kết khế ước với Tinh Nguyệt thì sao? Một vị thần chỉ biết đắm chìm trong thứ gọi là 'tình yêu'... cũng chẳng thể xoay chuyển cục diện được đâu."
"Còn ngươi..." - hắn nhìn về nơi thần cung từng rơi xuống, đáy mắt lóe lên sát khí, "sớm muộn cũng sẽ bị bản tôn nghiền nát."
---
Trận Thần chiến sau đó trở thành truyền kỳ ngàn vạn năm không ai quên.
Cây cung được đặt tên là Tinh Nguyệt Thần Cung, mỗi khi dây cung rung lên, ẩn lực của Mạch Ly lại tan rã từng mảnh. Tinh Nguyệt dù hao tổn sức lực khủng khiếp, nhưng mỗi mũi tên của nàng đều là khắc tinh chí mạng với hắn. Đất đai từng bị hắn chiếm lĩnh lần lượt thu hồi, bầu trời máu của Thần vực rốt cuộc hé ra một tia sáng.
Mạch Ly chưa từng thảm bại như thế. Ẩn lực hắn kiêu ngạo suốt vạn năm bị cung linh áp chế đến tơi tả, quân Ẩn tộc chết không đếm xuể.
Cuối cùng, hắn mang thương tích đầy mình, rút về bí cảnh Ẩn tộc, nơi vĩnh viễn chìm trong đêm tối.
Nhưng bóng đêm ấy, lại chẳng thể che lấp được cảm giác nhục nhã đến tận xương tủy.
Mỗi đêm, hắn vẫn vô thức chạm vào bên má trái - nơi từng bị thần cung làm bị thương. Vết sẹo sớm đã lành, nhưng khuôn mặt lạnh lẽo của cung linh vẫn cứ hiện về trong tâm trí, rõ ràng đến đáng sợ.
"Đáng chết... Tinh Nguyệt Thần Cung..." hắn nghiến răng, giọng khàn đục, hận ý lan tràn như dây leo quấn lấy tim.
Càng khiến hắn giận dữ hơn - từ sau lần đầu gặp ở Hỗn Độn Chi Uyên, cung linh ấy chưa từng hóa thành hình người lần nữa, chỉ lặng lẽ tồn tại trong tay Tinh Nguyệt, tựa như dáng hình khi ấy chỉ là một lời tiên tri, hay là một nụ cười mỉa mai cho thất bại nhục nhã của hắn.
Bên bờ hàn đàm trong bí cảnh của Ẩn tộc, đầu ngón tay Mạch Ly khẽ lướt qua mặt nước, gợn lên từng vòng sóng nhỏ, phản chiếu gương mặt tuấn mỹ mà phủ kín sương lạnh. Bao nhiêu ngày đêm trôi qua, hắn vẫn không ngừng hồi tưởng lần đầu tương ngộ nơi Hỗn Độn Chi Uyên. Nếu khi ấy hắn không vì khuôn mặt kia mà chần chừ nửa khắc, nếu có thể lập tức nghiền nát cây cung ấy, sao lại rơi vào cảnh ngộ như hôm nay?
"Chỉ là một lớp da xác phàm mà thôi." Hắn khẽ mắng, ngón tay siết chặt, mặt nước bị khuấy đến tan tành.
Mỹ sắc trên đời này có muôn nghìn, thế nhưng chỉ có cây cung đó mới xuyên thấu được ẩn lực của hắn, mới có thể phá tan đại nghiệp mà hắn khổ công gây dựng. Giữa oán hận và chấp niệm, một ý niệm điên cuồng ngày càng rõ rệt: hắn phải chiếm lấy cây cung ấy, đem món vũ khí có thể khắc chế mình, hoàn toàn trở thành của riêng.
...
Ngày đó, nội gián của Ẩn tộc truyền về tin tức - Tinh Nguyệt Thần Cung đã cảm ứng thiên đạo, cần hạ giới lịch kiếp để đạt đến viên mãn, một tia thần niệm của nó rời khỏi thân thể xuống trần.
Mạch Ly bỗng mở choàng mắt, trong đôi đồng tử đen ánh lên tia sáng kinh người. Hắn không chút do dự, ẩn lực quanh thân cuồn cuộn dâng trào, cưỡng ép xé rách ranh giới giữa thần vực và phàm giới.
Khác với Thần Cung thuận theo thiên ý, hắn lấy thần lực của bản thân làm dẫn, mang theo toàn bộ ký ức cùng dấu ấn sức mạnh, men theo luồng khí tức thần quang quen thuộc kia, lao mình vào Luân Hồi Đạo.
Cơn gió phàm trần lướt qua gò má, khóe môi Mạch Ly cong lên một độ cười lạnh:
"Lần này, ngươi trốn không thoát đâu."
...
Trong Bất Ky lâu, trống chiêng vang dội, trên đài đang diễn vở Bá Vương Biệt Cơ, tiếng hát uyển chuyển, mành rèm theo gió khẽ lay. Bạch Hy, chuyển thế của thần cung, chống cằm xem đến nhập thần, ánh mắt lại vô tình lướt qua nam tử ngồi cạnh.
Nam tử kia khoác cẩm bào huyền sắc, mái tóc đen được búi bằng trâm ngọc, đường nét khuôn mặt góc cạnh, lạnh lùng mà sắc sảo, đặc biệt là ấn ký bạc nơi giữa trán, dưới ánh đèn vàng ấm thoắt ẩn thoắt hiện. Thấy vậy, lòng Bạch Hy bỗng dâng lên một cảm giác lạ kỳ, tựa như có ký ức bị phong kín đang khẽ được chạm đến, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.
Nàng hoàn toàn không nhận ra người kia đang nhìn chằm chằm vào mình, trong đáy mắt chất chứa toan tính cùng phức tạp. Quỷ thần xui khiến mà nàng khẽ cất lời, giọng trầm thấp tựa khói mỏng:
"Tuy rằng tục sáo, nhưng vị công tử đây... ta và ngài, có phải từng gặp ở đâu rồi chăng?"
Động tác vân vê tách trà của Mạch Ly khựng lại, hắn ngẩng đầu nhìn sang. Ánh mắt đen sâu chạm vào đôi mắt trong veo của nàng, vốn định thuận thế bịa ra một lời ngụy trá cho sự tình cờ gặp gỡ, nhưng lời đến môi lại nghẹn lại. Gương mặt này, từng đường nét, trùng khớp với Cung linh nơi Hỗn Độn Chi Uyên năm ấy, ngay cả vẻ ngây ngô nơi đôi mắt kia, cũng khiến cổ họng hắn khô khốc. Một lúc sau, hắn khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười chẳng hề chạm đến đáy mắt:
"Có lẽ vậy, dung mạo thế gian, vốn có nhiều điểm tương đồng."
...
Từ sau lần gặp đầu tiên ở Bất Ky lâu, Bạch Hy đối với Mạch Ly lại có thứ thân cận gần như là bản năng. Nàng thường nói, chỉ cần thấy hắn liền thấy an lòng, những cảm xúc mơ hồ ẩn sâu nơi trái tim thiếu nữ, ban đầu Mạch Ly chỉ cho rằng đó là thứ tình cảm ngây thơ của phàm nhân, cho đến đêm đó - khi hai người bị tập kích giữa rừng.
Để dụ nàng chủ động đến gần, hắn cố ý tỏ ra yếu thế, để móng vuốt của yêu vật cấp thấp cào rách cánh tay. Độc ấy đối với hắn chỉ như muỗi đốt, nhưng hắn lại mặc cho mình sắc mặt tái nhợt, dựa vào thân cây thở dốc. Quả nhiên, Bạch Hy hoảng hốt, chẳng màng hắn ngăn cản, cúi người xuống, môi mềm áp vào vết thương trên tay hắn.
Khi hơi ấm phủ lên, Mạch Ly toàn thân cứng đờ. Cảm giác tê dại khi độc huyết được hút ra lan khắp mạch máu, khiến tim hắn ngứa ngáy, cả hơi thở cũng rối loạn nửa nhịp. Điều khiến hắn bất ngờ hơn cả, là sau khi đã hút hết máu độc, Bạch Hy vẫn chưa buông ra, đầu lưỡi vô thức khẽ lướt qua mép vết thương, như thể xác nhận đã sạch hoàn toàn hay chưa.
Hắn cúi mắt nhìn vành tai đỏ lựng cùng khuôn mặt nghiêm túc của thiếu nữ, ánh mắt dần trầm xuống. Thần quang lạnh lẽo trong Hỗn Độn Chi Uyên và hơi thở nóng hổi lúc này chồng chéo lên nhau - hắn đột nhiên hiểu ra: đây không phải là sự thân cận của tình cảm phàm tục, mà là hồn thức của Thần Cung, theo bản năng truy tìm luồng khí tức quen thuộc nơi hắn.
Mạch Ly siết chặt tay, móng tay gần như cắm sâu vào da thịt. Thì ra, chẳng phải tình cảm mơ hồ, chẳng phải linh hồn cộng hưởng, mà là mũi tên ánh sáng xuyên phá ẩn lực kia, đã đem máu và khí tức của hắn khắc sâu vào tận hồn linh của Thần Cung.
Bạch Hy sau khi chuyển thế không còn ký ức, cũng chẳng có thần lực, vậy nên dấu ấn ấy trở thành bản năng dẫn dắt - không phải thân cận, mà là dấu ấn của kẻ thù truyền kiếp, không thể thoát khỏi.
"Hay lắm..."
Hắn khẽ rít giữa kẽ răng, giọng lạnh như băng, sát ý cuồn cuộn gần như đông cứng cả không khí xung quanh. Giết nàng, là cách duy nhất để chặt đứt sợi dây oan nghiệt này, cũng là để trừ hậu hoạn.
Nhưng khi hắn giơ tay, ngón tay sắp chạm vào gò má Bạch Hy, lại thấy hàng lông mày nàng khẽ nhíu khi say ngủ, tựa như một con thú nhỏ không phòng bị, hơi thở nhẹ nhàng và ấm áp. Sát ý chợt ngưng trệ, ngay cả bản thân hắn cũng thấy hoang đường.
Cuối cùng, Mạch Ly nhắm mắt, kéo tấm chăn mỏng bên cạnh, động tác cứng ngắc nhưng lại mang theo phần nhẹ nhàng, phủ lên người nàng. Ánh mắt đặt trên gương mặt yên tĩnh kia, giữa cơn giận lại pha lẫn một tia phiền muội đến hắn cũng không thể lý giải:
"Xem ra ngươi vẫn còn vận tốt."
...
Trong tân phòng rực sáng ánh hồng, Bạch Hy nắm chặt cây chân đèn đồng, nhìn vị hôn phu bị đánh ngất trên giường, không hề do dự hất tung tấm khăn hỷ. Một thân hồng y tung bay trong đêm, vẽ nên đường cong gọn gàng. Nàng leo qua bức tường hậu viện, vừa chạy vào một hẻm nhỏ đã chạm mặt bóng người mặc huyền y, đứng trong quầng sáng lồng đèn.
"Mạch Ly!" Bạch Hy khựng lại, chỉ thấy trên y phục đỏ thắm ánh lên sợi kim tuyến lấp lánh dưới trăng, trong mắt nàng đầy nôn nóng và cầu khẩn:
"Đưa ta đi!"
Mạch Ly nhìn chăm chăm vào sắc đỏ rực rỡ trên người nàng, màu ấy tựa máu thấm đẫm chiến bào hắn năm xưa nơi thần chiến, một ngọn lửa vô danh bốc lên giữa ngực. Hắn nhếch môi, giọng điệu lạnh nhạt vô tình:
"Thiên kim của Bạch thành chủ, hôm nay đại hôn, ta với nàng bất quá chỉ gặp vài lần, thân quen đâu đến mức có thể giúp người bỏ trốn?"
Lời còn chưa dứt, Bạch Hy đã nhanh chân tiến lại, vươn tay túm chặt vạt áo hắn. Không đợi Mạch Ly phản ứng, cánh môi mềm mại của nàng đã hôn lên - mang theo vị ngọt trong trẻo và sự bốc đồng của thiếu nữ. Rồi nàng vội lùi ra, trong mắt ánh lên tia kiên định:
"Nếu chẳng thân quen, vậy tại sao ngươi lại chờ ta ở đây?"
Mạch Ly toàn thân cứng đờ, ánh mắt khóa chặt đôi môi đỏ mọng kia, yết hầu không kiểm soát được mà khẽ động. Quả thật, hắn đã tính trước thời khắc này mà đến, thế nhưng khi bị vạch trần, lòng hắn lại bối rối hơn cả khi bị Thần cung làm bị thương năm xưa. Ẩn lực trong lòng bàn tay hắn vô thức thu lại, còn lời cự tuyệt lại nghẹn nơi cổ họng.
Rõ ràng trong đầu đã chuẩn bị sẵn những lời cay nghiệt, vậy mà khi đối diện với đôi mắt ngấn nước mà quật cường kia, thanh âm nơi cổ họng hắn dường như bị bóp nghẹt. Hắn hừ một tiếng, kéo tay nàng, xoay người rời đi. Vạt áo huyền sắc cùng hỷ phục đại hồng đan xen trong đêm, rực rỡ đến chói mắt, họ cùng nhau phá vỡ kết giới thành Ninh An, chạy thẳng vào rừng sâu ngoài thành.
...
Rừng đêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hơi thở hai người đan xen. Mạch Ly nhìn những sợi tóc bị gió thổi rối của Bạch Hy, nụ hôn vụng về kia dường như vẫn còn in trên môi, yết hầu hắn khô nóng, quỷ thần xui khiến mà cúi người. Khi đầu ngón tay sắp chạm vào gò má nàng...
"Mạch Ly, dừng tay!"
Một tiếng quát trong trẻo xé toạc màn đêm. Thân ảnh Tinh Nguyệt giáng xuống giữa muôn ngàn ánh sao, thần bào bạc dưới ánh trăng phản chiếu hào quang lạnh lẽo. Nàng giơ tay kết ấn, ấn ký giữa mi tâm sáng rực.
Bạch Hy toàn thân chợt run lên, ánh mắt dần trở nên trống rỗng. Khoảnh khắc sau, thất sắc thần quang từ cơ thể nàng bộc phát, ý thức của Tinh Nguyệt Thần Cung bị cưỡng ép triệu hồi. Thân thể phàm trần hóa thành lưu quang, ngưng tụ lại thành hình cây cung, rơi gọn vào tay Tinh Nguyệt.
Khi ý thức Cung linh hoàn toàn trở về vị trí, đôi mắt ẩn dưới tầng thần quang kia thoáng nhìn Mạch Ly, dường như có một thoáng do dự rất mờ nhạt, như đang hồi tưởng điều gì. Nhưng chỉ một chốc, Thần Cung đột nhiên căng chặt, thất sắc quang tiễn ngưng tụ, thẳng tắp chĩa vào ngực Mạch Ly.
Mạch Ly lập tức lùi nửa bước, ánh mắt gắt gao khóa chặt lấy cây cung kia. Bao nhiêu hơi ấm và mê loạn ban nãy tan biến, chỉ còn sát khí lạnh lẽo. Hắn siết chặt nắm tay, ẩn lực âm trầm trào dâng:
"Tinh Nguyệt, ngươi dám phá hỏng chuyện tốt của Bản tôn?"
Ẩn lực quanh thân hắn bùng nổ dữ dội, cây cối xung quanh chao đảo như sắp bị nhổ bật. Hắn nhìn chằm chằm Thần Cung trong tay Tinh Nguyệt, ánh sáng lộng lẫy của nó lúc này lại chói mắt vô cùng. Hình ảnh đôi má ửng hồng và nụ hôn vội vã của Bạch Hy vừa rồi lảng vảng trong đầu, chớp mắt đã chỉ còn là thứ vật băng lạnh vô tri này.
"Không dám hiện thân sao?" Giọng Mạch Ly run lên vì phẫn nộ, chất chứa sự cố chấp và điên dại:
"Là sợ khi đối diện với Bản tôn, ngươi sẽ không che giấu nổi những xúc cảm phàm tục khi còn là Bạch Hy sao?"
Thần quang quanh thân cung run lên, thân cung khẽ chấn động, tựa hồ có phản ứng, song lại im lặng.
Tinh Nguyệt siết chặt cây cung, ánh mắt đầy cảnh giác:
"Mạch Ly, chớ có hồ ngôn loạn ngữ! Thần Cung là vật do Thiên Đạo hóa sinh, trong tâm chỉ có sứ mệnh chế ngự ngươi, há lại có thứ tình cảm phàm trần?"
"Sứ mệnh?" Mạch Ly bật cười, ánh mắt vẫn khóa chặt cây cung, như muốn ép Cung Linh bên trong ra khỏi Thần khí:
"Vậy khi nàng chuyển thế làm Bạch Hy, vì sao lại thân cận với kẻ thù truyền kiếp này?"
"Thậm chí không tiếc lấy thân mình hút độc huyết cho Bản tôn, bỏ lại người thân và gia đình phàm trần chỉ để cùng Bản tôn bỏ trốn. Ngươi dám nói... đó cũng là sứ mệnh của Thiên Đạo sao?"
Thần quang Thần Cung chợt nhấp nháy, luồng sáng nơi mũi tên chập chờn, không bắn ra. Sự do dự ấy còn rõ rệt hơn lúc nãy, đến cả Tinh Nguyệt cũng nhận ra sự khác thường, đôi mày không khỏi cau lại.
Tinh Nguyệt siết chặt cán cung, ấn ký giữa mi tâm truyền đến luồng dao động dịu hòa - tín hiệu cho thấy Cung linh đã tiêu tan chiến ý. Nàng liếc nhìn Mạch Ly, thấy hắn tuy chưa thu ẩn lực, nhưng cũng không tấn công thêm, liền hạ thủ thế, quay người đạp ánh sao rời đi. Thần Cung trong tay tỏa sáng lấp lánh, không để lại cho Mạch Ly dù chỉ một lời đáp.
...
Rừng chỉ còn lại một mình Mạch Ly.
Hắn đứng yên tại chỗ, nhìn theo phương hướng Tinh Nguyệt rời đi, rồi chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dừng dưới vầng trăng tròn nơi phàm gian. Ánh trăng thanh huy trải dài, phản chiếu đôi mắt hắn càng thêm u tĩnh - và trong đó, là một khoảng trống vô tận.
Không biết đã qua bao lâu, cổ họng hắn bật ra một tiếng cười khẩy, lạnh như gió lướt qua lá khô:
"Còn chẳng bằng làm Bạch Hy nơi phàm trần." Ngón tay hắn vô thức mơn trớn, như vẫn còn cảm nhận được chút ấm áp nơi hỷ phục thiếu nữ.
"Đường đường là Thần Cung... mà ngay cả cái tên của chính mình cũng không có."
Gió thổi qua, cuốn theo lá rụng quanh chân. Chỉ còn lại ánh trăng, lặng lẽ lắng nghe tiếng cười nhạt ấy, cùng nỗi bi thương bị giấu dưới vẻ giễu cợt của hắn.
-------------------------------------------------------
Nguồn:
https://lingpin07540.lofter.com/post/31c8c2cf_2bfabfd9e
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro