Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mạch Cốt Chi Luyến _ Chương 8

Chương 8 _  Trên thế gian này còn cảnh tượng nào đẹp hơn thế?

" Tỷ tỷ, muội chưa muốn về nhà"- Tiểu Cốt nói với Sát Thiên Mạch khi hai người vừa ra khỏi khu rừng trúc.

Quay lại nhìn muội muội một cách trìu mến, Sát Thiên Mạch dịu dàng hỏi cô bé: " Vậy bây giờ muội muốn đi đâu, nói cho tỷ tỷ biết. Chỉ cần nhóc con thích thì bất cứ nơi nào tỷ tỷ cũng sẽ đưa muội đi"." Chúng ta đi ngắm suối nhé tỷ tỷ"- Tiểu Cốt đáp lời chàng ta" Ngắm suối?"" Ở gần nhà muội có một dòng suối rất đẹp, tỷ và muội đến đó nhé"Sát Thiên Mạch mỉm cười: " Được, tỷ tỷ sẽ đưa muội tới suối chơi"Nói xong chàng ta liền ôm lấy eo của Tiểu Cốt và tạo thế để chuẩn bị bay lên. Thấy vậy cô bé vội hỏi: " Tỷ tỷ, tỷ định làm gì vậy?"Sát Thiên Mạch ngạc nhiên: " Ơ, tỷ tỷ đưa muội bay đi ngắm suối mà"Tiểu Cốt xụ mặt: " Tỷ tỷ, muội không muốn bay đến đó đâu, tỷ muội chúng ta đi bộ nhé. Vừa đi vừa ngắm cảnh thì tinh thần sẽ cảm thấy phấn chấn hơn nhiều đó"Sát Thiên Mạch làm sao có thể nói không khi nhìn thấy vẻ nũng nịu và đôi mắt trong veo này của Tiểu Cốt chứ. Thoáng chút bối rối, chàng ta gật đầu:" Được, được, chỉ cần nhóc con vui thì chuyện gì tỷ cũng đồng ý".Dù trong lòng vẫn còn man mác buồn nhưng vì thấy dáng điệu đồng ý hấp tấp vô cùng ngộ nghĩnh của Sát Thiên Mạch, cho nên Tiểu Cốt bất chợt cất tiếng cười hì hì rất tự nhiên. Làm cho chàng ta đã rối càng thêm rối, ngập ngừng một chút, Sát Thiên Mạch e hèm:" Nhóc con, chúng ta đi thôi"" Vâng, tỷ tỷ"Dứt lời, Tiểu Cốt chủ động nắm chặt lấy tay của Sát Thiên Mạch hơn. Họ cùng nhau thong thả rảo bước, lúc này mặt trời đã lên cao soi rõ vạn vật. Hàng cây cổ thụ bên đường rợp bóng, không khí mát mẻ và trong lành khiến cho cả hai cảm thấy dễ chịu vô cùng. Đang đi thì bỗng nhiên Tiểu Cốt " A" lên một tiếng rồi thả tay Sát Thiên Mạch ra và chạy thẳng lên phía trước. Sau phút ngỡ ngàng, Sát Thiên Mạch vừa nhanh chân bước tới vừa gọi với theo: " Nhóc con muội đi đâu vậy" Khi đã đứng sau lưng Tiểu Cốt, Sát Thiên Mạch thấy cô bé đang ngồi sụp xuống bên một bụi cây nhỏ ven đường, loay hoay tìm tìm hái hái thứ gì đó. Chàng ta thắc mắc: " Muội tìm gì thế nhóc con?".Tiểu Cốt vẫn im lặng mải mê với bụi cây, lát sau cô bé reo khẽ: " xong rồi" và đứng lên xòe bàn tay bên trong có chứa đầy những chiếc lá xanh xanh bé xíu xiu ra trước mặt Sát Thiên Mạch rồi nói: " Tỷ tỷ xem này, đây là lá me đất"Sát Thiên Mạch chuyển từ thắc mắc này sang thắc mắc khác: " Lá me đất? Nó là thứ gì, mà muội hái nó để làm gì?"" Tỷ tỷ đừng nôn nóng, tỷ ăn thử trước đi"Nói rồi Tiểu Cốt nhanh nhẹn lấy vài chiếc lá đưa cho Sát Thiên Mạch. Dù chẳng hiểu gì cả nhưng vì chiều ý muội muội nên chàng ta đành phải cầm lấy. Thấy tỷ tỷ chần chừ, Tiểu Cốt lại giục: " Ăn đi mà tỷ tỷ"" Ừ, ừ"- Sát Thiên Mạch gật đầu rồi bỏ lá vào miệng nhai, trong tích tắc sắc mặt của chàng ta thay đổi hoàn toàn. Sát Thiên Mạch kêu lên: " Chua quá, nhóc con"Vị chua của mấy chiếc lá khiến cho Sát Thiên Mạch chảy nước mắt, sóng mũi dọc dừa của chàng ta chun lại. Trước những biểu cảm này, Tiểu Cốt không tài nào kiềm chế được, cô bé liền cất giọng cười lanh lảnh giòn tan. Sau khi khổ sở nuốt xong lá me đất do đích thân muội muội yêu dấu hái cho, Sát Thiên Mạch dí ngón tay vào trán Tiểu Cốt và mắng yêu cô bé: " Nhóc con, muội được lắm, dám trêu chọc tỷ"Tiểu Cốt chống chế: " Muội nào có tỷ tỷ, là do tỷ tỷ ăn không quen thôi chứ thật ra chúng cũng đâu có chua lắm. Tỷ tỷ nhìn muội ăn này". Nói xong Tiểu Cốt ăn ngon lành để chứng minh lời nói của mình.Thế nhưng Sát Thiên Mạch vẫn làm bộ giận hờn và quay mặt ngó lơ đi chỗ khác. Thấy vậy Tiểu Cốt liền vân vê tay áo của chàng ta rồi năn nỉ: " Tỷ tỷ, tỷ giận muội sao, tỷ đừng giận muội mà. Vì muội muốn tỷ tỷ hòa mình vào với thiên nhiên cây cỏ. Cảm nhận cuộc sống dân dã cho nên muội mới làm vậy mà, tỷ tỷ".Điệu bộ của Tiểu Cốt khiến cho Sát Thiên Mạch buồn cười không chịu nổi, nhưng chàng ta vẫn cố gắng không phản ứng. Tiểu Cốt lại tiếp tục: " Ai da, tỷ tỷ, tỷ tỷ độ lượng của muội, tỷ nỡ lòng nào giận muội thật sao. Tỷ tỷ từ bi bác ái của muội..."Đến nước này thì Sát Thiên Mạch không thể làm thinh được nữa, chàng ta phì cười quay qua véo má Tiểu Cốt: " Được rồi, được rồi, tỷ tỷ chịu thua muội rồi. Nhóc con, miệng lưỡi muội dẻo lắm".Tiểu Cốt lém lỉnh: " Muội biết là tỷ sẽ không nỡ giận muội mà" Ngừng một chút, Tiểu Cốt chớp chớp mắt chăm chú nhìn Sát Thiên Mạch. Lấy làm lạ, chàng ta đưa tay lên sờ liên tục trên mặt mình rồi nói: " Nhóc con, bộ mặt tỷ dính gì sao?"Thoáng giật mình, cô bé mỉm cười lắc lắc hai bím tóc: " Không phải thế tỷ tỷ... tỷ tỷ của muội đúng thật là mĩ nhân, khi nhăn mặt cũng đẹp mà khi giận dỗi cũng đẹp nữa"." À thì ra là thế"- Sát Thiên Mạch nghĩ thầm.Rồi chàng ta vừa nhẹ ôm vai cô bé để đi tiếp vừa nói:" Nhóc con, tỷ tỷ không thích nhăn mặt hay giận dỗi đâu, với nhóc con thì lại càng không. Lúc nãy là ta trêu muội đó thôi, con người sinh ra đẹp nhất là khi nở nụ cười mà. Muội thấy đó, tỷ tỷ rất hay cười với muội đúng không? Bởi vậy cho nên nhóc con của tỷ cũng phải luôn vui vẻ và cười thật nhiều, có như thế thì mới xinh đẹp và khiến cho tỷ yên tâm được, biết chưa". " Muội nhớ rồi, tỷ tỷ"Sát Thiên Mạch không phải chỉ nói để an ủi Tiểu Cốt, thật sự đối với chàng ta thì lúc cười chính là lúc đẹp nhất. Cho nên Sát Thiên Mạch có đủ các kiểu cười, cười trìu mến với Tiểu Cốt, cười nhếch mép khinh khỉnh với kẻ thù, cười thành tràng dài ma mị hay là cười kiêu ngạo đắc thắng. Tùy từng trường hợp mà chàng ta sẽ thể hiện sắc thái của mình.Đi bên cạnh Sát Thiên Mạch, Tiểu Cốt nhí nhảnh chỉ trỏ khắp nơi. Cô bé ngắm mây trắng trôi bồng bềnh trên nền trời xanh cao vời vợi và lâu lâu lại reo lên: " Tỷ tỷ xem ngọn núi cao chưa kìa"" Tỷ tỷ, tỷ tỷ con thỏ kìa"Với trí tưởng tượng của Tiểu Cốt, mây không đơn giản chỉ là mây mà chúng còn biến thành vô số hình thù khác nhau. Và tất nhiên hết thảy đều mang màu trắng. " Ôi chúng tan ra mất rồi"Cô bé nói giọng tiếc nuối khi thấy " núi" hay " thỏ" của mình bị gió thổi tản ra từng cụm, từng cụm. Sát Thiên Mạch yên lặng nghe Tiểu Cốt liến thoắng, sự vui vẻ của cô bé khiến chàng ta nhẹ lòng hơn rất nhiều. Và chợt Sát Thiên Mạch nhận ra rằng Tiểu Cốt cũng tinh nghịch giống hệt như Lưu Hạ. Nhưng cô bé lại có nét hồn nhiên vô tư rất riêng biệt, có thể nói Lưu Hạ là một tiểu thư yêu kiều pha chút cá tính tinh quái. Còn Tiểu Cốt thì lại là một tiểu cô nương hoàn toàn ngây thơ, thuần chất. Sát Thiên Mạch cũng chẳng hiểu vì sao mỗi lần gặp gỡ Tiểu Cốt thì chàng ta lại cảm thấy lòng mình bình yên đến kì lạ. " Qua bên đây đi tỷ tỷ"Giọng nói của Tiểu Cốt đưa Sát Thiên Mạch trở về với thực tại, cô bé dẫn chàng ta rẽ vào một lối nhỏ khá quanh co. Đá cuội nằm rải rác trên đường, hoa dại khoe sắc khắp xung quanh, bươm bướm đủ màu bay chập chờn. Khẽ ngắt một bông hoa màu đỏ, Sát Thiên Mạch bảo Tiểu Cốt:" Nào lại đây nhóc con, tỷ tỷ cài hoa cho muội"Dứt câu chàng ta cẩn thận cài bông hoa lên tóc cho Tiểu Cốt, cô bé đưa tay rờ hoa rồi nhoẻn miệng cười thật tươi ngẩng nhìn Sát Thiên Mạch: " Cảm ơn tỷ tỷ" Những tia nắng ấm áp xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt Tiểu Cốt khiến cho hai má cô bé ửng hồng. Hình như Sát Thiên Mạch không uống mà say mất rồi... Hai người tiếp tục rảo bước một quãng khá xa nữa thì Tiểu Cốt tự nhiên dừng lại, Sát Thiên Mạch tưởng cô bé đã mệt nên hỏi: " Sao thế nhóc con, muội mệt rồi hả, muội cần ngồi nghỉ chút không?"Tiểu Cốt thì thầm: " Tỷ tỷ, tỷ lắng tai nghe xem, có phải là có tiếng nước chảy gần đây không?".Theo lời muội muội, Sát Thiên Mạch chăm chú lắng nghe, mắt chàng ta sáng lên: " Đúng vậy nhóc con, đúng là có tiếng nước chảy. Vậy là dòng suối ở gần đây rồi".Tiểu Cốt lẳng lặng ra vẻ hết sức thần bí, cô bé nâng váy bước đến bên giàn dây rừng leo rậm rạp ở phía trước. Dù chẳng hiểu muội muội định làm gì, nhưng Sát Thiên Mạch cũng không ngăn cản, chàng ta kiên nhẫn chờ đợi. " Tỷ tỷ, tỷ nhìn này"Cất tiếng gọi tỷ tỷ xong, Tiểu Cốt liền nhanh nhảu vén hàng dây rừng qua một bên. Cô bé tiếp: " Tỷ tỷ, chúng ta đến suối rồi này".Sát Thiên Mạch ngớ người ra vì ngạc nhiên, qua đám dây rừng mà Tiểu Cốt đang vén lên kia, một dòng suối với những phiến đá bao quanh xuất hiện trước mặt chàng ta. Thì ra hàng dây leo um tùm xanh rì này đã giấu đi dòng suối. " Lại đây với muội đi tỷ tỷ" - Tiểu Cốt vẫy vẫy chàng ta và nháy mắt đã biến mất sau hàng dây leo, nhanh tựa như chú sóc con. " Nhóc con này thật lắm trò"- Sát Thiên Mạch mỉm cười tự nhủ và cũng xuyên qua đám lá để xuống suối.Dòng suối trong lành róc rách chảy, Tiểu Cốt ngồi trên phiến đá rộng bên cạnh Sát Thiên Mạch. Cô bé tháo giày và ngâm đôi chân của mình vào làn nước mát rượi trong veo. Còn Sát Thiên Mạch thì gác thẳng chân lên phiến đá khác vì sợ... ướt giày. Thấy vậy, Tiểu Cốt ràm ràm: " Tỷ tỷ, nước mát thế này, tỷ định bỏ phí sao, tỷ tháo giày ra nghịch nước với muội đi"." Không... không đâu nhóc con... tỷ... tỷ không quen"- Sát Thiên Mạch chối đây đẩyTiểu Cốt tiếp tục dồn chàng ta: " Tỷ tỷ, không quen thì tập làm quen, chẳng lẽ tỷ chưa đi chơi suối bao giờ sao. Đến lá me đất chua thế mà tỷ còn ăn được đấy thôi..."Nghe đến đây Sát Thiên Mạch liền vặn lại cô bé: " À bây giờ thì muội cũng đã công nhận thứ lá đó rất chua nhé, còn dám gạt tỷ tỷ".Biết mình đã lỡ lời, Tiểu Cốt vội bụm miệng nhưng đã trễ. Bị nắm thóp Tiểu Cốt hết đường chối cãi, cô bé gãi đầu gãi tai, gãi xù hết cả tóc. Nhưng rồi cuối cùng Sát Thiên Mạch cũng lại chiều lòng muội muội, chàng ta từ từ tháo đôi giày được may cầu kì ra để lộ đôi bàn chân trắng trẻo. Tiểu Cốt lại được phen xuýt xoa: " Ôi tỷ tỷ, chân tỷ đẹp quá".Sát Thiên Mạch thả chân xuống dòng suối, Tiểu Cốt xích lại gần ôm tay chàng ta và hỏi: " Thế nào tỷ tỷ, tỷ cảm thấy thế nào"" Uhm, nước mát lắm, rất sảng khoái"Trả lời xong chính Sát Thiên Mạch còn thấy khó hiểu, đây là lần đầu tiên chàng ta để chân trần trước mặt nữ nhi. Từ khi quen biết Tiểu Cốt, cô bé đã khiến cho Sát Thiên Mạch lâm vào bao tình huống cũng như trải qua bao cảm giác lạ lùng. Không bao giờ chàng ta nghĩ mình có thể đi suối nghịch nước kiểu này. " Nếu lũ thuộc hạ của ta mà nhìn thấy cảnh này thì còn đâu là uy quyền Thánh Quân của ta nữa"- Sát Thiên Mạch lẩm bẩm một mình.Tuy lẩm bẩm vậy nhưng Sát Thiên Mạch cũng cảm thấy nghịch nước kiểu này cũng có cái thú riêng của nó. Xưa nay chàng ta toàn sống trong nhung lụa, nước tắm hương thơm cầu kì. Giờ đây vừa ngắm cảnh bên muội muội dễ thương vừa cảm nhận sự mát lạnh của nước suối thanh khiết. Cuộc sống này bỗng chốc thật mới mẻ, thật rộng mở, tự do tự tại.Suối khá rộng, quang cảnh thoáng đãng hợp lòng người, dường như hết thảy muộn phiền đều đã hoàn toàn tan biến." Tỷ tỷ, con đường tắt này chỉ có mình muội biết thôi đó"- Tiểu Cốt vừa dùng hai chân đùa nước vừa nói.Sát Thiên Mạch chống tay ngả người ra phía sau nhìn trời nhìn mây rồi bông đùa: " Ừ, ừ tỷ biết nhóc con của tỷ là thông minh nhất mà"Biết tỷ tỷ trêu mình, Tiểu Cốt lụng bụng trong miệng: " Muội nói thật mà tỷ tỷ không tin sao, dòng suối này rất ít người biết. Mà có biết thì cũng phải đi đường vòng rất xa mới tới được đây, lối mòn tắt này là muội tình cờ tìm thấy trong một lần đi nhặt củi đó".Sát Thiên Mạch xoa xoa lưng cô bé: " Nhóc con chưa gì đã giận lẫy rồi, tỷ đương nhiên là tin nhóc con của tỷ rồi. Tỷ biết nhóc con là giỏi nhất mà".Rồi để đền bù cho Tiểu Cốt, Sát Thiên Mạch nháy mắt bảo: " Nhóc con, muội nhắm mắt lại đi, tỷ có quà cho muội này"Tuy rất hiếu kì nhưng Tiểu Cốt vẫn bằng lòng nhắm mắt, cô bé hồi hộp chờ đợi. Sát Thiên Mạch ngồi thẳng dậy, dùng phép hóa ra một đàn cá ngũ sắc bơi lội tung tăng trong nước. Xong xuôi, chàng ta vỗ vỗ vai cô bé: " Được rồi mở mắt ra đi nhóc con"" Woa, đẹp quá"- Tiểu Cốt kêu lên phấn khích" Muội thích chứ?" " Thích, muội thích lắm cảm ơn tỷ tỷ"- nói đoạn cô bé rời khỏi phiến đá xuống hẳn lòng suối để ra chơi đùa với bầy cá. Tiểu Cốt thích thú khi đàn cá bơi vòng quanh mình, cô bé chụp bên này, chụp bên kia, cười khúc khích vì nhột bởi những chú cá đụng vào tay, chân mình .Tiểu Cốt mải mê với chúng mặc kệ cho gấu váy và tay áo đã ướt hết. Tiểu Cốt ngất ngây với niềm vui, còn Sát Thiên Mạch thì ngất ngây say đắm khắc ghi từng hình ảnh đẹp tuyệt vời này vào trí nhớ của mình.Sau khi đã chơi chán, Tiểu Cốt thảnh thơi gối đầu trên chân Sát Thiên Mạch, chàng ta vuốt vuốt tóc mai của cô bé và hỏi: " Nhóc con, muội đói chưa, có muốn ăn chút gì không?"Tiểu Cốt gật đầu nói muốn ăn trái cây, Sát Thiên Mạch liền hóa ra một trái lê to đưa cho cô bé. Đón lấy trái lê, Tiểu Cốt ngước lên nói: " Tỷ tỷ, tỷ không ăn sao, tỷ không đói à?"Sát Thiên Mạch dịu dàng: " Nhóc con, tỷ không đói, tỷ không cần ăn đâu. Nhóc con thích ăn bao nhiêu cứ nói tỷ, tỷ sẽ cho muội ăn thỏa thích".Tiểu Cốt yên lặng cắn trái lê, lim dim mắt tận hưởng vị ngọt thanh mát của nó. Đang ăn ngon lành bỗng nhiên Tiểu Cốt dừng lại, ngồi nhổm dậy đối diện với Sát Thiên Mạch rồi thở dài: " Tỷ tỷ, tỷ nói xem vì sao những người thân yêu bên cạnh muội đều bỏ muội mà đi, nếu không thì đều là gặp tai họa. Có khi nào muội đúng là yêu quái chuyên đem đến điều xui xẻo cho người khác không?".Sát Thiên Mạch gạt phắt đi: " Ai nói muội thế, nhóc con của tỷ mà lại là yêu quái sao. Nhóc con của tỷ là tiểu cô nương dễ thương nhất trên thế gian này..." Nâng nhẹ cằm Tiểu Cốt lên, Sát Thiên Mạch nhìn thẳng vào mắt cô bé: " Nhóc con, muội yên tâm, dù cho bất kì chuyện gì xảy ra, tỷ tỷ sẽ vẫn luôn ở bên muội, bảo vệ muội. Dù cho cả thế gian này có quay lưng với muội, tỷ tỷ sẽ vẫn yêu thương muội. Nhóc con, muội hãy đi với tỷ, muội có tỷ là muội có cả thế gian. Muội muốn đi đâu tỷ sẽ đưa muội đi đó, muội thích gì tỷ sẽ chiều muội cái đó. Tỷ sẽ làm tất cả vì muội, chúng ta ở bên nhau sống những tháng ngày hạnh phúc tự do tự tại".Tiểu Cốt cảm động ngả đầu vào vai Sát Thiên Mạch: " Tỷ tỷ, muội cảm ơn tỷ. Muội mất mẹ từ khi mới lọt lòng, muội không có huynh đệ tỷ muội, không có họ hàng thân thích, không có bạn bè, đến cha muội giờ đây cũng bỏ muội mà đi. Muội may mắn được tỷ tỷ hết lòng yêu thương, muội muốn ở cùng với tỷ tỷ lắm nhưng mà... tỷ tỷ muội có nỗi khổ tâm riêng"." Muội nói đi, ta sẵn sàng nghe"" Tỷ tỷ, vào ngày muội ra đời cách đây mười sáu năm về trước, Thanh Hư đạo trưởng đã đến và dặn dò cha muội khi muội đủ mười sáu tuổi phải cho muội lên Thục Sơn bái sư học đạo. Chính ông ấy cũng đã tạo kết giới bảo vệ hai cha con muội suốt mười mấy năm. Nếu không muội đã sớm bị dân làng và yêu quái giết chết rồi".Sát Thiên Mạch chau mày: " Nhóc con, muội nghe tỷ nói, tu tiên thì có gì là hay? Muội muội của tỷ còn ngây thơ nên chưa tường sự việc. Chứ tỷ đây thì quá rõ lòng dạ của bọn tiên nhân đó. Toàn một đám người khẩu thị tâm phi, chẳng ra làm sao cả. Nhóc con, ngày đó nếu như không phải là lũ tiên nhân bên đảo Bồng Lai cản trở ta, thì ta đã có thể sớm đến cứu hai cha con muội. Cha muội cũng sẽ không bị mất mạng oan uổng như thế".Cảm nhận được sự tức giận trong giọng điệu của Sát Thiên Mạch, Tiểu Cốt vội phân trần: " Tỷ tỷ, muội không rõ người bên đảo Bồng Lai thế nào, nhưng Thanh Hư đạo trưởng chắc chắn không phải người xấu. Với lại biết đâu chừng cái ông Bồng Lai gì đó vì không biết là tỷ tỷ đang vội đi cứu nên mới cản tỷ thì sao. Còn nữa... tỷ tỷ à.... muội muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của cha muội".Sát Thiên Mạch im lặng không đáp, chỉ ôm lấy Tiểu Cốt nhìn xa xăm. Cô bé có thể thấy được nét u buồn hiện lên qua ánh mắt ấy. Vẫn ngả đầu vào vai chàng ta, Tiểu Cốt vừa mân mê lọn tóc dài của Sát Thiên Mạch vừa thỏ thẻ: " Tỷ tỷ, ba ngày nữa là sinh thần của muội, tỷ tỷ ở bên muội đến ngày đó, cùng đón sinh thần với muội nhé. Sau khi đón xong sinh thần, muội sẽ lên đường đi Thục Sơn".Cúi xuống nhặt một cánh hoa vừa trôi tới gần mình, Sát Thiên Mạch quay qua âu yếm hứa với muội muội: " Nhóc con, tỷ tỷ sẽ ở bên cùng đón sinh thần với muội. Tỷ tỷ không chỉ muốn ở bên muội ba ngày, tỷ tỷ còn muốn ở bên muội suốt đời. Tỷ tỷ không chỉ muốn cùng muội đón sinh thần một lần, tỷ tỷ còn muốn cùng muội đón sinh thần suốt kiếp. Nhóc con, sau ngày sinh thần, đích thân tỷ tỷ sẽ triệu hồi phượng hoàng đưa muội lên Thục Sơn. Đời đời kiếp kiếp tỷ tỷ sẽ bảo vệ muội chu toàn, quyết không bao giờ để muội một thân một mình lưu lạc như cánh hoa trôi".Nghe những lời này Tiểu Cốt xúc động rưng rưng nước mắt, cô bé ôm chầm lấy Sát Thiên Mạch, giọng run run: " Tỷ tỷ..."Sát Thiên Mạch vỗ về dỗ dành Tiểu Cốt, lát sau chàng ta khẽ đẩy Tiểu Cốt ra và cốc nhẹ vào trán cô bé: " Coi kìa, chẳng phải tỷ đã dặn muội là phải luôn vui vẻ, cười thật nhiều cơ mà. Sao bây giờ lại mếu như đứa bé lên ba thế này. Nhóc con, nơi này có rừng, có suối thì chắc chắn sẽ có nhiều hoa đẹp. Đi, nhóc con, tỷ đưa muội đi hái hoa lan ven suối nhé".Nghe đến đi hái hoa, Tiểu Cốt liền tươi nét mặt, cô bé quẹt nước mắt gật đầu lia lịa: " Vâng, tỷ tỷ".Sát Thiên Mạch phì cười: " Đúng là muội muội ngốc, muội vội gì chứ, muốn đi thì trước tiên phải mang giày vào đã chứ". Tiểu Cốt lại bẽn lẽn cười hì hì, sau khi mang giày chỉnh tề, Sát Thiên Mạch và Tiểu Cốt lại tay khoác tay đi dọc dòng suối để tìm kiếm hoa lan. Trời dần về chiều, ánh mặt trời chiếu xuống khiến cho mặt nước trở nên lấp lánh, soi bóng hai người đang chung đôi. Trên thế gian này còn cảnh tượng nào đẹp hơn thế?------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro