Mạch Cốt Chi Luyến _ Chương 7
Chương 7 _ Lòng Tốt của Sát Thát Thánh Quân" Thiền Hộ Pháp, đã để ngài phải đợi lâu rồi"- Tiếng của Dị Hủ Quân vang lên khi Thiền Xuân Thu đang đứng trong phòng khách suy nghĩ mông lung. Xuất hiện trước Xuân Thu là một vị Các chủ với chiếc áo khoác màu lam sẫm phủ người và một khuôn mặt đang được giấu đằng sau chiếc mặt nạ được chạm khắc những hoa văn kì quái." Đúng là một kẻ thần bí, thảo nào thích hợp để làm Các chủ của nơi này"- Thiền Xuân Thu nghĩ thầm.Tuy nghe tiếng chào hỏi khách sáo như vậy nhưng Xuân Thu cũng chẳng thiết tha để ý. Bởi trong đầu ông ta bây giờ chỉ còn mối bận tâm duy nhất đó là tìm cho ra huyền cơ Phi Dạ kiếm." Dị Hủ Quân không cần đa lễ, ta cũng không thích lòng vòng chi bằng chúng ta hãy vào vấn đề chính cho đỡ tốn thời gian"Thái độ của Xuân Thu chẳng giống với kẻ có việc cần nhờ vả chút nào, nhưng điều đó không khiến cho Dị Hủ Quân lấy làm khó chịu. Bởi Xuân Thu là nhân vật quan trọng giúp cho ông ta thực hiện bước đầu của kế hoạch trả thù. Cất tiếng cười ồm ồm qua chiếc mặt nạ, Dị Hủ Quân đáp: " Được, Thiền Hộ Pháp đã thẳng thắn như thế thì ta cũng chẳng vòng vo nữa, vậy hôm nay ngài đến tìm ta với mục đích gì đây?".Sự dễ dãi của Dị Hủ Quân khiến cho Xuân Thu lấy làm ngạc nhiên, bởi ông ta biết muốn vào được trong đây đã là chuyện khó. Đằng này ông ta vừa được mời vào nhanh chóng vừa được đối đãi rất tử tế. Tuy mới gặp lần đầu nhưng Xuân Thu đã có thể nhận ra Dị Hủ Quân không phải là kẻ đơn giản. Nghĩ vậy cho nên ông ta hỏi Dị Hủ Quân để dò xét: " Ta nghe thiên hạ đồn đại rằng Dị Hủ Các này của ngài quy luật rất khắt khe. Phải là người ứng với quẻ đã gieo thì mới được phép gặp ngài. Vậy cớ vì sao hôm nay ta đến thì lại nhanh chóng được mời thẳng vào phòng khách thế này. Dị Hủ Quân, đầu óc tinh ranh của ngài đã có tính toán gì trong chuyện này rồi?".Không chút lúng túng trước câu hỏi của Xuân Thu, tiếng Dị Hủ Quân vang vang trong gian phòng: " Thiền Hộ Pháp đúng là đã suy nghĩ quá nhiều rồi, ta nào có tính toán gì ở đây chứ. Chỉ là Thiền Hộ Pháp dù sao cũng thuộc Thất Sát Phái, là cánh tay phải đắc lực của Thánh Quân Sát Thiên Mạch tiếng tăm lẫy lừng khắp lục giới. Được khách quý như ngài ghé thăm, đương nhiên Các chủ ta đây phải đón tiếp cho đàng hoàng rồi"." Ngài đúng thật rất khôn lanh, trả lời lưu loát lắm"" Đa tạ Thiền Hộ Pháp đã quá khen"Tham vọng đã lấn át sự cảnh giác, Thiền Xuân Thu không quản chuyện Dị Hủ Quân có mưu tính gì hay không nữa. Ông ta vào thẳng vấn đề: " Hôm nay ta đến đây vì huyền cơ của Phi Dạ kiếm".Chuột đã sa bẫy, Dị Hủ Quân nhếch mép cười sau chiếc mặt nạ, ông ta làm bộ hỏi:" Phi Dạ kiếm là thanh kiếm báu mà Thánh Quân của ngài đoạt được trên Đông Hải cách đây gần một năm về trước phải không?"" Đúng vậy"" Ta lấy làm thắc mắc rằng vì sao Thánh Quân ngài kiếm báu nắm trong tay đã lâu như vậy mà đến giờ này ngài mới đi hỏi về huyền cơ của nó?"" Chuyện này cần ngài quản sao, Dị Hủ Quân rốt cuộc ngài có biết câu trả lời không đây?"- Thiền Xuân Thu sốt ruột.Thấy đối phương đã bắt đầu mất kiên nhẫn, Dị Hủ Quân không chơi trò mèo vờn chuột nữa. Ông ta đáp: " Không có điều gì trong lục giới mà Dị Hủ Các của ta đây không biết. Thế nhưng, Thiền Hộ Pháp à, ngài biết quy luật rồi đấy. Mỗi câu hỏi đều phải trả giá".Thiền Xuân Thu chắp tay sau lưng ngửa cổ cười ha hả: " Có cái giá nào của Dị Hủ Các mà Thất Sát Điện ta không thể trả chứ, ngài nhanh nói đi".Giọng Dị Hủ Quân đanh lại:" Diệt Thục Sơn, cướp lấy khư đỉnh của Thanh Hư đạo trưởng".Thiền Xuân Thu trợn trừng mắt vì kinh ngạc, ông ta hấp tấp hỏi lại: " Ngươi nói cái gì? Ta không nghe lầm đấy chứ?".Đang mân mê viên hồng ngọc có giá đỡ bằng sứ quý giá được đặt ngay ngắn trên ngăn kệ trang trí. Dị Hủ Quân liền quay người bước tới gần Thiền Xuân Thu và nói rõ từng chữ một: " Không hề, ngài không hề nghe lầm đâu Thiền Hộ Pháp, cướp lấy khư đỉnh của Thanh Hư đạo trưởng, ngài sẽ có thứ mà ngài muốn. Còn diệt Thục Sơn chính là cái giá mà ngài phải trả".Thiền Xuân Thu tính hỏi tiếp thì Dị Hủ Quân giơ tay ngăn lại: " Lí do ngài không cần biết, ai cũng có những bí mật riêng mà đúng không Thiền Hộ Pháp?. Làm theo hay không, tùy ngài quyết định. Người đâu, tiễn khách!".Dứt lời, Dị Hủ Quân lại cất tiếng cười ồm ồm và nhanh chóng khuất sau cánh cửa.Thanh Hư đạo trưởng của phái Thục Sơn đang ngồi thiền định tâm tại mật thất riêng thì bỗng nhiên thấy thoáng lạnh ở gáy. Mở nhanh đôi mắt ông bấm đốt ngón tay, vầng trán cao đã hằn đầy nếp nhăn và những vết đồi mồi của ông chau lại. Ông tự nhủ:" Điềm xấu, có điềm xấu sắp xảy ra"Rời khỏi mật thất, ông cho gọi đồ đệ thân tín của mình là Vân Ẩn đến để hỏi chuyện.Lát sau, Vân Ẩn đã tới diện kiến sư phụ, chắp tay cung kính chàng ta thưa: " Sư phụ có việc cần tìm đồ đệ?"Thanh Hư đạo trưởng gật đầu: " Ta vừa bấm đốt ngón tay, quẻ báo ta biết môn phái chúng ta sắp gặp phải chuyện chẳng lành. Nhưng là chuyện gì thì ta không thể biết. Vân Ẩn, con có thấy Vân Ế đâu không?"" Đồ đệ không gặp huynh ấy thưa sư phụ"" Được rồi, nếu con gặp Vân Ế thì nhớ nhắc nó ở yên tại môn phái đừng đi đâu. Tối nay ta sẽ triệu tập tất cả đồ đệ lại để thông báo việc quan trọng"" Vâng thưa sư phụ, đồ đệ xin lui"- Nói xong Vân Ẩn lui xuống. Còn lại một mình, Thanh Hư đạo trưởng chỉ biết lo lắng thở dài.Hành lang Thất Sát Điện đuốc lửa dọc hành lang, quanh năm được màu đen của bóng tối bao phủ." Hộ pháp, ngài đã về"- Khoáng Dã Thiên nhanh nhảu ra đón khi thấy bóng dáng Thiền Xuân Thu ở trước cửa Điện. " Ngươi đứng đây làm gì?"" Hộ Pháp, ngài cũng biết mà, thuộc hạ trước là mừng ngài về, hai là cũng mong tin tức tốt lành từ ngài..."Thiền Xuân thu chau cặp lông mày bạc liếc hắn ta" Hừm, ngươi cũng dẻo miệng lắm. Ta đi chuyến này không phí hoài công sức, thế nhưng tên Các chủ của Dị Hủ Các lại đòi ta một cái giá vừa đắt vừa kì lạ"Khoáng Dã Thiên xoa xoa hai bàn tay vào nhau hỏi nhỏ: " Hộ Pháp, ý của ngài là..."" Hắn ta muốn ta cướp khư đỉnh của Thanh Hư đạo trưởng và diệt luôn Thục Sơn"- Xuân Thu nói thẳng.Đảo lia lịa đôi mắt theo thói quen, Khoáng Dã Thiên cười nhe hàm răng trắng ởn:" Thuộc hạ còn tưởng ngài lo lắng chuyện gì, Dị Hủ Các là một nơi quái đản thì Các chủ ở đó chắc chắn cũng sẽ không bình thường. Đã là như vậy thì làm sao hắn ta đòi ngài trả giá bình thường được, để việc tốt không bị lở dở thì cái giá đó không phải là đắt đâu ạ".Thiền Xuân Thu nghe hắn nói thấy cũng có lí, trong lòng đã yên tâm hơn phần nào. " Vậy thì còn chờ gì nữa, chuẩn bị triển khai binh lực, chúng ta sẽ tấn công Thục Sơn ngay sau khi mọi thứ sẵn sàng"." Tuân lệnh Hộ Pháp"Thiền Xuân Thu đã tính bước vào trong Điện, nhưng chợt khựng người lại và quay lại hỏi Khoáng Dã Thiên:" Còn chuyện này ta quên chưa tính tới, lỡ đâu lần này hành sự lại kinh động đến tai Thánh Quân thì làm thế nào. Kháng lệnh là tội chết"" Hộ Pháp, xin ngài yên tâm, thuộc hạ đã tính chuyện này giúp ngài rồi"" Bốp, bốp, bốp"Nói đoạn Khoáng Dã Thiên vỗ hai bàn tay vào với nhau, ngay tức khắc một bóng người hạ xuống từ bầu trời u ám." Bái Kiến Hộ Pháp"- Người đó làm lễ với Xuân ThuÔng ta hất hàm hỏi: " Ngươi là ai?"Khoáng Dã Thiên xen vào: " Hộ Pháp, hắn ta tên là Vân Ế, là đồ đệ phái Thục Sơn. Hắn ta sẽ giúp ngài phân ưu chuyện này"." Đồ đệ phái Thục Sơn?"- Ngừng một chút để ngắm nghía chiếc mặt nạ đen sì mà hắn đang đeo, Xuân Thu nheo nheo mắt hỏi dò: " ồ... ngươi phản thầy bán đồng môn chắc cũng phải có lí do gì chứ nhỉ?"Xuân Thu đã tinh ranh đánh trúng tim đen của hắn ta, Vân Ế chẳng ngại ngần cúi đầu thưa thẳng nguyên do với ông ta. Sau khi nghe xong, Xuân Thu gật gù nói:" Được, nếu ngươi làm được việc, ta hứa sẽ cho ngươi toại nguyện. Còn chờ gì nữa, trình bày cao kiến của ngươi đi"" Đa tạ Hộ Pháp"Dứt lời, tên Vân Ế lấy ra từ chiếc túi đeo theo bên người một cành hoa nhỏ. Cành hoa chỉ có hai chiếc lá dài xanh mướt hai bên nhưng lại có vô số hoa màu trắng li ti. Tỏa hương ngào ngạt." Hộ Pháp, hoa này có thể bào chế ra một loại hương có tên là Mê Hồn Hương, người nào ngửi phải hương này có thể chìm trong giấc ngủ say suốt một tuần liền. Hộ Pháp, như vậy ngài yên tâm rồi chứ?"Xuân Thu trừng trừng nhìn Vân Ế khiến hắn ta chột dạ, bỗng nhiên ông ta phá lên cười" Ha ha ha ha ha ha, tốt tốt lắm, cứ thế mà làm đi. Giờ chỉ còn việc bịa ra một lí do nào đó để mời Thánh Quân trở về Điện nữa là xong. Việc này để ta lo, các ngươi không cần quản".Khoáng Dã Thiên và Vân Ế cùng cúi đầu thưa: " Rõ, thưa Hộ Pháp"Bàn tính xong xuôi, Thiền Xuân Thu nghênh ngang đi vào trong Điện. Mộng bá chủ lại tràn về tựa thác lũ trong suy nghĩ của ông ta.Trong thời gian Thiền Xuân Thu gấp rút tính toán đường đi nước bước cho tham vọng đã ăn sâu vào trong máu của mình thì tại làng Cát Lâm, Tiếng ríu rít của đàn chim nhỏ trước sân nhà khiến Tiểu Cốt thức giấc. Trước kia khi cha còn sống thì cô bé hay dậy sớm để làm cơm sáng cho cha mình ăn để ông có sức mà lên rừng kiếm củi. Những lúc như vậy, Tiểu Cốt hay lấy một ít gạo và rải ở trước sân nhà mình để cho chim ăn. Mới đầu mấy chú chim rừng còn lạ lẫm, sợ người, nhưng rồi lâu dần trở thành thói quen. Trước còn ít sau thì mấy chú ấy rủ nhau xuống mỗi ngày một nhiều, Tiểu Cốt thích nhất là đứng ở cửa bếp nhìn ngắm đàn chim nhỏ ríu rít nhặt gạo và cảm nhận không khí trong lành của buổi sáng sớm. Có vài lần Tiểu Cốt vì quá mải mê mà quên mất việc mình đang làm, chỉ đến khi cô bé ngửi thấy mùi gì đó lạ lạ thì mới sực tỉnh hối hả chạy vào trong bếp. Nhưng mà đã trễ mất rồi và thế là sáng hôm ấy cha của Tiểu Cốt lại phải ăn mấy món cháy đen thui do con gái mình làm ra trong lúc đãng trí. Tuy thức ăn rất khó nuốt nhưng ông không bao giờ trách Tiểu Cốt và vẫn ăn với tâm trạng hết sức vui vẻ. Đối với ông con gái là nhất, nếu như việc ngắm đàn chim làm cho tinh thần cô bé được phấn chấn thì dù là ăn đồ cháy ông cũng cam lòng. Còn Tiểu Cốt thì đứng gãi đầu gãi tai nhìn cha mà áy náy vô cùng, cô bé hứa với ông sẽ không lặp lại nữa. Nhưng rồi cũng chỉ được vài hôm là đâu lại vào đấy.Bởi vậy cho nên hôm nay đàn chim vẫn cứ xuống theo thông lệ. Chúng có biết đâu rằng cô nương xinh xắn có nụ cười đáng yêu hay chơi đùa với chúng giờ đây đang phải trải qua nỗi đau mất mát rất lớn trong cuộc đời. Kỉ niệm năm xưa của hai cha con ùa về trong tâm trí Tiểu Cốt khi cô bé nghe tiếng kêu đòi ăn vô tư của đàn chim. Đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn quanh, Tiểu Cốt phát hiện ra mình vẫn đang nằm trong lòng của Sát Thiên Mạch, đầu ngả vào ngực của chàng ta. Ngẩng mặt lên một chút, Tiểu Cốt thấy tỷ tỷ của mình tay phải thì chống trên giường để làm điểm tựa đầu, còn tay trái thì ôm nơi hông cô bé. Nhìn hai hàng mi cong dài khép kín và nghe nhịp thở đều đều của Sát Thiên Mạch, Tiểu Cốt biết chàng ta đang ngủ say. Nhẹ nhàng nhấc cánh tay của Sát Thiên Mạch ra khỏi người mình, Tiểu Cốt từ từ đứng lên. Cô bé không muốn chàng ta bị tỉnh giấc, vén những sợi tóc đang rủ xuống trên khuôn mặt của Sát Thiên Mạch, Tiểu Cốt khẽ nói: " Tỷ tỷ, tỷ vất vả rồi".Đoạn Tiểu Cốt ngồi hẳn lên giường, nơi có cha cô đang nằm. Hai hàng lệ lại chảy dài trên má, cô bé đưa tay vuốt mái tóc đã bạc theo thời gian và khuôn mặt trắng bệch của cha mình. Sau đó Tiểu Cốt bò đến và nằm hẳn bên cạnh ông, cô bé ôm chặt và rúc đầu vào thân thể của cha như những ngày xưa. Dù rằng giờ đây, thân thể ấy đã lạnh ngắt chứ không còn chút hơi ấm nào nữa.Đêm qua quả thật là một đêm dài khủng khiếp đối với cả Tiểu Cốt và Sát Thiên Mạch. Biến cố xảy ra liên tiếp, Sát Thiên Mạch đã thức trắng để trông nom muội muội của mình. khi Tiểu Cốt thiếp đi thì không sao nhưng cứ hễ tỉnh dậy là y như rằng gào khóc gọi cha. Và cứ mỗi lần như vậy thì Sát Thiên Mạch phải hết sức khó khăn mới giữ được cô bé. Mãi cho đến tầm canh hai, canh ba vì sợ Tiểu Cốt sẽ kiệt sức cho nên Sát Thiên Mạch đành phải dùng phép định thần để giúp cho cô bé ngủ. Sau đó thì chàng ta cũng thiếp đi vì quá mệt.Cảm thấy trong lòng mình trống trống, Sát Thiên Mạch giật mình thức dậy. Cúi xuống không thấy muội muội đâu, chàng ta vội vàng dáo dác nhìn quanh tìm kiếm. Khựng lại một chút, Sát Thiên Mạch quay người ra phía sau thì thấy Tiểu Cốt giờ đây đang ngồi xếp bằng trên giường. Mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không vô định phía trước, khuôn mặt xanh xao đờ đẫn. " Tỷ tỷ, tỷ dậy rồi sao"- Tiểu Cốt khẽ hỏi khi cảm nhận được Sát Thiên Mạch đứng kế bên. Sát Thiên Mạch ngồi xuống trước mặt Tiểu Cốt. Thay vì trả lời câu hỏi thì chàng ta lấy ra từ trong ngực áo một chiếc khăn tay nhỏ màu trắng. Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cô bé." Tỷ tỷ, cha muội mệt rồi, ông muốn nghỉ ngơi cho nên đã đi ngủ rồi, ông sẽ ngủ một giấc ngủ rất dài, rất dài. Tỷ tỷ, tỷ giúp muội chuẩn bị nơi ấm áp cho ông được yên giấc nhé"- Tiểu Cốt nói trong khi cả người vẫn bất động, chỉ có đôi mắt là từ từ chuyển qua nhìn thẳng vào Sát Thiên Mạch.Đến lúc này Sát Thiên Mạch mới đáp lời Tiểu Cốt: " Được, nhóc con, muội yên tâm, tỷ tỷ sẽ lo hết tất cả". Chàng ta đặt tay lên vai của cô bé rồi nói thêm: " bây giờ muội ở yên trong nhà, đừng làm gì và cũng đừng đi đâu hết. Tỷ tỷ ra ngoài, lát sau sẽ quay lại".Tiểu Cốt ngoan ngoãn gật đầu nghe theo tỷ tỷ của mình, liền đó Sát Thiên Mạch đứng lên bước ra sân và dang tay tạo thế bay lên không. Vừa hạ xuống dừng chân ở một bãi đất trống cách khá xa căn nhà, thì ngay lập tức có khoảng mười tên ma binh xuất hiện cúi rạp dưới chân chàng ta và hô to: " Bái kiến Thánh Quân". Sát Thiên Mạch với dáng vẻ cao cao tại thượng lạnh lùng ra lệnh: " Mười tên ma binh các ngươi nhanh chóng biến thành hình hài của dân thường cho ta. Sau đó theo ta đến giúp nhóc con chuẩn bị hậu sự cho cha của muội ấy"." Tuân lệnh Thánh Quân"- Bọn chúng răm rắp nghe theo và trong nháy mắt đã đồng loạt thay đổi thành hình hài người dân bình thường. Sát Thiên Mạch mỉm cười hài lòng và nói gọn: " Đi thôi"Tiểu Cốt đã bắt đầu sốt ruột khi đợi mãi mà vẫn chưa thấy tỷ tỷ của mình trở về. Đúng lúc cô bé đang loay hoay xỏ hai bàn chân vào đôi giày thêu được đặt ở dưới sàn nhà thì Sát Thiên Mạch bước vào. Theo sau là những tên ma binh trong lốt con người." Tỷ tỷ, tỷ trở về rồi"- Tiểu Cốt vừa nói vừa đứng lên đi tới gần Sát Thiên Mạch. Rồi cô bé lại chỉ tay ra phía sau lưng của chàng ta và hỏi: " Tỷ tỷ, bọn họ là ai vậy?".Sát Thiên Mạch mím nhẹ môi, vuốt gò má dù mới chỉ qua có một đêm mà đã gầy xọp hẳn đi của Tiểu Cốt rồi nói: " Nhóc con, họ là những người sẽ lo việc hậu sự của cha muội trong hôm nay. Tỷ tỷ đã hứa là giúp muội chu toàn hết thảy, nên muội cứ yên tâm". Dứt lời, Sát Thiên Mạch tiến đến bên chiếc giường và hóa phép cho cha Tiểu Cốt nằm trong một cái quan tài bằng thủy tinh. Trên đầu có gối gấm, dưới thân có nệm nhung. Xong xuôi, chàng ta quay qua nói với Tiểu Cốt: " Nhóc con, quan tài thủy tinh này không phải là vật bình thường. Nó được tạo nên từ pháp thuật của ta, bởi thế nó có khả năng bảo tồn thi thể của cha muội không bị hủy hoại theo năm tháng. Còn những thứ ta đặt trong quan tài là để giúp cho ông ấy có được giấc ngủ dài bình yên nhất, không sợ lạnh lẽo. Như vậy muội yên tâm rồi chứ".Nghe những lời này của Sát Thiên Mạch. Cảm xúc nghẹn ngào dâng trào mãnh liệt trong Tiểu Cốt. Cô bé vừa đau lòng vì cha vừa cảm động vì sự yêu thương chân tình mà tỷ tỷ dành cho mình. Hết nhìn cha rồi đến nhìn Sát Thiên Mạch, mãi lúc sau Tiểu Cốt mới thốt lên được một câu: " Tỷ tỷ, muội... cảm ơn".Nghe thấy vậy, Sát Thiên Mạch nhẹ mỉm cười xoa đầu Tiểu Cốt: " Ngốc à, tỷ mà lại đi tính chuyện ơn nghĩa với nhóc con của tỷ sao. Không chần chừ nữa, chúng ta lên đường thôi". Sau đó Sát Thiên Mạch liền phất tay ra hiệu cho đám thuộc hạ. Hiểu ý, bọn chúng hành động ngay tức khắc. Tiểu Cốt thấy họ phân ra năm người ở lại khiêng chiếc quan tài lên vai. Còn năm người khác thì rời khỏi căn nhà để đi đâu đó mà cô bé không rõ. Đoàn người im lặng bước đi trên con đường mòn dẫn thẳng vào khu rừng trúc sau nhà. Quan tài được khênh đi phía trước, Sát Thiên Mạch giữ vai Tiểu Cốt đi phía sau. Khắp nơi sương mù giăng giăng phủ, cảnh vật càng thêm ảm đạm. Bỗng nhiên mấy tên thuộc hạ của Sát Thiên Mạch dừng lại, chàng ta thấy vậy liền nói với Tiểu Cốt: " Nhóc con, chúng ta đến nơi rồi".Qua màn sương mù, Tiểu Cốt nhìn thấy có một cái huyệt đã được đào sẵn từ lúc nào. Sau khi Tiểu Cốt đã ngắm thật kĩ khuôn mặt người cha thân yêu lần cuối cùng thì Sát Thiên Mạch lệnh cho thuộc hạ đặt quan tài xuống và lấp đất lên. Thoáng cái, đất đã lấp xong, khói hương đã bay nghi ngút trước bia mộ mới lập. Việc hoàn tất, không đợi chủ nhân phải nhắc nhở, đám ma binh liền cúi đầu chào rồi tự động biến mất. Sát Thiên Mạch nhìn muội muội mình giờ đây đang run lên từng cơn mà xót xa vô hạn. Tiểu Cốt quỳ xuống, chắp tay lạy cha mình ba lạy, đa tạ công ơn cha đã nuôi dưỡng suốt bao năm. Hai người đứng lặng trước bia mộ một lúc lâu nữa thì Sát Thiên Mạch khẽ nói với Tiểu Cốt: " Đi thôi nhóc con, tỷ tỷ đưa muội về".Nói xong chàng ta nắm lấy tay của Tiểu Cốt, cô bé ngước lên nhìn Sát Thiên Mạch bằng ánh mắt u buồn rồi lặng lẽ gật gầu. Họ đi bên nhau, hai bàn tay siết chặt, chầm chậm bước ra khỏi khu rừng. Để lại phía sau lưng những chiếc lá trúc xào xạc rơi mỗi khi có cơn gió lạnh vô tình thổi ngang qua...--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro