Mạch Cốt Chi Luyến_ Chương 5
Chương 5 _ Ma Quân cứu Tiểu Cốt Đầu
" Tử Họa"- Thế Tôn Ma Nghiêm lên tiếng gọi đệ đệ của mình
Bạch Tử Họa khi ấy đang cùng đại đệ tử của Trường Lưu- Lạc Thập Nhất xem xét các đệ tử khác luyện tập võ nghệ. Nghe thấy tiếng huynh trưởng gọi mình, ngài ta liền quay lại trả lời: " sư huynh, huynh tìm đệ có việc gì vậy?"
" Tử Họa, ta cần nói chuyện riêng với đệ"
Bạch Tử Họa tuy thấy huynh mình có vẻ bí mật, thế nhưng ngài ta cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Sau đó ngài ta quay qua nói với Thập Nhất: " Thập Nhất, con ở lại đây chỉ bảo thêm cho các đệ tử. Ta đi có việc, lát sau sẽ quay lại"
" vâng, Tôn Thượng"- Lạc Thập Nhất chắp tay cung kính đáp lời.
Hai huynh đệ Bạch Tử Họa cùng đi ra vườn hoa của Trường Lưu, đến nơi Bạch Tử Họa nhìn huynh mình rồi hỏi: " huynh có chuyện gì muốn nói với đệ vậy"
Ma Nghiêm trầm tư một lát rồi mới đáp: " Tử Họa, ta muốn đệ tổ chức một cuộc thi tài để tuyển thêm đệ tử mới cho Trường Lưu"
" tuyển thêm đệ tử mới?"- Bạch Tử Họa hỏi lại với vẻ ngạc nhiên
" đúng vậy"
" thế nhưng sư huynh, việc này có cần thiết không, đệ tử Trường Lưu của chúng ta hiện tại không phải đã rất đông rồi hay sao?"
" Tử Họa, đệ đừng chủ quan, đệ không thấy hiện nay binh lực của Thất Sát vô cùng hùng hậu sao. Sát Thiên Mạch xưng Thánh Quân không phải chỉ ở một giới mà đến hai giới. Đệ định để đến khi bọn chúng đánh đến nơi thì mới lo à?"- Thế Tôn Ma Nghiêm trách Bạch Tử Họa.
Dừng một chút ông ta tiếp: " ta đã nghĩ đến vấn đề này từ lâu, trước còn do dự, nhưng hôm qua ta đã nhìn thấy một chuyện khiến ta không thể chần chừ được nữa"
" Huynh nhìn thấy chuyện gì?"- Bạch Tử Họa vẫn điềm tĩnh hỏi lại Ma Nghiêm
" hôm qua vào lúc sập tối ta có rời Trường Lưu, bởi ta nghe tin đồn gần đây có ma binh càn quấy, nhất là ở Nhân giới. Để tìm hiểu thực hư, ta bèn một mình đi xuống Nhân giới xem xét tình hình. Quả thật ta nhìn thấy có rất nhiều ma binh đang lùng sục, bọn chúng gấp gáp như đang tìm kiếm một thứ gì đó rất quan trọng. Tử Họa, Sát Thiên Mạch thật sự đã động binh rồi"
" Sư huynh, nhưng vì sao mục tiêu hắn ta động binh lại là ở Nhân giới chứ không phải chúng ta hay là các giới khác?"
Ma Nghiêm bị dồn vào thế bí khi nghe Bạch Tử Họa nói như vậy, hết cách ông ta đành khoát mạnh tay áo một cách bực dọc: " ta không quản, nói chung ta không cần biết hắn động binh ở Nhân giới vì mục đích gì. Dù sao thì hắn ta cũng đã bắt đầu không chịu yên thân yên phận rồi. Tử Họa, đệ nhanh chóng họp các phái lại để quyết định dứt khoát chuyện tuyển thêm đệ tử này đi. Ta đi về Điện trước đây".
" Tại sao huynh ấy lại cứ một mực muốn ta tuyển thêm đệ tử vào Trường Lưu chứ?"- Bạch Tử Họa thầm hỏi khi chỉ còn lại mình ngài ta đứng im nhìn theo bóng huynh mình từ từ đi khuất.
Thất Sát Điện
Hôm nay là một ngày không may của các thuộc hạ ở nơi đây, bên ngoài thì u ám bao quanh, bên trong thì không khí căng thẳng bao trùm. Sát Thiên Mạch hiện giờ đang ngồi trên ngai ở chính điện, nhìn khắp một lượt toàn bộ thuộc hạ, kể cả Thiền Xuân Thu đang quỳ ở phía dưới bằng đôi mắt lạnh và sắc.
" Thiền Xuân Thu"- Sát Thiên Mạch cất giọng gọi
" có thuộc hạ"- Thiền Xuân Thu nhanh chóng trả lời, trên trán ông ta lúc này, mồ hôi đã chảy thành giọt, lẫn trong âm điệu nhẹ nhàng của giọng nói ấy là sự chết chóc tàn nhẫn. Hôm nay khi thấy Sát Thiên Mạch từ trang điểm cho đến y phục đều là một màu đen thì ông ta đã thầm đoán có chuyện xảy ra.
" ngươi điều binh đi lùng sục khắp Nhân giới để làm gì?"
Thiền Xuân Thu trợn mắt, trong lòng hoảng hốt vô vàn, mồ hôi lại càng đẫm trán. Ông ta thừa biết là do Khoáng Dã Thiên điều binh nhưng không hiểu vì sao Sát Thiên Mạch lại biết chuyện, trong khi chàng ta chỉ ở trong Điện dưỡng nhan suốt ngày.
" nói nhanh!"- Sát Thiên Mạch ra lệnh
" Thánh Quân, thuộc hạ không..."
" còn ngụy biện"- Xuân Thu vừa mở miệng nói chưa hết câu đã bị Sát Thiên Mạch đánh một chưởng bay ra xa. Ông ta lồm cồm bò dậy, không dám phản kháng.
Sát Thiên Mạch sau khi đánh xong, thì tiếp tục nói bằng chất giọng nhẹ đến rợn người ấy: " tối hôm qua khi ngươi không ở trong Điện, tên Ma Nghiêm đã đến kiếm chuyện với ta. Hắn nói ta đưa binh đi càn quấy Nhân giới. Sau khi hắn nói như dội nước vào mặt ta thì liền bay đi mất, không để ta kịp nói một lời nào. Xuân Thu, ngươi nói xem sự tức giận và nỗi nhục này ta làm sao bỏ qua được đây?".
Toàn bộ im lặng, Sát Thiên Mạch giơ cánh tay trái ra, năm ngón tay của bàn tay cong lại như năm cái móng vuốt. Chàng ta dùng nội lực tạo ra luồng phép nâng một lúc ba tên tiểu ma binh, sau đó quật chúng vào vách đá. Ba tên tiểu yêu lập tức hóa tro bụi.
" ba tên này tạm thời chết thay cho ngươi, ngươi là kẻ đứng đầu binh lực, ngươi không làm thì ai làm đây. Nhanh cho ta một lí do, nếu hợp lí thì ta sẽ tha mạng cho ngươi. Bằng không ngươi sẽ không được chết tốt đâu"
Thiền Xuân Thu trong lòng bấn loạn tột độ, bèn nhắm mắt thưa liều: " bẩm Thánh Quân, Người cũng biết từ khi Người đoạt được Phi Dạ kiếm về, vì không tìm được huyền cơ nên đã cất vào trong thân thể. Nhưng hiện nay chúng ta là mục tiêu của tất cả các thế lực khác, chỉ cần sơ hở thì bọn chúng sẽ ăn tươi nuốt sống chúng ta, cho nên..."
" cho nên làm sao?"- Sát Thiên Mạch hỏi một cách dò xét
" cho nên thuộc hạ đã làm liều, giấu Thánh Quân tự ý quyết định một mình đi tới Dị Hủ Các để hỏi Các chủ ở đó về huyền cơ của thanh kiếm"
" Dị Hủ Các?"- Sát Thiên Mạch chau mày hỏi lại Xuân Thu
" đúng vậy Thánh Quân, Dị Hủ Các là nơi nắm giữ mọi điều trong lục giới, không có điều gì là nơi này không biết. Nhưng Dị Hủ Các có quy tắc là muốn hỏi gì cũng đều phải trả giá. Với câu hỏi của thuộc hạ, tên Các chủ bắt thuộc hạ phải trả giá bằng gai của nhím vàng. Mà loài nhím này chỉ sống trong chốn rừng sâu nước thẳm ở Nhân giới, cho nên thuộc hạ mới phải sai Khoáng Dã Thiên điều binh đi lùng sục khắp Nhân giới cốt tìm cho ra loài nhím ấy"
Đây là lí do duy nhất mà Thiền Xuân Thu có thể nghĩ ra lúc này, thật ra thì ông ta cũng thật sự có ý định đến Dị Hủ Các để hỏi huyền cơ của Phi Dạ kiếm. Nhưng đó là chuyện của sau này chứ không phải bây giờ. Vừa rồi bị Sát Thiên Mạch ép quá ông ta đành nói đại và bịa ra loài nhím vàng. Chứ chính bản thân của Xuân Thu cũng chẳng biết loài nhím này có thật trên đời hay không.
Sát Thiên Mạch sau khi nghe xong, liếc nhìn Xuân Thu một lúc rồi sau đó bước xuống ngai. Đi qua đi lại trước mặt ông ta.
" vậy ra ta đã trách lầm ngươi à? Vậy ra ta đã nghi ngờ oan cho lòng trung thành của ngươi sao?"- Sát Thiên Mạch hỏi với giọng mỉa mai
Xuân Thu vẫn không dám ngẩng đầu lên, chỉ dám đáp: " thuộc hạ không dám"
Tức thì ông ta lại bị Sát Thiên Mạch chưởng cho một phát bay tít ra xa nữa
Sát Thiên Mạch mím môi nói: " ngươi luôn miệng nói không dám, không dám, vậy mà ngươi lại giấu giếm ta tự ý hành động. Để cho Ma Nghiêm đến nhục mạ ta, ta nói cho ngươi biết Sát Thiên Mạch ta đây không cần đến Phi Dạ kiếm cũng có thể đánh thắng bất kì đối thủ nào. Hôm nay ta tạm thời giữ lại cái mạng hèn này của ngươi, kể từ nay về sau nếu ngươi còn dám gây phiền phức cho ta, ta sẽ cho ngươi ngũ mã phanh thây!"
" tuân lệnh Thánh Quân, đa tạ Thánh Quân đã không giết"- Thiền Xuân Thu bị đánh đến hộc máu vẫn một mực cúi đầu phục tùng.
" Còn nữa, kể từ nay về sau không có lệnh của ta, bất kì kẻ nào cũng không được xuống Nhân giới quấy nhiễu. Trái lệnh, giết không tha!"- nói đoạn Sát Thiên Mạch quay người bỏ về phòng.
Toàn bộ thuộc hạ của chàng ta cùng hô to trong sợ hãi: " tuân lệnh Thánh Quân".
Sau khi Sát Thiên Mạch bỏ đi, Thiền Xuân Thu liền đứng lên bước ra trước cửa Điện, trong lòng thắc mắc vì sao Khoáng Dã Thiên đến giờ này vẫn chưa có tin tức gì. Đúng lúc đó thì hắn ta xuất hiện, miệng tươi cười cúi đầu chào " Hộ Pháp". Dã Thiên tưởng rằng với những manh mối mà hắn ta đang nắm trong tay, thì Thiền Xuân Thu sẽ rất hài lòng. Hắn không ngờ vừa về tới nơi đã bị Xuân Thu tát cho một phát muốn vẹo cả cổ.
Khoáng Dã Thiên ngơ ngác nhìn và hỏi Xuân Thu: " Hộ Pháp, sao người lại đánh thuộc hạ, thuộc hạ đã phạm phải tội gì?"
Xuân Thu rít qua kẽ răng: " khốn kiếp, ngươi làm việc kiểu gì mà để động đến bọn bên Tiên giới, đến cả tai Thánh Quân. Hại ta suýt chút nữa mất mạng, nếu ta không lanh trí, thì giờ còn có thể đứng đây nói chuyện với ngươi sao. Không những ta mà cả ngươi cũng sẽ toi mạng"
Khoáng Dã Thiên nghe vậy, đảo lia lịa cặp mắt tinh ranh rồi nở nụ cười xoa dịu ông ta: " Hộ Pháp, dù gì thì họa cũng đã qua rồi, thuộc hạ sẽ đền bù cho ngài bằng những tin tức vô cùng tốt, đảm bảo ngài sẽ hài lòng"
Thiền Xuân Thu thở hắt ra, tát xong ông ta cũng đã hạ hỏa phần nào, bèn hỏi: " ngươi đã điều tra được manh mối gì rồi?"
" Bẩm hộ pháp, muội muội mới của Thánh Quân tên đầy đủ là Hoa Thiên Cốt, tên thường gọi là tiểu Cốt. Là người làng Cát Lâm, sinh ra mẹ đã mất, trên người lại mang dị hương thu hút yêu quái. Đêm mà cô ta ra đời chính Thanh Hư đạo trưởng của phái Thục Sơn đã ở đó đặt tên cho cô ta và tạo kết giới bảo vệ. Nhưng một phần là do thời gian dài, một phần là do yêu quái tấn công liên tục nên kết giới trở nên lỏng lẻo. Hôm đó người dân xông vào nhà đòi thiêu sống cô ta vì cho rằng cô ta là thủ phạm giết người thì kết giới coi như bị phá hoàn toàn. Đúng lúc cô ta sắp mất mạng thì Thánh Quân xuất hiện...chuyện về sau thì Hộ Pháp đã biết rồi"
Thiền Xuân Thu im lặng lắng nghe, sau đó ông ta hỏi: " những tin này ngươi từ đâu mà có?"
" bẩm Hộ Pháp là do các ma binh và tiểu yêu thu thập cho thuộc hạ, bọn chúng đã đưa thuộc hạ đến tận nhà của cô ta. Bọn yêu quái sống quanh đấy còn nói thêm rằng tuy kết giới đã bị phá vỡ nhưng tại vì chúng nhìn thấy Thánh Quân xuất hiện ở đó. Cho nên kể từ hôm ấy tuyệt không dám bén mảng lại gần. Thuộc hạ cảm thấy Thánh Quân vô cùng yêu quý cô ta vì ngài ấy còn tặng quà cho cô ta nữa"
" tặng quà? Là thứ gì?"- Xuân Thu lúc này đã bực tức vô cùng
Chỗ này thì Dã Thiên ậm ờ: " bẩm, thuộc hạ nhìn không rõ nó là thứ gì, vì sợ Hộ Pháp đợi chờ lâu sốt ruột nên thuộc hạ đành cấp tốc quay về hồi báo cho ngài".
" được rồi, đủ rồi, không cần biết Thánh Quân đã tặng cho cô ta thứ gì, không cần biết ngài ấy yêu quý cô ta bao nhiêu. Họa phải sớm diệt, ngay đêm nay ngươi hãy hành động cho ta. Làm việc cẩn trọng, đừng để kinh động đến Thánh Quân, bằng không ngươi biết hậu quả thế nào rồi đấy"- Thiền Xuân Thu vừa ra lệnh vừa đe dọa.
" Tuân lệnh Hộ Pháp"- Khoáng Dã Thiên đáp lời kèm với nụ cười man trá.
Trong khi đó tại thôn Cát Lâm yên bình, tiểu Cốt đang đứng chống cằm ngắm bầu trời đầy sao ở lan can trước nhà.
" tiểu Cốt à, con đang làm gì ở bên ngoài thế?"- cha cô bé cất giọng gọi và bước ra với con gái mình
Nghe tiếng cha gọi, tiểu Cốt mỉm cười quay lại trả lời: " con đang ngắm sao thôi cha, cha xem đêm nay trời nhiều sao quá. Thôn Cát Lâm của mình thật là đẹp, thật là thanh bình"
Người cha hiền từ nghe thấy giọng con gái thỏ thẻ, ông nhìn ngắm khuôn mặt bầu bĩnh rồi xoa xoa đầu tiểu Cốt. Hai cha con cùng ngồi xuống chiếc ghế đặt ở hành lang, tiểu Cốt tựa đầu vào vai cha mình. Bỗng ông thở dài và nói: " tiểu Cốt, tội nghiệp cho con, thiếu tình mẫu tử từ khi mới lọt lòng. Lại bị mọi người cho là yêu quái, sống trong cảnh cô lập suốt bao nhiêu năm. Lòng cha xót xa nhưng bất lực không thể làm gì, chỉ có thể đem hết tình cảm của người cha để bù đắp cho con"
Tiểu Cốt nghe thấy vậy, liền ôm chặt cha mình và nói: " cha, cha đừng nói vậy, suốt bao nhiêu năm cha một mình nuôi con lớn. Cha vừa là cha vừa là mẹ, có cha bên cạnh tiểu Cốt không cảm thấy buồn, cũng không cảm thấy mình bị cô lập. Cha sẽ sống một trăm tuổi, cha sẽ ở bên con hoài hoài".
Người cha liền ôm đầu con gái mình gật gật đầu: " ừ, ừ cha sẽ sống một trăm tuổi, cha sẽ ở bên con hoài hoài"
Tiểu Cốt và cha cùng nhau ngồi ngắm sao thêm một lúc nữa thì cô bé nói với cha: " cha à, ngoài này gió lạnh cha nhanh vào nhà nghỉ đi. Cha vẫn chưa khỏe hẳn đâu, đừng để bị cảm lại, để con đưa cha vào nhà"
Tiểu Cốt đưa cha mình vào nhà, chuẩn bị giường ngủ cho ông xong, cô bé định bước đi thì người cha nói: " tiểu Cốt, con cũng nghỉ sớm đi nhé, đừng thức khuya quá"
" con biết rồi, thưa cha"
Dứt lời, tiểu Cốt nhẹ bước ra ngoài, cô bé lại tựa lan can chống cằm nhìn lên bầu trời đầy sao. Bất giác nhìn thấy chiếc cốt sáo đeo ở tay, tiểu Cốt tự nói thầm một mình: " không biết bây giờ tỷ tỷ đang làm gì, đã mấy ngày rồi sao tỷ tỷ không đến thăm mình nhỉ. Không biết tỷ tỷ tên là gì, từ đâu tới, lần sau gặp nhất định mình phải hỏi tỷ ấy mới được"
Tiểu Cốt có biết đâu rằng " tỷ tỷ" xinh đẹp của cô bé hiện tại đang ngâm mình ở hồ nước ấm trong Thất Sát Điện.
Chuyện xảy ra hai ngày liên tiếp khiến cho Sát Thiên Mạch cảm thấy bực bội và mệt mỏi quá nhiều. Hôm nay lúc bước vào phòng sau khi trừng trị xong thuộc hạ, Sát Thiên Mạch liền lên giường nằm suy nghĩ. Chàng ta đang xem xét rằng lời của Thiền Xuân Thu có bao nhiêu phần trăm là sự thật. Suy đi nghĩ lại, Sát Thiên Mạch thôi không truy cứu nữa vì chàng ta cho rằng dù sao ông ta cũng đi theo từ khi mình còn nhỏ, lòng trung thành có thể tin tưởng. Mà đây lại là lần đầu tiên ông ta giấu giếm như vậy, lí do thì cũng đã hỏi rồi, thôi tạm tin lần này
Nghĩ vậy cho nên Sát Thiên Mạch nhắm mắt thiu thiu ngủ, nhưng không hiểu sao trong lòng nóng như có lửa đốt. Chàng ta bèn ngồi dậy và gọi: " Xuân Thu"
Tiếng gọi vừa dứt thì Xuân Thu đã có mặt ngay tức thì
" xin đợi lệnh Thánh Quân"
" tháo tóc cho ta, chuẩn bị y phục để ta ngâm mình"- Sát Thiên Mạch nói khi đang ngồi ở trước gương.
" Vâng, thưa Thánh Quân" . Sau khi đáp, Xuân Thu tiến đến sau lưng chủ nhân, cẩn thận tháo từng lọn tóc được tết lại với nhau. Kiểu tóc tết này là do chính tay Xuân Thu tỉ mỉ làm lúc sáng nay, giờ đây ông ta lại ngồi tỉ mỉ tháo chúng ra. " Thánh Quân đợi đến trưa mới hỏi tội mình thì ra là vì lí do này đây, buổi sáng ngài ấy còn phải để mình tết tóc nữa mà"- Xuân Thu thầm nghĩ. Tháo xong ông ta dùng lược chải lại một lần nữa, để đảm bảo không còn một sợi nào bị rối
" được rồi, ngươi đi lấy y phục lại đây cho ta"
Dứt câu, Sát Thiên Mạch bước vào phòng thay đồ, chàng ta dần dần cởi bỏ từng lớp y phục ở trên người. Đầu tiên là thắt lưng, sau đó là áo khoác ngoài, áo dài bên trong... Sát Thiên Mạch cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn.
Sau khi thay xong y phục, Sát Thiên Mạch từ từ bước xuống hồ nước ấm chuyên dùng để ngâm mình. Những khi mệt mỏi hay tức giận, Sát Thiên Mạch hay chọn cách này để thư giãn và quả nhiên chàng ta cảm thấy dễ chịu, thư thái hơn rất nhiều.
Giờ đây trên người của Sát Thiên Mạch chiếc áo khoác mỏng màu trắng có dây buộc bên hông đã thay thế cho bộ y phục mấy lớp và hoa văn cầu kì mà chàng ta vẫn thường mặc hàng ngày. Vì chiếc áo khoác không có thắt lưng mà chỉ có duy nhất một nút thắt, đã mỏng mà lại là màu trắng thế cho nên khi Sát Thiên Mạch ngâm mình trong nước đã vô tình để lộ ra phần ngực trắng nõn nà, săn chắc một cách mềm mại của mình. Mái tóc dài đen xõa của Sát Thiên Mạch bồng bềnh trong làn nước. Hơi nước tỏa ra xung quanh khiến cho chàng ta đẹp một cách mờ ảo.
Sát Thiên Mạch cầm lấy chiếc gàu múc nước bằng gỗ quý sau đó múc từng gàu nước chậm rãi dội từ trên xuống. Dòng nước ấm làm ướt mái tóc, từ từ chảy xuống khuôn mặt thanh tú của chàng ta, đến cổ rồi đến khuôn ngực trắng ngần. Những cánh hoa hồng, hoa tử đinh hương được hòa lẫn trong nước giờ đây đang vướng lại trên khắp thân thể của Sát Thiên Mạch.
Dòng nước ấm khiến cho làn da của Sát Thiên Mạch vốn đã trắng mịn hồng hào nay càng trắng mịn hồng hào hơn. Khiến cho đôi môi của chàng ta vốn đã đỏ hồng nay càng đỏ hồng hơn. Sau khi dội nước xong, Sát Thiên Mạch nằm tựa đầu ở thành hồ, nơi tựa đầu được thiết kế riêng, có bọc nệm nhung nên sẽ không gây cảm giác đau đầu. Sát Thiên Mạch mắt nhắm lim dim, mùi hương của những loài hoa được hòa lẫn trong hồ nước khiến cho chàng ta dễ chịu. Sát Thiên Mạch tuy trên người bẩm sinh đã tỏa hương, nhưng khi tắm vẫn thích hòa lẫn hoa vào trong nước vì thế khiến cho mùi hương trên cơ thể chàng ta càng tỏa ra thơm nồng đậm hơn. Giờ đây Sát Thiên Mạch hoàn toàn thư giãn, không còn vướng bận bất kì việc gì trong tâm trí nữa.
Bỗng nhiên Sát Thiên Mạch nghe thấy âm thanh chiếc cốt sáo mà mình đã tặng cho tiểu Cốt. Âm thanh này chỉ có riêng hai người mới nghe thấy được. Mở choàng đôi mắt, Sát Thiên Mạch bật dậy một cách nhanh chóng.
" không xong rồi, tiểu Cốt gặp nạn"- Sát Thiên Mạch nói thầm trong miệng và gấp rút bước vào phòng thay đồ.
" Xuân Thu, Xuân Thu nhanh chóng lấy y phục cho ta, nhanh lên"- Sát Thiên Mạch liên tục giục giã
Thiền Xuân Thu không hiểu vì sao chủ nhân đang ngâm mình yên lành, giờ đây lại muốn thay y phục một cách gấp gáp đến như vậy. Nhưng ông ta không có thời giờ để thắc mắc lâu, tiếng giục của Sát Thiên Mạch khiến cho ông ta rối loạn theo.
" Thưa... Thánh Quân, Người muốn mặc bộ nào ạ?"
" Bộ nào cũng được, nhanh lên, ta không có thời gian đâu"
Thiền Xuân Thu đành chọn bộ gấm thêu hoa văn màu đen bên ngoài, phía trong tay áo có đính thêm đủ các kiểu hoa. Không kịp làm khô tóc cũng không kịp lau qua người, Sát Thiên Mạch cứ thế mặc y phục vào. Khổ nỗi bộ nào của chàng ta cũng đến mấy lớp, bình thường thì không sao còn bây giờ là tình huống khẩn cấp. Thế nên sau khi mặc được lớp bên trong, Sát Thiên Mạch đành bước ra ngoài để cho Xuân Thu giúp mình mặc tiếp.
" Thánh Quân, còn tóc..."
" Không cần"- Sát Thiên Mạch cắt ngang
Vừa mặc xong chiếc áo khoác cuối cùng, Sát Thiên Mạch liền bay ra trước cửa Điện triệu hồi phượng hoàng lửa đưa chàng ta xuống Nhân Giới ngay lập tức. Sau phút ngẩn người vì ngạc nhiên thì Thiền Xuân Thu cũng lén bay theo chủ nhân của mình một cách nhanh chóng.
Đứng trên lưng phượng hoàng, Sát Thiên Mạch sốt ruột giục: " phượng hoàng lửa, nhanh lên, nhanh lên nữa đi". Chim thần nghe thấy vậy liền kêu lên một tiếng " kíu" thật dài sau đó đập mạnh cánh bay với tốc độ thần tốc. Khi chỉ còn cách Nhân giới một đoạn đường ngắn thì chợt Sát Thiên Mạch thấy ở phía trước có một đoàn người đang tiến đến gần. Chàng ta không thèm để ý mà ra lệnh cho chim thần bay vượt lên trên, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, đoàn người đó chính là của đảo trưởng Bồng Lai đang trên đường đến Trường Lưu. Ông ta đã sớm nhận ra chim phượng hoàng của Sát Thiên Mạch nên muốn kiếm chuyện, thấy chàng ta vượt lên trên, ông ta liền ra lệnh cho các đệ tử tạo thành vòng vây để chặn đường. Giờ đây Sát Thiên Mạch đang ở chính giữa vòng vây ấy.
"không muốn chết thì nhanh khôn hồn cút ra tránh đường cho ta"- Sát Thiên Mạch gằn giọng
" tên tiểu tử Sát Thiên Mạch hỗn xược, ngươi càn quấy bấy lâu nay, hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo, xử lí nhà ngươi"- đảo trưởng Bồng Lai khua môi múa mép
" ngu xuẩn"- dứt lời Sát Thiên Mạch nghiến răng vận nội công tung chưởng, đám đệ tử của đảo trưởng dính đòn ngã rớt khỏi kiếm. Còn bản thân ông ta thì bị lui tít ra xa, lảo đảo liên hồi.
Xử xong, Sát Thiên Mạch tiếp tục lao vút đi, chàng ta rít qua kẽ răng: " hôm qua thì là tên Ma Nghiêm, hôm nay thì là tên này. Nếu không vì vội đi cứu nhóc con, ta sẽ cho các ngươi chết không toàn thây!. Nếu như nhóc con có mệnh hệ gì, ta sẽ lấy máu rửa môn phái của các ngươi!".
Cùng lúc đó tại làng Cát Lâm, căn nhà của tiểu Cốt đang bốc cháy phừng phừng. Ngọn lửa hung dữ thiêu đốt tất cả những gì mà nó đi qua. Phía bên ngoài, đám đông liên tục ném những bó đuốc lửa cháy dữ dội lên mái nhà, bọn họ gào thét " giết, giết" như những kẻ bị mất trí. Còn ở phía bên trong, tiểu Cốt đang cùng cha cố gắng dập lửa bằng tất cả những gì hai cha con có thể tìm thấy được. Cửa của căn nhà đã bị khóa trái, cô bé và cha không có cách nào để xông ra ngoài, khói xông lên mù mịt. Cha của tiểu Cốt tuổi tác đã cao, lại có bệnh trong người thế cho nên ông đã gục xuống ngất xỉu vì bị ngợp khói.
Nhìn thấy cha mình bất tỉnh, tiểu Cốt hoảng hốt chạy đến bên lay lay người ông và gào lên: " cha, cha tỉnh lại đi, cha đừng chết, cha đừng dọa con"
Tiểu Cốt nước mắt đẫm mặt, ngửa cổ nhìn lên trần nhà đang cháy và nói trong sự nức nở: " tỷ tỷ, tỷ đang ở đâu, sao đến giờ này mà tỷ vẫn chưa đến cứu muội"
Thế nhưng tiểu Cốt vừa nói xong thì bỗng nhiên qua khung cửa sổ tre, cô bé nhìn thấy bóng một người bay vụt xuống. Hai mắt sáng lên mừng rỡ, tiểu Cốt khẽ kêu: " tỷ tỷ"
Sát Thiên Mạch đã đến nơi, giờ đây chàng ta đang đứng trong sân nhà của tiểu Cốt. Lúc nãy cưỡi trên lưng phượng hoàng Sát Thiên Mạch vừa nhìn thấy nhà của cô bé bốc cháy là liền bay xuống ngay lập tức.
" Lại là các ngươi"- Sát Thiên Mạch nghiến răng rít lên sau đó gấp rút lấy chiếc quạt đuôi công của mình ra quạt một đường về phía căn nhà, lửa tắt trong nháy mắt. Liền đó Sát Thiên Mạch tay trái thì tạo một luồng phép đánh bật đám đông ra xa, còn tay phải thì chưởng tung cánh cửa.
Chế ngự lũ người đó xong, không chút chần chừ Sát Thiên Mạch lao vào căn nhà giờ đây đã ngập trong khói mịt mù. Chàng ta nhìn khắp xung quanh tìm kiếm, miệng liên tục gọi " nhóc con, nhóc con muội đâu rồi". Chợt Sát Thiên Mạch nghe thấy tiếng gọi khe khẽ của tiểu Cốt: " tỷ tỷ, tỷ tỷ muội ở đây". Chạy đến nơi phát ra tiếng gọi, Sát Thiên Mạch nhìn thấy tiểu Cốt nằm gục đầu trên bụng cha mình.
Cô bé nở nụ cười yếu ớt khi nhìn thấy chàng ta: " tỷ tỷ, cuối cùng tỷ tỷ cũng đến rồi"
" tỷ tỷ đưa muội ra khỏi đây"- Sát Thiên Mạch nhanh chóng cúi xuống bế tiểu Cốt ra ngoài sau câu nói. Đặt cô bé ngồi tựa lưng vào thân cây đào xong, Sát Thiên Mạch lại tiếp tục đưa cha cô bé ra khỏi đống đổ nát, sau đó để ông lão ngồi cạnh tiểu Cốt. Hơi khói độc cũng khiến cho Sát Thiên Mạch bị sặc, ho lên mấy tiếng. Nhưng chàng ta chưa kịp nghỉ thì lũ người kia đã lại hung dữ tấn công.
Sát Thiên Mạch lấy làm ngạc nhiên, bởi chỉ là dân thường vậy cớ vì sao bị chưởng mạnh như vậy mà chẳng hề hấn gì. Chàng ta cũng chẳng còn thời giờ mà suy nghĩ lâu, vì lũ người đó đã áp sát tới với đủ thứ gươm đao giáo mác trên tay. Đây là những thứ vũ khí mà bọn chúng mang theo sẵn bên người, để nếu như tiểu Cốt xông ra ngoài được thì sẽ một đao chém chết cô bé.
Sát Thiên Mạch nhìn lũ ngươi đó bằng ánh mắt rực lửa và tự nói một mình: " chưa thấy quan tài chưa đổ lệ"
Xong chàng ta quay qua mỉm cười với tiểu Cốt, Sát Thiên Mạch vẫn điềm tĩnh nói với nhóc con của mình: " nhóc con, muội ở lại đây lo cho cha, tỷ đi giải quyết lũ người này"
Tiểu Cốt vẻ mặt tràn đầy lo lắng, cô bé nắm lấy tay áo của Sát Thiên Mạch và nói: " tỷ tỷ nhất định phải cẩn thận"
" yên tâm đi"- Dứt lời chàng ta thong thả bước ra giữa sân, tuy vậy nhưng trong lòng Sát Thiên Mạch bây giờ thật sự tức giận đến tột cùng, đôi mắt lại hằn lên những tia đỏ. Đám đông ồ ạt xông vào. Sát Thiên Mạch vận nội công tạo thành một luồng khí mạnh vô biên, sau đó chưởng thẳng vào bọn chúng. Lạ thay, tuy đã ngã rạp như cỏ nhưng chúng vẫn lồm cồm bò dậy. Nhìn thấy cảnh đó Sát Thiên Mạch hơi giật mình, chàng ta thu tay lại và quan sát đám dân làng. Chợt Sát Thiên Mạch nhìn thấy những ánh xanh hiện lên trong mắt bọn họ.
" có tà khí, đám người này bị trúng tà hết rồi"- Sát Thiên Mạch nghĩ thầm.
Đám đông lại lập thành vòng tròn vây lấy Sát Thiên Mạch, không chút lúng túng chàng ta bay lên phía trên bọn chúng, nhếch mép cười nói: " dù có bị trúng tà hay không thì hôm nay các ngươi cũng phải chết". Sát Thiên Mạch quyết định dùng chiêu rút tà, chiêu này vừa có thể giải quyết lũ này nhanh gọn lẹ, vừa có thể giúp chàng ta có thêm sức mạnh.
Sát Thiên Mạch đứng bên trên dùng hết sức rút tà khí của chúng, trong thoáng chốc chàng ta đã rút hết sạch sẽ. Đám người bị trúng tà lúc này đồng loạt tan biến thành tro bụi, bởi trước đó chúng đã bị lấy mất linh hồn, chỉ còn lại thân xác bị tà khí điều khiển mà thôi.
Sát Thiên Mạch hạ xuống đất, mỉm cười quay về phía tiểu Cốt đang ngồi. Nhưng bỗng nhiên chàng ta phát hiện ở cách không xa cô bé vẫn còn sót lại một tên, nãy giờ hắn ẩn thân mà không ai biết. Sát Thiên Mạch ngay lập tức dang tay bay vút đến chỗ tiểu Cốt, cùng lúc lưỡi dao sắc lẹm cũng phóng ra. Sát Thiên Mạch chỉ kịp nhìn thấy vệt sáng loang loáng của con dao rồi ôm chầm lấy tiểu Cốt, trước khi cả hai cùng ngã nằm xuống nền sân trải đầy cánh hoa đào rơi, cô bé vẫn còn kịp nghe thấy một tiếng " phập" vang lên một cách lạnh lùng.
" Tỷ Tỷ"- Tiểu Cốt thét lên giữa màn đêm rộng lớn...
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro