Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mạch Cốt Chi Luyến _ Chương 4


Chương 4_ Nguồn gốc thú cưng Phượng Hoàng Lửa 

Sau khi chia tay với tiểu Cốt, Phượng Hoàng Lửa đưa Sát Thiên Mạch trở về lại Thất Sát Điện. Chàng ta thôi không đi chu du đây đó nữa, bởi vì giờ đây Sát Thiên Mạch làm sao còn có thể tập trung mà ngắm phong cảnh. Giờ đây chàng ta chỉ còn nghĩ tới nhóc con của mình mà thôi. Trên đường trở về, Sát Thiên Mạch chốc chốc lại lẩm nhẩm mấy từ " nhóc con", " tỷ tỷ" rồi lại cười một mình. Trong lòng cảm thấy khoan khoái, vui vẻ vô cùng.

Với tốc độ bay của Phượng Hoàng, chẳng bao lâu mà Sát Thiên Mạch đã có thể nhìn thấy Thất Sát Điện hiện ra ở phía trước. Thế nhưng chim thần không hạ xuống trước cửa của Điện mà lại bay vòng ra phía sau. Đây là một chuyện hết sức bình thường, bởi vì phía sau Thất Sát Điện chính là nơi ở riêng của Phượng Hoàng mà Sát Thiên Mạch đã rất kì công để kiến tạo nên. Bởi rất yêu quý loài linh vật này cho nên chàng ta không tiếc công sức tạo ra nguyên một khu vườn rộng lớn, bên trong có vô vàn các loại kì hoa dị thảo. Do chính Sát Thiên Mạch biến ra cũng có, mà do chàng ta đi ra ngoài tìm về cũng có. Với những dòng suối trong veo, hoa trái nở suốt bốn mùa tỏa hương ngào ngạt. Khu vườn đẹp đến mức khiến cho người ta có cảm giác như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh khi bước chân vào.

Đối với một người yêu cái đẹp như Sát Thiên Mạch, thì chỉ có loài linh vật như Phượng Hoàng mới xứng tầm với chàng ta mà thôi. Đâu như bọn người bên Tiên giới, quanh năm suốt tháng một làn vải màu sắc nhạt thếch, buồn tẻ. Mỗi lần cần đi đâu thì lại dùng kiếm, tướng mạo ngự kiếm phi hành đối với Sát Thiên Mạch mà nói thật là quá xấu, quá thô kệch. Vì thế cho nên dù có Phi Dạ kiếm trong tay thì Sát Thiên Mạch cũng không bao giờ dùng, chàng ta thà đi bộ còn hơn.

May thay đã từ lâu có chim phượng hoàng lửa này đi theo chàng ta. Chuyện gặp được Phượng Hoàng của Sát Thiên Mạch cũng rất ngẫu nhiên.

Chàng ta còn nhớ rõ đó là vào ngày tết trung thu, sau thời gian dài tu luyện ở trong mật thất. Sáng sớm hôm ấy Sát Thiên Mạch quyết định cùng Xuân Thu và Dã Thiên đi vào một khu rừng sâu trên núi cao chót vót. Nghe đồn trong khu rừng này thường xuất hiện quái thú, Sát Thiên Mạch khi ấy cũng đã tu luyện được cả ngàn năm, với bản tính tự tin có thừa, chàng ta bỏ ngoài tai sự ngăn cản của Sát lão gia cùng hai tùy tòng. Nhất quyết lên núi, vào rừng thử sức. Cản không được, Xuân Thu và Dã Thiên chỉ còn cách theo thiếu gia của mình.

Ba người nhắm hướng tây mà thẳng tiến, Sát Thiên Mạch bay trước, Xuân Thu và Dã Thiên hộ tống theo sau. Đến nơi, Sát Thiên Mạch nhìn địa thế bốn bề là vách đá cheo leo, bèn nói với hai người " quái lạ, ngọn núi này đất đai khô cằn, toàn đá là đá. Vậy mà sao cây cối lại sinh trưởng được chứ".

Dã Thiên liền thưa: " thiếu gia, bởi kì quái như vậy cho nên thiên hạ mới gọi nơi đây là Sơn Quỷ, ngọn núi này hướng tây là hướng mặt trời lặn, đất đá không dinh dưỡng vậy mà cây cối sống được. Thì chắc hẳn cây cối nơi đây cũng không phải là thực vật bình thường. Xin thiếu gia hết sức cẩn trọng".

Sát Thiên Mạch liếc ngang Dã Thiên rồi nhếch miệng cười: " Sát Thiên Mạch ta mà phải sợ bọn chúng sao". Dứt lời chàng ta dang hai tay tạo thế bay thẳng lên trên, hai tùy tòng vội vã bay theo. Đáp xuống rừng cây, Sát Thiên Mạch cứ thế ngẩng đầu tự tin đi thẳng vào trong, mặc cho hai tùy tòng cứ nhìn trước ngó sau, phòng bị đủ kiểu. Nhưng chính sự tự tin này đã làm hại Sát Thiên Mạch, đi chưa được bao xa cả ba người bỗng nhiên thấy cay xè mắt mũi. Nước mắt cứ thế tự động chảy ra, Sát Thiên Mạch phải nhắm chặt mắt lại, tối tăm bao trùm.

Cả ba người không thể nhìn thấy đường đi nữa, Xuân Thu và Dã Thiên hai tay quờ quạng, luôn miệng gọi " thiếu gia, thiếu gia, người đâu rồi". Sát Thiên Mạch hai mắt cay đến nhức nhối, sự đau nhức khiến chàng ta nổi giận thét lên " khốn kiếp, các ngươi chơi đùa đủ rồi đó". Nói đoạn Sát Thiên Mạch nghiến răng, hai tay vận nội công tạo thành một vòng tròn pháp lực cực lớn. Sau đó chàng ta lại dùng sức tung chưởng, vòng tròn nổ ra tứ phía tạo nên một tiếng " ầm" chấn động cả khu rừng.

Thật ra vì không nhìn thấy gì, nên Sát Thiên Mạch mới tung một chưởng đánh luôn bốn phía, lúc này chàng ta chỉ còn biết chơi chiêu thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Từ khi tu luyện tà thuật đến nay, ngoài những lần tỷ thí những trận nhỏ với cha hay là với Xuân Thu, Dã Thiên ra. Thì đây là lần đầu tiên Sát Thiên Mạch phải dùng đến nội công mạnh như thế. Vì vậy cho nên sau khi tung chưởng xong, Sát Thiên Mạch cảm thấy đuối sức, chàng ta nằm gục hẳn xuống bên một gốc cây, mồ hôi lấm tấm, tóc dài buông xõa che hết nửa khuôn mặt.

Khoảng mười phút sau khi hơi độc đã tan dần thì Xuân Thu và Dã Thiên mới từ từ mở được mắt, nhìn thấy Sát Thiên Mạch nằm phía trước. Ngay lập tức hai người chạy đến đỡ thiếu gia nhà mình nằm lên trên một phiến đá bằng phẳng. sau đó Xuân Thu lấy trong túi mang theo bên người một lọ thuốc gia truyền. Vì đã đoán trước được rằng sẽ gặp nguy hiểm, nên trong phủ có bao nhiêu lọ thuốc quý, Xuân Thu đều vơ đi hết sạch. Mở nắp lọ thuốc, Xuân Thu nhẹ nhàng vạch mi mắt của Sát Thiên Mạch, cẩn thận nhỏ thuốc quý vào hai mắt của chủ nhân. Mỗi bên ba giọt, đôi mắt đang cháy đỏ vì hơi độc liền dần dần dịu đi. Sát Thiên Mạch cũng tỉnh lại, Xuân Thu đỡ chàng ta ngồi dậy. Đến khi có thể mở được hết đôi mắt, chàng ta nhìn quanh thì phát hiện có vô số xác hoa nằm rải rác khắp chung quanh. Ba người liền đoán biết được rằng chính chúng là thủ phạm gây ra vụ hơi cay vừa rồi.

" Sao hai ngươi không nhỏ thuốc"- Sát Thiên Mạch hỏi hai tùy tòng.

Dã Thiên nhìn thiếu gia và mỉm cười đáp: " Thưa thiếu gia, chúng thuộc hạ hơn người mấy ngàn tuổi, tu luyện trước người cả mấy ngàn năm, mắt đã bị tổn thương không biết bao nhiêu lần. Mấy thứ hơi cay này không là gì cả, một lát mắt sẽ tự hồi phục. Còn đôi mắt phượng này của thiếu gia không thể để tổn thương. Thiếu gia thời gian tu luyện mới ngắn mà pháp lực nhường này đã là quá cao siêu, tương lai không chỉ đôi mắt của người mà còn cả pháp lực của người cũng đều sẽ vượt qua chúng thuộc hạ. Vượt qua thiên hạ, đứng đầu lục giới".

" ta chỉ hỏi ngươi có một câu sáu chữ, sao ngươi trả lời dài dòng thế, lời thừa!"- Sát Thiên Mạch bực dọc mắng Dã Thiên.

Xuân Thu cúi đầu nói: " thiếu gia, chúng ta mới vào trong chưa bao xa mà đã gặp nguy hiểm. Xin người đừng liều mạng mạo hiểm nữa, thiếu gia chi bằng hãy quay về tiếp tục tu luyện. Khu rừng vẫn còn đó, cơ hội cho thiếu gia chinh phục nó vẫn còn mà"

Sát Thiên Mạch ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý. Dã Thiên cùng Xuân Thu, hai người đỡ hai bên Sát Thiên Mạch tính đưa chàng ta rời khỏi khu rừng. Thì chợt có ở đàng xa vang lên những tiếng " kíu, kíu" , vừa nghe thấy tiếng kêu, Sát Thiên Mạch mở to đôi mắt đồng thời thốt lên ba chữ " phượng hoàng lửa".

Sát Thiên Mạch đẩy hai người tùy tòng ra và bay về hướng có tiếng chim kêu. " thiếu gia, thiếu gia, xin người dừng lại, nguy hiểm lắm"- phía sau hai người hoảng hốt gào lên. Nhưng chàng ta bỏ ngoài tai, từ lâu Sát Thiên Mạch đã muốn có một con phượng hoàng lửa. Mà không phải chỉ riêng mình chàng ta muốn, mà là rất nhiều, rất nhiều kẻ thèm muốn. Bởi vì thịt và máu phượng hoàng lửa có thể khiến cho người ta trường sinh bất lão, bộ lông vũ của nó có thể làm ra những thứ tuyệt nhất ở trên đời này. Nói tóm lại là nếu dùng phượng hoàng lửa thì bổ toàn thân luôn.

Nhưng Sát Thiên Mạch muốn có Phượng Hoàng không phải vì lí do đó, chàng ta đơn giản là thích vẻ đẹp hoa lệ của nó. Và muốn có được nó để làm thú nuôi, để chàng ta ngắm nhìn mỗi ngày. Đượng nhiên Sát Thiên Mạch vẫn là đẹp nhất, còn phượng hoàng lửa thì... đẹp nhì. Tiếng chim thần kêu dồn dập, gấp gáp y như là nó đang rất hoảng sợ, như là có một thứ gì đó đang đuổi theo đằng sau nó vậy. Chim rừng cũng bay táo tác khắp trời. Phượng hoàng hoảng loạn một thì Sát Thiên Mạch hoảng gấp đôi vì chàng ta lo không cứu kịp nó, bây giờ thì chàng ta biết chắc rằng có kẻ nào đó đang săn đuổi nó.

" Ta phải nhanh lên mới được, để nó bị trúng mũi tên chuyên dùng để diệt phượng hoàng thì coi như nó chết chắc, vô phương cứu chữa"- Sát Thiên Mạch nhủ thầm. Nghĩ vậy cho nên chàng ta cố hết sức bay đến thật nhanh, cũng chẳng biết có bao nhiêu cành cây đã quệt vào người. Sát Thiên Mạch bay lên phía trên cao hơn, kia rồi, chàng ta đã thấy những chiếc lông vàng óng ánh của phượng hoàng. Nhưng cùng lúc đó Sát Thiên Mạch cũng nhìn thấy ở phía sau kẻ đuổi theo chim thần đã bắt đầu giương cung và ngắm bắn.

" Vút"- mũi tên vàng bay ra khỏi cung, lao vun vút nhắm thẳng về phía chim phượng hoàng. Sát Thiên Mạch cũng nhanh như chớp lao ra trước đầu mũi tên dùng pháp lực tạo ra một luồng sáng kiềm hãm mũi tên lại. Xuân Thu và Dã Thiên đã đến nơi, nhìn thấy cảnh đó, cả hai liền ở sau lưng tiếp thêm nội lực cho thiếu gia của mình. Mũi tên vàng bị đánh bật lại chủ của nó, hắn ta rút kiếm chém mũi tên qua bên. Đoạn hằm hằm tiến tới gần ba người, hắn nhìn Sát Thiên Mạch một cách hằn học.

" muốn có thịt phượng hoàng thì bước qua xác ta trước đi"- tên thợ săn lên tiếng một cách phàm tục.

Sát Thiên Mạch lạnh lùng liếc hắn: " đồ phàm phu tục tử"- chàng ta nghĩ thầm chứ không thèm đáp trả. Sát Thiên Mạch lại vừa phe phẩy chiếc quạt đuôi công- phong cách chuẩn bị ra chiêu mị người của chàng ta, vừa nhìn chằm chằm vào đối phương, nhìn không chớp mắt, nhìn như thôi miên, nhìn như chưa từng được nhìn. Sau đó chàng ta mỉm cười một cái thì ở phía bên kia tên thợ săn... chảy máu mũi. Đoán biết được Sát Thiên Mạch không phải kẻ tầm thường, nên tên thợ săn đã nhanh chân biến mất sau khi gửi lại câu " ngươi hãy nhớ ta đấy". Sở dĩ hắn chưa chết bởi hắn cũng gọi là có chút bản lĩnh tu luyện, vả lại lúc nãy Sát Thiên Mạch định cười thành tràng dài như mọi khi để kết liễu hắn luôn. Cơ mà mắt thì vẫn còn cay, tay chân thì bị cành cây quẹt tùm lum, nội lực thì hao tổn. Tóm lại là chàng ta cười không nổi nên thôi dẹp luôn. Đành chơi chiêu nhìn xoáy vào đối phương vậy.

Sau đó vì để cảm ơn Sát Thiên Mạch đã cứu mạng, phượng hoàng lửa đã đưa chàng ta về lại Sát phủ. Và theo chàng ta cho đến tận bây giờ, tình nguyện làm linh vật đưa đón Sát Thiên Mạch mỗi khi chàng ta cần. Sát Thiên Mạch cũng vô cùng yêu quý chim thần, suốt ngày nhìn ngắm bộ lông vũ vàng óng ánh như tỏa sáng của nó, và sau này thì lập nguyên khu vườn riêng cho phượng hoàng trú ngụ. Về phần đôi mắt của Sát Thiên Mạch thì sau vài lần nhỏ thuốc đã khỏi hoàn toàn, thậm chí còn sáng hơn trước kia. Còn những vết xước thì sau khi nhìn ngắm và đếm cẩn thận, chàng ta phát hiện có cả thảy sáu vết xước lớn nhỏ. " không thể chấp nhận được"- Sát Thiên Mạch nói thầm và tự dùng phép chữa lành hết lại, như chưa từng có gì xảy ra.

Giờ đây đứng trong vườn nhớ lại cái ngày đó, Sát Thiên Mạch vừa vuốt vuốt chiếc cánh của chim thần vừa nói với nó: " hôm nay nhờ có ngươi mà ta đã gặp được tiểu Cốt- một muội muội vô cùng dễ thương ở Nhân giới. Ngươi đã lập công lớn, ngày mai đích thân ta sẽ đi lấy phấn hoa đến cho ngươi".

Nói rồi Sát Thiên Mạch rời khỏi khu vườn để vào trong Điện.

" mừng Thánh Quân đã trở về"- Thiền Xuân Thu kính cẩn cúi chào. Sau đó tiến lại tháo lớp áo ngoài cho chủ nhân của mình.

" được rồi, ngươi lui ra đi, hôm nay ta muốn thư giãn một mình ở trong phòng"

" tuân lệnh Thánh Quân"

Sau khi trả lời xong Sát Thiên Mạch, Xuân Thu nhanh chóng lui ra ngoài. Và nơi ông ta muốn đến bây giờ chính là phía trước cửa của Thất Sát Điện.

Thiền Xuân Thu đứng chắp hai tay sau lưng, sau khi cho thuộc hạ canh cửa lui đi hết, ông ta nói một cách chậm rãi: " ra đây đi, ta biết ngươi ở ngay sau lưng ta, còn muốn chơi trò thập thò với ta nữa à"

Thiền Xuân Thu vừa nói dứt câu, tức thì ở vách đá phía sau, một bóng người hiện ra. Hắn ta đến trước mặt Xuân Thu chắp hai tay làm lễ rồi cúi đầu kính cẩn thưa: " Hộ Pháp". Kẻ vừa xuất hiện không phải ai xa lạ mà chính là Khoáng Dã Thiên, hắn ta có biệt tài ẩn mình, cho nên khi cần Thiền Xuân Thu thường sai bảo hắn đi thăm dò tình hình của người khác.

Xuân Thu không nhìn hắn mà hỏi luôn: " ngươi đã nghe ngóng được gì rồi?"

" Hộ Pháp, hình như trong chuyến đi vừa rồi Thánh Quân đã quen với một muội muội mới có tên là tiểu Cốt"

" tiểu Cốt?"- Thiền Xuân Thu chau mày hỏi lại, " lai lịch của cô ta như thế nào?"

" bẩm Hộ Pháp, thuộc hạ chỉ nghe Thánh Quân nhắc tên cô ta và biết được cô ta ở Nhân giới khi ngài ấy nói chuyện với chim phượng hoàng. Còn lại thì thuộc hạ chưa nắm được".

Xuân Thu bán tính bán nghi: " ngươi chắc là không nghe nhầm đó chứ?"

" Hộ Pháp, ngài thừa biết là không có chuyện thuộc hạ nghe nhầm mà"- Khoáng Dã Thiên khẳng định.

" cũng phải, xưa nay Dã Thiên làm việc cẩn trọng, giao việc cho hắn có thể hoàn toàn yên tâm. Bảo hắn nhầm lẫn ở một khoảng cách gần như thế là điều không thể". Nghĩ đến đây, Thiền Xuân Thu trợn trừng hai mắt, đôi lông mày bạc xếch lên, bình thường trông ông ta đã dữ tợn thì giờ đây nhìn càng dữ tợn hơn.

Thiền Xuân Thu nghiến răng, nói rõ từng chữ một: " trước kia thì một Lưu Hạ, bây giờ thì lại xuất hiện thêm một tiểu Cốt, Thánh Quân vướng vào Lưu Hạ đã khiến ngài ấy khổ tâm suốt bao năm tháng, còn chưa đủ hay sao... "- dừng một chút ông ta tiếp: " không được, ta phải sớm diệt trừ mối họa này, thức tỉnh Thánh Quân để ngài ấy còn tập trung vào việc tìm huyền cơ của Phi Dạ kiếm".

" Hộ Pháp, vậy ngài định xử trí việc này thế nào đây?"

" việc cần làm trước mắt là ngươi hãy đi tìm cho ra nơi ở của cô ta ở Nhân giới. Kế tiếp là điều tra tường tận lai lịch của cô ta. Và vì sao cô ta và Thánh Quân lại quen biết nhau, có tin gì thì quay về bẩm báo cho ta ngay lập tức"- Thiền Xuân Thu ra lệnh.

" Vâng, Hộ Pháp"- dứt lời Khoáng Dã Thiên quay mình biến mất trong nháy mắt.

Còn lại một mình, Thiền Xuân Thu đi tới đi lui suy nghĩ, không phải tự nhiên mà hôm nay ông ta lại sai bảo Khoáng Dã Thiên đi vào vườn nghe ngóng Sát Thiên Mạch. Bởi Xuân Thu biết rõ, mỗi lần đi ra ngoài chơi của Sát Thiên Mạch ít nhất cũng phải hai đến ba ngày chàng ta mới trở về. Đằng này hôm nay vừa đi lúc sáng, mấy canh giờ sau đã thấy quay trở lại, khiến ông ta có ý nghi ngờ cho nên mới ra lệnh cho Dã Thiên ẩn mình đi theo chủ nhân. Và Xuân Thu cũng biết, Sát Thiên Mạch có thói quen vuốt ve phượng hoàng và nói chuyện với nó, mọi lần thì ông ta không để ý, nhưng lần này vì cảm thấy có sự lạ nên không thể bỏ qua. Kết quả đúng như Xuân Thu dự đoán, Thánh Quân của ông ta lại tự mua dây buộc mình nữa rồi.

" Phải diệt"- Thiền Xuân Thu gằn giọng một cách lạnh lùng.

Trong khi đó tại Hoàng cung của nước Thục...

" nhi thần bái kiến Phụ Hoàng"

" Lãng nhi, nhanh đứng lên đi"

Mạnh Huyền Lãng- nhị hoàng tử của hoàng hậu và vua nước Thục. Hôm nay được vua cha gọi vào Điện để yết kiến.

" Phụ hoàng, Người gần đây long thể vẫn an khang chứ. À, Người cho gọi nhi thần gấp như vậy là vì việc gì thế ạ?"- Mạnh Huyền Lãng tươi cười hỏi vua cha.

" Lãng nhi, dạo gần đây việc học tập của con như thế nào?"

" Thưa Phụ Hoàng nhi thần vẫn ngày ngày cùng các hoàng tử khác đến lớp đúng giờ, tối về Điện vẫn ôn bài như thường lệ ạ"- Lãng hoàng tử lễ phép trả lời.

Phụ Hoàng của chàng tỏ ý hài lòng: " tốt, tốt lắm, vậy còn việc luyện võ, bắn tên thì sao?"

Nghe Phụ Hoàng hỏi đến việc này, Mạnh Huyền Lãng liền gãi đầu, gãi tai không biết trả lời ra làm sao. Chàng là một hoàng tử thông minh, lanh lợi và có lòng nhân hậu. Chàng không thích những thứ bạo lực như đánh võ, hay giương cung săn bắn. Lâu nay chàng vẫn né tránh tập luyện những môn này. Cho nên hôm nay bị vua cha hỏi đến, Lãng hoàng tử không biết hồi đáp thế nào cho vừa ý cha mình.

" Bẩm... bẩm Phụ Hoàng..."- Mạnh Huyền Lãng ấp úng, " những môn đó nhi thần cũng luyện tập đều đặn ạ"

Nhìn Lãng hoàng tử lắp ba lắp bắp, Phụ Hoàng của chàng thừa biết là con trai mình lại trốn tránh học những môn đó. Bình thường thì ông sẽ không quản, không ép, thế nhưng sau một thời gian khá dài suy đi tính lại. Giờ đây trong lòng ông đã có quyết định của riêng mình. Vì vậy cho nên ông bắt buộc phải ép chàng thành thục hết thảy, cả văn lẫn võ.

Ông nhìn Mạnh Huyền Lãng rồi nói: " Lãng nhi, nếu như đúng theo lời con nói là con vẫn luyện đều đặn. Vậy thì đã đến lúc con chứng minh lời mình nói rồi, ta sẽ cho con một tuần để chuẩn bị. Đúng một tuần sau con hãy dẫn theo tùy tòng vào rừng săn bắn, nhất định phải có chiến lợi phẩm mang về cho ta xem"- Phụ Hoàng của Lãng hoàng tử ra lệnh, lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng vô cùng nghiêm khắc.

" ơ... nhưng mà... thưa Phụ Hoàng..."

" con muốn kháng chỉ sao?"

Mạnh Huyền Lãng định lên tiếng phản đối thì bị vua cha cắt ngang lời, chàng chỉ còn biết chắp tay hành lễ rồi cúi đầu thưa: " nhi thần xin tuân lệnh Phụ Hoàng".

Sau khi bái chào vua cha, Mạnh Huyền Lãng lui ra ngoài. Trong lòng vô cùng lo lắng cho chuyến đi săn sắp tới. Lãng hoàng tử có biết đâu rằng, chuyến đi săn đó chính là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của chàng.

Về phần Khoáng Dã Thiên, sau khi nhận lệnh của Thiền Xuân Thu, hắn ta liền đi xuống Nhân giới tung tiểu yêu đi dò la khắp nơi với mục đích duy nhất là tìm cho ra tiểu Cốt. Sau hai ngày lùng sục, cuối cùng lũ tiểu yêu cũng đưa được Dã Thiên đến nhà của tiểu Cốt.

" Tiểu Cốt, ăn cơm thôi"-

" vâng, thưa cha"

" tiểu Cốt, đây là món quà vị cao nhân hôm trước tặng mà con nói với cha đó sao"

" đúng rồi thưa cha, con đã tự đan dây sau đó luồn qua nó làm thành một cái vòng đeo tay. Như vậy thì quà của tỷ tỷ lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh của con không rời"

" tốt, tốt, nào con ăn nhiều thêm chút đi"

Hai cha con tiểu Cốt cùng chuyện trò vui vẻ trong bữa cơm, họ có ngờ đâu ở ngoài kia, Khoáng Dã Thiên đang rình rập từng cử chỉ của hai cha con.

" thì ra tiểu Cốt chính là cô nương này, không biết bản lĩnh cô ta lớn đến nhường nào mà lại được Thánh Quân yêu quý đến thế. Ta phải nhanh chóng quay về hồi báo cho Hộ Pháp biết mới được"- nói đoạn Khoáng Dã Thiên quay mình biến mất.

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro