Mạch Cốt Chi Luyến - Chương 32
Chương 32.
Vùng đất Trường Bạch Sơn quanh năm tuyết phủ, giữa trưa nắng thiêu cháy da thịt mà nơi này trái ngược hàn khí bao quanh. Dưới chân núi, rải rác đồ đệ Trường Lưu cẩn mật canh gác.
"Ê, Hàm Tử huynh xem trên trời kìa"
Anh chàng Hàm Tử đang buồn ngủ, nhột vì đồng môn cứ khều khều bèn gắt nhỏ: "Ai da Trúc Kinh ngươi phiền quá, bầu trời ngoài mây xám ngắt có gì đáng xem cơ chứ".
Trúc Kinh lắc đầu nguầy nguậy: "Không phải xám ngắt đâu... tím, vàng, hồng, xanh, cam... ngũ sắc đủ cả. Còn có thêm... đóa bông ngay thắt lưng nữa mà. Y chang thần tiên giáng thế". Chàng đồ đệ ngây ngô vừa chỉ vừa bấm đốt ngón tay... tính màu.
"Hả? Ngươi đang nói linh tinh gì vậy, hồ đồ rồi chăng. Dẫu biết xưa nay đầu óc ngươi chẳng mấy bình thường. Nhưng cũng không đến nỗi mê sảng tới nhường ấy chứ".
"Lần này đệ hoàn toàn tỉnh táo mà, không tin huynh cứ ngước lên dòm coi".
Hàm Tử đưa ánh mắt ý bảo "ngươi thật quái đản" nhìn đồng môn, sau cùng chàng ta đành ngẩng đầu... ngắm mây xám. Có điều Hàm Tử ngay lập tức phát giác Trúc Kinh không hề chỉ bừa. Quả nhiên giữa không gian, ngũ sắc hiện vô cùng rực rỡ, Hàm Tử lẩm bẩm: "Hình như là lụa áo, đúng rồi có người nào đó đang bay nên lụa áo theo gió phấp phới. Vậy nghĩa là...". Tia sáng vụt qua tâm trí, Hàm Tử bất chợt hét lớn: "Báo động, báo động, có kẻ muốn xâm nhập Trường Bạch sơn".
Vách đá vang dội tiếng Hàm Tử, những đồ đệ khác lục tục kéo nhau chạy lại.
"Hàm huynh, đã xảy ra chuyện gì?".
"Có kẻ lạ mang ý đồ đe dọa Trường Bạch Sơn, các đệ theo ta dàn trận ngăn cản hắn lại". Quay qua Trúc Kinh, Hàm Tử căn dặn: "Còn đệ, ngay bây giờ cấp tốc trở về Trường Lưu báo tin cho Tam Tôn".
Trúc Kinh nhăn nhó: "Tại sao đệ phải đi chứ, người lập công phát hiện... mỹ nhân chính là đệ mà. Đệ còn muốn chiêm ngưỡng tận dung nhan người ta, các huynh muốn đuổi khéo đệ à? Đừng mong đệ thành toàn nhé".
Hàm Tử trợn muốn nổ con ngươi rồi lầm thầm: "Ôi Bồ Tát đại từ đại bi xin Người phù hộ cho con nhẫn nhịn được tên này...". Trớ trêu thay chàng ta chẳng thể nào nén nổi cơn bèn gào ầm: "Trúc Kinh!!! Ngắm ngắm cái đầu ngươi ấy, tức khắc về Trường Lưu báo tin cho taaaaaa". Dứt câu, Hàm Tử đạp mạnh vô mông Trúc Kinh làm chàng đệ tử khờ chúi nhủi. Trúc Kinh xoa mông la oai oái: "Đau quá, vâng vâng sư huynh bớt giận. Đệ xin tuân mệnh".
Thoáng sau, hết thảy nghe gió thổi "ù" một cái, đã chẳng thấy tăm hơi Trúc Kinh đâu nữa. Hàm Tử rủa theo: "Hừ, tiểu tử gàn dở, nếu như ngươi không có biệt tài chạy nhanh hơn lốc. Tam Tôn đã sớm trục xuất ngươi từ lâu rồi". Liền đó chàng ta phất tay lệnh: "Các sư đệ nhanh chóng bố trận!".
"Rõ."
Đoàn người hô vang thể hiện tinh thần sẵn sàng nghênh chiến.
****
"Boong...Boong...Boong"- Chuông Trường Lưu gióng ba hồi báo hiệu đã tới đầu giờ chiều.
Trong phòng của Tiểu Cốt , Mạnh Huyền Lãng đi qua đi lại với điệu bộ giận dữ.
"Quá đáng, thật sự là quá đáng lắm rồi. Đệ không ngờ Tam Tôn lại nhẫn tâm đến thế!"- Chàng ta tỏ rõ thái độ trách móc đối với các bậc tiền bối.
Lạc Thập Nhất cau mặt: "Huyền Lãng, đệ không được phép nói năng bừa bãi. Đệ không sợ truyền tới tai Tam Tôn sao?".
Mạnh Huyền Lãng ngưng đi, nhìn thẳng Thập Nhất đáp: "Có gì mà phải sợ, lời đệ nói sai chỗ nào chứ?. Nếu không phải bọn họ tâm cứng hơn đá, thì cớ chi lại đem dao cùn rìu mẻ bắt Thiên Cốt chẻ củi giữa trời nắng gắt. Khiến muội ấy chịu không nổi tới mức ngất xỉu, huynh giải thích đi?".
"Ta..."- Thập Nhất đuối lý liền ấp úng.
"Thiên địa ơi muội xin hai người đừng tranh cãi nữa. Thiên Cốt đã mệt lắm rồi, hai huynh có thể yên lặng một chút cho cô ấy nghỉ ngơi được không?" – Khinh Thủy vừa nói vừa vắt khô chiếc khăn giặt trong thau nước lạnh, đoạn đắp lên trán Tiểu Cốt hiện tại vẫn đang nằm bất động trên giường.
Thanh La đứng gần đó lấy gậy chống cửa sổ để căn phòng được thoáng đãng hơn, xong rồi cũng quay lại bảo: "Khinh Thủy rất có lý, hai huynh cứ ầm ĩ như vậy sẽ làm Thiên Cốt bị ảnh hưởng. Huyền Lãng, nhất là huynh đấy".
"Ta gây ồn ào khi nào chứ, ta là sốt ruột vì Thiên Cốt mà"- Tự dưng chịu "tội" quấy nhiễu, Huyền Lãng bực càng thêm bực.
Lạc Thập Nhất vội can ngăn: "Được rồi, đệ bình tĩnh đi Huyền Lãng, sự tình chưa rõ đầu đuôi đệ đừng nên nóng nảy. Ta nghĩ lúc này chúng ta lo chuyên tâm chăm sóc Thiên Cốt mới là việc quan trọng nhất".
"Phải, huynh giữ sức trông nom Thiên Cốt đi thì hơn"- Thanh La lại chêm vào.
Nghe thế, Mạnh Huyền Lãng nguôi nguôi bèn bước tới bên giường Tiểu Cốt hỏi: "Khinh Thủy, Muội ấy thế nào rồi?".
Khinh Thủy thở dài đáp: "Không khá hơn chút nào, trán Thiên Cốt vẫn còn nóng lắm".
"Khinh Thủy, để ta giúp muội lau trán, lau tay cho Thiên Cốt"- Chàng ta đề nghị.
"Hả?"- Khinh Thủy ngẩng phắt dòm Huyền Lãng đoạn bảo: "Huynh không biết câu "Nam nữ thụ thụ bất tương thân" ư?. Nam nhân như huynh sao có thể làm những việc này. Huynh mau tránh sang bên, tránh sang bên đi". Dứt câu Khinh Thủy liên tục đẩy đẩy Huyền Lãng, chàng ta bất đắc dĩ phải ngồi phịch xuống ghế bất lực trông sang.
Đường Bảo chịu nắng cùng mẹ Cốt Đầu, nên khi nãy khóc chán rồi cũng mệt mỏi thiêm thiếp một lúc lâu. Giờ đây, nàng sâu bắt đầu cựa quậy trong chiếc làn lót nệm kết hoa do chính Thập Nhất hóa phép ra tặng. Trở mình tới lui vài cái thì Đường Bảo mở mắt, nàng sâu trông thấy ngay Thập Nhất đang cúi sát mặt nhìn mình, tươi cười hỏi: "Đường Bảo, muội dậy rồi à. Trong người đã khỏe hơn chưa?".
"Thập Nhất huynh... mẹ Cốt Đầu, mẹ của muội đâu rồi..."- Đường Bảo hốt hoảng.
Chàng ta trấn tĩnh nàng sâu: "Muội yên tâm, Thiên Cốt an lành còn y nguyên ở giường kia kìa. Muội ấy chỉ ngủ thôi, chốc lát sẽ tỉnh ngay".
"Huynh gạt muội, thể trạng mẹ Cốt Đầu vốn yếu làm gì có chuyện tốt tỉnh nhanh như thế. Muội quả thật là con sâu tệ hại mà, lo mẹ chẳng được bao nhiêu liền lăn ra ngủ khi nào không hay. Cũng tại huynh nữa, không chịu đánh thức muội dậy"- Đường Bảo bù lu bù loa, bứt rứt tự trách bản thân, "giận cá chém thớt" luôn Thập Nhất.
Chàng ta sợ Đường Bảo dỗi liền xua tay phân trần: "Muội ngủ ngon thế ta đâu nỡ lòng gọi muội chứ. Hơn nữa, ta đã sớm bẩm chuyện với Tam Tôn rồi, tin chắc đại phu sẽ nhanh chóng tới bắt mạch bốc thuốc cho Thiên Cốt. Bởi thế mới muốn để muội hảo hảo chợp mắt, muội đừng vội hiểu nhầm giận ta".
Đường Bảo cụp hàng mi im im, Thập Nhất xòe bàn tay dỗ dành: "Nào, muội nhảy lên đây, huynh đưa muội lại thăm mẹ".
"Được" - Nàng sâu gật đầu và nhảy phóc vô lòng bàn tay chàng ta. Bỗng họ nghe tiếng mọi người chào lớn:
"Chúng đệ tử bái kiến Tôn Thượng".
Lạc Thập Nhất quay nhìn, Bạch Tử Họa yên tịnh xuất hiện ngay tại ngưỡng cửa. Kế cạnh là lão đại phu y thuật thuộc hàng đệ nhất Trường Lưu. Giống như Thập Nhất, ai nấy đều lộ vẻ ngạc nhiên khi đích thân Bạch Tử Họa đưa đại phu tới thăm bệnh Tiểu Cốt. Chàng ta mừng rỡ đến trước mặt tiền bối làm lễ: "Đệ tử bái kiến Tôn Thượng, bái kiến Lý đại phu. Mời Tôn Thượng cùng thầy vào phòng".
Bạch Tử Họa phẩy nhẹ tay áo: "Miễn lễ" và cùng vị đại phu lớn tuổi bước tới gần giường Tiểu Cốt, hết thảy đệ tử đứng tách sang hai bên kính cẩn nhường lối.
Bạch Tử Họa trông thấy sắc diện Tiểu Cốt bợt bạt, môi thâm tái mét, vẻ hồng hào mọi ngày đã trôi tuột đâu mất. Hơi nhăn vầng trán cao, ngài ta hỏi Lạc Thập Nhất: "Hoa Thiên Cốt ngất xỉu bao lâu rồi?. Rốt cuộc sự thể ra sao, con mau kể rõ ngọn ngành cho ta biết".
Thập Nhất đáp ngay: "Hồi Tôn Thượng, Hoa Thiên Cốt trưa nay lĩnh phạt chẻ củi tại hậu viện. Đệ tử khi ấy lấy sách ở thư phòng về đi ngang qua thì vô tình nghe được tiếng kêu khóc thảm thiết của ai đó. Bèn nhanh chân lần theo cốt tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra. Đến nơi mới phát hiện người kêu cứu chính là Đường Bảo, còn Thiên Cốt đang nằm mê man dưới nền đất. Đệ tử sợ muội ấy tính mạng gặp nguy hiểm nên đành "Tiền trảm hậu tấu". Đưa Thiên Cốt về phòng trước rồi mới phái tiểu đệ bẩm cáo Tôn Thượng, Thập Nhất xin Người lượng thứ".
Lạc Thập Nhất đổ mồ hôi, cúi mặt không dám đối diện cùng Bạch Tử Họa, bởi chàng ta đang nói dối!. Thật ra trưa nay Thập Nhất và mấy người Huyền Lãng do lo sợ Tiểu Cốt với Đường Bảo bị đói. Mới bàn nhau lén đưa màn thầu và...rau tới cho bọn họ ăn, Thập Nhất lãnh "nhiệm vụ" bí mật này, nguyên nhân vì thân mang danh đại đệ tử Trường lưu, có dạo khắp nơi cũng chẳng sợ ai để ý. Chàng ta hớn hở ôm khay bánh bọc bằng túi vải che giấu thiên hạ. Cuối cùng vui chưa kịp liền phải tán loạn lo cõng Tiểu Cốt về phòng. Hơn nữa Thập Nhất biết nhất định Bạch Tử Họa sẽ tra xét tới mình, vốn dĩ nói dối rất tệ nên còn cần nghĩ câu ứng đáp sao cho thật trôi chảy. Bây giờ vẻ nghiêm nghị của ngài ta đang khiến Thập Nhất giật thon thót trong lòng.
Tuy nhiên trái ngược dự đoán, Bạch Tử Họa chỉ điềm đạm bảo: "Cứu người quan trọng, con làm đúng đạo lý. Ta hà cớ trách phạt con".
"Đệ tử đa tạ Tôn Thượng"- Thập Nhất thở phù, tim thôi không đập bình bịch nữa.
Bạch Tử Họa nhìn lão đại phu gật đầu, ông ấy hiểu ý bèn ngồi xuống mé giường cầm cánh tay Tiểu Cốt đặt lên miếng đệm lót nhỏ, đoạn chăm chú bắt mạch.
"Tôn Thượng, mạch tuy yếu nhưng cũng không có gì đáng ngại. Nha đầu này cơ thể suy nhược quá mức. Thêm phần say nắng nên xảy ra tình trạng choáng váng bất tỉnh. Chỉ cần nghỉ ngơi, bồi bổ vài hôm sẽ khỏe hẳn."- Lão đại phu chậm rãi thuật lại tường tận.
Bạch Tử Họa thắc mắc: "Ngài bảo sao? Nha đầu này say nắng, suy nhược quá độ ư?".
"Đúng thế, y thuật của lão phu ngài còn nghi ngờ à?"- Ông ấy nửa đùa nửa thật.
Bạch Tử Họa giải thích: "Ta nào có ý đó, chẳng qua ta lấy làm lạ. Nha đầu này yếu tới độ vậy sao?".
Mạnh Huyền Lãng chớp cơ hội: "Bẩm Tôn Thượng đệ tử có điều muốn thưa". - "Con nói đi ".
Chàng ta dõng dạc: "Hồi Tôn Thượng, Thiên Cốt không phải tự nhiên trở nên như thế. Muội ấy là bị đày đọa thê thảm".
"Huyền Lãng, đừng cuồng ngôn"- Thập Nhất gắt khẽ.
Bạch Tử Họa giơ tay ngăn, đoạn bảo Huyền Lãng: "Ý con là...".
"Bẩm Tôn Thượng, con biết Thiên Cốt gây lỗi chịu phạt đương nhiên. Nhưng dù gì muội ấy cũng phận nữ nhi, giữa giờ ngọ, bóng râm không được đứng, củi cứng tựa đá, rìu mẻ lưỡi. Thử hỏi Thiên Cốt hoàn thành thế nào đây, xin thứ con thẳng thừng, Trường Lưu xưa nay tiếng tăm danh môn chính phái. Vậy làm ra việc như vậy là thích hợp với danh môn chính phái sao?".
Huyền Lãng đùng đùng khiến ai nấy giật mình chột dạ thay chàng ta, Thập Nhất lên tiếng: "Huyền Lãng, hỗn xược. Tôn Thượng, đệ ấy tuổi trẻ không hiểu chuyện, đệ tử nhất định giáo huấn Huyền Lãng, mong Người đừng tức giận".
"Đệ không hỗn xược, sự thật vẫn là sự thật"- Chàng ta cãi.
"Đệ.....! "
"Đủ rồi"- Bạch Tử Họa cắt ngang, "Chuyện của Thiên Cốt ta nhất định điều tra rõ ràng, Trường Lưu không dung túng bất kì người nào phạm lỗi. Nếu quả đúng Thiên Cốt bị hãm hại, ta đương nhiên tìm ra kẻ đó để nghiêm trừng. Còn hiện tại hãy cử một người theo Lý đại phu nhận thuốc về sắc cho Thiên Cốt uống".
Tất cả đồng thanh: "Vâng, thưa Tôn Thượng".
Mạnh Huyền Lãng nghe Bạch Tử Họa hứa chắc chắn, bèn vui vẻ hướng ngài ta làm lễ: "Đệ tử đa tạ Tôn Thượng anh minh".
Thập Nhất chỉ Khinh Thủy bảo: "Muội theo Lý đại phu lãnh thuốc nhé".
" Vâng "
Lý đại phu quàng hộp y cụ lên vai mình: "Căn phòng này nhỏ mà các người tụ họp đông quá, nên rời bớt để cô bé ấy còn không khí thở. Tôn Thượng, lão phu xin cáo từ trước".
" Được , ngài đi thong thả "
Lý đại phu và Khinh Thủy khất dạng, Bạch Tử Họa dặn thêm: "Thập Nhất, con lo triệu tập tân đệ tử luyện kiếm buổi chiều. Huyền Lãng, con cũng nên theo Thập Nhất, nam nhân không nên lưu lại phòng nữ nhân quá lâu. Có Thanh La, Khinh Thủy chăm nom Thiên Cốt đã đủ rồi".
"Tuân lệnh Tôn Thượng ! ".
Thu xếp ổn thỏa, Bạch Tử Họa dợm bước chuẩn bị về Tuyệt Tình Điện. Chợt từ bên ngoài, Trúc Kinh chạy ào vô, suýt chút đụng trúng ngài ta. Bạch Tử Họa nhanh như chớp túm giữ bả vai Trúc Kinh.
"Trúc Kinh bình tĩnh, sao con lại về đây, đã xảy ra chuyện gì?".
Chàng ta cuống cuồng quỳ sụp: "Bẩm Tôn Thượng, xin Người nhanh chóng đến Trường Bạch Sơn ứng cứu chúng đệ tử".
"Trúc Kinh mau kể rõ ta nghe"- Bạch Tử Họa nóng lòng.
"Thưa, có mỹ nhân... à quên không phải... là kẻ lạ tấn công Trường Bạch Sơn".
Bạch Tử Họa sững người, Thập Nhất tâu: "Tôn Thượng, đệ tử đi bẩm cáo Thế Tôn và Nho Tôn để hai vị trợ giúp".
Ngài ta phản đối: "Không cần, ta không muốn họ gặp nguy hiểm. Hơn nữa, thời gian gấp gáp lắm rồi, ta không thể chần chừ".
Dứt câu, Bạch Tử Họa dang tay, ngự kiếm phi hành nhằm hướng Trường Bạch Sơn.
****
Khoáng Dã Thiên bồn chồn đứng trước cánh cổng vòm lớn tại vườn Nhật Nguyệt đợi Thiền Xuân Thu. Đợi hoài đợi mãi vẫn chưa thấy ông ta trở ra, nhưng khi hắn ta vừa dựa lưng vô dãy tường bao, kết bằng đá cẩm thạch huýt sáo thì lông mày bạc xẹt ngay trước mặt!.
"Lão thiên ơi, Thiền Hộ Pháp, ngài thoắt ẩn thoắt hiện. Dọa chết thuộc hạ rồi".
"Tình hình không ổn"- Xuân Thu căng thẳng.
Khoáng Dã Thiên ngập ngừng: "Hộ pháp... ý ngài cái gì không ổn?"
"Cả Thánh Quân và Phượng Hoàng, chim thần thương thế rất nặng. Nếu ta suy đoán không nhầm, chắc chắn Thánh Quân đã rời Điện đi tìm thuốc cứu nó".
Dã Thiên càng khó hiểu, gãi đầu gãi tai: "Nhưng Hộ Pháp à, pháp lực Thánh Quân vô biên. Chẳng lẽ trị thương cho Phượng Hoàng không nổi?. Sao còn phải chạy tới nơi xa xôi nào tìm thuốc? Vô lý quá mức".
Lông mày bạc liếc xéo hắn ta: "Tên đầu đất nhà ngươi, trên thế gian này muôn loại, muôn kiểu vết thương. Ngươi nghĩ cứ dùng phép thuật xử lý là thập toàn thập mỹ được hả?". Dứt câu ông ta chống nạnh, chùng giọng tiếp: "Ta khi nãy đã xem xét kỹ, chân Phượng Hoàng có hai lỗ tròn nhỏ. Xung quanh ướm máu bầm tím, ướng chừng xương còn bị nứt".
"Nứt xương?"- Dã Thiên kinh ngạc.
Lông mày bạc gật đầu: "Không sai, ta cũng như ngươi cảm thấy kỳ bí. Nhưng điều ta lo hơn nữa chính là, chỉ có quái thú mới gây nên chuyện lớn như vậy được. Thánh Quân tính khí nóng nảy, ngươi nghĩ Ngài ấy có chịu buông tha cho quái thú đó không?".
"Hộ Pháp muốn nói Thánh Quân sẽ tìm nó báo thù?"- Hắn ta tỏ vẻ hiểu biết.
"Phải, nên hiện tại việc hàng đầu là cần tìm ra Thánh Quân, để ngăn cản Người dấn thân vào chốn nguy hiểm".
"Nhưng chân trời góc bể, biết Thánh Quân ở đâu mà tìm?. Chúng ta còn không biết nó là quái thú phương nào nữa".
Thiền Xuân Thu chưa vội đáp, tản bộ dọc lối hành lang dẫn lên chính điện. Khoáng Dã Thiên lật đật theo sau, bấy giờ ông ta mới bảo: "Ta đã tung quân dò la rồi, hi vọng sớm có manh mối".
Thật trùng hợp, lông mày bạc vừa dứt câu liền có ma binh hối hả quỳ gối cấp báo: "Bẩm Thiền Hộ Pháp, tiểu yêu sinh sống quanh vùng núi Trường Bạch dẫn tin về. Bọn chúng nhìn thấy Thánh Quân xuất hiện tại nơi đó, đồ đệ phái Trường Lưu đã lập trận chặn Người. Hình như hai bên chuẩn bị giao chiến".
Lông mày bạc điếng người: "Cái gì? Trường Bạch Sơn chẳng phải là có Bạch Xà Tinh trú ngụ sao. Hỏng bét rồi, con Bạch Xà Tinh đó sống mấy ngàn năm, tuổi tác còn lớn hơn Thánh Quân rất nhiều, lại thêm vô cùng hung dữ".
"Vậy chúng ta làm thế nào đây Hộ Pháp"- Dã Thiên luống cuống.
Xuân Thu quát ầm ĩ: "Sao chăng gì nữa, ngay lập tức cùng ta bay đi tương trợ Thánh Quân".
"Tuân lệnh Hộ Pháp!".
Hai thuộc hạ trung thành xoay mình biến mất, Thất Sát Điện vắng tanh vắng lạnh.
***
Sát Thiên Mạch lơ lửng ngang tầm trời, đối diện là trận pháp hình tháp của đoàn đệ tử Trường Lưu. Hàm Tử nội lực khá nhất làm nhân tâm, những sợi phép thần chói sáng liên kết chặt chẽ từng người.
Tuy nhiên đối với Sát Thiên Mạch mà nói, trận pháp này chẳng là cái thá gì. Mắt phượng chàng ta sắc lẻm nhìn quét hết lượt bọn họ, rồi chủ động lên tiếng cảnh cáo:
"Khôn hồn thì nhanh tránh ra, hôm nay ta không có thời giờ chơi đùa cùng bọn các ngươi đâu".
Giữa đám đệ tử bỗng nổi dậy mấy câu xầm xì to nhỏ: "Hàm huynh, hắn ta... thật xinh đẹp quá".
Hàm Tử nghiêm giọng chỉnh đốn tinh thần: "Ta cấm các đệ lơ là mất cảnh giác, chuyên tâm giữ vững thế trận".
Đoạn Hàm Tử liều lĩnh đáp trả Sát Thiên Mạch: "Cấm địa Trường Bạch thuộc sự cai quản của phái Trường Lưu. Ta không quản ngươi tới đây vì bất kỳ mục đích gì, nếu muốn xâm nhập thì hãy bước qua xác chúng ta trước đã".
"Hahahahaha, nực cười, hết sức nực cười. Xuất khẩu cuồng ngôn".
Sát Thiên Mạch cười vang bốn bề, tiếng cười cứ dội từ vách núi này sang vách núi khác. Khiến đầu óc đối phương đau quay cuồng, mắt hoa tai mờ, trận pháp bắt đầu lỏng lẻo.
Hàm Tử trước nay chưa hề gặp qua Sát Thiên Mạch, nên không thể lường được kẻ "mặt hoa da phấn" kia lại mạnh cực độ như thế. Cố gắng trấn tĩnh, chàng ta ra lệnh: Đừng để yêu quái đó mị hoặc thần trí, các sư đệ phía ngoài tập trung tấn công hắn. Chúng ta ở bên trong sẽ truyền lực tiếp sức".
"Rõ"- Bọn họ đồng thanh, kế tiếp, phần ngoài nhận sức mạnh từ nhân tâm. Tầng tầng lớp lớp cánh tay phóng phép vào một điểm. Tạo thành quả cầu phép khổng lồ đánh về hướng đối thủ.
Sát Thiên Mạch tự dưng bị gán danh yêu quái, giận dữ tựa thủy triều phong ba dâng cuồn cuộn. Chàng ta thét lớn: "Một lũ có mắt như mù, không biết phân nặng nhẹ. Dám cả gan đánh đồng bản Thánh Quân với lũ yêu tinh vô danh tiểu tốt ư?. Đã vậy ta cho các ngươi chết không toàn thây!".
Quả cầu phép đánh tới gần, Sát Thiên Mạch nghiến răng vận nội công hóa khiên kết giới bảo vệ. Chiếc "khiên" mang pháp lực mạnh gấp đôi, cú va chạm khiến quả cầu dội ngược trở lại đám người Trường Lưu.
"Uỳnh" thế trận hình tháp tan rã, Sát Thiên Mạch nhếch mép khinh khi: "Lũ sâu mọt, biết thế nào là "gậy ông đập lưng ông chưa?"".
Có điều đệ tử Trường Lưu rèn luyện suốt bao năm, canh gác cấm địa toàn bộ đều rất ưu tú, cũng không thể dễ dàng bỏ cuộc. Tuy ai ấy ôm ngực hộc máu nhưng vẫn lì lợm hè nhau ngự kiếm tập hợp. Hàm Tử thở hồng hộc nheo mắt ngó đăm đăm Sát Thiên Mạch, đoạn phát lệnh: "Chúng ta nguyện chết hoàn thành nhiệm vụ, các sư đệ mau cùng ta bày "Liên Hoa trận!"".
"Rõ, thưa sư huynh".
Khí thế bừng bừng, tuy nhiên Sát Thiên Mạch chẳng chút phản ứng, chàng ta muốn xem thử "tụi sâu mọt" ấy đang bày trò gì.
Đoàn đệ tử tay cầm kiếm vây quanh Sát Thiên Mạch, trận pháp lúc này mang hình dáng một đóa sen xòe rộng cánh. "Tấn công", Hàm Tử xong tiếng hô, hết thảy đồng loạt ập vô, nhằm hướng Sát Thiên Mạch mà đâm. "Đóa sen" phút chốc biến hình thành "Búp sen" đóng chặt khít.
Hàng trăm mũi kiếm sắc nhọn loang loáng đâm tứ phía, trên đầu, dưới chân, bên cạnh đều có. Sát Thiên Mạch quắc mắt, nghiến hàm răng trắng: ""Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ", ta cho các ngươi tự giết nhau". Dứt câu, chàng ta lợi dụng kiếm chưa chạm thân. Dùng chiêu lốc xoáy vút thẳng qua lỗ hổng phía trên, thoát khỏi "Liên Hoa trận".
Đoàn đệ tử mất đà, vô phương chế ngự bản thân. "Phập... phập" kiếm xuyên da thịt, máu chảy ròng ròng.
"Đồng táng đi"- Sát Thiên Mạch hét và bồi thêm phát chưởng kịch liệt nữa. "Ầm"- thế trận vỡ tung, máu nhuộm thắm khoảng trời mênh mang. Hơn trăm nhân mạng thi nhau rơi rớt tự do.
Sát Thiên Mạch lạnh lùng: "Hừ, các ngươi quả nhiên "rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt". Làm tốn quá nhiều thời gian vàng ngọc của ta". Giải quyết gọn ghẽ xong, chàng ta dễ dàng xé kết giới, thâm nhập Trường Bạch Sơn.
Tại vùng núi heo hút, Sát Thiên Mạch trông bao quát khung cảnh tuyết rơi phủ dày đặc và càm ràm khó chịu: "Miền đất khó ở, gió thông thốc thổi khô hết cả da dẻ". Rồi chàng ta tự nhủ: "Sách cổ từng ghi Bạch Xà Tinh thích sống ở thung lũng Tre Đen gần hồ Thiên Trì của dãy núi này. Bởi nơi đó ấm áp xen lẫn hơi khí ẩm ướt, mát mẻ dễ chịu... Hừ, ngươi xem như cũng biết chọn chỗ sinh tồn. Ngươi yên phận không muốn, lại bò ra cắn Phượng Hoàng của ta. Được lắm, hôm nay bổn Thánh Quân sẽ cho ngươi hưởng phúc hóa kiếp sớm!".
Thung lũng chết chóc đợi chờ Sát Thiên Mạch hiện diện.
****
Trong tiềm thức biết bao cổ nhân, thung lũng Tre Đen hoang sơ chứa đựng đầy rẫy những câu chuyện huyền bí. Từ rất xa xưa đã từng có rất nhiều đoàn người mò mẫm đến đây để đào sâm. Và tất cả đều một đi không trở lại!. Chết chóc cùng sợ hãi khiến dân chúng lui tới ngày một ít dần. Và khi ở dưới đáy thung lũng xuất hiện thêm Bạch Xà Tinh chuyên ăn thịt người, thì không còn bất kì ai dám bén mảng nữa.
Có điều ở tại nhà mình chưa hẳn là an toàn, Bạch Xà Tinh đói mồi liên tục mò xuống làng quấy nhiễu. Nó nhai xương rau ráu, giết hại vô số mạng người, tiếng lầm than kêu thấu trời xanh.
Và chính bởi nguyên do đó, nên sư phụ của Bạch Tử Họa- Diễn Đạo chân nhân đã đích thân niêm kết giới. Nhốt luôn nó dưới đáy sâu thăm thẳm, để mặc tự sinh tự diệt. Tuy nhiên Bạch Xà Tinh đâu phải dễ chết, bị nhốt nó cuồng điên đánh phá dữ dội. Nhưng mỗi lần chạm trúng kết giới là y như rằng nó giật bắn, đau đớn toàn thân. Dần dần Bạch Xà Tinh đâm chán, không buồn quấy phá nữa mà ngủ li bì dưỡng sức. Gần đây, không hiểu vì lí do gì nó thoát được kết giới. Lạ hơn là không màng bắt người, chỉ bò thẳng tới vườn Nhật Nguyệt đánh Phượng Hoàng của Sát Thiên Mạch tơi tả, uống mấy ngụm máu chim thần. Sau đó bò về... ngủ tiếp, hệt như có kẻ giăng đường dẫn lối.
Dưới nền đất ẩm sạch sẽ, Bạch Xà Tinh nằm cuộn tròn. Nhìn thoáng qua tưởng rằng nó đang say giấc nồng nàn. Nhưng không, loài quái thú này luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ, sẵn sàng đớp chết con mồi... nếu có. Bạch Xà Tinh hơi thức tỉnh, nặng nề cuộn chặt thân hơn. Chợt cái lưỡi chỉ lộ mỗi khúc chẻ hai động đậy, đôi mắt Bạch Xà Tinh lớn tựa đại thạch choàng mở. Trong khoảng tối dày đặc loe lóe sáng như đá quý chiếu rọi. Lưỡi thè ra thụt vào liên hồi, nó vừa đánh hơi thấy mùi của con mồi!.
Chớp nhoáng, Bạch Xà Tinh dựng hẳn thân dậy, trái biệt vẻ lười biếng mới đây. Nó trở nên lanh lẹ, linh hoạt khác thường. Vách dựng đứng, Bạch Xà Tinh liên tục trườn, liên tục trườn. Luồn lách qua từng mỏm đá nhọn, đè nát rêu phong, dương xỉ, nhớt đục mờ vương suốt đường đi.
Quả nhiên, mũi Bạch Xà Tinh vô dụng nhưng cái lưỡi nhạy cảm chưa bao giờ dối lừa nó.
Sát Thiên Mạch hạ thân hình mảnh khảnh xuống, đôi chân đạp lên những ngọn hoa dại. Mùi vị tanh tưởi nồng nặc chào đón "vị khách không mời mà đến". Chàng ta nhăn mặt rút khăn tay che mũi, "Hừ, xứ sở hôi hám".
Sát Thiên Mạch đứng bên bờ thung lũng hun hút, thung Tre Đen này vừa sâu vừa dài. Tuy nhiên chàng ta chẳng mảy may bối rối, bởi vì bản thân thừa biết Bạch Xà vô cùng tinh ranh. Cảm nhận thấy hơi người, nó ắt sẽ sớm xuất đầu lộ diện.
Giữa lúc Sát Thiên Mạch đăm đăm nghĩ ngợi xem dùng cách nào để có thể tiêu diệt nhanh gọn quái thú, lấy nọc độc cứu Phượng Hoàng. Thì tự dưng một màn sương mù dày đặc, chẳng rõ tự chốn nào tỏa ra khắp nơi mù mịt. Nó quấn trọn cả Sát Thiên Mạch, khiến chàng ta vô phương định hướng. loay hoay tìm lối thoát hoài không được, Sát Thiên Mạch nổi cáu: "Trò đánh lạc hướng cỏn con, tưởng làm khó được bổn vương sao. Bạch Xà Tinh, có giỏi thì mau ra mặt trực tiếp so tài với ta".
Màn sương mù đùng đục khơi gợi Sát Thiên Mạch liên tưởng về cảnh nấu cơm khói um sùm ở nhà Tiểu Cốt dạo trước. Khi ấy chàng ta đã phải rút quạt lông công xua sạch khói thì hai người mới thở nổi. Viễn cảnh dứt, Sát Thiên Mạch liền thốt lên: "Đúng rồi, sao ta lại đãng trí quên mất nó nhỉ". Đoạn chàng ta ấn khư đỉnh lấy quạt lông công ra, "vù" ba phát gió từ quạt thần, Sát Thiên Mạch mỉm cười đắc ý. Bởi lớp sương dày mờ ảo đã loãng dần rồi tan biến sạch sành sanh.
Sự đời vốn dĩ là "niềm vui ngắn chẳng tày gang", quang đãng chưa bao lâu bỗng dưng Sát Thiên Mạch cảm giác mang tai mình nóng bừng. Kế tiếp là có tiếng thở "phì phì... phì phì" mỗi lúc một gần hơn. Sát Thiên Mạch quay ngoắt người lại, giật mình thoái lui hơn nửa bước. Vì phía sau chàng ta, Bạch Xà Tinh đã áp sát từ lúc nào. Tuy thâm tâm định liệu trước rồi, nhưng chàng ta vẫn không ngờ nó kế cận nhẹ nhàng, chẳng phát chút tiếng động nào thế này. Bạch Xà Tinh lấn, Sát Thiên Mạch lui, sau lưng là thung lũng chết, gót chân chạm mé, đất đá rơi lạt sạt.
Sát Thiên Mạch bình tĩnh cất quạt lông công, cười khẩy bảo: "Cuối cùng ngươi cũng chịu mò lên, ta đợi ngươi lâu lắm rồi. Bạch Xà Tinh, ngươi dám mạo phạm Phượng Hoàng của ta. Trận này, ta bắt ngươi phải trả giá!". Nụ cười vụt tắt, sắc diện đanh lại, Sát Thiên Mạch nhún chân, dang tay bay vượt khỏi tàng cây khu rừng.
Bạch Xà Tinh cũng chẳng vừa, thân dài như sông Tùng Hoa, to ngang cột cái chống nhà. Ngóc thẳng đầu lên cao hơn Trường Bạch Sơn, phần bụng khoang khoang xếp lớp. Trắng tựa tuyết rơi tháng chạp, sáng trong dưới ánh trăng rằm. Thật sự là một quái thú máu lạnh diễm lệ hiếm gặp trên đời.
Thánh Quân và Bạch Xà Tinh đối diện nhau.
Bạch Xà Tinh đưa cặp mắt to lồ lộ vằn đen vằn vàng ngó trân trân "con mồi". Cơ thể Sát Thiên Mạch từng khắc đều tỏa hương thơm thoang thoảng nhưng nồng nàn. Cái lưỡi chẻ của Bạch Xà Tinh thè tới thè lui "ngửi" mùi vị, bất chợt nó trở nên hung dữ cuồng nộ.
"G..r...r...à...o...o...o", Bạch Xà Tinh ngoác khoang miệng rộng đỏ lòm, chơm chởm răng nhọn rướn dài cổ tính ngoạm đối thủ. Sát Thiên Mạch nhanh như chớp lách mình né tránh, đôi bàn tay cong theo kiểu quen thuộc tạo phép. Chàng ta định hai tay nhắm đầu Bạch Xà Tinh chưởng mạnh, có điều chưa kịp thì nó lao ầm xuống, khoan đá núi, khoan đất rừng chui tít tận sâu vô trong. Bạch xà Tinh luồn đến đâu, đại thụ bật gốc đến đấy, vụn đất rơi rào rào như mưa. Bốn bề trở nên im ắng, Sát Thiên Mạch nhìn quanh quất mọi phương tìm kiếm tăm hơi nó, nhưng chẳng phát giác được động tĩnh gì.
"Hừ, nó trốn đi đâu mất rồi chứ. Bạch Xà Tinh dù có lật tung cả khu rừng ta cũng phải tìm ra ngươi".
Chàng ta nói một mình, đánh phép uỳnh uỳnh lung tung cốt để Bạch Xà Tinh rời khỏi chỗ trốn. Lạ thay, mây đen bỗng ùn ùn kéo tới, che kín bầu trời trong xanh. Sấm đùng đùng, một đường chớp rạch dọc ngang... và... Sát Thiên Mạch thấy Bạch Xà Tinh sừng sững ngay bên trái mình!. Nó thở phì phì ra khói, lưỡi thè lè đoạn há hoác mõm rộng đầy nhớt dãi thòng lòng kinh tởm đòi đớp, đòi cắn nát "con mồi". Sát Thiên Mạch tức khắc xoay mình bay lên phía trên nó, đôi tay phóng hai luồng phép cuốn lấy hai thân đại thụ, dứt khoát ngắm đỉnh đầu bồi liên hồi kỳ trận.
Bạch Xà Tinh bị đau, càng hung hãn gấp bội phần, nó dùng phần đuôi dài ngoằng quật ngược chừng như muốn đập ngã Sát Thiên Mạch. Chàng ta nghiêng người tránh, hậu quả cái đuôi ấy hại chính chủ nhân, nó lại giáng thẳng vào đỉnh đầu Bạch Xà. Thật chẳng khác gì búa tạ ngàn cân bổ xuống, muốn nứt sọ!.
Bạch Xà Tinh choáng váng, thấy thế Sát Thiên Mạch liền chớp cơ hội. Vận nội công tung luồng pháp lực hình xoắn ốc "thưởng" thêm cho nó. Xoáy phép lao nhanh chóng mặt, Bạch Xà Tinh tẩu thoát không kịp nên đành chỉ biết đứng im chịu trận. "G...r...à..o...o", dính đòn, nó kêu gào giãy giụa rồi đổ ầm bất tỉnh.
Sát Thiên Mạch thở dốc, chàng ta rút khăn lau mồ hôi đẫm trán. Gò má, đôi môi thắm hồng vì mệt. Tiết trời nồm nồm khó chịu, y phục cũng đã ướt sũng.
Vị Thánh Quân trẻ tuổi bước gần đến quái thú nằm bất động, "Hừm, khiến ta phí khá nhiều công sức. Xem ra bản lĩnh cũng không tồi... còn bây giờ... địa ngục môn đang chờ sẵn sàng đón tiếp ngươi đấy". Dứt lời, Sát Thiên Mạch hóa tử phép hình đao, đây là loại pháp thuật mang màu tím, sắc lẹm.
"Đi chết đi!"- Sát Thiên Mạch rủa, Tử phép lơ lửng, chàng ta liền điều khiển giơ cao nó lên. Đúng thời điểm tử phép chém mạnh xuống sắp chạm da Bạch Xà Tinh, thì giọng nói quen thuộc xuất hiện: "Dừng tay!" cùng lúc tử phép cũng bị đánh bật, tan thành mây khói bởi dải khí mạnh.
Bóng áo trắng hạ kiếm, Sát Thiên Mạch ngạc nhiên: "Bạch Tử Họa?".
"Sát Thiên Mạch, ngươi đang yên lành cớ gì chạy tới quấy phá sự yên tịnh của Trường Bạch Sơn, vô duyên vô cớ tàn sát đệ tử Trường Lưu, đòi giết Bạch Xà Tinh?".
"Hừ, Bạch Tử Họa nhà ngươi lại còn dám truy vấn ta ư?. Trường Lưu các ngươi tâm địa xấu xa, thả Bạch Xà Tinh tấn công Hỏa Phượng Hoàng của ta. Ta chưa kịp đến tìm ngươi tính sổ, thì ngươi đã tự vác xác tới nộp mạng rồi. Được, hôm nay ta cho ngươi cùng con quái thú này đồng táng"- Sát Thiên Mạch phẫn nộ chỉ mặt Bạch Tử Họa mắng.
Bạch Tử Họa đáp nhanh: "Tuy Bạch Xà Tinh thuộc quản lý Trường Lưu, nhưng Trường Lưu chúng ta tự cổ chí kim danh môn chính phái. Chẳng lẽ nào làm nên chuyện tranh tối tranh sáng đó để gây thù chuốc oán với Thất Sát phái hay sao? Việc đầu đuôi chưa rõ ngươi chớ có hồ đồ".
"Ta không quản, khẩu thị tâm phi"- Sát Thiên Mạch lôi quạt lông công tạo gió hất tung Bạch Tử Họa, ngài ta liền vận nội công dồn tại đôi chân chống đỡ.
"Ta quyết không để ngươi làm xằng làm bậy".
Bạch Tử Họa chưởng trả Sát Thiên Mạch, lực thâm hậu đẩy chàng ta trượt đoạn khá dài. Sát Thiên Mạch dậm chân sau làm điểm tựa ngừng lại, trong rừng lá vàng khô trải đầy. Chàng ta tận dụng lớp lá dày đánh ập qua phía Bạch Tử Họa, lá kết hợp bụi tạo thành màn tung hỏa mù đặc biệt. Ngài ta cay mắt, ho sặc sụa, "Sát Thiên Mạch ngươi quá ngông cuồng, hơn trăm đệ tử Trường Lưu vô tội đã bị ngươi đánh mất mạng. Bạch Xà Tinh ngươi cũng không buông tha... rốt cuộc mục đích của ngươi là gì đây?".
Sát Thiên Mạch cười khẩy: "Ta đã cảnh cáo lũ sâu mọt ấy nhưng chúng không nghe, là chúng tự tìm cái chết. Về phần Bạch Xà, ta cần nọc độc của nó để cứu Phượng Hoàng".
Bạch Tử Họa ngự kiếm, Sát Thiên Mạch phi thân. Phép vàng, phép xanh cứ thế giao tranh, rúng động nguyên vùng, kinh thiên động địa!.
Xa xa, Khoáng Dã Thiên chỉ chỗ rừng cây đang nghiêng ngả bảo Thiền Xuân Thu: "Hộ Pháp, ngài xem nơi ấy hình như có điều bất thường".
Lông mày bạc đáp: "Khẩn trương lên, ta đoán Thánh Quân đang ở đó".
"Tuân lệnh ".
Sát Thiên Mạch và Bạch Tử Họa đánh nhau kịch liệt, tạo nên âm thanh ầm ĩ hỗn loạn.
Xà Tinh hôn mê bắt đầu cựa quậy...
Sát Thiên Mạch tự nhiên dừng đánh, giọng ngọt ngào nói câu không hề ăn nhập:"Bạch Tử Họa, ngươi lại làm hỏng việc tốt của ta nữa rồi".
"Ngươi vậy là có ý gì?".
Sát Thiên Mạch cao lãnh hất cằm: "Ngươi tự nhìn đi".
Bạch Tử Họa quay đầu, cái thân trắng xóa đầy khoang đập vào mắt. Ngài ta ngước cổ trông lên, Bạch Xà Tinh luồn cổ trông xuống.
Không chút sợ sệt, Bạch Tử Họa dùng thuật xà âm nói chuyện với nó: "Xà Tinh, ta lệnh cho ngươi quay về thung lũng Tre Đen ngay lập tức!". Lưỡi quái thú lè gần sát mặt Bạch Tử Họa, "K...h...è....", trái ngược suy nghĩ, xà tinh chẳng những không màng câu lệnh. Còn gào rú đòi ngoạm luôn ngài ta. Sát Thiên Mạch chứng kiến, bật cười ha hả.
"Bạch Tử Họa, xà tinh mà ngươi hết lòng bảo vệ đã phản bội ngươi rồi"- Chàng ta cất giọng châm chọc.
Bạch Tử Họa hơi cau mày: "Vô lý, xà tinh trước nay đều nghe lời sư phụ và ta. Cớ sao hôm nay trở chứng như vậy". Hít một hơi, ngài ta thầm nghĩ: "Có mùi tanh lạ, phải chăng chính là do thứ này?".
"Uỳnh... uỳnh"- Xà Tinh điên cuồng đập đuôi, rít từng cơn theo gió. Sát Thiên Mạch hóa Tử phép xông tới, Bạch Tử Họa liền dang tay ngăn cản.
"Tránh ra, đừng cản trở ta"- Sát Thiên Mạch vừa quát vừa bứt một hoa hồng trong đóa hoa cài áo. Chàng ta vò nó trong tay xong tung thẳng vào Bạch Tử Họa, cánh hoa hồng tưởng chừng vô hại. Lúc này biến thành hàng trăm mảnh sắc, lỡ đụng liền cắt đứt da thịt.
Bạch Tử Họa nhảy khỏi kiếm, cầm nó chém tới tấp vào "mưa hoa"... chúng tan biến thành áng bụi hồng.
Bạch Xà Tinh cũng nhất quyết không bỏ qua hai "miếng mồi ngon", đầu nó lắc tới lui điên dại. Lúc quật Bạch Tử Họa, lúc đập Sát Thiên Mạch, chim chóc hoảng hồn bay loạn xạ., rừng sập đất nứt.
Không may cho Sát Thiên Mạch, vì một mình giao chiến đến mấy trận, giờ đây đã thấm mệt. Chưa hết còn phải ứng phó Bạch Tử Họa, bởi thế chàng ta mất tập trung. Bạch Xà Tinh rướn cổ tấn công Sát Thiên Mạch, chàng ta vội đạp thinh không thoái lui tránh đòn. Nhưng vẫn bị nó đớp sượt qua, Sát Thiên Mạch thấy đóa hoa cài áo... biến mất. Dây thắt lưng... đứt đoạn...
Y phục Sát Thiên Mạch xổ ra, Bạch Tử Họa sững người, Sát Thiên Mạch hấp tấp tay giữ chặt áo, quên luôn mình đang gặp nguy hiểm.
Bạch Xà Tinh thần trí giống bị mê muội, cứ nhằm Sát Thiên Mạch mà đánh. Thân hình ngồn ngộn và cái đuôi cuồn cuộn của nó lao tới. Chàng ta không kịp chống đỡ, đồng tử in bóng quái thú hung ác.
"Ầm... ầm... ầm..."
"Thánh Quân...."
Giờ phút nguy cấp, Thiền Xuân Thu xuất hiện, ôm ngang eo Sát Thiên Mạch và cứu chàng ta thoát khỏi tình thế ngặt nghèo.
"Bái kiến thánh quân ..! "
"Thiền Xuân Thu, Khoáng Dã Thiên?"
Lông mày bạc đặt chủ nhân dựa nơi gốc cây gật đầu: "Phải, chính là chúng thuộc hạ đây. Thuộc hạ tới trễ, Thánh Quân không sao chứ?". Đoạn ông ta tròn mắt: "Thánh Quân...y phục của Người".
"Im miệng!"- Sát Thiên Mạch gắt.
Cùng lúc Xuân Thu cứu Sát Thiên Mạch, Bạch Xà Tinh cũng dính ba nhát chém từ Đoạn Niệm Kiếm của Bạch Tử Họa. Trông bề ngoài tưởng chừng không hề hấn gì, nhưng thực chất bên trong kinh mạch nó đứt đoạn, hoàn toàn mất khả năng tấn công người.
Bạch Tử Họa quay hướng khác và nói vọng lại: "Sát Thiên Mạch, ngươi rơi vào tình thế bất trắc. Ta không thể tiểu nhân kiểu "giậu đổ bìm leo". Trận này tạm dừng tại đây, còn về việc Bạch Xà Tinh ta nhất định tra xét rõ ràng, lấy lại thanh bạch cho Trường Lưu. Xà Tinh hiện đã tàn phế, coi như ta trả ngươi món nợ trong cuộc chiến Phi Dạ Kiếm ngày trước. Thất Sát các ngươi tự giải quyết ổn thỏa đi!".
Hết lời, Bạch Tử Họa ngự kiếm phi hành khuất dạng.
"Thánh Quân, hắn ta nhắc đến món nợ Phi Dạ nghĩa là sao?"- Thiền Xuân Thu hỏi.
Sát Thiên Mạch xụ mặt vì vừa mệt vừa ngại ngùng nên lại gắt: "Đừng nhiều lời, hai ngươi nhanh chóng đi thu nọc xà tinh. Sau đó lập tức hồi Điện".
"Tuân lệnh Thánh Quân".
Cuộc chiến hỗn độn này tạm chấm dứt, mở đầu cho vô vàn những cuộc chiến hỗn độn về sau!. Dù sao thì mặt trời vẫn mọc, ngày mới vẫn tiếp tục sang trang và con người vẫn cứ sống.
-----------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro