Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mạch Cốt Chi Luyến- Chương 31.

Chương 31Vườn Nhật Nguyệt đong đầy ánh nắng và ríu rít chim ca. Hoa thắm cỏ mượt cùng trái thơm sai trĩu cành. Là thiên đường mênh mông vô cùng thích hợp cho loài kì điểu như Phượng Hoàng trú ngụ. Vậy mà giờ đây nơi lí tưởng ấy đã bị quấy nhiễu, còn chim thần thì đang trong trạng thái cực kì nguy cấp.Sát Thiên Mạch hạ thân nhẹ nhàng, vừa đặt chân lên trên thảm cỏ dày. Hình ảnh Phượng Hoàng thương tích đầy mình ngay lập tức đập vào mắt chàng ta. Chim thần nằm rạp trải dài đôi cánh. Cất tiếng kêu yếu ớt như rên rỉ, ánh mắt khẩn thiết hướng về nơi chủ nhân tựa cầu cứu. Sát Thiên Mạch thảng thốt: "Hỏa Phượng Hoàng của ta", rồi thì hấp tấp chạy lại đến bên. Ngồi quỳ gối cạnh chim thần, chàng ta giọng ngọt ngào trấn an: "Đừng sợ, có ta ở đây với ngươi rồi. Để ta xem vết thương của ngươi nào". Thấu hiểu, chim thần liền "kíu" đáp lời, Sát Thiên Mạch nhanh chóng kiểm tra khắp thân thể "bảo điểu". Quả nhiên Phượng Hoàng chịu thương rất nặng, đỉnh đầu, phần ức đều có vết cào, vết móc rộng toác. Lông cánh vàng rực bị đánh rơi rụng tan tác, máu nhỏ giọt giọt nơi mấy chỗ rách. Hỏa Phượng Hoàng vốn xiết bao diễm lệ, hiện tại tơi bời chẳng khác lá rụng sau mưa, hoa ngập trong bùn.Sát Thiên Mạch ngó đăm đăm hai bàn tay mình đẫm máu Phượng Hoàng, cơn phẫn nộ bốc lên ngùn ngụt. Gân cổ, gân trán chàng ta chen nhau nổi thành đường tựa lằn chớp rạch bầu trời. "Khốn kiếp, kẻ nào lại dám to gan lớn mật tấn công chim thần ra nông nỗi này?". Sát Thiên Mạch nghiến rít, đưa đôi mắt giận dữ đỏ ngầu quan sát bao quát khu vườn hòng tìm chút manh mối. Có điều cây cối rậm rạp đâu phải dễ dàng phát hiện vết tích chứ, hơn nữa lòng xót xa vì Phượng Hoàng. Nên chàng ta tạm dừng điều tra, tập trung lo việc quan trọng nhất lúc này là cứu chữa nó.Sát Thiên Mạch vuốt ve chiếc mào chim thần bảo: "Yên tâm, bây giờ ta sẽ trị thương cho ngươi. Ngươi sẽ hết đau nhanh thôi". Nói đoạn chàng ta vén tay áo, hóa luồng phép sắc xanh dương lướt từ trên xuống dưới Phượng Hoàng. Luồng phép kì diệu lướt tới đâu thì những vết hở miệng liền lành ngay tắp lự. Sát Thiên Mạch mỉm cười hài lòng: "Tốt hơn rồi đấy, giờ ta đưa ngươi về hang kín. Ngươi chỉ cần tịnh dưỡng vài hôm là khỏe hẳn. Lông cánh cũng mau chóng mọc lại thôi. Ta đảm bảo với ngươi rằng sau khi phục hồi ngươi sẽ càng tuyệt mỹ hơn xưa". Chàng ta cố tình nói thế để an ủi tinh thần Phượng Hoàng, chim thần đã có vẻ ổn liền nghe lời đứng lên để theo chủ nhân về hang. Ai ngờ vừa nhấc thân, nó liền tức thì ngã gục, trông còn đau đớn hơn khi nãy gấp bội phần. Sát Thiên Mạch nụ cười vụt tắt, vội vã ôm đầu Phượng Hoàng rối rít hỏi han: "Ngươi sao thế, còn chỗ nào không khỏe ư?", đoạn buông chim thần, vạch đủ mọi nơi xem xét kĩ lưỡng. Chợt chàng ta nhìn thấy chân phải nó vẫn còn đang sưng tấy rướm máu, "Quái lạ, là ta sơ xuất bỏ sót chăng?". Sát Thiên Mạch nâng chân Phượng Hoàng, hóa phép chữa lần nữa. Vô dụng, máu chảy vẫn hoàn chảy, chàng ta đâm bối rối: "Chuyện gì xảy ra thế này? Pháp lực của ta mà không đủ sức chữa thương tích cỏn con vậy sao?". Mồ hôi rịn trên làn da trắng, Sát Thiên Mạch rút khăn tay lau sạch cẳng chân ấy để nhìn được rõ. Ngay vùng tím bầm, hai lỗ tròn tuy nhỏ nhưng sâu hoắm hiện ra, chàng ta trầm ngâm hồi lâu rồi thốt nhiên lẩm bẩm: "Dấu răng độc xà? Vô lí, Vườn Nhật Nguyệt này đích thân ta tạo nên, đích thân ta niêm kết giới. Rắn độc bình thường hoàn toàn vô phương xâm nhập, nếu quy rằng xà tinh vài trăm năm tuổi xuyên được kết giới đi chăng nữa. Thì cũng không hề dễ dàng đả thương được Phượng Hoàng. Toàn thân chim thần đều có lửa, thừa sức thiêu rụi chúng rồi. Chưa hết, nếu chỉ là rắn tinh xung quanh đây cắn, vậy cớ sao ta trị không khỏi?. Chẳng lẽ lại là...". Tự nhủ đến đây Sát Thiên Mạch liền im bặt, lưu hỏa phi đồng lia thấu khu vườn. Bỗng dưng dừng lại ở một vệt dài phía xa xa. Chàng ta nói nhanh cùng Phượng Hoàng: "Nằm yên đợi ta, chốc lát ta trở về liền". Sát Thiên Mạch phi thân lên không thâu tóm quang cảnh vào tầm mắt. Vệt dài đó ngoằn ngoèo rõ rệt ước chừng kéo chạm chân đồi, cỏ tại nơi ấy cao hơn thắt lưng người. Vốn tươi tốt quanh năm, thế mà chúng mất nửa nghiêng ngả đổ rạp, còn lại thì quay quắt héo khô. Chứng tỏ có một vật hoặc loài nào đó mang sức nặng vô vàn gây nên. Chàng ta bay thấp hơn, sau thì hạ hẳn vì đã nhận thấy sự lạ. "Nhớt", đúng như Sát Thiên Mạch vừa nói, cứ cách vài ba bước chân lại có những quệt nhớt đứt quãng. Ngắt một nhánh cỏ có dính chất bầy nhầy đưa gần mũi ngửi, khuôn mặt Sát Thiên Mạch lập tức nhăn riết, "Tanh quá đi mất, thứ kinh khủng". Vội quăng vèo nhánh cỏ bởi sợ thứ dơ bẩn đó dính vào tay, chàng ta tiếp tục lần tìm theo vệt dài. "Nếu ta đoán không lầm, thì chắc chắn quanh đây phải có". Sát Thiên Mạch cứ thế kiên trì, gì chứ đụng tới người hoặc vật mà bản thân hết lòng yêu quý. Thì dù trời sập chàng ta cũng phải mò cho ra thủ phạm để trả thù!. Nắng chiếu gay gắt, mồ hôi thấm đẫm lưng áo, Sát Thiên Mạch đã giận càng giận: "Nếu thật sự là ngươi, ta thề lấy máu rửa Trường Lưu. Thánh Quân này chưa bao giờ đi ngược với lời thề". Lôi trích tiên huyền sản cất trong người ra, chàng ta tung rộng nó để che nắng. Chiếc ô này lấy từ Sát phủ về, giờ đây phát huy công dụng làm mát của mình. Đứng dưới bóng râm ô thần, Sát Thiên Mạch dễ chịu hơn nhiều. Chạm chân đồi, ngó ngiêng vài giây đôi mắt Sát Thiên Mạch liền sáng lên: "Đây rồi, quả nhiên không ngoài dự đoán của ta". Dưới nền đất ẩm, một cái vảy trắng cứng hơn đá núi và cực kì lớn đang nằm lộ thiên. Cúi người nhặt, chàng ta mân mê nó rồi gằn giọng: " Hay cho Bạch Xà Tinh nhà ngươi, hay cho Trường Lưu các ngươi. Ta không tìm chúng bay gây chuyện, lũ Trường Lưu ngược lại dùng Bạch Xà Tinh tấn công Hỏa Phượng Hoàng của ta. Thảo nào ta dùng pháp lực không công hiệu, bảo ta làm sao có thể nuốt trôi cục tức chứ. Món nợ này không đòi thì ta không phải Sát Thiên Mạch Thánh Quân nữa!".Hóa ra kẻ đánh chim thần ra nông nỗi này chính là Bạch Xà Tinh tu luyện ngót mấy ngàn năm. Tương truyền Bạch Xà Tinh nằm trong trứng sáu trăm năm, mất thêm sáu năm năm nữa để tách vỏ trứng chui ra ngoài, hiếm lắm mới gặp. Loài này sống ẩn trên Trường Bạch sơn- nơi thiên hạ mệnh danh đệ nhất Nhân giới thắng cảnh. Cũng là nơi Tiểu Cốt vượt ải trong kì thi tuyển tân đệ tử tháng trước. Chiếu theo cái vảy mà Sát Thiên Mạch tìm thấy, thì con mãng xà đó nhất định là xà cái đã tu thành xà chúa. Hỏa Phượng Hoàng thuộc nòi linh vật, sức mạnh tràn đầy. Lửa thần bao quanh đốt cháy mọi thứ hết sức lợi hại. Bởi vậy trên thế gian này ngoài mũi tên vàng cùng Bạch Xà Tinh chúa ra, há có thứ gì khác dám mạo phạm vào nó chứ?.Sát Thiên Mạch vốn trân quý Phượng Hoàng, nên khắc tinh của nó chàng ta đều nắm rất rõ. Hơn nữa năm xưa khi còn ngụ tại Sát phủ, Sát lão gia do lo sợ con trai mình gặp họa sát thân. Nên hầu như mỗi ngày đều "Tụng" tất cả những nơi và vật nguy hiểm để chàng ta tránh xa. Bởi thế lúc vừa nhìn thấy vệt kéo dài thì Sát Thiên Mạch liền nghĩ ngay tới Bạch Xà Tinh. Công sức phòng bị của Sát lão gia rốt cuộc đổ sông đổ biển toàn bộ!.Sát Thiên Mạch tuy lửa hận hừng hực bốc tận đỉnh đầu nhưng vẫn tỉnh táo nối tiếp dòng suy nghĩ: "Hỏng rồi, độc Bạch Xà Tinh là kịch động. Trong vòng năm canh giờ nếu không kịp thời tống nó ra ngoài. Chất độc chắc chắn phá nát lục phủ ngũ tạng chim thần. Đến lúc đó Phượng Hoàng của ta sẽ cầm chắc cái chết. Ta phải nhanh chóng nghĩ cách cứu nó, xong xuôi ta sẽ tính sổ với lũ Trường Lưu".Sát Thiên Mạch cất ô cùng cái vảy xà tinh rồi bay trở về bên Phượng Hoàng, cầm cẳng chân phải nó lên và dùng hai ngón tay niêm kinh mạch, tạm thời chặn đứng chất độc lan tỏa. Chàng ta vuốt mào nó một cách thương yêu: "Phượng Hoàng ngoan cố gắng chịu đau, bây giờ ta đến Hoa Đảo tìm phương thuốc giải độc cho ngươi. Nhẫn nại đợi ta quay lại nhé".Dù đuối sức nhưng chim thần vẫn đập cánh, "Kíu, kíu" đáp trả. Chớp mắt, bóng dáng Sát Thiên Mạch đã biến mất khỏi khu vườn.***Tiểu Châu giả mạo cùng Thiền Xuân Thu ở trong căn phòng riêng tối mờ mờ của ông ta. Lông mày bạc ngồi tại ghế chủ động hỏi: "Ngươi mới sáng ra gấp gáp tới Điện tìm ta có việc gì?".Tiểu Châu cúi người chắp tay thưa: "Bẩm Thiền Hộ Pháp, tiểu nhân có mật tin vô cùng quan trọng cần báo"."Mau nói"."Bẩm Hộ Pháp, sáng nay khi đi ngang vườn hoa, tiểu nhân tình cờ bắt gặp Ma Nghiêm. Lão ta điệu bộ thậm thụt khả nghi, tiểu nhân thấy lạ bèn thừa cơ hội lão không chú ý liền bám theo"."Ngươi bảo tên cộc cằn Ma Nghiêm đấy ư? Hắn ta thân Thế Tôn mà cũng có lúc lén la lén lút vậy sao?"- Thiền Xuân Thu ngạc nhiên.Tiểu Châu gật đầu: "Đúng thế thưa Hộ Pháp, ông ta đi rất nhanh. Vừa đi vừa ngó trước sau hết sức cảnh giác. Rẽ ngang rẽ dọc một hồi lâu thì lão dừng chân ngay ngách núi vắng vẻ phía sau Trường Lưu..." Hắn ta bỗng ngước mặt cười bí hiểm: "Ngài đoán thử xem Ma Nghiêm đến đó vì chuyện gì?". Lông mày bạc bản tính vốn không kiên nhẫn nên liền gắt: "Dài dòng lôi thôi, mau nói tường tận cho ta biết!"."Hộ Pháp bớt nóng, tiểu nhân dám nghĩ sau khi Ngài nghe xong tin này rồi, đảm bảo sẽ vui tột đỉnh. Hộ Pháp à... nếu tiểu nhân không nhầm, thì lão Ma Nghiêm đang cấu kết với đảo trưởng Bồng Lai để thực hiện một đại âm mưu nào đó".Lời Tiểu Châu khiến Thiền Xuân Thu bật phắt dậy, ông ta hỏi lại ngay: "Ngươi nói cái gì, hai kẻ đó thông đồng cấu kết với nhau?""Chính vậy thưa Hộ Pháp, khi ấy lão Ma Nghiêm bồn chồn đứng sát vách núi. Còn tiểu nhân nấp trong bụi rậm gần đó, khoảnh khắc sau liền thấy lão đạo trưởng Bồng Lai cưỡi mây xuất hiện. Theo thông tin thuộc hạ nghe lén và đúc kết lại được, thì lão Ma Nghiêm hình như đã từng hứa rằng sẽ lo chu toàn cho Nghê Mạn Thiên là con gái đạo trưởng Bồng Lai hiện đang tu tiên tại Trường Lưu. Chưa hết, gần cuối thời gian hai lão gặp nhau, tiểu nhân còn thấy lão đạo trưởng đưa thuốc và sách cho Ma Nghiêm. Bảo rằng uống thuốc và luyện theo sách cẩn thận thì sẽ giúp... chế ngự tẩu hỏa nhập ma"- Giọng Tiểu Châu nhỏ dần, nhỏ dần như thể giờ đây hắn đã biết việc này làm người ta cảm nhận kì quái hơn là vui mừng.Thiền Xuân Thu chắp tay sau lưng bước tới bước lui trước mặt Tiểu Châu, gót giày nện cồm cộp trên nền lát đá. Ông ta tỉ mỉ xét từng chi tiết: "Lão ta hứa chu toàn Nghê Mạn Thiên, nhưng ngươi nói xem hứa chuyện gì mới được chứ?. Điều thứ hai, Ma Nghiêm bên Tiên giới, phép thuật Trường Lưu vốn là bổn phái sao có thể khiến lão ta tẩu hỏa nhập ma?. Mà kẻ giao thuốc... đảo trưởng Bồng Lai?".Tiểu Châu càng khẳng định hơn: "Vậy mới mờ ám, không có lửa làm sao có khói chứ Hộ Pháp?. Không quản bọn họ giấu sự tính toán gì, nhưng Bạch Tử Họa châm ngôn đúng là đúng, sai là sai. Hộ Pháp nghĩ xem nếu như Tôn Thượng nổi tiếng chí công vô tư xưa nay, biết đại sư huynh mình tâm địa đen tối. Ngài ta sẽ phản ứng thế nào đây?"."Ý ngươi là...""Thiền Hộ Pháp anh minh, nếu chúng ta nắm thóp được lão Ma Nghiêm. Thì việc đoạt Thủy Ngọc sẽ trở nên nhẹ tựa lông hồng rồi".Thiền Xuân Thu nhìn chòng chọc Tiểu Châu, liền đó bất giác phá lên cười sảng khoái: "Hay, hay lắm, khá khen cho ngươi đa mưu túc trí. Lục giới toàn thư có ghi chép, Mộc Ngọc thuộc Thục Sơn, Thủy Ngọc thuộc Trường Lưu. Tuy Bạch Tử Họa đã hớt tay trên Mộc Ngọc, nhưng Lục giới toàn thư vẫn nằm trong tay ta. Chỉ thời gian ngắn nữa thôi, ta sẽ đoạt lại tất cả!"."Đa tạ Thiền Hộ Pháp có lời khen ngợi, thuộc hạ nguyện dốc toàn tâm toàn lực vì Thánh Quân. Vì sự hưng thịnh, uy chấn của Thất Sát Phái chúng ta. À, bước tiếp theo ngài dự tính thực hiện ra sao?"- Tiểu Châu vui vẻ nở từng khúc ruột, nhân tiện hỏi dò luôn lông mày bạc.Thiền Xuân Thu nhấp ngụm trà hương chiêu giọng đoạn bảo: "Trước hết ta cần tới Sát phủ một chuyến. Sát lão gia tinh thông kim cổ chắc chắn giải đáp được việc Ma Nghiêm tẩu hỏa nhập ma. Từ manh mối đó ta sẽ thuận lợi vạch tiếp đường đi nước bước, sao cho phần thắng phải nằm trọn về phe Thất Sát"."Ngài quả nhiên nhìn xa trông rộng, tiểu nhân xin khâm phục. Hộ Pháp, còn việc nho nhỏ nữa tiểu nhân không biết có nên nói hay không?".Lông mày bạc nhịp nhịp chân: "Nói chuyện đừng cứ ấp a ấp úng"."Vâng, tiểu nhân biết tội. Chẳng qua là Hoa Thiên Cốt ấy đã bình yên vô sự, chỉ bị phạt chẻ củi thôi ạ".Thiền Xuân Thu nghe tin, chân dừng phắt liếc Tiểu Châu đáp: "Hừ, ta sớm biết nha đầu đó cát nhân thiên tướng, đâu dễ chết như vậy. Thôi tạm gác nó qua một bên đi, dù sao nó gặp bất trắc cũng chỉ tổ phiền Thánh Quân thêm. Sau đại sự thành ta tự khắc một phát diệt gọn!"."Rõ thưa Thiền Hộ Pháp, vậy tiểu nhân xin cáo lui trước"- Tiểu Châu giả mạo nãy giờ hiện nguyên hình ma binh thô kệch, bẩm báo xong xuôi liền hóa lại lốt tiểu đệ tử nhỏ nhắn, xinh xẻo. Hắn cúi người thật thấp, làm lễ rồi biến mất.Giữa lúc yên ắng ấy tự dưng Khoáng Dã Thiên hớt hải lao vô:"Hộ Pháp... Hộ Pháp... Thánh Quân rời Điện rồi"Thiền Xuân Thu đang định thư thả nhấp nốt ngụm trà, nhưng vẫn y chang mọi lần, nuốt chưa kịp trôi thì liền suýt sặc sụa."Tên mặt rằn ri ồn ào, Thánh Quân thích cưỡi Phượng Hoàng ra ngoài chu du là sự thường mà".Khoáng Dã Thiên xua tay lia lịa: "Không thường đâu, "Thánh Quân là tự mình bay đi"."Ngươi bảo cái gì? Nhắc lại lần nữa"."Thánh Quân tự mình bay đi".Lông mày bạc nghệt mặt ra: "Tự là tự kiểu gì? Phượng Hoàng của Người đâu???"."Ngài hỏi thuộc hạ, thuộc hạ biết hỏi ai?"- Dã Thiên gãi đầu gãi tai."Đồ vô dụng, sao không báo ta biết sớm hơn"."Thuộc hạ...""Thôi dẹp đi, tránh sang bên". Thiền Xuân Thu ngắt lời gạt phắt hắn ra, nhắm thẳng hướng vườn Nhật Nguyệt bay vù. Quên luôn việc phải xuống Sát phủ.***Buổi trưa oi ả tại Trường Lưu, Tiểu Cốt trông mười bó củi to đùng đặt đàng trước mà thở dài ngao ngán. Đường Bảo từ tai chui ra mếu xệch thay cô bé:"Mẹ Cốt Đầu à, sao đương yên lành mẹ chọc tổ ong vò vẽ làm chi. Để giờ năm bó tăng thành mười bó mất rồi".Tiểu Cốt ỉu xịu ngồi thụp xuống đáp: "Con tưởng ta muốn nhận hình phạt nặng lắm ư?. Họa vô đơn chí ta có lường trước đâu".Hai mẹ con họ khóc chẳng thành tiếng, Tiểu Cốt đành chống gối đứng dậy. Đặt thanh củi khô lên bàn gỗ tròn, cầm chiếc rìu mẻ lưỡi thảm hại. Đoạn bặm môi bổ xuống từng nhát một, vừa bổ vừa lẩm bẩm: "Này thì kiếm, này thì ong...".Thiên hạ đồn đãi sao quả tạ chiếu Tiểu Cốt thật chẳng ngoa. Sáng hôm nay mới là buổi tập luyện đầu tiên của tân đệ tử. Ấy vậy mà cô bé đã gặp đại xúi quẩy.Lạc Thập Nhất sau khi chỉnh đốn trật tự liền chỉ sang giá treo kiếm bên cạnh nói lớn:"Mọi người xem, đây là loạt kiếm gỗ được chế tác từ đàn hương ngàn năm. Pháp thuật Trường Lưu bậc căn bản nhất chính là ngự kiếm phi hành. Có điều muốn luyện thành thuật ngự kiếm, việc đầu tiên là phải nâng được kiếm".Hết thảy xôn xao: "Nâng kiếm, đơn giản vậy thôi ư?".Lạc Thập Nhất hắng giọng: "Im lặng, đừng tưởng kiếm gỗ mà xem thường. Nó không phải có thể dễ dàng nâng được đâu. Ai tình nguyện thực hiện trước nào?"."Muội"- Nghê Mạn Thiên vênh váo bước ra.Thập Nhất gật đầu: "Tốt, mời".Nàng ta tiến tới giá kiếm, tiện đường liếc xéo Tiểu Cốt một phát. Nghê Mạn Thiên cầm chắc chuôi kiếm gỗ rút nó thật mạnh. Thinh không lá vàng rơi rụng, kiếm vẫn y nguyên trong giá!. Cô nàng trợn tròn mắt kinh ngạc, bèn cắn môi kéo tiếp lần hai. Vô dụng, Nghê Mạn Thiên biến sắc, vẻ tự tin tan biến sạch sành sanh. Phía dưới chỉ trỏ thì thầm vào tai nhau, rộ lên tiếng cười khúc khích. Nghê Mạn Thiên mặt đỏ tía tai quát nạt: "Các người cười gì hả? Biết kiếm nặng hơn chì không?. Có giỏi thì đến đây mà thử sức". Cô nàng tức giận xen lẫn xấu hổ bỏ về hàng.Lạc Thập Nhất khẽ cười bảo: "Muốn nâng được kiếm quan trọng nhất là tập trung tinh lực". Dừng chút, chàng ta chỉ ngay Mạnh Huyền Lãng: "Tới phiên đệ".Huyền Lãng méo xẹo: "Đệ ư?"."Đúng vậy".Lập tức Khinh Thủy "cổ động" chàng ta: "Cố gắng lên Lãng ca ca". Tiểu Cốt cũng quay qua cười động viên: "Lãng huynh, huynh làm được mà". Mới đầu còn chần chừ, sau nụ cười tươi như hoa ấy khiến Huyền Lãng hăm hăm hở hở."Để huynh, việc cỏn con"."Âm mưu" chứng tỏ bản lĩnh với Tiểu Cốt nhanh chóng thất bại thảm hại. Bởi cho dù đã ngắm thanh kiếm như thôi miên, đã vận hết sức vô hai cánh tay. Mạnh Huyền Lãng vẫn không thể làm cho nó nhúc nhích. Chàng ta đành buồn bã quay trở về.Và cứ thế hết người này đến người khác, luân phiên lần lượt mà chẳng ai rút nổi một thanh kiếm ra khỏi chiếc giá. Lạc Thập Nhất thất vọng lắc đầu, sức tập trung kém thế là cùng."Thập Nhất sư huynh, để đệ thử"."Sóc phong, là tên Sóc Phong lạnh băng ấy"- Đám đông thì thào.Thập Nhất đáp: "Được, mời đệ".Sóc Phong chẳng nói chẳng rằng trầm ngâm trước giá kiếm, mặc hết thảy sốt ruột chán chê, ước tính khoảng tàn nửa nén nhang. Chàng ta mới bắt đầu vén tay áo, động tác gọn lỏn rút ào kiếm gỗ, múa một đường rồi chống thẳng xuống đất trước ánh mắt sửng sốt của bao người.Lạc Thập Nhất hài lòng: "Tốt lắm Sóc Phong. Gỗ Đàn Hương thuộc loài gỗ quý hiếm, dùng đẽo gọt kiếm lí tưởng vô cùng. Đặc biệt là Đàn Hương ngàn tuổi, thớ gỗ đan kết khin khít, cộng thêm hấp thụ linh khí đất trời. Thành thử nhấc kiếm đã khó, điều khiển nó càng khó hơn vạn lần. Mọi người cần nỗ lực hơn nhiều"."Vâng thưa Thập Nhất sư huynh"- Bọn họ đồng thanh.Sóc Phong hoàn kiếm chỗ cũ, chợt lạnh lùng bảo Tiểu Cốt: "Hình như cô chưa làm phải không? Đừng nên trốn tránh, làm đi".Tiểu Cốt đơ người, gió sáng thổi mát rượi mà cớ sao cô bé cảm thấy ngột ngạt quá chừng. "Ta... ta trốn hồi nào chứ?"- Tiểu Cốt lắp bắp.Nghê Mạn Thiên ngó cô bé nhếch mép cười: "Không trốn thì mau nhấc đi, hừ, ta đây nội công mãn túc còn chẳng nhấc nổi. Huống chi thứ "bánh bao chay" như cô"."Mạn Thiên, lui xuống!"- Thập Nhất nạt.Hỏa Tịch thì thầm: "Thanh La, chúng ta cược xem Thiên Cốt thành công không nhé. Ai thua sẽ phải giặt y phục cho người kia mười ngày".Thanh La tán thành chẳng chần chừ: "Được thôi, muội cược Thiên Cốt thua"."Cái gì, muội thật ranh ma, miệng lưỡi nhanh quá"- Hỏa Tịch giãy nãy, sau thì rầu rầu: "Hết cách rồi, ta cược... Thiên Cốt thắng vậy"- "Huynh giặt y phục chắc rồi"."Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu nhé"."Thiên Cốt, thời gian không còn sớm nữa, muội nhanh chút nào"- Lạc Thập Nhất lớn tiếng nhắc nhở."Vâng".Tiểu Cốt bối rối vì nghĩ sức mình trói gà không chặt huống gì nâng kiếm đàn hương. Cô bé chết trân ngó chúng treo thẳng hàng, cuối cùng hít hơi thật sâu tự trấn an mình: "Thôi kệ, cùng lắm khiến mọi người được trận cười nghiêng ngả vậy". Run run Tiểu Cốt chụp chuôi kiếm, dùng hết "công lực" bản thân có để... kéo. Cô bé đã nhầm, trái ngược sự lo sợ, Tiểu Cốt nhấc kiếm gỗ một cách... nhẹ bâng. Thậm chí chỉ cần cầm bằng tay trái cũng dư sức giơ nó lên xuống bình thường. Không tốn giọt mồ hôi, không phí chút xíu thời gian!.Lạc Thập Nhất cùng toàn thể "Huynh đệ tỷ muội" đồng môn không dám tin những gì đang diễn ra nữa. Ai nấy há hốc miệng, Thanh La té xỉu vì choáng, Hỏa Tịch hốt hoảng: "Thanh La, tỉnh dậy, tỉnh dậy". Cô nàng than trời: "Vậy là muội phải giặt y phục của huynh mười ngày ư?. Muội không cam tâm huhuhu". Hỏa Tịch cười đắc ý: "Số trời an bài hết rồi, muội vui vẻ chấp nhận đi".Nghê Mạn Thiên hùng hổ áp sát đả đảo Tiểu Cốt: "Hoa Thiên Cốt cô tính lừa phỉnh ai thế hả?. Cô đang dùng tà thuật gì phải không?". Đoạn nàng ta quay qua nói Thập Nhất: "Thập Nhất sư huynh, cô ta nhất định giấu điều mờ ám".Tiểu Cốt phân trần: "Ta không phải loại người như cô nói, chính ta còn không hiểu chuyện gì xảy ra mà".Lạc Thập Nhất và Mạnh Huyền Lãng vội vã can ngăn, tách Nghê Mạn Thiên tránh xa Tiểu Cốt. "Mạn Thiên, Trường Lưu có phép tắc quy củ, muội muốn chép phạt nữa đúng chứ?".Nghe dọa, nàng ta đành hậm hực im lặng, tuy nhiên sự ghanh ghét vẫn dâng tận cổ họng. Nghê Mạn Thiên nằm mơ cũng không thể tin Tiểu Cốt lại thắng mình dễ dàng vậy.Lạc Thập Nhất mất nửa canh giờ lập lại ổn định, đoạn chàng ta quyết: "Hôm nay mọi người luyện tập chừng ấy là đủ rồi. Tất cả hồi phòng nghỉ ngơi chốc lát, chuẩn bị xuống thực đường ăn cơm"."Vâng, thưa Thập Nhất sư huynh"."Thập Nhất sư huynh... muội... trả kiếm"- Tiểu Cốt nãy giờ đờ đẫn bởi sự lạ dồn dập, lúc này mới ngập ngừng nổi vài chữ."Được, đưa huynh"- Chàng ta vẻ thông cảm, giơ tay định đón lấy. Dè đâu chưa kịp thì thốt nhiên thanh kiếm chuyển động. Nó rung lắc dữ dội sau đó kéo lê luôn Tiểu Cốt vòng vòng tứ hướng."Ối Thập Nhất huynh, Huyền Lãng huynh cứu muội với"- Cô bé không thể chế ngự nó, hoảng sợ la hét.Đoàn tân đệ tử lại được phen bát nháo, hầu hết đuổi theo hòng cố gắng níu Tiểu Cốt. "Thiên Cốt bình tĩnh, chúng huynh sẽ cứu muội ngay".Kiếm gỗ kéo người lướt vùn vụt, Lạc Thập Nhất cùng Mạnh Huyền Lãng chia nhau đón đầu... tóm cô bé mấy phen đều hụt. May sao Khinh Thủy tỉnh táo bày cách: "Thiên Cốt, buông kiếm ra, buông ra mau đi". Tiểu Cốt nghe loáng thoáng liền lập tức thả tay, cô bé mất đà quay mòng mòng, vừa hay Lạc Thập Nhất kịp thời bay vù tới đỡ. Chong chóng xoay quanh đầu, đom đóm nổ lốp đốp trước mắt. Tiểu Cốt nhìn Thập Nhất phân thành hai chẳng khác chi kẻ say rượu. Có điều vận xui chẳng cho cô bé cơ hội đứng vững. Thanh kiếm tai quái lượn lung tung hồi lâu, chốt hạ xé gió đâm xuyên thân đại thụ. Thân cây rung bần bật rồi dừng, hết thảy đứng tim. Chưa đủ... chợt bọn họ cảm nhận có tiếng "o...o...o" to dần, to dần. "Ôi quỷ thần thiên địa ơi... ong vò vẽ!"."Chạy đi, nhanh chạy đi'.Thì ra có ong vò vẽ làm tổ trên tàn cây cổ đó, do bị động nên chúng xông ra tới tấp. Đám đông hoảng loạn bỏ chạy tứ tán. Gặp ai chúng cũng châu vô đốt, hết thảy vừa lo dùng vải vóc y phục che chắn mình vừa xua đuổi chúng, nhiều người còn nhảy ùm xuống... hồ cá thoát thân. "Á, Tránh xa ta ra, lũ ong gớm ghiếc"- Nghê Mạn Thiên la um rủa sả, rút kiếm chém đại."Thiên Cốt sao muội vẫn ngây ra đấy. Muội muốn chết hả?"- Huyền Lãng gào bên tai cô bé."Lãng huynh, lũ ong không hề tấn công muội"."Muội nói nhảm gì thế?".Tiểu Cốt chỉ tay quả quyết: "Đâu có, huynh trông kĩ xem. Lũ ong toàn bay tránh muội kìa".Mạnh Huyền Lãng cau mày quan sát, "Quả nhiên"- Chàng ta nghĩ thầm, bọn chúng không hề chạm Tiểu Cốt dù chỉ sượt qua. Cả Huyền Lãng từ lúc đứng cạnh cô bé cũng bình an vô sự. Mùi hương nồng sực lên, chàng ta vuột miệng: "Nhớ ra rồi, vì cơ thể Thiên Cốt mang dị hương khiến chúng sợ. Y hệt lũ bò cạp nơi tuyết sơn".Đường Bảo tỉnh ngủ bởi ồn ào, nàng sâu thò ra chứng kiến cảnh tượng người hét, kẻ la bị ong chích sưng vù lăn lộn. Liền gấp rút "dâng" hảo ý: "Mẹ Cốt Đầu hãy múa đi, mẹ càng cử động toát mồ hôi nhiều. Dị hương của mẹ càng nồng đậm phát tán xa hơn. Lũ ong độc sợ sẽ tự khắc kéo nhau trốn biệt".Tiểu Cốt dòm Đường Bảo trân trối: "Múa? Con không đùa ta đấy chứ?"."Giờ là lúc nào rồi, mẹ nghĩ con còn tâm trạng để đùa sao?. Con là linh trùng nói không sai đâu. Mẹ Cốt Đầu cứ tin ở con"."Nhưng ta không thể, ta... ta"- Tiểu Cốt rối nùi phản đối.Đường Bảo ngó ngoáy hai hàng chân, thúc giục: "Mẹ định thấy chết không cứu ư?. Nhanh lên mẹ Cốt Đầu... nhanh lên".Rốt cuộc Tiểu Cốt bất quá phải đồng ý: "Được.. được rồi".Thế là Trường Lưu xuất hiện cảnh xưa nay hiếm, giữa "trận địa" ngổn ngang. Một tiểu cô nương uốn người uyển chuyển múa, tà áo tà váy phấp phới lượn sóng. Dị hương tỏa nồng nàn, đúng theo dự đoán bầy ong hung dữ chịu không nổi đành lẹ làng di tản. Tiểu Cốt xấu hổ tới độ muốn đào cái hố thật sâu mà chui tọt xuống cho rồi. Cổ nhân thường nói hương mĩ nhân dụ hồ điệp, còn hương Tiểu Cốt riêng biệt chỉ để dành... xua ong, đuổi bọ!.Kết quả Tiểu Cốt vẫn phải quỳ tại chính điện chịu tội trước Tam Tôn. Nghe cô bé giải trình, Sênh Tiêu Mặc che quạt nhịn cười, Ma Nghiêm sừng sộ đòi tống giam bởi đại thụ đã chớp mắt... chết khô!. Bạch Tử Họa nén thở dài... phán: "Hoa Thiên Cốt, vô ý gây đại loạn. Phạt chẻ mười bó củi, không được ăn cơm trưa, bất kì người nào cũng không được phép giúp đỡ".Tiểu Cốt cụp đôi mi lạy tạ: "Thiên Cốt đa tạ Tam Tôn".Đợi Tiểu Cốt lui ra ngoài rồi, Sênh Tiêu Mặc ha hả cười muốn đau cả bụng, ngài ta còn đùa Bạch Tử Họa: "Sư huynh à, Trường Lưu chưa từng có đệ tử nào liên tục diện kiến Tam Tôn như vậy đâu. Huynh nên chuẩn bị tinh thần dần là vừa".Bạch Tử Họa chẳng đáp, lặng lẽ hồi Điện.Dưới mặt trời chiếu gay gắt, phía sau hậu viện rộng lớn ngập lá vàng khô. Tiểu Cốt thực thi hình phạt, nóng oi bức lưng áo ướt đầm đìa mồ hôi, tuy nhiên vẫn kiên trì bổ củi. nhưng Ma Nghiêm đã sắp xếp cho cô bé củi cứng nhất, rìu lại cùn mẻ. Mỗi lần lưỡi rìu chạm mặt củi liền phát âm thanh chát chúa, đã ngót mấy canh giờ trôi mà đống củi còn y nguyên. Đường Bảo nước mắt lưng tròng thút thít: "Mẹ Cốt Đầu ước gì Đường Bảo có tay, sẽ cầm khăn lau mồ hôi cho mẹ".Tiểu Cốt cảm động đáp: "Đường Bảo ngoan, tội nghiệp con bị ta liên lụy. Phải chịu khổ cùng ta"."Mẹ Cốt Đầu đừng nói như thế, chung quy đều tại thanh kiếm trời ơi đất hỡi đó. Nếu không thì Tam Tôn đâu có tăng hình phạt chứ. Trường Lưu này cũng thật quá tàn nhẫn, củi cứng dao cùn thử hỏi mẹ chẻ làm sao. Thật chẳng khác gì muốn ép chết mẹ mà".Tiểu Cốt đưa ngón tay lên miệng "suỵt" nàng sâu: "Đường Bảo, vì ta mà biết bao đồng môn bị ong cắn đau đớn nằm la liệt. Tam Tôn phạt đúng người, đúng tội, ta cam tâm tình nguyện chịu, không oán thán nửa lời".Đường Bảo rầu rĩ: "Nhưng con lo mẹ lắm"."An tâm, ta không sao, sẽ rất nhanh bổ hết đống củi này thôi"- Tiểu Cốt mỉm cười yếu ớt dỗ nàng sâu.Dứt câu cô bé dồn lực vung cao rìu, có điều suốt đêm qua bị tống giam, bụng dạ lại trống rỗng từ sáng sớm. Toàn thân run rẩy, sắc diện xanh xao Tiểu Cốt dần đuối sức...Nắng giờ ngọ thiêu đốt không gian, chiếc rìu rơi khỏi tay, Tiểu Cốt lảo đảo rồi ngã hẳn xuống đất nóng bỏng. Trước khi ngất lịm, tâm trí cô bé hiện lên nụ cười dịu dàng của Sát Thiên Mạch."Tỷ tỷ, nhóc con thật sự rất nhớ tỷ tỷ...""Mẹ, mẹ Cốt Đầu... Có ai không cứu mẹ Cốt Đầu của ta với".Khoảng trưa vắng lặng mênh mông, vang tiếng Đường Bảo thảm thiết kêu gào.***Sát Thiên Mạch lòng nóng tựa lửa đốt nên không ngừng nghỉ, phi thân một mạch cốt để tới thẳng Hoa Đảo. Suốt bao nhiêu lâu, nếu đường xa như vậy đều là do Phượng Hoàng đưa chàng ta đi. Hôm nay phải tự mình đón gió bay cao, quả thật Sát Thiên Mạch chẳng tránh khỏi có chút không quen. Bấy lâu Sát Thiên Mạch đã coi Phượng Hoàng giống hảo bằng hữu của mình. Nay hảo bằng hữu ấy thương tích trầm trọng, nguy kịch... Chàng ta đăm chiêu, thiếu chim thần kề bên, cảm nhận sự trống rỗng đang từ từ xâm chiếm tâm can. Bất an, Sát Thiên Mạch liền quay thân một vòng rồi vận nội công bay càng nhanh càng tốt.Hoa Đảo ẩn hiện phía trước, Sát Thiên Mạch xuyên kết giới nhập đảo. Cảnh sắc thanh mát diễm lệ y nguyên, sóng cỏ rì rào đồng hoa tràn hương chào đón vì chủ nhân. Trớ trêu thay Sát Thiên Mạch chẳng còn tâm trạng thư thái hưởng thụ nữa. Chàng ta chuyên tâm rẽ cỏ đi tới vườn thuốc nằm tận sâu trong rừng.Lát sau Sát Thiên Mạch đã đứng tại vườn thuốc quý của đảo, lúi húi tìm những vị thuốc chữa chất độc Bạch Xà Tinh. Khu vườn chứa toàn những cây mang hình thù kì dị, có đại thụ cao chót vót rễ chìm, rễ nổi đồ sộ, cây lại thấp lè tè. Thân mảnh ngoằn ngoèo uốn lượn hoặc thẳng đuồn đuột vỏ tróc xù xì. Tuy nhiên toàn bộ đều thuộc giống cây thuốc quý hiếm, gọi chúng là bảo vật lục giới chắc cũng không hề khoa trương. Lá đỏ, lá tím vây quanh chàng ta, lông mịn bám cả vào lụa áo. Dây leo giăng giăng, mầm xanh mọc lan tràn, rễ cây bò lổm ngổm dưới chân, không cẩn thận để ý rất dễ vấp ngã. Mặc kệ, Sát Thiên Mạch mải mê vô việc hái lá thuốc. Hòn đảo bao la tuyệt mĩ này ngoài chàng ta, Lưu Hạ cùng Tiểu Cốt ra thì không kẻ nào khác trên thế gian biết được. Chính vì nguyên nhân đó mà hiện tại Sát Thiên Mạch chỉ đành vất vả hành sự đơn độc, không có ai bên cạnh trợ giúp.Đang tập trung là thế, tự dưng Sát Thiên Mạch cảm giác ớn lạnh ở nơi gáy. Như có kẻ lạ chăm chú ngó chòng chọc vào mình. Chàng ta tạm ngừng tay, quay ngoắt lại phía sau quát: "Ai?". Xung quanh im phăng phắc, Sát Thiên Mạch lấy làm lạ lẩm nhẩm: "Vô lí, Hoa Đảo biệt lập, kết giới vững chắc, là nơi dừng chân bí mật của ta. Ta không tin người ngoài đủ khả năng xâm nhập quấy nhiễu".Sát Thiên Mạch căng thẳng bởi trực giác bản thân ít khi nhầm lẫn. Bỗng mấy hàng bụi rậm bên mé rừng phát tiếng sột soạt. Chàng ta rít: " Mặc kệ ngươi là ma quỷ hay thần thánh phương nào. Dám cả gan gây rối tại thánh địa Hoa Đảo của ta, ta nhất định cho ngươi về chầu trời". Nói xong, Sát Thiên Mạch cong đôi bàn tay tựa vuốt phượng, luồng phép xanh đã xoáy trong hai lòng. Thế nhưng ngay thời điểm chàng ta sắp tung chưởng thì "vụt", một chú nai con nhảy ra ngơ ngác đứng nhìn."Nai Sao?"- Sát Thiên Mạch thốt lên và vội thu tay lại, chú nai con nghiêng đầu ngắm chàng ta giây lát sau đó thì chạy đi."Chỉ là một con nai vô hại, là ta đã nghĩ nhiều quá rồi".Sát Thiên Mạch mỉm cười, an tâm tiếp tục cúi người hái thuốc.Hoa Đảo tập trung kì hoa dị thảo, vườn thuốc lại nằm gần suối nước nóng thổ nhưỡng đệ nhất hảo. Nên Sát Thiên Mạch không mấy khó khăn để hái được loài cây cần thiết."Lá lưỡi hùm, rễ cỏ may, lá cây kim hoàng, cây phèn đen... hết thảy đều đã đầy đủ. Chỉ còn thiếu duy nhất thứ quan trọng đó thôi. Xem ra Thánh Quân ta đây phải đích thân tới thăm Trường Bạch Sơn một chuyến rồi". Sát Thiên Mạch cất nắm lá vào trong ngực áo, dang tay bay khỏi Hoa Đảo.Phía dưới, cặp mắt xếch ti hí, dài như đường chỉ, mười phần gian manh dõi theo sau lưng chàng ta qua tàng cây rộng, gầm gừ: "Sát Thiên Mạch, ngày tháng vui vẻ, tự do tự tại của ngươi sắp kết thúc rồi. Phen này Bạch Xà Tinh sẽ tặng ngươi một cái chết thảm khốc nhất. Để ta xem ngươi còn có thể đắc ý được bao lâu?".Hoa Đảo đã bị xâm phạm!.-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro