Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mạch Cốt Chi Luyến- Chương 30.

  Chương 30.   Mứt Anh Đào - Canh giải rượu 

Chúng đệ tử rủ nhau lui hết loạt, chính điện phút chốc vắng lặng. Dàn ống trúc treo ở mấy khung cửa sổ, gió thổi đung đưa phát âm thanh du dương như sáo thổi. Nhưng ba vị trách quản Trường Lưu ngồi lại để nghị bàn riêng, lúc này chẳng có tâm trạng nào mà thưởng thức. À, nói cả ba vị thì hình như không đúng lắm, bởi hiện thời căng thẳng nhất chỉ có Ma Nghiêm mà thôi.

"Tử Họa, đệ bảo ta bình tĩnh mặc đệ xử trí. Cuối cùng đệ hành động như vậy cũng gọi là thỏa đáng ư?. Quản giáo đệ tử cần nghiêm trừng, đàng này đệ phớt như phất trần phủi bụi, thử hỏi làm sao răn đe kẻ khác?"- Ma Nghiêm lên tiếng trách móc sư đệ.

Bạch Tử Họa nhìn qua ông ta đáp: "Hoa Thiên Cốt căn bản chỉ phạm một lỗi hết sức nhỏ nhặt là rời phòng quá giờ cho phép. Mà đã phải chịu hình phạt chẻ củi, quét sân. Đệ thiết nghĩ chừng đó cũng đủ nặng rồi".

"Dựa vào đâu đệ dám chắc rằng nha đầu ấy chỉ ra ngoài ngắm trăng?. Lời nó nói đệ hoàn toàn tin tưởng vậy ư?".

Sênh Tiêu Mặc nghiêng người nói với qua: "Thế dựa vào đâu đại sư huynh dám chắc Thiên Cốt dọ thám Trường Lưu?. 


Theo câu chuyện của huynh và Thiên Cốt kể lại, khi bị huynh bắt gặp, cô bé vẫn đang đứng trước cửa phòng mình mà".

Ma Nghiêm nghe lại bắt đầu giận sôi, ông ta đứng dậy chỉ mặt Sênh Tiêu Mặc mắng: "Đệ... vậy ý đệ cũng nghĩ rằng ta buộc tội vô căn cứ, khiến nha đầu đó chịu oan khuất hả".

"Đấy là tự đại sư huynh nói ra, đệ chỉ là đang diễn giải sự việc sao cho hợp tình hợp lí mà thôi".

"Đệ..."

"Hai người bình tĩnh đi, thân là trưởng bối lại là huynh đệ với nhau. Không nên hơi chút liền cự cãi, người khác nhìn thấy gieo điều tiếng không tốt. Hơn nữa tình huynh đệ sẽ vì đó mà bị ảnh hưởng"- Bạch Tử Họa nhanh chóng ngăn cản khi bọn họ xung đột lên đến cao trào.

 Ma Nghiêm "Hừ" một tiếng sau đó trở lại chỗ ngồi. Bạch Tử Họa nói tiếp: "Đệ biết tất cả việc huynh làm đều do lo lắng an nguy Trường Lưu. Nhưng huynh hãy nghĩ kĩ vấn đề hơn chút, nếu Thiên Cốt đêm qua thật sự âm mưu đi thám thính. Vậy cớ vì sao đệ tử lãnh nhiệm vụ tuần xung quanh chẳng hề hay biết gì?. Phái chúng ta mỗi đêm có tới mười lăm đoàn đệ tử tuần tra, chia làm năm đợt tính theo năm canh. Hết thảy võ công đều rất cao cường, bảo không phát hiện ra động tĩnh của Thiên Cốt quả thật là điều hết sức hoang đường".

Sênh Tiêu Mặc tiếp câu: "Chưa hết, nha đầu Thiên Cốt nội lực chút xíu cũng chẳng có, võ công thuộc hàng "cao nhất từ dưới đếm lên". Trường Lưu nằm tại đỉnh núi cao, khắp nơi mật địa rải rác, phía ngoài bốn phương tám hướng đặt đài canh. Tại các chốt điểm quan trọng chứa mật thư đều được bố trí bẫy tinh xảo, mật thất thì đầy rẫy cơ quan phức tạp. Đại cao thủ chưa chắc lọt vào thám thính nổi huống chi là nha đầu đó".

"Biết đâu nó là thứ sói đội lốt cừu thì sao?"- Ma Nghiêm vẫn chưa chịu buông tha cô bé.

Bạch Tử Họa giải thích chậm rãi: "Điều này hoàn toàn không thể, trước ngày đại lễ nhập môn chẳng phải ba huynh đệ ta đã cùng nhau kiểm chứng đấy ư. Thiên Cốt chỉ là tiểu nha đầu sống tại miền rừng núi tách biệt, được Thanh Hư đạo trưởng dạy cho vài đường võ đơn giản phòng thân. Người khác đều có tham vọng, riêng nha đầu này chỉ muốn sống yên phận cùng cha già. 


Nếu tính tới việc xa hơn, bảo Thiên Cốt vận khí giấu đi nội lực thì lại càng vô lí. Đệ đã từng cứu nha đầu này hai lần, dám khẳng định rằng trên thân thể Thiên Cốt không hề toát ra chút khí nào chứng tỏ luyện qua pháp thuật. Bởi vậy đệ tin lời kể ấy là thật, sư huynh còn thắc mắc gì nữa chăng?".

Bạch Tử Họa xét việc quá thấu tình đạt lí, Ma Nghiêm hết nước căn vặn bèn đáp đại: "Hừ, cứ coi như nó vô tội đi. Nhưng nó dám cuồng ngôn, cãi tay đôi với ta trước bao nhiêu đệ tử. Thế há chẳng phải nó đang làm mất mặt ta sao?".

Sênh Tiêu Mặc nghĩ thầm: "Đại sư huynh quả nhiên rất không ưa nha đầu Thiên Cốt. Huynh ấy đây là đang vạch lá tìm sâu". Ngài ấy liền đứng lên, nhìn thẳng Ma Nghiêm và đáp thay Bạch Tử Họa: 

"Đại sư huynh thứ cho đệ nói thẳng, giả sử đặt huynh vào hoàn cảnh của Thiên Cốt. Bị người khác ghép tội trạng vốn dĩ mình không làm, thử hỏi huynh có ấm ức không? Có liều mạng quyết liệt bảo vệ sự thanh bạch bản thân không?. Vì thế, phản ứng của Thiên Cốt nên được thông cảm hơn là lôi ra trách mắng. Trường Lưu chúng ta tuyển dụ đệ tử để học thuật, giữ chính diệt tà, ngụ tại nơi này như ngụ tại mái nhà chung. Chứ không phải lồng giam khiến những con chim non nơm nớp lo sợ. Đệ dài dòng mấy câu, xin đại sư huynh thấu hiểu. Tử Họa huynh, Ma Nghiêm huynh, đệ cáo từ trước".

Nghe đệ đệ thuyết lí, Ma Nghiêm sững sờ vô phương nói trả. Ngược lại Sênh Tiêu Mặc ứng xử chừng mực, đạo nghĩa rõ ràng khiến Bạch Tử Họa vô cùng vừa ý. Ngài ta gật đầu: "Đệ hồi Tiêu Hồn Điện nghỉ ngơi đi". 


Đợi Sênh Tiêu Mặc lững thững bước rồi, Bạch Tử Họa bảo Ma Nghiêm: "Sự việc rối ren này chấm dứt tại đây, sư huynh nhọc tâm nhiều rồi cũng nên về điện dưỡng sức. Đệ bây giờ cần đi theo dõi bao quát Trường Lưu, đại sư huynh, cáo từ". Bạch Tử Họa khuất dạng ngay sau đó, chính điện rộng lớn còn lại mỗi mình Ma Nghiêm trơ trọi.

***

"Mẹ Cốt Đầu... mẹ Cốt Đầu, cuối cùng ông hung dữ ấy cũng thả mẹ ra rồi. Đường Bảo lo cho mẹ quá."- Nàng sâu liến thoắng trên bàn tay Tiểu Cốt.

Tiểu Cốt ấn ngón tay vô trán Đường Bảo, mắng yêu: "Gan con to lắm, dám gọi Thế Tôn Ma Nghiêm là ông hung dữ ư?. Con không sợ bị ngài ấy tống lao như ta sao?".

"Đường Bảo không sợ, nếu hôm nay mẹ không được thả ra. Con nhất định bò lên người ông ta cắn thật đau. Cắn tới khi nào ông ta chịu thua mới thôi".

Tiểu Cốt phì cười, Thập Nhất dáo dác nhìn trước sau như thể sợ Ma Nghiêm bất giác nghe thấy mấy câu vô lễ vừa rồi. 


Chàng ta khẽ nhắc nàng sâu: "Đường Bảo, những lời này không thể tùy tiện muốn nói thì nói đâu. Vạn nhất truyền đến tai Thế Tôn, muội và Thiên Cốt sẽ gặp phiền toái đấy".

Đường Bảo ngúc ngoắc đuôi cãi: "Huynh thân nam nhi mà đụng chuyện gì cũng sợ. Tương lai làm sao có thể che chở người mình yêu thương chứ".

"Ta..."- Thập Nhất ngập ngừng, Tiểu Cốt liền đỡ lời: "Đường Bảo, càng ngày càng không biết phép tắc rồi. Thập Nhất sư huynh là suy nghĩ cho sự an toàn của con và ta. Huynh ấy nhìn xa trông rộng như vậy, con còn cãi huynh ấy nữa".

Lúc bấy giờ Huyền Lãng cũng lên tiếng: "Thập Nhất Huynh và Thiên Cốt muội nói đúng. Thế Tôn từ đầu đã không mấy ưa Thiên Cốt, gặp mặt lần nào không mắng thì là gây khó dễ. Nếu như bất cẩn dễ dàng chuốc lấy tai họa, sự việc vừa rồi là một minh chứng rõ ràng".

Nghe mọi người giải thích, Đường Bảo chừng như hiểu ra. Liền cụp mắt bảo với Thập Nhất: "Muội xin lỗi nhé, Thập Nhất sư huynh".

"Không, xin lỗi gì chứ Đường Bảo. Huynh không dám nhận đâu, huynh biết muội nóng lòng vì mẹ mình thôi"- Thập Nhất cười rất hiền.

Tiểu Cốt vuốt lưng nàng sâu dỗ dành: "Ta biết con hết lòng thương ta, bây giờ ta đã bình an vô sự rồi. Đường Bảo ngoan, yên tâm chui vào tai ta ngủ một giấc đi nhé".

Đường Bảo cười hì hì, điệu bộ chẳng khác gì mẹ mình. Nàng sâu bò lên bả vai Tiểu Cốt, sau đó chui tọt vào tai cô bé.

Bọn họ tiếp tục bước đều đều dưới tàng cây xanh rợp bóng, Thanh La và Khinh Thủy khi nãy mải bông đùa cùng Hỏa Tịch. Giờ đây kéo nhau đến hồ hởi chuyện trò:

"Huyền Lãng ca ca, mọi người đang bàn tán gì vậy, cho muội tham gia với được không"- Khinh Thủy muôn đời vẫn vậy, tâm điểm đầu tiên luôn là Huyền Lãng.Huyền Lãng đáp cụt ngủn: "Không".

"Ơ..."

Thiên Cốt đánh bộp chàng ta bảo: "Huyền Lãng huynh lại bắt nạt tỷ ấy rồi, Khinh Thủy à đang luận chuyện cũ mà thôi".

"Ý là việc Thế Tôn bắt oan cô đó hả?".

"Đúng vậy".

Thanh La chen ngang: "Lời đồn đại quả chẳng sai, Thế Tôn thật sự quá hung hăng bảo thủ. Cơ mà ta cũng rất bái phục cô, tại chính điện dám ngẩng cao đầu đối đáp lại ngài ấy. Cô có biết mình đã khiến hết thảy đệ tử trầm trồ, kinh ngạc không hả?. Người bốn chín, kẻ năm mươi, cô rất bản lĩnh đấy".

Nghe Thanh La khen mình. Tiểu Cốt chợt tự nhủ: "Bản lĩnh à, lẽ nào lời Sóc Phong để lại cũng mang ẩn ý này?. Huynh ấy bản tính lầm lì ít nói, nay chịu mở miệng khen ta ư?. Việc ta làm chẳng qua vì cùng đường bất dắc dĩ, vui vẻ hay ho gì cho cam".

Lạc Thập Nhất phát hoảng bởi độ mạnh miệng của mấy vị tân đệ tử này. Chàng ta lại khẽ nạt: "Thanh La, không được phép nghị luận sau lưng Thế Tôn".

"Nhưng sự thật đúng như thế mà"- Cô nàng làu bàu.

Đoạn chàng ta quay qua: "Thiên Cốt này, một điều nhịn chín điều lành. Muội ghi lòng tạc dạ nhé".

Tiểu Cốt thở dài: "Muội vẫn biết thế, nhưng Thập Nhất sư huynh à. Quá nhịn nhục người khác sẽ lấn lướt, gian tế là thứ tội vô cùng xấu xa, thiên hạ đều khinh bỉ. Hôm nay, muội nhờ phúc Tôn Thượng trắng đen rạch ròi, mới may mắn thoát khỏi cảnh hiểm. Nếu Tôn Thượng nghi hoặc, khăng khăng ghép tội giống Thế Tôn. Thì muội dù ba đầu sáu tay cũng đành chấp nhận số phận".

Khinh Thủy tán đồng: "Cô nói chí phải, à nhắc mới nhớ, Tôn Thượng tính ra đã cứu cô hai lần, thêm lần giải vây này nữa. Thiên Cốt à, cô thật sự phúc khí tràn đầy đó nha".

"Phúc khí tràn đầy? Ta không hiểu?".

"Cô còn giả bộ ngây thơ nữa"- Nàng ta cười ẩy ẩy vai cô bé.

Thập Nhất lườm nhanh Khinh Thủy: "Muội nói năng bậy bạ gì thế hả? Thần trí hồ đồ rồi à?. Tôn Thượng tự cổ chí kim chừng mực, đúng sai phân minh, giả sử người gặp nạn không phải Thiên Cốt mà là ai khác, Người đều sẽ hết lòng cứu giúp. Các muội càng ngày càng thiếu lễ nghĩa rồi, phạt muội và Thanh La sau buổi tập mỗi người chạy mười vòng quanh hồ sen".

"Thập Nhất sư huynh, sao có cả muội nữa?"- Thanh La giãy nảy.

"Cấm cãi, bất tuân thì nhịn cơm".

Ra hình phạt xong, Thập Nhất nhanh chân đi lên trên để chuẩn bị an bài buổi luyện kiếm. Mặc hai cô nàng hậm hực phía sau.

Tiểu Cốt buồn bã: "Huyền Lãng, huynh nói thử xem Thế Tôn hà cớ không ưa muội đến nhường ấy?. Muội chưa từng đắc tội với ngài mà, hay là... muội trông đáng gét quá?.

"Hoang đường, muội đáng gét chỗ nào chứ? Ông ta cậy quyền thế bắt nạt người quá đáng thì có, muội đừng vì chuyện này mà lao tâm nữa. Thiên Cốt à, sau này cẩn thận đề phòng một chút, Tôn Thượng cũng không thể giải vây cho muội mãi được. Chưa hết, người gét muội, muốn hại muội không chỉ có mình Thế Tôn thôi đâu". - Dứt câu Huyền Lãng khẽ đánh mắt về phía trước, Tiểu Cốt nhìn theo liền trông thấy Nghê Mạn Thiên. 

Hiểu ý, cô bé gật đầu: "Muội biết rồi, đa tạ huynh nhắc nhở".

Tiểu Cốt bụng bảo dạ: "Thời gian ở Trường Lưu còn rất dài, nhất định sẽ cố gắng chăm chỉ rèn luyện, biểu hiện thật tốt. Hi vọng trong tương lai Thế Tôn, cả Mạn Thiên, sẽ dần thôi không gây khó dễ cho mình nữa".

Ước mong nhỏ nhoi của Tiểu Cốt chưa biết rồi đây có trở thành hiện thực hay không. Nhưng có một việc chắc chắn rằng cô bé sắp tiếp tục chịu khổ. Bởi đảo trưởng Bồng Lai và Ma Nghiêm hiện đang xì xầm to nhỏ với nhau, tại một góc núi khuất thuộc Trường Lưu.

"Sao rồi lão bằng hữu? Ta nghe đồn đãi ngài chịu thua con nha đầu Thiên Cốt rồi hả?"- Đảo trưởng Bồng Lai hỏi cạnh khóe.

Ma Nghiêm nhếch mép: "Lão quả nhiên giỏi đâm thọc kẻ khác, Bạch Tử Họa không can thiệp thì nó thoát nổi ta sao?".

Lão ta cười hà hà, khích tướng: "Ngài tốt xấu gì cũng đường đường mang danh Thế Tôn, huynh trưởng của trưởng môn Bạch Tử Họa. Ấy vậy mà phải chịu lép vế đệ đệ, bị một nha đầu hỉ mũi chưa sạch cãi tay đôi. Mất mặt, mất mặt quá".

Ma Nghiêm nổi xung: "Câm miệng, ranh con đó ở Trường Lưu không phải một sớm, một chiều. Cơ hội báo thù của ta còn rất nhiều, Ma Nghiêm này đâu phải hạng người dễ dàng buông tha kẻ đã hạ nhục mình?".

"Thế Tôn bớt giận, bớt giận, ấy là ta thuận miệng nói chơi thôi mà. Trở lại việc chính, Mạn Thiên con gái ta vì nha đầu Thiên Cốt mà chịu ấm ức. Chưa đủ, còn bị Thập Nhất đồ đệ tốt của ông bắt chép phạt. Vậy nếu chiếu theo thỏa thuận ban đầu giữa hai chúng ta, thì ông đã không làm tròn lời hứa coi chừng con gái ta chu toàn. Về việc này, ông tính sao đây?".

"Hừ, chẳng phải ông bắt đồ đệ ở đảo chép phạt thay Mạn Thiên, sau đó dùng chim bồ câu gửi qua Trường Lưu rồi ư?. Về phần Thập Nhất ta tự biết định liệu nhắc nhở nó, nha đầu Thiên Cốt lần này may mắn vuột khỏi tầm tay ta. Nhưng nó cũng bị Tử Họa phạt chẻ củi, quét sân. Chốc nữa ta sẽ lệnh đệ tử đem tới những bó củi to nhất, cứng nhất bắt nó chẻ, để xem nó còn đắc ý được nữa không?".

Đảo trưởng Bồng Lai vuốt chòm râu loe hoe mấy sợi, khoái chí bảo: "Có thế chứ, xem như ông đủ nhẫn tâm, ta nhận hảo ý của ông thì cũng sẽ đáp trả xứng đáng. Đây là thuốc cùng một phần bí kíp dạy cách chế ngự tẩu hỏa nhập ma. Thế Tôn uống thuốc vào, luyện chừng dăm ba tháng đảm bảo thân thể tráng kiện, đẩy lùi bộc phát chứng quái ác này".

Ma Nghiêm cầm lấy thuốc và sách, đáp lấy lệ: "Đa tạ".

Lão đạo trưởng phô nụ cười nham hiểm vốn có của mình, chào gọn: "Cáo từ".

"Cáo từ".

Hai vị tiền bối xẹt đến rồi xẹt đi, trong giây lát góc núi lại trở nên vắng lặng, heo hút. Lúc bấy giờ một bóng đen từ trong lùm cây gần đó xuất hiện.


 Không ai xa lạ chính là Tiểu Châu giả mạo do Xuân Thu cài vào Trường Lưu, hắn ta lẩm nhẩm: "Sắp có kịch vui xem rồi đây, sự việc hệ trọng. Ta phải mau chóng quay về Thất Sát Điện, bẩm báo ngay cho Thiền hộ pháp biết mới được".

Thoáng cái hắn hiện nguyên hình và biến mất.

Thất Sát Điện.

Dãy hành lang dẫn thẳng vào trong Điện, hai hàng ma binh đang đứng ngay hàng thẳng lối canh gác. 

Bỗng chúng đồng loạt giật mình bởi tiếng la chói tai của tên tiểu yêu chuyên đưa tin.

"B...á...o...o...o...o...Cấp báo"- Tên tiểu yêu vừa la vừa lao đầu hộc tốc chạy. Đang ào ào bỗng dưng hắn vấp phải thứ gì đó ngáng đường, "Ối... hự" hắn ta theo đà ngã mạnh, xấp mặt xuống nền đá lạnh, lăn ba vòng mới dừng lại.

Lồm cồm bò dậy, hắn đau điếng gào lên: "Kẻ nào, kẻ nào dám ngáng chân bổn yêu tinh?".

"Là ta làm đó, ngươi có ý kiến gì hả?"- Khoáng Dã Thiên xẹt tới, khoanh tay hỏi.

Tên tiểu yêu nhăn nhó: "Thì ra là Dã Thiên thần thám, sao ngài sống đến mấy ngàn tuổi rồi mà vẫn cứ thích chơi trò của bọn hài tử thế?. Yên yên lành lành, tự dưng lại gạt chân tiểu nhân?".

Khoáng Dã Thiên hất hàm đáp: "Hài tử cái đầu nhà ngươi ấy, ngươi ầm ĩ cái gì chứ hả. Ngươi có biết rằng đêm qua Thánh Quân say rượu, đến giờ vẫn chưa tỉnh không?. Ngươi la lối đinh tai nhức óc, Thánh Quân làm sao an giấc nghỉ dưỡng. Ta chưa bóp ngươi thành vụn là may đấy, còn dám ở đó mà phàn nàn".

"Nhưng tiểu nhân có tin khẩn cần báo...".

"Khẩn khẩn cái đầu nhà ngươi ấy, trời sắp sập à? Hả? Hay Thất Sát phái sắp diệt vong?. Khẩn cấp mấy cũng phải biết giữ ý tứ chứ, hừ, nói ta nghe xem thử là tin gì mà khiến ngươi cuống cuồng như thế".Tên tiểu yêu thôi không bào chữa, hắn ta ghé sát miệng xì xầm bên tai Khoáng Dã Thiên. 


Xong đâu đấy, Dã Thiên mắng hắn trận nữa: "Hừ, tên tiểu yêu nhà ngươi, ta còn tưởng là việc lớn lao gì. Dẹp ngươi đi, ta tự khắc thông báo lại với Hộ pháp. Cút".

"Vâng, tiểu nhân xin cút"- Tên tiểu yêu bị nghe mắng đã đời, làu bàu rồi cút thẳng.


***

Mặt trời rọi nắng vàng qua khe rèm, nắng đã lên cao. Trên nệm nhung, Sát Thiên Mạch trở mình sang phải, mi mắt khẽ động đậy rồi mở hẳn. Sát Thiên Mạch vừa thức tỉnh sau cơn say dài, và vẫn như mọi lần không quản lúc say hay lúc ngủ. Người đầu tiên chàng ta gặp lúc mới mở mắt luôn luôn là Xuân Thu. Lông mày bạc đang ngồi xoay lưng lại ở dưới thảm, chống tay lên giường thiêm thiếp ngủ. Nhìn bộ dạng mệt mỏi của Xuân Thu, cũng đủ gợi cho kẻ khác biết đêm qua ông ấy đã vất vả với Sát Thiên Mạch như thế nào.

Thiền Xuân Thu"- Sát Thiên Mạch gọi theo thói quen cũ.

Nhác nghe giọng chàng ta thoảng vào tai, lông mày bạc choàng thức giấc. Lập tức xếp chân quỳ làm lễ: "Thuộc hạ bái kiến Thánh Quân".

"Miễn lễ, Xuân Thu sao ngươi lại ngồi ngủ ở đây? Ngươi có phòng riêng mà"- Chàng ta thắc mắc.

"Hồi Thánh Quân, tối qua Người đã uống nhiều rượu đến mức say khướt. Thuộc hạ sợ Thánh Quân xảy ra chuyện, tâm bất an nên quyết định thức chăm sóc Người. Ngờ đâu tới rạng sáng lại ngủ quên mất, thuộc hạ thật có lỗi".

Sát Thiên Mạch chau mày, tay giật giật mi tâm rồi đáp: "Ta uống say khướt ư?... À ta nhớ ra rồi, đúng là ta có quá chén. Thảo nào bây giờ đầu ta nhức như búa bổ".

Thiền Xuân Thu đứng dậy, chỉ chén thuốc nghi ngút khói đặt trên chiếc bàn gần đấy và bảo: "Thuộc hạ chuẩn bị canh giải rượu xong rồi, thuộc hạ giúp Thánh Quân uống nhé".

Nghe nhắc đến canh giải rượu, Sát Thiên Mạch rùng mình, nhăn mặt phản đối: "Thứ canh ấy mùi hăng hắc, vị lại đắng ngắt, ta không uống".

"Thánh Quân, thuốc đắng giã tật. Nó tuy hơi khó nuốt nhưng vô cùng hiệu nghiệm. Thuộc hạ đảm bảo uống xong Thánh Quân sẽ cảm thấy tinh thần tỉnh táo, cơ thể nhẹ nhõm dễ chịu. Người cố gắng một chút nhé"- Lông mày bạc khéo léo dụ ngọt chàng ta.

"Ngươi nói thật chứ?".

"Thuộc hạ ngàn vạn lần không dám lừa dối Thánh Quân".

Hết cách chối từ, Sát Thiên Mạch đành phải để Xuân Thu đỡ mình ngồi dậy. Lông mày bạc bưng chén canh tới, chàng ta ngó đăm đăm nó y chang ngó kẻ thù truyền kiếp. Xuân Thu nói thêm: "Thánh Quân, thuộc hạ đã lấy sẵn đĩa mứt anh đào nhỏ. Có nó thì Người không cần sợ thuốc đắng nữa".

Sát Thiên Mạch vân vê lọn tóc dài, thở dài thườn thượt. Thiền Xuân Thu thổi chén canh cho nguội bớt, đoạn đưa thìa thuốc sát miệng chàng ta bảo: "Nào, Thánh Quân...".

"Nhất định cần uống hết sao"- Chàng ta kì kèo.

Lông mày bạc không trả lời, đưa thìa gần hơn, Sát Thiên Mạch bất đắc dĩ phải há miệng. Mới ngụm thứ nhất, mùi hắc nồng nặc xông lên, đầu lưỡi chát ngắt. Chàng ta nuốt xong mà muốn khóc. Xuân Thu múc thìa thứ hai, Sát Thiên Mạch quay ngoắt, nổi máu hài tử gắt: "Không uống nữa".

"Thánh Quân không sợ đau đầu ư?".

"Đau cũng không uống nữa".

"Vậy đĩa mứt này trở nên vô dụng rồi, thôi thuộc hạ mang đổ nó đi vậy". Xuân Thu khôn ngoan đánh trúng sở thích ăn mứt của Sát Thiên Mạch, chàng ta quay trở lại tức thì: "Ai cho ngươi đổ, ngươi dám tự tiện thế hả? Cẩn thận ta giết ngươi". 

Lông mày bạc chẳng chút chột dạ, ông ta tưng tửng: "Thánh Quân không chịu uống thuốc thì đương nhiên mứt này thành thừa thãi. Thuộc hạ mang đổ là đúng mà, sao Người đòi giết thuộc hạ?. Hơn nữa nguyên Thất Sát Điện chỉ có mỗi mình thuộc hạ biết làm mứt. Thánh Quân giết mất thuộc hạ thì lấy ai làm dâng Người ăn đây?. Tổn hại nhiều lắm đấy thưa Thánh Quân".

"Ngươi...", Sát Thiên Mạch đuối lí, liền đó mắng Xuân Thu là "Đồ lí sự". Sau cùng đành hậm hực nhắm mắt nhắm mũi uống ực hết chén canh đắng. Để không bị nôn ngược ra lại, chàng ta đã phải ăn liên tục gần hết đĩa mứt anh đào!. Và luôn miệng rủa: "Thiền Xuân Thu đáng ghét". Lông mày bạc ngồi nhìn ráng nén cười, thâm tâm thầm nghĩ: "Cho Thánh Quân lần sau hết dám say rượu, quậy phá nữa. Có chút hơi rượu mà phá banh Điện"

Vụ thuốc thang an bài xong xuôi, lông mày bạc thu dọn các thứ. Đoạn giúp chủ nhân lau mặt, thay xiêm y. Lời Xuân Thu nói không ngoa, hồi sau Sát Thiên Mạch đúng thật cảm thấy đầu mình dần dịu nhẹ, cơ thể cũng muôn phần thư thái.

Sát Thiên Mạch mở ngăn bàn phấn, lấy lược ngà chải tóc. Đang chải chợt ngừng tay hỏi: "Hình như hôm nay trong phòng mát hơn mọi khi thì phải?".

Xuân Thu cười tâu: "Thánh Quân quả nhiên tinh tường, thời tiết nóng bức, thuộc hạ biết Người không ưa nóng. Nên sai bảo tiểu yêu xuống hầm đào băng, mang lên đặt trong chậu lớn để bốn góc phòng. Băng tỏa hơi lạnh sẽ giúp Thánh Quân mát mẻ hơn phần nào".

Sát Thiên Mạch gật gù hài lòng: "Tốt lắm, ta ghét nóng bức nhất trên đời này. Bởi nó cực kì ảnh hưởng đến mỹ mạo của ta. Ngươi rất chu đáo, thưởng".

"Đa tạ Thánh Quân"- Thiền Xuân Thu vô cùng phấn khởi, ông ấy vui vẻ chủ yếu vì Sát Thiên Mạch vừa ý. 

Im lặng chút ông ta hỏi dò: "Thánh Quân thứ cho thuộc hạ nhiều lời, chẳng hay Người buồn bực vì đâu mà đi tìm rượu giải sầu?. À, Thánh Quân còn nhớ gì việc đêm qua sau khi say không?".

Chàng ta ngẩng nhìn lông mày bạc: "Đó là chuyện riêng của ta, ngươi tò mò làm gì?. Còn lúc say, ta chẳng nhớ gì hết, rốt cuộc xảy ra việc gì mà ngươi cứ úp úp mở mở thế?".

"Không, thuộc hạ buột miệng hỏi Người thôi"- Xuân Thu lấp liếm.

"Ngươi chẳng những lí sự lại còn thêm kì quái"- Sát Thiên Mạch làu bàu, sau đó thì chuyên tâm vào việc điểm trang nhan sắc.

Lông mày bạc tự nhủ: "Nếu bây giờ ta nhắc lại việc Thánh Quân say túy lúy hóa mơ hồ. Nhìn Khoáng Dã Thiên biến thành nha đầu Thiên Cốt, chưa đủ còn đuổi hắn ta chạy lòng vòng mất hết hồn vía, thì phản ứng Thánh Quân như thế nào nhỉ?, hahaha".

Thiền Xuân Thu cứ thế đứng sau lưng cười thầm, bỗng nhiên giọng Khoáng Dã Thiên âm âm nơi vách tường cắt đứt mạch hứng khởi của ông ta: "Bẩm Hộ pháp, có Tiểu Châu xin yết kiến".

Nhận tin, lông mày bạc tức khắc tìm lí do hợp lí để đi ra ngoài. Ông ta cúi người thưa: "Bẩm Thánh Quân, trong Điện tồn đọng nhiều việc cần xử lí. Nếu Người không còn gì dặn dò, vậy thuộc hạ xin lui trước".

Sát Thiên Mạch hững hờ phẩy tay: "Được, ngươi đi đi".

"Thánh Quân nghỉ ngơi, thuộc hạ cáo lui".

Thiền Xuân Thu rời khỏi phòng rồi, Sát Thiên Mạch vẫn mải mê ngắm mình trước gương. Thốt nhiên từ vườn Nhật Nguyệt nơi chim thần ngụ, đưa đến tiếng kêu "K...í...u...u...u" vang động cả góc trời. Sát Thiên Mạch nghe thấy, tự bảo bản thân: "Nguy rồi, Phượng Hoàng của ta gặp nạn". Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong tâm trí, chàng ta liền buông ngay lược, hấp tấp bay vù ra cửa để đến khu vườn.-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro