Mạch Cốt Chi Luyến _ Chương 3
Chương 3
Đã nửa năm trôi qua kể từ ngày Bạch Tử Họa dùng gương Ngọc Linh để tìm hiểu về thân thế của Sát Thiên Mạch.
Ngay sau hôm ấy, Bạch Tử Họa đã họp tất cả các trưởng tôn của các phái lại để cùng nhau luận bàn kế sách đối phó với Sát Thiên Mạch. Cuộc họp diễn ra hết sức căng thẳng, Thế Tôn Ma Nghiêm- huynh trưởng của Bạch Tử Họa phồng mang trợn mép nói lớn: " thời trước thì một Sát Thiên Phong càn quấy, thời nay thì lại một Sát Thiên Mạch làm mưa làm gió. Có đạo lí nực cười như vậy sao. Lo lắng gì chứ, chẳng lẽ tất cả các phái chúng ta hợp sức lại mà không thể đấu nổi với hắn ta sao? Quá nực cười!"
Thế tôn Ma Nghiêm vừa nói dứt câu thì đảo trưởng của đảo Bồng Lai liền lập tức lên tiếng: " đúng vậy, dù sao hắn cũng chỉ là một tên tiểu tử mà thôi. Hắn có sức mạnh phi phàm thì sao chứ, tuổi đời của hắn còn quá trẻ, kinh nghiệm chiến đấu chắc chắn không có. Tính tình lại kiêu ngạo, ngang ngược, xem thường đối thủ. Ra trận chắc chắn cầm chắc phần thua, tóm lại là tên Sát Thiên Mạch này chẳng có gì đáng lo ngại cả".
Nho Tôn Sênh Tiêu Mặc- đệ đệ của Thế Tôn Ma Nghiêm và Tôn Thượng Bạch Tử Họa nghe thấy vậy liền một bên phe phẩy chiếc quạt giấy, một bên tủm tỉm cười chậm rãi nói: " phải, phải, hắn ta chẳng có gì đáng để lo ngại cả, hắn ta ra trận sẽ cầm chắc phần thua. Phần thua theo lời ngài nói thì chưa thấy, mà chỉ thấy trước mắt là hắn đã đoạt được Phi Dạ Kiếm và chỉ trong vòng mấy ngày đã lên làm Thánh Quân của hai giới Yêu, Ma, tiếng tăm lẫy lừng rồi. Vậy đảo trưởng Bồng Lai, xin hỏi cái phần thua mà ngài nói nó ở chỗ nào vậy?". Nói xong Sênh Tiêu Mặc lại tủm tỉm cười, mặc cho đảo trưởng Bồng Lai giận đến mức hai tai muốn bốc khói. Ông ta chỉ nói được mỗi câu " Ngươi, ngươi muốn nối giáo cho giặc phải không?".
Ma Nghiêm lúc này cũng nói nhỏ bên tai đệ đệ mình: " đệ sao thế, đầu óc lú lẫn rồi hay sao mà lại nói ra những câu bênh vực kẻ thù như vậy"
Sênh Tiêu Mặc im lặng không trả lời, con người ngài ấy là vậy, bình thường không thích đưa ra ý kiến nhiều. Lúc nào cũng tỏ vẻ mình là con người vô ưu vô lo, chuyện gì cũng không hiểu. Thế nhưng ngài ấy lại là người nắm rất rõ tình hình mọi chuyện và một khi đã nói thì nói rất chuẩn xác. Sênh Tiêu Mặc chẳng phải bênh vực gì Sát Thiên Mạch đâu, mà chỉ là nói lí lẽ, ngài ấy biết Sát Thiên Mạch tuy tuổi trẻ ngông cuồng nhưng hắn ta đúng là danh đi với thực tài. Chứ không phải là kiểu hữu danh vô thực. Còn đảo trưởng Bồng Lai xưa nay mới đúng là kẻ hữu danh vô thực, thùng rỗng kêu to nhưng lại cứ thích đạp trên đầu người khác mà đi. Thế nên lâu lâu cho ông ta bị bẽ mặt một phen cũng đáng đời ông ta lắm.
Một vài trưởng tôn của các môn phái khác cùng đưa ra ý kiến: " tại sao chúng ta không nhân lúc Sát Thiên Mạch chưa kịp chuẩn bị, liên kết nhau lại tấn công hắn bất ngờ. Lúc đó chắc chắn hắn sẽ trở tay không kịp, phần thắng đương nhiên thuộc về chúng ta. Sau khi diệt xong Sát Thiên Mạch rồi thì thừa thắng xông lên, diện luôn cha hắn ở Nhân giới. Vậy là họa đã được loại trừ tận gốc, mối lo sẽ tiêu tan".
" đúng, đúng đấy, ý kiến hay lắm" – những người khác nhao nhao lên tán đồng
" không được"- Bạch Tử Họa phản đối, " Sát Thiên Phong đã quy ẩn từ lâu, còn Sát Thiên Mạch hiện giờ không có động tĩnh gì cả. Hai cha con hắn cơ bản là không đụng chạm đến ai. Chúng ta không thể vô duyên vô cớ mà tấn công hai cha con hắn. Nếu hành động vô đạo lí như vậy thì chúng ta khác gì là một lũ tiểu nhân?"
Cuộc họp kéo dài từ sáng đến chiều vẫn không có kết quả, cuối cùng kế sách tạm thời được Bạch Tử Họa đưa ra đó là nếu như Sát Thiên Mạch mà động binh. Thì tất cả các môn phái sẽ hợp sức lại với nhau để chống trả, còn kế lâu dài thì từ từ sẽ tính tiếp.
Tính cho tới bây giờ đã là nửa năm, nửa năm yên bình một cách lạ lùng. Bạch Tử Họa lúc đầu tưởng rằng Sát Thiên Mạch với pháp lực ấy trong tay sẽ giống như cha mình, đi giết chóc, đánh chiếm để bành trướng thế lực. Vì vậy cho nên Bạch Tử Họa luôn đề cao cảnh giác, đồng thời cũng nhắc nhở các phái khác cẩn thận phòng bị. Thế nhưng ngày tháng vẫn êm đềm trôi qua, Bạch Tử Họa trong lòng hỗn độn vô cùng. Sênh Tiêu Mặc nhìn huynh mình cứ hết đi ra rồi lại đi vào Tuyệt Tình Điện, lâu lâu lại khe khẽ thở dài. Liền đoán biết được nỗi bận tâm của sư huynh, muốn hỏi nhưng chưa có dịp nào thuận tiện. Một hôm nhân lúc ba huynh đệ ngồi uống trà đàm đạo, thấy Bạch Tử Họa cứ ngồi bất động, người thì ở đây mà hình như hồn bay đi đâu mất rồi.
Sênh Tiêu Mặc bèn hỏi thẳng: " Huynh, huynh đang lo lắng chuyện của Sát Thiên Mạch phải không?". Bạch Tử Họa ngạc nhiên nhìn đệ đệ của mình rồi hỏi lại: " sao đệ biết? Đúng là ta đang rất lo lắng chuyện này, tên Sát Thiên Mạch này hành tung kì quái, bí ẩn. Sau khi đánh nhau với ta, lên chức Thánh Quân xong thì liền im hơi lặng tiếng cho đến bây giờ. Ta lo là hắn đang chuẩn bị một âm mưu to lớn gì đó. Nếu không phòng bị trước, ta e rằng..."
" Huynh đừng quá lo xa, biết đâu sau khi đánh nhau với huynh xong, nội lực của hắn cũng bị hao tổn nên hắn phải bế quan dưỡng thương rồi cũng nên. Vả lại dù hắn có trong tay binh lực hùng hậu hơn hẳn chúng ta cùng với Phi Dạ Kiếm, thế nhưng huyền cơ bên trong hắn vẫn chưa biết được cho nên huynh đừng quá nhọc lòng vì hắn làm gì"- Sênh Tiêu Mặc trấn an sư huynh mình. Dừng một chút Sênh Tiêu Mặc lại nói tiếp: " Tuy Sát Thiên Mạch bên Ma nhưng đệ thấy hắn đúng là tuổi trẻ tài cao, thật hiếm thấy" .
Bạch Tử Họa nhìn xa xăm: " đúng chính là đúng, sai chính là sai. Sát Thiên Mạch đã tu luyện tà thuật, đi theo tà đạo đối đầu với chính nghĩa. Ta cả đời vì chúng sanh, dù cho hắn có tài giỏi đến nhường nào đi chăng nữa, nếu hắn dám làm hại người vô tội. Gây chiến với các phái khác. Ta nhất quyết không tha!".
Trong khi đó tại Thất Sát Điện...
Đôi mắt phượng của Sát Thiên Mạch hé mở, sau khi chớp chớp mấy cái nhìn xung quanh, Sát Thiên Mạch chống tay ngồi dậy. Vươn vai một cách sảng khoái trên chiếc giường bọc nhung êm ái. Chưa vội bước xuống giường ngay, vì cảm thấy hơi choáng đầu cho nên chàng ta còn ngồi dựa lưng vào thành giường cho tỉnh hẳn.
Sát Thiên Mạch vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Đúng như lời của Nho Tôn Sênh Tiêu Mặc nói, Bạch Tử Họa đã lo bò trắng răng. Trong khi Bạch Tử Họa sốt vó họp các phái lại để bàn tới bàn lui thì Sát Thiên Mạch sau khi trở về xưng Thánh Quân, lấy tên phái là Thất Sát và đặt tên nơi ở của mình là Thất Sát Điện xong thì liền bế quan đi... ngủ. Trước khi bế quan, mọi quyền hành Sát Thiên Mạch giao hết cho Thiền Xuân Thu- thuộc hạ mà chàng ta tin tưởng nhất. Trong thời gian này thì Xuân Thu được toàn quyền thay chàng ta quản lí trên dưới Thất Sát. Sát Thiên Mạch còn dặn dò Xuân Thu truyền lệnh xuống dưới, trong khi chàng ta đang bế quan luyện công thì bất cứ người nào cũng như bất cứ việc gì cũng không được phép quấy rầy.
Thiền Xuân Thu tuân mệnh làm theo, lệnh của Thánh Quân thì tất nhiên trên dưới đều răm rắp nghe lời. Chúng thuộc hạ đều tưởng rằng Thánh Quân của họ sau khi đi đoạt Phi Dạ, nội lực hao tổn cho nên cần bế quan tu luyện để lấy lại nội lực. Chỉ có Xuân Thu với Dã Thiên là biết rõ sự thật ẩn giấu ở phía sau, thực chất việc bế quan tu luyện của Sát Thiên Mạch chính là đi ngủ một giấc, mà ngủ rất lâu cốt yếu để dưỡng nhan. Sát Thiên Mạch là kẻ tự luyến bậc nhất, luôn nghiên cứu tìm tòi các cách để khiến cho mình luôn trẻ đẹp. Và một trong những cách khiến chàng ta thích nhất chính là ngủ. Vừa đẹp vừa không tốn công sức, thường là trong năm Sát Thiên Mạch sẽ ngủ từ một đến hai lần như vậy. Thời gian ngủ thì còn tùy thuộc vào cơ thể, khi nào chàng ta cảm thấy nhức mỏi lúc trở mình thì sẽ tự động tỉnh dậy.
Sở dĩ Thiền Xuân Thu và Khoáng Dã Thiên biết rõ tường tận như vậy là bởi vì năm xưa khi Mạch thiếu gia nhà bọn họ bắt đầu tu luyện pháp thuật. Hai người bọn họ đã được chứng kiến một câu chuyện có một không hai trên thế gian này. Khi ấy, Sát Thiên Mạch thì ở trong mật thất của Sát phủ, còn hai người thì canh chừng ở bên ngoài. Một hôm sau khi Sát Thiên Mạch đã bế quan tu luyện được năm tháng thì Sát lão gia mới vào mật thất để xem xem con trai mình đã luyện được đến đâu rồi. Vừa bước chân vào thì đôi mắt của Sát lão gia mở lớn hết cỡ, khuôn mặt hết sức hoảng hốt khi nhìn thấy Sát Thiên Mạch nằm bất động trên tảng băng dùng để luyện công. Tưởng đâu con trai mình đã bị tẩu hỏa nhập ma ngất xỉu do quá sức, Sát lão gia một bên vực Sát Thiên Mạch dậy, một bên vỗ vỗ vào mặt con trai mình và gào lên " Mạch nhi, Mạch nhi con làm sao thế này, con làm sao thế này" . Nghe thấy tiếng kêu của lão gia , hai người tùy tòng cũng hoảng hốt lao vào, miệng liên tục gọi " thiếu gia, thiếu gia". Đúng lúc đó thì Sát Thiên Mạch mở mắt, chàng ta nhìn ba người khắp một lượt sau đó nói tỉnh bơ: " cha à, con đang ngủ để dưỡng nhan, sao cha lại kéo hai tên này vào phá đám con vậy?". " Ngủ để dưỡng nhan?"- Sát lão gia hỏi lại, ông nhìn chằm chằm vào con trai mình như thể hắn ta là người từ trên trời mới vừa rơi xuống đất vậy.
" Đúng vậy, cha không biết sao, trong số sách luyện công mà cha đưa cho con có một cuốn bên trong có ghi đây này. Mỗi lần luyện thành công một bậc, thì nên để cơ thể thả lỏng, sau đó ngủ một giấc thật dài hấp thụ tinh hoa trời đất. Vừa khiến bản thân trẻ đẹp vừa khiến nội lực được dung hòa. Cha à lần này con đã thành công một bậc, mới ngủ được ba ngày thì cha phá đám con. Thật là quá đáng"- Sát Thiên Mạch tay chống cằm, mặt xụ xuống trách móc cha mình, nhìn hắn lúc này chẳng khác gì một cô nương đang làm vạ phụ thân.
Đáp lại sự lo lắng và vẻ mặt bàng hoàng của ba người là vẻ mặt và những câu nói tỉnh như chưa từng được tỉnh của Sát Thiên Mạch. Sát lão gia còn chưa kịp trách hắn thì đã bị hắn trách ngược trở lại. Ông chỉ còn biết nói mỗi câu " thôi con muốn làm gì thì làm". Trước khi rời khỏi mật thất để lên gian nhà chính, Sát lão gia còn dặn dò Xuân Thu và Dã Thiên: " hai ngươi lo bảo vệ thiếu gia cho thật tốt, có gì phải báo cho ta biết ngay. Còn thời gian này ta sẽ không xuống mật thất nữa, ta chẳng muốn đụng vào tổ kiến lửa nữa đâu".
" Vâng, lão gia"- hai tùy tòng cùng đáp.
Sát lão gia quay người bước đi, miệng lẩm nhẩm " ngủ để dưỡng nhan", tay ông vuốt vuốt chòm râu đã có những sợi bạc xen lẫn của mình " ý hay, ý hay, ta cũng phải thử mới được, hà hà hà"
Từ đó trở đi, cứ mỗi lần nghe Sát Thiên Mạch nói câu " bế quan luyện công" là Xuân Thu và Dã Thiên liền lập tức biết rằng chủ nhân của họ lại đi ngủ để dưỡng nhan rồi. Muốn cản cũng chẳng dám, đành phải tuân theo thôi.
Như lần này thì Sát Thiên Mạch ngủ hơi lâu, có lẽ đây là lần lâu nhất, thế cho nên khi tỉnh dậy chàng ta cảm thấy hơi choáng đầu. Sát Thiên Mạch cứ ngồi như vậy thêm một lúc nữa rồi cất tiếng gọi Xuân Thu. Chưa đầy ba giây sau, Thiền Xuân Thu đã lập tức xuất hiện, hai tay bưng một cái khay, trên có một tách trà hoa cúc và một cái chậu nhỏ đựng nước cánh hoa hồng dùng để rửa mặt. Một chiếc khăn mặt bằng lụa mềm được vắt trên thành chậu. Vì có khả năng nghe từ rất xa, ngay cả là những âm thanh nhỏ nhất thế nên cho dù Sát Thiên Mạch đang ở trong mật thất trong Thất Sát Điện nhưng chỉ cần cất tiếng gọi khẽ thì Xuân Thu đã có thể nghe thấy và đến phục vụ chủ nhân nhanh chóng.
" Mừng Thánh Quân đã tỉnh dậy"- Xuân Thu mỉm cười cất tiếng chào chủ nhân của mình.
Có một điều lạ là Sát Thiên Mạch vì mất mẹ từ khi mới lọt lòng, thiếu tình phụ mẫu, cha lại nghiêm khắc cho nên tính tình rất ngang bướng. Chàng ta từ nhỏ đã chỉ thích làm mọi việc theo ý mình, biết gia đình mình cũng thuộc hàng phú hộ, lại có nhan sắc trời cho. Đi học thì được nửa buổi đã xách cặp về lại, cha hỏi tại sao, trả lời mấy thứ thầy dạy, thầy hỏi biết hết rồi, thầy không còn gì để dạy nên cho về. Cha không tin liền dắt tay đến hỏi, nghe thầy xác nhận mới đầu cũng ngạc nhiên. Nhưng sau nhớ ra à con trai mình mang dòng máu Ma của mình, lại sinh đúng ngày đặc biệt cho nên cũng chẳng có gì lạ cả.
Vì biết mình hơn người về mọi mặt thế nên chàng ta ngông cuồng, luôn cho mình là nhất. Sát Thiên Mạch không bao giờ nghe lời ai, nhưng duy chỉ có Xuân thu là có đủ bản lĩnh ở bên chàng ta, duy chỉ có ông ta mới có thể kiềm bớt được tính khí của Sát Thiên Mạch, dù chỉ là kiềm được có xíu xiu. Đây là điều khiến cho tất cả mọi người trong phủ đều lấy làm lạ. Xuân Thu đã kiêm chức hộ vệ lẫn bảo mẫu cho Sát Thiên Mạch từ khi chàng ta còn bé. Thế cho nên người đầu tiên được phép nhìn thấy Sát Thiên Mạch sau khi chàng ta tỉnh dậy là Xuân Thu, người hầu chàng ta chải chuốt buổi sáng cũng là Xuân Thu. Mọi việc trên dưới tất tần tật cái gì cũng là Xuân Thu.
Sau khi dùng trà hoa cúc để súc miệng và dùng khăn lụa thấm nước hoa hồng để lau mặt xong, Sát Thiên Mạch cảm thấy thoải mái hơn hẳn liền quay qua nói với Xuân thu: " bây giờ ta muốn đi tắm rửa thay y phục, ngươi chuẩn bị y phục đầy đủ hết cho ta"
" Vâng"- Thiền Xuân Thu cúi đầu đáp gọn, ông ta đã nắm rõ thói quen này của chủ nhân mình. Trước khi ngủ Sát Thiên Mạch sẽ tắm gội bằng nước dưỡng toàn thân, công dụng của loại nước này là giữ cho cả cơ thể sạch sẽ thơm tho cho dù cả năm không tắm. Khi ngủ thì Sát Thiên Mạch chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng sao cho bản thân cảm thấy thoải mái nhất có thể. Sau khi tỉnh dậy thì liền đi tắm ngay lập tức, và bộ y phục ưa thích nhất của chàng ta chính là bộ được may bằng vải lụa tơ tằm màu vàng óng ánh. Vì là chất liệu tơ tằm nên đông ấm, hạ mát, dù có mặc mấy lớp đi chăng nữa cũng không cảm thấy nóng. Mà một bộ y phục hoàn chỉnh của Sát Thiên Mạch ít nhất phải có năm lớp. Nên chọn chất liệu vải này để may thật là quá hợp. Phía hông bên phải của bộ y phục còn được gắn thêm mấy đóa hoa, làm tăng thêm vẻ đẹp yêu kiều của Sát Thiên Mạch. Vì chàng ta sở hữu vẻ đẹp phi giới tính, cho nên y phục được may theo kiểu phi giới tính cũng là chuyện thường thôi.
Sau khi tắm rửa, thay y phục thì Sát Thiên Mạch đến ngồi trước gương, Xuân Thu cầm chiếc lược ngà nhẹ nhàng chải từng lọn tóc dài của chàng ta. Trang điểm xong xuôi đâu đấy, Sát Thiên Mạch nói Xuân Thu hãy ra ngoài trước, chàng ta còn có việc cần làm. Xuân Thu tuân lệnh không chút thắc mắc, bởi ông ta thừa biết chủ nhân mình muốn làm gì.
Đợi Xuân Thu ra ngoài rồi, Sát Thiên Mạch liền một mình bước qua căn phòng bên cạnh, phía bên trong căn phòng này được bao phủ bởi băng tuyết. Hơi băng tỏa ra lạnh đến thấu xương, nếu như là người bình thường mà bước vào thì chắc chắn sẽ bị đông cứng ngay lập tức. Nhưng với tu vi của Sát Thiên Mạch thì hơi băng này đối với chàng ta chẳng là gì cả, ngay chính giữa căn phòng có một chiếc quan tài cũng bằng băng trong suốt. Sát Thiên Mạch từ từ bước tới gần chiếc quan tài, đến nơi chàng ta một bên đặt tay lên mặt quan tài băng, một bên nhìn vào phía bên trong với đôi mắt u sầu buồn bã. Qua lớp băng trong suốt, hình ảnh một người con gái xinh đẹp thanh mảnh đang nằm bất động hiện lên. Đó chính là Lưu Hạ- người muội muội nuôi đã sớm qua đời của Sát Thiên Mạch. Cả đời Sát Thiên Mạch cũng không thể nào quên cái khoảnh khắc Lưu hạ ngã xuống, những dòng máu tươi của Lưu Hạ nhuộm đỏ cả nền tuyết trắng xóa trong mùa đông năm ấy. Giây phút Sát Thiên Mạch nâng Lưu Hạ trên tay, nàng nhìn chàng với đôi mắt nửa tha thiết nửa cháy bỏng và xen lẫn cả căm hận khi nàng cố hết sức nói câu " Thiên Mạch ca, muội... yêu chàng".
Đây chính là việc cần làm mà Sát Thiên Mạch nói với Xuân Thu, sau mỗi lần tỉnh dậy chàng ta luôn đến thăm Lưu Hạ. Và lần nào cũng vậy, cứ nhìn Lưu Hạ là hình ảnh năm đó lại hiện ra, lại giày vò tâm can của Sát Thiên Mạch. Chàng ta nói thầm với Lưu Hạ " muội muội, ta biết muội đặt tình cảm vào ta, ta biết muội hận ta vì đến khi muội hi sinh cả tính mạng vì ta mà ta vẫn không nói lời yêu muội. Nhưng muội muội à, tình cảm là không thể nào miễn cưỡng mà. Từ đầu đến cuối ta vẫn chỉ coi muội là một cô em gái bé nhỏ, để ta nuông chiều, yêu thương, bảo vệ. Muội có hiểu cho ta không. Ta ước gì muội có thể tỉnh lại, dù là hi sinh cả cái mạng này, ta cũng không tiếc". Nói rồi Sát Thiên Mạch buồn bã gục đầu trên quan tài băng một lúc lâu nữa rồi mới bước ra khỏi căn phòng. Rời khỏi mật thất để lên chính điện.
Sát Thiên Mạch sau khi ngồi lên chiếc ghế Thánh Quân của mình ở chính điện, nghe chúng thuộc hạ cùng đồng thanh hô to " bái kiến Thánh Quân" xong thì liền hỏi Xuân Thu: " trong thời gian ta bế quan luyện công, có điều gì khác thường xảy ra không?"
" Bẩm Thánh Quân vạn sự đều ổn thỏa, hiện tại binh lực của Thất Sát chúng ta là lớn mạnh nhất. Các giới khác cơ bản không dám đụng đến chúng ta. Cho nên xin Thánh Quân cứ yên tâm"- Xuân Thu nhanh chóng trả lời.
Sát Thiên Mạch hài lòng: " vậy được, ta đã giao quyền quản lí cho ngươi, vậy ngươi hãy liệu việc mà làm, đừng chuốc lấy phiền phức cho ta là được. Bây giờ ta muốn đi ra ngoài thăm thú đây đó, ngươi ở lại trông coi trên dưới, có sự bất thường thì phải bẩm báo ta ngay lập tức".
Xuân Thu nghe thấy chủ nhân của mình vừa ngủ dậy đã lại muốn đi chơi bèn đánh liều nói: " thưa Thánh Quân, còn Phi Dạ kiếm..."
" Dẹp đi, ta bây giờ không có tâm trạng nghĩ đến nó nữa đâu. Cũng không có tâm trạng nghĩ đến quá nhiều việc, bây giờ ta chỉ muốn ra ngoài ngao du sơn thủy. Thế nào? Ngươi muốn kháng lệnh sao?"- Dứt lời, đôi mắt phượng của Sát Thiên Mạch long lên liếc về hướng Xuân Thu.
Nhìn thấy đuôi mắt sắc lẻm quệt ngang mặt mình, Thiền Xuân Thu chột dạ liền vội vã cúi đầu thưa: " thuộc hạ đâu dám, ý Thánh Quân còn hơn cả ý trời, chúng thuộc hạ đâu dám kháng lệnh"
" vậy tốt"- nói đoạn Sát Thiên Mạch liền triệu hồi Phượng Hoàng Lửa để đưa chàng ta đi thăm thú cảnh vật khắp nơi.
Tiếng Phượng Hoàng vỗ cánh xé gió đưa Sát Thiên Mạch bay vút lên không, Thiền Xuân Thu ở dưới chỉ còn biết lắc đầu thở dài nhìn theo một cách bất lực. Ông ta quá hiểu tính cách tùy hứng của chủ nhân, muốn cản là điều không tưởng. Không muốn chết thì đừng có dại mà làm trái ý. Năm xưa đâu phải dễ dàng mà Sát Thiên Mạch đồng ý với Sát lão gia tu luyện tà thuật chứ. Nhớ ngày ấy, Sát lão gia đã nói hết nước hết cái, nói khản cả cổ, khô cả họng mà cũng chẳng thuyết phục được đứa con ngang bướng này của mình. Mà chỉ còn có ba ngày nữa là Sát Thiên Mạch tròn hai mươi tuổi, là thời khắc trăng lên cao nhất, là lúc thiên thời địa lợi để bắt đầu tu luyện tà thuật. Sát lão gia đã thức trắng hai đêm để nghĩ cách, đến ngày cuối cùng bỗng nhiên ông nhớ ra một cách quá tuyệt để dụ dỗ Sát Thiên Mạch. Ông nói với con trai " Mạch nhi, con không thích tu luyện tà thuật để phòng thân cũng được, ta biết bản tính con vốn ham chơi, thôi ta không ép con nữa. Thật đáng tiếc, loại tà thuật này nếu tu được lên cực điểm thì sẽ khiến cho người tu luyện trẻ mãi không già, trường sinh bất tử, vĩnh viễn thanh xuân. Thôi con không muốn thì đành vậy, ta không ép con đâu".
Sát lão gia đã đánh trúng ngay tâm lí sợ xấu của con trai mình, thế nên vừa nghe tám chữ " trẻ mãi không già, vĩnh viễn thanh xuân" thì Sát Thiên Mạch liền đồng ý tu luyện tà thuật ngay lập tức.
Nghĩ đến đây, Xuân Thu lại thở dài thêm cái nữa, đối với thiên hạ pháp thuật cao siêu là mạng sống. Còn đối với Sát Thiên Mạch thì dung mạo chính là mạng sống. Chàng ta tu luyện tà thuật cũng chỉ vì dung mạo của mình mà thôi. Theo suy nghĩ của Sát Thiên Mạch sống trên đời mà dung mạo xấu xí thì thà chết đi còn hơn. Cho nên sau khi đoạt được Phi Dạ, tìm mãi không ra được huyền cơ bên trong, Sát Thiên Mạch liền cất vào trong người. Sau đó thì đi ngủ dưỡng nhan và bây giờ thì là cưỡi phượng hoàng đi chu du đây đó. Ai muốn làm gì mặc ai, chàng ta không thèm quản.
Sát Thiên Mạch cưỡi trên mình Phượng Hoàng Lửa, khoan khoái ngắm phong cảnh khắp bốn phương tám hướng. Cảm nhận không khí trong lành và từng làn gió mát rượi thổi nhẹ vào mặt, len qua làn áo thấm vào da thịt. " Thật là thoải mái"- Sát Thiên Mạch nghĩ thầm, bỗng nhiên Sát Thiên Mạch nghe thấy tiếng rít khẽ của Phượng Hoàng Lửa. Chim thần đang bay vut vút là thế chợt khựng lại rồi từ từ dừng hẳn. Sát Thiên Mạch lấy làm lạ bèn nói với Phượng Hoàng: " nơi đây là Nhân giới, ngươi dừng lại làm gì? Ta không thích nơi này đâu, mau đưa ta đến chỗ khác đi".
Sát Thiên Mạch vốn xuất thân nơi Nhân giới, từ nhỏ đến lớn chàng ta đã gặp quá nhiều thị phi ở nơi đây rồi. Vì thế cho nên tuy rằng Nhân giới có rất nhiều cảnh đẹp mà thuở xưa chàng ta chưa kịp đi hết thì giờ đây dù có tiếc rẻ nhưng chàng ta ngàn vạn lần cũng không muốn đi xuống dưới đó.
" Đi thôi"- Sát Thiên Mạch lại giục Phượng Hoàng lần nữa, nhưng chim thần nhất định không chịu đi mà tiếng rít của nó ngày càng lớn hơn. Sát Thiên Mach đã lạ càng lạ, xưa nay chim thần rất nghe lời hắn, có đâu lại kháng lệnh như hôm nay?. Phượng Hoàng vốn có tánh linh, hay là nó đã cảm thấy được sự bất thường gì đó ở phía dưới chăng.
Sát Thiên Mạch thôi không thắc mắc nữa mà dùng pháp thuật đẩy đám mây đang cản tầm nhìn của mình ra chỗ khác. Thì ngay lập tức một cảnh tượng bát nháo, man rợ đập thẳng vào mắt của chàng ta. Sát Thiên Mạch nhìn thấy phía dưới, một đám đông đang vừa cầm những bó đuốc lửa cháy ngùn ngụt vừa luôn miệng thét lên " yêu quái, nó chính là yêu quái, giết nó đi".
"yêu quái?"- Sát Thiên Mạch vừa lẩm nhẩm nhắc lại vừa hạ thấp xuống chút nữa và đưa mắt nhìn kĩ hơn thì phát hiện có một cô bé tuổi chừng 15, 16 tuổi gì đó, mặt mũi tròn trĩnh với hai bím tóc hết sức dễ thương. Nhưng khuôn mặt tròn trĩnh, dễ thương ấy giờ đây đang tèm lem nào nước mắt, nào bụi tro. Cô bé đang bị trói chặt vào một cây cột hình chữ thập, dưới chân cột chất đầy rơm, vây xung quanh là những kẻ hung dữ chỉ biết phun ra mỗi chữ " giết"; " giết". Cô bé hình như đã sợ lắm rồi, vừa khóc nức nở vừa kêu gào khản cả cổ: " con... con không phải là yêu quái, con không phải là yêu quái thật mà". Đúng lúc đó một người đàn ông lớn tuổi phá vòng vây lao vào, miệng liên tục hét: " tiểu Cốt, tiểu Cốt con tôi".
" cha, cha mau đến cứu con"- cô bé thấy cha mình, như thấy tia sáng giữa màn đêm đen kịt. Nhưng cô bé chưa kịp bám víu vào tia sáng đó thì nó đã vụt tắt, bởi vì cha cô bé đã bị lũ thanh niên trong làng lôi đi xềnh xệch, thậm chí chúng còn đá ông lão lăn mấy vòng. Dù bị đánh nhưng người cha tội nghiệp vẫn cố kêu lên: " tiểu Cốt, tiểu Cốt, tôi xin dân làng đừng làm hại con tôi, nó không phải là yêu quái đâu".
Nhìn thấy cha mình bị hành hạ như vậy, cô bé thôi không kêu gào cha cứu mình nữa mà bây giờ lại chuyển sang bảo cha mình nhanh chạy trốn đi. Cô bé thà chết chứ không muốn cha mình bị đánh đập dã man như thế.
Đến lúc này thì Sát Thiên Mạch đã hết chịu nổi, " lũ dân đen ngu muội"- chàng ta rít lên qua kẽ răng, hai bàn tay nắm chặt, đôi mắt rực lên tia lửa.
Ở phía dưới trưởng làng đã ra lệnh thiêu cô bé, từng bó đuốc lửa nghi ngút được ném vào đống rơm quanh chân cột. Cô bé nhắm mắt lại, thôi không khóc nữa mà cắn răng chịu trận. Lúc này đây không hiểu sao cô mạnh mẽ đến lạ thường, lúc này đây cô chỉ nghĩ đến cha mình, nếu cô chết mà cha được yên ổn thì cô bằng lòng chết.
Bỗng nhiên từ trên không trung, một người nhẹ nhàng bay xuống , từng làn vải lụa vàng trên cơ thể người đó óng ánh phấp phới làm lóa mắt người nhìn. Đáp xuống một cách bình thản trước mặt lũ người man rợ kia, Sát Thiên Mạch chẳng nói chẳng rằng phất nhẹ ống tay áo về phía cột rơm đang bốc cháy. Cột rơm tắt ngúm ngay lập tức, cô bé có tên là tiểu Cốt không thấy nóng nữa liền từ từ mở mắt ra. Cha cô bé cũng vội vàng chạy lại với con mình, đến nỗi vấp ngã mấy lần. Sát Thiên Mạch lại lấy chiếc quạt đuôi công của mình ra, phi chiếc quạt về hướng cô bé. Chiếc quạt bay thành hình tròn, lưỡi dao sắc lẹm của nó cắt đứt dây trói, tiểu Cốt được giải thoát, hai cha con họ ôm nhau mừng mừng tủi tủi.
Thu chiếc quạt lại, Sát Thiên Mạch lại phe phẩy nó theo thói quen cũ. Giờ đây lũ người kia đã nhìn rõ khuôn mặt của Sát Thiên Mạch, trên đời họ chưa từng thấy có người nào đẹp đến nhường này. Bọn họ cứ đứng yên bất động như vậy mà ngẩn ngơ ngắm nhìn. Lát sau bỗng có một vài kẻ chảy máu mũi, rồi lại có vài kẻ hộc máu miệng.
" ngươi... ngươi... là ai? Ngươi... cũng là yêu quái phải không, ngươi là... đồng bọn của con tiểu yêu này phải không?"- trưởng làng thu hết can đảm bước lên một bước và lắp bắp nói.
Sát Thiên Mạch đáp lại bằng một tràng cười kéo dài, giọng cười của chàng ta trong trẻo, lanh lảnh nhưng đầy ma mị. Đủ để khiến cho đối phương đầu óc quay cuồng, tối sầm mặt mũi. Sau khi cười chán chê, Sát Thiên Mạch dừng lại và chỉ nói đúng một câu: " lũ dân đen ngu muội, các ngươi không đáng sống". Nói rồi Sát Thiên Mạch làm phép, quật người này vào bụi cây, đập người kia vào tảng đá. Dân làng hoảng sợ bỏ chạy tán loạn.
Đúng lúc ấy cha con tiểu Cốt chạy đến, hai cha con quỳ dưới đất và nói: " cao nhân, cao nhân, xin ngài hãy tha cho họ đi".
Sát Thiên Mạch dừng tay vì ngạc nhiên: " bọn chúng suýt giết chết hai cha con nhà ngươi, mà ngươi còn xin ta tha mạng cho chúng sao, thật nực cười".
Người cha tiếp tục khẩn khoản: " cao nhân, dù sao họ cũng chỉ là dân làng mà thôi, chỉ là người trần mắt thịt, họ chẳng qua là vì hoảng sợ. Xin ngài tha cho họ một con đường sống, tôi xin đội ơn ngài".
" ngươi đã cố khẩn khoản cầu xin ta như thế, vậy được, ta không tính toán với chúng nữa"- Sát Thiên Mạch lạnh lùng đáp.
Đám tàn dân còn lại vội vàng kẻ đỡ người dìu lẫn nhau nhanh chân chạy trốn. Hai cha con tiểu Cốt đứng lên, cô bé lúc này mới có dịp nhìn cho rõ vị ân nhân của mình. Nhưng vừa ngẩng đầu lên thì cô bé cũng bị đơ người nốt. Trước mặt tiểu Cốt là một mĩ nhân đẹp đến mức như không thuộc về thế gian này. Đứng trước một người da trắng, môi đỏ, mắt phượng, mày ngài, dáng cao thanh mảnh, tóc dài mà y phục lại đủ màu sắc, lại còn có cả thêu hoa. Cô bé liền hồn nhiên cất giọng gọi hai tiếng " tỷ tỷ".
Nghe cô bé gọi mình là " tỷ tỷ", Sát Thiên Mạch đã khựng lại mất mấy giây, sau đó nhìn tiểu Cốt như thôi miên và hỏi lại: " ngươi gọi ta là tỷ tỷ?".
Cô bé vẫn hồn nhiên đáp lời: " vâng"
Một cảnh tượng thoáng hiện ra trong tâm trí của Sát Thiên Mạch, năm xưa khi Lưu hạ còn sống, hai huynh muội chàng ta thường ngồi trang điểm trước gương. Cười nói rộn rã, Lưu Hạ nhìn Ca mình sau khi trang điểm xong, đôi môi đỏ hồng thì liền tinh nghịch bảo: " huynh thích chưng diện như thế, chi bằng sau này muội gọi huynh là tỷ tỷ thì được rồi". Sát Thiên Mạch chớp chớp mắt nhìn Lưu hạ và hỏi lại " Tỷ Tỷ?".
Từ khi Lưu Hạ mất, đã suốt cả ngàn năm Sát Thiên Mạch không được nghe lại tiếng " tỷ tỷ" đầy thân thương ấy nữa. Thế nên giờ đây khi nghe tiểu Cốt gọi mình là " tỷ tỷ", chàng ta cảm thấy xúc động vô cùng.
Sát Thiên Mạch giật mình trở lại hiện tại, mỉm cười với tiểu Cốt và hỏi: " nhóc con nhà ngươi sao lại bị lũ dân đen kia gọi là yêu quái, đến nỗi còn bị bọn chúng đòi thiêu sống như vậy"
Tiểu Cốt thỏ thẻ đáp: " muội sinh ra cơ thể đã mang dị hương, thu hút yêu quái, đi đến đâu là gây tai họa đến đó. Tối hôm qua cha muội bị cảm, muội xuống núi bốc thuốc cho cha. Khi đẩy cửa vào thì thấy Lâm đại phu đã tắt thở từ khi nào. Vậy là hôm nay người nhà ông ấy cùng dân làng đến đòi thiêu sống muội. Vì cho rằng muội là thủ phạm. Mà ngay lúc ấy cha muội lại đi kiếm củi vắng nhà".
Sát Thiên Mạch ồ lên một tiếng, sau đó xoa đầu tiểu Cốt nói: " thì ra là vậy, nhưng yên tâm, kẻ xấu đã bị ta đuổi đi rồi, sẽ không trở lại nữa đâu. Muội lại phiến đá kia ngồi, để ta trị thương cho".
Nói rồi Sát Thiên Mạch đưa cô bé ngồi lên phiến đá, cẩn thận làm phép trị thương trên toàn thân cô bé. Vì chàng ta là nam nhân, không thể tùy tiện đụng vào người cô bé được, mà chỉ đứng nhìn thế này thì làm sao biết được chỗ nào bị thương mà trị. Thế nên chàng ta dùng chiêu trị thương toàn thân- cách tốt nhất để không bỏ sót chỗ nào.
Trị xong cho tiểu Cốt, Sát Thiên Mạch quay sang chữa luôn cho ông lão, trong lòng nghĩ thầm " nực cười hết sức, ta xưa nay toàn đánh người với giết người. Có đâu lại đứng trị thương cho người thế này"
Sát Thiên Mạch quay qua ân cần hỏi tiểu Cốt: " trên người còn có chỗ nào bị thương nữa không?". Tiểu Cốt tươi cười lắc đầu và đáp: " hết rồi, tỷ tỷ".
Sau đó tiểu Cốt lại đứng lên, khuôn mặt ngây thơ lại ngẩn ngơ ngắm nhìn Sát Thiên Mạch, đồng thời hai tay cô bé nắm lấy ống tay áo của chàng ta lắc lắc rồi nói: " tỷ tỷ, tỷ đẹp quá đi à... "- nói đến đây tiểu Cốt dừng lại một chút rồi chỉ vào phần ngực của Sát Thiên Mạch: " nhưng mà ngực có hơi nhỏ một chút ".
Sát Thiên Mạch nghe thấy vậy, bất giác cúi xuống nhìn ngực mình sau đó phá lên cười lanh lảnh. Chàng ta xưa nay đã nghe rất nhiều kẻ khen mình, nịnh nọt mình, thiên hạ còn gắn cho chàng ta danh xưng " đệ nhất mĩ nam lục giới", đương nhiên Sát Thiên Mạch rất hài lòng thế nhưng chưa lần nào chàng ta cảm thấy thật sự vui vẻ khi được khen như lần này. Sát Thiên Mạch biết là tiểu Cốt khen mình thật lòng chứ không phải là những lời xu nịnh, bởi đôi mắt trong veo hồn nhiên kia đã chứng minh tất cả rồi. Và một điều quan trọng nữa là nếu như hai cha con tiểu Cốt mà có tà niệm gì đó thì nãy giờ cũng đã hộc máu như lũ người kia rồi. Vì họ rất thuần chất, lương thiện nên khi đứng trước Sát Thiên Mạch mới không hề hấn gì. Nói thì nói vậy thôi chứ nãy giờ tiểu Cốt cũng muốn chảy máu mũi lắm rồi ấy chứ, chỉ là cô bé ráng kiềm mà thôi.
Sát Thiên mạch nhìn tiểu Cốt tươi cười hỏi lại: " ta thật sự rất đẹp sao, đẹp như thế nào?".
Tiểu Cốt gãi gãi tai rồi trả lời: " uhm... uhm... tỷ tỷ là người đẹp nhất mà muội từng gặp"
Sát Thiên Mạch nghe xong, cảm thấy trong lòng dâng lên một niềm vui ngọt ngào, liền véo nhẹ má tiểu Cốt rồi nói: " không ngờ cái miệng nhỏ của muội cũng rất ngọt"
Hai " tỷ, muội" nhìn nhau cười trìu mến, bỗng nhiên tiểu Cốt " a" lên một tiếng rồi chắp tay hành lễ với Sát Thiên Mạch: " đa tạ ơn cứu mạng của tỷ tỷ". Cha của tiểu Cốt cũng như vừa bừng tỉnh, vội vàng chắp tay nói: " đa tạ ơn cứu mạng của cao nhân, nếu không có ngài ra tay kịp thời cứu giúp thì tính mạng hai cha con tôi hôm nay đã khó bảo toàn".
Sát Thiên Mạch mỉm cười không nói, chàng ta gọi: " tiểu Cốt, đi qua đây với tỷ tỷ". Tiểu Cốt nghe lời đi theo, hai người đứng dưới tán hoa đào xòe rộng trong sân nhà, Sát Thiên Mạch nhẹ nhàng nói với tiểu Cốt: " lần đầu gặp mặt, tỷ tỷ tặng cho muội món quà gặp mặt". Nói đoạn Sát Thiên Mạch giơ bàn tay trái ngang mặt tiểu Cốt, dùng bàn tay phải còn lại bẻ ngón tay út của bàn tay trái một cách dứt khoát trước vẻ mặt bàng hoàng của tiểu Cốt. Tiếng xương gãy tạo thành một tiếng " rắc" giòn tan, tiểu Cốt kinh ngạc lắp bắp nói không nên lời: " tỷ tỷ... tỷ thế này... không đau sao?".
Ngón út vừa rời ra liền lập tức biến thành một cái cốt sáo, còn chỗ bị bẻ thì cũng lập tức mọc lại như cũ, như chưa hề có gì xảy ra. Tiểu Cốt thấy vậy liền tròn mắt ngạc nhiên, đồng thời cầm lấy ngón tay út của Sát Thiên Mạch vừa xoa xoa vừa ngắm nghía.
Sát Thiên Mạch trìu mến nhìn tiểu Cốt rồi cười đáp: " không đau, đeo nó đi, không cần biết nhóc con ở đâu, tỷ tỷ đều biết. Nếu như gặp phải nguy hiểm, nhất định phải ghi nhớ thổi vang nó, tỷ tỷ sẽ đến cứu muội một cách nhanh nhất".
" vâng, tỷ tỷ"- tiểu Cốt khẽ đáp
Tiểu Cốt cầm lấy cốt sáo của Sát Thiên Mạch, ấp vào ngực mình một cách đầy tình cảm. Sát Thiên Mạch nói thêm với tiểu Cốt: " bây giờ tỷ tỷ phải đi rồi, ghi nhớ cho dù gặp phải bất kì chuyện gì, cũng phải thổi cốt sáo gọi tỷ tỷ. Tỷ sẽ nhanh chóng đến cứu muội".
Nói rồi Sát Thiên Mạch triệu hồi Phượng Hoàng Lửa, chim thần lại vỗ cánh xé gió đưa Sát Thiên Mạch bay vút lên không. Thoáng chốc đã mất hút. Tiểu Cốt ở dưới vẫn còn nhìn theo, khuôn miệng nở một nụ cười, vẫy vẫy tay chào tạm biệt người tỷ tỷ xinh đẹp mới quen. Sát Thiên Mạch cưỡi Phượng Hoàng đi rồi thì một lúc sau tiểu Cốt mới ngớ người ra và thốt lên: " ôi mình quên không hỏi tên của tỷ tỷ mất rồi".
Sát Thiên Mạch cưỡi trên Phượng Hoàng, không thôi nghĩ về người muội muội bé nhỏ gặp trong một tình cảnh hết sức đặc biệt ấy. Gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn hồn nhiên và khuôn miệng xinh xắn của " nhóc con" đã chiếm lấy hết tâm trí của Sát Thiên Mạch. Trong lòng bỗng dưng cảm thấy ấm áp khó tả, chàng ta mỉm cười rồi thầm nói: " nhóc con, tỷ tỷ sẽ còn gặp lại muội".
-----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro