Mạch Cốt Chi Luyến- Chương 29.
Chương 29.
Đêm khuya, chim cú đập cánh phành phạch, cất lên ba tiếng thê lương rùng rợn "Cú...cú...cú...ú...ú...ú", trước cổng đại ngục Trường Lưu xương rồng gai góc kết tầng tầng lớp lớp. Nơi đó phát ra âm thanh ồn ào, nghe như có đám đông đang cự cãi.
"Thế Tôn Ma Nghiêm vừa rồi đã dặn dò, không có lệnh cho phép. Bất cứ ai cũng không được vào ngục gặp tù nhân, xin Thập Nhất sư huynh cùng người huynh đệ Huyền Lãng đây quay về đi"- Trí Viễn, đệ tử lãnh trách nhiệm gác cổng giơ tay ngăn cản.
Mạnh Huyền Lãng mặc kệ, lăm le bước tới liền bị Thập Nhất quát:
"Huyền Lãng, ta cấm đệ làm càn, mau lui xuống".
"Nhưng..."
"Không được cãi lời ta".
Đoạn Thập Nhất hạ giọng cầu hòa: "Trí Viễn, hai ta quen biết nhiều năm, đệ có thể nào nể chút tình nghĩa. Đừng làm khó dễ ta nữa, cho ta vào vài phút thôi được chứ?".
Trí Viễn dứt khoát: "Làm khó dễ người khác không phải đệ, mà chính là Thập Nhất sư huynh đây. Đệ thân mang trọng trách cần công tư phân minh, dù sao ngày mai phạm nhân Hoa Thiên Cốt cũng sẽ được giải tới chính điện. Đến lúc ấy hai người tha hồ gặp mặt, còn bây giờ xin hãy về cho".
"Thiên Cốt không phải phạm nhân, ai nói với ngươi muội ấy là phạm nhân chứ?"- Huyền Lãng tức tối hét lớn.
"Phải hay không ngày mai khắc rõ, nếu các người còn ở đây làm loạn, ta buộc phải dùng biện pháp mạnh. Tới lúc ấy, đừng trách ta ra tay không cảnh cáo trước".
Thấy Trí Viễn quá cứng lòng, Thập Nhất sợ chuyện ầm ĩ tới tai sư phụ Ma Nghiêm. Ông ấy chắc chắn sẽ chồng thêm tội cho Tiểu Cốt, đồng thời bản thân cùng Huyền Lãng cũng bị liên lụy. Chi bằng giữ mình an toàn trước, để còn nghĩ cách cầu xin giúp Tiểu Cốt. Nghĩ vậy nên Thập Nhất đành xuống nước:
"Được, vậy chúng ta không phiền đệ nữa. Cáo từ".
Nói xong, chàng ta quay lưng bước nhanh, Huyền Lãng sốt ruột bực càng thêm bực.
"Thập Nhất sư huynh, chúng ta bỏ đi dễ dàng thế ư? Còn Thiên Cốt thì sao?".
Chưa kịp trả lời, Thập Nhất cảm thấy túi thơm rung rung, kế đó Đường Bảo chui ra khỏi miệng túi. Nàng sâu khóc lóc thảm thiết: "Mẹ, trả mẹ cho muội. Thập Nhất, huynh thật xấu không chịu giúp mẹ Cốt Đầu. Biết thế muội chẳng thèm đi chơi với huynh, nếu muội không rời phòng thì mẹ đâu có bị Thế Tôn bắt mất".
Bị "tấn công" liên tiếp, Thập Nhất bối rối thanh minh: "Đường Bảo, muội đừng vô lí thế, chẳng phải muội cũng thấy huynh cầu xin hết cách rồi đấy ư?. Muội bình tĩnh để huynh tập trung suy nghĩ thêm".
Đoạn Thập Nhất bảo Huyền Lãng: "Còn đệ nữa, dục tốc bất đạt, đệ nóng vội chỉ càng khiến mọi việc thêm loạn. Khi nãy ta không ngăn thì chắc chắn đệ gây họa, muốn vào ngục luôn hay sao?".
"Nhưng Thế Tôn quả thật vô đạo lí, chưa hỏi rõ nguyên nhân đã động thủ. Còn vu Thiên Cốt thám thính Trường Lưu, lập tức tống giam. Muội ấy liễu yếu đào tơ thử hỏi chịu sao nổi cảnh ngục tù?"- Huyền Lãng gay gắt.
Thập Nhất nạt: "Im miệng, không được nghị luận sau lưng Thế Tôn. Ngài ấy hành động như thế chẳng qua vì lo lắng an nguy của Trường Lưu. Đệ và Đường Bảo an tâm, Tôn Thượng đúng sai phân minh. Ta dám đảm bảo ngày mai sau khi tra xét xong xuôi, Thiên Cốt sẽ được thả ra nguyên lành".
Mấy câu nói này chẳng thấm vào đâu, Đường Bảo vẫn thút thít. Huyền Lãng nắm đôi bàn tay thành nắm đấm tự nhủ: "Thiên Cốt, muội chịu khó nhẫn nại hết đêm nay. Ngày mai, dù trời có sập huynh cũng bảo vệ muội chu toàn!".
Đáng tiếc, Tiểu Cốt không thể nghe thấy lời an ủi ấy, cô bé hiện ủ rũ ngồi bó gối ở góc tường, khắp gian ngục tối lờ mờ. Chỉ có ánh trăng chênh chếch, chiếu rọi tia sáng xanh nhờn nhợt yếu ớt qua khung cửa sổ nhỏ xíu. Tiểu Cốt lấm lét nhìn, sau chắn song sắt gần chục cai ngục mặt mũi dữ tợn, tay lăm lăm thanh kiếm đứng phân tán cai quản phạm nhân. Trên vách tường, cả trên trần nhà, đâu đâu cũng thấy đầy rẫy gông cùm, xích sắt treo lủng lẳng. Lửa cháy lập lòe nổ tanh tách, khung cảnh u ám khiến Tiểu Cốt rùng mình. Cô bé thở dài thườn thượt tự than:
"Từ thuở cha sanh mẹ đẻ, luôn ở chốn quê hương thanh bình, yên ấm. Cảnh vật thoáng đãng sáng tươi chứ nào ngột ngạt kinh khủng thế này. Mình nhớ nhà, nhớ cha quá".
Tiểu Cốt tủi thân rơi lệ giọt ngắn, giọt dài, chợt trông thấy chiếc cốt sáo cô bé liền nghĩ ngay đến Sát Thiên Mạch.
"Còn may tỷ tỷ đã kịp cưỡi phượng hoàng bay đi trước khi Thế Tôn phát hiện. Nếu không tỷ ấy nhất định không thoát khỏi liên can".
Tiểu Cốt mân mê chiếc cốt sáo sau đó ấp nó vào ngực, đoạn nhủ thầm: "Dù nhóc con chưa biết số phận mình rồi đây Tam Tôn định đoạt ra sao. Nhưng có một điều chắc chắn rằng nhóc con không bao giờ để tỷ tỷ bị tổn hại. Cốt sáo này ngàn vạn lần nhóc con sẽ không thổi!".
Có phần chóng mặt vì khóc nhiều, Tiểu Cốt liền dùng vạt áo lau sạch nước mắt. Rồi nghiêng người nằm xuống nền ngục trải dày rơm, nhắm mắt ngủ cố gắng quên đi tình cảnh bi ai hiện tại.
Trong khi đó tại Thất Sát Điện, Sát Thiên Mạch cũng đang chếnh choáng bởi hơi men nồng đậm. Hoàn toàn không hay biết nhóc con yêu quý lâm vào cảnh khó.
"Nguyệt hạ hảo tửu
Vô nhân bồi bạn
Cô đan túy... cô đan túy... hahaha"
Sát Thiên Mạch cứ thế đảo tới đảo lui, bên cười bên đọc thơ từ phòng ngủ ra tới chính điện. Thiền Xuân Thu lúc chiều bay vào rừng sâu đánh phá gì đó do tâm trạng nặng nề, vừa hay tin tiểu yêu báo liền tức tốc trở về Điện. Đến nơi, lông mày bạc trố mắt ngạc nhiên bởi lần đầu chứng kiến chủ nhân mình say khướt thế này. Bên cạnh là Khoáng Dã Thiên vừa đi theo vừa "Ấy, Thánh Quân, cẩn thận coi chừng ngã".
Sát Thiên Mạch nghiêng phía đông hắn nghiêng theo đông, nghiêng phía tây thì hắn cũng theo tây. Trông bộ dạng hắn buồn cười mà lại tội nghiệp hết sức.
Thiền Xuân Thu thôi không đứng chôn chân nữa, ông ta vội vã chạy vào. Khoáng Dã Thiên mừng hơn bắt được vàng bèn nói nhanh:
"Hộ pháp, cuối cùng ngài đã về rồi. Ngài mau tìm cách gì ứng phó đi".
"Thánh Quân say lâu chưa?".
"Khoảng nửa canh giờ rồi, đã uống hết ba bình rượu".
Thiền Xuân Thu lệnh hắn ta: "Ngươi nhanh xuống phòng bếp nấu canh giải rượu đem lên đây, nhanh lên".
"Hả? Nấu canh giải rượu?. Hộ pháp à, ngài thừa biết thuộc hạ vốn dĩ không biết nấu nướng gì mà"- Dã Thiên nhăn nhó gãi đầu, gãi tai.
"Nguyệt lượng soi nhân gian... hức..."
"Thánh Quân... cẩn thận".
Sát Thiên Mạch khua chân múa tay, lông mày bạc lo đỡ chàng ta đoạn quát Dã Thiên:
"Đồ vô dụng nhà ngươi, chẳng được tích sự gì cả. Ngươi ở đây trông chừng Thánh Quân, ta đi nấu".
Bị mắng, Dã Thiên líu ríu đáp: "Tuân lệnh Hộ pháp".
Có điều Thiền Xuân Thu mới đi được vài bước, Sát Thiên Mạch liền chụp vai ông ta kéo mạnh trở lại.
"Ngươi... cấm ngươi trốn..." Nói xong, chàng ta nhìn Xuân Thu qua đôi mắt ngà ngà rồi hỏi như vừa rớt từ trên trời xuống: "Mà... nhà ngươi... là ai thế nhỉ?".
Lông mày bạc hết biết trả lời sao, ông ta vỗ bộp vào trán mình và bảo: "Thánh Quân, thuộc hạ là Thiền Xuân Thu đây. Người không nhận ra thuộc hạ ư?".
"Xuân Thu... là tên nào? Để ta nhớ xem... à... ừm... mà thôi không quản hắn là ai. Nào, ngươi uống cùng ta một chén đi"- Sát Thiên Mạch rót rượu ra chén phỉ thúy xong ngật ngưỡng đưa cho Xuân Thu.
Lông mày bạc chẳng những không uống, mà còn liều mạng lấy bình rượu khỏi tay Sát Thiên Mạch.
Xong nhẹ nhàng dụ dỗ: "Thánh Quân đến cả thuộc hạ cũng quên luôn rồi. Chứng tỏ Người đã say lắm, thôi để thuộc hạ dìu Người vào phòng nghỉ ngơi nhé".
Sát Thiên Mạch dù hai má ửng hồng, mắt chẳng thể nhận rõ đường lối nữa. Tuy nhiên vẫn ngang bướng: "Ai bảo ngươi ta say hả? Ta nói cho ngươi biết... hức... ta chưa có say. Ta... rất tỉnh táo... mau trả đây".
Chàng ta giằng chiếc bình lại, uống cạn chén rượu đầy. Xuân Thu hết sức ngăn cản: "Thánh Quân hơi rượu nồng nặc mà nói không say, xin đừng uống nữa, xin hãy bảo trọng thân thể". Sát Thiên Mạch gắt: "Tránh ra, chơi với ngươi chẳng vui chút nào".
Chàng ta tiếp tục xiêu vẹo đi khắp Điện, chợt thấy Khoáng Dã Thiên đứng ngay đó.
"Bái kiến Thánh Quân"- Dã Thiên làm lễ.
Vị Thánh Quân ghé sát mặt ngắm hắn ta, hồi lâu sau không hiểu Sát Thiên Mạch mơ hồ kiểu gì lại nhìn hắn thành... Tiểu Cốt.
Chàng ta cười sung sướng: "Ôi, nhóc con... muội đến Thất Sát Điện thăm tỷ tỷ đấy ư. Sao muội không chịu báo trước, tỷ tỷ vui quá".
Ngay tức thì, Khoáng Dã Thiên trố mắt, há hốc miệng. Hắn ta xua tay liên hồi kì trận: "Thánh Quân nhầm rồi, thuộc hạ không phải Hoa Thiên Cốt đâu. Thuộc hạ Dã Thiên, Dã Thiên đây".
Sát Thiên Mạch phất mạnh ống tay áo ý như phản bác: "Dã Thiên? Cái tên xấu xí ấy muội đổi từ khi nào vậy?. Không được đổi, tỷ gọi muội bằng nhóc con nghe hay hơn nhiều. Nhóc con, tỷ tỷ rất nhớ muội... rất thương muội... Nào, lại đây để tỷ ôm muội".
Sát Thiên Mạch quăng bình cùng chén, dang rộng hai tay tính ôm chầm "nhóc con Dã Thiên". Khổ thân Dã Thiên, hắn ta biến sắc, hốt hoảng thối lui sau đó thì... bỏ chạy, miệng la bai bải:
"Ối, Hộ pháp, mau cứu thuộc hạ, cứu thuộc hạ".
Dã Thiên phản ứng vậy khiến Sát Thiên Mạch cau mày khó hiểu: "Nhóc con, tỷ tỷ có gì đáng sợ mà muội phải chạy trốn?.
Nhanh đứng lại, tỷ tỷ đưa muội đi chơi nhé". Sát Thiên Mạch đuổi theo hắn ta, ý chừng muốn trấn an "nhóc con" của mình. Ngờ đâu Dã Thiên hoảng càng hoảng.
Đúng lúc ấy Xuân Thu cản trở giữa chừng: "Thánh Quân, đó không phải Hoa Thiên Cốt. Người đừng đuổi nữa".
"Ngươi tránh sang bên, phiền phức".
"Thánh Quân, thuộc hạ xin đắc tội với Người".
Dứt câu, Xuân Thu một phát dứt khoát điểm ngay huyệt nhân trung của Sát Thiên Mạch. Tích tắc, Sát Thiên Mạch cứng người sau đó choáng váng bất tỉnh. Lông mày bạc thủ thế đỡ sẵn, đoạn bế hẳn chàng ta lên đôi tay chắc khỏe.
"Không cần chạy nữa, Thánh Quân bất tỉnh rồi"- Ông ta bảo Dã Thiên.
Lúc này hắn ta mới hoàn hồn, nem nép bước tới gần, thở dốc nói: "Không ngờ Thánh Quân khi say lại túy lúy chừng này. Thật dọa chết thuộc hạ, Hộ pháp... ngài điểm huyệt vậy ổn chứ?".
"Yên tâm huyệt này không gây tổn hại gì nhiều, chẳng qua chỉ giúp Thánh Quân ngủ một giấc. Ta cũng là bất đắc dĩ, tuy chưa biết Thánh Quân uống rượu do buồn bực vì đâu, nhưng ta nhất quyết không để Người tự mình hành hạ bản thân. Cho dù là mỹ tửu, uống quá nhiều ắt thành thuốc độc. Ngươi ra ngoài canh gác đi, ta đưa Thánh Quân vào phòng nghỉ ngơi".
"Rõ thưa Hộ Pháp".
Náo động nguyên cả đêm, rốt cuột thì Thất Sát Điện đã bình yên trở lại.
***
Canh năm, giờ Dần, sương bện mịt mùng khí trời vẫn ảm đạm. Tiểu Cốt nằm co ro vì lạnh, thầm ước mong được cuộn tròn trong lòng tỷ tỷ mình ngay bây giờ. Đang mơ mơ, tỉnh tỉnh là thế, bỗng nhiên cô bé cảm giác nhột tại đầu gối.
Đưa tay xuống sờ thấy mềm mềm, chốc lát lại nghe tiếng kêu rúc rích khe khẽ. Tiểu Cốt tái mặt, thâm tâm vang lên mấy chữ "chuột, chuột". Cô bé cuống cuồng đứng thẳng dậy, miệng hét inh ỏi: "Chuột, có chuột" chân nhảy nhảy đạp đạp, hai tay thì giũ váy liên tục cốt để đuổi con vật gớm ghiếc ấy đi.
Giữa khi Tiểu Cốt đang vô cùng bấn loạn, mấy người cai ngục liền chạy tới. Họ đập chan chát thanh kiếm chưa tuốt vỏ vào song sắt, âm thanh thật chát chúa. Sau đó quát cô bé: "Yên lặng, dừng lại ngay. Ngươi có nghe ta nói gì không hả? Muốn làm loạn phải không?".
"Chít"
Một con chuột to lớn thân đầy lông lá đen trũi bò nhanh qua. Tiểu Cốt run rẩy chỉ: "Chuột... có chuột".
"Ngươi ầm ĩ gì chứ, đại lao thì thiếu gì chuột. Canh năm rồi, ngươi an phận chút đi, lát nữa chúng ta dẫn ngươi cho Tam Tôn xử lí".
Tiểu Cốt sợ thở không ra hơi, tim đập thình thịch tưởng chừng sắp rơi luôn ra ngoài. Đôi bàn tay chặn nơi ngực, ánh mắt cô bé nửa bàng hoàng nửa hờn giận nhìn theo bóng bọn họ chảy dài khuất dạng.
***
"Quỳ xuống"- Ma Nghiêm gằn giọng ra lệnh.
Mặt trời vừa lên, khóa lạch cạch mở, quản ngục dẫn giải Tiểu Cốt tới chính điện. Cô bé mới bước qua ngưỡng cửa Ma Nghiêm liền đóng bộ hung dữ thị uy. Tiểu Cốt làm theo lời Ma Nghiêm, quỳ thẳng lưng đối diện Tam Tôn.
"Hoa Thiên Cốt, ngươi biết tội chưa?"- Ông ta bắt đầu tra xét.
Tiểu Cốt ngẩng cao đầu đáp: "Thiên Cốt chưa biết mình phạm phải tội lỗi gì, xin Thế Tôn nói rõ cho con được tường tận".
Ma Nghiêm giận tím ruột gan: "Nha đầu to gan, miệng lưỡi ngông cuồng. Ngươi nửa đêm thập thập thò thò, thái độ cực kì khả nghi. Chẳng phải mang ý đồ dọ thám Trường Lưu thì là gì đây?".
Lạc Thập Nhất đứng đầu hàng đệ tử, sốt ruột định nói đỡ thay Tiểu Cốt. Nhưng Ma Nghiêm liền quắc mắt khiến chàng ta không dám khai khẩu.
"Thiên Cốt, tại nơi uy nghiêm này, ngươi hãy trung thực kể hết đầu đuôi sự việc cho tất cả mọi người cùng nghe. Nếu ngươi thật sự bị hàm oan, ta nhất định giúp ngươi làm sáng tỏ"- Bạch Tử Họa điềm đạm bảo cô bé.
Tiểu Cốt chắp tay tâu: "Thưa Tam Tôn, đêm hôm trước con khó ngủ. Nhìn qua cửa sổ thấy trăng sáng quả thật mỹ lệ. Bèn trở dậy ra trước sân ngắm trăng, hóng mát. Lúc sau thì mây che khuất mặt trăng, con cũng đã thỏa nguyện nên định quay vô phòng. Ngờ đâu chưa kịp thì Thế Tôn bắt gặp, một mực ghép con tội gian tế. Con thanh minh thế nào đều vô ích, sau đó con bị Thế Tôn tống giam. Chuyện tiếp theo thì Tôn Thượng đã biết".
"Chỉ đơn giản vậy thôi sao?"- Bạch Tử Họa vẫn điềm tĩnh xử trí.
Tiểu Cốt quả quyết: "Thưa Tôn Thượng, quả thật chuyện chỉ có bấy nhiêu. Thiên Cốt không dám dối trá nửa lời".
Bạch Tử Họa nghiêm nghị khiến Tiểu Cốt hơi chột dạ, lưng áo ướt đầm mồ hôi. Có điều nghĩ tới Sát Thiên Mạch, cô bé lại nhủ thầm: "Phải bảo vệ tỷ tỷ, nếu lộ ra việc mình cùng tỷ tỷ rời Trường Lưu đi chơi ở Hoa Đảo. Tỷ Tỷ sẽ bị họ bắt giữ, xét hỏi. Mình không thể để họ tổn hại tới tỷ ấy". Vì bảo vệ người yêu thương, Tiểu Cốt gạt nỗi sợ mím môi lấy lại dũng khí.
Ma Nghiêm nạt nộ: "Ngươi nói bậy, rõ ràng ngươi có âm mưu bất chính".
Tiểu Cốt bèn liều đáp trả: "Thế Tôn khăng khăng nói con lòng dạ đen tối. Vậy Thiên Cốt dám hỏi rằng Người ghép tội có chứng cứ gì hay không?. Lời cửa miệng xưa nay vốn là lời vô căn cứ".
Khắp chính điện xôn xao, ai nấy kinh ngạc tột cùng trước sự phản ứng bạo dạn của Tiểu Cốt. Sênh Tiêu Mặc che quạt nén cười, dưới hàng đệ tử, Mạnh Huyền Lãng trong lòng hả hê. Chàng ta khi nãy còn tinh thần ở mức phòng thủ cao độ, để sẵn sàng cứu Tiểu Cốt nếu cần. Giờ đây thấy nàng ứng phó mạnh mẽ, Huyền Lãng vừa thỏa dạ vừa khâm phục.
Lạc Thập Nhất lòng bàn tay, bàn chân lạnh ngắt, bao năm nay bái Ma Nghiêm làm sư. Lá gan to bằng trời Thập Nhất cũng chẳng hề dám cãi ngược ông ta như vậy.
Đường Bảo động đậy liên hồi trong túi thơm, nàng sâu khó khắn lắm mới thò được đầu ra ngoài liền bị Thập Nhất ấn rơi tọt trở lại.
"E hèm, yên lặng đi"- Sênh Tiêu Mặc hắng giọng ổn định mọi người. Ma Nghiêm không cần nói cũng biết ông ta điên tiết cỡ nào.
Tức giận xen lẫn cứng họng do đuối lí, Ma Nghiêm bật dậy nghiến rít: "Nha đầu kia... ngươi... ngươi".
Bạch Tử Họa cất tiếng đẩy lùi sự căng thẳng: "Đại sư huynh, nóng nảy tích tụ hỏa khí rất có hại đối với người tu luyện. Giải quyết việc hấp tấp không phải cách, huynh cứ bình tĩnh ngồi xuống trước đã".
Đợi Ma Nghiêm yên vị xong, Bạch Tử Họa phán: "Hoa Thiên Cốt, làm trái môn quy đáng lẽ cần trừng trị thật nặng làm gương. Nhưng nể tình ngươi mới nhập môn, chưa nhớ hết quy tắc hơn nữa mới vi phạm lần đầu. Ta phạt ngươi sau buổi luyện tập ngày hôm nay phải chẻ năm bó củi, quét sân hậu viện. Tự mình làm, bất kì ai cũng không được giúp đỡ. Nếu làm không xong, phạt nặng gấp đôi".
Ma Nghiêm như mọi lần, ngó trân trối sư đệ, ông ta định ý kiến. Bạch Tử Họa nhanh chóng nhắc khẽ:
"Huynh không ưng ý điều gì, hồi sau chúng ta bàn bạc riêng".
Tiểu Cốt mừng rỡ thở phù nhẹ nhõm, cô bé vội bái lạy: "Thiên Cốt tạ ơn Tôn Thượng đã tin tưởng".
"Chuyện rắc rối này kết thúc tại đây, tất cả các ngươi lo chuyên tâm luyện tập. Nghiêm cấm bàn tán, nghị luận lan truyền thị phi"- Bạch Tử Họa răn đe hết thảy.
"Tuân mệnh Tôn Thượng, chúng đệ tử xin lui".
Mạnh Huyền Lãng hớn hở đỡ Tiểu Cốt dậy, dù Bạch Tử Họa mới dạy bảo, đám đông hiếu kì vẫn xì xào to nhỏ. Nghê Mạn Thiên bĩu môi liếc xéo Tiểu Cốt, chàng thanh niên kì lạ Sóc Phong đi lướt qua, để lại đúng một câu: "Xem như cô cũng rất có bản lĩnh".
Tiểu Cốt ngơ ngác không hiểu, định chạy theo hỏi Sóc Phong là ý gì. Nhưng Thanh La, Khinh Thủy đã vây quanh tíu tít: "Chúc mừng Thiên Cốt, may mắn cho cô tai qua nạn khỏi".
Tiểu Cốt cười đáp: "Đa tạ mọi người luôn bên muội".
Huyền Lãng cầm tay cô bé: "Mau rời khỏi đây thôi Thiên Cốt".
"Được, Lãng huynh".
Tiểu Cốt quên hẳn câu nói lạ lùng của Sóc Phong, vui vẻ cùng đồng môn ra khỏi chính điện. Cô bé đâu biết rằng có cặp mắt hằn học ở phía sau lưng đang đăm đăm xoáy sâu vào mình.--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro