Mạch Cốt Chi Luyến- Chương 28.
Chương 28 -Thạch kỳ cổ tửu sấn lê hoa
Tầng tầng lớp lớp lá cây của khu rừng đêm xào xạc, trong dòng suối nước nóng dưới ánh trăng tròn.
Văng vẳng giọng nói, tiếng cười, tạo thành những tràng âm thanh xao động.
"Nhóc con tinh quái... muội... muội"- Sát Thiên Mạch nhoài người lên khỏi mặt nước, vuốt lia lịa nước tràn trên khuôn mặt.
Tiểu Cốt cười khanh khách, lội tới sát bên chàng ta nói: "Thế nào tỷ tỷ, thích lắm phải không?. Nhóc con không gạt tỷ mà".
Sát Thiên Mạch sặc nước do ngã bất ngờ, che miệng ho khúc khắc vài tiếng rồi cốc đầu cô bé, hơi lớn tiếng đáp: "Nhóc con nghịch ngợm... Muội làm ta giật mình lại còn bị ướt sũng. Như thế thích chỗ nào hả?".
Điệu bộ nhíu mày, xụ mặt của Sát Thiên Mạch lúc này quả thật hết sức khả ái. Chàng ta càng giận dỗi càng khiến Tiểu Cốt cứ cười mãi. Cô bé vén giúp làn tóc dài ướt đẫm, cả mấy sợi tóc mai của tỷ tỷ mình ra sau lưng.
"Ai da, tỷ muội chúng ta lâu ngày gặp lại, nhóc con thật tâm chỉ muốn tỷ tỷ chơi đùa cùng mình thôi mà. Thế nhưng tỷ cứ khăng khăng không chịu xuống nước, nhóc con... vạn bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Tỷ tỷ từ bi độ lượng đừng trách nhóc con".
Giọng cô bé "nịnh nọt" vô cùng nhõng nhẽo, nói xong liền rất tự nhiên- choàng tay ôm eo Sát Thiên Mạch. Hành động này khiến chàng ta bỗng dưng giật thót người, quên hẳn sự khó chịu.
Dường như có luồng nhiệt khí rất mạnh nào đó vừa xuất hiện. Len lỏi tới từng kinh mạch, giác quan.
Nó khiến Sát Thiên Mạch tuy đã nghe từng câu Tiểu Cốt rù rì, nghe rất rõ nữa là đằng khác nhưng vẫn đứng yên bất động. Bởi lẽ có một thứ cảm xúc cực kì lạ lẫm đang quấn lấy chàng ta. Giờ đây y phục Sát Thiên Mạch và muội muội đều đang ướt sũng, thậm chí còn dính chặt vào da thịt. Chưa hết, Sát Thiên Mạch ít ra cũng mấy lớp vải nhưng riêng Tiểu Cốt thì hiện chỉ độc nhất một lớp yếm mỏng, mà cô bé lại đang ôm cứng chàng ta!. Sát Thiên Mạch cảm nhận thấy rõ từng đường nét mềm mại trên cơ thể muội muội. Và chính bởi vì điều này đã khiến chàng ta vô phương đáp lời Tiểu Cốt.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời đại Thánh Quân gần gũi với nữ nhi thế này, trước kia tuy từng thổi hơi cho muội muội. Nhưng chung quy chẳng qua là miệng kề miệng. Còn lần này vượt xa hơn, thân áp thân!. Sắc diện Sát Thiên Mạch biến đổi, dòng nước ấm trở thành nóng rừng rực. Thôi thúc nhiệt huyết, toàn thân cùng mang tai cũng nóng bừng bừng. Sát Thiên Mạch đã bị kích động đến cùng cực.
"Tỷ tỷ... tỷ tỷ à... tỷ sao thế, có nghe muội nói gì không?"- Tiểu Cốt đợi hoài không thấy động tĩnh nên ngước lên gọi. Sát Thiên Mạch chợt tỉnh, bối rối không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cô bé.
"Tỷ đây... chuyện gì hả nhóc con?"- Chàng ta đáp giọng nghèn nghẹn.
Tiểu Cốt vẫn chẳng biết gì, bâng quơ hỏi: "Tỷ đang nghĩ miên man gì thế?. Tỷ hết giận nhóc con chưa?".
Sát Thiên Mạch vẫn ngó chỗ khác: "Uhm... hết... hết rồi".
"Vậy sao tỷ cứ trông nơi nào thế, nhóc con ở bên này cơ mà. Tỷ quay lại, quay lại đây đi mà... tỷ tỷ à".
"Nhóc con!"- Sát Thiên Mạch xúc cảm dâng trào, đột nhiên nắm mạnh bờ vai trắng muốt của Tiểu Cốt, cô bé bất giác im bặt. Đôi bàn tay nam nhân ấy siết chặt, siết chặt. Ánh mắt hướng thẳng vào đôi mắt to tròn của tiểu cô nương hiện giờ đang đứng chết trân. Chàng ta nhìn... chăm chú nhìn... như xoáy sâu vào tâm can Tiểu Cốt...
Tứ bề tĩnh mịch, mặt nước lấp lánh phản chiếu ánh trăng soi. Chừng như mọi thứ đều hợp lòng người, không muốn quấy nhiễu cảnh tượng đẹp sắp xảy ra. Hơi thở dồn dập, Sát Thiên Mạch vô thức từ từ cúi thấp xuống... khuôn miệng hồng hồng thoảng hương gần kề đôi môi nhỏ xinh xắn...Giữa giây phút quan trọng ấy...
"Tỷ tỷ... vai nhóc con đau quá".
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi Sát Thiên Mạch khựng sững!. Tiểu Cốt rên khiến chàng ta thoát khỏi cõi u mê. Vội buông muội muội, Sát Thiên Mạch nhanh chóng trở về với thân phận một người tỷ tỷ.
"Nhóc con, muội không sao chứ... muội đau chỗ nào, đưa tỷ tỷ xem"- Sát Thiên Mạch xoa lấy xoa để hai vai cô bé, rối rít hỏi han.
Tiểu Cốt phụng phịu: "Đau ở đây nè tỷ tỷ... cớ sao đang yên lành tỷ tỷ lại siết vai muội vậy".
"Ta..."- Sát Thiên Mạch ngập ngừng, hỏa khí trôi tuột, thêm phần thở dốc do mới phải trải qua một cơn kích động mạnh. Tuy nhiên rất nhanh sự hối hận đã xâm lấn, chàng ta tự trách bản thân mãnh liệt: "Ta hồ đồ rồi ư, mụ mị rồi ư?. Rõ ràng xem nhóc con là muội muội. Thế mà ta thần trí bất minh suýt chút nữa gây nên đại họa".
"Nhóc con, tỷ tỷ xin lỗi, tỷ không phải cố ý làm muội đau đâu".
Tiểu Cốt vẫn chưa thôi, cô bé giậm giậm chân: "Tỷ tỷ phải đền bù cho nhóc con cơ, nếu không muội sẽ giận tỷ hoài luôn".
Sát Thiên Mạch mỉm cười nhéo má cô bé đáp: "Được, nhóc con muốn tỷ bù thế nào thì mới mãn nguyện đây".
"Tỷ tỷ chơi tạt nước với muội nhé".
Sát Thiên Mạch gật đầu không cần cân nhắc: "Được thôi, chỉ cần nhóc con vui, tỷ tỷ sẵn lòng chiều ý".
Tiểu Cốt tươi tỉnh hẳn lên, cô bé liền lập tức khom lưng vục đôi tay xuống. Sau đó hất mạnh làn nước vào chàng ta rồi vừa cười thật thoải mái vừa lội bì bõm bỏ chạy. Cô nàng khôn lỏi lại dùng chiêu "tấn công" bất ngờ để ghẹo tỷ tỷ mình.
"Nhóc con, muội được lắm... muội biết tay ta"- Sát Thiên Mạch dùng ống tay áo rộng che chắn, hai hàng mi chớp liên tục đoạn phi thân đuổi theo chơi đùa cùng cô bé.
***"Nhóc con đến nơi rồi, nào để tỷ đỡ muội".
"Vâng, tỷ tỷ".
Tiểu Cốt nắm lấy đôi tay Sát Thiên Mạch, đoạn nhảy phóc xuống đất. Sát Thiên Mạch đưa cô bé trở về Trường Lưu sau khi cả hai đã đùa nghịch thỏa thuê.
"Nhóc con, hôm nay muội vui chứ?"- Chàng ta hỏi câu hỏi quen thuộc.
Tiểu Cốt gật đầu đáp: "Nhóc con vui không kể xiết, đa tạ tỷ tỷ".
Nghe vậy Sát Thiên Mạch rất hài lòng, chàng ta giục cô bé: "Trăng lên cao lắm rồi, gió sương lạnh lẽo, muội nhanh chóng vào phòng đi".
Tiểu Cốt lấn quấn chẳng muốn rời, thấy thế Sát Thiên Mạch liền an ủi: "Nhóc con ngoan nghe lời tỷ, vài hôm nữa tỷ lại tới thăm muội. Đưa muội thăm thú cảnh vật, nếm cao lương mĩ vị tứ phương, được không nào?".
"Tỷ tỷ phải nhớ đến thăm nhóc con sớm nhé".
"Nhóc con an tâm, tỷ tỷ luôn quân tử nhất ngôn mà".
Tiểu Cốt còn muốn giữ chàng ta thêm chút nữa, nhưng sợ vạn nhất có người bắt gặp. Sẽ gây rắc rối lớn cho tỷ tỷ và cả bản thân. Đành luyến tiếc cởi chiếc áo khoác ngoài mà khi nãy Sát Thiên Mạch do lo lắng nhóc con yêu dấu lạnh, nên đã chủ động choàng vào cho cô bé, đưa lại chàng ta.
"Nhóc con trả tỷ tỷ này, tỷ mau mặc vào kẻo nhiễm phong hàn".
Sát Thiên Mạch bật cười: "Nhóc con ngây thơ, muội nghĩ rằng ta dễ dàng ngã bệnh thế à?"
Không quản thái độ tự tin của Sát Thiên Mạch, Tiểu Cốt liền nhón chân khoác hẳn chiếc áo lên người chàng ta. Đoạn làu bàu chẳng khác mấy bà cụ trong thôn Cát Lâm cô bé ở khi xưa.
"Tỷ tỷ lúc nào cũng vậy, không chịu tự mình bảo trọng thân thể. Mỗi lần gặp nhau muội lại phát hiện tỷ gầy đi, tỷ tỷ không sợ sức khỏe giảm sút, da dẻ xanh xao, dung nhan kém sắc hay sao?".
Nghe Tiểu Cốt nhắc chuyện sắc đẹp, Sát Thiên Mạch hỏi dồn hỏi dập: "Muội bảo gì cơ nhóc con? Lẽ nào gần đây trông tỷ tỷ mỹ mạo không bằng ngày trước rồi ư?".
Chàng ta hốt hoảng làm Tiểu Cốt biết mình lỡ lời, nàng ta vội nói chữa: "Không phải, tỷ tỷ vẫn vô cùng kiều diễm. Thế nhưng nếu như tỷ chú ý giữ gìn bản thân kiện khang thì sẽ càng là tuyệt thế giai nhân".
"Nhóc con, cái miệng nhỏ thật ngọt lịm", Sát Thiên Mạch nói xong nở nụ cười hết sức tình tứ. Sau đó bước lên Phượng Hoàng, giục cô bé thêm lần nữa: "Muội vào phòng đi, hôm nay chúng ta từ biệt tại đây thôi".
"Vâng, tỷ tỷ".
Tiểu Cốt đáp rồi định bước, thốt nhiên cô bé dừng gót quay ngược lại ôm tay Sát Thiên Mạch dặn dò:
"Tỷ tỷ, buông tâm kết đi cho tấc lòng nhẹ bớt. Chỉ cần tỷ vui, nhóc con nguyện suốt đời bầu bạn bên tỷ".
Sát Thiên Mạch hơi ngạc nhiên bởi trước nay Tiểu Cốt chưa từng có kiểu nói sâu lắng thế này, chàng ta bồi hồi đáp trả: "Được ở cạnh nhóc con dễ thương, tỷ tỷ chẳng còn phiền não gì nữa. Muội chính là tiên dược giúp tỷ hóa giải ưu sầu đấy".
Được khen, cô nàng cúi đầu bẽn lẽn, sau thì khẽ nói: "Tỷ tỷ hồi phủ đi, trên đường bảo trọng, mọi sự bình an".
"Tạm biệt muội, nhóc con".
Sát Thiên Mạch đứng vững, phượng hoàng liền đập cánh bay vút lên không. Phía dưới, Tiểu Cốt nhoẻn miệng cười vẫy vẫy chiếc khăn tay tiễn biệt chàng ta.
Hình bóng Sát Thiên Mạch mất hút giữa màn đêm, gió thổi ù ù, Tiểu Cốt rùng mình tính rời khỏi khoảng sân trống vắng lặng. Có điều chưa kịp thì có tiếng người quát lớn: "Kẻ nào đó?". Tiếng quát đột ngột làm cô nàng hồn thoát xác mất nửa, tuy nhiên khi chủ nhân của giọng nói đó xuất hiện. Thì phần hồn còn lại của cô bé liền không từ mà cũng biệt nốt.
"Hoa Thiên Cốt, là ngươi sao?".
"Thiên Cốt bái kiến Thế Tôn"- Cô bé cố gắng bình tĩnh.
Tiểu Cốt quả thật quá xui xẻo, chỉ chậm chân chút xíu hậu quả liền đụng ngay phải Ma Nghiêm. Ông ta bấy lâu nay không vừa mắt cô bé, phen này Tiểu Cốt ắt thảm thương.
"Hoa Thiên Cốt, cấm luật Trường Lưu ngươi xem như gió đùa qua ngọn cỏ phải không?. Đêm hôm khuya khoắt căn bản không được phép tự ý đi lại trừ phi tới phiên tuần. Vậy ngươi ở nơi này làm gì, định thám thính Trường Lưu chăng?"- Ma Nghiêm nặng lời.
"Con... con không có... Thế Tôn trách nhầm con rồi"- Tiểu Cốt sợ toát mồ hôi lạnh.
Ma Nghiêm tiếp tục dồn cô bé: "Trách nhầm? Hừ, mọi người lúc này hết thảy đều đang yên giấc. Có mỗi mình ngươi hành động khả nghi, ngươi còn dám ngụy biện?".
Tiểu Cốt phân trần: "Nhưng nãy giờ con đã làm gì đâu mà Người bảo con khả nghi. Con chỉ đứng yên một chỗ thôi mà".
Cô bé càng thanh minh, Ma Nghiêm càng lấn lướt. Ông ta làm dữ hơn: "Nha đầu nhà ngươi dám lẻo mép cãi ta sao?. Ta không quản nhiều nữa, ngươi không giải thích được nguyên nhân thì tức là tâm địa mang ý đồ xấu xa. Đi, ta dẫn ngươi vào ngục, ngày mai giải tới chính điện trình diện cho trưởng môn Bạch Tử Họa xử lí".
Dứt câu, Ma Nghiêm hùng hổ chụp cánh tay Tiểu Cốt lôi đi, nhưng cô bé nhất quyết giằng ra và bảo:
"Con không đi, con vốn dĩ không làm điều sai trái như Người nói. Hà cớ Thế Tôn bắt con tống giam, Thế Tôn muốn buộc tội người khác cũng phải có đạo lí chút chứ".
Ma Nghiêm ngỡ ngàng, từ ngỡ ngàng chuyển sang bất ngờ cuối cùng thì tức điên tới tột độ. Ma Nghiêm không thể ngờ rằng một tiểu cô nương hiền lành, thậm chí có phần nhút nhát như Hoa Thiên Cốt. Trước giờ chạm phải ông ta chỉ dám câu trước hành lễ, câu sau vâng dạ. Thời khắc này lại cả gan chống đối với ông ta, bấy nhiêu chưa đủ còn cuồng ngôn. Trong lời nói ẩn chứa ý cho rằng Thế Tôn Ma Nghiêm bất tuân đạo lí, buộc tội hàm oan.
"Hoa Thiên Cốt... nha đầu hỗn xược nhà ngươi!"- Ma Nghiêm rít giọng.
Tiểu Cốt tim đập thùm thụp, cô bé cắn môi để trấn tĩnh. Ma Nghiêm tím tái mặt mày tung thẳng một luồng dây phép trói cứng Tiểu Cốt. Ông ta quát gọn: "Vào ngục".
Bị lôi xền xệt, Tiểu Cốt giãy giụa: "Con không đi". Âm thanh ồn ào đánh thức các đệ tử ở những phòng bên. Bọn họ mắt nhắm, mắt mở thắp nến, vội xông ra vì tưởng có thích khách. Đến khi nhìn thấy Ma Nghiêm ai nấy tỉnh cả ngủ, quỳ xuống cả loạt làm lễ: "Chúng đệ tử bái kiến Thế Tôn".
Ông ta lườm hết thảy, chẳng thèm nói nửa câu, phi người bay mất, dẫn theo cả Tiểu Cốt.Đám đông xôn xao ngó nhau qua lại, tuy sốt ruột vì Tiểu Cốt nhưng chẳng người nào dám tiến đến giải vây giúp cô bé.
Thanh La bấm Khinh Thủy: "Dù ta chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng đảm bảo phen này Thiên Cốt khổ rồi". Nàng ta đáp trả: "Làm thế nào cứu cô ấy bây giờ?".
Thanh La nhún vai: "Cô hỏi ta thì ta biết hỏi ai?".
Nghê Mạn Thiên khoanh tay đứng tựa cửa, nhếch mép cười khinh khỉnh: "Hoa Thiên Cốt, lần trước ngươi thoát khỏi tay ta, còn lần này thì ngươi đừng mơ thoát khỏi tay Thế Tôn Ma Nghiêm. Đây là cái giá ngươi phải trả cho việc khiến ta mất thể diện giữa ba quân thiên hạ!".Nghê Mạn Thiên hiện giờ mãn tràn đắc ý, bởi lẽ chim bồ câu đưa thư đã sớm hạ đảo Bồng Lai. Phụ thân nàng ta nắm thư khẩn trong tay, đâu phải tự nhiên Ma Nghiêm khi không gây khó dễ Tiểu Cốt chứ!.
***
Thất Sát Phái.
"Hộ pháp, hộ pháp, hộ pháp"- Khoáng Dã Thiên chạy hộc tốc, kêu réo Thiền Xuân Thu ầm ĩ.
Lông mày bạc uống được nửa ngụm trà nuốt không kịp trôi liền gắt: "Tên khốn nhà ngươi, trời sập đến nơi hay sao mà bát nháo lên thế?".
Hắn ta quệt mồ hôi ròng ròng tại cằm rồi bảo: "Hộ pháp, trời còn y nguyên nhưng có tin báo gấp. Hộ pháp, Thánh Quân... trở về rồi".
Sét đánh ngang tai, Thiền Xuân Thu rớt luôn cốc trà, túm cổ áo Dã Thiên nói nhanh trong hơi thở:
"Ngươi vừa bảo gì? Thánh Quân hồi Điện ư?".
Hắn ta gật lia, gật lịa: "Thuộc hạ gạt ngài phỏng có ích lợi sao? Thánh Quân đang ở bên ngoài đấy".
Lông mày bạc ngửa đầu cười ha ha ha, đoạn quẳng Dã Thiên sang bên, rồi thần tốc chạy vù ra dãy hành lang. Khoáng Dã Thiên xoa xoa cổ, lầm bầm: "Đã tốn công thông báo lại còn bị ngược đãi. Coi bộ dạng ngài ta tươi tỉnh hẳn lên kìa, khoa trương hết biết!".
Sát Thiên Mạch rời khỏi lưng Phượng Hoàng, vuốt vuốt bộ lông chim thần rực sáng và nói vẻ ân cần:
"Ngươi vất vả nhiều rồi, mau bay vào vườn uống mật hoa ta chuẩn bị sẵn đi".
Phượng hoàng cất tiếng kêu "K..í...u" thật lớn như thể hiểu ý, lượn vài vòng trên bầu trời rồi khuất dạng.
Sát Thiên Mạch lững thững bước ở lối hành lang dài lát đá, giữa đường chợt chàng ta dừng lại.
"Thuộc hạ Thiền Xuân Thu bái kiến Thánh Quân"- Lông mày bạc quỳ mọp.
Sát Thiên Mạch liếc nhìn ông ta, đoạn phe phẩy quạt đuôi công... đi thẳng. Thái độ ấy khiến lông mày bạc vừa hụt hẫng vừa bối rối, ông ta đuổi theo chủ nhân, chắn ngang phía trước quỳ tiếp: "Thuộc hạ bái kiến Thánh Quân".
Sát Thiên Mạch nhăn trán gắt: "Biết rồi".
Gắt xong, chàng ta dợm gót, Xuân Thu vội đứng dậy dang tay ngăn:
"Thánh Quân, nếu Người còn cảm thấy khó chịu. Xin hãy cứ thẳng tay đánh mắng, thuộc hạ sẵn sàng chấp nhận mọi sự trừng phạt".
Thiền Xuân Thu kiên trì quá, Sát Thiên Mạch muốn tránh cũng tránh không xong. Bởi thế chàng ta nổi cáu bèn quát ầm:
"Thiền Xuân Thu đáng chết, dang ra bằng không ta giết ngươi". Sát Thiên Mạch gạt mạnh lông mày bạc ngáng đường, sau đó nhanh chân bỏ hẳn vô phòng ngủ một nước.
Đuốc Thất Sát Điện cháy rực, bóng lửa, bóng Sát Thiên Mạch in dấu trong đôi đồng tử của Thiền Xuân Thu.
"Thánh Quân, thuộc hạ phải làm sao thì Người mới nguôi cơn giận đây"- Ông ta lắc đầu buồn bã.
Dàn rèm châu tô điểm ở lối cửa đã được thay mới, phát tiếng kêu leng keng khi Sát Thiên Mạch bước qua. Chàng ta tháo áo khoác, đặt mình lên giường, mệt mỏi khép đôi mi dài. Sát Thiên Mạch muốn ngủ, có điều nguyên ngày đầy biến động, trải quá nhiều việc nên tâm tư chàng ta xáo động. Mới vừa rồi đây, Sát Thiên Mạch đã có ý tránh né Xuân Thu, nhưng ông ấy không hiểu lại cứ đòi quỳ gối chịu tội. Tránh vì bởi nhìn thấy ông ta như thấy cả viễn cảnh cái hôn sượt bất đắc dĩ ấy hiện về rõ nét. Sát Thiên Mạch bất giác lại ngại ngùng, bực bội trở mình hết sang phải rồi sang trái.
Mở choàng mi, hai tay ôm đầu, chàng ta oán thán: "Ôi nụ hôn đầu đời của đại Thánh Quân ta". Tĩnh lặng chút, Sát Thiên Mạch tự phản bác: "Không, đó chỉ là tình huống vô tình, hoàn toàn vô tình ngoài ý muốn... không tính... không tính". Thần trí như chia thành hai thái cực, Sát Thiên Mạch luôn miệng rủa: "Thiền Xuân Thu phiền phức... tên đáng chết... tên đáng hận... Ta đã không muốn thấy mặt ngươi, cớ sao ngươi cứ thích xuất đầu lộ diện trêu tức ta... Tên thuộc hạ phiền nhiễu".
Tự vấn tự đáp hồi lâu nữa, Sát Thiên Mạch dần thiêm thiếp, mộng mị kéo đến. Chàng ta thấy mình cùng Tiểu Cốt tay nắm tay, ngồi bên một bờ hồ khắp nơi buông rủ hoa liễu đỏ.
"Nhóc con muội có thương ta không?"- Sát Thiên Mạch lên tiếng.
Tiểu Cốt ngả đầu nơi vai chàng ta, dịu dàng đáp: "Tỷ tỷ nói gì lạ thế, nhóc con luôn yêu quý tỷ mà".
"Muội yêu quý ta như thế nào?".
"Như thế này được không tỷ tỷ".
Dứt lời, Tiểu Cốt đẩy Sát Thiên Mạch ngã xuống thảm cỏ, đoạn nẳm hẳn lên người chàng ta. Tiểu Cốt hai tay vuốt ve khuôn mặt Sát Thiên Mạch, má lúm đồng tiền cười rất duyên, hơi thở cô bé thơm tho, khuôn miệng hai người áp dần vào nhau.
Lúc lãng mạn ấy...
"Nha đầu Hoa Thiên Cốt, ngươi dám mạo phạm Thánh Quân vậy sao?. Còn không mau buông ra, ta liều mạng với ngươi".
Giấc mộng tan biến phút chốc, Sát Thiên Mạch nhanh hơn chớp bật dậy. Trông quanh quất, nhận ra thân vẫn yên vị tại phòng riêng, Sát Thiên Mạch mới bình tĩnh trở lại. Rồi tự nhiên cảm thấy tiêng tiếc... Chàng ta nổi nóng cầm chiếc gối quăng vù ra cửa.
"Thiền Xuân Thu đáng chết, chui cả vào giấc mơ đẹp của ta để phá. Đời thực ngươi phá ta chưa đủ ư?. Thật tức chết ta mà".
Nói xong bỗng dưng Sát Thiên Mạch phát hiện điều lạ kì, đó là tình cảm mà chàng ta dành cho Tiểu Cốt. Hình như không còn đơn thuần là tình cảm "Tỷ- muội" như xưa. Dạo gần đây Sát Thiên Mạch thường xuyên thương nhớ cô bé, mọi lúc mọi nơi đều muốn kề bên.
Chưa hết, bắt gặp Tiểu Cốt ở gần bất kì nam nhân nào thì liền ghen ngấm ghen ngầm, thứ ghen âm ỉ nhưng vô cùng mãnh liệt. Chỉ muốn một phát đập chết tươi hoặc xé banh xác kẻ đó ra cho hả dạ, cho chừa cái tội dám "quyến rũ" nhóc con của chàng ta.
Cảm giác này Sát Thiên Mạch chưa từng có ở Lưu Hạ khi xưa, dù nàng ấy bày tỏ tâm tư qua từng cử chỉ hành động. Sát Thiên Mạch vẫn chỉ khăng khăng xem nàng là muội muội bé nhỏ để chiều chuộng yêu thương. Nếu Lưu Hạ đặt trái tim vào ai đó xứng đáng, chàng ta sẵn sàng hết lòng tác thành. Chứ không ghen rực lửa như kiểu đối với Tiểu Cốt. Và còn điều rất quan trọng nữa là... Sát Thiên Mạch đã suýt chút nữa không thể kiềm chế bản thân khi gần gũi cô bé.
Nam nhân tầm thường trên thế gian đa số đều dễ dàng ngã lòng, Sát Thiên Mạch tất nhiên ngoại lệ. Sống hơn cả ngàn năm, chàng ta chỉ tập trung tu luyện cùng ham chơi. Tính khí khảng khái thích gì làm nấy, đôi khi bốc đồng tựa hài tử. Đôi mắt chưa từng thèm nghiêng ngó nữ nhi, trái tim chưa từng xếp đặt bóng hình nào. Bởi lẽ này nên đối với Sát Thiên Mạch mà nói, chỉ một khi bông hoa tình yêu đã nảy mầm, chân ái đã đơm hương. Thì chàng ta mới có hành động suýt vượt ranh giới như vậy.
Sát Thiên Mạch cầm bình rượu Lê hoa tửu, rót rượu ra chén phỉ thúy. Sau đó uống cạn từng chén, từng chén.Trong cơn say ngây ngất, Sát Thiên Mạch tay cầm bình, tay cầm chén. Loạng choạng đi khắp Điện, vừa cười vừa ngâm: " Thạch kỳ cổ tửu sấn lê hoa"(cờ xanh thêm sắc rượu hồng Lê hoa).-----------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro