Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mạch Cốt Chi Luyến- Chương 26.

Chương 26

  Thất Sát Điện chẳng ngày nào yên!.  

Bầu không khí trang nghiêm của đại lễ bao quanh chính điện, người tuy đông nhưng mọi thứ diễn ra hết sức trật tự. Bạch Tử Họa gật đầu cùng Ma Nghiêm, ông ta liền hai tay nâng cao môn thư đọc lớn, răn dạy tân đệ tử.

"Tân đệ tử nghe rõ, xưa nay Trường Lưu đệ nhất cấm kị gồm ba điều sau: Thứ nhất, cấm tham lam. Thứ hai, cấm sinh dục vọng. Thứ ba, cấm hại thầy phản bạn. Một khi bước chân vào Trường Lưu thì phải nhất nhất tuân theo những quy tắc này. Nếu làm trái, dù rằng vì bất kì nguyên nhân gì cũng đều phải chịu hình phạt thích đáng".

Đợi Ma Nghiêm đọc xong, Sênh Tiêu Mặc rời tọa, bước tới trước chúng đệ tử biến ra loạt khay nhỏ. Trên chứa viên đá trong suốt, ngài ta nửa đùa nửa thật bảo: 

_"Đây gọi là nghiệm sinh thạch, tượng trưng cho sinh mệnh từng người. Bây giờ các ngươi nhỏ máu vào nghiệm sinh thạch của mình, nó sẽ gắn liền với an nguy của chủ nhân. Một khi có ai gặp nguy hiểm, nó sẽ phát sáng liên hồi, chúng ta liền biết mà ra tay tương cứu. Thế nhưng các ngươi hành động cũng phải hết sức cẩn trọng, nếu như rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Vạn nhất cứu không kịp, nghiệm sinh thạch tắt hẳn ánh sáng thì đồng nghĩa rằng các ngươi cũng sẽ...". 

Nói đến đây Sênh Tiêu Mặc dừng lại, dùng ngón tay xẹt ngang cổ mình. Ý chừng thể hiện sự mất mạng, khiến ai nấy rùng mình cả loạt.

Tân đệ tử lần lượt nhỏ máu vào nghiệm sinh thạch, hiện ánh sáng vàng cam tươi rói rực rỡ. Đến phiên Tiểu Cốt, cô bé tự nhiên toát mồ hôi lạnh: "Chết rồi, máu của ta vốn dị thường. Làm khô hoa héo cỏ, lỡ đâu nhỏ vào viên đá này cũng sinh bất thường thì ta biết làm thế nào". Thấy Tiểu Cốt chần chừ, Sênh Tiêu Mặc hỏi: "Sao ngươi còn đứng ngây ra đó, mau làm đi".

"Vâng"- Tiểu Cốt đáp và nhắm mắt liều, cô bé bấm mạnh ngón tay. Máu đỏ nhỏ giọt rơi thẳng nghiệm sinh thạch. Đúng như Tiểu Cốt dự đoán, sắc đá của cô bé khác hẳn. Không vàng cam mà tím sẫm chiếu rọi. Tiểu Cốt bối rối, giữa lúc ấy trên ghế trưởng môn, Bạch Tử Họa rất nhanh đã phát hiện thấy. Ngài ta lập tức phất tay, hóa tím thành vàng cam bình thường. Ma Nghiêm dường như biết điều lạ, nhưng Bạch Tử Họa làm tích tắc nên ông ta chỉ có thể nhăn trán nhìn tới nhìn lui.

Tiểu Cốt thở phào nhẹ nhõm, Sênh Tiêu Mặc cười cười thong thả trở lại chỗ ngồi.

Hoàng thời điểm, phần nghi thức cuối cùng, cũng là phần quan trọng nhất bắt đầu diễn ra. Ma Nghiêm lại hô to lần nữa: "Trưởng môn trao lông vũ cho tân đệ tử".

Bạch Tử Họa đứng thẳng dậy, hóa luồng phép quét ngang hết thảy. Bọn họ chớp mắt liền thấy bên hông áo mình hiện tại đã được cài thêm chiếc lông vũ trắng nhỏ xinh. Phía trên lông vũ là mấy hạt trân châu đính kèm. Không khí phấn khích tột bậc, riêng Tiểu Cốt vui mừng tới độ trái tim muốn vỡ tung. Bao nhiêu khó khăn rốt cuộc bây giờ đã đơm trái ngọt.


Bạch Tử Họa điềm đạm dặn dò: "Lông vũ biểu tượng cho đệ tử chân chính của Trường Lưu, các ngươi luôn phải mang theo bên mình. Ta hi vọng các ngươi đoàn kết đồng lòng phò tá Trường Lưu, không làm những điều thất tín khiến chúng ta thất vọng".

"Chúng đệ tử xin tuân theo lời Tôn Thượng. Nguyện từ nay về sau dốc sức vì Tam Tôn, sống chết cùng Trường Lưu".

Niềm tự hào danh môn chính phái dâng cao ngời ngời.Đại lễ kết thúc, Lạc Thập Nhất lãnh trọng trách đưa tân đệ tử đi tìm hiểu về Trường Lưu. Quãng đường 

"Thăm thú" được phân chia thành ba phần, chặng thứ nhất phải đi bộ. Lạc Thập Nhất dẫn đầu, kể dần dần lịch sử Trường Lưu.

"Trường Lưu chúng ta hình thành trên bảy vạn năm, trải qua năm vị trưởng môn thuở khai sinh, Tôn Thượng hiện giữ chức trưởng môn thứ sáu. Nơi này rộng tám ngàn dặm, có khoảng hơn mười ngàn đệ tử đang tu luyện. Mọi người xem dãy phòng phía đông là nơi nam đệ tử ở. Còn dãy phía nam thì dành cho nữ đệ tử".

Đi thêm quãng nữa, Thập Nhất chỉ tiếp: "Trường Lưu có hai khoảng sân tu luyện, đệ tử lâu năm luyện kiếm ở khoảng sân trước này. Đệ tử mới vào sẽ luyện kiếm phía sau để tránh những đụng độ ngoài ý muốn".

"Trường Lưu quả thật rộng lớn và đông đảo quá"- Hỏa Tịch thì thầm.

"Thập Nhất sư huynh, vì sao môn phái chúng ta y phục toàn một màu trắng thế?"- Khinh Thủy thắc mắc. Mạnh Huyền Lãng vặc lại: "Sao muội hỏi chẳng ăn nhập gì vậy?".

Thập Nhất cười trả lời: "Màu trắng mang ý nghĩa thanh cao, thuần khiết. Ý biểu tượng cho sự thanh bạch của danh môn chính phái Trường Lưu. Nên xiêm y mới đồng màu trắng".

"Muội hiểu rồi, đa tạ Thập Nhất sư huynh".

Tiểu Cốt khi ấy chợt nghĩ: "Nếu như tỷ tỷ ở đây, mình dám chắc rằng tỷ ấy sẽ chê màu sắc lạt lẽo cho coi". 


Cô bé che miệng cười khúc khích, ngẩng lên thì thấy ai cũng nhìn mình lạ lùng. Xấu hổ quá nên Tiểu Cốt tắt luôn nụ cười, lẻn trốn sau lưng Huyền Lãng.

Chặng kế tất cả đều ngự kiếm phi hành, bầu trời xanh biếc bao la. Từ trên cao thế này có thể ngắm toàn cảnh Trường Lưu, Thập Nhất chỉ tam đảo giữa lưng chừng giới thiệu: "Mọi người xem, tam đảo phía trước chính là thuộc Tam Tôn sở hữu. Đảo bên trái đặt Tiêu Hồn Điện của Nho Tôn Sênh Tiêu Mặc. Đảo giữa đặt Tham Lam Điện, Thế Tôn Ma Nghiêm ở tại đó. Còn đảo cuối cùng bên phải đặt Tuyệt Tình Điện do Tôn Thượng Bạch Tử Họa nắm giữ.Hết thảy xôn xao: "Tam Tôn ngụ tại nơi kì lạ quá, lơ lửng giữa trời".


Mạnh Huyền Lãng đập vai Tiểu Cốt bảo nhỏ: "Thiên Cốt, mấy cái Điện này thật hợp với tính tình từng người đấy".

Tiểu Cốt ngoái nhìn tỏ vẻ không hiểu, chàng ta cười bồi thêm câu: "Thời gian sau muội khắc sẽ hiểu".

Đứng trên thanh kiếm sát cạnh, Thanh La nói với qua: "Này ta để ý hình như khu vườn trước mỗi Điện đều trồng ba loại cây khác nhau thì phải".

Khinh Thủy tán đồng: "Đúng nhỉ, Tuyệt Tình Điện có cây đào cổ thụ. Tiêu Hồn Điện tre trúc xen lẫn. Còn Tham Lam Điện...". Tới đây cô công chúa gõ gõ thái dương: "Ta nhận không ra nơi đây trồng loài cây gì?".

"Cây đó là dâu tằm, dân gian có rất nhiều. Chắc vì cây chưa đơm trái, xa xa một màu lá xanh rì nên cô thấy lạ thôi"- Tiểu Cốt đáp thay Khinh Thủy. 


Thập Nhất gật đầu khen: "Muội nói đúng rồi Thiên Cốt, Thế Tôn Ma Nghiêm xưa nay chỉ trồng độc nhất dâu tằm".

"Nhưng tại sao lại là dâu tằm chứ?"- Khinh Thủy thắc mắc, khiến những người kia cũng nhao nhao hỏi theo: "Phải đấy Thập Nhất sư huynh mau trả lời đi, ngài ấy là sư phụ huynh mà".

Lạc Thập Nhất ra hiệu ổn định trật tự và bảo: "Điều này thì trước giờ chưa ai từng biết, ngay cả Nho Tôn cùng Tôn Thượng cũng không rõ. Phận đệ tử như ta đương nhiên càng chẳng dám hỏi, có lẽ đơn giản do Thế Tôn thích vậy".

Nghê Mạn Thiên khinh khỉnh: "Sở thích kì dị".


Tạm gác chuyện Ma Nghiêm, cả đoàn bay tiếp lúc nữa thì Thập Nhất lệnh hạ kiếm. sau đó đứng trên vùng đất bằng phẳng dõng dạc nói: "Mọi người xem, hiện tại chúng ta đang đặt chân tại ngũ thác của núi Trường Lưu".

Ngũ thác sừng sững, dòng nước chảy xiết từ trên cao ầm ầm đổ xuống làm bọn họ không kiềm nổi tiếng trầm trồ: "Quang cảnh thật sự hùng vĩ, quả nhiên ngoài sức tưởng tượng".

Lạc Thập Nhất tiếp: "Ngũ thác gồm bốn dòng thác nhỏ hai bên gọi là Tứ Linh, kết hợp cùng một dòng thác lớn Nhất Thuần ở giữa mà thành. Gắn liền từ thuở khai sinh Trường Lưu, phía sau mỗi thác đều có hang động. Là nơi đặt thân thể của năm vị Trưởng Môn đã khuất bóng, linh hồn tuy hóa cự tinh. Nhưng đôi khi các vị vẫn tìm về thăm lại chốn xưa, trông nom con cháu Trường Lưu".

Thanh La rùng mình bảo Hỏa Tịch: "Muội không muốn chạm phải linh hồn họ đâu, sợ chết đi được".

Hỏa Tịch chẳng những không trấn an cô nàng được câu nào, trái lại còn dọa Thanh La khiếp vía thêm: "Muội cứ giữ bản tính ngang ngược bắt nạt huynh như vậy, trước sau gì cũng có ngày muội được các vị ấy "hỏi han" cho mà xem".

Thanh La giãy nảy ngắt mạnh lưng chàng ta: "Hỏa Tịch đáng gét". Hỏa Tịch đau điếng nhưng sợ Thập Nhất nên không dám kêu to, chỉ rên khe khẽ trong miệng: "Ái ui, tha huynh đi, huynh biết tội rồi mà".

Cách hai người ấy vài bước, Tiểu Cốt đứng dưới tàn cây Bằng Lăng mát rượi sát bờ nước ngắm hoa nở rộ. Thứ hoa tim tím từng chùm vẻ buồn man mác. Cô bé tự nhủ: "Cảnh sắc có phần giống với Hoa Đảo của tỷ tỷ".

Mải mê tưởng tượng nên Tiểu Cốt không hề biết Nghê Mạn Thiên đã áp sát sau mình tự lúc nào. Thừa cơ hội ai nấy đang chăm chú nghe Thập Nhất thao thao bất tuyệt. Nghê Mạn Thiên liền một phát đẩy mạnh lưng cô bé, hành động gọn ghẽ và chớp nhoáng. Bị bất ngờ, Tiểu Cốt kêu "Á" rồi vội quơ lấy nhành cây nhưng không kịp túm chắc. Hết chỗ bám víu, và chuyện tất nhiên đã xảy ra, cô bé chới với xong ngã ùm xuống nước.

Phát hiện Tiểu Cốt gặp nạn, mấy người Thanh La, Khinh Thủy vừa chỉ vừa thất thanh la lớn: "Trời ơi Thiên Cốt... Thập Nhất sư huynh, Thiên Cốt bị ngã rồi kìa"."Cứu muội với... cứu muội với"- Tiểu Cốt kêu giữa dòng, Đường Bảo ở trong tai cô bé tỉnh ngủ vì tiếng ồn ào. Nàng sâu mở mắt thấy vậy cũng gào khóc ầm ĩ dù chưa hiểu đầu đuôi thế nào: "Mẹ, mẹ... ai cứu mẹ Cốt Đầu với".


Lạc Thập Nhất vội vàng quay nhìn, do dòng nước chảy xiết nên chẳng mấy chốc nó đã cuốn Tiểu Cốt trôi tít ra xa. 

Mạnh Huyền Lãng tái mặt gào to: "Thiên Cốt, đợi huynh, huynh tới cứu muội ngay đây". Chàng ta lấy thế định nhảy, Thập Nhất giơ tay chắn ngang đàng trước: "Huyền Lãng nguy hiểm lắm, để ta lo". Có điều cả hai đều chưa kịp động thủ, thì thốt nhiên trên bầu trời xuất hiện bóng bạch sa ngự kiếm.

"Là Tôn Thượng, là Bạch Tử Họa Tôn Thượng"- Đám đông reo ầm.

Bạch Tử Họa lướt nhanh kiếm hướng tới chỗ nước xoáy, cánh tay nam nhân ôm chắc bờ vai Tiểu Cốt rồi nhấc hẳn cô bé lên kiếm.

"Tôn Thượng cứu được Thiên Cốt rồi kìa".

"May mắn quá rồi".

Bạch Tử Họa đưa Tiểu Cốt đến bờ, mọi người tản ra nhường đường đồng thời làm lễ: "Bái kiến Tôn Thượng". 


Ngài ta chẳng nói chẳng rằng đỡ Tiểu Cốt ngồi xếp bằng trên mỏm đá truyền chân khí cứu chữa. Hóa khô xiêm y, chốc lát Bạch Tử Họa thu tay đứng lên. 

Mạnh Huyền Lãng chạy lại vực Tiểu Cốt dậy. Đợi cô bé hồi tỉnh, trí định tâm ổn Lạc Thập Nhất bèn cười bảo: "Thiên Cốt, là Tôn Thượng đã cứu muội đấy. Mau lạy tạ Người đi". Lúc này, Tiểu Cốt mới nhận ra Bạch Tử Họa đứng ngay đó, nên hấp tấp quỳ xuống.

"Thiên Cốt bái tạ ơn cứu mạng của Tôn Thượng". Nói rồi cô bé kính cẩn lạy ngài ta một lạy.

"Được rồi, ngươi đứng lên đi, lần sau phải cẩn thận hơn."- Bạch Tử Họa đáp.

"Đa tạ Tôn Thượng".

Lạc Thập Nhất cúi đầu hỏi: "Thưa Tôn Thượng, sao Người lại ở đây?. Đệ tử nhớ bình thường vào giờ này là Người đang thiền định mà".

"Tân đệ tử ngày đầu nhập môn, tuy đã giao cho con an bài nhưng trong lòng vẫn có chút bất an. Nên ta liền đi một vòng xem xét, vừa hay phát hiện Thiên Cốt kia gặp nạn".

Lạc Thập Nhất nói vẻ có lỗi: "Đều do đệ tử sơ suất, lơ là không chu toàn nên mới để xảy ra chuyện. Khiến Tôn Thượng nhọc tâm lo lắng, xin Người hãy trách phạt đệ tử".

Bạch Tử Họa lắc đầu: "Người đông việc nhiều khó mà quản hết, ta hà cớ đi trách cứ con?. Hôm nay như vậy là đủ rồi, con đưa các đệ tử trở về nghỉ ngơi. Hảo hảo chuẩn bị cho buổi luyện tập ngày mai".

"Thập Nhất xin tuân mệnh".

Ổn thỏa, Bạch Tử Họa liền ngự kiếm hồi Điện. Chúng đệ tử đồng thanh: "Cung tiễn Tôn Thượng".


Bóng ngài ta vừa khuất, Mạnh Huyền Lãng sốt ruột ngó Tiểu Cốt từ đầu tới chân hỏi han: "Thiên Cốt muội không sao chứ?. Có trầy xước chỗ nào không, để huynh kiểm tra nhé".

"Lãng huynh, muội ổn, muội ổn mà"- Tiểu Cốt vừa xua tay vừa thụt lùi. Thanh La thấy thế gọi giật lại: 

"Thiên Cốt đừng lùi nữa, cô muốn uống nước tiếp à. Hơn nữa đang yên đang lành sao bỗng dưng cô đột ngột bị ngã vậy?".

Tiểu Cốt nghe hỏi nhưng chưa đáp ngay mà im lặng suy nghĩ. Vài giây sau chừng như đã nhớ ra: "Hình như... hình như là có người đẩy ta thì phải".

"Cái gì cơ, đẩy cô ư? Ý cô là có người muốn hãm hại cô? "- xung quanh nhốn nháo. 

Lạc Thập Nhất lên tiếng: "Mọi người yên lặng, Thiên Cốt muội chắc chứ?". 

Tiểu Cốt gật gật: "Khi ấy muội cảm nhận thấy rõ ràng có lực đẩy rất mạnh sau lưng mình".

"Hoa Thiên Cốt, cô đang tranh thủ sự đồng tình đấy à?. Ai có gan dám động vào cháu gái Thanh Hư đạo trưởng chứ. Tôn Thượng cứu cô cũng vừa đúng nhỉ, hi sinh chút ít nhận lại gấp đôi. Lại còn ở đây làm bộ làm tịch"- Nghê Mạn Thiên ngứa mắt vì kế hại người thất bại. Càng tức hơn khi đích thân Bạch Tử Họa vớt Tiểu Cốt lên. Bởi vậy cố tình cạnh khóe bôi xấu cô bé.

Tiểu Cốt uất ức thốt không nên câu, nhưng Lạc Thập Nhất đã nghiêm giọng mắng Mạn Thiên thay cô bé: "Nghê Mạn Thiên, không được nói bậy!. Mỗi đệ tử Trường Lưu tư chất đều hết sức đứng đắn. Ngươi xuất khẩu cuồng ngôn gây hoang mang người khác, chưa hết còn ảnh hưởng hình ảnh của Tôn Thượng. Ta phạt ngươi chép phạt một ngàn lần chữ "Nhẫn". Nội trong tối nay phải hoàn thành, giao nộp cho ta, bằng không thì không được ăn cơm!".

Nghê Mạn Thiên đôi mắt mở lớn hết cỡ, cơn giận chẹn ngang họng: "Chép... chép phạt... ngàn chữ "Nhẫn"... Nghê Mạn Thiên ta là ai mà phải chép phạt chứ?". 


Lạc Thập Nhất đanh nét mặt: "Mỗi đệ tử Trường Lưu đều ngang hàng nhau, không phân biệt bất kì thân phận gì. Ngươi còn dám cãi bất tuân, ta sẽ phạt ngươi nặng hơn". Đoạn chàng ta hạ lệnh: "Tất cả ngự kiếm trở về".

"Vâng thưa Thập Nhất sư huynh".

Đoàn người mau chóng sắp hàng ngự kiếm, mặc Nghê Mạn Thiên lúc này đã mặt đỏ tía tai. Nàng ta liếc xéo Tiểu Cốt, nhìn xoáy Lạc Thập Nhất nghiến răng: "Các ngươi hãy đợi đấy, nỗi nhục này Mạn Thiên ta thề quyết đòi đầy đủ".

***

Tiểu Cốt thả phịch người xuống giường, duỗi tay chân một cách thoải mái rồi thốt lên: "Ôi, mỏi quá".

Đường Bảo chui từ trong tai cô bé ra, bò đến trên bụng mẹ mình và trêu: "Mẹ Cốt Đầu thật là yếu quá, chỉ mới khởi đầu thôi mà đã kêu than thấu trời rồi".

Tiểu Cốt nghe thấy thế, ngồi hẳn dậy tóm lấy Đường Bảo, dí ngón tay vào trán nàng sâu mắng yêu: "Tiểu trùng tử vô lí này, con có biết Trường Lưu rộng lớn nhường nào không hả?. Đi bộ mệt chết ta rồi, hơn nữa ta còn bị ngã một phen sợ hồn bay phách lạc. Còn con chỉ biết ngủ khò trong tai ta thôi". 

Đường Bảo nũng nịu: "Đâu phải đâu, mẹ gặp nạn con góp sức kêu cứu phụ mẹ mà. Nhưng mẹ Cốt Đầu này, theo như mẹ nói thì có kẻ muốn hại mẹ. Nguyên nhân vì đâu chứ? Mẹ từng gây thù chuốc oán với ai chăng?".

Tiểu Cốt gác tay lên trán: "Gây thù chuốc oán ư... để xem nào... Nghê Mạn Thiên. Đúng rồi, từ khi tham gia thi tuyển tới nay chỉ có cô ta là hay sinh sự với ta nhất. Khoan đã, không lẽ Mạn Thiên không ưa ta tới mức muốn hại chết ta?. Đường Bảo con nói đi".

Đường Bảo ngó ngoáy đuôi đáp: "Lòng người khó đoán, tốt nhất mẹ nên cẩn thận dè chừng. Mẹ Cốt Đầu à, con đói bụng quá".

"Chịu hết nổi con, vòng vòng một hồi cũng là kêu đói bụng. Trên bàn có rau tươi Thập Nhất sư huynh mang tới lúc sáng đó, con lại ăn đi".

Đường Bảo thích chí: "Hay quá, con thích nhất rau tươi... Ơ nhưng còn mẹ Cốt Đầu thì sao?".

"Ta không đói, lúc này chỉ muốn ngủ thôi. Con ăn no rồi yên lặng để ta ngủ chút nhé".

"Được rồi, mẹ Cốt Đầu".

Tiểu Cốt mệt mỏi thiêm thiếp ngủ, giấc mộng phảng phất hình bóng Sát Thiên Mạch. Thầm ước đôi tay ấm áp ấy ôm chặt lấy mình.

***Thất Sát Điện hắc sơn sừng sững.

Khoáng Dã Thiên đứng canh cửa mật thất, tròng mắt đảo qua rồi đảo lại. Chẳng phải tự nhiên mà hắn ta như thế, mắt hắn đảo theo nhịp chân của Thiền Xuân Thu. Nãy giờ lông mày bạc đi liên tục trước mật thất chưa chịu yên giây phút nào. Nguyên nhân khiến ông ta lo sốt vó thì quá quen thuộc rồi, còn ai ngoài Sát Thiên Mạch nữa.

"Khoáng Dã Thiên, khi Thánh Quân về Điện. Ngươi thấy Thánh Quân sắc diện ra sao?"

Tên Khoáng Dã Thiên cũng thật ác, hắn không thèm nói giảm nói tránh. Còn bồi thêm đậm đậm cho Xuân Thu đau lòng: "Thánh Quân sắc diện nhợt nhạt, môi trắng bệch. Thân thể suy yếu, không tự mình xuống mật thất bế quan được. Thuộc hạ còn phải dìu ngài ấy, cảm nhận Thánh Quân mất sạch sức lực". 

Nói xong Dã Thiên chợt hối hận: "Hình như mình hơi quá, thôi đành vậy, ai bảo Hộ Pháp cứ loạn cả lên. Đã thế mình cho ông ấy loạn bát nháo luôn".

Thiền Xuân Thu nghe tới đâu như kim châm tới đấy, ông ta xách cổ áo Dã Thiên gằn giọng: "Đồ vô dụng nhà ngươi, sao lúc Thánh Quân về ngươi không chịu gọi ta dậy hả?. Mau nói ta biết rốt cuộc Người gặp chuyện gì mà ra nông nỗi nhường ấy?".

Dã Thiên dằn tay Xuân Thu ra đoạn trả lời: "Hộ Pháp xin bình tĩnh, chính bản thân ngài lúc đó còn đang bất tỉnh nhân sự. Bảo thuộc hạ gọi thế nào được đây?. Thế theo ngài Thánh Quân pháp lực cao siêu kẻ nào dám động?. Họa chăng là do Thánh Quân tự mua dây buộc mình thì có?".

"Ý ngươi là..."

"Ý của thuộc hạ giống như ngài đang suy nghĩ".

Thiền Xuân Thu trầm định, sau đó bỗng dưng sôi máu sôi gan quát lớn: "Trường Lưu... Hoa Thiên Cốt... Ta đi giết con nha đầu đó".

"Thiền Hộ Pháp xin dừng bước, ngài nóng nảy khó thành đại sự. Nghe lời thuộc hạ nhẫn nhịn thời gian, đường còn dài cơ hội càng nhiều. Việc cấp bách trước mắt ngài nên ở lại đây hảo hảo chăm sóc Thánh Quân. Thuộc hạ sẽ thay ngài trông coi trên dưới Thất Sát"- Khoáng Dã Thiên chặn bước ngăn cản Xuân Thu.

Thiền Xuân Thu giận dữ nổi gân trán, sau cùng thở hắt một hơi dài đặng kiềm cơn. Ông ta cắt đặt Dã Thiên: "Nơi này đã có ta, ngươi lên trên trông quân binh đi. Phòng chúng vắng chủ lại nhiễu sự".

"Tuân lệnh Hộ Pháp"- Dã Thiên cúi người chào sau đó biến mất.

Hắn ta rời khỏi ít lâu, trong mật thất chợt vọng tiếng Sát Thiên Mạch: "Thiền Xuân Thu". Lông mày bạc tung cửa lớn, phóng vút vào nhanh hơn gió lốc.

Sát Thiên Mạch ngồi xếp bằng trên bệ tròn dùng để luyện công. Lần này chàng ta tu luyện lấy lại nội lực thật. Chứ không phải nói cho qua để ngủ một giấc như trước kia. Biết tình hình vậy nên Xuân Thu càng xót chủ nhân mình.

"Thuộc hạ ra mắt Thánh Quân".

"Miễn lễ, Xuân Thu ngươi thắp nến lên"- Sát Thiên Mạch lệnh trong bóng tối.

"Tuân lệnh", Xuân Thu thôi quỳ, nghe lệnh đi đốt nến cắm ở hai giá to. Ánh lửa thơm thơm sáng rực căn phòng, lông mày bạc ngắm rõ được khuôn mặt Sát Thiên Mạch và giật mình đánh thót. 


"Thánh Quân xanh xao quá. Người... đã bị mất máu phải không?".

"Không hề gì, ta luyện khoảng nửa tháng thì công lực sẽ lại mãn túc. Ngươi chuẩn bị nước tắm và xiêm y cho ta. Sát Thiên Mạch ta đây dù hao tổn nội lực nhưng mĩ mạo không bao giờ được giảm sút".

Thiền Xuân Thu mỉm cười dỗ chàng ta: "Thánh Quân yên tâm, Người luôn là mĩ nam đệ nhất lục giới, sắc đẹp không hề suy giảm chút nào. Thánh Quân đợi một lát, thuộc hạ lập tức chuẩn bị theo ý Người".

Sát Thiên Mạch ngâm mình khá lâu, đoạn thay y phục mới, đến ngồi bên bàn trang điểm soi gương, tỉ mỉ tô son kẻ mày. Thật ra mĩ mạo chàng ta chẳng bị ảnh hưởng gì mấy, chỉ là vẻ hồng hào hơi nhạt hơn mọi khi.

Thiền Xuân Thu nhẹ nhàng chải mái tóc mượt dài rồi hỏi ý kiến: "Thuộc hạ tết tóc cho Thánh Quân nhé'.

Sát Thiên Mạch khẽ liếc ra sau rồi bảo: "Không cần, hôm nay ta thích để thả tự nhiên".

"Thánh Quân muốn chính là trời muốn"- Lông mày bạc hết sức chiều ý chàng ta.Yên ắng vài giây, Thiền Xuân Thu đề nghị: "À, thuộc hạ đã nấu cháo huyết yến, thuộc hạ bây giờ mang tới để Thánh Quân tẩm bổ".

Sát Thiên Mạch ngừng kẻ mày, làu bàu: "Ngươi có vẻ thích món cháo đó nhỉ, quanh năm suốt tháng bắt ta ăn. Thôi được rồi ngươi có lòng như thế ta cũng không nỡ phụ, đem đến đây".

"Vâng thưa Thánh Quân".

Điểm trang xong xuôi, Sát Thiên Mạch hài lòng đứng dậy, đúng lúc Xuân Thu hai tay bưng chén cháo nóng xuất hiện. Lông mày bạc vén rèm châu tính bước vào, ngờ đâu cẩn thận cả năm dại một khắc. Sợi rèm quá dài vướng víu, Xuân Thu vô tình đạp ngay phải. Điều đó khiến ông ta mất đà bổ nhào, thẳng về phía trước nhằm ngay hướng Sát Thiên Mạch đang đứng.

Dàn rèm châu đứt bựt bựt từng dây đổ sầm, chén cháo tung trên không. Sát Thiên Mạch hốt hoảng rút quạt đuôi công hất nó sang bên và che chắn mình để tránh bị bỏng. Có điều nhân tính không bằng thiên tính. Sát Thiên Mạch tránh được chén cháo nóng nhưng không kịp tránh Thiền Xuân Thu!. Chàng ta vội thoái lui cả chục bước nhưng vô ích, lông mày bạc cứ theo đà mà bổ tới. 


Kết quả ông ta ngã trúng Sát Thiên Mạch, ôm luôn chàng ta nằm hẳn ra giường. Chưa hết, ngàn vạn lần, ngàn vạn kiếp cả Sát Thiên Mạch lẫn Thiền Xuân Thu đều càng không thể ngờ rằng, do mất đà quá trớn vô phương chế ngự. Cho nên... Thiền Xuân Thu lại vô tình thêm lần nữa- đôi môi ông ta vô tình chạm phớt qua đôi môi đỏ hồng của Sát Thiên Mạch.

Trời long đất lở!. Đôi mắt Sát Thiên Mạch mở lớn, tròn đến độ không thể nào tròn hơn được nữa. Chàng ta chưởng bật Xuân Thu ra khỏi người mình, đứng phắt dậy.

"Thiền Xuân Thu... ngươi... ngươi dám"- Sát Thiên Mạch chỉ lông mày bạc, giọng nghẹn ứ.

Thiền Xuân Thu quỳ mọp dập đầu liên hồi kì trận để phân trần: "Thánh Quân xin hãy nghe thuộc hạ giải thích. Thuộc hạ chết cũng ngàn vạn lần không dám mạo phạm đến Người. Hết thảy chỉ là sự cố ngoài ý muốn, là do thuộc hạ bị vấp dây rèm...".

"Câm miệng"- Sát Thiên Mạch quát ầm, cơn giận dữ khiến khuôn mặt chàng ta khỏi cần phấn hồng cũng đỏ. Đỏ rực hơn gấc. 

"Thánh Quân xin hãy thấu hiểu, thuộc hạ hoàn toàn không chủ ý dĩ hạ phạm thượng. Nếu Người không tin tưởng, thuộc hạ xin đem đầu mình ra minh chứng cho tấm lòng trung kiên".

Sát Thiên Mạch cứng lưỡi, giờ phút này chàng ta đâm bối rối. Rõ ràng muốn trách phạt Xuân Thu thật nặng, muốn phanh thây ông ta cho hả giận. Cho thỏa cái tội dám động vào thân thể, đôi môi ngà ngọc của mĩ nam đệ nhất lục giới. Thế nhưng ngược lại không hiểu vì lẽ gì Sát Thiên Mạch lòng rối bời bời, vừa tức vừa uất vừa thẹn. Chàng ta ngó trân trối Thiền Xuân Thu sau đó đùng đùng bỏ đi.

Lông mày bạc vội đuổi theo hỏi: "Thánh Quân sức khỏe chưa hồi phục, Người định đi đâu?"."Tránh ra, đừng quản ta. Liệu hồn ta giết chết ngươi".Sát Thiên Mạch ra trước Điện, triệu hồi Phượng Hoàng Lửa thoáng cái mất hút trong những tầng mây.Thiền Xuân Thu hồn như thoát xác, thẫn thờ y tượng gỗ.Khoáng Dã Thiên chứng kiến toàn bộ sự việc, miệng hắn ta vẫn há hốc từ lúc đó đến giờ.

Thất Sát Điện đúng là chẳng ngày nào yên!.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro