Mạch Cốt Chi Luyến- Chương 25.
Chương 25
Đêm khuya sương xuống mịt mùng, cảnh vật đều chìm trong yên tĩnh. Duy chỉ tại Tuyệt Tình Điện vẫn sáng ánh lồng đèn cùng nến, tiếng trò chuyện lao xao.
Giữa chừng Lạc Thập Nhất bước vào Tuyệt Tình Điện cúi đầu hành lễ: "Đệ tử bái kiến Tam Tôn". Lúc ngẩng lên mới phát hiện có cả Tử Huân đứng đó, chàng ta vội chào: "Tử Huân thượng tiên". Tử Huân gật đầu cười nhẹ, bấy giờ Bạch Tử Họa cất giọng hỏi:
"Thập Nhất, tình hình các thí sinh thế nào?".
"Thưa Tôn Thượng, đệ tử đã kiểm tra kỹ càng. Bọn họ bao gồm cả Mạnh Huyền Lãng và Hoa Thiên Cốt, hết thảy đều đang say giấc. Có điều đệ tử tìm được vật này trong phòng ngủ của Thiên Cốt...".
Nói đoạn, Lạc Thập Nhất khẽ vén tà áo, lấy từ chiếc túi thơm ra một vật gì đó xanh xanh và đặt nó lên trên lòng bàn tay. Sênh Tiêu Mặc tròn mắt:
"Là linh trùng? Hoa Thiên Cốt đó dưỡng được cả linh trùng ư?".
Thì ra Thập Nhất đã "tóm" được Đường Bảo khi nhận lệnh Bạch Tử Họa đi xem xét những người dự tuyển. Vì Ma Nghiêm dặn dò phải để mắt tới Tiểu Cốt nhiều chút, ông ta lại là sư phụ của Thập Nhất nên chàng ta buộc phải nghe lời xuyên vách để... soi cho kỹ. Đặng còn về mà báo cáo lại với Ma Nghiêm, bởi thế Thập Nhất mới nhìn thấy Đường Bảo đang nằm lăn lóc cạnh cô bé. Biết nhóc sâu này là linh trùng có phép thuật, khả năng can thiệp giúp đỡ Tiểu Cốt hoàn toàn có thể xảy ra.
Dù gì vẫn phải công tư phân minh, nên Thập Nhất bèn nhẹ nhàng dùng hai ngón tay cắp ngang Đường bảo, cho nàng sâu vô túi thơm đeo bên hông. Túi thơm người ta đựng hoa, đựng cỏ, còn đối với Thập Nhất thì nó chỉ để đựng vài món lặt vặt chàng ta thuận tay bỏ vào.
Tử Huân nói với Bạch Tử Họa:
"Linh trùng là loài do máu được đựng bằng nước mắt phượng hoàng, hòa hợp tinh khí người nuôi mà thành. Trăm người dưỡng thì một người đạt, Tử Họa, Hoa Thiên Cốt này thật ra là nhân vật như thế nào mà cơ may lớn đến thế?".
Ma Nghiêm lầm bầm: "Nha đầu ngoại tộc, đáng nghi ngờ".
Bạch Tử Họa hơi gắt: "Đại sư huynh, Thiên Cốt là cháu gái Thanh Hư đạo trưởng. Huynh không nên nói nặng lời như vậy".
Ma Nghiêm đành thôi nhưng vẻ bất mãn vẫn hiện rõ trên khuôn mặt, Tử Huân lấy làm lạ bèn hỏi:
"Tử Họa, huynh vừa bảo Hoa Thiên Cốt nào đó là cháu Thanh Hư?. Thanh Hư đạo trưởng có cháu gái sao?".
Sênh Tiêu Mặc đáp thay sư huynh mình: "À, Tử Huân thượng tiên, nói minh bạch thì Thanh Hư đạo trưởng nhận cô bé ấy làm cháu gái nuôi. Nhận cũng đã nhận rồi, danh cũng mang rồi, cứ thuận theo mà gọi thôi. Với lại chuyện này chỉ ba huynh đệ chúng tôi biết, nay thêm Tử Huân thượng tiên nữa là bốn. Ngoài ra thì mọi người đều nghĩ Thiên Cốt là cháu ruột ông ấy cả".
"Thì ra là vậy, ta hiểu rồi, đa tạ".
"Không cần khách sáo".
Bạch Tử Họa điềm đạm trở lại, ngài ta bảo Thập Nhất: "Tạm thời con hãy giữ linh trùng này, đợi cuộc thi kết thúc sẽ đem hoàn trả cho Thiên Cốt. Giờ con về phòng nghỉ ngơi trước đi, mọi việc đã có chúng ta lo liệu".
"Đệ tử tuân mệnh thưa Tôn Thượng", Lạc Thập Nhất lùi dần rồi quay người bước ra ngoài. "Sư đệ, trăng lên cao rồi. Nhanh bắt đầu đi"- Ma Nghiêm hối thúc.
Bạch Tử Họa trông ngoài trời rồi nhìn sang Tử Huân gật đầu. Hiểu ý, nàng ấy bèn hóa phép ra chiếc hộp vuông trong lót mấy lớp vải sắc màu tươi tắn. Vải rủ quanh diềm hộp hiện vẻ yểu điệu nhi nữ, Tử Huân vừa tháo nút vải, khắp Tuyệt Tình Điện liền ngát thơm.
Bốn vị cùng nhau tới trước cửa Điện, Tử Huân nâng cao chiếc hộp. Những ngón tay thon dài tung bột hương vào khoảng không để nó hòa lẫn theo gió, bay tới nơi cần tới.
Vừa làm Tử Huân vừa thong thả kể:
"Dẫn Linh Hương được ta bào chế từ hoa Ứng Xuân. Là loại hoa rất hiếm sống tại vùng rừng núi, thác nước. Hoa có thể sống đến một trăm năm và khi nở rộ thì đẹp lộng lẫy mê hồn".
Sênh Tiêu Mặc ngửi thật sâu rồi khen: "Hương thơm dịu nhẹ nhưng đậm đà, quả nhiên là kỳ hương".
Bạch Tử Họa đứng bên Tử Huân lên tiếng: "Tài chế hương của muội, thiên hạ xưa nay chưa ai sánh bằng. Tử Huân, muội vất vả rồi".Tử Huân cười để lộ răng khểnh: "Đa tạ huynh quá khen".Lát sau, Tử Huân rải xong Dẫn Linh Hương, bọn họ trở vô Điện. Đồng loạt an tọa theo dõi gương Ngọc Linh đặt tại bàn, chiếu cảnh lơ lửng.
***
Lạc Thập Nhất chân thấp, chân cao, toàn thân rã rời vì mệt mỏi. Chàng ta đang cầm lồng đèn soi đường trở về phòng, giây phút này chỉ muốn ngủ ngay lập tức, bởi mấy ngày qua Thập Nhất cũng lo toan đủ việc. Chợt cảm nhận thắt lưng mình nhột nhột, túi thơm rung rung, liền đó tiếng nói nho nhỏ phát ra: "Mẹ, mẹ".
"Hình như tiểu trùng tử thức giấc thì phải"- Thập Nhất lẩm bẩm, đoạn chàng ta mở miệng túi đưa nàng sâu lên bàn tay mình. Đường Bảo thấy động, uốn người tới lui mấy cái rồi mở mắt. Thập Nhất nâng lồng đèn kế bên, cúi sát mặt nhìn nàng sâu: "Chào muội".
Đường Bảo ngó ngược chàng ta, ánh nến phản chiếu khuôn mặt Lạc Thập Nhất chỗ sáng, chỗ tối.
Đường Bảo đứng hình, trái tim tưởng chừng lụp bụp vỡ, nàng sâu la liền chói tai: "A a a, ma quỷ hiện hình, mẹ ơi cứu con".
Thập Nhất chưng hửng: "Không phải đâu, muội hiểu lầm rồi. Ta là người, là người mà".
Đường Bảo tạm ngưng, ngắm chàng ta lần nữa, Thập Nhất nở nụ cười thân thiện, hí hửng nghĩ chắc phen này nàng sâu thôi không ầm ĩ nữa. Ai ngờ dòm ngó chán chê, Đường Bảo hét còn to hơn vừa nãy:
"A a a, bắt cóc, có người bắt cóc con, mẹ ơi mau cứu con". Đường Bảo giãy đành đạch, miệng thì la, chân thì quây quẩy.
Lạc Thập Nhất nghệt ra, xong chàng ta đâm rối như tơ vò, giải thích loạn xạ:
"Ai bắt cóc muội chứ? Lạc Thập Nhất ta đây đường đường là đại đệ tử Trường Lưu. Môn danh chính phái mà có thể làm ra sự quái gở chước mốc ấy sao? Muội xem ta giống phường đạo tặc lắm à?".
Đường Bảo vẫn mếu máo: "Rõ ràng là ta đang ngủ với mẹ Cốt Đầu mà, sao giờ lại ở trong tay ngươi?.
Đêm hôm khuya khoắt ngươi bắt ta đến đây, ngươi định làm gì ta hả?. Ngươi nên nhớ nam nữ thụ thụ bất thân đấy nhé".
Lần này tới phiên Thập Nhất sửng sốt: "Hả? Ý muội là thế nào vậy hả, muội chẳng phải là trùng tử hay sao?. Ta có thể mưu đồ bất chính gì với một trùng tử chứ, vả lại con người Thập Nhất ta đây vốn quang minh chính đại quyết không làm sự xấu xa. Đêm nay Thiên Cốt phải trải ải thi cuối cùng, muội thuộc dòng linh trùng biết phép thuật. Hoàn toàn đủ khả năng giúp đỡ Thiên Cốt, nên ta mới phải tạm giữ muội. Muội chịu khó đi, sáng mai ta nhất định trả muội cho Thiên Cốt mà".
"Ta không chịu, ta không muốn, ta không biết. Ta muốn về với mẹ Cốt Đầu ngay bây giờ cơ"- Đường Bảo kêu gào.
Chàng ta dỗ dành: "Muội ngoan đi nào, lát ta lấy kẹo muội ăn nhé".
Nghe tới ăn Đường Bảo dừng kêu chuyển sang thút thít: "Ta không ăn kẹo, ta đói rồi, ta muốn ăn thứ khác".
"Được, vậy ta tìm trái cây cho muội nhé"- Lạc Thập Nhất phì cười, chợt thấy nàng sâu này vô cùng thú vị, chàng ta chọc chọc Đường Bảo đoạn hỏi: "Này, mà muội tên là gì thế?". Đường Bảo nguây nguẩy:
"Đừng chạm vào ta".
Nàng sâu này chẳng khác gì mẹ Cốt Đầu của mình, dù trong bất kì hoàn cảnh nào miễn có đồ ăn thì đời vẫn còn tươi đẹp. Thu xếp an ổn phần Đường Bảo xong xuôi, Thập Nhất tỉnh cả ngủ, thư thả soi đèn tiếp tục đi.
***
Sát Thiên Mạch ngửi thấy làn hương dìu dịu, biết rằng Bạch Tử Họa đã bắt đầu đưa thí sinh vào trạng thái mê man.
Chàng ta khẽ gỡ đôi tay Tiểu Cốt đang ôm cứng ở eo mình ra, sau đó ngồi dậy đặt muội muội nằm thẳng lại.
Đoạn rút dao găm chuôi nạm ngọc, một đường dứt khoát cứa đứt da ngón trỏ mình. Máu tuôn và Sát Thiên Mạch tức thì ấn nó ngay ấn đường của Tiểu Cốt.
Sát Thiên Mạch vốn cắt đặt gián điệp tại Trường Lưu từ sớm, kẻ đó không ai khác chính là Tiểu Châu. Ý định cài gián điệp do Xuân Thu nghĩ ra và thỉnh cầu Sát Thiên Mạch đồng ý, chủ nhân vừa gật đầu ông ta liền giết ngay người thật. Sở dĩ Xuân Thu chọn Tiểu Châu bởi lẽ người này hay thân cận Thập Nhất, đã thế lại là tiểu đệ tử tuổi đời lẫn kinh nghiệm đều non nớt. Sẽ không sợ bị kẻ khác để ý hay nghi ngờ, Tiểu Châu bây giờ là do ma binh pháp lực cao cường đội lốt, bởi thế mọi động tĩnh ở Trường Lưu đều được báo cáo về. Nếu không Sát Thiên Mạch làm sao có thể biết được Bạch Tử Họa lại âm thầm thực hiện ải cuối ngay trong đêm chứ.
Lúc tối xoa lưng Tiểu Cốt một hồi thấy muội muội ngủ say, Sát Thiên Mạch liền tàng hình. Đang tính hành động thì Lạc Thập Nhất xuất hiện, chàng ta đành giữ im lặng. Thập Nhất rời phòng, Sát Thiên Mạch mới thuận lợi thi triển ma thuật.
Tâm trí Tiểu Cốt tràn ngập hình ảnh và kỉ niệm giữa hai người, nếu không can thiệp Bạch Tử Họa chẳng mấy khó khăn để phát hiện. Đến lúc ấy Tiểu Cốt nhất định sẽ bị gán cho tội danh không biết chừng nào mà tưởng tượng. Sát Thiên Mạch không muốn nhóc con yêu quý chịu thương tâm, do đó chàng ta dùng máu nóng bản thân, cùng bùa chú tạm thời xóa hết những điều liên quan tới mình. Ấn đường Tiểu Cốt hút máu Sát Thiên Mạch, chàng ta lẩm nhẩm đọc bùa chú. Không gian tĩnh mịch tới ngột ngạt.
***
"Hay, hay lắm"- Đám đông phấn khích tán thưởng, họ đang tụ tập xem diễn nghệ trên đường phố. Người vỗ tay, kẻ reo hò, thêm vào đó là những đồng tiền được ném ra để bày tỏ sự khen ngợi người biểu diễn.
"Đa tạ, đa tạ bà con hương thân ủng hộ huynh muội chúng tôi", màn đánh võ mua vui kết thúc, chàng thanh niên cùng tiểu cô nương chắp tay tạ ơn mọi người xung quanh. Đám đông tản dần, đường phố trở lại nhịp bình thường.
Tiểu cô nương kia nét mặt hớn hở bảo chàng thanh niên đứng bên: "Hỏa Tịch, huynh xem này, chúng ta được nhiều tiền quá".
Tươi cười, người có tên Hỏa Tịch lau mồ hôi trán cho cô nương hoạt bát ấy đoạn bảo: "Muội vất vả rồi, hôm nay được kha khá, huynh dẫn muội đến cao lâu. Muội thích ăn gì cứ tha hồ mà gọi, chịu không Thanh La?".
Thanh La sung sướng nhảy cẫng lên ôm cổ Hỏa Tịch: "Huynh nói thật ư Hỏa Tịch? Huynh không gạt muội đấy chứ?."Ai dà, huynh muội chúng ta nhà sát nhà, đều hoàn cảnh mồ côi, bao năm lớn lên cùng nhau. Huynh có bao giờ gạt muội chưa, nhanh thu dọn các thứ rồi đi thôi nào, huynh đói rồi"."Được, được, Hỏa Tịch. Tới cao lâu, tới cao lâu"- Thanh La háo hức nói lia lịa không ngừng.
***
"Sư Huynh, không ngờ huynh muội Hỏa Tịch và Thanh La, trước kia sống bằng nghiệp diễn nghệ đường phố"- Sênh Tiêu Mặc nói với Bạch Tử Họa bằng vẻ trầm tư, tự nhiên dâng dâng niềm thương cảm.Bạch Tử Họa khẽ gật, sau đó phất tay chuyển cảnh.***"Cha, con gái bái lạy từ biệt cha".
"Mạn Thiên, đứng dậy, mau đứng dậy".
Mạn Thiên sau khi lạy cha mình ba lạy thì được cha dìu đứng lên, nàng ta rưng rưng: "Cha, con gái nay trưởng thành đã có thể tự lập, con xin cha đừng quá lo lắng. Trưởng nữ đảo trưởng Bồng Lai ra đi chuyến này, quyết trở thành đệ tử Trường Lưu. Quyết không thua kém nam nhân, không dưới trướng bất kì kẻ nào. Nhất định con gái sẽ khiến cho cha được nở mày nở mặt".
Đảo trưởng Bồng Lai ôm chắc bờ vai con gái, cũng không kém phần xúc động: "Tốt, tốt lắm, con gái ngoan của cha. Ta tin chắc con sẽ thành công, ước mong thành hiện thực".Hết thảy đệ tử tại đảo đồng thanh hô to: "Chúc Nghê tiểu thư thượng lộ bình an, đáo đạt nguyện vọng".
Nghê Mạn Thiên ngẩng cao đầu, nở nụ cười tràn đầy tự tin.
Phía ngoài Ma Nghiêm mở lời khen: "Quả nhiên nữ nhân bản lãnh, thích hợp trở thành đệ tử Trường Lưu". Bảo vậy thôi chứ trong lòng Ma Nghiêm vừa thở phào nhẹ nhõm, bởi may mắn rằng cha con họ không nhắc gì đến việc muốn tạo cơ hội cho Mạn Thiên làm đệ tử riêng của Bạch Tử Họa. Chắc đảo trưởng Bồng Lai giữ bí mật với cả Mạn Thiên để tránh rắc rối sau này.Trái ngược Ma Nghiêm, Bạch Tử Họa sớm nhận thấy Nghê Mạn Thiên là một cô nương vô cùng tham vọng.
Gương Ngọc Linh vẫn phát sáng, huyễn cảnh tiếp tục chiếu. Bỗng dưng chuyện lạ xảy ra.
"Sư Huynh, sao trắng xóa thế kia, đây là kí ức của ai vậy?"- Sênh Tiêu Mặc hỏi.Bạch Tử Họa bình tĩnh xoay vòng gương Ngọc Linh, "Sóc Phong???"- Ma Nghiêm trợn mắt, ông ta tiếp: "Tử Họa, thế này là thế nào? Phàm đã là con người đều phải có kí ức. Tên đó lại trắng tinh như vậy, chẳng lẽ hắn không phải người?".
Bạch Tử Họa nét mặt điềm tĩnh không đổi đáp lời Ma Nghiêm: "Đại sư huynh, Sóc Phong vốn nằm ngoài sự phàm trần. Nhưng cũng không thuộc bất kì môn phái gian tà gì. Huynh không cần lo lắng".
"Tử Họa, ta vẫn chưa hiểu"."Đại sư huynh à, nhị sư huynh bảo yên tâm thì huynh cứ yên tâm là được rồi, nhọc lòng làm gì chứ.
Chúng ta nên tập trung quan sát tiếp thì hơn, huynh xem hoàng cung lớn chưa kìa"- Sênh Tiêu Mặc như mọi lần, chẹn cứng Ma Nghiêm, ông ta đành hết ý kiến.
Đúng như lời Sênh Tiêu Mặc, gương Ngọc Linh hiện hình ảnh hoàng cung nguy nga lộng lẫy. "Phụ Hoàng, con chưa muốn thành thân, xin Người đừng ép buộc con"."Khinh Thủy, xưa nay cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Con lại dám cãi lời ta, đạo lí gì vậy hả?".Khinh Thủy vẫn bướng bỉnh: "Mẫu hậu, xin làm chủ cho con. Khinh Thủy thật sự không muốn thành thân lúc này".
Mẫu hậu Khinh Thủy cười hiền từ đáp: "Con gái đến tuổi thì phải xuất giá, con nên nghe theo phụ hoàng đi".
"Hừ, đường đường công chúa nước Sở, hai mươi tuổi tròn khăng khăng không thành thân. Đừng nói nhiều, con vốn đã có hôn ước, trong năm nay nhất định con phải gả cho hoàng tử nước Thục!"- Long nhan đã nổi giận.
"Phụ hoàng, con chỉ muốn tự do, thành thân cùng một nam nhân xa lạ, không thương không yêu thử hỏi có ý nghĩa gì chứ?. Nếu cha còn ép uổng con. Con... con đập đầu tự vẫn cho cha xem"- Khinh Thủy vừa khóc, vừa la nhằm tường lao thẳng. Thấy vậy, phụ mẫu Khinh Thủy cuống quít thét gọi quân: "Bay đâu, nhanh giữ công chúa lại, nhanh, nhanh lên!".
Xem tới cảnh này Sênh Tiêu Mặc cười ha hả, lắc đầu thích thú nói: "Trường Lưu không đơn giản, thí sinh dự tuyển của Trường Lưu cũng không hề đơn giản".
Ma Nghiêm lại bảo: "Tử Họa, bỏ qua Mạnh Huyền Lãng. Còn những người khác lướt qua cũng đủ rồi, kiểm tra người cần thiết đi".
"Đại sư huynh, toàn bộ công bình như nhau. Không thể phân biệt và sơ sài như huynh nói được"-Bạch Tử Họa phản đối thẳng.
Trời gần sáng, trải qua hết lượt này lượt khác, cuối cùng thì cũng mở ra huyễn cảnh của Tiểu Cốt.
***"Đây là đâu? Rừng trúc này sao quen thuộc quá", Tiểu Cốt mông lung nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, đi thêm quãng nữa chợt Tiểu Cốt hết sức bất ngờ, bởi hiện tại cô bé đang đứng ngay trước cổng ngôi nhà gỗ của mình. Chưa kịp hiểu bản thân tỉnh hay mơ thì có tiếng gọi cô bé: "Tiểu Cốt, con gái của cha đã về đấy à".
Kinh ngạc tới tột cùng, xúc động đến cực độ, Tiểu Cốt không thể tin vào mắt mình nữa.
Trước mặt cô bé bây giờ là người cha già thân thương, người cha hằng đêm cô mong nhớ. Quên bẵng điều vừa thắc mắc cô bé chạy lại ôm chầm lấy ông nức nở: "Cha, cha còn sống ư? Con gái tưởng cha đã chết rồi. Tiểu Cốt nhớ cha, nhớ cha lắm".
"Con gái ngoan, đừng khóc nữa, cha ở bên con đây mà"- Ông xoa đầu con gái an ủi. Cô bé vẫn thổn thức: "Cha, Tiểu Cốt hứa từ nay ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không bao giờ khiến cha phiền lòng nữa".
"Được, được, hai cha con ta mau vào nhà thôi nào".
"Vâng, thưa cha".
Tử Huân lúc bấy giờ mới lên tiếng: "Thì ra tiểu cô nương đó chính là Hoa Thiên Cốt, ta còn tưởng ai xa lạ".
Bạch Tử Họa quay hỏi nàng ấy: "Tử Huân, muội quen biết Thiên Cốt ư?".
"Cũng chưa hẳn, mà chỉ là một sự trùng hợp. Hôm đó khi muội đang giữa chừng trở về Thủy Tinh Điện, vô tình nhìn thấy cô nương ấy cùng bạn đồng hành rơi xuống vực. Chẳng qua tiện đường cứu giúp thôi".
Ma Nghiêm xen liền: "Dám hỏi Tử Huân thượng tiên cảm thấy nha đầu đó như thế nào?".
"Hoa Thiên Cốt này nói năng lễ độ, bộ dạng cũng hiền lành. Ta cũng đang muốn hỏi vì lẽ gì Thế Tôn Ma Nghiêm lại không vừa mắt cô ta đến vậy?".
Ma Nghiêm hừ giọng: "Lễ độ, hiền lành ư? Thật khó tin!".***Trời đứng gió, Sát Thiên Mạch mồ hôi lấm tấm khắp trán, chàng ta bắt đầu đuối sức. Khuôn mặt trắng hồng hào dần trở nên nhợt nhạt, bao nhiêu huyễn cảnh là bấy nhiêu máu đào. Sát Thiên Mạch cố gắng ấn mạnh ấn đường Tiểu Cốt, miệng nói hai chữ: "Thanh Hư!".
Tức thì giấc mộng đã thay đổi.
"Tiểu Cốt, ăn cơm thôi"- Cha cô bé bày bát đũa, thức ăn lên bàn.
Tiểu Cốt trông các thứ và cười khúc khích: "Cha à, cha dọn dư rồi kìa. Có tới ba cái bát và ba đôi đũa".
"Con gái, không dư đâu, con xem ai đến kia kìa"- Ông đáp xong chỉ ra cửa, một lão đạo sỹ râu tóc bạc trắng, cầm cây phất trần tiến về phía họ. Tiểu Cốt reo to: "Thanh Hư đạo trưởng, Người lại đến thăm con đấy sao".
Thanh Hư vuốt chòm râu bạc đáp hiền hòa: "Phải, ta nhớ cháu gái xinh xắn, nhỏ bé của ta rồi".
"Tiểu Cốt, ta dạy con những chiêu thức võ nghệ cơ bản. Khi gặp nguy hiểm hãy tập trung nội lực hết sức, chúng sẽ phát huy giúp con phòng thân".
"Tiểu Cốt, Thanh Hư ta không thể ở bên bảo vệ con mọi lúc mọi nơi được. Nay ta tặng con giọt thủy tích này, là nước mắt Phượng Hoàng vạn năm ngưng tụ. Cả đời ta chỉ có duy nhất một giọt, con lấy máu mình nhỏ vào nó. Sau này nhất định trở thành vật linh phù trợ cho con"
"Tiểu Cốt xin lạy tạ Thanh Hư đạo trưởng".***Bạch Tử Họa thu gương Ngọc Linh, tuyên bố ngắn gọn: "Ải ba kết thúc rồi". Sênh Tiêu Mặc phẩy quạt, vươn vai sảng khoái: "Ai dà, mệt mỏi mấy ngày qua cuối cùng được nghỉ ngơi rồi". Ma Nghiêm ngó
Bạch Tử Họa trân trối: "Sư đệ, đệ có nhầm lẫn không đấy? Xong là xong kiểu gì???".
Bạch Tử Họa lãnh đạm: "Đại sư huynh, toàn bộ đã sáng tỏ, huynh còn gì vướng mắc chứ?".
"Nhưng... nhưng... Hừ, ta không quản nữa, mặc đệ"- Ma Nghiêm tức giận rời Tuyệt Tình Điện.
"Nhị sư huynh, Tử Huân thượng tiên, ta cũng hồi Tiêu Hồn Điện trước đây, cáo từ".
Bạch Tử Họa gật đầu, đợi sư đệ mình khuất dạng bèn quay qua Tử Huân bảo: "Tử Huân, giờ này mới rạng sáng hay muội nghỉ lại Trường Lưu. Chờ sáng hẳn thì về Thủy Tinh Điện".
"Không cần đâu Tử Họa, cảm ơn tấm thịnh tình của huynh, nhưng muội không đành tâm để Tiểu Á một mình trông Điện lâu hơn nữa".
"Ý muội quyết thì ta không cản nữa, trên đường nhớ cẩn thận... Hôm nay đa tạ muội, lao tâm vì ta.".
Tử Huân cười nhẹ, nấn ná giây lát rồi tung lụa bay đi.
Tuyệt Tình Điện trở lại sự vắng lặng vốn có của mình, Bạch Tử Họa khép cửa thiền định. Thâm tâm vướng bận khung cảnh Tiểu Cốt cùng cha tại ngôi nhà gỗ đơn sơ mà ấm cúng. Nụ cười hồn nhiên, trong sáng của cô bé.
Bạch Tử Họa mở mắt tự nhủ: "Thì ra tất cả những điều mà ngươi ước muốn, chỉ giản dị chừng ấy".
***Mùi hương biến mất, Sát Thiên Mạch hiểu Bạch Tử Họa đã đóng ải ba. Đồng nghĩa rằng cuộc thi chấm dứt từ đây.
Chàng ta thôi không thi triển pháp thuật nữa, hóa giải tàng hình, tự chữa lành vết thương. Sát Thiên Mạch âu yếm vuốt tóc muội muội đoạn bảo: "Nhóc con, thuật chế ngự kí ức đã làm hao tổn quá nhiều nội lực của tỷ tỷ. Nhưng vì để nguyện vọng muội hoàn thành, ta không tiếc gì hết. Nhóc con vui vẻ thì tỷ tỷ cũng vui vẻ, tuy tỷ tỷ không biết giọt thủy tích ấy muội từ đâu mà có, nhưng để qua mắt Bạch Tử Họa , tỷ tỷ đành gán hết lên người Thanh Hư. Mọi thứ ổn thỏa cả rồi, muội cứ an tâm ngủ say, tỷ tỷ phải tạm xa muội thời gian ngắn để bế quan luyện công. Nhóc con, hẹn ngày tái ngộ". Nói xong, Sát Thiên Mạch cúi xuống hôn nhẹ lên trán Tiểu Cốt, sau đó âm thầm hồi Thất Sát Điện.
***Mặt trời tỏa nắng vàng rực rỡ ấm áp, hoa cỏ đượm màu, chim chóc hòa ca. Chuông Trường Lưu âm vang liên tục, người người tấp nập bận rộn.Tại chính điện uy nghiêm, Tam Tôn mũ miện lễ phục đường hoàng tọa ghế trên, chuông lớn được đánh vang ba hồi. Cửa rộng mở, hơn một trăm thí sinh toàn bộ ngay hàng thẳng lối, đồng loạt nhập điện trong tâm trạng hồi hộp, háo hức khó tả.Ma Nghiêm đứng lên, giọng hô dõng dạc: "Đại lễ tiếp đón tân đệ tử chính thức bắt đầu".Và cũng kể từ giây phút này, cuộc đời tiểu cô nương Hoa Thiên Cốt ngây thơ cũng chính thức bước sang ngã rẽ mới...-------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro