Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mạch Cốt Chi Luyến- Chương 24.


Chương 24:

Sát Thiên Mạch giao Thiền Xuân Thu cho hai tên ma binh: "Đưa Thiền Hộ Pháp vào phòng nghỉ ngơi".

"Vâng, Thánh Quân"- chúng vội đáp và đỡ lấy Xuân Thu.Quay qua Khoáng Dã Thiên chàng ta lệnh: 

"Còn ngươi theo ta". Dứt câu Sát Thiên mạch hầm hầm nhập Điện, Dã Thiên cúi người đi sau.


"Tham kiến Thánh Quân"- Sát Thiên Mạch cao lãnh ngồi trên ngai, lũ ma binh đồng thanh bái chào. Đôi mắt gườm gườm, tay phe phẩy quạt đuôi công chàng ta hỏi: "Khoáng Dã Thiên mau kể rõ đầu đuôi sự việc ta nghe". 

Nét mặt Sát Thiên Mạch khiến Dã Thiên hơi chột dạ, nếu Bạch Tử Họa mang vẻ lạnh lùng bình tĩnh, điềm nhiên. Thì ngược lại Sát Thiên Mạch sở hữu vẻ lạnh lùng ẩn chứa hỏa khí luôn chực bộc phát.

"Bẩm Thánh Quân"- Khoáng Dã Thiên bắt đầu kể, "Hôm nay Người cùng Thiền Hộ Pháp vắng mặt, vào khoảng buổi trưa thuộc hạ xuống tầng ngục thứ mười tám. Coi chừng xem tên Vân Ế có chịu an phận chịu phạt hay không, nhân tiện thẩm tra kẻ nào đứng sau lưng xúi bẩy hắn hãm hại Người".

"Rồi sao nữa?".

"Bẩm... nhưng thái độ tên Vân Ế quá hỗn láo, thuộc hạ quên cả việc tra hỏi lao tới bóp cổ hắn. Ai ngờ chưa kịp xử lý hắn thì một tên thích khách không biết từ đâu xuất hiện, tấn công thuộc hạ. Do không phòng bị nên thuộc hạ yếu thế, vô phương chống cự".

Sát Thiên Mạch quát: "Lũ quân binh ta giao cho Thiền Xuân Thu và nhà ngươi cắt đặt đâu hết? Chúng chết tại phương nào mà để kẻ lạ đột nhập Thất Sát Điện chứ hả?".

Khoáng Dã Thiên vội bào chữa:

 "Hồi Thánh Quân quả thật hắn hành sự không chút động tĩnh. Chúng thuộc hạ dù canh gác cẩn mật vẫn vô phương phát hiện".

"Lũ phế vật các ngươi!"- Sát Thiên Mạch gầm gừ.Dã Thiên hoảng sợ cúi đầu, lát sau hắn ta tiếp: 

"Trước khi đánh thuộc hạ bất tỉnh, hắn ta còn để lại câu nói hăm dọa..."

Chàng ta sốt ruột: "Nói nhanh!"." Thưa Thánh Quân, hắn ta bảo là về báo với Thánh Quân của các ngươi, chuyện này chưa xong đâu"- Khoáng Dã Thiên thuật lại lời kẻ lạ.

Cảm thấy hỏa huyết sôi sục trong người, Sát Thiên Mạch nghiến răng: 

"Khốn kiếp, mi là tên nào mà dám xâm phạm thánh địa Thất Sát, đánh người của ta. Lại còn xuất khẩu cuồng ngôn như vậy. Khoáng Dã Thiên, diện mạo hắn ra làm sao?".

Dã Thiên ấp úng: "Hồi Thánh Quân, trong ngục tối quá. Hắn ta lại vận áo khoác nâu thùng thình, mũ trùm kín mít, thuộc hạ không thể nào nhìn thấy rõ hắn. Hơn nữa hình như... thân thể hắn khi thực, khi hư, đến cả giọng nói cũng âm âm như từ đáy địa ngục vang lên. Nhưng hắn hành động gọn ghẽ, êm như không và nội lực vô cùng mạnh. Chưa hết, hắn không bước đi mà là... lướt".

"Ngươi nói cái gì? Lướt ư?"


"Bẩm đúng như thế".

Sát Thiên Mạch tức giận đến độ bấu chặt thành ngai, "Hừ, ngươi có thể xuyên kết giới do ta phong tỏa, cũng gọi là có chút bản lĩnh".

 Chàng ta nghĩ ngợi mông lung một hồi rồi đột ngột đứng phắt dậy bỏ đi. Khiến đám thuộc hạ ngơ ngác trông theo.

Thánh Quân của bọn chúng tới phòng Huyền Ảnh Hồi Khứ, trước chiếc giá nến kim cương mười hai nhánh. Sát Thiên Mạch phóng luồng phép thắp sáng cây nến ở nhánh cao nhất, tức khắc huyền ảnh hiện ra.

Khoáng Dã Thiên nói không sai, tên thích khách này hư thực đan xen, rất khó đoán dung mạo. Hắn ta mang dáng dấp không cao lắm, hai vai lại bè bè. Sát Thiên Mạch nhìn kỹ chừng nào cũng chỉ có thể nắm vài đặc điểm cơ bản này.

"Tên súc sinh, đã xấu xí lại còn hỗn xược, ngay cả cái tên Độc Nhẫn của ngươi nghe cũng chẳng lọt tai chút nào. Đừng để ta bắt được ngươi, bằng không chẳng cần quản ngươi bản lĩnh cỡ nào. Kết cục mà ngươi phải lãnh sẽ còn bi thảm hơn tên Vân Ế gấp ngàn lần".Chàng ta đang nguyền rủa tên thích khách, thì chợt ngoài cửa tiếng thuộc hạ báo gấp:

 "Bẩm Thánh Quân có việc khẩn, gián điệp của chúng ta tại Trường Lưu báo tin về".

Nghe vậy, Sát Thiên Mạch dùng quạt phẩy tắt ngọn nến và rời khỏi phòng, lát sau đám ma binh đã thấy bóng chủ nhân lẫn Phượng Hoàng bay vút lên không.***

"Ai?"- Bạch Tử Họa đang thiền định tại phòng, âm thanh rất khẽ bên ngoài khiến ngài ta mở mắt hỏi nhanh.

"Tử Họa, là muội".

Ánh trăng phản chiếu bóng Tử Huân lên trên cánh cửa, Bạch Tử Họa tạm dừng việc ngồi thiền của mình. Bước ra mở cửa cho nàng ấy.

Tử Huân mỉm cười hỏi thăm: "Tử Họa, mấy hôm không gặp huynh vẫn khỏe chứ?".

"Tử Huân, muội vào trong đi".

"Đa tạ".

Gian phòng tối mờ mờ, làm Tử Huân chạnh lòng nghĩ đến nỗi cô đơn hằng đêm của Bạch Tử Họa. Nàng nói với ngài ta: 

"Tử Họa, tối thế này sao huynh không thắp thêm nến, để muội giúp huynh thắp nhé". 

Chẳng cần biết Bạch Tử Họa đồng ý hay không, Tử Huân nhẹ phất bàn tay, ống tay áo lướt một vòng. Tức thì hàng chục ngọn nến sáng lung linh, nàng nhìn Bạch Tử Họa và bảo: 

"Huynh xem, bây giờ chẳng phải đã bớt tịch mịch hơn rồi sao".

"Cảm ơn muội, Tử Huân".

Tử Huân lắc đầu: 

"Chút việc nhỏ tính chi ơn nghĩa, đèn cầy có thể làm ấm không gian nhưng nào sưởi ấm được lòng huynh. Tử Họa, huynh gầy đi nhiều quá, gần đây huynh lao tâm vì cuộc thi lắm phải không?".

Không thể đối diện thẳng với ánh nhìn tha thiết kia của Tử Huân. Nên Bạch Tử Họa liền trông ra mấy cây trúc trồng trước cửa Điện rồi đáp: 

"Ta vẫn ổn, muội đừng nên nhọc lòng vì ta. Tử Huân, muội tới tìm ta giờ này có việc gấp gì chăng?".

Thái độ Bạch Tử Họa lãnh đạm, nhưng Tử Huân không hề khó chịu bởi nàng đã quá quen. Nàng chỉ nói gọn: 

"Tử Họa, muội muốn giúp huynh kiểm tra thí sinh ở ải cuối cùng".

Bạch Tử Họa quay lại: "Ý muội là...""Trường Lưu xưa nay ải đệ tam luôn là ải khó vượt qua nhất, bởi người dự tuyển khi ngủ sẽ được bí mật cho ngửi hương. Khiến mọi nguyện vọng lẫn tham vọng đều bị bóc trần, kiểm tra bằng cách này sẽ biết rõ người ngay kẻ ác. Từ đó sớm loại trừ mầm độc gây họa".

Dù chưa hiểu Tử Huân có dự định gì, nhưng Bạch Tử Họa vẫn yên lặng chờ đợi nàng giải thích.

Tử Huân tiếp: "Hương mà Trường Lưu thường dùng công dụng khá cao, tuy nhiên nó chỉ vạch trần phần ngoài. Còn bản chất ẩn sâu thì chưa dám chắc, nhất là đối với những kẻ có khả năng che giấu tài tình. Vì vậy kể từ khi biết huynh mở cuộc tuyển chọn tân đệ tử, để tránh gian tế trà trộn vào Trường Lưu. Muội đã chuyên tâm bào chế ra một loại hương khác hiệu nghiệm hơn rất nhiều, nó mang tên Dẫn Linh Hương".

Hơi nhăn nơi mi tâm, Bạch Tử Họa hỏi lại: "Dẫn Linh Hương?".

"Đúng vậy, Tử Họa, Dẫn Linh Hương công lực y như tên gọi của mình. Nó có khả năng khiến linh hồn người khác thoát xác. Mang theo những kỷ niệm in sâu trong tâm trí của bản thân, tìm về chốn cũ. Và huynh đương nhiên nắm rõ được lòng dạ từng người thông qua việc này".

Bạch Tử Họa phân vân: "Dẫn Linh Hương hữu hiệu nhường ấy... vậy Tử Huân, liệu nó có gây hại cho người dùng không?. Muội cũng biết bọn họ hầu hết là phàm nhân".

Tử Huân tiến tới sát bên Bạch Tử Họa nhẹ giọng trả lời: "Huynh an tâm đi Tử Họa, quen biết đã bao nhiêu năm lẽ nào muội không thấu hiểu huynh?. Chúng sinh đối với huynh là trên hết, muội tất nhiên không muốn đi ngược lại dòng nước đang chảy xuôi".

"Nhưng Tử Huân, muội từ khi nào quan tâm đến việc của Trường Lưu thế? Hành động này không giống bản tính của muội".

"Muội..."- Tử Huân ngập ngừng giây lát, sau cùng quyết định bày tỏ lòng mình: "Tử Họa, chàng cả đời vì chúng sinh thì muội... kiếp này cũng chỉ vì chàng".Bạch Tử Họa sững người, bởi dù biết từ lâu Tử Huân đã đem tâm can đặt vào mình, tuy nhiên nàng ấy chưa khi nào thổ lộ. Một đêm trăng tròn sáng như đêm nay, hoa đào, lá trúc lay động trước gió. Nơi Tuyệt Tình Điện tràn ngập ánh nến, Tử Huân chờ đợi điều gì đây?.

***

"Cốt Đầu, Cốt Đầu à, huynh là Đông Phương đây. Muội mau mở cửa cho huynh"."Đông Phương?"- Tiểu Cốt vội bật dậy.

Cửa phòng bật mở, thấy Đông Phương, Tiểu Cốt thắc mắc ngay: "Đông Phương, huynh tìm muội có việc gì không?".

"Muội đừng gấp, Cốt Đầu ta đem màn thầu đến cho muội"- Chàng ta tươi cười giơ khay bánh ra trước mặt Tiểu Cốt, cô bé vỗ tay: "Oa, màn thầu, đúng lúc muội đang thèm. Cảm ơn huynh Đông Phương".Đông Phương đặt khay bánh tỏa khói lên bàn, cả hai cùng an tọa. Tiểu Cốt đưa mũi ngửi đoạn khen: 


"Thơm quá", xong cô bé chu môi vẻ nuối tiếc: "Thế mà huynh không chịu nói muội biết sớm, để muội ăn no một bụng cơm rồi. Giờ bánh nhiều như vầy làm sao ăn hết".

Đông Phương bẻ đôi chiếc bánh, đưa cô bé một nửa rồi bảo: "Cốt Đầu, muội cứ ăn thong thả. Để dành làm điểm tâm sáng mai cũng được, bánh này không sợ hư đâu".

Tiểu Cốt đón lấy: "Đa tạ huynh".

Vừa nhai Tiểu Cốt vừa lụng bụng hỏi: "Đông Phương này, huynh mua màn thầu ở đâu thế?. Chợt cô bé nói dồn: 

"Ơ nhưng mà... làm cách nào huynh vào được Trường Lưu? Muội nhớ dãy tiểu xá dành cho thí sinh nằm ngoài Trường Lưu mà".


Đông Phương nghe phát sặc nước trà, chàng ta dùng tay áo lau lau rồi nhìn cô bé đáp: "Chẳng phải muội hay kêu huynh là Đông Phương thông thái ư? Mấy chuyện này cỏn con thôi. Cốt Đầu, bánh nguội hết rồi nhanh ăn đi".

"Ồ"

 Dừng chút Tiểu Cốt lại láu táu: "Đông Phương, hay muội gọi Huyền Lãng sang trò chuyện nhé. Huynh ấy ở ngay bên cạnh đây thôi".

Dứt câu, Tiểu Cốt đẩy ghế định đi, Đông Phương vội ngăn: "Đừng, Cốt Đầu, ta muốn chia tay riêng cùng muội...".

Tiểu Cốt chựng lại: "Đông Phương, huynh vừa nói gì cơ, chia tay ư?".

Chàng ta gật đầu xác nhận: 

"Phải, Cốt Đầu, đêm nay huynh đến là để chia tay".

"Nguyên cớ gì chứ Đông Phương, còn cuộc thi tuyển thì sao, huynh từ bỏ giữa chừng ư?"- Tiểu Cốt bối rối.

Chưa vội trả lời, chàng ta đề nghị: 

"Cốt Đầu, trăng hôm nay tròn vành vạnh, chúng ta ra ngoài ngắm trăng nhé".

Tiểu Cốt chần chừ giây lát rồi đáp: "Được, Đông Phương".

Họ ngồi cạnh nhau nơi bậc thềm, bấy giờ Đông Phương mới chậm rãi cất lời: "Cốt Đầu, ngày mai huynh phải trở lại kinh thành".

Chừng như đã hiểu, Tiểu Cốt hạ giọng: "Huynh lên kinh thành phải chăng để xem bảng vàng có đề tên?".

Đông Phương im lặng, đồng nghĩa với việc đồng ý. Tiểu Cốt tiếp: "Vậy khi nào chúng ta sẽ lại tương ngộ?".

"Nhanh thôi, Cốt Đầu à muội đừng buồn, muội xem trăng thanh gió mát. Huynh và muội hãy vui vẻ thưởng thức cảnh đẹp hiếm có này nhé".

Tiểu Cốt cười gượng: "Muội không buồn, Đông Phương, muội tin huynh sẽ vinh danh bảng vàng".

"Uhm, ta cũng hi vọng vậy Cốt Đầu".

Đông Phương ra đi lần này khiến Tiểu Cốt man mác buồn, có lẽ do thời gian quen biết đã khá lâu. Khoảng cách cũng được rút ngắn, thân thiết hơn nên cô bé mới thấy quyến luyến. Như người ta quyến luyến một người bằng hữu, một người ca ca khi phải chia xa.

Hai người im lặng không biết nói gì hơn, Tiểu Cốt tay vân vê giọt thủy tích đang đeo ở cổ. Bỗng nhiên tầng mây che khuất mặt trăng rồi tích tắc sau liền ló dạng, ánh nguyệt lượng chiếu rọi thẳng trúng giọt thủy tích, khiến nó nhấp nháy phát sáng liên hồi. Đông phương phát hiện trước, chàng ta mau chóng đập vai Tiểu Cốt và bảo:


 "Cốt Đầu, muội nhìn kìa".

Tiểu Cốt cúi xuống, liền đó la hoảng, tay chỉ chỉ vô cổ mình:

 "Sao nó lại sáng vậy hả Đông Phương". 

Tiểu Cốt giật phắt sợi dây, hai người cùng châu đầu soi thật kỹ, Chợt cô bé mở to mắt la tiếp:

 "Ôi con sâu". Nữ nhi sợ sâu là điều dễ hiểu, nhưng Tiểu Cốt thuộc dạng sợ tới mức không bút sách nào tả nổi. Thế nên chẳng ngại ngần, cô bé quăng vèo sợi dây, làm nó văng tuốt luốt.

"Cốt Đầu, sao muội lại ném đi thế".

"Nhưng đó là sâu mà".

Giữa lúc họ đang đôi co, bất chợt viên thủy tích tách ra thành nhiều mảnh. Điều kỳ diệu xuất hiện, giọt máu vốn dĩ hết sức bình thường của Tiểu Cốt. Lúc này đã biến thành một tiểu trùng tử vô cùng xinh xắn.

"Cái gì thế Đông Phương?"- Tiểu Cốt ngó nghiêng.

Đông Phương chạy lại đặt tiểu trùng tử lên bàn tay, đưa nó sát mặt Tiểu Cốt đoạn bảo: "Muội không biết đây là thứ gì sao, đây có lẽ là linh trùng do muội nuôi dưỡng đấy".

"Linh trùng? Linh trùng là thứ gì chứ?"- Tiểu Cốt bên nói, bên ne né vì sợ.

Đông Phương giải thích: 

"Tiểu trùng tử này chính là linh trùng, hình thành từ máu kết hợp cùng tinh khí của muội. Biết nói còn biết pháp thuật nữa, rất là trung thành. Bao nhiêu người phải may mắn lắm mới nuôi dưỡng được linh trùng này".

Tiểu Cốt ngó Đông Phương: "Sao huynh thông thạo tất cả thế?"

"Đã bảo huynh là Đông Phương thông thái mà, đùa muội thôi, thật ra có người dưỡng thì sẽ có người ghi chép lại. Huynh mang danh mọt sách, đương nhiên những điều này huynh đọc từ trong sách rồi".

"Đông Phương, nó cứ nhảy tới nhảy lui kìa, nó muốn gì vậy?".Chàng ta nghịch nghịch trùng tử đáp: 

"Nhóc này do máu muội hóa thành, nó đang tìm muội đấy. Nào Cốt Đầu, mau đón nó đi".

Tiểu Cốt còn rụt rè, sau đành liều giơ tay để tiểu trùng tử nhảy qua. Nhóc sâu thích chí ngoe nguẩy phần đuôi ngắn ngủn cất giọng gọi: 

"Mẹ". Tiểu Cốt ngơ ngác: "Ơ, cớ gì ngươi gọi ta là mẹ? Ngươi không phải do ta sinh ra mà".

Đông Phương lí giải thêm: 

"Tiểu Trùng Tử được nuôi dưỡng bởi máu và tinh khí từ muội, nó chính là cốt nhục của muội đó".

"Mẹ, mẹ".

Tiểu Cốt biểu cảm như không thể tin nổi việc đang diễn ra, cô bé lắp bắp: "Muội... đã trở thành mẹ rồi ư?".

Nhóc sâu tiếp tục nũng nịu: "Mẹ, mẹ, con đói bụng rồi".

Đông Phương nhổm dậy: "Muội ở đây chơi với nó, huynh đi tìm ít đồ cho nó ăn".

"Ơ, nhưng mà...Đông Phương à"."Mẹ, mẹ ơi".

Nghe gọi, Tiểu Cốt quay lại nhìn, nhóc sâu cứ gọi hoài như chưa từng được gọi: "Mẹ, mẹ, hihihi". Cô bé đành cười hì hì với nó lấy lệ, phút sau Đông Phương chạy về, ôm theo nắm lá cây. Chàng ta ngồi xuống bậc thềm đưa chiếc lá phây phẩy trước tiểu trùng tử, ngửi được mùi thơm nhóc sâu cười phấn khích, chóp chép nhai ngon lành.

Đông Phương khều Tiểu Cốt vẻ thích thú: "Cốt Đầu, muội xem nó ăn rồi này".

Cô bé chọc chọc lưng nhóc sâu và thốt lên: "Đáng yêu quá".

"Cốt Đầu, từ đây về sau nhóc sâu này sẽ luôn ở bên cạnh muội".

"Ở bên muội sao? Đông Phương à, muội to lớn như vầy, nhóc sâu chỉ nhỏ bằng hai ngón tay muội gộp lại. Có khi nào muội sẽ lỡ đè chết nó không?"- Tiểu Cốt ngây ngô.

Đông Phương thở dài đánh thượt: "Ai dà. Muội ngốc quá, nó là linh trùng sao có thể bảo chết là chết dễ dàng chứ. À, Cốt Đầu, muội đặt tên cho nó đi".

"Đặt tên ư?"- Tiểu Cốt gãi gãi đầu. Tiểu trùng tử này đôi mắt to tròn lanh lợi. Toàn thân màu xanh lá, đôi râu lắc lư trên đỉnh, điểm đốm sáng vàng. Hai hàng chân cũng cam cam vàng vàng nốt, thân mũm mĩm, giọng nói nũng nịu. Ngắm nghía hồi lâu, Tiểu Cốt quyết định: "Con sinh vào đêm trăng tròn, dáng vẻ hết sức dễ thương, giọng lại ngọt ngào tựa đường, ta yêu quý con tựa bảo bối. Vậy cứ gọi con là Đường Bảo thì được rồi".

Có tên hay, nhóc sâu khoái chí: "Được, Được, vậy từ nay con tên là Đường Bảo".

Đường Bảo tinh nghịch nhìn Tiểu Cốt: "Mẹ", chớp nhoáng quay qua phía Đông Phương: "Cha". Tiểu Cốt lắc đầu phản đối: "Ấy, ta là mẹ của con nhưng huynh ấy không phải cha của con đâu". Đường Bảo không chịu, mếu ngay tắp lự: "Cha, cha". Đông Phương nói thầm bên tai cô bé: "Đường Bảo sinh ra người đầu tiên thấy là chúng ta, nên tâm trí tự khắc ghi ta cùng muội làm cha và mẹ. Muội cứ nhận vậy cho Đường Bảo vui vẻ đi".

"Ồ, muội hiểu rồi Đông Phương".Đường Bảo hí hửng: "Cha, mẹ, hihihi".Đông Phương âu yếm: "Đúng rồi, Đường Bảo ngoan, phải nghe lời cha mẹ biết chưa"."Nghe lời, Đường Bảo nghe lời".Đông Phương tự nhủ:"Cốt Đầu huynh đi rồi thì sẽ có Đường Bảo thay huynh bầu bạn cùng muội".Gió thổi vi vu, hơi lạnh xung quanh cũng không thể át đi niềm vui ấm áp giữa ba người họ.

***

Đêm dần khuya, Tiểu Cốt nằm ở giường trằn trọc lăn qua trở lại, gần đây nhiều chuyện diễn ra liên tiếp, khiến cô bé suy nghĩ tới độ khó ngủ. Tiểu Cốt xoay người qua, gãi gãi lưng Đường Bảo đang ngủ say bên cạnh. Nhóc sâu ngó ngoáy hai hàng chân nhỏ xíu làm cô bé càng muốn trêu nó thêm. Đột nhiên cửa phòng bật mở, Tiểu Cốt giật mình ngồi phắt dậy kêu lên "Ai?", một bóng người xẹt vào, cô bé vội la: "A a a... ưm... ưm". Chưa kịp la cho hết câu, Tiểu Cốt đã bị bịt miệng, bóng ấy thì thầm: 


"Nhóc con, là tỷ tỷ đây".

Sát Thiên Mạch buông tay, nhắc lại câu nói: "Nhóc con, là tỷ tỷ đây".

Dưới ánh nến lờ mờ, Tiểu Cốt nhận ra khuôn mặt Sát Thiên Mạch. Cô bé hoàn hồn ôm chầm chàng ta mừng rỡ: "Tỷ tỷ, đúng thật là tỷ tỷ rồi, nhóc con nhớ tỷ tỷ quá".

"Tỷ tỷ cũng rất nhớ muội"- Ôm Tiểu Cốt trong tay, Sát Thiên Mạch lộ rõ vẻ xúc động. Thời gian qua chàng ta chỉ có thể tàng hình bảo vệ cô bé, đến hôm nay mới được gần gũi thế này.

Sát Thiên Mạch ngắm muội muội rồi bảo: "Nhóc con, sao đôi má muội hóp đi như vậy. Muội ăn uống không đủ sao?".


Tiểu Cốt lắc đầu: "Không phải đâu tỷ tỷ, nhóc con vẫn cơm ngày ba bữa đầy đủ mà".

"Hay là do tên Bạch Tử Họa bày trò thi thố, trải nhiều gian nan nên khiến muội lo sợ, giấc ngủ bất an?"- Nhắc tới điều này đôi mắt Sát Thiên Mạch thoáng long lên.

Hai người ngồi dựa tường, Tiểu Cốt ngả đầu nơi cánh tay chàng ta đáp: "Bao nhiêu trở ngại gian nan, tỷ tỷ đã giúp muội chống đỡ. Nhóc con còn lo sợ gì nữa chứ, tuy không thấy tỷ tỷ nhưng muội biết rằng tỷ luôn ở bên".


Sát Thiên Mạch im lặng, Tiểu Cốt ngước lên hỏi: "Tỷ tỷ vẫn an hảo chứ, có bị thương hay trầy xước chỗ nào không?. Muội nhớ lần trước tỷ trúng độc, cũng tại nhóc con bất tài nên tỷ tỷ phải vất vả".

Sát Thiên Mạch vuốt tóc cô bé: "Đừng nói vậy, ta vẫn ổn, chỉ cần nhóc con an toàn thì tỷ tỷ sẵn sàng bất chấp tất cả".

"Tỷ tỷ, thế còn Thiền thúc thúc? Tại tuyết sơn tỷ bảo rằng thúc ấy gặp nạn mà".

"An tâm đi nhóc con, ta đã tìm thấy Xuân Thu và đưa về, hiện ông ta đang dưỡng thương trong phủ". Dừng chút, Sát Thiên Mạch nheo mắt nhìn rồi chỉ về phía Đường Bảo hỏi: "Nhóc con, vật gì thế kia?".Tiểu Cốt "A" lên một tiếng và trả lời: "Tỷ tỷ nhóc ấy tên Đường Bảo, là linh trùng do muội nuôi dưỡng"."Linh trùng? Muội nuôi dưỡng ư?".

"Phải đó tỷ tỷ, mà tỷ không cần để ý nhiều đâu... Tỷ tỷ à, chúng ta lâu lắm mới gặp lại nhau. Đêm nay tỷ đừng hồi phủ nữa, ở đây ngủ với nhóc con nhé. Nhóc con nhớ mùi hương của tỷ, nhớ cảm giác được tỷ vỗ về lắm rồi"- Tiểu Cốt nhõng nhẽo.

Vì chiều chuộng muội muội, chàng ta tất nhiên không từ chối. Vả lại dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu họ ngủ cùng nhau. Sát Thiên Mạch cười tươi để lộ răng ngà, véo nhẹ má Tiểu Cốt rồi đáp: "Được thôi, tỷ tỷ ở lại ngủ cùng muội".

Tiểu Cốt vui mừng kéo Sát Thiên Mạch nằm cạnh mình, cô bé nhanh chóng luồn tay ôm chàng ta.


"Người tỷ tỷ thơm và ấm quá"- Tiểu Cốt rúc mặt vô ngực Sát Thiên Mạch khiến chàng ta cảm thấy nao nao. Sát Thiên Mạch xoa lưng muội muội như thuở ban đầu, cô bé rù rì: "Tình yêu thương của tỷ tỷ dành cho nhóc con, nhóc con nguyện đời kiếp ghi lòng tạc dạ".

Sát Thiên Mạch ghì chặt Tiểu Cốt: "Ngủ đi nhóc con".Tiểu Cốt mỉm cười, vững tâm chìm dần vào giấc mộng đẹp.-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro