Mạch Cốt Chi Luyến- Chương 23.
Chương 23:
"Sao rồi Vân Ế? Cảm giác bị rạch mặt mỗi ngày chắc hẳn thấu tận xương tủy chứ hả?"- Khoáng Dã Thiên ngồi vắt chân đối diện Vân Ế nhăn nhở hỏi.
Vân Ế từ từ ngẩng đầu, dùng đôi mắt đỏ ngầu trên khuôn mặt nhỏ máu ròng ròng nhìn Dã Thiên.
"Tên khốn, ngươi dám lừa ta. Ngươi bảo ta làm việc cho ngươi, ngươi sẽ nhờ Thiền Xuân Thu cất nhắc ta với Sát Thiên Mạch. Để ta được giữ quyền hành trong Thất Sát, vậy mà bây giờ kết quả thế nào hả?".
Câu nói vừa lọt vào tai, Khoáng Dã Thiên lao xẹt tới bóp cổ Vân Ế gằn tiếng: "Ngươi mới là tên khốn, là kẻ đại lừa bịp. Bao lần ngươi thề thốt rằng Mê Hồn Hương đó không có độc. Rốt cuộc khi Thánh Quân dùng thì hoàn toàn ngược lại, thứ dược đó khiến ngài nửa tỉnh nửa mê. Công lực hao tổn, thổ huyết, ngất xỉu, khó khăn lắm Thánh Quân mới tống được hết chất độc ra ngoài. Ngươi lại còn dám ở đây trách mắng ta ư? Ngươi có tin ta một tay bóp gãy cổ ngươi không?".
Đúng lúc ấy giọng nói ma quái văng vẳng khắp căn ngục: "Để xem ngươi có đủ bản lĩnh ấy không đã". Nối tiếp chuỗi lời đó Khoáng Dã Thiên bất ngờ bị đạp mạnh giữa lồng ngực, thân tung trên không rồi ngã sóng soài ra đất. Bóng kẻ lạ xuất hiện, hắn bồi thêm bằng một cú giẫm ép hẳn Dã Thiên xuống nền ngục.
"Ngươi... ngươi là kẻ nào? Người đâu... người đâu"- Khoáng Dã Thiên cố gắng đẩy bàn chân nặng trịch của tên đó ra, thét gọi quân. Nhưng xúi quẩy thay khi nãy vì muốn nói chuyện riêng cùng Vân Ế, nên Dã Thiên đã lệnh cho quân lui sạch ra xa. Giờ bị chẹn ngay cổ họng, thở còn không nổi huống gì là kêu!.
Bóng kẻ lạ phun từng chữ rành rọt: "Về báo với Thánh Quân của các ngươi, chuyện này chưa xong đâu". Khoáng Dã Thiên ằng ặc, dùng hết sức bình sinh tính chưởng ngược hắn. Dè đâu chưa kịp động thủ thì liền bị hắn hóa đại thạch nhằm đầu phang thẳng, máu tuôn và Dã Thiên bất tỉnh nhân sự ngay tắp lự.
Bóng kẻ lạ với tay múc gàu nước của hồ nước phép tạt ào vô mặt Vân Ế, vệt cứa dọc ngang liền lại tức thì. Xích sắt gông cùm loảng xoảng đứt đoạn, Vân Ế mừng rỡ quỳ lạy dập đầu:
_ "Đa tạ Độc Nhẫn chủ nhân cứu mạng, đại ơn đại đức của ngài Vân Ế nguyện đời đời khắc cốt ghi tâm".
"Được rồi, đừng dài dòng nữa. Mau theo ta rời khỏi chốn này, nấn ná hồi nữa lũ ma binh ngoài kia sẽ kéo vào. Ta không muốn bẩn tay vì đám lâu la ấy, hiểu chứ?".
"Rõ thưa Độc Nhẫn".Kẻ mang danh Độc Nhẫn ngửa cổ nhìn trần ngục, lẩm bẩm hứa hẹn: "Đợi ta, rất nhanh thôi ta sẽ trở lại chiếm lĩnh nơi đây, bầu bạn bên nàng".
Hai bóng dáng vụt biến, nhanh nhẹn và êm ru.
Giữa lúc ấy, Sát Thiên Mạch tại Trường Bạch sơn cũng đang gặp phải tình huống gian nan không kém, tuyết lở!. Quả là họa vô đơn chí, sau khi thoát khỏi nạn bò cạp tìm lối vòng qua sông băng, đi thêm hai canh giờ thì nguyên đoàn chỉ còn cách Thiên Trì quãng đường ngắn nữa. Thấy bóng Thiên Trì ẩn khuất sau mây mờ, ai nấy như được tiếp thêm sức mạnh hăng hái tiến bước. Cổ nhân thường nói điều gì quá cũng không hay, do hăm hở kiềm chẳng đặng. Khinh Thủy liền bắt tay khum khum hét thật lớn: "Oaaaaaaa Thiên Trì, ta sắp tới Thiên Trì rồi". Tiếng Khinh Thủy âm vang bốn bề tuyết sơn, liền đó hết thảy bỗng cảm nhận chung quanh rúng động nhè nhẹ. Tích tắc sau mạnh dần dần, "Ối" một đụn tuyết nhỏ rớt bộp vô đầu Hỏa Tịch.
"Trời à hết nhũ thạch nhỏ nước tới tuyết rơi trúng đầu"- Chàng ta vừa cằn nhằn vừa phủi liên tục, khiến mọi người cười ồ."Thánh Quân, hình như có gì đó không ổn"- Thiền Xuân Thu bảo nhỏ.
Sát Thiên Mạch trầm tư quan sát, chợt chàng ta giật mình đánh thót bởi tiếng la lớn: "Tuyết lở, tuyết lở chạy mau".
Khối tuyết lớn, trắng xốp như bông từ trên sườn núi ùn ùn sụt lở, thì ra rung động lúc nãy là báo hiệu về sự nguy hiểm cận kề. Người nào người nấy sắc diện hốt hoảng, nụ cười tắt ngấm không ai bảo ai lo chạy giữ thân. Thanh La nói nhanh hơn gió: "Ba trăm sáu mươi kế, chạy là thượng sách", dứt câu cô nàng kéo Hỏa Tịch phi thẳng. Mạnh Huyền Lãng gắt um: "Khinh Thủy ơi là Khinh Thủy, muội gây họa lớn rồi đó thấy chưa". Khinh Thủy rối bời ấp úng: "Muội... muội". Đông Phương chen lời: "Lo thoát thân trước đã, lúc nào rồi còn đứng đây mà đôi co, nhanh".
Tuyết tràn xuống sát sạt, Đông Phương nắm tay Tiểu Cốt lao nhanh. Sát Thiên Mạch oán: "Bạch Tử Họa, Trường Lưu các ngươi quả là nhàn rỗi!". Toàn bộ tán loạn mỗi kẻ một nơi, do tham gia cuộc dự tuyển này đa phần phàm nhân. Võ nghệ dù biết cũng là thuộc nhân giới, nên khi gặp họa hầu như chỉ chạy và chạy. Phía ngoài Ma Nghiêm chăm chú theo dõi Tiểu Cốt đoạn bảo: "Để xem lần này nha đầu đó ứng phó ra làm sao?". Bạch Tử Họa thoáng nhìn Ma Nghiêm rồi lại đảo mắt về gương Ngọc Linh.
"Thánh Quân cứ thế này không ổn"- Xuân Thu lo lắng.Sát Thiên Mạch bên che Tiểu Cốt bên đáp ông ta: "Ngươi có cách gì tốt?"."Thánh Quân, thuộc hạ bây giờ tạo gió lớn tung mù tuyết đánh lạc hướng Bạch Tử Họa. Người lợi dụng thời cơ phá hang động đưa nha đầu này vào trong trú ẩn, Người đồng ý chứ?"."Ngươi liệu bảo toàn được chứ?"
Thiền Xuân Thu chắc chắn: "Thánh Quân an tâm, thuộc hạ tự biết định liệu"."Vậy tốt, mau hành động đi".
Thiền Xuân Thu gật đầu, ngay tức khắc gồng người hô phong quấn tuyết tung bay. Sa mạc có cát bụi mịt mù thì giờ đây Trường Bạch sơn có tuyết vây mù mịt. Đúng như Xuân Thu dự đoán, Bạch Tử Họa bị che khuất tầm nhìn, Sát Thiên Mạch không chần chừ dùng lực chưởng mạnh sườn núi bên phải. Một tiếng "ầm" nổ ra, đất đá nứt toác hình thành miệng hang rộng. Sát Thiên Mạch phất tay khiến Đông Phương lẫn Tiểu Cốt quay ngoắt nhắm hang động mà lướt. Mấy thí sinh ở cạnh thấy thế liền theo, trước khi trú ẩn cùng họ chàng ta còn ngoái lại trông Xuân Thu, và tận mắt chứng kiến "sóng tuyết" nuốt chửng lông mày bạc... "Thiền Xuân Thu!!!"- Sát Thiên Mạch thét trong lòng.
Bạch Tử Họa đứng phắt dậy cố gắng tìm kiếm, đến khi ngài ta loáng thoáng thấy được cảnh vật. Tiểu Cốt và mấy người khác đã yên ổn tại trong hang: "Chuyện gì xảy ra vậy, cớ sao tuyết cuốn lạ thường như thế. Còn hang động đó từ đâu mà có chứ?". Sênh Tiêu Mặc thấu hiểu sư huynh bèn nói: "Đệ dự tính trước rồi mà, năm nay Trường Lưu ta gặp nhiều điều thú vị lắm". Ma Nghiêm nạt ngang: "Thú vị hay ho nỗi gì, Tử Họa đệ nhất định phải làm cho rõ mấy chuyện này đấy".Bạch Tử Họa an tọa, vẫn câu đáp cũ: "Đại sư huynh yên tâm, vòng cuối sẽ giải đáp mọi điều đáng ngờ".
Sát Thiên Mạch tạo ra chiếc hang rộng, sâu hoắm dư sức chứa cả trăm mạng. Nghê Mạn Thiên khoanh tay khinh khỉnh: "Huynh kéo ta vào đây để làm gì chứ Sóc Phong? Ta thừa sức tự mình thoát khỏi trận tuyết lở này". Sóc Phong nghe nói lờ như không, bỏ ra chỗ khác đứng, khiến Mạn Thiên ấm ức liếc tới liếc lui".
"Cốt Đầu à, muội ổn chứ, môi muội tím tái hết rồi"- Đông Phương lay Tiểu Cốt. Tiểu Cốt kiệt sức dựa đầu vô vách đá, Mạnh Huyền Lãng lôi bình nước khẽ cho cô bé uống, Tiểu Cốt chỉ có thể nhấp môi.
"Nhóc con, muội không được ngủ"- Sát Thiên Mạch xếp bằng sau lưng muội muội, truyền chân khí mình cho cô bé. Lát sau Tiểu Cốt hồng hào, hồi tỉnh trở lại. Hết thảy xúm quanh chuyện trò, thăm hỏi. Sát Thiên Mạch âm thầm ngắm muội muội, đoạn rất nhẹ vuốt má cô bé dặn dò: "Nhóc con, Thiền Xuân Thu gặp nạn rồi, tỷ tỷ không thể bỏ mặc hắn. Chặng đường còn lại tỷ tin sẽ không còn gian nguy nữa, nhóc con phải kiên trì tự mình hoàn thành nốt nhé. Tỷ Tỷ phải đi đây, nhóc con, bảo trọng".
Đương nhiên Tiểu Cốt biết hết, cảm nhận được hết. Không dám trả lời, cô bé nghĩ thầm: "Tỷ tỷ, bảo trọng".Sát Thiên Mạch đứng dậy, mỉm cười rời khỏi hang.Nửa canh giờ trôi qua, tuyết tan không khí thoáng đãng. Đoàn người lục tục chui ra ngoài, đến cửa hang chợt Tiểu Cốt trông thấy đóa tuyết liên hoa màu xanh ngọc. Cô bé ngồi bên nó, phủi phủi tuyết đọng trên cánh hoa. Rồi tự nhủ một mình: "Tỷ tỷ, nhóc con nhất định kiên cường tựa đóa tuyết liên hoa này. Tỷ tỷ hãy tin tưởng nhóc con".
"Thiên Cốt, mau đi thôi"- Mạnh Huyền Lãng gọi."Muội biết rồi, Huyền Lãng".Sênh Tiêu Mặc bật cười: "Nha đầu này quả nhiên thú vị, cứ y như có quý nhân phù trợ. Từ đầu đến cuối đều tai qua nạn khỏi".Bạch Tử Họa cau mày nhắc lại câu nói: "Quý nhân phù trợ?"."Phải, sao thế sư huynh? Đệ chẳng qua buột miệng nói vui thôi mà".
Thập Nhất bỗng nhiên tâu: "Bẩm Tam Tôn, bọn họ lai đáo Thiên Trì rồi!".Cả ba vị quay nhìn, gương thần đã chiếu cảnh Thiên Trì. Trước mắt hai trăm người còn lại, hồ trời hiện ra đúng như lời Đông Phương từng tả: "Nước hồ trong suốt tựa kính ngọc treo giữa áng mây, mênh mông sóng sánh nổi bật giữa khoảng không. Chớp mắt đã ngàn vạn năm, hai ngôi sao nhật nguyệt chuyển di. Nhưng Thiên Trì vẫn diễm lệ thanh tú say lòng người. Khuynh quốc, khuynh thành, khuynh mãn thiên". Tiểu Cốt ngắm nghía mặt nước xanh ngắt, thảm cỏ tươi tốt bên hồ và thốt lên khe khẽ: "Đẹp quá, quả không hổ danh Nhân giới đệ nhất thắng cảnh".
Thanh La xuýt xoa: "Oa, phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ mê hồn, mà kì lạ... sao ở trên này tuyết lại ngừng rơi chứ?".Đông Phương tỏ ra thông thái: "Đây chính là điều kỳ diệu nhất của Trường Bạch sơn, quanh năm tuyết phủ nhưng duy tại Thiên Trì tuyết sẽ ngừng rơi. Tuy hàn khí vẫn dày đặc nhưng mặt nước hồ không bao giờ đóng băng. Những ngọn núi tuyết phủ trắng xóa bao quanh, thông, bách thì mọc um tùm trên các sườn núi trông như những cánh đồng hoa trải dài, thảo mộc ngát hương ven hồ".
"Thât kỳ diệu"."Mỹ lệ quá".Tiểu Cốt lắng nghe Đông Phương giải thích, đoạn hỏi chàng ta: "Đông Phương à, có phải vì cỏ mọc xung quanh hồ thêm sắc mây trời. Nên sắc nước Thiên Trì mới xanh ngắt vậy không?".Đông Phương gật đầu: "Đúng rồi, muội thông minh lắm Thiên Cốt".
Tiểu Cốt thẹn cười hì hì, Khinh Thủy bỗng dưng reo: "Aaaaa cuối cùng cũng tới nơi rồi". Thanh La vội nhảy lên bịt miệng cô nàng: "Khinh Thủy, cô muốn hết tuyết lở đến động đất hả?". Các thí sinh phì cười, Khinh Thủy cố gỡ tay Thanh La ra khỏi miệng mình. Chợt cô nàng nói lớn: "Mọi người xem kìa".
Ai nấy hướng mắt theo ngón tay Khinh Thủy chỉ, hàng chục thanh kiếm sáng rực đang bay về phía họ. Cả đoàn vui mừng: "Là kiếm Trường Lưu, Thập Nhất huynh đến đón chúng ta đấy".
Thử thách kết thúc, Bạch Tử Họa đã thu kết giới cùng Ma Nghiêm, Sênh Tiêu Mặc và vị đại phu lớn tuổi quay về Trường Lưu trước. Lạc Thập Nhất nhận lệnh đón thí sinh, kiếm hạ chàng ta bước xuống cất cao giọng: "Chúc mừng mọi người vượt ải thành công, tất cả đều vô cùng bản lĩnh. Bây giờ hãy theo ta ngự kiếm phi hành trở về nghỉ ngơi".
Lạc Thập Nhất không cần nhắc lần thứ hai, bọn họ mừng như vừa được tái sinh răm rắp làm theo. Kiếm thăng khởi, Tiểu Cốt ngoái lại Trường Bạch sơn, đôi mắt hiện nỗi âu lo: "Tỷ tỷ, Thiền thúc thúc, hai người bây giờ ra sao?".
Hôm nay không phải ngày tốt lành đối với Sát Thiên Mạch bởi kẻ lạ xâm nhập Thất sát Điện, tấn công Khoáng Dã thiên và cứu Vân Ế tẩu thoát. Hiện giờ Thiền Xuân Thu lại mất tích, bản thân chàng ta đang phải vất vả tìm kiếm ông ta. Sát Thiên Mạch dang tay phi người lên cao, thâu tóm hết quang cảnh vào tầm mắt. Vừa rồi Sát Thiên Mạch thấy đoàn kiếm Trường Lưu trên trời, liền biết Tiểu Cốt đã bình an nên yên lòng hơn nhiều. Sát Thiên Mạch tập trung tìm tại nơi tuyết ập xuống Xuân Thu, chàng ta hóa giải thuật tàng hình đồng thời vận nội công đánh tan vạt tuyết lớn ở chỗ đó. Sát Thiên Mạch dự tính đúng, lớp băng tuyết tan để lộ ra Thiền Xuân Thu bị chôn vùi nằm bất động.
"Xuân Thu, Xuân Thu tỉnh lại"- Sát Thiên Mạch lay lay ông ta, không phản ứng, chàng ta nghĩ thầm: "Pháp lực ngươi tuy không phải quá mạnh, nhưng dù sao cũng cao cường nhất trong đám thuộc hạ Thất Sát. Lí nào lại chống đỡ không nổi cơn bão tuyết cỏn con ấy". Vực lông mày bạc đứng dậy, Sát Thiên Mạch nối tiếp dòng suy nghĩ: "Khoan đã, ngươi hiện hình rồi, vậy là ma thuật cha ta điểm đã hết tác dụng. Thì ra là vậy, ta hiểu rồi".
Tự mình lí giải cho mình xong, Sát Thiên Mạch ôm ngang hông Thiền Xuân Thu và vụt bay. Tránh xa Trường Bạch sơn hoang vu, cô lãnh. ***
Trên chiếc giường nệm lông thú êm ái đặt tại Thủy Tinh Điện, Tử Huân thượng tiên vừa thức giấc. A đầu Tiểu Á nhanh nhẹn tới bên đỡ nàng bước xuống giường đến ngồi bên bàn trang điểm."Tiên cô, Người lau mặt đi"- Tiểu Á đưa khăn cho Tử Huân."Được".
Bất giác nhìn qua cửa sổ, Tử Huân hỏi: "Trời đã tối rồi sao?".Tiểu Á vừa cầm lược chải tóc nàng vừa đáp: "Đúng vậy thưa tiên cô, Người ngủ cũng khá lâu rồi". Cô a đầu vấn tóc Tử Huân, lấy chiếc trâm hồng ngọc cài nơi tóc nàng. Chải chuốt xong, Tử Huân dặn cô bé: "Tiểu Á, ta bây giờ có chút việc cần làm. Ngươi ở lại trông coi Thủy Tinh điện, đợi ta về nhé".
"Tiểu Á rõ thưa tiên cô".Tử Huân tới trước cửa Điện, chưa kịp bay đi thì giật mình thoái lui. "Đàn Phàm huynh!"- Tử Huân khẽ kêu.
Người Tử Huân vừa gọi chính là Đàn Phàm thượng tiên, ngài ấy thật ra đứng tại điện Thủy Tinh từ sớm. Nhưng vì không muốn quấy nhiễu giấc ngủ của Tử Huân, hơn nữa lại mải chôn chân ngắm nàng trang điểm. Nên rốt cuộc đợi Tử Huân ra cửa liền... lù lù xuất hiện."Đàn Phàm, huynh đến đây tìm muội có việc gì sao?"."Tử Huân, muội định đi đâu?".Tử Huân ngó nơi khác: "Đó là chuyện của muội, huynh không cần quan tâm"."Muội lại tới Trường Lưu tìm Bạch Tử Họa đấy ư?"- giọng Đàn Phàm hỏi buồn bã.
"Phải thì sao mà không phải thì đã thế nào, huynh đừng quản muội nữa". Dứt câu, Tử Huân dợm gót bước, Đàn Phàm vội giữ cánh tay nàng lại: "Tử Huân, Bạch Tử Họa giờ đây đã là Tôn Thượng cai quản Trường Lưu. Trong tâm can hắn cơ bản không thể sinh ái tình nam nữ. Muội nhất nhất cưỡng cầu chỉ càng khiến bản thân muội đau khổ mà thôi".
Tử Huân đẩy bàn tay Đàn Phàm sang bên, trầm giọng đáp: "Muội không quản, Tử Họa không chịu gặp muội thì muội sẽ tự đến gặp chàng. Dù chỉ là thấy chàng giây lát muội cũng cảm thấy lòng mình mãn nguyện. Đàn Phàm huynh, xin thất lễ". Tử Huân tung lụa bay đi để lại Đàn Phàm với tâm trạng hỗn loạn.
Đàn Phàm thượng tiên xưa nay y phục vải lanh đơn sơ, tóc búi mộc trâm giản dị. Bình sinh ngài chỉ quan tâm nhất hai điều: Rượu và Tử Huân. Năm xưa khi còn đủ tam vị thượng tiên, mỗi lần tụ hội Bạch Tử Họa thường gảy đàn cho Tử Huân say sưa múa. Những lúc ấy Đàn Phàm lẳng lặng ôm bầu rượu uống ừng ực, mắt lim dim ngắm từng điệu múa uyển chuyển của Tử Huân. Cảm thấy đời mình bấy nhiêu là quá đủ.
Về sau Bạch Tử Họa nhậm chức trưởng môn, coi như tam vị Thượng Tiên phân khai. Tử Huân thôi không cười vui vẻ nữa, thay vào đấy là nét mặt u sầu theo năm tháng. Điệu múa nàng ấy biến mất, Đàn Phàm lòng đau vì Tử Huân, lòng giận Bạch Tử Họa cứ tránh mặt nàng. Mấy lần đích thân tới Tuyệt Tình Điện yêu cầu ngài ta gặp Tử Huân nhưng chỉ nhận được lời từ chối vô tình.
Đàn Phàm thở dài thườn thượt: "Tử Huân muội không thể buông bỏ Bạch Tử Họa, ta cũng không thể buông bỏ được muội".
***Sát Thiên Mạch hồi Thất Sát Điện, vừa nhác thấy bóng chàng ta Khoáng Dã Thiên liền chạy ào ra tiếp đón: "Thuộc hạ tham kiến Thánh Quân, mừng Người vẫn an hảo"."Đứng lên đi".
"Tạ Thánh Quân"- Khoáng Dã Thiên ngẩng đầu đứng dậy, nhìn Xuân Thu hôn mê hắn ta hỏi: "Thánh Quân, Thiền Hộ Pháp...", Sát Thiên Mạch ngắt ngang: "Đầu ngươi sao thế kia?".
Hắn ta rờ vết thương bên thái dương mình rồi tâu: "Bẩm Thánh Quân, hôm nay Thất Sát Điện bị xâm nhập".Sát Thiên Mạch vừa nghe, đôi mắt mở lớn hết cỡ quát lên: "Ngươi nói cái gì, có kẻ dám xâm phạm Thất Sát Điện của ta ư?".----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro