Mạch Cốt Chi Luyến- Chương 22
Chương 22
Lạc Thập Nhất ra lệnh hạ kiếm, kiếm vừa chạm đất Mạnh Huyền Lãng đã nhanh chân rảo bước qua bên Tiểu Cốt. Chàng ta giơ hai tay lên đoạn nói: "Nào Thiên Cốt, huynh đỡ muội". Hành động của Huyền Lãng khiến Sát Thiên Mạch bực bội, với vẻ hằm hằm Sát Thiên Mạch liền chiếu phép vào gót chân chàng ta. Huyền Lãng tự dưng cảm thấy nơi gót mình trơn trượt, chưa kịp hiểu đầu đuôi thế nào thì đã bị ngã bổ nhào đập lưng xuống nền tuyết.
Xung quanh hết thảy cười ồ, Khinh Thủy và Tiểu Cốt thấy vậy vội chạy ngay tới vực Huyền Lãng dậy, hỏi han liên tục: "Huyền Lãng huynh không sao chứ, nơi này trơn lắm huynh nên cẩn thận một chút". Mạnh Huyền Lãng vừa xấu hổ vừa đau điếng nhưng cố gắng tỏ ra mình ổn, Sát Thiên Mạch đắc ý cười khẩy: "Cho ngươi dám đụng vào nhóc con của ta". Thiền Xuân Thu lắc đầu thở dài vì hết nói nổi Thánh Quân của mình, ông ta nghĩ thầm: "Bao lần vật đổi sao dời, nước non gì thì cũng đã hơn 2000 tuổi rồi. Mà sao cái tính trẻ con tùy hứng vẫn cứ y nguyên, đại hài tử!".
Giữa lúc ấy Lạc Thập Nhất lên tiếng: "Mọi người, hiện tại chúng ta đang đứng ở chân tuyết sơn Trường Bạch hùng vĩ". Hết thảy ngừng trêu Huyền Lãng, chuyển sang ngửa cổ quan sát ngọn núi. Trong nền trời xam xám, núi Trường Bạch cao lớn ẩn hiện mang theo vẻ uy nghiêm, huyền bí.
Lạc Thập Nhất tiếp: "Tuyết Sơn Trường Bạch từ ngàn xưa được tôn xưng Quan Đông Đệ Nhất Sơn. Là cội nguồn của ba sông lớn Áp Lục, Tùng Hoa và Tam Giang. Thuở khai thiên lập địa vô vàn tiên nhân, đạo sỹ đã đến đây để tu tiên, luyện đạo. Nơi này cảnh sắc mỹ lệ, đặc biệt trên đỉnh ngọn núi này có một nơi mang tên Thiên Trì, dân gian thường gọi là hồ trời. Tuy rằng núi này quanh năm tuyết trắng bao phủ, nhưng điều kỳ diệu là nước Thiên Trì không bao giờ đóng băng. Sắc nước xanh trong, thực vật tươi tốt. Và điều cần làm hôm nay của mọi người chính là tự mình vượt núi Trường Bạch, leo lên Thiên Trì. Tới được chốt điểm này thì mọi người qua ải".
Lạc Thập Nhất dứt câu, các thí sinh nhao nhao ngay lập tức: "Cái gì cơ, không phải chứ. Thật sự bất khả thi mà".
Tiểu Cốt nói với Đông Phương: "Núi cao sừng sững chừng này, sương mù lẫn hàn khí dày đặc. Đông Phương huynh nói xem chúng ta làm sao có thể đặt chân đến Thiên Trì chứ".
"Yên tâm Cốt Đầu, muội hãy hóa gian nan nhẹ tựa lông hồng. Huynh luôn bên muội, đừng căng thẳng quá"."Cảm ơn Đông Phương"
Lạc Thập Thất chỉ về hướng tuyết sơn nói tiếp: "Bên tay phải mọi người có một đại đạo, đó cũng là độc đạo dẫn lên núi. Nội đạo Tuyết Sơn khắc nghiệt hơn sa mạc đôi chút, nhất cử nhất động đều nên cẩn thận. Còn việc này ta nhắc nhở thêm, ngọc thoát ly vốn được làm phép tồn tại cùng sinh khí chủ nhân của nó. Khi bất trắc mà không thể tự mình động thủ thì ngọc sẽ tự vỡ để bảo vệ chủ nhân chu toàn. Vì lẽ đó nhất định phải cất giữ ngọc thoát ly kỹ lưỡng bên mình. Được rồi hoàng thời đã điểm, bắt đầu thôi!".
Nói xong Lạc Thập Nhất cùng đoàn đệ tử Trường Lưu thoắt cái biến mất, những người còn lại tròn mắt ngơ ngác. Đông Phương bảo: "Mọi người, chúng ta xuất phát". Ai nấy gật đầu, Thanh La hét lớn lấy khí thế: "Cố lên, lai đáo Thiên Trì". Sau đó từng người dần dần tiến thẳng vào đại đạo.
Thiền Xuân Thu hỏi chủ nhân: "Thánh Quân, Người có dự tính gì chưa?".
"Không gấp, bước đầu cứ để nhóc con đi cùng bọn họ đã. Sau nếu xảy ra bất trắc gì, khi ấy ta ra tay chưa muộn. Đi thôi"."Vâng, Thánh Quân".
Trong khi Sát Thiên Mạch tà tà bay bên Tiểu Cốt, thì phía xa xa sau màn tuyết thấp thoáng bóng bạch y. Bạch Tử Họa đầu đội mũ miện, phong thái điềm nhiên ngự kiếm phi hành. Sau lưng ngài ta còn có thêm Ma Nghiêm, Sênh Tiêu Mặc và vị đại phu lớn tuổi. Do Trường Bạch sơn là miền đất không mấy hiền hòa, Bạch Tử Họa có phần bất an nên quyết định đưa theo đại phu, đích thân đến tận đây quan giám tình hình. Vạn nhất tính mạng người dự tuyển bị đe dọa sẽ có đại phu cứu chữa ngay tức thì.
Ma Nghiêm xuất hiện đương nhiên vì mục đích nhăm nhe Tiểu Cốt, còn Sênh Tiêu Mặc rất đơn giản, ngài ta không muốn vô vị loanh quanh Trường Lưu một mình. Nên đi theo... cho vui, nhân tiện thăm lại tuyết sơn hùng tráng này.
Ba người đáp xuống, chúng đệ tử đồng thanh: "Đệ tử bái kiến Tam Tôn".
"Miễn lễ"- Bạch Tử Họa đáp rồi hỏi: "Thập Nhất, con sắp xếp ổn thỏa cả rồi chứ?"."Đệ tử an bài chu đáo thưa Tôn Thượng, những điều cần thiết con cũng dặn dò họ kỹ càng hết rồi".
Bạch Tử Họa đáp: "Tốt lắm", sau đó ngài ta hướng sơn tỏa kết giới vững chắc để đảm bảo cuộc thi diễn ra trọn vẹn. Không bị đứt đoạn giữa chừng vì bất cứ nguyên nhân gì. Ma Nghiêm nhắc đệ đệ: "Tử Họa mau chiếu gương Ngọc Linh". Nghe thấy, Bạch Tử Họa liền ấn nhẹ đan điềm, lấy gương Ngọc Linh ra khỏi khư đỉnh. Chiếc gương phát sáng, hiện rõ cảnh cần xem.
Địa thế tuyết sơn Trường Bạch quả thật quá hiểm trở, đường tuy rộng nhưng vô cùng khúc khuỷu. Đá gập ghềnh lẫn trong băng tuyết và cỏ dại chĩa cạnh nhọn hoắt, mới khởi đầu mà đã có vài người bị đá nhọn xuyên hài vải đâm trúng da thịt chảy máu. Chốc chốc lại nghe tiếng kêu "á", xuýt xoa than vãn tràng tràng.
"Cốt Đầu nắm chặt tay huynh", Đông Phương đi trước dẫn theo Tiểu Cốt. Tiểu Cốt may mắn hơn kẻ khác bởi vải giày của cô bé không phải loại tầm thường. Sát Thiên Mạch dùng tơ vàng ngàn năm hóa thành nó, dùi đâm không thủng huống chi là đá. Có điều cô bé lần đầu leo núi, chân nọ quấn chân kia, thêm váy áo dài vướng víu, trật lên trầy xuống quá thảm thương.
Nhìn Tiểu Cốt vậy, Sát Thiên Mạch thật muốn triệu phượng hoàng một mạch đưa thẳng cô bé tới Thiên Trì. Xuân Thu nói nhỏ: "Thánh Quân xin nhẫn nhịn, đừng để hỏng đại sự".
Đa số thí sinh nối thành hàng dài tương trợ lẫn nhau, bền sức và tránh nguy cơ hụt chân. Riêng Nghê Mạn Thiên với thói kiêu ngạo nên nàng ta tách hẳn, thích tự sức chứng tỏ bản thân chứ không ưa cậy nhờ ai. Và đương nhiên nàng ta cũng sẽ không giúp đỡ bất kì kẻ nào hết. Nghê Mạn Thiên tận dụng thanh kiếm để làm vật chống, mím môi dọ dẫm leo từng bước.
"Lãng ca ca, huynh xem mấy bụi cỏ này tuyết bám lấm tấm đẹp lắm này"- Khinh Thủy thích thú khen cỏ, khen cây. Chàng ta cau mày hơi gắt: "Lúc nào rồi muội còn tâm trạng nói ba điều vớ vẩn này. Muội siết bàn tay huynh chặt quá, nới lỏng chút đi". Khinh Thủy xụ mặt, người bạn đồng hành Xảo Xảo đi kế bên liền nói: "Huyền Lãng huynh có vẻ hơi căng thẳng nhỉ. Thả lỏng tinh thần chút, huynh sẽ cảm thấy hành trình này ung dung hơn nhiều". Tiểu Cốt gật đầu nói thêm: "Phải, phải, Huyền Lãng à muội thấy huynh nhăn mặt hoài. Huynh nên cười tươi để át cái lạnh mới đúng chứ". Dừng lại ngó quanh quất, cô bé trỏ khóm xương rồng mọc ven đường rồi bảo: "Đây, tươi như hoa xương rồng đỏ rực này. Đảm bảo ấm khắp cả vùng".
Chiều lòng Tiểu Cốt, chàng ta ráng cười méo xệch. Huyền Lãng khó chịu do Khinh Thủy cứ kè kè sát thân. Mà nam nhi không thể ngược đãi nữ nhi, đâm ra chàng ta cau có suốt buổi. Sát Thiên Mạch nheo mắt ngắm kỹ đám xương rồng mọc thành từng cụm mà Tiểu Cốt vừa chỉ, liền đó thốt lên "Xương rồng ma". Thứ hoa ma này mọc trải dài miên man, sợ muội muội nghịch ngợm đụng vào, Sát Thiên Mạch liền truyền âm vô tai cô bé: "Nhóc con tránh xa chúng ra, chúng là xương rồng ma biết cắn người thân chứa đầy độc". Cô bé đáp vô thức: "Muội biết rồi tỷ tỷ".
"Cô nói chuyện cùng ai vậy Thiên Cốt?"- Thanh La nhìn Tiểu Cốt như thể cô bé mới rớt từ trên trời xuống. Tiểu Cốt cười trừ: "Không, làm gì có chứ, cô nghe nhầm rồi Thanh La". Đông Phương lúi húi nhặt cành cây khá lớn dưới đất, đoạn chàng ta đưa cho cô bé, "Muội cầm lấy này Cốt Đầu, ít ra nó sẽ trợ muội phần sức. Mà dạo này huynh thấy muội lạ lắm, thường xuyên nói chuyện một mình". Tiểu Cốt gãi đầu lảng lảng: "Đa tạ huynh".
Chợt cô nương nào đó trong đoàn bảo: "Hoa xương rồng này sắc đỏ thẫm thu hút quá, ta ngắt về trồng mới được". Cô ta cúi người định hái, Tiểu Cốt la lớn: "Đừng, nó là xương rồng ma cắn người chứa độc". Không kịp nữa, cô nương kia tức khắc bị lũ xương rồng ma cắn vào ngón tay. Một cây cắn thì các cây khác cũng rủ nhau xông vào, chúng nhe răng nanh sắc y chang dao cắm phầm phập. Tiếng cô gái hét đau đớn, tiếng những người khác la kinh hoàng. Khinh Thủy bịt mặt không dám nhìn tiếp, Tiểu Cốt giằng tay Đông Phương định lao tới cứu người. Nhưng chàng ta ra sức cản, bé nhỏ như cô bé làm được gì chứ. Bỗng ngọc thoát ly của cô nương ấy tự bể, giải thoát chủ nhân mình. Cô gái phải bỏ cuộc vì tính hiếu kỳ, ra bên ngoài liền được đại phu chữa trị.
Trên núi ai nấy lo chạy bạt mạng, còn Bạch Tử Họa chau mày thầm nghĩ: "Sao Hoa Thiên Cốt biết rõ xương rồng này là hoa ma chứ?".
Nửa canh giờ vừa chạy, vừa bò, vừa ngã, đám đông thở hổn hển tạm dừng do lũ xương rồng không đuổi nữa. Tiểu Cốt không vấp ngã lần nào do có Sát Thiên Mạch âm thầm đỡ và đẩy lực để cô bé chạy được nhanh. Nhưng Tiểu Cốt lại bị ám ảnh cảnh ghê rợn mới xảy ra, rùng mình liên tục. "Cốt Đầu, vì sao muội biết xương rồng này bất thường thế?"- Đông Phương thắc mắc giống Bạch Tử Họa.
Tiểu Cốt biết trả lời kiểu gì cho ổn thỏa đây, chẳng lẽ bảo tỷ tỷ mách muội?.
"Nói đi Thiên Cốt, chúng tôi cũng muốn biết"- Mấy người bên Hỏa Tịch giục, rốt cuộc cô bé đáp đại: "Do muội... đọc sách, muội thích đọc sách giống Đông Phương mà".Dứt câu, Nghê Mạn Thiên cười khanh khách bên tai: "Cô đọc sách ư? Cô biết cũng biết chữ ư?. Quá nực cười".Mạnh Huyền Lãng đứng phắt dậy chỉ mặt nàng ta mắng: "Này Nghê Mạn Thiên, khuôn mặt của cô chiếm trọn tầm nhìn của ta rồi. Làm ơn tránh ra chỗ khác đi"."Ngươi nói vậy có ý gì?"."Nghĩa là cô vướng víu, phiền phức quá đấy. Ở đây đều không hề hoan nghênh cô"."Ngươi... ngươi dám hỗn xược với ta sao? Ta là... á..."Nghê Mạn Thiên chưa kịp nổi giận, chưa kịp nói hết câu bỗng cơn gió lạ từ đâu thổi mạnh bạt lời nàng ta. Nghê Mạn Thiên lảo đảo, Tiểu Cốt và các bạn đồng hành che miệng cười khúc khích. Như mọi lần, nàng ta lại phải ôm tức tối bỏ đi."Thánh Quân, Người kiềm chế chút đi. Đừng khiến Bạch Tử Họa nghi ngờ"- Thiền Xuân Thu khều Sát Thiên Mạch nhắc nhở.Sát Thiên Mạch liếc ông ta: "Ta không quản, ả Nghê Mạn Thiên này ức hiếp nhóc con không dứt. Ta chưa quạt cô ta lăn xuống núi là còn may đấy".Thiền Xuân Thu lắc đầu thở dài lần hai, đành chấp nhận chịu thua chàng ta.Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, càng lên cao sương mù càng bện nồng đậm. Đến được chỗ địa đạo bằng phẳng ai nấy mệt nhừ đều cần nghỉ ngơi. Tiểu Cốt ngồi ngắm hoa tuyết phiêu phiêu, cô bé đưa tay ra hứng rồi khen: "Khung cảnh thơ mộng quá". Thanh La run bần bật, răng va lập cập bảo Tiểu Cốt: "Cô... ấm đầu ư? Bốn bề trắng xóa lạnh lẽo nhường này mà cô khen... thơ mộng. Trước nay ta từng quen nhiều bằng hữu nhưng thật chỉ có cô là kỳ lạ nhất".Mạnh Huyền Lãng chà xát đôi tay rồi nói: "Tuyết rơi mạnh quá thấm ướt cả xiêm y. Không có ô che chắn, quả nhiên lạnh thấu da thịt".Tiểu Cốt gà gật: "Đông Phương, huynh là mọt sách. Vậy huynh có biết truyền thuyết gì về Thiên Trì không? Kể muội nghe đi".
Đông Phương sơ suất không chú ý tới dáng vẻ mệt mỏi khác thường của Tiểu Cốt, chàng ta chiều ý chậm rãi kể: "Thiên Trì nghĩa là hồ trời, theo lời cổ nhân thì nước trong hồ là do từ trên trời chảy xuống. Hồ lại nằm trên đỉnh núi cao, nên cổ nhân lấy đó định tên. Nước hồ trong suốt tựa kính ngọc treo giữa áng mây, mênh mông sóng sánh nổi bật giữa khoảng không. Chớp mắt đã ngàn vạn năm, hai ngôi sao nhật nguyệt chuyển di. Nhưng Thiên Trì vẫn diễm lệ thanh tú say lòng người. Khuynh quốc, khuynh thành, khuynh mãn thiên".Những người nghe Đông Phương kể đồng loạt tròn mắt, há miệng kinh ngạc. Thanh La xuýt xoa: "Woa, Đông Phương thật sự hiểu sâu biết rộng, huynh tả khiến ta nôn nao muốn chiêm ngưỡng hết sức".Hỏa Tịch đứng dậy phủi phủi quần áo: "Vậy mau đi tiếp thôi, tranh thủ thời gian thoát khỏi chỗ hàn giá ảm đạm này sớm phút nào hay phút ấy".Ở phía ngoài, Sênh Tiêu Mặc cũng tỏ vẻ thán phục Đông Phương: "Sư huynh, tên thư sinh Đông Phương này sách vở trau dồi khá lắm".Bạch Tử Họa đáp: "Hắn ta không phải người đơn giản đâu". Ngài ta nói xong thốt nhiên cả ba vị đều nhìn nhau...Đường núi ngoằn ngoèo thêm băng tuyết trơn, so với đi trên sa mạc cát mềm thì vất vả hơn nhiều lần. Bọn họ đã vượt qua được hơn nửa hành trình, "Cốt Đầu muội ổn đấy chứ, sắc diện muội xấu quá"- Đông Phương ngoái lại hỏi cô bé. Tiểu Cốt lờ đờ ngó chàng ta rồi đáp: "Đông Phương không hiểu sao muội buồn ngủ quá". Nghe vậy Huyền Lãng chêm vô: "Hay chúng ta dừng lại cho muội ngủ chút nhé Thiên Cốt". Đông Phương gạt phắt: "Không được, Huyền Lãng hồ đồ quá. Ở nơi hàn khí thế này tuyệt đối không được phép ngủ. Cốt Đầu muội cố gắng tỉnh táo, đỉnh Thiên Trì đã thấp thoáng rồi kìa".Bị mắng hồ đồ, Mạnh Huyền Lãng ức tới tận cổ. Còn Tiểu Cốt chẳng quản Đông Phương khích lệ, bởi mi mắt cô bé giờ chỉ chực sụp xuống. Sát Thiên mạch bước bên muội muội, lòng thắt lại khi sắc mặt Tiểu Cốt trở nên nhợt nhạt."Một lũ vô dụng", mắng xong Sát Thiên Mạch giơ phắt cánh tay, Xuân Thu vội chụp lại: "Thánh Quân định làm gì?". Chàng ta gằn: "Buông ra, ta hóa áo lông vũ cho nhóc con". Lông mày bạc vội thả ra: "Vậy mà thuộc hạ cứ tưởng...". "Ngươi thật phiền phức". Đoạn Sát Thiên Mạch lướt luồng phép trên thân thể Tiểu Cốt, nháy mắt chiếc áo lông vũ hiện ra choàng kín cô bé. Đương nhiên là áo vô hình, nếu không muốn Bạch Tử Họa phát giác. Tiểu Cốt cảm nhận mình ấm dần lên, cô bé mỉm cười tự nhủ: "Đa tạ tỷ tỷ"."Ai da, đau quá". Tiếng người kêu, Khinh Thủy chép miệng: "Chắc ai đó bị đá đâm nữa rồi". Coi như chuyện thường tình nên bọn họ tiếp tục chống gậy dằn bước, "Rốppppp" âm thanh lạ lùng phát lên, nhóm Tiểu Cốt khựng sững. Thanh La lắp bắp: "Thiên Cốt, cô... giẫm trúng vật gì đúng không? Hình như tiếng đó... từ dưới gót hài của cô đấy"."Hả?", nghe Thanh La nói Tiểu Cốt từ từ nhấc bàn chân mình lên, hướng mắt ngó xuống....... "Á á á thiên địa ơi, là bọ cạp!", Khinh Thủy thét lên. Đồng loạt hét thất thanh: "Bò cạp, bò cạp, bò cạp", thì ra Tiểu Cốt vô ý giẫm phải bò cạp, cô bé nhảy thót sang bên tỉnh cả ngủ. Đông Phương hốt hoảng: "Bò cạp tuyết, chạy nhanh. Trong đoàn có người bị thương, chúng ngửi thấy mùi máu sẽ kéo lên cả bầy".Đúng như Đông Phương lo sợ, tích tắc sau đám bò cạp tuyết lũ lượt kéo đến. Thứ bò cạp tuy nhỏ nhưng cực độc, thân cứng đen bóng phủ đầy lông tơ. Ham mê mùi máu, thoáng ngửi được mùi tanh liền từ dưới tuyết trồi lên. Đuôi cong vòng, đầu đuôi hình giọt nước nhọn hoắt xuyên qua da, độc lan lục phủ ngũ tạng, chết không kịp trân trối!. Bò cạp tuyết tinh khôn ẩn thân trong tuyết, tuyết trắng bám trên lông tơ khiến chúng rất khó bị nhận ra.Lũ bò cạp đuổi theo vô cùng nhanh, toàn bộ bọn họ mặt cắt không còn giọt máu chạy thục mạng. "Ối cứu mạng với", lũ bò cạp đuổi kịp, thí sinh bị chúng chích la hét kêu cứu thất thanh. Thanh La bám cứng Hỏa Tịch tò mò ngoái cổ nhìn, vài nạn nhân trúng độc giãy đành đạch trên đất. Mắt trợn ngược, miệng ú ớ không nên câu, ngọc thoát ly tự bể kẻ gặp nạn liền biến mất. Cảnh tượng khiến cô nàng thè lưỡi ghê sợ, còn Tiểu Cốt chân nặng tựa đeo chì, chạy không nổi nữa. "Cố lên nhóc con, tỷ tỷ giúp muội", giọng Sát Thiên Mạch văng vẳng. Tức thì Tiểu Cốt lao vun vút khiến nguyên đoàn sững sờ. "Đông Phương cầm chắc tay muội... mọi người nối nhau giữ lấy Đông Phương đi". Sát Thiên Mạch ôm eo Tiểu Cốt, chàng ta lướt nhanh chừng nào thì cô bé theo chừng ấy. Tuy không hiểu sự tình thế nào, nhưng vì mạng sống nên ai cũng lo... bám. Dưới chân núi, Ma Nghiêm đùng đùng: "Đạo lý gì đây??? Lấy đâu ra chuyện hoang đường cỡ này chứ?". Bạch Tử Họa sắc diện lạnh hơn cả tuyết sơn, tập trung thị lực quan sát thật kỹ. Hết thảy vẫn bình thường, thắc mắc không thể lý giải. Ngài ta đi từ hồ nghi này đến hồ nghi khác, lòng dạ lấn quấn đủ câu hỏi: "Bò cạp tuyết đuôi nhọn hoắt, chuyện đâm xuyên giày vải vô cùng dễ dàng. Cớ sao nha đầu Hoa Thiên Cốt giẫm hẳn lên thân nó mà chẳng hề hấn chi? Lúc này lại trở nên nhanh nhẹn khác thường, bất ổn trùng trùng".Tuy nhiên Bạch Tử Họa vẫn tĩnh lặng. Nhờ Tiểu Cốt... à... đúng ra là nhờ Sát Thiên Mạch nên lũ bò cạp bị cách quãng khá xa. Nhưng chúng dai tựa đỉa đói, giây lát sau cả đàn đen sì lổm ngổm bò tới."Không xong rồi sông băng"."Nước chảy xiết lắm làm sao qua?".Tình thế nguy ngập, trước mặt bò cạp sau lưng sông băng. Tiến thoái lưỡng nan, mọi người cứ thế thụt lùi, thụt lùi.Nghê Mạn Thiên chạy mệt nhói đau ở hông, đau quá thành ra nổi cáu, cô ta quát: "Thứ bò cạp nhãi nhép, giỏi thì lại đây ta chặt hết đuôi các ngươi". Nghê Mạn Thiên rút kiếm làm thật, con nào xông tới nàng ta chém đứt đôi, đứt ba tới tấp không nương nay. Có điều chúng đông quá, mình Mạn Thiên chống không xuể, thấy vậy những người khác mang theo kiếm cũng dùng nó tương trợ nàng ta. Sóc Phong, Huyền Lãng, Đông Phương tận dụng hết đồ vật có trong tay để diệt lũ bọ độc này."Thánh Quân tính sao đây? Chúng ta không thể dùng pháp lực đánh chúng được".Sát Thiên Mạch cắn môi lo lắng cho Tiểu Cốt hiện tại đang sợ co rúm. Bỗng dưng Sát Thiên Mạch ngửi thấy làn hương thoang thoảng, nó rất khác so với mùi hương của chàng ta. Nếu Sát Thiên Mạch sở hữu hương thơm tinh túy nhẹ nhàng của tất cả các loài hoa trên thế gian này kết hợp lại. Thì thứ mùi này trái ngược hoàn toàn, nó rất nồng và mang âm vị thảo mộc sinh sôi ở những vùng đất cằn cỗi.Sát Thiên Mạch ghé mũi mình gần Hoa Thiên Cốt, sau đó thốt lên: "Hương lạ phát ra từ cơ thể của nhóc con". Tâm trí chàng ta quay về thuở hai người lần đầu quen biết: "Muội sinh ra cơ thể đã mang dị hương, thu hút yêu quái, đi đến đâu là gây tai họa đến đó...". Nhớ tới câu này Sát Thiên Mạch thốt nhiên bật cười ha hả, Xuân Thu giật mình hỏi: "Thánh Quân, Người cười gì thế?". Sát Thiên Mạch không nhìn ông ta, đắc ý tự nói: "Nhóc con, dị hương của muội lần này chẳng những không gây họa, mà còn cứu muội thoát khỏi thế hiểm".Lông mày bạc chưa kịp hiểu, Sát Thiên Mạch nào màng giải thích, gấp rút ấn mạnh bàn tay mình vô lưng muội muội. Tiểu Cốt cảm nhận lưng nóng ran, liền đó dị hương nơi cơ thể tỏa ra nồng đậm. Bằng hữu xung quanh xôn xao: "Mùi vị gì lạ thế?", "Nồng quá". Mạnh Huyền Lãng nét mặt thảng thốt: "Thiên Cốt, người muội đang tỏa hương phải không?". Tiểu Cốt chỉ biết gật đầu bởi chính bản thân còn chẳng hiểu sự thể ra sao. Chợt cô bé chỉ xuống nền đất lẫn tuyết nói nhanh: "Huynh xem đám bò cạp kìa". Mạnh Huyền Lãng bất giác nhìn lũ bọ, chàng ta như không tin vào mắt mình nữa. Mới trước đó chúng còn hung hãn tấn công, giờ đây con nào con nấy cong đuôi rủ nhau bỏ chạy sạch sẽ, thật không tưởng!.Hết thảy kinh ngạc, người trợn mắt kẻ há miệng, có điều đều reo sung sướng: "Thoát rồi, chúng ta thoát rồi". Bọn họ vây kín Tiểu Cốt, cảm ơn liên hồi: "Thiên Cốt đa tạ cô, cô đã cứu sống tất cả mọi người". "Thiên Cốt, cô quả là cô nương kỳ lạ". Khinh Thủy ôm chầm cô bé: "Phải đấy Thiên Cốt, không ngờ cô còn có thể tỏa hương đuổi bọ cạp. Cô là ân nhân của chúng tôi đấy". Nghê Mạn Thiên lườm sắc nguýt dài: "Chiêu trò giả tạo, nếu ta không ra tay giết lũ bọ gớm ghiếc ấy trước. Các người còn ở đây cười đùa được sao?".Tiểu Cốt đẩy nhẹ Khinh Thủy ra: "Mạn Thiên nói đúng, chúng ta thoát được là nhờ hợp sức cùng nhau. Ta thật sự không có công cán gì hết, mọi người khoa trương rồi".Đông Phương giải vây giúp cô bé: "Cốt Đầu, muội vất vả rồi. Tai qua nạn khỏi, ta đi tiếp thôi"."Được, Đông Phương".Sát Thiên Mạch thu tay lại vẻ hài lòng, "Bây giờ ngươi hiểu ta cười vì lẽ gì rồi chứ?"."Thuộc hạ đã tường thưa Thánh Quân".Gương Ngọc Linh lơ lửng chiếu cảnh, Tam Tôn nhìn nó y chang thôi miên. "Tử Họa..."Bạch Tử Họa trầm ngâm: "Đại sư huynh yên tâm, vòng cuối sẽ giải đáp mọi điều đáng ngờ. Trước mắt cứ tập trung theo dõi ải này ".Sênh Tiêu Mặc bâng quơ: "Lại thêm một nhân vật không tầm thường nữa rồi. Năm nay Trường Lưu ta sẽ thu nạp được người thú vị đây".--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro