Mạch Cốt Chi Luyến- Chương 21.
Chương 21:
"Thiền Hộ Pháp à, sao ngài ngồi xệp dưới nền đất lạnh thế này. Thuộc hạ đỡ người đứng lên".
Khoáng Dã Thiên vừa ra ngoài bắt tiểu yêu hút tà khí để tăng thêm nội lực về. Bước vào Điện bắt gặp Xuân Thu tọa ngay giữa Điện tựa pho tượng đồng. Khác cái là sắc mặt tượng đồng không đỏ như sắc mặt Xuân Thu mà thôi. Khoáng Dã Thiên cúi người tính đỡ, Xuân Thu giơ nhanh tay cản sau đó tự mình đứng phắt dậy bảo: "Khoáng Dã Thiên, ngươi ở lại trông chừng Điện trước sau, ta cần đi Sát phủ một chuyến"."Ơ nhưng Thiền Hộ Pháp, ngài tới Sát phủ gấp gáp thế này để làm gì?".Thiền Xuân Thu đôi mắt gườm gườm, nhìn xa xăm đáp: "Thánh Quân không quản hiểm nguy, vào Trường Lưu tương trợ nha đầu Hoa Thiên Cốt đó. Ta lòng không yên, dù ngồi nơi đất lạnh mà vẫn quá ngồi trên đống lửa. Ta phải tìm cách giúp Thánh Quân một phần sức lực".Khoáng Dã Thiên nhăn mặt: "Việc này với việc ngài đến Sát phủ có liên quan gì chứ?"."Ngươi không cần hiểu, trong thời gian ta đi nhớ cai quản Thất Sát Điện cho tốt. Nhất là phải để mắt đến tên nham hiểm Vân Ế, rõ chưa?"."Tuân lệnh Hộ Pháp".Khoáng Dã Thiên làm lễ xong, Thiền Xuân Thu tức khắc bay đi ngay. Nửa canh giờ sau đã ở trước cổng lớn tại Sát phủ. Thuận Anh ra mở cửa mời ông ta vào, qua khỏi ngưỡng cửa người đầu tiên Xuân Thu gặp chính là Tử Dương tiểu thư!. Tử Dương tiểu thư mặc xiêm y trắng viền tím, áo ngoài sắc xanh lá nhẹ nhàng, đang hái hoa Lài trong vườn. Nhìn thấy Thiền Xuân Thu liền tươi cười bước tới gần, nhún chân chào ông ta: "Tử Dương bái kiến Thiền bá bá, Thiền bá còn nhớ Tử Dương chăng?".Thiền Xuân Thu ngắm kỹ khuôn mặt tròn tròn của Tử Dương, lục lọi trí nhớ xem mình đã từng gặp cô nương này ở đâu. Vài giây sau chừng như nhớ ra, ông ta hỏi nhanh: "Cô nương có phải là Dao Tử Dương tiểu thư, con gái của Dao Bình Sơn lão gia?".Tử Dương nhẹ gật đầu: "Chính con đây, cuối cùng bá bá nhớ ra Tử Dương rồi. Cũng phải, thời gian trôi nhanh quá, hơn 2000 năm bá không gặp con còn gì"."Tử Dương tiểu thư lớn lên trông khác quá nên giây phút đầu ta có chút ngờ ngợ. Sao tiểu thư lại ở Sát phủ? Dao lão gia sức khỏe có được an khang không?".Tử Dương từ tốn đáp lời: "Đa tạ Thiền bá bá quan tâm, phụ thân con đều an hảo. Tử Dương lưu tại Sát phủ là để đợi Thiên Mạch ca ca"."Thiên Mạch ca ca, ý tiểu thư nói là Thánh Quân sao?"."Vâng, xin hỏi Thiền bá bá Thiên Mạch ca gần đây thế nào rồi?".Biết Tử Dương vốn là cô nương đa sầu đa cảm. Thiền Xuân Thu tính nói Sát Thiên Mạch hết thảy kim an, hiện đang đi chu du. Nhưng chưa kịp khai khẩu đã bị Thuận Anh... chẹn ngang: "Bẩm Thiền Hộ Pháp, Lão gia cho gọi ngài"."Ta biết rồi", Xuân Thu quay qua Tử Dương: "Xin tiểu thư thứ lỗi, ta có việc gấp phải gặp lão gia. Ta đi trước đây"."Thiền bá bá đi thong thả".Thuận Anh đưa Xuân Thu vào phòng lớn, Sát lão gia ngồi đợi sẵn. Xuân Thu cúi người: "Bái kiến lão gia"."Xuân Thu, ngươi có việc khẩn gì mà tới tận đây gặp ta?"."Thuộc hạ cầu xin lão gia giúp thuộc hạ tàng hình, dù trong thời gian ngắn thôi cũng được".Sát lão gia buông liền tách trà, đứng dậy nhìn Xuân Thu vẻ kỳ quái: "Xuân Thu, ngươi cần tàng hình làm chi. Trông thái độ ngươi hấp tấp thế kia, lẽ nào Mạch nhi xảy ra chuyện gì rồi?".Xuân Thu vội nói đỡ: "Không phải vậy đâu lão gia, chẳng qua dạo gần đây thuộc hạ có việc lớn đang bí mật hành sự. Ngặt nỗi gặp thế khó là chưa tu luyện thành công thuật tàng hình, nên nhiều khi lực bất tòng tâm"."Ý ngươi đang muốn nói về huyền cơ Phi Dạ kiếm?".Thiền Xuân Thu đành gạt ông ấy tiếp: "Vâng, lão gia".Sát lão gia chắp tay sau lưng tư lự đoạn ông bảo: "Được, ngươi đã cất công đến gặp ta, ta không thể khoanh tay đứng nhìn không quản. Hơn nữa ngươi theo Sát gia bấy lâu nay, hết mực trung thành. Ta có thể tin tưởng, nào bây giờ theo ta xuống mật thất, ta thành toàn cho ngươi".Xuân Thu mừng rỡ lạy tạ: "Thuộc hạ đội ơn lão gia".Xẩm tối, lông mày bạc "đột nhập" vô được Trường Lưu. Định đi tìm Sát Thiên Mạch nhưng may mắn thay chạm ngay chàng ta tại cổng Trường Lưu."Thiền Xuân Thu, sao ngươi lại ở đây?"- Sát Thiên Mạch ngạc nhiên."Thuộc hạ bái kiến Thánh Quân, thuộc hạ vì lo lắng an nguy của Người. Nên đành trái lời rời Thất Sát Điện tới nơi đây tìm Người".Sát Thiên Mạch chưa vội nói gì, chàng ta mải bận ngắm Xuân Thu!. Lông mày bạc vốn toàn thân vận hắc y, cổ đeo vòng xương sống đã đủ u ám lắm rồi. Nay vì để ẩn thân nên Xuân Thu khoác thêm cái áo choàng có mũ, mà cũng màu đen nốt. Bởi vậy lông mày bạc hiện thời trông chẳng khác "Hắc quả phụ" là bao. Sát Thiên Mạch nhìn bộ dạng Xuân Thu, kiềm nén không đặng liền che miệng cười. Quên luôn việc tức giận vì ông ta trái ý.Thiền Xuân Thu kinh ngạc, chính xác là kinh ngạc. Chưa bao giờ lông mày bạc thấy chàng ta cười với mình dịu dàng như thế. Ông ta đơ người ngó sững Sát Thiên Mạch khiến chàng ta đưa tay rờ mặt mình rồi hỏi: "Ngươi sao thế Xuân Thu, mặt ta dính gì à?"."Không Thánh Quân, chỉ là... à... hình như đôi mắt Người hơi đỏ. Chắc hôm nay Thánh Quân đã phải chịu nhiều vất vả?.Nghe Xuân Thu nói mắt mình đỏ, Sát Thiên Mạch bụng đầy tử khí bắt đầu "rủa" Bạch Tử Họa: "Tên Bạch Tử Họa nhàn rỗi quá, tạo bão cát mịt mù khiến mọi vật bay tán loạn. Ta trong khi che chắn nhóc con, không biết đã hứng bao nhiêu là cát sa mạc. Thật uất chết ta mà, có điều nhóc con an toàn vượt ải sa mạc. Ta cũng yên lòng phần nào, đang định trở về Điện thì gặp ngươi".Xuân Thu mỉm cười dỗ dành: "Thánh Quân chớ lo, Thất Sát Điện rất nhiều thuốc gia truyền quý giá. Bây giờ thuộc hạ đưa người hồi Điện, sau đó thuộc hạ sẽ nhỏ thuốc cho Người".Sát Thiên Mạch nghịch nghịch lọn tóc của mình và bảo: "Được, vậy đi thôi!".Nói xong Sát Thiên Mạch phi thân, lông mày bạc tức khắc tháp tùng.Đêm xuống, sương phủ giăng giăng, Sát lão gia buông quyển sách vươn vai một cái cho đỡ mỏi. Ông thổi tắt nến trở ra ngoài để về phòng ngủ nghỉ ngơi, từ trên hành lang Sát lão gia thấy bóng dáng nhỏ nhắn của ai đó thấp thoáng. Nhìn kỹ chút ông nói khẽ: "Tử Dương?".Nghe động, cô tiểu thư này quay lại, "Sát nghĩa phụ".Sát lão gia tới bên hỏi nghĩa nữ của mình: "Tử Dương, đêm hôm lạnh lẽo con ở ngoài sân làm chi?".Cô tiểu thư chỉ lẵng hoa lài đặt dưới sân đáp: "Nghĩa phụ, con đang đem hoa lài phơi sương. Sáng sớm nay khi hái, những cánh hoa nhỏ còn đóng kín, giờ hoa bắt đầu nở rồi. Lúc này mang hoa ra hấp thụ tinh khí trời đất, rồi mang vào ướp trà. Thì trà sẽ càng thơm, càng ngon hơn".Sát lão gia cúi xuống cầm bông hoa lài xoay xoay trên mấy đầu ngón tay. Nhìn Tử Dương với ánh mắt nửa đùa, nửa thật."Con cất công thế này là để ướp trà Lài cho Mạch nhi đấy hả?"."Con... con... Tử Dương làm cả phần nghĩa phụ nữa mà".Sát lão gia phá lên cười: "Coi kìa, ta có ý gì đâu mà con lại thẹn vậy chứ. Con quả là cô nương chu đáo và trí nhớ rất tốt. Xưa kia Mạch nhi chỉ duy nhất một lần bảo nó thích uống trà Lài, thế mà con vẫn nhớ tới giờ này, ta phục con rồi đấy".Tử Dương mặt ửng hồng vò vò khăn tay: "Thiên Mạch ca thích uống trà Lài không chỉ bởi vị ngọt tinh tế, hương thơm nhẹ nhàng quyến rũ của nó. Mà còn do loại trà này góp phần dưỡng nhan vô cùng tốt, giúp dáng vóc luôn thanh mảnh. Chưa hết còn an định tinh thần, Thiên Mạch ca thích ăn gì, thích uống gì Tử Dương đều nhớ"."Trời à, ta chịu thua con. Ta dám chắc nếu Mạch nhi biết con vì nó lao tâm chừng này sẽ rất cảm kích. Được rồi, thời gian con lưu lại Sát phủ còn dài. Cứ tha hồ làm điều mình muốn, có điều không được quá sức đâu đấy."Đoạn ông gọi Thuận Anh dặn dò: "Thuận Anh, ngươi lo bảo vệ tiểu thư cho tốt. Khi nào tiểu thư xong việc thì đưa con bé về phòng nghỉ biết chưa. Ta đi ngủ trước đây"."Rõ thưa lão gia"."Tử Dương chúc nghĩa phụ an giấc".Sát lão gia đi rồi, Tử Dương mân mê cánh hoa mỏng, cười mỉm thì thầm một mình: "Thiên Mạch ca, muội mong sớm ngày được gặp lại huynh".Mặt trời ló dạng đằng đông, chim chóc bay ngang ráng bình minh hót rộn rã đón chào ngày mới. Hôm nay hơn hai trăm thí sinh còn lại sẽ tham gia vòng thử thách thứ nhì- chinh phục núi băng. Thế mà trong khi thiên hạ lo sốt vó thì Tiểu Cốt... ôm gối ngủ ngon lành!."Thiên Cốt, Thiên Cốt à, dậy mau, dậy mau, Thiên Cốt"- Tiếng Mạnh Huyền Lãng gọi cô bé liên hồi.Trời khá lạnh nên Tiểu Cốt rúc trong chăn kín mít, ậm ừ chẳng màng trả lời. Huyền Lãng phát cuống, đập cửa dồn dập: "Thiên Cốt mau tỉnh dậy, muội còn muốn thi cử gì không hả???", Thiên Cốt à sắp trễ rồi đó".Im ắng... Mạnh Huyền Lãng hết cách đi qua đi lại, sau bật ngón tay cái tách, "Đúng rồi, sao ta không nghĩ ra sớm chứ".Không chần chừ, chàng ta khum tay tạo hình loa, hét thật lớn: "Thiên Cốt, tỷ tỷ xinh đẹp của muội đến tìm muội nàyyyyy".Hai tiếng "Tỷ tỷ" vừa lọt vào trong phòng, Tiểu Cốt tức thì tung chăn bật dậy. Cô bé quên luôn mang giày chạy ào ra mở toang cửa, đoạn vừa tìm vừa gọi: "Tỷ tỷ, tỷ ở đâu?". Tỷ tỷ thì chẳng thấy mà Tiểu Cốt lại nghe giọng Mạnh Huyền Lãng "thều thào" sau cánh cửa phòng: "Thiên Cốt... muội... đập dập mũi huynh rồi này".Sau câu nói, Huyền Lãng xuất hiện với chiếc mũi... đầy máu, hậu quả của việc "báo hiệu giả" mà lại phản ứng chậm. Tiểu Cốt giật mình hai tay bụm miệng lắp bắp: "Huynh... huynh... muội đi lấy vải cầm máu cho huynh"."Thiên Cốt hết kịp rồi, không nhanh sẽ trễ, mau đi thôi'.Lúc này cô nàng mê ngủ mới thảng thốt: "Ôi cha ơi, con sắp trễ giờ mất rồi. Nhưng... còn mũi của huynh, nó đang chảy máu".Huyền Lãng dùng mu bàn tay quẹt ngang, "Không sao Thiên Cốt, chút máu thôi mà nghiêm trọng gì chứ"."Chút đâu mà chút, nó lại chảy ra kìa", chợt cô bé nhìn xuống chiếc khăn tay mình đang cầm và bảo: "Lãng huynh, lấy khăn tay của muội cầm máu tạm đi". Huyền Lãng sung sướng, được cô bé quan tâm như này thì Huyền Lãng dập mũi cũng cam lòng. Chàng ta cầm khăn chặn ngay mũi. Tiểu Cốt quay vô mang giày cẩn thận, sau đó cả hai ba chân bốn cẳng chạy tới nơi tập hợp.Trời còn thương, Huyền Lãng và Tiểu Cốt tới vừa lúc mọi người tập trung đông đủ. Đông Phương thấy hai người thở hổn hển liền hỏi: "Huyền Lãng, Cốt Đầu sao đến trễ như vậy? Mà Huyền Lãng, mũi cậu...". Tiểu Cốt chống hông xua xua tay: "Đông Phương, huynh đừng hỏi nữa, chốc lát muội kể cho huynh tường tận".Nghê Mạn Thiên đương nhiên không bỏ qua cơ hội mỉa mai cô bé: "Chăn ấm nệm êm quá nên ngủ quên sao?. Ta tưởng cô chịu hết nổi mà bỏ cuộc rồi chứ?"."Đủ rồi Mạn Thiên, đừng trẻ con thế nữa!"- Giọng ai đó cất lên chậm rãi trầm trầm.Giọng nói ấy là của một thanh niên trẻ, chàng ta đứng ra ngăn cô tiểu thư kiêu kỳ này trước khi tranh chấp lại xảy ra. Mạn Thiên hếch mặt: "Sóc Phong, ta nhịn huynh nhiều lắm rồi đấy. Huynh nghĩ huynh là ai hả? Hôm qua ta đang nói thì lôi ta đi, hôm nay lại ngắt lời ta. Đừng tưởng huynh mới cứu ta một lần mà đã có thể lên giọng dạy dỗ ta nhé".Sóc Phong không mảy may thể hiện tí biểu cảm, chỉ lạnh lùng đáp: "Thay vì đứng đây la hét thì hãy để dành sức cho cuộc thi đi".Nói xong Sóc Phong bỏ đi một nước chẳng thèm đoái hoài Nghê Mạn Thiên tức tối giậm giật. Lạc Thập Nhất xuất hiện, trật tự được ổn định ngay lập tức. Chàng ta nói dõng dạc: " Theo như thể lệ cuộc thi, những người vượt qua được vòng đầu. Thì hôm nay sẽ tham gia vòng thứ nhì chính là chinh phục núi băng. Thử thách lần này mọi người sẽ không dùng cửa thời- không để đến địa điểm tranh tài nữa. Mà chúng ta sẽ ngự kiếm phi hành!"."Ngự kiếm phi hành?"; "Ngự kiếm phi hành ư, lạ quá"- Hết loạt nhao nhao.Khinh Thủy vỗ tay reo: "Ngự kiếm phi hành, ôi mình mong được thử cảm giác đứng trên kiếm bay lâu lắm rồi".Lạc Thập Nhất tiếp tục: "Nơi mọi người sắp phải đối diện là chốn vô cùng hàn giá. Bởi thế sẽ cần hỗ trợ đôi chút". Dứt câu chàng ta lướt tay một đường, liền đó toàn bộ thí sinh đều bất ngờ khi thấy trên thân thể mình được khoác thêm chiếc áo ngoài màu trắng khá dày.Chứng kiến cảnh ấy, Sát Thiên Mạch làu bàu với Xuân Thu: "Ngươi xem loại vải thô kệch dường này cũng xứng để nhóc con của ta mặc sao. Xiêm y ta tặng nhóc con phối hợp hài hòa đủ sắc, lụa mềm liễu rủ đẹp xiết bao. Tự dưng chen vô thứ áo hạ đẳng ấy, thật ta không ngờ thẩm mỹ bọn người Trường Lưu lại tệ đến như vậy".Thiền Xuân Thu vội can gián: "Thánh Quân à, ấm áp là hàng đầu mà"."Lớp áo mỏng dính thì ấm áp nỗi gì, chốc nữa ta sẽ... Xuân Thu ngươi làm sao thế???. Bị bùa của phụ thân ta điểm vật à?".Thiền Xuân Thu bỗng nhăn trán xuýt xoa khiến Sát Thiên Mạch dừng ngang câu nói. Xuân Thu gượng cười bảo: "Thánh Quân, thuộc hạ bình thường... chỉ là cái vòng cổ xương sống này chỉa gai nhọn đâm trúng da nên đau quá".Sát Thiên Mạch lườm ông ta: "Thảo nào, cũng đáng cho ngươi lắm. Vật gì không đeo, lại cứ thích róc xương sống kẻ thù ra để đeo. Thứ này có chỗ nào đẹp đẽ chứ, thật rùng mình với ngươi mà".Thiền Xuân Thu đổi chủ đề: "Thánh Quân, họ khởi hành rồi. Chúng ta cũng mau xuất phát thôi".Sát Thiên Mạch ngước nhìn, hàng chục thanh kiếm đã thăng khởi. Đứng đầu mỗi thanh là một đệ tử Trường Lưu đảm nhiệm điều khiển kiếm, phía sau tất nhiên là các thí sinh. Sát Thiên Mạch bấm Xuân Thu: "Đi".Tháp tùng Sát Thiên Mạch, lông mày bạc vã mồ hôi đầm đìa. Lưng Xuân Thu đang cực kì đau nhức, chính là do thuật tàng hình mà Sát lão gia điểm trên lưng ông ta gây ra. Hôm qua lúc trong mật thất, Sát lão gia bảo Xuân Thu thoát hết áo, nhẫn nhịn chân khí. Sát lão gia ngồi xếp bằng đằng sau, dùng hai ngón tay vẽ bùa khắp lưng Xuân Thu. Vẽ từ trái sang phải, bùa hiện đến đâu hành hạ Xuân Thu đau đớn đến đấy. Lông mày bạc phải cắn chặt răng chịu đựng, vì Thánh Quân của mình ông ấy sẵn sàng làm tất cả.Lúc vẽ xong bùa, Sát lão gia căn dặn thêm: "Bùa tàng hình này công lực mạnh, ấn định thời gian hiệu nghiệm trong vòng hai ngày. Khi cần dùng chỉ việc nói ba chữ "Tàng hình chú" và vận nội lực, tức khắc bùa phát sáng và ngươi sẽ hóa vô ảnh. Bất kì kẻ nào cũng không thể phát giác ra ngươi, trừ trường hợp có người cùng tàng hình với ngươi thì sẽ thấy. Nhưng ngươi yên tâm, thuật tàng hình bên tà phái kẻ ngoại tộc không ai nắm được đâu. Có điều giây phút đầu bùa phát huy tác dụng sẽ không dễ chịu đâu, liệu liệu mà sử dụng".Thiền Xuân Thu chẳng quản thân thể tổn thương, lại hết sức khẩn xin Sát Thiên Mạch suốt đêm để chàng ta cho mình đi cùng. Bởi vậy lúc này đây lông mày bạc làm sao có thể nói sự thật rằng mình đang bị hành chứ!.Kiếm sáng rợp trời, tỏa quang sắc chung quanh, khung cảnh vô cùng sống động và tráng lệ. Ai nấy bám sát nhau, Thanh La, Khinh Thủy vừa sợ vừa thích thú ngắm non xanh nước biếc. Tiểu Cốt ở ngay sau hai người, vì đã từng được Sát Thiên Mạch cho thử qua cảm giác phi hành, cưỡi phượng hoàng. Và thậm chí khi biến động Thục Sơn, Lạc Thập Nhất cũng ngự kiếm đưa cô bé cùng Huyền Lãng về trước Trường Lưu. Nên hiện giờ Tiểu Cốt là người bình tĩnh nhất, không chút sợ sệt. Cô bé đứng trên kiếm nghĩ vẩn nghĩ vơ, nghĩ đến đoạn trưa nay lại phải ngán ngẩm nhai lương khô thì mặt cô nàng xụ ngay xuống. Hết còn lời nào để nói về nhóc con này, nguy hiểm gần kề, thiên hạ đứng ngồi không yên còn Tiểu Cốt với bản tính hồn nhiên chỉ mải để ý ngủ cùng ăn.Hành trình diễn ra hơn canh giờ."Lạnh quá"; "Sao bỗng dưng lạnh thế này"; "Gió thổi mạnh quá".Đoàn người vừa rồi đang phấn khích cười đùa ồn ã, giờ đây toàn bộ co rúm người lại. Gió thổi phần phật, luồn qua ống tay áo rộng thấm vào da thịt khiến bọn họ rét run. Để ý kỹ, lẫn trong hơi gió có những hạt trăng trắng, xốp mềm. Đông Phương đưa bàn tay ra hứng đoạn bảo Huyền Lãng: "Xem này, là tuyết".Lạc Thập Nhất đang dẫn đầu chợt dừng lại nói lớn: "Chúng ta đến nơi rồi- Tuyết sơn Trường Bạch thuộc Công Chúa Lĩnh Thượng".Trước mắt đoàn người, Sát Thiên Mạch và Thiền Xuân Thu, tuyết sơn Trường Bạch hiển hiện sừng sừng. Băng tuyết trắng xóa một màu, mênh mông bao phủ.---------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro