Mạch Cốt Chi Luyến- Chương 20.
Chương: 20
Bạch Tử Họa và Lạc Thập Nhất theo dõi cuộc thi qua gương Ngọc Linh. Thập Nhất không quên đem chuyện mình linh cảm có luồng pháp lực lạ kỳ vụt ngang cho ngài ta nghe. Bạch Tử Họa bảo: "Kết giới cửa thời- không rất lợi hại, người khác không dễ dàng xuyên qua được. Những luồng khí lạ nơi Tiên giới tồn tại vô cùng nhiều, việc con cảm giác được cũng là chuyện bình thường thôi".
Nghe Tôn Thượng giải thích như vậy Thập Nhất thôi không vướng bận nữa. Tập trung quan sát cuộc thi với ngài ta.Sa mạc Đụn Cát Hát mang vẻ đẹp hùng tráng là điều không thể phủ nhận. Thế nhưng song song với sự mỹ lệ ấy là sự khắc nghiệt rõ rệt. Trên đầu mặt trời rọi ánh nắng chói chang, dưới chân cát vàng nóng bỏng lún theo từng bước. Gió mang vị khô cằn phả vào mặt. Ba trăm con người nặng nề lê thân từng quãng, từng quãng.
Sát Thiên Mạch không mấy khó khăn để phát hiện ra Tiểu Cốt. Giữa đám đông cô bé đang dùng ống tay áo rộng che bớt nắng cố gắng vượt lên. Khi nãy Tiểu Cốt còn khoái chí đạp trên những hạt cát li ti mềm mịn, miệng la "Sảng khoái quá, thích quá". Chưa hết còn chạy nhảy kêu Đông Phương, Huyền Lãng đuổi theo mình. Nhưng bây giờ thì khác hoàn toàn, cô nàng ủ rũ y chang cành hoa bị héo. Cái nắng đã hùa vô cái nóng để hành hạ Tiểu Cốt cũng như hành hạ mấy trăm thí sinh tham dự.
Mạnh Huyền Lãng bảo cô bé: "Muội thấy chưa Thiên Cốt, huynh đã cảnh báo muội phải giữ sức mà muội không chịu nghe huynh".Tiểu Cốt chẳng còn hơi sức đáp trả, Đông Phương dùng bầu nước quý giá của mình. Thấm ướt khăn tay xong đưa cho cô bé."Cốt Đầu, giữ chiếc khăn này. Lau sơ trên trán, mặt, cổ. Nó sẽ giúp muội dễ chịu hơn"."Đa tạ huynh Đông Phương".Mạnh Huyền Lãng liếc xéo Đông Phương, thâm tâm ghen ngấm ngầm đồng thời cảm thấy tự thẹn. Thẹn vì vốn đã biết Thiên Cốt là tiểu cô nương tinh nghịch, vậy sao không chủ động chăm sóc mà lại đi trách móc muội ấy. Hoàng tử trẻ này vẫn phải học hỏi chàng thư sinh Đông Phương Úc Khanh nhiều lắm!.
Có điều hoàng tử hay thư sinh đều không thể bằng Thánh Quân Sát Thiên Mạch tài phép được. Sát Thiên Mạch trông muội muội mà thật xót xa, chàng ta lầm bầm: "Bạch Tử Họa, không hiểu ngươi nghĩ gì, sa mạc này khô cằn tới độ đến ta đây còn khó chịu. Huống chi trong này đa số toàn phàm nhân, quan trọng hơn nhóc con của ta đang phải chịu khổ. Bạch Tử Họa ngươi nhớ đấy".
Sát Thiên Mạch chẳng hề khoa trương, vốn lường trước nên chàng ta đã dùng hàn băng bao quanh giữ mát cho mình, thế mà hơi nóng vẫn hầm hập. Sát Thiên Mạch lướt nhẹ áp sát Tiểu Cốt, âm thầm tỏa hàn băng giúp muội muội thoát sự bức bách. Cùng lúc chàng ta tỏa luôn nhiệt khí thêm cho Nghê Mạn Thiên, kèm câu nói: "Cho ngươi dám ức hiếp nhóc con của ta".Tiểu Cốt đang núp dưới bóng Đông Phương tự nhiên thấy mát rượi kỳ lạ, ngược lại Mạn Thiên thì nóng muốn tan chảy. Tiểu Cốt ngẩng lên nói: "Ơ, sao bỗng dưng muội cảm giác mát mẻ thế này". Buông
xong câu nói, Đông Phương, Huyền Lãng nhìn chằm chằm cô bé. Huyền Lãng lo lắng hỏi dồn dập: "Thiên Cốt, muội sao vậy? Muội mệt quá mê sảng rồi ư?".
Tiểu Cốt lắc đầu: "Đâu có, muội nói thiệt mà. Muội đang dễ chịu lắm, một chút nóng cũng không có".Bộ ba Khinh Thủy, Thanh La và Hỏa Tịch đi gần đó nghe được bèn nhanh chân đến bên Tiểu Cốt. Khinh Thủy cầm tay Tiểu Cốt, rờ vào làn da cô bé, sau đó kinh ngạc bảo: "Oa, da cô nương mát lạnh luôn này, cô nương làm sao hay vậy?". Thanh La liến thoắng: "Đâu, đâu cho ta chạm với".Đoạn cô nàng này gật gật xác nhận: "Ôi quả không sai, làn da cô nương cứ như có hơi băng phủ bên trên ấy. Cô nương có bí quyết gì thế, chỉ chúng tôi với".Tiểu Cốt ngơ ngác: "Ta thật sự không biết vì sao, vừa rồi chỉ rùng mình một cái rồi biến thành thế này. Mà ba người là ai?".
Hỏa Tịch thay mặt giới thiệu: "Ta tên Hỏa Tịch, cô nương nghịch phá này là Thanh La. Còn đây...".
"Ta tên Khinh Thủy, cô nương Hoa Thiên Cốt phải không?"- Khinh Thủy ngắt lời Hỏa Tịch, nhân tiện hỏi luôn Tiểu Cốt. "Đúng vậy, sao cô nương biết?".Khinh Thủy đùa giỡn vênh vênh: "Khinh Thủy ta mà, thế sự ta nắm trong lòng bàn tay ấy. Ôi thân thể cô nương mát quá, hay cô nương để chúng tôi đi chung cho đỡ ngột ngạt một chút nhé. Được không?".Tiểu Cốt vốn thân thiện nên đồng ý ngay: "Không vấn đề gì, các bạn cứ tự nhiên"."Thích quá, đa tạ Thiên Cốt".Chần chừ đã lâu, Đông Phương tuy biết có sự bất thường nhưng vẫn im lặng. Mạnh Huyền Lãng thì sốt ruột bèn bảo: "Thiên Cốt mau đi thôi, thời gian không nhiều đâu".Lúc này Khinh Thủy vô tình trông qua Mạnh Huyền Lãng, ôi thiên địa ơi. Ngay ánh nhìn đầu tiên trái tim cô nương mới lớn bỗng đập từng nhịp rộn rã. Khinh Thủy hai tay che miệng, thâm tâm chẳng ngừng dòng suy nghĩ: "Ôi, huynh ấy hảo soái a".Khinh Thủy ngắm Mạnh Huyền Lãng không chớp mắt, chàng ta đi được quãng khá xa rồi mà cô nàng vẫn chết trân tại chỗ. Lục phủ ngũ tạng, hết thảy giác quan hiện giờ giống như chỉ còn mấy chữ "Soái ca, soái ca" đang nhảy múa. Mãi tới khi Thanh La hét thật lớn bên tai, Khinh Thủy mới giật mình sực tỉnh và nhanh chóng đuổi theo nhóm Thiên Cốt.Sát Thiên Mạch hài lòng vì muội muội khỏe khoắn hơn, trái ngược hoàn toàn với mấy vị phía bên ngoài. Ma Nghiêm vừa đến, chứng kiến ngay cảnh lạ lùng ấy bèn khăng khăng bảo Bạch Tử Họa điều tra rõ ràng. Chính bản thân Bạch Tử Họa cũng ngờ vực nên bèn dùng thuật ngưng đọng thời gian, khiến tất cả bất động. Một nữ đệ tử nhận lệnh nhập sa mạc kiểm tra Tiểu Cốt, có điều Sát Thiên Mạch không bị ảnh hưởng lại sớm đoán trước tình huống này sẽ xảy ra. Chàng ta ung dung đợi cô ta tiếp cận muội muội liền tạo phép đánh lừa cảm giác.Nữ đệ tử sờ da Tiểu Cốt, khám trên tóc, thắt lưng, cả ống tay áo xem cô bé có giấu gì gian lận không. Hồi lâu sau cô ta trở ra tâu: "Bẩm Tôn Thượng cùng Thế Tôn, đệ tử không phát hiện bất kì dị thường nào".
Ma Nghiêm đương nhiên không thỏa mãn với kết quả này, ông ta nói lập tức: "Vô lý, chẳng phải Thanh La bảo da nha đầu đó như phủ băng sao?".
"Thưa Thế Tôn, thật ra chỉ mát hơn đôi chút, không kỳ diệu như họ nói"."Tử Họa tốt nhất đệ đưa hẳn nha đầu đó ra ngoài đây. Ta không tin mọi chuyện đơn giản như vậy".Bạch Tử Họa lắc đầu: "Đại sư huynh, không nên khiến cuộc thi gián đoạn nửa chừng. Đệ thiết nghĩ có lẽ hàn khí trong người Thiên Cốt có phần trội hơn. Gặp cảnh nắng nóng người khác chạm vào liền tưởng kỳ lạ. Việc này dừng tại đây thôi".Nói xong Bạch Tử Họa hóa giải phép, mọi thứ trở về ban đầu. Đoàn người tiếp tục cuộc hành trình, không hề biết mảy may về biến cố vừa xảy ra. Mặt trời vẫn chiếu, nắng càng ngày càng gắt. Nghê Mạn Thiên mồ hôi đổ ròng ròng ngó Hoa Thiên Cốt vui vẻ nói cười. Nàng ta bực dọc đi nhanh lên trên chụp cánh tay giật ngược cô bé lại rồi sinh sự:"Hoa Thiên Cốt, ngươi khai thật cho ta. Ngươi đang giấu gì trong người để gian lận phải không?. Cớ sao ai ai đều mệt, chỉ riêng ngươi tươi tắn thế này?".Tiểu Cốt chưa kịp thanh minh, Mạnh Huyền Lãng che trước cô bé dằn giọng: "Nghê Mạn Thiên, ta thấy cô hơi quá rồi đấy. Đúng là vừa nhìn thấy cô thì liền biết con người cô rồi".Lần đầu tiên bị mắng nặng lời, Mạn Thiên giận nói không thành tiếng. Lắp bắp được mấy chữ: "Ngươi, ngươi dám...". Nhưng Mạn Thiên bỗng im bặt, đôi mắt trừng trừng mở lớn. Huyền Lãng tưởng nàng ta tức quá đứng hình tính châm thêm mấy câu nữa. Huyền Lãng đã lầm, Mạn Thiên phản ứng như vậy bởi nguyên nhân hoàn toàn khác. Đông Phương tinh nhạy ngó nhanh phía sau, đoạn chàng ta la lớn: "Bão cát, có bão cát!". Giờ Mạnh Huyền Lãng đã hiểu hóa ra Mạn Thiên hoảng sợ vì bão cát. Gió mạnh quật ầm ầm cuốn theo cát bụi mịt mù. Cát bao tứ phía, mặt trời thoáng chốc bị che lấp. Khung cảnh trở nên tối tăm, người người nháo nhào chạy trốn. Đông Phương, Huyền Lãng kéo Tiểu Cốt ngồi thụp xuống. Trường thành cát khổng lồ bủa vây đổ ập nuốt trọn những sinh mạng bé nhỏ. Lốc xoáy xoay tít mù. Gió bão thổi ù ù, ù ù, hung hãn rít tiếng.Một số người do bão cát tấn công quá nhanh, bị cuốn vô vòng lốc xoáy, sợ mất mạng nên vội bóp bể ngọc thoát ly. Xuất khỏi sa mạc, từ bỏ cơ hội. Vài người khác nắm chặt tay nhau quây thành từng cụm hợp sức trụ vững. Nghê Mạn Thiên trong gió bụi quay cuồng, phát hiện thấy thân cây trụi sạch lá đứng sững cách mình không bao xa. Nội công rất khá nên nàng ta bèn dồn lực vào đôi tay, cố hết sức bò tới chỗ nó. Bò nửa đường Nghê Mạn Thiên bất ngờ hụt hơi, đuối sức. Thời khắc nàng ta chống đỡ hết nổi chuẩn bị văng mất thì chợt cảm nhận ai đó nắm bả vai mình giữ chặt. Xung quanh vẫn hỗn loạn thế nhưng lạ thay Mạn Thiên lại được yên ổn...Hỏa Tịch ôm Thanh La, Khinh Thủy và Tiểu Cốt bám víu Đông Phương cùng Huyền Lãng. Sát Thiên Mạch lòng dạ rối bời bời cau mày chuyên tâm tìm cách đối phó. Bạch Tử Họa đang ở ngoài kia theo dõi nhất cử nhất động từng thí sinh, làm thế nào để bảo vệ nhóc con mà không bị hắn ta phát giác đây?. Sát Thiên Mạch suy tính tới lui, chốt hạ lao về chỗ Tiểu Cốt dùng luôn thân mình che chở cô bé. Đây chính là biện pháp vẹn toàn nhất hiện thời. Vừa bảo vệ được muội muội vừa thoát khỏi tầm mắt Bạch Tử Họa. Sát Thiên Mạch nén lực tại đôi chân, bàn tay nắm chặt, hai tay dang rộng che chắn Tiểu Cốt. Không ổn, bão cát tựa cơn đại hồng thủy. Sóng cát cao ngất ý chừng muốn quật ngã luôn Sát Thiên Mạch. Lực gió quá mạnh khiến mái tóc dài được tết cẩn thận của chàng ta xõa tung. Bụi mù cứ nhằm ngay thân thể, khuôn mặt mà đánh. Sát Thiên Mạch nhắm chặt mắt, cắn răng chịu đựng đau đớn. Sát Thiên Mạch hận Bạch Tử Họa tím tái ruột gan, sau cùng cực chẳng đã chàng ta phải tạo vòng kết giới ôm quanh mình cùng hết thảy nhóm Tiểu Cốt. Bởi họ bám sát với nhau nên chàng ta không tách riêng cô bé được. Một vòng kết giới thật mỏng manh để khỏi lộ tẩy và giúp chàng ta duy trì qua cơn khó này.
Tiểu Cốt đang giấu mặt mình ở bờ vai Huyền Lãng chợt khịt khịt mũi ngửi rồi nhủ thầm: "Chuyện gì xảy ra thế này? hơi ấm và mùi hương này sao quen thuộc quá. Mà cớ gì gió cát lại giảm nhỉ, mình không cần vất vả gồng người chống chọi nữa. Chẳng lẽ... chẳng lẽ... Không thể nào đâu".
Tiểu Cốt ngẩng đầu lên, thấy mọi người cũng đang nhìn mình. Nói nhiều làm chi, ánh mắt họ có cùng một suy nghĩ rồi!.
Bão tan, nhanh như khi nó đến, trời quang mây tạnh. Dấu hiệu chứng tỏ ải thứ nhất trong vòng đầu tiên đã qua. Cảnh tượng tan tác, nằm sóng soài hết cả với nhau trên nền sa mạc hiện ra. Bởi vậy mới biết, trở thành môn đồ Trường Lưu nào có đơn giản. Sát Thiên Mạch mệt lử, ngồi nghỉ kế Tiểu Cốt giờ đây mặt mũi tèm lem, khắp người là bụi. Cô bé y hệt "búp bê bụi sa mạc". Sát Thiên Mạch nhìn Tiểu Cốt mà buồn cười, giữa gian nan chồng chất vẫn chỉ có mình cô bé đủ sức khiến chàng ta ấm lòng.
"Thiên Cốt, muội lau sơ mặt đi. Sao rồi, muội ổn chứ"- Lần này Huyền Lãng giành phần chăm lo cô bé. Không dại để Đông Phương tranh nữa."Cảm ơn huynh, vừa nãy quả nhiên khủng khiếp. Tim muội sắp ngừng đập luôn này. Đông Phương, sao huynh trầm ngâm thế. Huynh có điều chi bất ổn à?".Đông Phương nghe hỏi mỉm cười lắc đầu: "Không, huynh hơi mệt thôi Cốt Đầu".Thật ra chàng ta đang mải thắc mắc hiện tượng mới đây, người như Đông Phương làm sao có thể bỏ qua điều bất thường ấy chứ."Ái chà, vẫn còn sống cơ à?. Mạng cô như vậy xem ra cũng lớn nhỉ".Nghe tiếng thấy dạng, Nghê Mạn Thiên đứng khoanh tay chế giễu Tiểu Cốt. Cô nhóc chẳng vừa nhổm dậy nói: "Nghê tiểu thư, ta chưa từng đắc tội cùng cô. Cớ sao cô hết lần này tới lần khác kiếm chuyện với ta?. Vòng ngọc của ta cô làm bể, ta còn không tính toán mà".Mạn Thiên nhếch mép khinh khỉnh đáp: "Tiểu cô nương tầm thường đòi tính toán gì với ta chứ?. Cô có quyền sao? Hơn nữa vòng ngọc lục bảo ấy cô mang nào xứng. Đập bể càng tốt, đỡ ngứa mắt người khác".Thái độ rẻ rúng của nàng ta khiến đám đông đều bất bình. Sát Thiên Mạch khỏi nói cũng biết, chàng ta hiện đang muốn băm vằm họ Nghê này ra rửa uất ức cho nhóc con thế nào. Có điều chưa ai kịp ra tay hay phản ứng gì thì Mạn Thiên đã bị lôi đi, khiến tất cả ngơ ngác trông theo."Tôn Thượng, Nghê Mạn Thiên mấy phen gây rối rồi. Có nên nhắc nhở không ạ?".- Thập Nhất khó chịu nên bẩm tâu.Bạch Tử Họa chần chừ, Ma Nghiêm chen ngang. Ông ta còn chưa về thì Bạch Tử Họa đừng mong cơ hội lên tiếng. "Nhắc nhở gì chứ, xích mích giữa các thí sinh là việc bình thường. Mạn Thiên tính khí hoạt bát, mạnh mẽ không thua kém nam nhi. Xứng danh con gái đảo trưởng Bồng Lai. Tử Họa, tiếp tục, tiếp tục đi".Bạch Tử Họa lặng thinh chiều ý đại sư huynh, ngài ấy chẳng phải nhu nhược. Chỉ vì không muốn chút chuyện nhỏ mà tạo hiềm khích giữa hai huynh đệ. Bạch Tử Họa dùng thuật chuyển dịch, bắt đầu ải thứ hai.Tiểu Cốt và mấy người đang nhai lương khô chống đói thì bỗng nhiên phía tây mặt trời chạm vạch chân trời. Sa mạc mênh mông dần dần tắm mình trong ánh hoàng hôn, thiên nhiên diệu kỳ, hoàng hôn nơi nào cũng đều mỹ lệ như nhau. Buồn thay, khoảnh khắc sau vẻ đẹp đẽ biến mất, nhường chỗ cho bóng đêm thăm thẳm ngự trị.Một tràng dài những tiếng hú nối tiếp nhau vang lên, tiếng sói tru! Khinh Thủy ném luôn miếng lương khô hét lên "á á á" lao tới ôm ngay cánh tay Mạnh Huyền Lãng. "Lãng ca ca cứu muội, cứu muội". Mạnh Huyền Lãng rơi vô tình thế tiến thoái lưỡng nan, không đành lòng đẩy Khinh Thủy ra, càng không cam tâm thua Đông Phương. Hình như tâm điểm quan tâm của Mạnh Huyền Lãng là Tiểu Cốt và nhăm nhe Đông Phương. Những thứ khác chàng ta thây kệ!."Hỏa...Hỏa Tịch này... Chúng ta đang ở giữa thung lũng núi đá sa mạc phải không?"- Thanh La run cầm cập hỏi.Hỏa Tịch run không kém đáp: "Đúng... đúng rồi... Kỳ quái... rõ ràng vừa ở sa mạc trống trải. Sao chớp mắt biến thành lọt trong núi đá thế này".Tiểu Cốt giật giật áo Đông Phương nói: "Đông Phương à, sao trời đất tối sầm như vầy. Muội sợ..."."Cốt Đầu yên tâm, có huynh bên muội. Huynh nghĩ đây chính là ải thứ nhì, muội cần bình tĩnh mới mong vượt qua".Chàng ta dứt câu, một loạt âm thanh tựa tiếng than khóc nổi lên phụ họa. Tiếng khóc nỉ non khi xa, khi gần. Thêm tiếng rên rỉ, ỉ ôi như đau khổ, như oan khuất trùng trùng len lỏi qua từng kẽ đá của thung lũng. Tiểu Cốt cảm thấy đầu gối mình mềm nhũn, cô bé sợ muốn khụy. "Đông...Đông Phương"."Bình tĩnh Cốt Đầu"- Câu an ủi duy nhất chàng ta có thể nói lúc này.Những người khác quai hàm cứng đờ, răng va lập cập vì sợ. "Hờ hờ hờ"; "Ha ha ha"; "Hi hi hi".Ôi thiên địa ơi quả là ma cười quỷ khóc, Đụn Cát Hát biến thành Đụn Cát Khóc. Đã có người hoàn toàn mất tinh thần hét thất thanh rồi lao mình bỏ chạy. Rốt cuộc lại đập bể ngọc thoát ly... Nghê Mạn Thiên cố gắng trấn tĩnh rút kiếm quát lớn: "Kẻ nào? Có giỏi thì ra mặt, đừng chơi trò giả ma giả quỷ". "Hú...u...u...u...u". Đáp lời nàng ta là sói tru kéo dài, hoang liêu rùng rợn kinh khủng.Vầng trăng khuyết treo lơ lửng giữa trời, đỏ quạch tựa nhuốm máu. Trái ngược với nó, Tiểu Cốt mặt cắt không còn giọt máu, tái nhợt. "Huyền Lãng ca ca, chúng ta mau chạy đi thôi. Ở lại đây nguy hiểm lắm, ma quỷ sắp tới bắt chúng ta ăn thịt đó"- Khinh Thủy sợ quá đâm hồ đồ luôn miệng đòi Mạnh Huyền Lãng đưa mình chạy trốn.Khi ấy Đông Phương liền nói: "Mọi người, ta từng đọc nhiều sách, nhớ mang máng rằng tại sa mạc rộng lớn. Đêm tối gió thổi mạnh len qua khe hở núi đá sẽ phát ra âm thanh rùng rợn dọa người thế này. Mọi người nên an định tinh thần, càng hoảng loạn càng dễ mất phương hướng".Nghe lời Đông Phương, sáu người Tiểu Cốt tập trung ngồi quây quần cùng nhau. Mấy cô nương bó gối, Thanh La lôi sợi dây chuyền có mặt hình phật tổ ra lẩm nhẩm cầu nguyện. Cô nàng cầu xin cho cái ải khiếp đảm này mau chóng dừng lại. Thà bị bão cát cuốn mất còn hơn bị kiểu tra tấn tinh thần như vậy."Nhóc con đừng sợ, tỷ tỷ bảo vệ muội".Tiểu Cốt đang bịt chặt tai bỗng nghe giọng Sát Thiên Mạch ngọt ngào, liền đó cô bé phát hiện có giai điệu của bản nhạc quen thuộc vang vang. Tiểu Cốt mắt sáng hơn sao nói thầm một mình: "Đây chẳng phải bản nhạc phát ra mỗi khi mình thổi cốt sáo cầu cứu tỷ tỷ sao?. Cớ gì nó lại xuất hiện ở nơi này?". Đoạn cô bé nhìn quanh quất rồi buột miệng gọi nhỏ: "Tỷ tỷ".Đông Phương lay Tiểu Cốt: "Cốt Đầu, muội vừa nói gì cơ?"."Hả, à, không gì đâu Đông Phương". Đoạn cô bé đề nghị: "Mọi người này, hay chúng ta ca hát nhé. Tìm một bài hát vui vẻ, cùng hát vang át đi âm thanh ghê rợn. Thêm lòng kiên định, có được không?"."Được, được đó Thiên Cốt". Hết thảy tán thành.Lát sau tiếng hát và tiếng vỗ tay đã cùng nhau hòa âm: "Đa tạ Người, đa tạ tất cả những điều Người làm vì ta. Ta hôm nay không có quà bánh gì ngon. Chỉ có Sơn Ca kính người thân ái, kính người thân ái".Ngoại trừ Nghê Mạn Thiên, mấy thí sinh còn lại dần dần tham gia chung. Phút chốc, hoang liêu trở nên ấm áp. Sát Thiên Mạch an lòng ngắm Tiểu Cốt, chiêu dùng phép truyền nhạc riêng cho cô bé đã thành công. Nhờ những giai điệu này mà Tiểu Cốt không sợ hãi nữa, lại còn nghĩ ra cách giúp bạn đồng hành bớt hoang mang. "Dừng tại đây được rồi, Thập Nhất con thực hiện bước kế tiếp đi"- Bạch Tử Họa quyết định."Đệ tử tuân mệnh".Thập Nhất nhập sa mạc, hơi thắt lòng khi thấy cảnh ai nấy ngủ thiếp. Chàng ta khoát tay, sau đó nói lớn: "Thức dậy thôi, trời sáng rồi". Đám đông tỉnh dậy, không hiểu vì sao mới hát ca mà lại ngủ lúc nào không hay. Giờ còn có Thập Nhất xuất hiện nữa. Qua phút ngơ ngác, sự reo mừng truyền khắp: "Ốc đảo, chúng ta đang ở tại ốc đảo. Thoát rồi, thoát rồi"."Đông... Đông Phương muội tỉnh hay mơ đây. Chúng ta đến ốc đảo rồi sao?".Đông Phương vui vẻ đáp Tiểu Cốt: "Là sự thật, Cốt Đầu muội đã qua ải".Tiểu Cốt nghe lòng sung sướng vô hạn, cô bé đã vượt qua thử thách lớn đầu tiên trong đời. Thập Nhất lập lại trật tự, đoạn nói lớn rành rọt: "Chúc mừng mọi người vượt qua hai ải bão cát và thung lũng oan hồn thành công. Vòng thử thách đầu tiên đã kết thúc, mọi người theo ta xuất khỏi sa mạc. Nghỉ ngơi dưỡng sức để ngày mai lên đường, tham gia vòng núi băng".Toàn bộ mừng hơn bắt được vàng, hạnh phúc tràn đầy. Hỏa Tịch nắm tay Thanh La nhảy múa, Khinh Thủy ôm chầm Mạnh Huyền Lãng. Lạc Thập Nhất hóa phép xuống hồ nước trong ốc đảo, mặt nước tách đôi tạo cửa thời- không. Mọi người lần lượt xuyên qua đó để ra ngoài, Tiểu Cốt trước khi bước xuống còn ngoảnh lại thầm thì nói: "Tỷ tỷ, nhóc con đa tạ tỷ tỷ".Đương nhiên Sát Thiên Mạch nghe thấy rõ ràng, chàng ta thật muốn béo đôi má phúng phính của muội muội. Thế nhưng lực bất tòng tâm rồi, Sát Thiên Mạch đợi Tiểu Cốt vừa lọt thỏm qua cửa liền phát bạch hỏa xuyên kết giới theo sát cô bé.Ra đến phía ngoài, trời lúc này mới là chiều tối. Vậy mà nơi sa mạc sáng- tối nhập nhoạng thay đổi liên miên. Lạc Thập Nhất sắp xếp thí sinh nghỉ ngơi tại gian nhà gỗ dành cho người dự tuyển. Xong xuôi, chàng ta định tới chính điện báo cáo tình hình cho Bạch Tử Họa thì chợt dừng chân. Lạc Thập Nhất tiến tới bên một thanh niên trẻ, vỗ vai chàng ta nói với vẻ hài lòng:"Sóc Phong, biểu hiện tốt lắm. Nguy nan vẫn vững vàng, còn có tinh thần tương trợ bạn đồng hành. Cố gắng duy trì phát huy nhé"."Đa tạ Thập Nhất huynh có lời khen".Tạm xong gian khổ bước đầu, Tiểu Cốt và Mạnh Huyền Lãng hồi tiểu xá riêng. Sát Thiên Mạch đợi muội muội đóng cửa phòng xong thì rời đi. Chàng ta tính về Thất Sát Điện, ngờ đâu giữa đường gặp ngay "người quen". "Thiền Xuân Thu, sao ngươi lại ở đây???".------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro