Mạch Cốt Chi Luyến _ Chương 2
Chương 2
Về phần Bạch Tử Họa, sau khi trở về từ cuộc chiến bất ngờ ấy thì liền bế quan luyện công để dưỡng thương. Nhưng ngài ta chẳng thể nào tập trung tinh thần được, điều này cũng dễ hiểu bởi vì trong đầu còn có quá nhiều thắc mắc thì làm sao mà chuyên tâm tu luyện cho được. Thế nên đến ngày thứ năm, ngài đành bỏ dở việc dưỡng thương, bước ra ngoài cửa Tuyệt Tình Điện và đăm chiêu nhớ lại cảnh đánh nhau với Sát Thiên Mạch trên Đông Hải ngày hôm đó.
Cái khoảnh khắc Sát Thiên Mạch cười ha hả quay người biến mất cùng với thanh Phi Dạ trong tay. Còn bản thân mình thì đang bị vây chặt bởi cơn lốc cát biển, đến chết Bạch Tử Họa cũng không thể nào quên. Bởi xưa nay ngài ta chưa từng rơi vào tình cảnh như thế, xưa nay thiên hạ tôn vinh ngài là đệ nhất cao thủ, xưa nay đều là kẻ khác cúi mình trước ngài. Ngài là thượng tiên, là tôn thượng, là người đứng đầu chúng tiên cơ mà. Có bao giờ ngài gặp phải một kẻ vừa có sức mạnh phi phàm vừa ngạo mạn đến ngút trời như thế đâu?. Trong lòng Bạch Tử Họa sự giận dữ đang dần dâng trào, nhưng vẻ ngoài vẫn bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên.
Bạch Tử Họa tiếp tục dòng hồi tưởng, hôm đó... hôm đó ngài đã phải dùng nội lực chưởng một chưởng cực mạnh vào một điểm của cơn lốc để mở lối. May thay nhờ chưởng ấy mà một vòng tròn nhỏ đã mở ra, Bạch Tử Họa liền xoay mình lao vút ra ngoài như một mũi tên. Sau đó ngài còn phải dùng sức đánh tan cơn lốc ấy để ngăn ngừa nó tiến vào bên trong. Nếu để cơn lốc này tiến vào thì hậu họa thật khó lường. Ngự kiếm phi hành trở về Trường Lưu mà đôi mắt mờ nhòa, bộ bạch y cũng đã đổi màu bởi cát với lốc. Phi Dạ kiếm thì mất, nội công thì hao tổn, trong lòng thật rối như tơ vò.
Nghĩ đến đây, Bạch Tử Họa khe khẽ thở dài. Nhưng bỗng nhiên đôi mắt của Bạch Tử Họa sáng lên như vừa chợt nghĩ ra điều gì. Ngài ta liền bước nhanh vào trong điện, đứng trước một cánh cửa tủ được niêm khóa kĩ, Bạch Tử Họa một bên niệm thần chú một bên dùng tay làm phép để mở cánh cửa. Cánh cửa hé mở để lộ ra một chiếc gương tròn nạm ngọc ở bên trong. Bạch Tử Họa cẩn thận để chiếc gương lên bàn, thoạt nhìn thì tưởng chừng nó cũng chỉ là một chiếc gương bình thường như bao chiếc khác. Thế nhưng thật ra đây là gương Ngọc Linh, nắm giữ mọi điều bí mật ở trong lục giới. Chỉ ở Trường Lưu mới được sở hữu chiếc gương này, và cũng chỉ có các đời trưởng tôn mới có quyền truyền nhau cất giữ.
Bạch Tử Họa nhẹ nhàng ngồi xuống trước gương, miệng lẩm nhẩm ba từ " Sát Thiên Mạch", ngay lập tức chiếc gương sáng rực khắp căn phòng. Sau đó thì những hình ảnh đầu tiên xuất hiện...
Gương thần đã chiếu lại ngay cảnh Bạch Tử Họa lần đầu nhìn thấy Sát Thiên Mạch đứng trên thuyền ở dưới sông. Khi ấy, Bạch Tử Họa sau khi biết danh tính chàng thanh niên này rồi thì liền bỏ đi nơi khác chứ không đứng nấn ná thêm ở đấy nữa. Bạch Tử Họa chỉ nghĩ là trùng hợp mà thấy chứ ngài ta cũng chẳng quan tâm cho lắm cái gọi là danh xưng mĩ nam hay là sắc đẹp chết người của chàng ta. Bạch Tử Họa cho rằng người đẹp thì thế gian này chẳng thiếu, chàng trai này chẳng qua là nhan sắc có chút khác biệt, cho nên dân chúng mới hiếu kì mà rủ nhau đi ngắm vậy thôi. Thiên hạ tôn vinh hắn ta như thế thật là quá khoa trương rồi.
Nhưng do bỏ đi quá sớm nên Bạch Tử Họa có biết đâu rằng, khi thuyền chở Sát Thiên Mạch ở xa xa thì dân chúng còn dám chen nhau đứng nhìn. Chứ khi chiếc thuyền dần dần tiến gần vào bến, thì họ chẳng ai bảo ai liền mạng ai nấy chạy ngay lập tức. Khi đến kéo nhau ùn ùn đến, khi chạy thì cũng kéo nhau ùn ùn chạy. Giờ đây ngồi trước gương xem đến cảnh này, Bạch Tử Họa cảm thấy hoang mang tột độ. Chuyện gì xảy ra vậy chứ, không phải họ một mực tôn vinh hắn là đệ nhất mĩ nam sao, hà cớ gì không đợi hắn đến gần để tha hồ mà chiêm ngưỡng. Lại kéo nhau chạy bạt mạng hết như vậy, càng ngày Bạch Tử Họa càng thấy tên Sát Thiên Mạch này có quá nhiều điều bí mật kì quái.
Gương thần lại tiếp tục chiếu, Sát Thiên Mạch sau khi cập bến thì liền lên bờ và đi dạo cùng với hai người tùy tùng. Nơi này vốn là chốn kinh thành sấm uất, cả ngày đều là tấp nập kẻ mua người bán, nhưng hôm nay kể từ lúc Sát Thiên Mạch xuất hiện thì đường phố vắng tanh không một bóng người. Các quầy hàng vẫn còn đó, nhưng không có người bán, nhà nhà kín cửa. Sát Thiên Mạch đã quá quen với cảnh tượng này, thế nên chàng ta vẫn tỏ ra bình thản, cứ tự nhiên đi tới đi lui trên phố nhìn ngắm cảnh vật. Còn hai tùy tùng thì lâu lâu lại bấm nhau cười. Ba người đi đến một tiệm trà có tiếng trong kinh thành, họ vào tự nhiên, bước lên lầu tự nhiên, tùy tùng kéo ghế cho Sát Thiên Mạch ngồi cũng tự nhiên không cần ai phải chào mời, bởi họ biết cũng chẳng ai dám ra mà chào mời. Tuy trong tiệm vắng ngắt như thế, nhưng khi Sát Thiên Mạch vừa yên vị thì đã thấy trên chiếc bàn trước mặt, trà nóng bánh ngọt đã được chuẩn bị chu đáo từ bao giờ. Sát Thiên Mạch mỉm cười và nói ra một từ gọn lỏn: " Tốt". Ghế bàn đặt cạnh cửa sổ này là vị trí quen thuộc và độc tôn của Sát Thiên Mạch, ngay từ khi còn nhỏ chàng thường theo cha đến đây uống trà và lần nào cũng vậy, vừa bước vào là chàng liền chọn ngay chỗ này. Vì nhìn thấy một cậu bé đẹp còn hơn tranh vẽ cho nên chủ tiệm liền không chút do dự mà sắp xếp vị trí này thành của riêng Sát Thiên Mạch, cứ thế cho đến tận bây giờ. Chỉ có một điều thay đổi duy nhất đó là ông chủ tiệm giờ đây chỉ còn dám trốn trong nhà chứ không thể hớn hở ra ngoài đón tiếp và nói câu " Mạch nhi hôm nay lại đến đấy à, nào nhanh nhanh vào đây, trà hảo hạng, bánh hợp ý ta đã chuẩn bị đủ cả".
Sát Thiên Mạch tay đặt nơi cửa sổ, đôi mắt sáng hướng về phía đầm sen xa xa miên man suy nghĩ. Mặc kệ cho những làn gió mát nhẹ thổi mơn man như đang đùa nghịch với mái tóc dài của mình. Bỗng chàng ta nói: " Xuân Thu, Dã thiên, hai ngươi xem năm nay hoa sen nở đẹp quá". Hai người tùy tùng liền hướng mắt về phía đầm sen, Xuân Thu mỉm cười rồi cúi xuống nói: " hoa có đẹp thế nào, cũng không thể nào sánh được với thiếu gia nhà ta". Dã Thiên liền tiếp lời: " không sai, hoa chỉ cần thấy thiếu gia thì tự hổ thẹn đến mức phai nhạt sắc hương". Sát Thiên Mạch nghe thấy thế liền mỉm cười hài lòng, chàng ta đưa tách trà thơm phức lên miệng định uống. Nhưng chỉ vừa mới kịp nhấp môi thì bỗng nhiên một mũi tên từ bên ngoài bay vút qua mặt chàng, sau đó cắm phập vào cột nhà chính. Tách trà bể ba mảnh, trà nóng văng tung tóe, Sát Thiên Mạch đứng phắt dậy vì bị giật mình. Hai tùy tùng nhanh như cắt kéo Sát Thiên Mạch đứng sang bên, cẩn thận hộ vệ. Xuân Thu và Dã Thiên đảo mắt khắp trong ngoài cốt để tìm cho ra kẻ nào to gan dám động tới thiếu gia nhà họ. Chẳng để ba người phải đợi lâu, chủ nhân của mũi tên đã xuất hiện. Sau khi bắn xong mũi tên dọa người ấy, hắn thong thả từ bên ngoài bước lên lầu, đứng đối diện với cả ba người.
Sát Thiên Mạch giờ đây đã bình tĩnh lại, vừa phe phẩy chiếc quạt đuôi công vừa lên tiếng ở phía sau hai người tùy tòng: " ngươi là ai, có phải ngươi là kẻ vừa bắn mũi tên đó?". Xuân Thu tiếp lời: " tên râu xồm to gan, dám động đến thiếu gia nhà chúng ta, phen này ngươi thảm rồi". Tên râu xồm cười khẩy không trả lời câu hỏi của Sát Thiên Mạch mà lại nói theo kiểu khác: " ta nghe thiên hạ đồn đại nơi đây có yêu quái, nên hôm nay muốn thay trời hành đạo. Tiêu diệt con yêu quái đó, tạo phúc cho dân". Sát Thiên Mạch vừa nghe xong, không thể kiềm chế liền cười phá lên một tràng dài. Tên râu xồm vừa nghe thấy giọng cười của Sát Thiên Mạch liền cảm thấy đầu óc quay cuồng, mắt hoa tai mờ. Chân bủn rủn đứng không vững, tay hắn lập cập vớ lấy mũi tên trong ống đeo sau lưng, nhưng không thể nào cầm cho vững được. Bỗng nhiên Sát Thiên Mạch ngừng cười, đôi mắt long lên, chàng ta vừa cầm chiếc quạt đuôi công che ngang mặt vừa bước lên phía trước. " Ngươi nói ta là yêu quái, muốn diệt ta? Được, tính ta xưa nay không thích nói lí lẽ, cũng chẳng thích lắm lời lôi thôi. Ngươi có bản lĩnh thì cứ đến đây mà giết ta, ta có lời mời đấy". Dứt câu, Sát Thiên Mạch từ từ bỏ chiếc quạt đang che nửa mặt của mình xuống, nhìn thẳng vào đối phương. Tên râu xồm lúc này đã nhìn rõ mặt của Sát Thiên Mạch, vừa nhìn rõ thì hắn ta đã quỵ hẳn xuống sàn. Máu mũi đã tuôn, máu miệng đã chảy mà vẫn còn cố lắp bắp " yêu quái... ngươi... ngươi... tung hoành bấy lâu... hôm nay... ngươi... ngươi phải..." tên râu xồm nói được đến đây thì... tắt thở. Nhìn cảnh này, không chút động lòng, Sát Thiên Mạch liếc Xuân Thu cùng Dã Thiên và nói gọn: " đi thôi". Hai tùy tùng lập tức đi theo thiếu gia của mình, không hẹn mà cùng nghĩ thầm trong lòng " lại thêm một kẻ dại dột chuốc họa vào thân".
Phía bên ngoài Bạch Tử Họa như không tin vào mắt mình nữa, chỉ cần cười và cho đối phương nhìn thấy khuôn mặt của mình. Thì Sát Thiên Mạch đã có thể đánh bại hắn ta một cách nhanh chóng và không tốn một giọt mồ hôi!. Bây giờ thì Bạch Tử Họa đã hiểu vì sao người dân chỉ dám đứng xa xa nhìn hắn, vì sao họ lại chạy bạt mạng khi hắn tiến vào gần, vì sao mà họ tôn hắn là đệ nhất mĩ nam mà lại còn kèm theo bốn chữ " sắc đẹp chết người". Mới đầu Bạch Tử Họa tưởng rằng dân chúng đã quá khoa trương, chứ có ngờ đâu rằng nhan sắc của Sát Thiên Mạch lại đúng là chết người như thế. Họ trốn tránh hắn chỉ vì một lí do hết sức đơn giản: sợ chết.
Sát Thiên Mạch cùng tùy tùng thong thả tản bộ về nhà, " thật là mất hứng" Sát Thiên Mạch nghĩ thầm. Vì không muốn chuốc lấy phiền phức cho nên hắn thường đi ngao sơn ngoạn thủy ở những nơi khá xa, vắng vẻ. Chủ yếu ngắm cảnh thiên nhiên, hôm nay vừa trở về sau hai ngày du ngoạn, vừa bước chân lên bến, định bụng uống trà xong sẽ về nhà cho cha khỏi trông mong. Vậy mà đến uống trà cũng không được yên thân nữa!. Nghĩ đến đây Sát Thiên Mạch khoát khoát ống tay áo lụa vàng một cách bực dọc, hành động này vô tình làm mùi hương trên cơ thể hắn tỏa ra thêm nồng đậm hơn, lan ra xa hơn. Xuân Thu và Dã Thiên đi phía sau hắn liền nói nhỏ "xin thiếu gia đừng phẩy tay áo nữa, chúng thuộc hạ say vì mùi hương của người rồi". Sát Thiên Mạch nghe thấy vậy liền thôi không phẩy tay áo nữa, chàng ta lắc đầu ngán ngẩm rồi cứ thế im lặng trên suốt đường đi.
Về đến nhà thì trời cũng đã tối, vừa bước chân vào gian nhà chính, Mạch thiếu gia đã nhìn thấy cha mình ngồi đợi sẵn. Cũng chẳng để cho chàng kịp chào hỏi gì, Sát lão gia đã lên tiếng: " Mạch nhi con đi đâu đến bây giờ mới về, ta đã nói là thời gian này con không được phép ra khỏi nhà kia mà. Vậy mà con dám trái lời ta, bỏ ra ngoài chơi đến hai ngày không thèm nói qua ta một câu".
" chẳng phải con đã nhắn lại với quản gia rồi đó sao? Bây giờ con rất mệt, con về phòng trước đây". Nói rồi Sát Thiên Mạch liền quay người định cất bước thì bị Sát lão gia gọi giật lại: " đứng lại, ta vẫn chưa nói xong, con định đi đâu chứ. Được, ta không tính toán với con chuyện này nữa. Thế nhưng có một chuyện hôm nay nhất định ta phải nói rõ với con..."
Sát Thiên Mạch ngang bướng: " có chuyện gì thì để mai nói cũng chưa muộn mà cha, bây giờ con muốn về phòng tắm rửa nghỉ ngơi..."
"Mạch nhi, nghe lời cha, sự việc trọng đại. Hôm nay chính là đã đúng thời điểm, ta không thể trì hoãn được. Con bước lại đây, ngồi xuống bên cạnh cha đi."
Sát Thiên Mạch cảm thấy ngờ vực, suốt bao nhiêu năm nay cha chàng luôn rất nghiêm khắc với chàng, hai cha con lúc nào cũng đối nghịch nhau. Sự nhẹ nhàng và kiên nhẫn của ông hôm nay khiến chàng hơi hoang mang. Như là có một việc gì đó sắp xảy ra vậy.
Mạch thiếu gia tiến lại gần và ngồi xuống cạnh cha mình, chàng nhìn ông với đôi mắt thắc mắc. Hai cha con cứ im lặng ngồi nhìn nhau như thế một lúc khá lâu, sau đó Sát lão gia mới từ từ cất tiếng: " Mạch nhi, con hãy bình tĩnh nghe cha nói...". Đến đây, ông lại nhìn thẳng vào Sát Thiên Mạch rồi ông nói chậm rãi từng chữ một: " Mạch nhi, con không phải... là người".
Nghe đến đây, Sát Thiên Mạch trợn tròn đôi mắt nhìn chằm chằm vào cha mình. Thì ở bên ngoài cảnh thực Bạch Tử Họa cũng trợn tròn đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai cha con họ.
" cha nói sao, con không phải là người, thế con là cái gì? Cha à cha đừng nói đùa nữa, chuyện này không có vui đâu"- Sau phút bàng hoàng, Sát Thiên Mạch khó khăn thốt lên những tiếng khô khốc. Chàng nói thì nói vậy, chứ chàng thừa biết cha mình xưa nay không hề biết nói đùa, nhất là những chuyện thuộc về trọng đại hay bí mật như thế này.
Sát lão gia nhìn khuôn mặt đẹp đang đang hết sức ngạc nhiên của con trai mình bèn nghĩ thầm trong bụng: " con trai ta thật giống ta, đẹp đến đứng tim người nhìn, đã vậy ta càng phải nói sự thật cho nó biết. Phải dụ dỗ nó tu luyện pháp thuật cho bằng được". Sát lão gia trong bụng thì cười thầm, nhưng bên ngoài vẫn cố gắng tạo vẻ nghiêm nghị trên khuôn mặt.
" Mạch nhi, ta không nói đùa, con biết xưa nay ta không biết nói đùa là gì mà, con không phải là người và cha... cũng vậy. Trong nhà này chỉ có... mẹ con mới là người mà thôi, nhưng mẹ con đã qua đời rồi".
Sát Thiên Mạch lúc này bối rối hết sức, cứ ngẩn mặt ra nhìn cha mình, chàng lại hỏi tiếp: " vậy thì Thiền Xuân thu, Khoáng Dã Thiên cũng không phải là người sao?"
Sát lão gia gật đầu: " đúng vậy, không phải chỉ có hai người bọn họ mà tất cả những người khác trong phủ của chúng ta cũng đều không phải là người. Từ quản gia cho đến gia nhân. Xưa nay con chưa từng thắc mắc là vì sao tất cả những người khác nhìn thấy con đều nhẹ thì chảy máu mũi, nặng thì hộc máu chết, duy chỉ có người trong phủ của chúng ta thì chẳng hề hấn gì à?".
Chẳng phải Sát Thiên Mạch chưa từng nghĩ qua điều này đâu, chàng ta cũng thấy lạ nhưng mà với bản tính ham chơi, chẳng thích suy nghĩ nhiều, cũng chẳng ưa đào sâu vào bất kì một vấn đề nào đó. Thế nên tuy rằng thấy lạ nhưng Sát Thiên Mạch cũng mặc kệ, chẳng thèm quản.
Sát Thiên Mạch sốt ruột: " vậy rốt cuộc cha và con cùng tất cả mọi người trong phủ là... cái gì?. Vì sao mẹ con khi sinh con lại khó đến mức phải mất cả tính mạng, vì sao trên người con lại tỏa ra được hương thơm, vì sao khi con càng lớn hơn thì người dân nhìn thấy vẻ đẹp của con lại gặp tai họa? đến nỗi còn có người gán cho con là yêu quái? Cha nhanh nhanh trả lời đi, cha đừng chơi trò mèo vờn chuột nữa".
" Mạch nhi, con cứ bình tĩnh rồi cha sẽ từ từ kể hết mọi chuyện cho con nghe... thuở ấy cha là một Đại Ma Quân của hai giới Yêu và Ma..."
Đến đây thì Bạch Tử Họa đã hiểu tất cả, thì ra cha của Sát Thiên Mạch vốn là một Đại Ma Quân, thống lĩnh hai giới Yêu và Ma từ rất lâu, rất lâu về trước. Ông ta cùng thời với sư phụ của Bạch Tử Họa. Sát Thiên Phong- cha của Sát Thiên Mạch ngày đó nắm trong tay đội quân yêu ma hùng hậu. Đã tung hoành khắp dọc ngang, uy chấn thiên hạ, ông ta là một đại Ma Quân hiếu chiến, ngang ngược, giết chóc lạnh lùng tàn nhẫn. Liên tục khiêu chiến để bành trướng thế lực. Những năm tháng ấy Sát Thiên Phong là mối lo, nỗi ám ảnh cho tất cả các giới còn lại. Pháp lực của Sát Thiên Phong cũng thuộc hàng ngang ngửa với sư phụ của Bạch Tử Họa. Và ông ta cũng có một nhan sắc đẹp đến mị người chỉ có điều là không đến nỗi chết người như của Sát Thiên Mạch. Tính tự luyến của Sát Thiên Phong cũng thấm nhuần trong máu. Thảo nào mà giờ Sát Thiên Mạch giống y chang, đúng là cha nào con nấy mà.
Sát Thiên Phong làm mưa làm gió suốt bao nhiêu ngàn năm, bỗng nhiên biến mất một cách bí ẩn. Biến mất không để lại bất kì một vết tích nào, như chưa từng tồn tại. Cả lục giới được phen xôn xao đến náo động, kẻ nói ra người nói vào. Kẻ vui mừng vì từ đây chắc lục giới đã được thanh bình, người lo lắng cho rằng chắc đây lại là một âm mưu gì đó của Sát Thiên Phong. Đương nhiên vào thời điểm đó nơi bát nháo, xáo trộn nhiều nhất chính là hai giới Yêu Ma. Vốn đã được thống nhất, nay lại như rắn mất đầu, chẳng mấy chốc hai giới này đã trở mặt đánh nhau. Kẻ mạnh đạp kẻ yếu như đã nói ở trên, chẳng còn chút tôn ti trật tự nào cả. Chúng cứ đánh nhau kéo dài như thế cho đến khi Sát Thiên Mạch xuất hiện về sau này.
Trở về chuyện của Sát Thiên Phong, thì chuyện gì rồi cũng sẽ đến hồi kết thúc. Lục giới bàn tán chán chê rồi cũng cho sự mất tích bí ẩn ấy chìm vào quên lãng. Chẳng ai biết Sát Thiên Phong đã đi đâu, làm gì và họ cũng chẳng quan tâm nữa. Duy chỉ có sư phụ Bạch Tử Họa là biết, vì ông ấy đã dùng gương Ngọc Linh để tìm Sát Thiên Phong cũng y như bây giờ Bạch Tử Họa đang dùng gương để tìm hiểu về Sát Thiên Mạch vậy.
Thì ra vào thời gian ấy Sát Thiên Phong đã gặp và yêu một cô nương ở Nhân giới- Tôn Lệ Tú. Một cô nương dịu dàng nhỏ nhẹ, xinh xắn bán vải ở nơi kinh thành. Hai người yêu nhau tha thiết và không ngờ là một đại Ma Quân như Sát Thiên Phong lại có thể từ bỏ tất cả để cưới và cùng chung sống với Lệ Tú. Hai người bên nhau cùng trải qua những tháng ngày yên bình, hạnh phúc.
Bất hạnh xảy đến với họ khi Lệ Tú mang thai và đến ngày sinh, ngày nàng sinh con trời mưa kéo dài không dứt, Lệ Tú đau bụng đến ngày thứ ba vẫn chưa sinh được. Sát Thiên Phong lòng nóng như lửa đốt, tất cả các thầy thuốc giỏi nhất trong kinh thành đều đã được mời đến nhưng vô tác dụng. Sát Thiên Phong đã sớm đoán được sự bất thường tiềm ẩn trong chuyện này, vì ông ta dù gì cũng là một Ma Quân, Ma cưới Người không sớm thì muộn rồi cũng sẽ có bất hạnh xảy ra.
Lệ Tú đau đến ngất lên ngất xuống trên giường, ngoài trời mưa vẫn không dứt, sấm chớp đánh đùng đùng rạch ngang trời đất. Đến ngày thứ năm bỗng nhiên trời tạnh hẳn mưa, quang đãng như trước đó chưa hề có giọt mưa nào. Cầu vồng bảy sắc xuất hiện, tiết trời chưa vào xuân nhưng hôm ấy khắp nơi là gió xuân mơn man, mát rượi. Tất cả các loài hoa đua nở, thi nhau khoe sắc, rợp trời ngát hương, cảnh đẹp như tiên cảnh. Mà tập trung chủ yếu chính là ở trong Sát phủ, buổi tối ngày thứ năm ấy, khi mặt trăng lên cao nhất thì Sát phu nhân đã sinh được đứa bé ra đời. Đứa bé vừa ra đời đã đẹp còn hơn tranh vẽ, khắp người tỏa hương, đứa bé không khóc như bao đứa trẻ bình thường khác. Thế nhưng đôi mắt của nó lại lại mang một nét buồn đến nao lòng. Lệ Tú lúc này đã kiệt sức, nàng chỉ kịp nhìn mặt con mình một cái duy nhất, nắm tay phu quân một lần cuối cùng trước khi nhắm mắt li biệt mãi mãi...
Bạch Tử Họa chậm rãi khoát tay, gương thần tắt, huyễn cảnh đóng lại. Vậy là đã rõ, cha Sát Thiên Mạch vốn là Ma Quân, mẹ của hắn thì lại là người ở nơi Nhân giới. Sự ra đời của hắn cũng vô cùng đặc biệt, hắn mang dòng máu Ma của cha. Sau nghe lời cha tu luyện tà thuật, Sát Thiên Mạch tài trí hơn người học một biết mười, lại có Tuệ Căn. Vì thế cho nên chỉ trong một thời gian ngắn chàng ta đã tu luyện được pháp thuật thượng thừa, đạt mức cao nhất của loại tà thuật mà chàng ta luyện. Ngang ngửa với cả Bạch Tử Họa dù rằng thời gian tu luyện ngắn hơn, tuổi đời cũng trẻ hơn rất nhiều. Vì lí do đó nên giờ đây Sát Thiên Mạch đã đánh được Bạch Tử Họa, đoạt được Phi Dạ Kiếm và lại lên ngôi Thánh Quân thống lĩnh hai giới Yêu, Ma mà chẳng tốn công sức là mấy.
Bạch Tử Họa cất gương thần vào tủ, cẩn thận niêm khóa chặt chẽ. Rồi lại bước ra ngoài, đứng phía trước cửa của Tuyệt Tình Điện. Đôi mắt xa xăm nhìn khắp cảnh vật và khe khẽ thốt lên: " cảnh vật thanh bình thế này, còn có thể tồn tại trong bao lâu nữa đây?".
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro