Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mạch Cốt Chi Luyến- Chương 19.


Chương 19 : Sát Thiên Mạch tới Trường Lưu

"Các chủ, đêm qua ngài ngủ không yên giấc ư?.

Tại Dị Hủ Các, Lục Sao dâng trà sáng sớm cho Dị Hủ Quân như thường lệ.Dị Hủ Quân chưa trả lời ngay, thong thả nhấp chén trà lài thơm phức tăng phần tỉnh táo tinh thần. Đoạn nói một câu chẳng nhập chủ đề: "Hôm nay trà ngon hơn mọi khi".Lục Sao cười nhẹ: "Thật ư Các Chủ?. Trà này được pha bằng sương sớm đọng trên các cành cây, hoa lá khắp vườn"."Là ngươi pha sao? Có lòng rồi".Ông ta đeo mặt nạ, đứng song song hỏi nữ thuộc hạ: "Sao ngươi cho rằng đêm qua ta không ngon giấc?"."Tại vì lúc nửa khuya thuộc hạ đi tuần tra, khi ngang qua phòng ngài vô tình nghe tiếng ngài kêu lớn: "Bạch Tử Họa".Dị Hủ Quân như vỡ lẽ: "Ồ, ra thế. Chẳng có gì quan trọng, ngươi không cần bận tâm đâu. Ngươi cắt đặt người làm việc, ta xuống mật thất trước đây"."Rõ, Các chủ".Không cần nói Lục Sao cũng biết, Dị Hủ Quân lại bị cơn ác mộng ấy hiện về ám ảnh. Cơn ác mộng cha chết bởi thanh kiếm sắc nhọn xuyên tim. Câu nói của Bạch Tử Họa khiến ngài ta hận thù chất chứa: "Đúng chính là đúng, sai chính là sai".Muốn trả thù một người mà phải giở thủ đoạn lợi dụng biết bao người..."Thiên Cốt, muội chuẩn bị tốt tinh thần chưa?"- Mạnh Huyền Lãng hỏi nhỏ."Lãng huynh, muội hồi hộp quá".Cuối cùng ngày thi tuyển cũng đã tới, Thiên Cốt cùng Huyền Lãng đang đứng giữa đám đông thí sinh tham dự. Không khí nhộn nhịp sôi nổi, đầy đủ nam thanh nữ tú. Tiểu Cốt tâm trạng nửa lo lắng, nửa hưng phấn. Lớn như vậy rồi Tiểu Cốt mới được hòa vào nhiều người thế này, chứng kiến cảnh mọi người trò chuyện rôm rả sinh động. Cô bé cảm thấy thích ơi là thích, nhưng niềm vui ấy lại xen lẫn nỗi lo âu hồi hộp. Vì những thử thách vô cùng cam go đang chờ đợi mình ở phía trước.Tiểu Cốt sợ mình không đủ sức vượt qua nổi, càng nghĩ cô bé càng run. Mồ hôi rịn trên trán, Mạnh Huyền Lãng nhìn thấy liền bảo: " Thiên Cốt, muội sao vậy? Không khỏe chỗ nào ư?"." Huyền Lãng huynh, cổ họng muội tự nhiên khô quá. Huynh đi lấy giúp muội ly nước được không?".Chàng ta đương nhiên không phản đối, chạy ngay đi lấy nước sau câu dặn dò Tiểu Cốt ở yên một chỗ đợi mình. Trong khi chờ Huyền Lãng quay lại, Tiểu Cốt lơ đãng ngó trời, ngó mây. Chợt cô bé giật mình ngoảnh lại do có ai đó vừa đập vào vai mình. Một cô nương dung mạo đẹp sắc sảo hiện ra, y phục hồng mang thêm dải lụa, tóc cài trâm sáng, tay cầm kiếm. Cô ta chẳng cần chào hỏi chi cả, hỏi luôn với thái độ vô cùng ngạo mạn: "Ngươi là Hoa Thiên Cốt?".Trước đôi mắt to nhưng đuôi mắt dài và xếch của cô nương ấy, Tiểu Cốt có phần lúng túng: "Phải... ta chính là Hoa Thiên Cốt, cô là..."."Hừ, trông ngươi phong thái cũng tầm thường vậy mà là cháu của Thanh Hư đạo trưởng sao?. Lại được Tôn Thượng ưu tiên cho ở hẳn tiểu xá trong Trường Lưu, ta đây con gái đảo trưởng Bồng Lai còn chẳng có phúc phần ấy. Ngươi xuất thân có người chống lưng vững chắc như vậy, ắt hẳn bản lĩnh không nhỏ nhỉ?. Chi bằng đấu với ta vài chiêu để ta được lĩnh hội chút công phu của ngươi nào".Cô nương này dung nhan xinh đẹp nhưng tính nết quả chẳng đẹp chút nào. Cô ta giơ kiếm lên ngang mặt sấn ngay tới Tiểu Cốt, đoạn rút xoẹt nó ra khỏi vỏ. Tiểu Cốt xanh mặt xua tay liên tục: "Không, ta không biết võ công mà". Chẳng ích gì, cô nương đó vẫn chĩa thẳng mũi kiếm nhọn hoắt vào mặt cô bé. Đám đông xung quanh tụ tập đứng nhìn, chỉ trỏ bàn tán. Không ai lên tiếng ngăn cản và họ cũng chẳng dám bênh vực kẻ yếu thế. Bởi hết thảy đều không muốn rước họa vào thân, dính vào thị phi làm chi cho khổ. Tiểu Cốt tội nghiệp cứ thụt lùi, cô gái lạ la lớn "tiếp chiêu". Thân thủ cô ta nhẹ mà nhanh, sắc kiếm sáng loang loáng đâm tới. Tiểu Cốt sợ đến mức như lạc cõi u mê, nơi tiềm thức thấp thoáng nhớ lại những thế tự vệ cơ bản do Sát Thiên Mạch dạy mấy hôm trước. Giờ không ai bên cạnh, tự mình phải cố gắng bảo vệ lấy mình, nên cô bé liền uốn cong lưng, ngửa hẳn người ra phía sau tránh đòn. Thoát, nhưng chưa kịp định thần, Tiểu Cốt bị chém tiếp. Cô nương kia chẳng khác gì thù hằn cô bé từ kiếp trước, tấn công liên tù tì.Tiểu Cốt đương nhiên phản ứng không lại một người đã quá thuần thục võ nghệ như thế. Lần này cô bé thật sự hiết biết chống làm sao, cuống quá nên đành dùng tay đỡ đại. "Choang", âm thanh chát chúa phát ra. Vòng ngọc lục bảo bể làm đôi, Tiểu Cốt xót xa: "Vòng của ta, vòng tỷ tỷ tặng ta". Cô bé vội nhặt hai mảnh vỡ lập cập chắp chúng lại, quên luôn mình đang gặp nguy hiểm. "Ta gây thù chuốc oán gì với cô cơ chứ... ta gây thù chuốc oán gì với cô cơ chứ". Tiểu Cốt đưa mắt oán giận nhìn con gái ông Bồng Lai, cô ta nào thèm màng khinh khi nói: "Tầm thường". Chưa chịu buông tha, cô ta còn muốn chứng tỏ mình thắng bằng cách đặt thanh kiếm lên vai Tiểu Cốt, ý rằng đối thủ đã bại dưới trướng mình. Nhưng khi định làm thì bỗng có chiếc quạt giấy chặn lại, hất ngược nó lên. Vị cứu tinh vừa xuất hiện đỡ Tiểu Cốt đứng dậy, khiến cô bé bất ngờ thốt lên: "Đông Phương???"."Phải, là huynh đây. Cốt Đầu, muội yên tâm, huynh sẽ giúp muội giải quyết việc này".Sau đó chàng ta mỉm cười: "Nghê tiểu thư hà cớ gì nóng nảy như vậy?"."Ngươi là ai? Sao lại biết ta?".Đông Phương bình thản: "Danh tiếng Nghê Mạn Thiên tiểu thư đồn xa, tại hạ may mắn từng nghe qua".Nghê Mạn Thiên lườm chàng ta: "Ngươi muốn gì? Ta nói cho ngươi biết, đừng nên xen vào chuyện không phải của mình"."Tại hạ đương nhiên không rảnh rỗi đi quản nhàn sự, có điều tại hạ chỉ muốn nhắc tiểu thư vài điều. Nghê tiểu thư dù gì cũng mang tiếng là trưởng nữ đảo trưởng Bồng Lai. Võ công thâm hậu mà lại đi thách đấu cùng một tiểu cô nương tay không tấc sắt, thân cô thế cô. Chuyện này đồn ra ngoài thì danh tiếng Nghê tiểu thư đảm bảo tổn hại nặng nề"."Ngươi...""Chưa hết, hôm nay là ngày đại tỷ thí, tất cả chúng ta đều đang đứng tại Thánh địa Trường Lưu. Nghê tiểu thư ầm ầm gây rối, xáo động yên tịnh uy nghiêm. Nếu chuyện này đến tai Tôn Thượng Bạch Tử Họa, đến lúc ấy Người nổi giận. Tại hạ đây không dám chắc Nghê tiểu thư còn có thể tiếp tục tham gia dự tuyển đâu. Tôn Thượng nổi tiếng là người công tư phân minh, đúng sai minh bạch, tiểu thư rất rõ mà". Đông Phương Úc Khanh nói câu nào như mũi tên xuyên tâm Nghê Mạn Thiên câu nấy. Nàng ta giận tím mặt bảo chàng ta: "Được, ngươi được lắm. Ta không dễ dàng bỏ qua đâu, ta sẽ tính sổ với các ngươi sau, hứ!".Nghê Mạn Thiên nguây nguẩy bỏ đi, bấy giờ Tiểu Cốt mới hoàn hồn hai tay ôm lồng ngực thở hắt ra bảo: "Người đâu mà dữ dằn, đáng sợ quá. Đông Phương may mắn huynh giúp muội giải vây kịp lúc. Đa tạ".Đông Phương cất quạt giấy vào túi đáp lời: "Cốt Đầu, huynh tới trễ rồi. Hại muội hoảng sợ chịu ấm ức. Cô nương vô lý đó tên Nghê Mạn Thiên, hơn muội hai tuổi. Năm nay tròn mười tám, con gái duy nhất của đảo trưởng Bồng Lai. Mẹ mất sớm, được cha nuông chiều nên tính tình kiêu ngạo từ nhỏ, luôn cho mình tài giỏi xuất chúng. Thấy ai hơn chút liền không cam tâm, nàng ta gây sự với muội có lẽ do muội được đối xử đặc biệt""Muội nào thích đặc biệt gì chứ, muội chỉ muốn an ổn. Kết giao được nhiều bằng hữu tốt mà thôi. Cô nương ấy không những đánh muội tới tấp, còn làm vỡ luôn vòng của muội rồi". Tiểu Cốt buồn bã cho Đông Phương nhìn chiếc vòng vỡ đôi nằm trong lòng bàn tay.Giữa lúc ấy Mạnh Huyền Lãng quay lại, chàng ta hỏi ngay: "Đông Phương, sao huynh ở đây?".Đông Phương trách liền chàng ta: "Huyền Lãng, cậu bỏ đi đâu không lo bảo vệ Cốt Đầu. Muội ấy bị Nghê Mạn Thiên ức hiếp cậu cũng không biết"."Huynh nói gì cơ, họ Nghê đó bắt nạt Thiên Cốt sao?. Quá lắm rồi, ta đi tìm cô ta".Tiểu Cốt vội giữ chàng ta lại: "Huyền Lãng huynh không cần đâu, Đông Phương sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Huynh đừng kích động, huynh đưa nước muội uống trước đi".Huyền Lãng sực tỉnh: "Hả...ơ...à của muội này".Uống xong cô bé cũng thắc mắc: "Đông Phương, chẳng phải huynh ở kinh thành ư?.Chàng ta tỏ vẻ bí ẩn: "Kinh thành huynh thi thố xong xuôi rồi, nay huynh muốn thử sức vượt thử thách Trường Lưu xem sao".Tiểu Cốt bán tín bán nghi: "Huynh không đùa muội đó chứ?"."Cốt Đầu, huynh nghiêm túc mà. Hơn nữa huynh cần bảo vệ muội".Mấy tiếng đó vừa lọt vô tai Mạnh Huyền Lãng, chàng ta biến sắc lẹ làng. Thâm tâm gét âm gét thầm Đông Phương. Vừa hay Thập Nhất cùng các đệ tử khác xuất hiện, bát nháo lập tức trở nên trật tự. Chàng ta phong thái nghiêm trang, nói lớn cốt để thông báo rõ ràng: "Các thí sinh dự thi chú ý, thời khắc quan trọng sắp tới. Đầu tiên ta sẽ nói cách thức thi cho mọi người tường tận. Cuộc thi năm nay gồm ba vòng thử thách, vòng thứ nhất là xuyên qua sa mạc, vòng thứ hai vượt núi băng tuyết. Còn vòng cuối cùng hiện tại bí mật, sẽ được tiết lộ khi mọi người đã vượt qua hai vòng đầu".Chỉ vào khay lớn đặt bên trái mình, Thập Nhất tiếp: "Trên khay này có đựng ngọc thoát li, bầu nước uống, mỗi người hãy giữ một viên ngọc và một bầu nước. Nước này sẽ dùng trên suốt hành trình, còn ngọc thì lúc gặp hiểm nguy nếu nhắm chừng sức mình đấu không được hoặc chịu không nổi. Hãy nhanh chóng đập bể nó, sẽ được thoát ra ngoài ngay lập tức. Nhưng điều này đồng nghĩa với việc từ bỏ cuộc thi, mọi người nghe rõ hết chưa?"."Rõ"."Tốt, vậy từng người hãy bước lên lấy đồ vật cho riêng mình, ghi nhớ cất giữ cẩn thận".Đám đông lục tục xếp hàng thực hiện, đợi bọn họ ổn định rồi Thập Nhất bước xuống đứng cùng hướng với họ rồi chỉ một thân đại thụ hướng dẫn: "Toàn bộ nhìn về phía trước, đây chính là cánh cửa dẫn lối vào sa mạc. Đại sa mạc này mang tên Đụn Cát Hát, ốc đảo trong sa mạc chính là lối ra. Tới được ốc đảo nghĩa là qua ải thành công"."Nhưng xin hỏi làm thế nào mới thấy ốc đảo, mọi người đều không biết lối đi mà".Thập Nhất từ tốn đáp: "Vào rồi khắc biết".Một dãy truyền âm vang lên: "Hoàng thời đã điểm, đóng cổng Trường Lưu!!!"."Khoan, khoan đã. Xin đừng đóng cổng".Tất cả giật mình đồng loạt ngoảnh lại, Thập Nhất mở to mắt hết cỡ nhìn. Thì ra có ba người tới trễ, hai cô nương và một chàng thanh niên. Bọn họ thở hồng hộc vì mệt, cô nương "thấp bé nhẹ cân" nhất đánh đầu chàng trai nói xối xả: "Hỏa Tịch, tại huynh cứ lề mề đấy. Suýt chút nữa chúng ta muộn rồi thấy chưa?"."Vũ Thanh La, muội thật quá đáng mà. Chính muội dậy trễ còn trách cứ huynh?"."Huynh...""Được rồi, được rồi. Các ngươi đã tới chậm, lại còn ồn ào náo loạn. Muốn ta trục xuất phải không?"- Thập Nhất thị uy.Bộ đôi bát nháo liền cúi đầu: "Không dám ạ". Thế nhưng Thanh La vẫn lầm bầm: "Huynh đợi đó, Khinh Thủy nàng phải làm chủ cho ta đấy".Khinh Thủy đưa ngón tay lên miệng: "Suỵt, im lặng chút đi mà".Thập Nhất phóng phép vô thân đại thụ khiến nó ầm ầm rung chuyển rồi tách đôi, tạo thành cánh cửa cao lớn. Hết thảy há miệng kinh ngạc, sau đó mỗi đợt năm người tới trước cánh cửa. Cứ đứng chưa vững đã bị hút cái ào vô trong, người can đảm thì cố nén sợ hãi chịu đựng. Kẻ nhát gan thì la bai bải, chỉ riêng việc nghe mấy âm thanh này cũng đủ để khiến những người còn lại nhụt bớt ý chí. Đợt thứ bảy đến phiên Tiểu Cốt, Đông Phương và cả Mạnh Huyền Lãng luôn. Qua lớp màn ảo diệu của cánh cửa, cô bé nhận thấy hình ảnh sa mạc mênh mông thấp thoáng ẩn hiện. Giọng Đông Phương khe khẽ sau lưng: "Cốt đầu yên tâm, huynh ở gần muội. Đừng sợ hãi".Tiểu Cốt gật gật, liền đó cảm nhận có luồng sức mạnh khủng khiếp bao quanh mình. Hút nhanh với tốc độ mãnh liệt, không thể cưỡng được.Ông trời quả biết hành người, sinh ra người tài giỏi biết pháp thuật cao siêu mà nặng tình làm chi. Để cho con người đó giờ đang bát loạn, Sát Thiên Mạch- chính chàng ta. Trong khi Tiểu Cốt nhắm mắt phó mặc số phận lao vô sa mạc thì Sát Thiên Mạch tìm mọi cách lao ra Thất Sát Điện!. Nói là tìm cách nghe hơi lạ do Điện của chàng ta mà, vô ra là tự quyền lí gì mà khó khăn. Cái khó ở đây chính là lông mày bạc Thiền Xuân Thu, nghe Thánh Quân đòi đi Trường Lưu trợ giúp Thiên Cốt. Ông ta liều chết cản, Sát Thiên Mạch nạt nộ: "Ngươi tránh ra cho ta, tiện nhân Nghê Mạn Thiên dám ức hiếp nhóc con của ta. Bạch Tử Họa bày trò thi thố gian nan, hiểm nguy. Hai tên chưa rõ tốt xấu Đông Phương, Huyền Lãng kè kè bên nhóc con. Ngươi bảo ta bình chân như vại được ư?".Thiền Xuân Thu cố khuyên: "Thánh Quân bình tĩnh chút, Người nghĩ thử xem giờ Người xông vào Trường Lưu chỉ hại vô lợi. Thuộc hạ biết Thánh Quân tính dùng thuật tàng hình để vô sa mạc âm thầm hành động. Nhưng sử dụng thuật này hao phí nội lực rất nhiều, chưa kể còn phải phá kết giới. Thánh Quân, ngàn vạn lần không nên đâu, xin Người suy xét lại".Sát Thiên Mạch trừng mắt lườm Xuân Thu: "Dẹp đi, ta không quản. Ta chỉ quan tâm sự an nguy của nhóc con"."Thánh Quân vậy thuộc hạ ở bên hỗ trợ Người"."Không được, ngươi không biết thuật tàng hình làm sao nhập Trường Lưu?. Hơn nữa ngươi phải ở lại trông coi trên dưới Thất Sát Điện".Xuân Thu ráng van nài: "Nhưng Thánh Quân đơn độc rất nguy hiểm...""Đủ rồi, đừng làm mất thời gian của ta nữa".Nói xong Sát Thiên Mạch triệu chim thần, tiếng Phượng Hoàng kêu, Thiền Xuân Thu bất lực trông theo. Ông ta biết một khi Sát Thiên Mạch quyết rồi thì trời can chẳng nổi. Càng nghĩ Xuân Thu càng tức Tiểu Cốt, ông ta lầm bầm: "Nha đầu thối, ngươi hành Thánh Quân gấp vạn lần Lưu Hạ. Lần trước đáng lẽ ra ta không nên mềm lòng, chẳng qua ta không nỡ để Thánh Quân hốt hoảng vì ngươi. Sau này ngươi đừng mơ ta bỏ qua, không diệt ngươi thì ngài ấy vạn kiếp chịu khổ, vạn kiếp không thể nhất thống thiên hạ!".Thiền Xuân Thu hầm hầm xong tự cảm thấy lạ, nay Sát Thiên Mạch bị cản trở vậy mà chẳng hề hạ thủ với ông ta. Ví như thường nhật thì đảm bảo lông mày bạc bị mấy đường quạt xù tóc rồi. Hảo kỳ quái.Sát Thiên Mạch đã tới Trường Lưu, việc cần làm đầu tiên là phá kết giới. Điều này đơn giản thôi, chàng ta chỉ cần dùng một đầu ngón tay nho nhỏ thì đủ rồi. Việc thứ hai nan giải hơn rất nhiều chính là phá kết giới cánh cửa thời- không dẫn vô sa mạc kia. Theo những gì Sát Thiên Mạch từng đọc, kết giới này chống các thế lực tà phái khá lợi hại. Nội lực tầm thường dễ dàng bị đánh bật ra trong chớp nhoáng, thậm chí ảnh hưởng tính mạng. May thay mấy ngày qua Sát Thiên Mạch vừa dạy Tiểu Cốt những đường võ căn bản. Vừa tranh thủ bế quan tu luyện nên hiện tại đã xuất hết hẳn độc tố Mê Hồn Hương, đồng thời công lực mãn túc.Trước mặt Sát Thiên Mạch là đợt thí sinh cuối, họ đang sắp hàng chuẩn bị. Chàng ta vội tàng hình, Sát Thiên Mạch lựa ngay lúc cửa thần bắt đầu hút liền phát bạch hỏa bảo vệ xung quanh mình. Bay xuyên qua nó một cách dứt khoát. Lạc Thập Nhất chợt rùng mình nhìn xuôi ngược, chàng ta bảo môn đệ đứng kế bên: "Tiểu Châu, hình như có luồng pháp lực nào đó rất mạnh vừa xẹt ngang thì phải?".Tiểu Châu nghiêng ngó hồi lâu rồi lắc đầu: "Làm gì có chứ Thập Nhất sư huynh, bình thường cả mà".Thập Nhất cau mày: "Lạ thật".Đoàn người bao gồm cả Sát Thiên Mạch đặt chân trên biển cát sa mạc mềm mại. Sa mạc Đụn Cát Hát sắc vàng óng ánh, rộng mệnh mông bát ngát. Nơi này có vô số những đụn cát cao vượt người trải dài, gió hoang mạc thổi từng đợt luồn lách hết đụn này qua đụn khác. Tạo thành âm thanh trầm trầm bổng bổng thường xuyên, nghe y như tiếng hát du dương đúng với tên gọi của mình.Chìm đắm trong cảnh thiên nhiên nhiên hùng vỹ, Tiểu Cốt cảm giác đầu tiên thật sự phấn khích. Cô bé reo tự nhiên vô cùng: "Oa, tráng lệ quá, kỳ diệu quá".Hoa hồng đẹp thường có gai, càng thắm sắc gai càng nhọn. Những thứ mỹ lệ trên thế gian luôn luôn ẩn chứa sự bí ẩn, nguy hiểm chết người mấy ai ngờ...-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro