Mạch Cốt Chi Luyến- Chương 18.
Chương 18. Sát Tỷ Tỷ Ngộ Tiểu Cốt Đầu
Thiền Xuân Thu ủ rũ trông Sát Thiên Mạch nằm bất động, ông ta đã thức vò võ chăm lo chủ nhân nguyên đêm. Khoáng Dã Thiên dòm bộ dạng ỉu xìu của Xuân Thu mà cầm lòng không đậu. Hắn ta vừa cảm thấy thâm tâm bứt rứt vừa ngầm khâm phục sự chân thành mà Thiền Xuân Thu dành cho Thánh Quân. Dã Thiên an ủi:
" Thiền Hộ Pháp, ngài trắng đêm không ngủ rồi hay ngài nghỉ chút đi. Thuộc hạ thay ngài săn sóc Thánh Quân".Thiền Xuân Thu lắc đầu: " Mệt gì chứ, ngươi thay ta sao được. Hơn nữa, Thánh Quân thế này thử hỏi ta an tâm về phòng sao?. Tất cả đều do lỗi của ta, Thánh Quân dùng Mê Hồn Hương nên mới ra cớ sự"." Hộ Pháp, ngài đừng quên Thánh Quân vì nghênh chiến với Ma Nghiêm nên mới quá sức tới mức thổ huyết. Lão già đó tấn công ngay lúc Người chưa hồi phục, rõ ràng lão ta là kẻ hại Thánh Quân. Hộ Pháp hà khổ tự trách mình?".Lông mày bạc thở dài thườn thượt: " Bây giờ nói mấy điều này phỏng ích gì?, chịu tổn hại vẫn là Thánh Quân!. Ngươi xuống dược phòng mang phấn hoa vào đây, ta cho Người uống"." Vâng, Hộ Pháp".Khoáng Dã Thiên khuất dạng thì Sát Thiên Mạch khẽ cử động rồi mở mắt, chàng ta nhìn thấy Xuân Thu đang cầm chén bạc pha chế thứ gì đấy bèn hỏi: " Thiền Xuân Thu, ngươi lại tính chuốc thuốc để ta hôn mê thêm lần nữa phải không?".Nghe hỏi lông mày bạc quay ngay lại, bỏ luôn việc làm giữa chừng vội quỳ dưới giường đáp: " Thánh Quân, may mắn quá Người ổn rồi, thuộc hạ vắt cam chuẩn bị pha phấn hoa để Người uống mà".Giọng Xuân Thu không giấu được sự mừng rỡ, Sát Thiên Mạch bảo: " Đỡ ta ngồi dậy"." Vâng".Xuân Thu " bảo mẫu" dìu Sát Thiên Mạch ngồi dậy, đặt gối cho chàng ta dựa lưng. Đoạn hòa phấn hoa do Khoáng Dã Thiên đem vô với nước cam đút Sát Thiên Mạch uống từng thìa. Phấn hoa rừng này bồi bổ, hồi phục sức khỏe rất hữu hiệu, là loại thuốc thiên nhiên quý hiếm. Thường Sát Thiên Mạch dưỡng nhan thì hay uống theo thời gian nhất định, giờ uống kiểu này để đỡ mệt hơn." Thánh Quân, Người biết thuộc hạ cũng có liên quan tới vụ án Vân Ế. Nhưng vì sao Thánh Quân vẫn tha không giết thuộc hạ?"- Thiền Xuân Thu đánh liều hỏi.Sát Thiên Mạch lườm ông ta đáp: " Ai bảo ta tha ngươi? Ta sẽ xử lý ngươi sau"." Thánh Quân, thuộc hạ ngàn vạn lần không dám nữa"." Ngươi sợ chết nhường ấy sao?".Lông mày bạc chấm nước nơi khóe miệng chàng ta rồi trả lời: " Thuộc hạ theo Thánh Quân từ khi Người còn là vị thiếu gia nhỏ xíu ở Sát phủ. Sống chết đã sớm xem nhẹ tựa lông hồng, thuộc hạ ngàn vạn không dám lặp lại sai lầm bởi làm sao có thể đang tâm đứng nhìn Thánh Quân chịu giày vò".Sát Thiên Mạch đẩy thìa phấn hoa ra, cau mày khó hiểu." Nay ngươi ăn trúng thứ lạ hả Xuân Thu? Bình thường ngươi cộc cằn bao nhiêu thì lúc này dẻo miệng bấy nhiêu. Ta thật có chút không quen đấy".Xuân Thu cười " nham hiểm" nghĩ thầm trong đầu: " Thánh Quân chưa hiểu hết thuộc hạ đâu". Đoạn lệnh Khoáng Dã Thiên: " Ngươi qua Thiện phòng sắp xếp tổ yến, lát nữa ta nấu cháo yến dâng Thánh Quân".Vừa hết câu bỗng Sát Thiên Mạch ngăn: " Không cần, ta phải rời Điện ngay".Sát Thiên Mạch vội vã bước khỏi giường, bất chấp cơ thể vẫn còn đuối sức. Thiền Xuân thu chắn ngang trước mặt chàng ta: " Thánh Quân định đi đâu?"" Nhóc con gặp nạn, ta phải tới cứu muội ấy ngay lập tức".Xuân Thu không quản có chuyện gì xảy ra, đối với ông ta an hảo của chủ nhân là trên hết" Thánh Quân không được"- ông ta ra sức cản." Thiền Xuân Thu ngươi muốn chết phải không?".Xuân Thu chẳng màng chàng ta bắt đầu tức giận, quyết liệt ngăn: " Độc tố Mê Hồn Hương còn lưu trong người Thánh Quân, đêm qua lại thổ huyết. Người căn bản không thích hợp ra ngoài lúc này, xin hãy nghe thuộc hạ".Chàng ta quát lớn: " Câm miệng, ta không quản, ta chỉ quan tâm nhóc con. Tránh ra".Nói xong Sát Thiên Mạch hất mạnh Xuân Thu sang bên và chạy đến trước Điện cưỡi Phượng Hoàng bay mất. Thiền Xuân Thu tức khắc bay theo bảo vệ.Đây chính là nguyên do Tiểu Cốt thổi năm hồi nhạc thì Sát Thiên Mạch mới xuất hiện. Từ trên cao chứng kiến cảnh muội muội vẫy vùng chìm dần, chàng ta lao nhanh khỏi lưng chim thần chụp tay Tiểu Cốt kéo lên. Sát Thiên Mạch hai tay bế chắc muội muội, qua làn nước mỏng phủ trên mặt Tiểu Cốt lờ mờ nhận ra hình bóng chàng ta. Cô bé cười xanh xao gọi nhỏ: " Tỷ tỷ".Đặt Tiểu Cốt nằm trên thảm cỏ, Sát Thiên Mạch cuống quýt gọi: " Nhóc con, nhóc con muội tỉnh lại đi, nhóc con". Tiểu Cốt không phản ứng, chàng ta đưa tay lên mũi muội muội kiểm tra. Tiểu Cốt không thở, Sát Thiên Mạch lo nóng ruột gan lay mạnh vai cô bé: " Nhóc con, muội sao thế này. Hơi thở muội đâu mất rồi, nhóc con mau tỉnh lại, vừa rồi muội còn kêu ta cơ mà"." Thánh Quân bình tĩnh chút, có lẽ nha đầu này bị sặc nước rồi. Người bịt mũi cô ta vào, rồi thổi khí vào miệng cô ta"." Thiền Xuân Thu???"- Sát Thiên Mạch bất ngờ." Thánh Quân xin hãy tin thuộc hạ, nếu Người ngại thuộc hạ sẽ thay Người làm".Chàng ta gạt phắt đi phản bác: " Dẹp, nhóc con là của ta, để ta làm".Sát Thiên Mạch tay bịt mũi, tay kia kéo cằm cho miệng Tiểu Cốt mở ra. Cúi người ghé sát thổi mạnh hơi vào cho cô bé. Xuân Thu giục "Thổi hơi kiểu này bắt buộc phải miệng kề miệng. Kín mít không chừa chỗ nào hở thì hơi mới đi thẳng vào trong giúp nha đầu này thở lại được. Nhanh lên. Nhanh lên Thánh Quân". " Ta biết rồi"- Sát Thiên Mạch gắt.Chiêu cứu người do Xuân Thu chỉ này khiến chàng ta bối rối, vì nói trắng ra là chẳng khác nào người ta hôn nhau!. Mà xưa nay Sát Thiên Mạch có khi nào áp sát miệng một cô nương như vầy đâu. Đâm ra chàng ta ngại ngùng tới đỏ ửng mặt nhưng hết cách rồi, phải dứt khoát thôi, vì tính mạng muội muội mà.Xuân Thu bảo chàng ta: " Thánh Quân, thổi liên tục đừng ngừng lại".Chàng ta nghe theo, bên thổi bên kêu: " Nhóc con, nhóc con" lo lắng khôn xiết." Nhóc con, muội mới mười sáu tuổi đầu cuộc sống còn rất dài, tương lai tươi đẹp đang đợi muội. Muội không được xảy ra chuyện gì, nếu không tỷ tỷ sẽ hối hận cả đời".May sao Tiểu Cốt chỉ đuối nước nhẹ nên Sát Thiên Mạch làm thêm vài lần nữa thì cô bé ho sặc sụa. Đồng thời tống luôn nước ra ngoài, cô nàng thở được và mở he hé mắt. Chàng ta vui mừng vực cô bé dậy ôm chầm; " Ôi nhóc con".Tiểu Cốt nhìn Sát Thiên Mạch không chớp mắt, tay rờ rẫm từng đường nét trên khuôn mặt chàng ta. Cô bé hỏi: " Tỷ tỷ, thật sự là tỷ tỷ đấy ư? Nhóc con không phải đang nằm mơ nữa chứ?"." Là thật đó nhóc con, tỷ tỷ đây, tỷ trở về với muội rồi đây"." Tỷ tỷ..."- Tiểu Cốt bắt đầu mếu máo, chàng ta sợ nhất thấy cảnh này bèn nói: " Thôi nào nhóc con, tỷ muội chúng ta khó khăn lắm mới gặp được nhau. Nhóc con cười tươi cho tỷ ngắm cái nào, nhé".Tiểu Cốt ngó Sát Thiên Mạch, đánh thùm thụp vô ngực chàng ta thút thít dỗi hờn: " Muội gét tỷ tỷ, gét vô cùng. Tỷ tỷ hại nhóc con nhớ tỷ ngày đêm. Muội còn tưởng tỷ hết thương muội, quên hẳn muội rồi cơ".Sát Thiên Mạch giữ cứng cô bé vỗ về: " Được rồi, được rồi là tỷ tỷ không tốt, là tỷ tỷ không tốt"." Tiểu nha đầu, ngươi dám ngang ngược vậy sao?"- Thiền Xuân Thu đứng bên chịu hết nổi, lo Thánh Quân mình bị đau nên lên tiếng nạt.Tiểu Cốt giật mình, Sát Thiên Mạch gằn ông ta: " Thiền Xuân Thu, ngươi lại dám mắng nhóc con của ta sao?".Ông ta chùn bước tâu: " Thuộc hạ không dám".Tiểu Cốt kéo tà áo Sát Thiên Mạch ngơ ngác hỏi: " Tỷ tỷ, vị thúc thúc này là ai vậy?".Sát Thiên Mạch đơ người chẳng biết nói làm sao, lông mày bạc liền đỡ lời: " Ta là hộ vệ của Thánh..."" Xuân Thu!".Biết mình suýt " hố", ông ta định chữa là " Thiếu gia" nhưng càng không được bởi Tiểu Cốt có biết Sát Thiên Mạch là nam nhi đâu. Đâm vào ngõ cụt rồi giờ thoát đường nào đây, rốt cuộc Xuân Thu đành nhắm mắt nói liều: " Ta là hộ vệ của... Tiểu thư!".Sát Thiên Mạch đơ người lần hai, thậm chí đứng hình mất mấy giây sau cùng thốt lên được mỗi chữ " Hả???".Chàng ta ngước lên liếc Xuân Thu rồi quay tiếp qua ngó Tiểu Cốt, trong dạ nghĩ thầm: " Lão thiên à, ông đang trêu đùa ta đấy ư? Sát Thiên Mạch ta đường đường nam nhân chân chính. Vậy mà hết Tiểu Cốt nhầm gọi bằng tỷ tỷ giờ lại đến tên Xuân Thu này kêu bằng tiểu thư. Lão thiên à, ông quả thật là đang trêu ngươi ta mà".Thiền Xuân Thu thấu rõ chủ nhân mình nghĩ gì, bèn dùng thuật truyền âm nói chuyện với chàng ta: " Thánh Quân xin lỗi Người nhưng thật sự đây là biện pháp tốt nhất rồi".Sát Thiên Mạch nhẫn nhịn đáp: " Đợi lát nữa hồi Thất Sát Điện ta sẽ xử lý ngươi".Đúng lúc ấy tiếng Tiểu Cốt tíu tít: " Oa hóa ra tỷ tỷ của muội là một vị tiểu thư khuê các, vậy mà tỷ cứ giấu muội mãi. Tỷ tỷ đúng là nàng tiểu thư xinh đẹp nhất trên thế gian này"." Nhóc con, ta... ta"Sát Thiên Mạch muốn á khẩu, còn Tiểu Cốt thì cười tươi thật tươi. Cô bé vui bởi vừa được gặp tỷ tỷ vừa được biết chút ít về thân phận tỷ tỷ mình. Thấy muội muội vui như thế, Sát Thiên Mạch chẳng quan tâm nữa, miễn Tiểu Cốt cười thì gọi chàng ta thế nào đều được.Bộ y phục ướt đẫm của Tiểu Cốt chốc lát đã khô ráo nhờ phép Sát Thiên Mạch, hai người ngồi nơi thảm cỏ trò chuyện. Cô nàng muốn đem tất cả mọi chuyện trong thời gian họ xa cách nói hết ra cho chàng ta nghe. Thế nhưng vì luống cuống quá chẳng biết bắt đầu từ đâu thành thử lời nọ chen lời kia rối loạn cả lên. Sát Thiên Mạch nhìn muội muội ái ngại bảo:" Nhóc con, có ai lấy mất lời của muội đâu. Từ từ nói nào". Tới hồi vãn chuyện, Sát Thiên Mạch vuốt tóc mai Tiểu Cốt thương yêu bảo: " Nhóc con, muội vì ta chịu cực quá nhiều. Hiện tại tỷ tỷ ở bên muội rồi, hay muội đừng tham gia thi thố gì nữa. Nhóc con đi cùng tỷ nhé, chân trời bao la chúng ta tự do tự tại hành tẩu".Tiểu Cốt buồn bã: " Thanh Hư đạo trưởng hấp hối vẫn còn cố gắng gửi gắm muội cho Tôn Thượng, muội làm sao nỡ tâm phụ lòng ông ấy. Hơn nữa trước mặt Tôn Thượng muội đã quả quyết chắc chắn, nhóc con không thể thay đổi chớp nhoáng như thế tỷ tỷ à"." Nhưng muội không biết võ công, tí pháp lực cũng chẳng có. Trường Lưu đó tổ chức thi cử rất khắc nghiệt, vạn nhất muội gặp bất trắc... muội muốn làm tỷ lo chết sao".Tiểu Cốt ôm tay ngả đầu vào lòng chàng ta trấn an: " Huyền Lãng huynh từng bảo muội Bạch Tử Họa Tôn Thượng coi sự an toàn của thí sinh là trên hết. Cuộc thi đảm bảo không tổn hại đến tính mạng người dự tuyển, tỷ tỷ yên tâm"."Huyền Lãng, Đông Phương Úc Khanh... ta vắng mặt mới hơn tuần mà mấy tên lạ mặt này dám tiếp cận nhóc con rồi"- Sát Thiên Mạch lầm bầm.Chàng ta định phản đối tiếp nhưng Tiểu Cốt vội đổi chủ đề, cô bé chỉ bó sen nói: " Tỷ tỷ xem, nhóc con hái sen lấy nhụy làm trà cho tỷ tỷ uống đó. Tỷ tỷ thích chứ?".Sát Thiên Mạch nhăn mặt cốc đầu cô bé: " Còn dám hỏi tỷ thích hay không, muội suýt mất mạng đấy biết chưa"." Ui da tỷ tỷ, đau nhóc con"Tiểu Cốt đưa ta xoa xoa đầu, liền đó cô nàng phát hiện chiếc cốt sáo đã " không cánh mà bay". Cô bé phát hoảng: " Tỷ tỷ, cốt sáo, cốt sáo mất rồi".Chàng ta mỉm cười bảo: " Nhóc con việc bé xíu xiu thôi, muội đừng tiếc. Mất cái này tỷ hóa cho muội cái khác". Dứt câu Sát Thiên Mạch giơ bàn tay định bẻ tiếp ngón út, Tiểu Cốt vội chộp ngay lấy giữ lại lắc đầu nguầy nguậy." Không không, tỷ tỷ đừng bẻ tay nữa nhóc con nhìn xót lắm. Quan trọng hơn cốt sáo ấy là món quà lần đầu tiên tỷ muội mình gặp nhau mà. Nhóc con phải tìm bằng được nó". Cô nàng bứt rứt: " Muội thật chán gét bản thân muội, làm việc gì cũng chẳng nên hồn".Sát Thiên Mạch dìu muội muội đứng dậy đoạn nói: " Nhóc con nghĩ lung tung quá, xem nào chắc muội làm rớt nó khi đang quẫy đạp dưới nước. Để tỷ tỷ dùng phép soi xem nó nằm ở đâu dưới đáy đầm này".Thiền Xuân Thu chắp tay thưa: " Xin để thuộc hạ thay Người".Lông mày bạc lướt tay tỏa phép soi đáy đầm sen, một phút sau hình ảnh phản chiếu của chiếc cốt sáo đã hiện ra. Xuân Thu chẳng nói năng nhảy ùm xuống, Tiểu Cốt kêu với theo: " Thiền thúc thúc". " An tâm nhóc con, ông ta lên ngay thôi".Không sai, Thiền Xuân Thu thoáng cái bay lên bờ mang theo chiếc cốt sáo. Ông ta bước tới trước Tiểu Cốt giơ nó ra và bảo trống không: " Của ngươi".Cô bé nhanh chóng đeo ngay, không quên nói lời cảm ơn: " Đa tạ Thiền thúc thúc, thúc... dễ thương quá".Sát Thiên Mạch phì cười, giữa lúc ấy có tiếng người gọi Tiểu Cốt vang khắp núi rừng" Thiên Cốt, Thiên Cốt muội ở đâu???"." Thiên Cốt à muội đâu rồi?".Tiểu Cốt bảo Sát Thiên Mạch" Hình như Huyền Lãng cùng Thập Nhất huynh đi tìm muội rồi" Tiểu Cốt xách váy chạy về phía họ, Sát Thiên Mạch giữ muội muội lại bảo: " Nhóc con tỷ tỷ không muốn gặp người lạ. Tỷ đi trước nhé".Cô bé không chịu: " Ơ, nhóc con còn muốn giới thiệu tỷ với Huyền Lãng và mọi người. Huyền Lãng huynh muốn gặp tỷ lắm lắm"." Không nhóc con, tỷ tỷ không muốn gặp người lạ. Chưa hết nhóc con càng phải giấu việc tỷ và muội gặp nhau hôm nay biết chưa?"" Nhưng mà..."" Nghe lời tỷ, tỷ sẽ giải thích cho muội hiểu sau, nhé".Tiểu Cốt lẳng lặng gật đầu, cô bé " dặn dò" chàng ta: " Tỷ tỷ sức khỏe chưa bình phục hẳn, tỷ nhớ phải tự chăm lo bản thân mình thật tốt nhé. Lần sau nếu tỷ tỷ tìm ra cái người hại tỷ ấy thì nhớ đưa nhóc con đi gặp, nhóc con nhất định thay tỷ cắn hắn tơi tả luôn"." Ái chà, chẳng ngờ nhóc con nhà ta khẩu khí cũng lớn lắm".Sát Thiên Mạch triệu Phượng Hoàng, âu yếm nhìn muội muội hồi nữa rồi dợm bước lên lưng chim thần. Chợt cô bé kéo tay áo chàng ta giữ lại: " Tỷ tỷ khoan đã"." Nhóc con còn việc gì muốn nói nữa?".Tiểu Cốt e thẹn vò vò khăn tay, sau cùng bỗng nhiên cô nàng kiễng chân lên hôn chụt vào má Sát Thiên Mạch. " Nhóc con thương tỷ tỷ nhiều".Cô bé chạy đi rồi mà Sát Thiên Mạch vẫn đứng chôn chân tại chỗ...Mạnh Huyền Lãng, Thập Nhất và Tiểu Cốt đụng ngay Tam Tôn khi vừa lò dò bước vào Trường Lưu. Bọn họ vội cúi chào: " Tham kiến Tam Tôn".Thế Tôn Ma Nghiêm sẵng giọng với Tiểu Cốt: " Nha đầu ngươi giỏi nhỉ, Thánh địa Trường Lưu là nơi ngươi muốn ra thì ra, vào thì vào đấy hả?".Tiểu Cốt sợ hãi lí nhí: " Con... con đâu có".Sênh Tiêu Mặc bênh vực giùm cô bé: " Thôi nào đại sư huynh, cô nhóc này mới tới mà. Lạ lẫm nhiều điều, hơn nữa chưa phải môn đồ chính thức tất nhiên không tường quy củ. Đại sư huynh bớt nóng".Ma Nghiêm vẫn hăm dọa: " Ngươi liệu hồn đấy, biết thân biết phận ở yên một chỗ. Đừng chuốc phiền phức cho Trường Lưu ta".Bấy giờ Bạch Tử Họa mới lên tiếng: " Thiên Cốt, phong thủy thổ nhưỡng nơi này ngươi đều lạ lẫm. Đừng tự tiện đi loanh quanh một mình, vạn nhất xảy ra nguy hiểm thì người chịu thiệt chính là ngươi đấy"." Thiên Cốt biết lỗi thưa Tôn Thượng"." Được rồi, Thập Nhất bàn chân Thiên Cốt đang chảy máu. Con mau đưa cô bé đến dược phòng tìm đại phu băng bó đi".Tiểu Cốt kinh ngạc dòm xuống, quả nhiên bàn chân phải đang ri rỉ máu. Vậy mà cả Sát Thiên Mạch cùng cô bé không hề phát hiện ra. Có thể do hai người mải vui không chú ý, bản thân Tiểu Cốt cũng chẳng cảm thấy đau đớn gì. " Đa tạ Tôn Thượng quan tâm".Bạch Tử Họa phẩy nhẹ tay: " Lui xuống hết đi"." Vâng, chúng con xin lui".Còn lại Tam Tôn đứng với nhau, Ma Nghiêm lại bắt đầu: " Tử Họa, đệ suy xét kỹ chút nữa, ta..."" Sư huynh chúng ta bàn việc này cả buổi trời rồi, đệ đã quyết định thì không thay đổi. Huynh đừng nói nữa, đệ về Tuyệt Tình Điện trước đây"." Tử Họa, Tử Họa à"Ma Nghiêm dậm chân quay qua Sênh Tiêu Mặc tức tối: " Tiêu Mặc, đệ có cảm thấy Tử Họa quá mềm lòng không?. Mạnh Huyền Lãng là hoàng tử, đặc cách cho nó học tại Trường Lưu đương nhiên là hảo sự. Nhưng nha đầu Hoa Thiên Cốt kia lai lịch bất minh vậy mà Tử Họa cũng ưu tiên nó nốt. Còn bảo kỳ thi chỉ là thử xem năng lực của nó chứ trước sau gì nó đều sẽ được nhận. Thật khiến ta tức chết mà".Sênh Tiêu Mặc đập đập chiếc quạt giấy vô người Ma Nghiêm, nửa đùa nửa thật: " Ai dà đại sư huynh đa nghi quá, bất minh gì chứ. Nha đầu Thiên Cốt đó do Thanh Hư đạo trưởng gửi gắm, tất nhiên ông ấy hiểu rõ cô bé tâm can hiền lương nên mới dám nhờ vả. Đâu phải tự nhiên mà Thanh Hư nhận Thiên Cốt là cháu chứ".Nói xong ngài ta mặc kệ Ma Nghiêm, chắp tay sau lưng thong dong đi dạo.Trời muộn dần, ánh chiều tà giăng giăng khắp Sát phủ." Thiền Xuân Thu, việc ta giao ngươi thực hiện thế nào rồi"- Sát lão gia xoay xoay chén trà thơm phức hỏi lông mày bạc.Thiền Xuân Thu cúi người đáp: " Xin lão gia thứ lỗi, thuộc hạ bất tài vô dụng. Viên pha lê ấy luôn được thiếu gia cất cẩn thận trong khư đỉnh. Thuộc hạ chưa tìm ra cách nào lấy nó để đi truy tìm Sinh Tử Kiếp"." Uhm, ta không trách ngươi. Mạch nhi vốn ngang bướng xưa nay, ngươi cố gắng theo sát bên cạnh nó. Ta tin ắt hẳn có ngày Mạch nhi sơ hở để lộ viên pha lê. Được rồi, ngươi lui trước đi, hôm nay có khách quý đến Sát phủ thăm ta"." Tuân lệnh lão gia".Thiền Xuân Thu biến mất, cùng lúc Thuận Anh vào phòng báo tin: " Thưa lão gia, người mà lão gia đang đợi đã tới rồi".Nghe vậy, Sát lão gia đứng nhanh dậy, theo Thuận Anh ra ngoài để tiếp đón chu đáo khách quý. Tới nơi ông ấy thấy hai chiếc kiệu lớn hạ sẵn ngoài cổng, một lão ông và một cô nương bước xuống. Sát lão gia tay bắt mặt mừng rồi quàng vai bá cổ lão ông ấy nói sang sảng: " Dao lão đệ, lâu quá chúng ta mới được tương ngộ"." Đúng vậy, Sát lão huynh. Gặp lại lão huynh, đệ đệ đây thật vui mừng khôn xiết".Đợi hai tiền bối hỏi han xong, vị cô nương kia mới từ từ tiến lên phía trước. Nhún người chào xong nhẹ nhàng thưa: " Tiểu nữ Dao Tử Dương xin ra mắt Sát nghĩa phụ".--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro