Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mạch Cốt Chi Luyến- Chương 17


Chương 17_ Sát Thiên Mạch Tỉnh Mộng Tìm Gặp Tiểu Cốt Đầu 

Sát Thiên Mạch đến được nhà Tiểu Cốt khi trời sập tối, đẩy cửa bước vào chàng ta gọi liên tục: " Nhóc con, nhóc con muội đâu rồi?". Vắng lặng như tờ, linh cảm có điều không hay Sát Thiên Mạch tiếp tục gọi: " Nhóc con muội đâu rồi, muội mau ra đây đi, tỷ tỷ trở lại với muội rồi này". Không có tiếng trả lời, Sát Thiên Mạch hỏi thầm một mình: " Lẽ nào nhóc con giận ta trễ hẹn nên đã tự động đi tới Thục Sơn mất rồi?". Nỗi lo lắng dâng lên trong lòng, chàng ta chạy ra ngoài nhìn khắp xung quanh. Vừa kêu " nhóc con" vừa tìm khắp sau trước, bốn bề lặng thinh. Yên ắng tới mức có thể nghe rõ tiếng côn trùng râm ran, tiếng lũ dế hòa tấu ri ri. Sát Thiên Mạch quan sát một lượt, nhận thấy rằng nơi này chẳng thay đổi bao nhiêu. Khung cảnh vẫn nguyên vẹn y như ngày chia tay, hoa vẫn nở rộ tỏa hương và lồng đèn vẫn tỏa sáng lung linh. Cũng phải thôi mấy thứ này đều được tạo nên từ pháp thuật mà, sinh vĩnh cửu chứ không bị diệt đi.

Sát Thiên Mạch trở vô nhà, uể oải ngồi phịch xuống chiếc ghế của bộ bàn ghế cũ. Buồn bã chống tay suy tư, bỗng chàng ta phát hiện trên bàn có vật gì đó, hình như là một bức thư đang được đè dưới chiếc tách uống trà nhỏ. Vội vàng bỏ chiếc tách sang bên, chàng ta cầm ngay bức thư lên đọc. " Tỷ tỷ, từ sau ngày tỷ tỷ rời xa, nhóc con mong ngóng tỷ tỷ từng giây từng phút. Ngày qua ngày nỗi nhớ càng cồn cào mà tỷ tỷ mãi bóng chim tăm cá. Tỷ tỷ đã móc tay ước định với nhóc con rồi kia mà, cớ sao đành lòng buông bỏ nhóc con?. Mười sáu năm sống trên thế gian này, ngoài cha muội ra thì tỷ tỷ chính là người đối với nhóc con tốt nhất. Dẫu cho tỷ tỷ đã không còn yêu thương muội nữa nhưng muội vĩnh viễn khắc ghi rằng mình có một người tỷ tỷ xinh đẹp nhất, tốt bụng nhất. Tỷ tỷ, nhóc con phải lên Thục Sơn để sớm hoàn thành di nguyện của cha mình. Nhóc con mang theo hai món kỷ vật tỷ tỷ tặng muội vào hôm sinh thần. Muội hứa rằng sẽ trân quý, gìn giữ chúng thật cẩn thận. Nhóc con không biết rằng tỷ tỷ có còn trở lại đây để đọc bức thư này hay không, nhưng muội vẫn viết bởi thâm tâm muội luôn hi vọng mãnh liệt rằng tỷ muội chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tỷ tỷ nếu còn thương nhóc con, xem nhóc con là muội muội thì hãy đến Thục Sơn tìm muội nhé. Tỷ tỷ, những kỷ niệm giữa chúng ta nhóc con thề khắc ghi vĩnh kiếp. Muội đi đây, tại nơi này xin hướng về tỷ tỷ để từ biệt...".Đọc xong bức thư, Sát Thiên Mạch ngồi cứng như pho tượng, tâm trí trống rỗng bởi đủ thứ xúc cảm ập tới cùng lúc. Điều lo sợ trở thành sự thật, Tiểu Cốt giận chàng ta tự bỏ đi Thục Sơn mất rồi. Sát Thiên Mạch khó khăn đứng dậy, tay nắm chặt bức thư khiến nó nhàu nát. Những bước chân vô hồn dừng ở giữa khoảng sân nhỏ, Sát Thiên Mạch nhớ cô bé, nhớ khuôn mặt bánh bao, nhớ nụ cười tựa hoa hàm tiếu, nhớ đôi mắt to tròn, nhớ làn tóc mây dài quá thắt lưng cùng hai bím tóc lúc lắc. Giọng điệu nũng nịu lúc nào cũng " Tỷ tỷ, tỷ tỷ".Càng nhớ thì lại càng tức, càng căm càng hận. Tức Thiền Xuân Thu, căm phẫn Khoáng Dã Thiên, hận Vân Ế, hận cả thế gian này!. Sát Thiên Mạch vận nội công, ngửa cổ mặt hướng thiên hét thật lớn rung chuyển đất trời: " Nhóc... con..."Gió thổi và hoa đào lại rơi...Tại nơi xa xôi, Tiểu Cốt giật mình bật dậy: " Tỷ tỷ"." Thiên Cốt, cảm ơn trời phật muội tỉnh rồi"- Mạnh Huyền Lãng túc trực bên giường Tiểu Cốt gần cả ngày nay, cười tươi rói khi thấy cô bé thức dậy." Lãng huynh?"" Ừ, chính ta đây Thiên Cốt"Tiểu Cốt dòm căn phòng mình đang nằm, lạ lẫm hỏi Huyền Lãng: " Lãng huynh, nơi này là đâu vậy? Sao chúng ta lại ở đây?".Huyền Lãng đáp: " Thiên Cốt muội quên sao, hôm nay muội bị tên dị nhân nào đó bóp cổ suýt chết. Là Tôn Thượng cứu muội với ta rồi bảo Thập Nhất sư huynh đưa về Trường Lưu. Nơi này là tiểu xá dùng cho khách nghỉ ngơi của Trường Lưu đó.Tiểu Cốt nhăn mặt gãi đầu: " Huyền Lãng huynh, huynh nói muội nghe chẳng hiểu gì cả. Tôn Thượng? Thập Nhất sư huynh?".Huyền Lãng cười giải thích: " Tôn Thượng chính là Bạch Tử Họa thượng tiên, người đứng đầu tam vị thượng tiên. Cũng như đứng đầu Tam Tôn, hiện giữ chức tân trưởng môn cai quản Trường Lưu. Sư phụ trước kia của Tam Tôn quý tánh là Chân Viễn Đạo, sau khi trao quyền cho Tử Họa thượng tiên thì liền bế quan trường niên".Tiểu Cốt hơi hiểu hiểu, chàng ta tiếp: " Tam vị thượng tiên bao gồm Tử Họa thượng tiên, Đàn Phàm thượng tiên cùng Tử Huân thượng tiên. Tử Huân thượng tiên chính là vị tiên cô cứu muội và Đông Phương ấy. Đàn Phàm thượng tiên huynh chỉ nghe nói rằng ngài ấy rất thích uống rượu. Còn Tam Tôn gồm có Tôn Thượng Bạch Tử Họa, Thế Tôn Ma Nghiêm và cuối cùng là Nho Tôn Sênh Tiêu Mặc, ngài ấy hiện đang bị thương. Hôm nay ta với muội đều được Tôn Thượng cứu thoát chết, người đưa chúng ta về đây tên Thập Nhất. Mọi người thường gọi là Thập Nhất sư huynh".Tiểu Cốt gật gù: " Ồ hóa ra là vậy, Huyền Lãng huynh cũng biết nhiều quá đó chứ. mọt sách không thua gì Đông Phương cả, muội hiểu hết rồi đa tạ huynh giảng giải".Huyền Lãng vênh mặt: " Huynh đương nhiên không thua Đông Phương, Thiên Cốt à muội nằm mơ ác mộng nữa phải không?. Trán muội đầy mồ hôi kìa, để huynh lau cho nhé".Huyền Lãng lấy khăn tay từ ống tay áo tính lau giúp mồ hôi nhưng Tiểu Cốt vội ngăn. Cô bé ngập ngừng: " Lãng huynh, không cần đâu muội cũng có khăn đây, muội tự lau được rồi".Xưa nay Tiểu Cốt ngoài cha mình ra thì chỉ gần gũi duy nhất với Sát Thiên Mạch, vì nghĩ chàng ta là tỷ tỷ nên cô nàng rất thoải mái. Còn vì biết Huyền Lãng là nam nhân, nên Tiểu Cốt cảm thấy không quen. Hơn nữa cô bé chẳng hiểu sao chỉ muốn được tỷ tỷ mình âu yếm, chứ bất kì người nào khác đều không thích. Bị Tiểu Cốt từ chối, Huyền Lãng ngại ngùng rụt tay lại, giữa lúc ấy Thập Nhất bước vô phòng gọi bọn họ: " Hoa Thiên Cốt, Mạnh Huyền Lãng, Tôn Thượng cho truyền hai người nhập Chính Điện yết kiến. Mau chuẩn bị rồi theo ta tới gặp ngài".Nghe truyền, Thiên Cốt và Huyền Lãng không dám chần chừ liền thu xếp, sửa soạn. Lúc sau cả hai đã vẻ ngoài gọn gàng đẹp đẽ cùng theo chân Thập Nhất. Trên đường đi, Tiểu Cốt mê miết ngắm nhìn cảnh sắc Trường Lưu, nơi đây thật sự rộng vô cùng. Quang cảnh thoáng đãng mát mẻ, chúng đệ tử luyện công rất nghiêm túc trật tự. Thỉnh thoảng bọn họ ngước lên nhìn về phía ba người họ, ánh mắt chứa đựng sự tò mò vì thấy người lạ. Lo ngó xung quanh nên Tiểu Cốt liên tục bị tụt về phía sau, chốc chốc Thập Nhất sư huynh và Huyền Lãng lại phải dừng để gọi cô bé. Sau cùng Thập Nhất chịu hết nổi đành bảo: " Thiên Cốt, Tôn Thượng đang đợi chúng ta. Muội tập trung nhanh chân một chút, lát nữa về huynh không quản nữa. Cho muội tha hồ thăm thú Trường Lưu, được chứ?".Tiểu Cốt thẹn thùng: " Muội biết rồi, xin lỗi Thập Nhất huynh".Bạch Tử Họa thượng tọa đợi tại chính điện, ngài ta vừa xem xong danh sách ứng tuyển kỳ này thì Thập Nhất dẫn người vào.Chàng ta cung kính: " Đệ tử tham kiến Tôn Thượng", thấy thế Tiểu Cốt và Huyền Lãng cũng làm theo: " Tham kiến Tôn Thượng".Bạch Tử Họa điềm đạm: " Miễn lễ". Ngài ta tiếp: " Thiên Cốt ngươi bước lên phía trước".Nghe Tôn Thượng kêu tên mình, Tiểu Cốt hơi sợ trong lòng. Cô bé e dè tiến về trước, cùng lúc Bạch Tử Họa hỏi luôn: " Ngươi cảm thấy khá hơn chưa?".Tiểu Cốt không ngờ Tôn Thượng bề ngoài lãnh đạm nhưng lại ấm áp như vậy. Còn hỏi thăm cả mình nữa, cô nhóc đáp ngay: " Thưa Tôn Thượng con đã khỏe hẳn rồi ạ, đa tạ Người quan tâm"." Vậy được, Thiên Cốt ngươi đúng là cháu Thanh Hư đạo trưởng thật sao?. Từ khi ta quen biết lão đạo trưởng tới nay ngài ấy chưa từng nhắc qua mình có một người cháu gái. Hơn nữa việc này cũng không thể nào xảy ra, tại nơi này ngươi hãy nói thật lai lịch của mình cho ta biết".Bạch Tử Họa tuy nhẹ nhàng nhưng rất nghiêm nghị, ngài ta thừa thông minh để biết Thiên Cốt chẳng phải cháu Thanh Hư. Mà Tiểu Cốt nào muốn giấu làm chi bởi thế cô bé trả lời chẳng cần suy nghĩ: " Thưa Tôn Thượng, Tiểu Cốt không dám giấu giếm Người. Gia đình con ngụ tại làng Cát Lâm, con không phải cháu Thanh Hư đạo trưởng, năm xưa ngài ấy xuất hiện khi con vừa sinh ra đời. Vì thân thể con mang dị hương thu hút yêu quái nên lão đạo trưởng liền tỏa kết giới bảo vệ suốt bao năm. Đồng thời dặn dò cha con rằng mười sáu năm sau bảo con lên Thục Sơn bái sư. Nhưng biến cố bất ngờ xảy ra nên con... con..."" Được rồi, ta hiểu hết thảy rồi ngươi không cần kể nữa"- Bạch Tử Họa giơ tay ngăn, " Tuy ngươi là người do Thanh Hư đạo trưởng gửi gắm. Có điều Trường Lưu trước nay luôn công tư phân minh, không có thông lệ thiên vị bất kì người nào. Ba ngày tới Trường Lưu tổ chức kỳ thi tuyển thêm tân đệ tử, ta cho ngươi và Huyền Lãng hai chọn lựa. Thứ nhất các ngươi sẽ tham gia kỳ thi tuyển cùng mọi người, thứ hai là rời khỏi đây trở về lại quê nhà. Hai ngươi hãy suy nghĩ kỹ càng, ngày mai trả lời ta".Tiểu Cốt liền nói không đắn đo: " Thưa Tôn Thượng, con tham gia kỳ thi tuyển, con... muốn trở thành đệ tử Trường Lưu".Bạch Tử Họa ngạc nhiên: " Ngươi chưa suy xét thấu đáo sự tình đã hấp tấp quyết định, khi thi phải trải qua nhiều vòng nguy hiểm. Ngươi không sợ ư?"." Thưa Tôn Thượng, Tiểu Cốt không sợ. Con một lòng muốn làm đệ tử nơi này".Tất nhiên làm sao thiếu phần Mạnh Huyền Lãng, chàng ta hùa vô với Tiểu Cốt: " Bẩm Tôn Thượng, Huyền Lãng con cũng nhất định tham gia. Con không về cung... quên về nhà đâu".Dù chưa hiểu vì sao nhưng thấy bọn họ quả quyết, thái độ nghiêm túc. Bạch Tử Họa đành quyết định: " Được, các ngươi đã nói chắc như đinh đóng cột vậy ta không ngăn cản nữa. Bây giờ Thập Nhất sẽ đưa hai ngươi hồi tiểu xá, lo sắp xếp ba ngày sau dự tuyển".Thiên Cốt và Huyền Lãng đồng thanh: " Đa tạ Tôn Thượng, chúng con xin lui".Bạch Tử Họa gật đầu, Thập Nhất nán lại tâu: " Bẩm Tôn Thượng, người bên Tiêu Hồn Điện vừa báo tin rằng Nho Tôn đã tỉnh ạ"." Ta biết rồi, con lui xuống làm nhiệm vụ đi, ta sẽ nhanh chóng qua đó"." Vâng".Lạc Thập Nhất đưa họ hồi tiểu xá được nửa đường thì chia tay vì có việc gấp. Được riêng tư Mạnh Huyền Lãng bèn hỏi Tiểu Cốt: " Thiên Cốt muội, vì sao muội một mực khăng khăng muốn làm môn đồ Trường Lưu thế?"." Huyền Lãng huynh quên rồi sao? Dị Hủ Quân từng nói với muội rằng muội cứ đến Trường Lưu, nhất định được gặp lại tỷ tỷ mà. Đó là mục đích đầu tiên, hơn nữa dù sao Thục Sơn tán loạn, Thanh Hư đạo trưởng khuất núi. Muội đương nhiên không thể lưu ở đó, nhà càng về chẳng được bởi muội thân cô thế cô và mang nặng tâm nguyện của cha. Chi bằng cố gắng vượt qua kỳ thi, đợi chờ tỷ tỷ. Biết đâu muội sẽ còn có sư phụ và thật nhiều bằng hữu tốt nữa. Như vậy muội hết phải chịu những tháng ngày cô đơn rồi".Huyền Lãng tán đồng: " Muội nói chí phải, Thiên Cốt muội yên tâm. Có huynh bên cạnh bầu bạn, muội ngại gì cô quạnh chứ".Chàng ta nói hết câu, Tiểu Cốt chợt dừng lại thắc mắc: " Lãng huynh này sao huynh không chịu rời Trường Lưu, ước nguyện của huynh là học tại Thục Sơn cơ mà?. Muội thấy lạ nữa là Tôn Thượng chẳng hỏi lai lịch huynh gì cả, y như ngài ấy tường tận hết vậy".Trước câu hỏi này Huyền Lãng bối rối hết sức, chàng ta cười trừ đáp lấy lệ: " Phủ cách đây xa quá huynh ngại đi lắm, với lại huynh chưa làm nên trò trống gì đã vác mặt về. Thiên Cốt muội nói huynh đối diện cùng cha thế nào được, việc Tôn Thượng không hỏi chắc... chắc ngài ấy... đãng trí nên quên. Thiên Cốt muội nghĩ nhiều quá đó"." Ồ, muội hiểu rồi"Huyền Lãng đánh trống lảng: " Thiên Cốt muội đói chưa, chúng ta về phòng ăn màn thầu nhé. Lúc muội bất tỉnh Thập Nhất sư huynh có sai người đem thức ăn tới, chưa kịp ăn thì Tôn Thượng triệu hồi. Huynh đói lắm lắm rồi, cái bụng huynh sôi réo ùng ục này".Chàng ta cố tình hài hước khoa trương khiến Tiểu Cốt phì cười để quên đi chuyện đang nói. Cho vàng Mạnh Huyền Lãng cũng chẳng dám thú nhận rằng mình thương Tiểu Cốt, thương từ cái nhìn đầu tiên. Rằng chàng ta luôn muốn ở bên cô bé mọi lúc mọi nơi. Càng chẳng dám để lộ thân phận hoàng tử của mình, Bạch Tử Họa không hỏi lai lịch Huyền Lãng là chuyện thường tình thôi. Bước kế Huyền Lãng, Tiểu Cốt khẽ tự mình thì thầm: " Tỷ tỷ, nhóc con ở Trường Lưu đợi tỷ tỷ. Bây giờ tỷ đang phiêu bạt tại nơi nào, có giây phút nào tỷ nhớ nhóc con chăng?".Sát Thiên Mạch chẳng phiêu bạt chỗ nào xa xôi cả, chàng ta hiện đang đánh nhau với Ma Nghiêm tại Thất Sát Điện.Ma Nghiêm không nói chơi mà đi kiếm chuyện thật, ông ta ngự kiếm phi hành mang theo tâm trạng hầm hầm kèm khuôn mặt bốc khói chẳng kém. Đời chưa thấy ai như Ma Nghiêm, đáp xuống chẳng nói năng quất liền mấy cột đá hai bên hành lang lối dẫn vào Đại Điện hằm hè ra oai. Khi ấy Sát Thiên Mạch " vắng nhà", lũ tiểu yêu hè nhau bố trận ngăn cản. Ma Nghiêm quát: " Sát Thiên Mạch đâu, gọi hắn ra ngoài gặp ta". Xuân Thu lông mày bạc xuất hiện, hung dữ nổi lên quát át luôn tiếng Ma Nghiêm: " Lão già chết giẫm, Thánh Quân của ta là người lão muốn gặp thì gặp sao?"." Đừng nhiều lời, lũ gian tà các ngươi dám đồ sát Thục Sơn, hại sư đệ Sênh Tiêu Mặc của ta. Chết không đủ đền tội"- Ma Nghiêm sừng sộ." Thất Sát đồ sát Thục Sơn chứ có phải đồ sát Trường Lưu đâu mà ngươi đến đây kêu gào chứ?"- Giọng nói ngọt ma mị quen thuộc văng vẳng đâu đây, luồng sáng xẹt qua chớp mắt Sát Thiên Mạch đã đứng đối diện Ma Nghiêm. Xuân Thu cùng đám ma binh quỳ xuống hô to: " Tham kiến Thánh Quân".Con dơi báo tin do Khoáng Dã Thiên thả đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, Sát Thiên Mạch về Thất Sát thật vừa khít.Ma Nghiêm chỉ Sát Thiên Mạch hằn học: " Ngươi sai thuộc hạ hết quấy nhiễu Nhân Giới lại tiếp tục phá phách môn phái khác. Tội nặng nhất chính là dám tung bụi độc khiến sư đệ ta suýt mất mạng, suýt thành kẻ mù lòa. Sát Thiên Mạch, hôm nay ta bắt ngươi đền tội!".Sát Thiên Mạch lấy quạt che miệng cười vang khắp Điện, sau khinh miệt liếc ông ta nói: " Ma Nghiêm, lời đồn thổi cấm có sai, ngươi quả là lão già hồ đồ thích đi kiếm chuyện với người khác. Ta còn lạ gì lũ tiên nhân khẩu thị tâm phi các ngươi, lại còn ra vẻ quan tâm phái khác. Bọn đạo sỹ ấy tu luyện đều không dưới ngàn năm, vậy mà chỉ vài tên tiểu yêu cũng đánh không thắng nổi. Còn mặt mũi sống trên đời này sao? Chết chẳng đáng tiếc. Chưa hết, ta đã giao bảo ngọc cùng thuốc giải độc cho Bạch Tử Họa, chắc hẳn Sênh Tiêu Mặc không gặp chuyện đáng ngại. Ma Nghiêm, ngươi yên lành không muốn, muốn tìm cái chết chứ gì?. Được, ta hoàn thành tâm nguyện cho ngươi!".Dứt câu, Sát Thiên Mạch quăng quạt và bay vút lên trên, Thiền Xuân Thu thừa hiểu chụp ngay tức khắc. Sát Thiên Mạch xoay người mòng mòng trên không tựa cơn lốc. Sau đó đánh ập xuống đầu Ma Nghiêm, ông ta nào có vừa giơ thẳng tay chống đòn. Ma Nghiêm lách người chiếm thế thượng phong, hai tay quơ giữa thinh không dồn tinh lực đất trời vào giữa chưởng mạnh chàng ta. Sát Thiên Mạch hơi bất ngờ bởi chiêu này tính ra Ma Nghiêm công lực không thể đạt được, càng kỳ quái hơn rằng Trường Lưu không sử dụng chiêu thức này bao giờ. Nó là của bên tà, chỉ bên tà mới lưu truyền chiêu tập trung tinh lực trời đất cực lợi hại như vậy. Nhưng Ma Nghiêm hung hãn tấn công nên Sát Thiên Mạch phải lo chống trả, chàng ta cắn răng đập ngược trở lại Ma Nghiêm. Ông ta văng mất một quãng, Sát Thiên Mạch thoái lui nửa bước. Thiền Xuân Thu sốt ruột chủ nhân bèn tính ứng chiến giúp nhưng chàng ta lệnh " Đây là cuộc chiến giữa ta và hắn, cấm kẻ nào xen vào".Ma Nghiêm khỏe mạnh khác thường, nhằm chàng ta lướt ào ào. " Ngươi giỏi lắm Ma Nghiêm, cây muốn lặng gió chẳng ngừng. Đã thế hôm nay ta cho ngươi một đi không trở lại"- Sát Thiên Mạch nổi giận nhấn mạnh câu nói, gồng chéo tay sau đó tung phóng lực đánh ầm ầm tứ phía. Mặt đất rung chuyển, sấm nổ chớp giật. Mỗi lần Sát Thiên Mạch nổi cơn cuồng nộ công nhận khủng khiếp vô cùng. Tóc tung xõa, xiêm y bay phần phật, lúc ấy dịu dàng ma mị biến đâu mất sạch, Ma Quân bá khí xen lẫn dữ tợn hiện ra. Lưu Hỏa Phi Đồng xoáy sâu vào Ma Nghiêm khiến ông ta như tan chảy. Biết mình rơi vô thế yếu bị động, Ma Nghiêm bày trận thạch đá quăng mạnh Sát Thiên Mạch để làm rào chắn, cản tầm nhìn. Sát Thiên Mạch dễ dàng phá vỡ trận này chỉ bằng một tay, thế nhưng khi đá vỡ vụn rớt lả tả thì cũng là lúc Ma Nghiêm đã tẩu thoát mất hút trong màn đêm thăm thẳm. " Thánh Quân, hắn chạy mất rồi"- Thiền Xuân Thu đứng sau lưng chàng ta nói. Lấy làm lạ vì Sát Thiên Mạch vẫn im lặng coi như chuyện bình thường, Xuân Thu định bồi thêm câu nữa nhưng chưa kịp thì ông ta liền kêu lên hốt hoảng: " Thánh Quân, Thánh Quân, Người làm sao thế này?".Sát Thiên Mạch hộc máu và ngã vào vòng tay Xuân Thu...Thất Sát Điện bát nháo, Ma Nghiêm tất nhiên chẳng khá khẩm hơn. Sát Thiên Mạch đánh đòn vừa rồi khiến lục phủ ngũ tạng ông ta tưởng chừng đảo lộn tất cả. Giữa đường chạy trốn Ma Nghiêm bỗng đụng ngay đảo trưởng Bồng Lai. Chẳng đợi Ma Nghiêm hỏi, lão hất hàm nói trước: " Thế Tôn Ma Nghiêm, cổ nhân truyền câu " Dục tốc bất đạt" ngài quên mất ư?"." Sao ông lại ở đây? Ông nói vậy là có ý gì?."" Ma Nghiêm ngài quá nóng nảy, bí kíp tu luyện mới phân nửa đã vội chọc tổ kiến lửa. mà lại nhằm ngay kiến chúa, trận chiến giữa ngài và Sát Thiên Mạch ta đã chứng kiến đầu đuôi rồi".Ma Nghiêm cau mày hỏi ngược: " Phân nửa? Ý ông nói cuốn sách ông đưa ta chỉ là phân nửa bí kíp?".Lão Bồng Lai cười gian xảo: " Tất nhiên, ngài còn nhớ việc chúng ta trao đổi chứ. Ngài giúp Mạn Thiên con gái ta trở thành đồ đệ Bạch Tử Họa, ta giúp ngài trừ khử Sát Thiên Mạch. Có điều lòng người thâm sâu khó đoán, ta phải thủ chứ"." Lão già nham hiểm!"." Ấy, Thế Tôn đừng nóng đợi ta nói hết câu. Bí kíp này tuy hướng dẫn ngài cách kết hợp pháp thuật Tiên- Ma dung hòa một dòng. Nhưng ngài vốn thuộc máu Tiên, khi luyện ắt chịu tẩu hỏa nhập ma. Thoát được thứ này ngài sẽ cảm thấy tràn trề nội lực, đáng tiếc đây chỉ là cảm giác đánh lừa. Giống y ngọn lửa đèn cầy bùng lên rồi tắt lịm, vậy mà ngài dám liều mạng đánh nhau cùng Sát Thiên Mạch. Ngài dựa vào đâu mà đòi thắng hắn ta kia chứ?"." Ngươi... những điều này ngươi chưa từng nói qua với ta"." Ta nói rồi, phải thủ!. Thế gian mà, ngài và ta đều cần học cách phòng bị ... thế này nhé, ngài giúp con gái ta hoàn thành tâm nguyện. Đến lúc đó ta sẵn sàng hai tay dâng phần bí kíp còn lại cho ngài"." Nếu ta đổi ý từ chối thì sao?".Lão này vuốt chòm râu loe hoe vài sợi rồi đáp: " Thì ngài sẽ sống không bằng chết, tu chưa đến nơi Tiên- Ma lẫn lộn. Hành hạ ngài đau đớn dã man, hậu quả đứt hết kinh mạch. Suốt đời tàn phế".Ma Nghiêm nghiến răng nghiến lợi chỉ thẳng mặt ông ta mắng: " Lão quả nhiên là kẻ man trá, ta đã bị ngươi lừa rồi"." Trong chuyện này chẳng ai lừa ai, rõ ràng đôi bên đều có lợi. Chúng ta nên ôn hòa hỗ trợ nhau hoàn tất tham vọng thì hơn. Vậy nhé, ta đi trước đây".Nói xong lão ta bay vèo mất dạng, để Ma Nghiêm ôm căm tức hối hận muộn màng.Ngày qua ngày tựa thoi đưa, thoáng cái bình minh lại đến. Sớm nay Tiểu Cốt thức sớm rời phòng lén mò mẫm tới sau núi. Trường hợp của Tiểu Cốt và Huyền Lãng là ưu tiên nên được ở tại tiểu xá thuộc địa phận Trường Lưu luôn. Chứ người khác phải thi thố chán chê thì mới mong, nên dù chưa chính thức làm đệ tử, nhưng Thập Nhất vẫn để cô bé tự nhiên dạo chơi tham quan nơi có hơn tám ngàn môn đồ được mệnh danh là thánh địa này.Và trong khi chạy nhảy khắp mọi chỗ thì Tiểu Cốt vô tình phát hiện phía đằng núi kia có nguyên hồ sen tự nhiên lớn. Ý tưởng bẻ đài sen lấy hạt tách nhụy nảy ra, cô bé muốn dành sẵn nhụy sen đợi lúc nào gặp lại tỷ tỷ sẽ pha thành trà cho tỷ uống. Do không thích Mạnh Huyền Lãng kè kè bên cạnh nên Tiểu Cốt trốn đi từ tờ mờ sáng." Woa, mát quá, không khí trong lành biết bao"Do không xa lắm, chẳng mấy chốc cô nhóc đã đứng trước hồ sen rộng lớn này, khoan khoái vươn vai hít thở. Chưa hái vội, Tiểu Cốt ngồi chống cằm ngắm những đóa sen đong đưa theo gió, mùi hương ngào ngạt. Cô nàng liên tưởng ngay tới hồ sen của Hoa Đảo, Tiểu Cốt tự so sánh: " Cùng là đầm sen mà cớ sao sen bên Hoa Đảo của tỷ tỷ lại thắm màu và thơm hơn sen của Trường Lưu nhỉ?".Miên man hồi nữa Tiểu Cốt bắt đầu cúi người lúi húi hái, đôi bàn tay nhỏ đeo vòng ngọc thoăn thoắt, thoăn thoắt. Độ mười phút sau, Tiểu Cốt ôm nguyên cả bó to. Đặt nó xuống đất cô bé tính nghỉ chút rồi về. Dè đâu trời xui đất khiến thế nào, cô bé dòm thấy cách chừng sải tay có một cành sen khác lạ. Nó mang màu hồng đỏ sẫm, búp hoa lớn thân cao vượt lên trên, nổi bật nhất hồ. Tiểu Cốt xuýt xoa: " Chà, đài sen to thế ắt hẳn nhiều hạt, biết đâu còn ngon hơn những bông khác. Mình nhất quyết hái bằng được cho tỷ tỷ".Được cái bản tính Tiểu Cốt tinh nghịch, nhiệt tình có thừa nhưng hậu đậu lại càng dư. Vốn thân hình nhỏ nhắn nên sải tay không dài, với với mãi chẳng tới được nó. Tiểu Cốt bực mình bặm môi cố nhoài người với lần nữa, tuy nhiên lúc mấy đầu ngón tay cô bé chạm được vào thân cành sen cũng là lúc cô bé hụt chân té ùm xuống hồ. Tiểu Cốt hồn bay phách lạc vẫy vùng kịch liệt, miệng la hét kêu cứu. Chợt chiếc cốt sáo luôn mang trên tay va vào vòng ngọc phát ra âm thanh. Bừng tỉnh, cô bé luống cuống cầm nó thổi liên hồi, đương nhiên Tiểu Cốt thổi đại cầu may chứ nào có biết tỷ tỷ thân tại nơi nào, nghe được hay chăng?.Sau năm hồi nhạc kêu cứu, Tiểu Cốt đuối sức chìm dần.Tiếng Phượng Hoàng kêu, bàn tay mềm mại chụp lấy bàn tay đang giơ cao vô vọng. Một người ấm áp ôm chặt lấy một người hoảng hốt ướt sũng. Một giọng nói yếu ớt nhưng hạnh phúc khôn cùng: " Tỷ tỷ".---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro