Mạch Cốt Chi Luyến- Chương 15.
Chương 15 _ Phân Ly Nối Tiếp Phân Ly.
" Đông Phương"
" Cốt Đầu, muội trở về rồi đấy à"Đông Phương nghe thấy tiếng chào của Tiểu Cốt vang lên khi chàng ta đang loay hoay thu dọn gì đó trong sân. Vừa bước chân qua cổng, Tiểu Cốt khoe liền rối rít: " Đông Phương, muội đi chuyến này quả không uổng phí. Muội có manh mối tung tích của tỷ tỷ rồi. Đông Phương, tất cả là nhờ huynh chỉ dẫn, đa tạ huynh rất nhiều".Đông Phương bật cười trước vẻ hấp ta hấp tấp của cô nàng, chàng ta khiêm tốn: " Muội đừng quá lời như vậy, chẳng qua huynh nghe dân chúng đồn thổi thuận miệng nói muội biết thôi. Mà này Cốt Đầu, muội cũng thật là, vì sao không chịu để huynh đi cùng chứ. Muội lén đi một mình kiểu thế nguy hiểm lắm biết chưa".Tiểu Cốt đáp vẻ hối lỗi: " Muội làm phiền huynh quá chừng rồi, thật tình không muốn huynh phải bận tâm nữa. Dù sao thì bây giờ muội vẫn lành lặn đứng trước huynh đây thôi, huynh đừng trách muội nữa nhé"." Được rồi Cốt Đầu, huynh không có ý trách muội gì đâu. À khi nãy muội bảo hỏi thăm được tin tức của tỷ tỷ rồi, chuyện là thế nào vậy?".Tiểu Cốt tía lia nói còn nhanh hơn thở: " Dị Hủ Quân kêu muội cứ lên Trường Lưu thì nhất định sẽ được gặp lại tỷ tỷ. Ông ta còn cho thêm muội một viên thủy tích trong có chứa giọt máu của chính muội. Úp mở rằng sau này muội tất phải cần đến nó. Muội muốn hỏi nhiều nữa nhưng mỗi câu đều phải trả giá nên đành tiếc nuối rời khỏi đó"." Chà, Dị Hủ Các xưa nay vốn nổi tiếng là nơi quái đản mà. Thôi không sao, Cốt Đầu à dù gì điều muội thắc mắc giải tỏa cũng được phân nửa rồi. Chuyện tiếp theo muội định sắp xếp thế nào?".Câu hỏi đánh trúng tâm tư rối bời, Tiểu Cốt lúng túng: " Đông Phương, chắc có lẽ phải đợi tới lúc muội lo an ổn bên Thục Sơn xong. Thì mới có thể đến Trường Lưu tìm tỷ tỷ được. Hoàn cảnh lúc này rối teng beng, muội sắp loạn hết cả rồi".Như chợt nhớ ra điều gì sau phút im lặng, cô bé nhìn thẳng vào Đông Phương nói: " Đông Phương, từ hôm qua tới giờ muội vẫn lấy làm lạ. Vì sao huynh nghe muội nhắc tỷ tỷ hoài hoài mà chẳng hề thắc mắc tỷ ấy là ai?. Cũng chưa từng hỏi nguyên cớ muội và tỷ ấy chia ly, huynh thật sự khác hẳn Huyền Lãng đó"." Huynh..."" Ai vừa nhắc tới tên của huynh thế?. Thiên Cốt, muội quả là tiểu cô nương ồn ào. Huynh chưa thấy người muội mà đã nghe tiếng nói ríu rít rồi".Tiểu Cốt quay nhanh về hướng cửa, Mạnh Huyền Lãng đang tươi cười bước lại gần cô bé. Quên hẳn việc mình vừa hỏi Đông Phương, Tiểu Cốt nhảy ngay đến với Mạnh Huyền Lãng mừng rỡ vô cùng: " Huyền Lãng huynh tỉnh rồi à, cảm tạ trời đất. Huynh khiến muội lo muốn chết"." Thiên Cốt, muội lo lắng cho huynh nhường ấy sao?"- Mạnh Huyền Lãng xúc động." Đương nhiên, huynh ngã ngựa bất tỉnh hai ngày liền. Muội còn tưởng mạng huynh khó giữ, lúc nguy cấp may nhờ Đông Phương giúp đỡ". Liền đó cô bé chỉ Đông Phương giới thiệu: " Huyền Lãng, đây là Đông Phương ân nhân của chúng ta đó".Đông Phương vừa nãy không kịp trả lời, lần này chàng ta vội đáp: " Cốt Đầu, Huyền Lãng tỉnh từ sớm rồi. Diễn biến các sự việc xảy ra huynh đều kể rõ cho cậu ấy tường tận. Huynh cùng Huyền Lãng cũng làm quen với nhau xong xuôi rồi".Huyền Lãng gật đầu tiếp lời: " Phải đó Cốt Đầu, sáng nay sau khi mở mắt thì huynh gặp Đông Phương đầu tiên. Lúc ấy chỉ lo tìm xem muội ở nơi nào bởi huynh nhớ hôm qua muội bị rớt xuống vực. Thấy huynh hốt hoảng nên Đông Phương nhanh chóng đem chuyện kể hết đầu đuôi. Huynh mới vững tâm ngồi nhà đợi muội. Mà Thiên Cốt, muội tự ý hành động như thế không an toàn chút nào đâu nhé".Tiểu Cốt dậm dật: " Muội biết rồi, biết rồi mà, hai huynh đừng xúm vào rầy muội nữa. Huyền Lãng, huynh cảm thấy thế nào? Đầu huynh ổn chứ?"." Vết thương bé xíu nhằm nhò gì, sáng còn hơi choáng, hiện tại thì huynh ổn còn hơn ổn ấy. Muội yên tâm". Mạnh Huyền Lãng khua tay múa chân khiến cả ba cùng cười. Bỗng nhiên lão nông từ trong bếp gọi vọng ra: " Tiểu cô nương và hai chàng trai vào ăn cơm trưa thôi nào".Đông Phương liền nói với Huyền Lãng: " Huyền Lãng, cậu xuống bếp trước nhé. Ta còn có thứ muốn cho Cốt Đầu xem"." Được"Chàng ta tiếp: " Cốt Đầu, theo huynh ra sau hè"Tiểu Cốt ngơ ngác nên " Ồ" gọn lỏnRa tới nơi Tiểu Cốt ngó lung tung một hồi rồi bào: " Đông Phương, huynh dẫn muội đến đây làm gì?"." Cốt Đầu, muội ngước lên xem kìa".Tiểu Cốt ngước nhìn theo ngón tay Đông Phương chỉ, cô nàng tức khắc la lớn khoái chí: " Woa đẹp quá, Đông Phương huynh mới tài hoa làm sao".Trước mắt Tiểu Cốt là con diều nguyên vẹn đang bay phấp phới giữa không trung. Suốt đêm qua cô bé đã tự tay may lành toàn bộ các vết rách. Và trọn buổi sáng nay khi chăm sóc Mạnh Huyền Lãng xong thì Đông Phương hì hụi tìm tre, vót thành khung sửa hoàn chỉnh con diều. Vì muốn Tiểu Cốt bất ngờ nên chàng ta nghĩ cách thả cho con diều bay sẵn lên trời. Cột dây cố định vô hòn đá lớn rồi rủ cô bé đến coi.Tiểu Cốt mê mải ngắm cánh diều tung bay, Đông Phương vỗ vai cô bé: " Cốt Đầu, chưa hết đâu, muội nhìn tiếp này". Nói xong chàng ta giơ chiếc chậu hoa Lan mây tre không biết đã giấu sau lưng tự khi nào ra khoe Tiểu Cốt. Khiến nàng ta vỗ tay thích thú: " Woa Đông Phương huynh làm xong cả cái này rồi cơ à?". Đón lấy cành hoa cô nàng săm soi tấm tắc: " Đông Phương, huynh khéo tay thế này mà dám gạt muội rằng tay nghề huynh kém nhất nhà"." Cốt Đầu, huynh chẳng qua chỉ là dùng chút kĩ xảo mà thôi. Chẳng to tát như muội nghĩ đâu, muội thích chứ?"." Thích, muội thích lắm, đa tạ huynh nhé Đông Phương".Chàng ta bất giác ngại ngùng trước niềm vui ngây thơ của Tiểu Cốt, bởi Đông Phương vừa nhận ra và tự nhủ thầm " Cốt Đầu muội xinh quá, vẻ xinh xắn hồn nhiên của tiểu cô nương sáng trong thuần khiết. Muội vui cười thế này huynh cũng mãn lòng".Hai người huyên thuyên hồi lâu nữa thì cùng thu dọn diều để vào bếp dùng bữa chung với mọi người. Cơm nước xong hết, bọn họ mau lẹ sắp xếp đồ đạc của mình, Mạnh Huyền Lãng gửi biếu vợ chồng lão nông chút tiền nhỏ. Từ biệt đôi vợ chồng già, nhóm Tiểu Cốt lại tiếp tục lên đường. Nơi cần đến cách đây không còn bao xa nữa." Vân Ế, Sênh Tiêu Mặc hắn ta trúng độc rồi, ngươi mau đi thực hiện kế hoạch, nhanh lên"." Vâng, Thiền Hộ Pháp"Hồi chuông báo động gióng dồn dập, inh ỏi. Thiền Xuân Thu đã trở lại Thục Sơn, hôm nay ông ta nhất quyết diệt Thanh Hư lấy bảo vật giấu trong khư đỉnh. Lẽ ra Thiền Xuân Thu chưa định gấp gáp thế này, nhưng tối qua chứng kiến cảnh Sát Thiên Mạch bị Mê Hồn Hương hành hạ nói sảng suốt mấy canh giờ. Tâm can ông ta như bị hàng ngàn hàng vạn con kiến cắn xé, thêm Khoáng Dã Thiên đôn vào thôi thúc. Nên Xuân Thu tấn công lần hai sớm hơn dự tính. Thế nhưng chướng ngại vật khá lớn ở đây lại là Sênh Tiêu Mặc, Khoáng Dã Thiên mách nước rằng trước hết phải sớm hạ gục ngài ta thì mới mong tiếp cận được Thanh Hư. Bàn tới bàn lui, thói ranh mãnh của Khoáng Dã Thiên quả nhiên vô cùng được việc. Hắn ta vốn có tài chế tạo công cụ, Vân Ế nắm giữ tài chế hương độc. Bởi vậy Dã Thiên hiến kế cho Xuân Thu rằng hãy để bọn chúng kết hợp hạ độc Sênh Tiêu Mặc. Và tất nhiên Xuân Thu chẳng có ló do gì không đồng ý cả.Cũng giống như lần trước, Sênh Tiêu Mặc bay ra ứng chiến. Xuân Thu cười đắc ý: " Sênh Tiêu Mặc, ta biết ngươi chưa kịp rời khỏi đây mà". Sênh Tiêu Mặc không đáp, chuyên tâm vận nội công đánh trả, ngài ta đâu ngờ mình rơi vào cái bẫy sắp sẵn. Xuân Thu dùng ẩn hình thuật đánh lạc hướng, khiến Sênh Tiêu Mặc phân tâm. Đúng lúc ngài ta mặt hướng không thì Vân Ế bụp phát xuất hiện, năm ngón tay hắn kẹp năm viên hắc sắc. Vân Ế nhằm thẳng mặt Sênh Tiêu Mặc mà quật, năm viên hắc sắc vừa rời khỏi tay lập tức xòe bung phóng một loạt bụi. Sênh Tiêu Mặc đột ngột cảm thấy mắt mình cay đau nổ đom đóm, lưỡi như bốc cháy tới nơi. Không nói được lời nào nữa, ngài ta ngã mạnh xuống đất lăn lộn đau đớn. Hồi sau thì bất tỉnh nhân sự.Xử gọn ghẽ rào cản, Xuân Thu lệnh ra lệnh cho Vân Ế như trên và lao vun vút đi tìm Thanh Hư, lũ ma binh hò reo đồng loạt chém giết đệ tử Thục Sơn. Gặp lão đạo trưởng tại chính Điện, Xuân Thu bên đánh bên nhăm nhe móc khư đỉnh ông ấy. Cặp mắt dữ tựa diều hâu nổi tia đỏ dọc ngang, vã mồ hôi mãi chưa vãn hồi bởi Thanh Hư cũng rất cao tay. Người tính chẳng bằng trời tính, giữa lúc ông ta đang đánh lão đạo trưởng lùi dần, Vân Ẩn bỗng từ hậu điện nhào vào chưởng mạnh ngay ngực Xuân Thu. Quay qua đỡ Thanh Hư dậy, Vân Ẩn hỏi rất lo lắng: " Sư phụ, sư phụ không sao chứ? sư phụ, Vân Ế huynh ấy, huynh ấy..."" Vân Ế làm sao? Sư huynh của con thế nào rồi?"" Vân Ế ta hoàn toàn tốt, tốt hơn bao giờ hết. Lão súc vật mau chết đi"Nghiến răng dứt câu, Vân Ế thọc ngay tay vào khư đỉnh, nhanh như chớp moi bảo vật của Thanh Hư ra ngoài. Lão đạo trưởng hộc máu, trợn mắt vì quá kinh ngạc thì ra kẻ hơn hớt nói năng nãy giờ là Vân Ế chứ không phải đồ đệ thân tín Vân Ẩn của ông ấy. Thanh Hư cố thốt từng chữ khó khăn: " Vân Ế... mặt của ngươi..."." Sao hả? Lão ngạc nhiên lắm à. Đúng vậy mặt của ta đã được chữa khỏi lâu rồi, có như vậy ngày hôm nay ta mới tìm thấy cơ hội chính tay giết ông chứ. Hahaha"." Nghiệt đồ... ngươi lại dám phản thầy bán bạn... ngươi... ngươi đã làm gì Vân Ẩn rồi"." Lão già chết đến nơi còn nhiều lời, yên tâm đi Vân Ẩn yêu quý của ông chỉ bị ta trói rồi quẳng vô bụi chuối thôi. Giờ này chắc hắn còn đang ngủ ngon lắm, hahaha".Vân Ế quá khoái trá nên cười mãi không ngớt, Xuân thu lên tiếng sau lưng hắn: " Không ngờ ngươi quả thật làm được rồi, giỏi lắm Vân Ế, Mưu kế hay, rất hay. Lần trước ngươi bảo Dã Thiên đánh ngươi để ngụy tạo chứng cớ, lần này thì ngươi lợi dụng khuôn mặt song sinh của mình với Vân Ẩn để lừa lão già này. Thông minh lắm, xem như ngươi lập được đại công rồi đó".Vân Ế cúi đầu thưa: " Đa tạ Hộ Pháp, tiểu nhân xin giao cho ngài hai món bảo vật này. Lão ta khổ tâm gìn giữ chúng cả đời, nay lại mất vào tay chúng ta dễ dàng thế này. Chắc chắn lão ta uất tới chết không nhắm mắt".Thiền Xuân Thu nắm chặt hai món bảo vật, mắt sáng ngời ngời gật gù bảo Vân Ế: " Ngươi nhẫn tâm cũng đủ lắm đấy, ngươi ở lại đây giải quyết tàn dư đi. Ta quay về Thất Sát Điện trước đợi Thánh Quân tỉnh sẽ báo tin mừng cho ngài ấy"." Vâng, Hộ Pháp"Quay người tính bước, chợt Xuân Thu hỏi: " Này Vân Ế, ngươi có thấy Khoáng Dã Thiên đâu không?"." Thưa Hộ Pháp, tiểu nhân mải lo việc nên không để ý"." Quái lạ, tên Dã Thiên này, hắn biến đi đàng nào rồi chứ". Lầu bầu xong Thiền Xuân Thu bay mất.Khoáng Dã Thiên chẳng biến đi đâu cả, hắn đơn giản chỉ là đang bóp cổ Tiểu Cốt ở một nơi khá vắng tại Thục Sơn. Số cô bé đúng thật quá xui xẻo, khi gần tới Thục Sơn thì Đông Phương đã từ giã Tiểu Cốt và Huyền Lãng. Một mình rẽ sang đường khác nhằm hướng kinh thành mà tiến. Còn lại hai người hăm hở bước vào địa phận Thục Sơn, nhưng cứ thế bị hất văng ngược trở ra. Mệt đứ đừ, Huyền Lãng khều Tiểu Cốt bảo: " Thiên Cốt, theo như huynh biết thì hình như mỗi môn phái đều có kết giới bảo vệ riêng của mình. Không phải người thuộc môn phái không thể xâm nhập đâu".Tiểu Cốt càm ràm: " Thanh Hư đạo trưởng đúng lạ, dặn dò cha rằng muội đủ mười sáu tuổi phải cho muội lên học đạo. Ấy vậy mà bây giờ lại tỏa kết giới bao kín mít thế này, cũng chẳng hề chỉ cách nào để vào. Bảo muội học đạo thế nào đây?".Tiểu Cốt vừa nói hết câu, viên thủy tích đeo trên cổ cô bé tự nhiên nhấp nháy phát sáng. Huyền Lãng chỉ: " Thiên Cốt, muội xem". Tiểu Cốt chụp vội lấy nó, "A" lên một tiếng xong nhìn chàng ta cười nói: " Muội nhớ ra rồi, Dị Hủ Quân từng dặn muội giữ kỹ vật này ắt cần đến. Có lẽ lúc này là thời điểm dùng nó thích hợp nhất rồi, chúng ta thử xem". Tiểu Cốt đứng dậy tiến sát kết giới, giơ giơ viên thủy tích đồng thời bỏ một chân qua trước. Vô sự, cô bé réo gọi Huyền Lãng: " Lãng huynh mau mau tới đây đi, nó phát huy tác dụng thật này. Huynh nắm lấy tay muội, chúng ta cùng xuyên kết giới".Huyền Lãng lật đật nhổm dậy chụp tay Tiểu Cốt, cả hai dễ dàng thâm nhập Thục Sơn. Cứ tưởng gian nan đặt dấu chấm hết rồi, nào ngờ vừa đặt chân lên bậc thang đầu tiên ở nơi này. Tiểu Cốt cùng Huyền Lãng giật bắn mình vì la liệt xác người, máu chảy ròng ròng. Cô bé thốt lên: " Sao mấy đạo sỹ này đều bị giết hết thế này?". Lạ nước lạ cái lại gặp thảm cảnh bọn họ lúng túng hết sức không biết tính sao. Giữa lúc ấy có một cái bóng đen ập xuống, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Mạnh Huyền Lãng đã bị đạp ngã ngửa, lăn ra xa. Tiểu Cốt trợn mắt hét: " Lãng Huynh" và chạy xô theo nhưng kẻ lạ đó tóm cô bé giữ lại, Tiểu Cốt phản xạ cắn mạnh tay hắn ta rồi cuống cuồng chạy trốn. Bóng đen đó chính xác là Khoáng Dã Thiên, hắn vô tình phát hiện thấy Tiểu Cốt khi đang bay trên bầu trời ngắm cảnh Thục Sơn đẫm máu- sở thích kinh dị của hắn. " Trời giúp ta đây mà", chẳng chậm trễ Dã Thiên nắm ngay cơ hội. Bị cắn đau khiến hắn điên tiết, Tiểu Cốt chạy vòng ra phía sau Thục Sơn thì đụng ngay Dã Thiên đứng đợi sẵn. " Còn muốn chạy?" Thộp cổ Tiểu Cốt hắn nghiến răng bóp mạnh, thậm chí nhấc hẳn cô bé lên. Hai chân Tiểu Cốt quẫy đạp vô vọng, cô bé chống cự yếu ớt, miệng lắp bắp gọi " Tỷ tỷ... tỷ tỷ". Khoáng Dã Thiên loáng thoáng nghe thấy, hắn cười nhăn nhở: " Tỷ tỷ? tỷ tỷ của ngươi bây giờ cũng không cứu nổi ngươi nữa đâu. Oắt con, đi chết đi".Khoáng Dã Thiên cố tình ấn mạnh bàn tay thêm, Tiểu Cốt nghẹt thở mờ mắt. Đang giương giương tự đắc là vậy, bỗng hắn ta buông bịch Tiểu Cốt xuống. Dùng phép độn thổ chuồn mất, cô bé như cá mắc cạn ho sặc sụa sắp tắt thở đến nơi. Tiểu Cốt lờ mờ nhìn thấy dáng hình áo trắng của nam nhân nào đó, đây chính là nguyên do khiến Khoáng Dã Thiên sợ hãi nhanh chân chuồn lẹ. Bạch Tử Họa cúi xuống nâng Tiểu Cốt lên, truyền ít chân khí cho cô bé. Tiểu Cốt dần hồi tỉnh, nhận ra người này chẳng giống nam nhân phàm tục chút xíu nào. Toàn thân bạch sa thanh thoát, tiên khí ngời ngời tỏa chung quanh. Vẻ thanh cao khó ai có thể sánh được, thậm chí muốn chạm vào đã là điều khó khăn. Đỡ cô bé đứng dậy, Bạch Tử Họa hỏi: " Tiểu cô nương, ngươi không sao chứ? Người lạ mặt như ngươi tới đây làm gì?". Tiểu Cốt nghĩ thầm: " Woa, ngay cả giọng nói cũng trầm ấm, điềm đạm biết bao nhiêu. Đây chắc hẳn là vị đại tiên nào rồi, nam nhân phàm trần làm sao sở hữu vẻ đẹp cỡ này chứ".Tiểu Cốt chắp tay cảm tạ: " Đội ơn tiên nhân ra tay cứu mạng, xin hỏi tôn tính đại danh của ngài ạ?".Ngài ta đáp: " Bây giờ không phải lúc nói chuyện này, ngươi đơn độc ở lại đây rất nguy hiểm. Mau chóng rời khỏi Thục Sơn đi".Cô bé lắc đầu: " Không được, cha con đã dặn kỹ phải tìm Thanh Hư đạo trưởng bái sư. Con phải hoàn thành tâm nguyện của cha mình"." Thanh Hư đạo trưởng dặn? Được rồi, ngươi theo ta tới tiền viện trước đã rồi tính tiếp".Bạch Tử Họa nóng lòng gấp gáp đi tìm Sênh Tiêu Mặc và Thanh Hư. Tuy nhận tin Thục Sơn bị tấn công nhưng ngài ta chưa hề biết đệ đệ mình chịu trọng thương. Còn lão đạo trưởng thì đang hấp hối. Nhìn bao quát khắp tiền viện, Bạch Tử Họa phát hiện Sênh Tiêu Mặc bất tỉnh sóng xoài. Trong vòng một giây ngài ta xô đến, lòng phẫn nộ tột độ có điều sắc mặt chẳng thay đổi mấy. Bình tĩnh dùng sức hút độc ra cho Sênh Tiêu Mặc, Bạch Tử Họa nhận biết thứ độc này chỉ dựa pháp lực thì vô năng chữa khỏi. Cần có thuốc giải thật sự may ra hóa giải được nó. Nhưng làm như vầy chí ít Sênh Tiêu Mặc không bị mất mạng. Chữa tạm thời ổn thỏa, Bạch Tử Họa ra lệnh đệ tử đưa ngay đệ đệ về Trường Lưu dưỡng thương trước. Đám ma binh Thất Sát cũng giống Khoáng Dã Thiên biến gấp gấp trước khi bị Bạch Tử Họa xử đẹp. " Tử Họa... Tử Họa thượng tiên... Thiền Xuân Thu cùng Vân Ế đã móc khư đỉnh của ta cướp bảo vật đi mất rồi. Vân Ẩn bị chúng không chế hiện chưa biết sống chết ra sao. Tôn Thượng, xin ngài hãy giúp ta lấy lại bảo vật, cứu Vân Ẩn. Nếu để những thứ ấy lọt vào tay Thất Sát, hậu họa khó lòng lường trước được. Xin ngài..."" Thanh Hư đạo trưởng, đừng nói nữa ngài hãy giữ sức. Ta giúp ngài trị thương"." Phải, phải, Thanh Hư đạo trưởng con là Hoa Thiên Cốt đây, ngài còn nhớ con chứ".Thanh Hư thều thào: " Hoa Thiên Cốt... Tiểu Cốt".Bạch Tử Họa, Hoa Thiên Cốt và cả Mạnh Huyền Lãng được Tiểu Cốt dìu dậy hiện đang có mặt tại chính Điện với Thanh Hư. Lão đạo trưởng lắc đầu, nắm lấy tay áo Bạch Tử Họa khiến nó cũng nhuốm máu theo. Ông khẩn khoản thỉnh cầu: " Tôn Thượng, lão đã bị móc khư đỉnh, cứu bằng cách nào chứ. Sống chết đối với ta không hề quan trọng, lão chỉ mong Tôn Thượng giúp lão mấy điều vừa rồi..."." Được, ta đồng ý với ngài"." Còn việc này nữa..."- Thanh Hư gắng gượng... " Hoa Thiên Cốt đây chính là cháu của lão, ta từng dặn cha con bé khi nó đủ mười sáu tuổi thì cho lên Thục Sơn theo lão học đạo. Thế nhưng thế cục hiện nay... lão lực bất tòng tâm... vậy nên... nên ta xin Tôn Thượng hãy thay ta thu nạp Thiên Cốt vào Trường Lưu làm môn đồ".Bạch Tử Họa phân vân: " Chuyện này..."" Tôn Thượng, đây là nguyện vọng cũng như thỉnh cầu cuối cùng của ta, Thiên Cốt là đứa trẻ rất đáng thương... mong ngài hãy... thành toàn cho lão". Thanh Hư bên nói bên ho ra bụm máu lớn, Bạch Tử Họa tuy không muốn quyết định khi chưa suy xét kỹ càng. Thế nhưng trước hoàn cảnh này ngài ta chẳng còn thời gian để xét nữa, bởi Thanh Hư sức tàn lực kiệt đang mong ngóng câu trả lời của ngài ta. Cuối cùng Bạch Tử Họa vì chúng sanh, vì sự liên minh giữa các phái trong tiên giới nên đành gật đầu chấp nhận: " Được, Thanh Hư đạo trưởng ngài yên tâm. Ta hứa với ngài".Thanh Hư lập cập rút sợi khổng tước vũ tượng trưng cho chức vị đạo trưởng luôn giắt bên mình ra đưa cho Bạch Tử Họa rồi bảo: " Tôn Thượng, sau khi ngài tìm thấy Vân Ẩn, nhờ ngài hãy giao vật này cho nó. Chuyển di ngôn của lão tới Vân Ẩn rằng kể từ nay về sau nó sẽ đảm đương chức vị đạo trưởng của phái Thục Sơn này..."." Được", Bạch Tử Họa nhận chiếc khổng tước vũ, làm phép cất nó vào khư đỉnh ngay trước mắt Thanh Hư. Thanh Hư đạo trưởng cười yếu ớt mãn nguyện rồi từ từ trút hơi thở cuối cùng... Nước mắt Tiểu Cốt lã chã rơi, phân ly nối tiếp phân ly." Thập Nhất"" Có đệ tử thưa Tôn Thượng"." Con hãy đưa Thiên Cốt và Mạnh Huyền Lãng về Trường Lưu trước. Dặn dò các đệ tử khác chia nhau ra đi tìm bằng được Vân Ẩn. Ta đuổi theo Thiền Xuân Thu lấy lại bảo vật, xong xuôi ta sẽ trở lại an bài mọi việc sau"." Đệ tử tuân lệnh".Nãy giờ đứng trong Điện, Thập Nhất chứng kiến hết thảy nên chẳng thắc mắc gì khi Bạch Tử Họa ra lệnh thế này. Nên chàng ta chỉ việc im lặng mà thực thi nhiệm vụ.Giao phó đâu đấy, Bạch Tử Họa tức tốc truy đuổi Thiền Xuân Thu.Xuân Thu lông mày bạc phấn khích hết cỡ, giấu hai món bảo vật trong người ông ta chỉ muốn mau mau chóng chóng phi thân về tới Thất Sát Điện. Như thường nói nhân tính không bằng trời tính, nỗi vui chưa lâu nỗi bực tức đã dồn dập. Bạch Tử Họa chắn giữa đường đi, giọng điềm đạm mà lạnh lùng: " Thiền Xuân Thu, tự kết liễu mình đi đừng ép ta ra tay"." Tự kết liễu mình???"." Ngươi đã giết cả Thục Sơn, nếu như chịu nhận tạ tội ta có thể tha cho Thất Sát Điện của ngươi không bị liên can".Xuân Thu nghiến răng ken két đáp: " Hừ, Bạch Tử Họa ngươi ỷ mình võ công là đệ nhất thiên hạ, vậy thì đã sao. Thiền Xuân Thu ta không tin vào thứ tà ấy, cùng lắm thì chúng ta cùng nhau chết".Thiền Xuân Thu và Bạch Tử Họa chạm trán tại một hồ rộng lớn mang tên Thanh Trì. Vì hồ này sắc nước xanh trong, núi non bao quanh trùng điệp nên có tên như vậy. Xuân Thu tại đầu cầu, dậm chân dang hai tay bay giữa lưng chừng vận sức tung luồng phép sáng trắng nhờ nhờ. Bạch Tử Họa cũng tức thì rời chiếc bè đang đứng phi thân tránh, thấy vậy Thiền Xuân Thu lợi dụng cơ hội nâng chiếc bè hất mạnh vào Bạch Tử Họa. Nhanh như cắt, ngài ta bình tĩnh đánh ngược nó trúng ngay ngực Xuân Thu. Dính cú trời giáng lông mày bạc té đập người xuống bè, nhưng nhoáng cái ông ta liền biến mất. Thiền Xuân Thu tính dùng ẩn hình thuật đánh lạc hướng, khiến Bạch Tử Họa rối trí giống Sênh Tiêu Mặc. Ông ta thoắt ẩn, thoắt hiện, buồn thay chiêu trò này đương nhiên không ăn nhằm gì với Bạch Tử Họa. Ngài ta không xoay tứ hướng nhìn theo làm chi cho mệt, an định tinh thần lắng nghe tiếng động. Sau đó xác định đúng vị trí Thiền Xuân Thu đang ẩn và chưởng một đòn dứt khoát. Lộ tẩy, lông mày bạc liều mình đánh úp nhưng thất bại chưa tới nửa giây vì Bạch Tử Họa độ nhạy bén quá cao. Ngài ta bồi thêm cho Xuân Thu cú nữa, dính đòn chí mạng Xuân Thu ngã bật ngửa. Nửa thân chìm dưới nước, nửa thân đập phải bè đau điếng mà cũng làm cho chiếc bè tách rời từng mảnh. Võ nghệ cao cường, nội công thâm hậu của Bạch Tử Họa đồng thời đánh bật luôn Vân Ế, cây cỏ ngã rạp mặt nước rúng động.Giữa lúc nguy cấp ấy, bỗng dưng giữa trời tiếng Phượng Hoàng Lửa kêu " Kíu, kíu" vang rền. Trên lưng chim thần có chở theo bóng dáng ai đó rất quen thuộc, Thiền Xuân Thu mở cờ trong dạ. Bạch Tử Họa ngược lại bất an bắt đầu dâng tràn, Phượng Hoàng Lửa lượn đảo thành vòng nhanh và liên tục phía trên đầu Bạch Tử Họa. Không cho phép mình bị trêu ngươi, Bạch Tử Họa dùng hai ngón tay nhằm chim thần tỏa sắc rực đỏ mà phóng pháp lực. Người chủ nhân đang cưỡi Phượng Hoàng còn điều khiển nó ghẹo ngài ta thêm lát nữa rồi mới ra lệnh chim thần bay đi. Nhẹ nhàng hạ tấm thân thanh mảnh xuống hai phiến bè được dựng cao ngất tự khi nào. Thuộc hạ theo hầu đông đúc, gầm gừ tạo thế tạo oai ở dưới chân. " Người ấy" cao cao tại thượng mỉm cười ma mị, tay thon phe phẩy quạt lông công nhìn thẳng về hướng Bạch Tử Họa. Cất lên chất giọng ngọt ngào đến sắc lịm: " Bạch Tử Họa, lâu quá không gặp. Không ngờ rằng ngươi cũng có ngày đại khai sát giới".-----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro