Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mạch Cốt Chi Luyến- Chương 14.

Chương 14 _ Tiểu Cốt Đầu Lặn Lội Tìm Dị Hủ Quân

Tiểu Cốt và Đông Phương ngó quanh quất tìm kiếm Mạnh Huyền Lãng hồi lâu mà chàng ta vẫn mất dạng. Tự dưng cô bé nghe tiếng hí quen quen, nhìn về hướng đó Tiểu Cốt nhận ra có cái đuôi đen dày vẩy qua vẩy lại. Cô bé reo lên: " Hắc Nhi" và chạy đến chỗ chú ngựa, Đông Phương nối gót theo sau. Tới nơi Tiểu Cốt thấy Mạnh Huyền Lãng nằm sóng soài dưới nền đất đá khô rang, trên đầu toàn là máu. Ngách núi này vô tình che khuất chàng ta nên Tiểu Cốt tìm hoài không được, may sao Hắc nhi khôn lanh mò ra, chú ngựa dùng cái mũi ẩm ướt ẩy ẩy chủ nhân của mình. Tiểu Cốt vội ngồi sụp xuống rút khăn tay bịt vết thương cho Mạnh Huyền Lãng.

Lay lay người chàng ta, cô bé luôn miệng gọi: " Huyền Lãng huynh, huynh làm sao thế này, huynh mau tỉnh lại đi". Chàng ta không phản ứng tẹo nào, Tiểu Cốt nghĩ Mạnh Huyền Lãng phen này lành ít dữ nhiều nên lạnh toát hết chân tay. Thấy cô nàng thần sắc tái nhợt, Đông Phương bèn nói: " Cô nương bình tĩnh chút, việc cần làm ngay bây giờ là phải cầm máu cho Huyền Lãng. Nếu không cậu ấy sẽ chết vì mất nhiều máu"." Nhưng giữa vùng núi hẻo lánh như vầy, chúng ta biết tìm đại phu ở đâu ra?".Đông Phương chỉ cách: " Việc này chưa cần tới đại phu, ta hãy tìm lá cây hàn liên thảo dân gian thường gọi là cỏ mực. Loại lá dại này giúp cầm máu rất hữu hiệu, cô nương ở lại đây trông nom cậu ấy để tại hạ đi tìm hái cho".Tiểu Cốt gật đầu: " Vậy trông cậy hết vào huynh".Đông Phương gấp gáp rời khỏi, chàng ta nhủ thầm: " Cỏ mực mọc dại rất phổ biến ven bờ, hầu như đâu đâu cũng có. Ta cố gắng quan sát kỹ lưỡng chắc chắn sẽ thấy nó". Đông Phương khom khom vạch bụi này, vén bụi kia dưới những tia nắng chát. Mặt đất tỏa hơi nóng hầm hập, lát sau cặp mắt chàng ta sáng lên vui mừng." Đây rồi'.Đông phương nhổ nguyên một chùm cỏ mực và lẹ làng trở về ngách núi. Giơ nắm lá trước mặt Tiểu Cốt, chàng ta bảo: " Cô nương mau nhai nát chúng rồi đắp vào vết thương của cậu ấy đi".Tiểu Cốt nghệt ra: " Huynh bảo ta nhai thứ này sao?"." Đúng, cứu người quan trọng, cô nương đừng chần chừ nữa"." Được".Tiểu Cốt đón lấy chùm cỏ mực, vặt nhúm lá bỏ vào miệng nhai lấy nhai để tới khi nát tươm hết cả. Đoạn cô bé đắp chúng lên trán Mạnh Huyền Lãng và dùng túi da chứa nước thấm ướt khăn tay lau sơ bụi bặm, vết máu đồng thời khiến chàng ta mát hơn chút đỉnh.Tiểu Cốt dòm Đông Phương hỏi: " Đông Phương, liệu cách này hiệu nghiệm thật không?. Ta lo quá"." Cô nương yên tâm, vị thuốc này không tệ đâu, dân gian sử dụng nó rất phổ biến đấy. Cô nương kiên nhẫn đợi thêm lát nữa".Lời Đông Phương Úc Khanh nói quả nhiên chính xác, tầm khoảng mươi phút sau vết thương nơi trán Mạnh Huyền Lãng dần ngưng chảy máu. Tiểu Cốt vui sướng kêu lớn: " Ôi nó có tác dụng thật kìa, loại thảo dược này thần kỳ quá. Đông Phương đa tạ huynh"." Cô nương không cần khách sáo".Tiểu Cốt tận dụng chiếc khăn tay băng đầu cho Mạnh Huyền Lãng luôn, làm vậy để tránh việc thuốc bị rơi mất. Sau đó cô bé phụ Đông Phương đặt chàng ta ngang lưng Hắc Nhi. Tiểu Cốt ngồi sau giữ Mạnh Huyền Lãng còn Đông Phương thì dắt ngựa, giúp bọn họ tiếp tục vượt qua đoạn đường trắc trở.Hôm nay đúng là ngày đại loạn, không riêng gì Thục Sơn phái cùng bộ ba Tiểu Cốt lâm nạn. Mà ngay cả Bạch Tử Họa giờ phút này cũng đang khốn đốn với đại sư huynh Ma Nghiêm của mình. Tại Tham Lam Điện, Bạch Tử Họa tạm thời gác nguyên nhân Ma Nghiêm bị tẩu hỏa nhập ma sang một bên. Ngài ta chỉ mải dồn hết lực kiềm giữ huynh trưởng. Ma Nghiêm mắt long sòng sọc, sùi bụt mép gào rú đinh tai nhức óc. Trông bộ dạng ông ta khủng khiếp hết cỡ, người ngoài bắt gặp đảm bảo giật mình kinh hãi chết ngất.Bình thường tuy pháp lực Ma Nghiêm được xếp vào hàng khá mạnh nhưng đương nhiên không đủ bản lĩnh làm khó Bạch Tử Họa. Có điều lúc này tình hình ngược lại hoàn toàn, ông ta khỏe một cách điên cuồng. Ma Nghiêm gầm lên như sư tử đánh đồ vật rơi tá lả, đổ bể loảng xoảng." Đại sư huynh, huynh bình tĩnh lại đi".Bạch Tử Hoạ mím môi vừa giữ vừa an định Ma Nghiêm, ngài ta không trả đòn bởi chẳng đành lòng làm ông ta bị thương. Cơ mà Ma Nghiêm nào còn tỉnh táo nữa, ông ta không nghe lời Bạch Tử Họa nói, càng vô phương nhận ra đệ đệ Tử Họa của mình. Ma Nghiêm hất Bạch Tử Hỏa đi, hết cách ngài ta bất đắc dĩ phải tạo hoàng phép trói siết ông ta. Ma Nghiêm thét: " Thả ta ra, tên khốn, thả ta ra", liền đó ông ta gồng mình phá dây phép và phun bồi thêm luồng khí độc đen ngòm. Hoàng phép bị chọc thủng, Bạch Tử Họa sững sờ kinh ngạc. " Đại sư huynh đã trúng loại tà gì thế này?". Ma Nghiêm móng tay dài tựa móng quỷ lao tới bóp cổ Bạch Tử Họa, vì mãi nghĩ không phòng vệ nên ngài ta dính đòn. Giữa lúc nguy cấp ấy, một bóng áo tím thoáng xẹt qua, Bạch Tử Họa nói nhỏ: " Tử Huân".Tử Huân chính là vị tiên cô giải cứu nhóm Tiểu Cốt ban trưa, bây giờ tới lượt bất chấp nguy hiểm giải vây cho Bạch Tử Họa. Tử Huân cùng Bạch Tử Họa vốn có mối tương giao thân thiết bởi họ đều nằm trong " Tam vị thượng tiên". Bao gồm Bạch Tử Họa, Đàn Phàm và Tử Huân cuối cùng.Tử Huân thượng tiên chớp mắt bay vòng ra sau lưng Ma Nghiêm, nhằm tâm gáy ông ta điểm chỉ thật mạnh. Động tác nàng ấy nhanh nhẹn, dứt khoát làm Ma Nghiêm chẳng kịp trở tay. Bị điểm trúng tâm hiểm nên ông ta đơ cứng người sau đó ngã lăn bất tỉnh.Bạch Tử Họa thở dốc, Tử Huân bước tới bên giọng nói pha lẫn sự lo lắng: " Tử Họa huynh vẫn ổn chứ?". Rồi nàng ấy thảng thốt: " Trời ơi Tử Họa, cổ của huynh...".Khi nãy Ma Nghiêm tấn công đã cào cổ Bạch Tử Họa rách te tua rướm máu. Tim Tử Huân se thắt, nàng ấy đưa tay lên cổ ngài ta định xem xét thương tích. Nhưng Bạch Tử Họa liền ngăn cản, ngài ta đáp: " Tử Huân ta không hề hấn gì, sao muội lại đến đây vậy?".Hành động này khiến Tử Huân hụt hẫng, nàng ấy nói mà ánh mắt hướng về nơi khác: " Cũng chẳng có gì đặc biệt, Ma Nghiêm đang cần huynh nhanh chóng chữa trị. Không quấy rầy huynh nữa, muội đi trước đây".Dứt câu Tử Huân tính bước, thốt nhiên Bạch Tử Họa gọi khẽ " Tử Huân" và nắm lấy cổ tay nàng ấy. Tử Huân ngoảnh mặt trầm buồn nhìn ngài ta, Bạch Tử Họa vội thả tay Tử Huân ra và ngập ngừng: " Tử Huân... đa tạ muội".Nàng ấy im lặng không đáp, lặng lẽ dang tà áo tím bay khỏi Tham Lam Điện. Còn một mình, Bạch Tử Họa vực sư huynh dậy, để ngồi ngay ngắn trên thảm rồi bắt đầu truyền chân khí trục tà cho ông ta.Trời sập tối, không khí lạnh lẽo buông phủ. May sao Đông Phương cùng Tiểu Cốt kịp xin tá túc tại một căn nhà lá của hai vợ chồng ông bà lão nông dân thuộc khu làng nhỏ. Hồi sớm, ông cụ đã giúp Tiểu Cốt mời đại phu đến xem thương thế cho Mạnh Huyền Lãng. Cụ bà mang bình nước trà vào phòng bảo Tiểu Cốt và Đông Phương uống đỡ khát, bà lão rời đi sau câu đa tạ của cô bé. Tiểu Cốt rót nước đưa Đông Phương, nói với vẻ áy náy: " Đông Phương xin lỗi huynh nhiều, ta và Huyền Lãng hại huynh đồng khổ. Tốn tiền thuốc men, hại luôn huynh chậm trễ việc lên kinh ứng thí".Đông Phương vui vẻ: " Có hề gì đâu, chút tiền nhỏ đáng bao nhiêu, ngược lại tại hạ còn cảm tạ trời đất. Vì nhờ vậy mà tại hạ mới kết giao được với hai vị bằng hữu vô cùng dễ thương. Đợi Huyền Lãng tỉnh lại tại hạ vào kinh cũng chưa muộn, cô nương đừng nên tự trách bản thân nữa". Uống hết chum trà Đông Phương tiếp: " À, cả ngày nay lu bu bận rộn tại hạ quên chưa hỏi quý danh của cô nương, thật thất lễ quá. Vậy chẳng hay cô nương đây tên tuổi là chi?"." Muội tên Hoa Thiên Cốt"." Hoa Thiên Cốt? tên cô nương vừa lạ vừa hay, uhm vậy sau này tại hạ gọi cô nương là Cốt Đầu nhé".Tiểu Cốt dẽ dàng: " Huynh muốn kêu thế nào cũng được".Ngó Mạnh Huyền Lãng đầu quấn băng trắng xóa nằm yên bất động trên giường, cô bé nói: " Huyền Lãng huynh chẳng biết tới khi nào mới chịu tỉnh đây, muội nóng lòng quá".Đông Phương đặt tay lên vai Tiểu Cốt trấn an: " Cốt Đầu muội yên tâm đi, chẳng phải đại phu nói rồi sao. Huyền Lãng cậu ấy vết thương không mấy trầm trọng, qua đêm nay nhất định sẽ ổn".Nghe vậy, Tiểu Cốt bớt sốt ruột hơn nên nhấc chậu hoa Lan cùng con diều do Sát Thiên Mạch tặng mình đang để trên bàn lên ngắm nghía. Tiểu Cốt cuống vì Huyền Lãng suốt buổi nên tới tối mới có thì giờ kiểm tra chúng. Nàng ta xót xa: " Vải diều rách tươm bươm, khung tre thì gãy đôi, gãy ba. Chậu hoa Lan cũng vỡ mất mảnh lớn, trời đất ơi mình đúng là đồ vô dụng".Đông Phương ngồi xuống cạnh Tiểu Cốt hỏi: " Cốt Đầu muội có vẻ rất trân quý hai vật này, muội được vị bằng hữu thân thiết nào đó tặng phải không?".Tiểu Cốt gật đầu: " Huynh đoán giỏi quá, đúng thế, chúng là món quà mà tỷ tỷ tặng muội nhân dịp sinh thần. Muội đã hứa rằng toàn tâm toàn ý gìn giữ cẩn thận vậy mà lại bất tài làm hỏng. Tỷ tỷ biết chắc chắn buồn lắm. Đông Phương, huynh bảo xem có cách nào sửa được không?".Đông Phương cầm con diều soi tới soi lui đoạn cười bảo: " Chuyện nhỏ thôi, Cốt Đầu à muội biết may vá chứ?. Nếu biết muội chỉ cần dùng chỉ màu may hoặc thêu hình gì đó chèn lên để che mấy vết rách thì tốt rồi".Tiểu Cốt reo mừng: " Phải ha, Đông Phương huynh hay quá..." Chợt cô nhóc lại rầu rầu: " Nhưng khung diều gãy gập thảm thương khó chữa lắm". " Cốt Đầu, huynh có biết chút ít về thủ công. Muội chịu khó đợi tới sáng mai huynh đi tìm tre vót khung diều khác thay thế khung cũ cho muội nhé"." Thật hả Đông Phương?"." Đương nhiên rồi Cốt Đầu".Ngừng giây lát Đông Phương ôn hòa nói tiếp: " Cốt Đầu còn chậu hoa bị bể này, huynh cũng sẽ sớm làm cái khác. Làm bằng mây tre, như vậy muội không còn lo sợ chậu hoa bị bể nữa".Tiểu Cốt ngạc nhiên: " Đông Phương, huynh biết làm cả giỏ mây tre cơ à?".Chàng ta nháy mắt: " Tất nhiên Cốt Đầu, đan lát là nghề truyền thống cha truyền con nối của gia đình huynh mà. Ông bà cùng cha mẹ đều rất tài hoa, chỉ có mọt sách huynh tay nghề kém nhất thôi".Tiểu Cốt tỏ ra thán phục: " Đông Phương, huynh luôn bình tĩnh trong mọi tình huống, thông thái nữa. Giữa cơn hoạn nạn muội và Huyền Lãng may mắn gặp được huynh, nếu không phận nữ nhi muội đây chẳng biết xoay xở thế nào mới ổn"." Cốt Đầu khách sáo quá rồi, huynh không dám nhận đâu. Bây giờ muội ở lại phòng chăm sóc Huyền Lãng, huynh đến sau bếp nấu thuốc để chốc nữa cậu ấy uống, thế nhé"." Được, Đông Phương".Đông Phương liền mỉm cười cầm gói thuốc đứng dậy đi ra cửa.Đêm mỗi lúc một khuya, Tiểu Cốt gục đầu ngủ quên tại bàn bên ngọn nến chập chờn. Mộng mị kéo tới, Tiểu Cốt thấy mình lạc vào con phố tối tăm mịt mù. Đường xá vắng tanh vắng ngắt, những chụp đèn lồng đu đưa trước gió, sương khói mờ nhân ảnh. Tiểu Cốt rùng mình bước mau, nhưng quái lạ thay cô bé càng hối hả thì càng như có tiếng chân thần bí đuổi theo sát nút. Tiểu Cốt lạnh toát thân thể, bịt tai chạy quáng quàng trong đêm tối. Miệng liên tục hét: " Tỷ tỷ, tỷ tỷ ơi cứu muội".Quá hoảng loạn Tiểu Cốt chạy nháo nhào chẳng thèm để ý con đường dưới chân mình thẳng hay cong. Do vậy cô bé vấp trúng hòn đá lớn và ngã nhào, tuy nhiên thời khắc Tiểu Cốt chuẩn bị đập người xuống nền đất thì bỗng nhiên có bóng ai đó vụt tới đỡ ngay cô bé.Tiểu Cốt thấy mình dựa vào một thân thể mềm mại, một vòng tay ấm áp quen thuộc. Và rồi giọng nói của " người xưa" cất lên dịu dàng: " Nhóc con, muội vẫn y hệt như trước đây không cẩn thận gì cả. Muội định dọa chết tỷ tỷ hay sao?"." Tỷ tỷ... tỷ tỷ"- Tiểu Cốt thầm lẩm nhẩm sau đó bần thần ngước nhìn lên. Không sai, gương mặt ấy, nụ cười ấy và cả đôi tay đang giữ cô bé ấy. Chẳng phải ai khác mà chính là tỷ tỷ yêu thương của Tiểu Cốt- Sát Thiên Mạch." Nhóc con, tỷ tỷ đến với muội rồi đây".Nước mắt chực rơi như chỉ chờ có thế, Tiểu Cốt òa khóc huhu. Toàn thân run bần bật ôm Sát Thiên Mạch chặt cứng thốt mãi không nên câu. Sát Thiên Mạch đau quặn tâm can ấp đầu muội muội nơi ngực mình dỗ dành: " Nhóc con ngoan mau nín đi nào, tỷ tỷ đến bên muội rồi đây, muội không cần phải sợ gì nữa".Khẽ ẩy muội muội ra, chàng ta rút khăn lau nước mắt tèm lem cho cô bé. Tiểu Cốt nghẹn ngào: " Tỷ tỷ, sao bây giờ tỷ mới tới? Tỷ có biết rằng nhóc con đã chờ tỷ lâu lắm rồi không. Tỷ có biết nhóc con nhớ tỷ nhường nào không?".Sát Thiên Mạch cắn răng kiềm nén, ngay cả chàng ta cũng đang bị xúc động mạnh." Nhóc con ngoan, tỷ tỷ có lỗi với muội, thế nhưng tỷ chỉ vì bất đắc dĩ. Nhóc con, hiện tại tỷ đang bị cuốn vào trong cơn mộng sâu thẳm nên đành chậm trễ ước định. Nhóc con hãy hiểu cho tỷ tỷ".Tiểu Cốt ngơ ngác: " Tỷ tỷ, tỷ nói gì lạ lùng vậy? Chẳng phải hiện tại tỷ đang đứng cùng muội hay sao?".Sát Thiên Mạch vuốt tóc mai cô nàng bảo: " Nhóc con đây không phải đời thực mà chỉ là giấc mộng ảo ảnh. Suốt mấy ngày qua tỷ tỷ đã phiêu bạt khắp chốn để tìm muội và tìm lối thoát nhưng vô vọng. Hôm nay sở dĩ vì nhóc con cũng nằm mơ nhớ về tỷ tỷ, nên tỷ đã lần theo tiếng gọi của muội tìm ra nơi này và kịp đỡ muội".Tiểu Cốt nổi ngang: " Muội không tin, nhóc con chạm được vào tỷ mà. Bàn tay tỷ ấp vào mặt muội tỏa hơi ấm, cơ thể tỷ tỏa hương thơm muội đều cảm nhận thấy hết. Đây rõ ràng là sự thật, tỷ tỷ trêu muội".Sát Thiên Mạch ôm chầm muội muội lần nữa và giải thích: " Nhóc con, phàm nhân không thể nhận biết mình đang nằm mộng. Nhưng tỷ tỷ thì ngược lại, tỷ phân biệt rất rõ giữa mơ cùng thực. Nhóc con của tỷ không được phép đau lòng hay buồn bã, muội đợi tỷ tỷ thoát khỏi giấc mơ này trước. Tỷ tỷ nhất định chẳng chậm trễ đến ngay với muội, hai tỷ muội chúng ta lại đi du sơn ngoạn thủy. Tỷ tỷ sẽ hái trái thật ngon cho muội ăn, hóa thật nhiều thứ hay để muội chơi. Nhóc con muốn đi đâu tỷ đưa muội đi đó, thích gì tỷ tỷ cũng chiều".Tiểu Cốt níu Sát Thiên Mạch lắc đầu nguầy nguậy: " Nhóc con không muốn gì hết, muội chỉ cần tỷ tỷ mà thôi".Sát Thiên Mạch xoa lưng muội muội vỗ về: " Nhóc con ngoan nghe tỷ tỷ. Trời sắp sáng, tỷ tỷ không thể lưu lại nơi này thêm nữa. Nhóc con nhớ lời tỷ dặn phải luôn vui vẻ biết chưa, kiên nhẫn đợi tỷ tỷ trở về nhé".Nói xong Sát Thiên Mạch khẽ buông cô bé, Tiểu Cốt thấy chàng ta cứ chầm chậm lùi dần, lùi dần về phía xa xa. Tiểu Cốt cuống cuồng đuổi theo gọi giọng lạc hẳn đi." Tỷ tỷ, tỷ chờ muội với, tỷ đừng bỏ nhóc con cô độc một mình mà".Dáng hình Sát Thiên Mạch từ từ nhạt nhòa rồi mất hút trong màn đêm tịch mịch, chỉ còn câu nói " Nhóc con đợi tỷ" âm vang giữa thinh không." Cốt Đầu, Cốt Đầu à". Tiếng Đông Phương kêu dồn dập nên tai khiến Tiểu Cốt thức giấc, chàng ta đặt vội chén thuốc vừa sắc xong xuống bàn hỏi ngay: " Cốt Đầu à, muội vẫn khỏe chứ, sao mặt muội đầm đìa nước mắt thế kia".Cô bé nấc từng chập: " Đông Phương, muội nằm mơ thấy tỷ tỷ nhưng mới nói được vài câu thì tỷ ấy biến mất rồi. Muội cố giữ tỷ tỷ mà không được, muội thật sự buồn quá".Xích lại gần chàng ta, Tiểu Cốt khẩn khoản: " Đông Phương huynh thông minh như thế, huynh nói xem có cách nào giúp muội dò tìm tung tích của tỷ tỷ không?. Dù là chút xíu manh mối thôi muội cũng mãn nguyện, tỷ tỷ bảo với muội rằng tỷ ấy bị lạc trong cơn mê chưa thoát ra được. Tỷ ấy chắc chắn gặp chuyện rồi, muội đâu thể cứ bình chân như vại thế này. Đông Phương..."Đông Phương trầm ngâm nghĩ ngợi, lúc sau chàng ta đáp: " Có cách rồi, Cốt Đầu".Tiểu Cốt hí hửng nói nhanh hơn gió: " Cách gì, cách gì vậy hả Đông Phương. Huynh mau cho muội biết với"." Cốt Đầu, muội đã từng nghe thiên hạ đồn đại đến cái tên Dị Hủ Các chưa..."Đông Phương Úc Khanh quả nhiên cực kì thông thái...Tờ mờ sáng hôm sau Tiểu Cốt khép hờ cửa vác tay nải lên đường đi tìm nơi gọi là Dị Hủ Các. Theo lời Đông Phương nói tối qua thì cứ việc đến đó thể nào thắc mắc cũng được sáng tỏ. Do không muốn làm phiền chàng ta thêm nên Tiểu Cốt lén mò đi một mình. Giữa chặng bụng đói réo ùng ục, cô nàng bóp bụng than: " Đói bụng quá, lương khô cạn sạch rồi còn gì mà ăn nữa đâu". Nhịn đói cố gắng bước tiếp quãng khá xa, Tiểu Cốt vô tình bắt gặp một dải gì đấy có màu xanh mướt. Đến gần cô bé sung sướng: " Ôi có củ cải này", Tiểu Cốt vội túm mấy chiếc lá trên đầu củ cải nhổ mạnh nó lên. Phủi bụi qua loa nàng ta cắn miếng nào miếng nấy thật to, nhai ngấu nghiến. " Củ cải ngọt quá, mình phải hái thêm dự trữ mới được, đường còn dài mà. Sẵn tiện mang về cho Huyền Lãng với Đông Phương ăn luôn".Miệng nói tay làm, Tiểu Cốt ra sức nhổ hết củ này tới củ kia chất đầy tay nải. Mải hái cô bé bất cẩn quẹt trúng gai bụi hoa dại, máu rớt bộp xuống khóm hoa. Tiểu Cốt kinh ngạc dòm hoa lụi tàn ngay tắp lự, cô nàng lầm bầm: " Máu mình trộn độc hay sao mà chạm hoa, hoa héo. Chạm người, người xỉu thế này hả trời".Lò dò hỏi thăm nguyên buổi trời, cuối cùng thì Tiểu Cốt đã mò đến Dị Hủ Các. Cảnh tượng nơi đây khiến cô nàng chả hiểu gì cả, hòa vào đám đông dân chúng tấp nập. Tiểu Cốt thấy người ta hai tay cứ giơ giơ một món đồ lên phía trước thì liền bắt chước làm y chang theo. Dù chỉ có mỗi túi củ cải đầy nhưng nàng ta cũng làm hết sức nhiệt tình.Lục Sao- Thuộc hạ thân cận của Dị Hủ Quân đã nhận ra người thích hợp cho hôm nay, cô ta xóc xóc chiếc hộp thẻ hất tung những chiếc thẻ và chụp lấy một chiếc. Nhếch mép cười, Lục Sao quăng vèo nó rớt ngay dưới chân Tiểu Cốt nói lạnh ngắt: " Cô". Tiểu Cốt ngây ngô chỉ vào mình và hỏi lại: " Ta sao?". Đám đông thất vọng tự động di tản, cô bé ôm bọc củ cải ghé sát Lục Sao hỏi tiếp: " Tỷ tỷ à, ta nghe người bạn của ta mách rằng Dị Hủ Quân chỉ thu kỳ trân dị bảo. Chẳng lẽ Dị Hủ Quân chịu nhận củ cải này sao, ông ấy thích củ cải à?". Lục Sao liếc xéo cô nhóc rồi bảo: " Hôm nay Dị Hủ Quân chỉ nhận củ cải, tiểu cô nương, rốt cuộc cô có vào hay không?".Ra hiệu cho tên canh cửa lấy bọc củ cải " lễ vật" xong, Lục Sao sốt ruột vì Tiểu Cốt cứ chần chừ hoài nên bèn vung tay đánh bốp vào lưng nàng ta. Tiểu Cốt chúi nhủi qua ngưỡng cửa, quay lại chưa kịp la thì cửa đóng cái sầm.Tiểu Cốt nghiêng ngó nhìn xung quanh, há miệng lấy làm lạ không biết vì sao giữa khuôn viên mênh mông này lại mọc sừng sững một tòa tháp. Vân vê tà áo, Tiểu Cốt lần khần vừa đi vừa gọi khe khẽ: " Có ai không, có ai không?", mọi vật im ắng cô bé hét to: " Có ai không???".Mới hét khỏi miệng, lập tức cơn gió mạnh lạ lùng ào tới, như có sức mạnh vô hình nào đó đẩy Tiểu Cốt lướt đi vun vút. Cô nàng la chói cả tai: " Aaa tỷ tỷ... tỷ tỷ cứu muội với". Mãi khi cô bé la bai bải chán chê rồi thì luồng gió ngừng lại, định thần quan sát Tiểu Cốt phát hiện mình đang đứng giữa một mật thất tối om om. Vô số chùm sáng hình cầu lung linh huyền ảo chuyển động trên đầu. Tiểu Cốt hình như nghe thấy mấy chùm sáng này phát ra tiếng nói chuyện xào xào rôm rả. Chú ý kỹ chút nữa thì cô nàng tiếp tục hét ầm hét ỹ bởi nhận ra bên trong mấy chùm sáng hình cầu ấy toàn lưỡi là lưỡi. Lưỡi tầng tầng lớp lớp, cái đỏ tươi, cái đen thui khô quắt queo. Thậm chí còn đọng cả máu, mỗi cái bị treo ngược gắn vào một sợi dây chuông rung động leng keng ma quái. Tiểu Cốt bị vây tứ hướng, xoay phương nào cũng đều đụng những vật ấy. Nguyên người mềm nhũn vịn tay vào vách tường, ý định phải thoát ra khỏi nơi ghê rợn này dâng trào ầm ầm trong suy nghĩ. Khi Tiểu Cốt nhón chân rón rén, rón rén tính trốn thốt nhiên sau lưng vang lên tiếng " Suỵt".Cô bé quay người lại, một nhân vật đeo mặt nạ chẳng rõ người hay ma choàng thêm áo khoác lùm xùm đập vào mắt nàng ta. Sụm hẳn xuống dùng tay áo che mặt, Tiểu Cốt nửa che nửa lộ hỏi đứt quãng: " Ông... ông là người hay là quỷ vậy?".Người bí ẩn kia bước tới gần nói ồm ồm: " Cớ sao lại phải hoảng loạn tại cấm địa Dị Hủ Các này của ta chứ?".Tiểu Cốt thở phào: " Hóa ra ông không phải quỷ à, may quá. Xin lỗi ta không cố ý tự tiện xông vào đây đâu, ta sẽ đi ngay bây giờ". Nói xong Tiểu Cốt phi thân chạy lẹ, nhưng hai cánh cửa tích tắc khép chặt. Sờ soạng kéo mãi vẫn không hở ra được chút nào. " Ngươi đã chứng kiến toàn bộ bí mật lớn nhất của Dị Hủ Các ta mà còn muốn bỏ đi sao?".Thiên Cốt đưa bàn tay phát lời thề khẩn khoản: " Ta, ta thề sẽ vĩnh viễn giữ kín chuyện này quyết chẳng dám hé miệng. Nếu làm trái ta nhất định không được chết tốt".Ông ta cười hà hà: " Ngươi nghĩ ngươi có quyền quyết định sống chết của mình à?.Dứt câu ông ta giơ vụt một lưỡi dao găm sáng loáng, Tiểu Cốt sợ hãi thụt lùi. Bị dồn tới đường cùng cô bé nhắm chặt đôi mắt nghĩ phen này mình chết chắc. Ngờ đâu ông ta chỉ dùng mũi dao nhẹ rạch trên trán nàng ta, rồi lấy chiếc bình thủy tinh gạt giọt máu vào trong." Giọt máu này coi như cái giá mà ngươi phải trả cho ta".Tiểu Cốt mở he hé mắt hỏi chẳng liên quan: "Ông... ông là... Dị Hủ Quân sao?"." Giờ mới biết à? Nếu ta không phải thì thế nào?".Cô bé liền nói gấp: " Nếu trả giá xong rồi, vậy... vậy ta đi được chưa?"Dị Hủ Quân đáp: " Lễ vật nhận cũng nhận rồi, máu cũng lấy rồi. Nhà ngươi đã cất công đến tận đây chưa hỏi câu gì đã muốn bỏ về sao?. Ngươi thật là khách khí quá đó".Nghe vậy Tiểu Cốt nói liều: " Ta... ta muốn tìm tung tích của một người..." " Tìm người? Tình lang sao?".Cô nhóc đỏ mặt xua tay thanh minh: " Không, không phải, là tỷ tỷ của ta. Trên thế gian này ngoài cha ta ra thì tỷ tỷ là người đối với ta tốt nhất. Nhưng tỷ ấy bỗng dưng mất tích không rõ nguyên do..."" Suỵt"Dị Hủ Quân cắt ngang, liền đó lắng tai nghe "trận địa lưỡi" lào xào ồn ã. Hồi sau ông ta bảo Tiểu Cốt: " Ngươi muốn biết tung tích người này không hề khó, cứ việc lên thẳng Trường Lưu ắt hẳn sẽ gặp".Tiểu Cốt ngơ ngác: " Trường Lưu?".----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro