Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mạch Cốt Chi Luyến- Chương 13.


Chương 13 _ Tiểu Cốt cưỡi Hắc Mã - Thiền Xuân Thu Chăm Sóc Thánh Quân

Mạnh Huyền Lãng leo xuống lưng ngựa phân trần cho sự xuất hiện đột ngột của mình: " Thiên Cốt cô nương, tại hạ cũng muốn lên Thục Sơn bái sư học đạo. Chúng ta có thể đi chung với nhau được không?".

Tiểu Cốt lúng túng: " Chuyện này... chuyện này..."Mạnh Huyền Lãng nói thêm: " Hôm trước sau khi từ giã cô nương trở về phủ. Tại hạ liền thỉnh cầu phụ hoàng... ấy nhầm phụ thân cho phép tại hạ được đến Thục Sơn làm môn đệ. Phụ thân đã ưng thuận rồi, nên sớm nay tại hạ không chậm trễ phi ngựa tới đây tìm cô nương. May quá vẫn còn kịp".Tiểu Cốt thắc mắc hỏi lại: " Nhưng hà cớ chi huynh bỗng dưng xin phụ thân học đạo chứ?".Mạnh Huyền Lãng đơ người nghĩ thầm: " Chết rồi, ta không lường trước tình huống này, giờ biết trả lời sao đây". Chàng ta ấp a ấp úng: " Uhm tại vì... à tại vì đây là nguyện vọng tại hạ ấp ủ từ lâu. Nhưng mãi chưa thực hiện được bởi còn vướng bận đủ thứ công việc. Lần này hữu duyên quen được cô nương, biết rằng cô nương và tại hạ cùng chung chí hướng. Quả là động lực lớn lao cho tại hạ, nên quyết định gác hết mọi thứ sang bên để chung đường với cô nương chuyến này".Chưa thỏa, Tiểu Cốt thắc mắc tiếp: " Cơ mà đoàn gia nhân của huynh đâu? Huynh nên đi cùng họ thì hay hơn. Muội đây phận gái không tiện lắm đâu".Mạnh Huyền Lãng vội ngắt lời: " Chính bởi Thiên Cốt cô nương nữ nhi yếu đuối nên tại hạ mới không yên tâm để cô nương đơn độc lẻ loi băng rừng vượt suối. Tiện hay không chẳng phải vấn đề, mấu chốt là sự an nguy của cô nương kìa"." Nhưng... nhưng mà..."" Đừng nhưng nhị gì nữa, thời gian không còn nhiều. Chúng ta mau lên đường thôi".Nói xong chẳng để Tiểu Cốt cơ hội phản đối, Mạnh Huyền Lãng bế thốc cô bé đặt trên lưng ngựa. Liền đó chàng ta trèo lên ngồi phía sau, hai tay cầm chắc dây cương, Mạnh Huyền Lãng đập đập chân vào sườn Hắc Nhi. Chú ngựa biết lệnh liền gõ móng chở chàng ta và Tiểu Cốt chạy nhanh dưới nắng sớm ấm áp.Trong khi ấy tại Thục Sơn phái, đám đông các đệ tử đang tập luyện võ công thì chợt nhìn thấy Thiền Xuân Thu xuất hiện trên bầu trời tựa đại bàng điểu. Chưa hết, phía sau ông ta là hàng chục ngàn chấm đen nhỏ li ti. Mà lúc chúng tiến sát người ta liền nhận ra đó chính xác là một đoàn quân ma binh hùng hậu.Thiền Xuân Thu đáp xuống, đoàn ma binh lập tức quỳ lạy đồng thanh hô to: " Thiền hộ pháp". Đệ tử Thục Sơn tức khắc lập trận phòng bị, Vân Ẩn- đại đệ tử nơi này dũng cảm tiến về phía trước mặt đối mặt với Xuân Thu. Thiền Xuân Thu cất giọng ngạo mạn hỏi: " Thanh Hư đạo trưởng của các ngươi ở đâu? Nhanh kêu lão ra đây gặp ta".Vẫn giữ thái độ hòa nhã, Vân Ế đáp trả: " Thiền hộ pháp, đạo trưởng chúng tôi hiện bế quan luyện công. Không thể xuất môn gặp ngài được, Thiền hộ pháp có điều gì chỉ giáo xin hãy nói với Vân Ẩn tôi đây. Tôi sẽ thay ngài chuyển lời tới đạo trưởng".Thiền Xuân thu nhìn Vân Ẩn cười khinh khỉnh: " Tên tép riu như ngươi cũng đủ tư cách đối chuyện cùng ta sao?. Mau đi gọi Thanh Hư đến, bằng không ta san bằng núi Thục Sơn này đấy".Vân Ẩn bối rối chần chừ, trong khi chàng ta chưa biết tính sao thì Thiền Xuân Thu đã sốt ruột ra tay tung chưởng phá gãy đại trụ đè đồng loạt bốn, năm người. Vân ẩn xót thương đồng môn liền liều mạng xông lên đánh tay đôi với ông ta. Có điều công lực Vân Ẩn so ra chỉ bằng một phần mười Xuân Thu, chàng ta nhanh chóng bị đánh bật xa tít. Vân Ẩn ho bụm máu nhỏ hoa hết cả mắt, đột nhiên từ sau lưng có bàn tay ai đó đỡ chàng ta dậy. Ngoái lại, Vân Ẩn vội chắp tay làm lễ: " Sư phụ, đệ tử tham kiến sư phụ". Thanh Hư đạo trưởng vỗ vai Vân Ẩn: " Ẩn nhi, con chịu khổ rồi".Dứt câu, Thanh Hư đạo trưởng phẩy cây phất trần nâng cột cứu các đệ tử đang rên rỉ vì bị đè. Đoạn ông bảo Thiền Xuân Thu: " Thiền Xuân Thu, mảnh đất Thục Sơn này không phải là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Hôm nay ngươi phá kết giới, hại đệ tử của ta, ngươi có âm mưu gì đây?".Thiền Xuân Thu cười vang: " Lão già khẩu khí cũng ghê gớm lắm, nhưng chỉ nói suông được ích lợi chi?. Ta tới đây mục đích rất đơn giản, ta cần những thứ mà lão đang giấu trong khư đỉnh kia. Khôn hồn lão giao cho ta, ta suy tính mở lượng khoan hồng tha lão và đám đệ tử quèn của lão một con đường sống. Nếu không..." Dừng quãng, Thiền Xuân Thu ghé sát mặt Thanh Hư dằn từng tiếng: " Nếu không ngài đạo trưởng sẽ phải chịu cái chết vô cùng khó coi đấy. Thịt nát xương tan, tim phổi bị moi, quả thật hết sức xấu xí. Ha haha, hahahahaha".Thanh Hư tức giận mắng: " Súc sinh, ta sống chết cùng ngươi". Lão đạo trưởng vừa bay vừa vung phất trần, quật thẳng Xuân Thu, luồng phép tưởng chừng mỏng manh yếu ớt hóa ra lại sắc bén kinh hồn. Quá bất ngờ, Xuân thu gấp rút lộn nhào tránh né, máu nhỏ giọt giọt rớt trúng bàn tay ông ta. Bởi lẽ " lưỡi dao" phất trần đã rạch đứt vệt dài nơi gò má Xuân Thu. Thiền Xuân Thu xếch ngược đôi lông mày bạc, miệng thét: " Lão già thối tha, ta cho lão biết thế nào là lễ độ". Gào xong, ông ta lao mình tựa tên bắn chưởng Thanh Hư liên hồi. Đồng thời Khoáng Dã Thiên lệnh quân: " Bay đâu, mau giúp Thiền Hộ Pháp diệt Thục Sơn"." Rõ"Thanh Hư đạo trưởng lo chống đỡ, ông bị yếu thế trượt dài chòm râu bạc nhuộm đỏ màu máu tươi. Vân Ẩn sốt vó triệu tập đồng môn đối phó lũ ma binh. Khoáng Dã Thiên và ma binh hung hãn giết đối thủ không ghê tay, máu chảy thành sông. Quang cảnh Thục Sơn giờ đây chém giết hỗn loạn, binh khí va chạm phát tiếng gai người.Bạch Tử Họa, Sênh Tiêu Mặc theo dõi tình hình qua quả cầu tiên. Bạch Tử Họa bảo đệ đệ: " không xong rồi, ta phải lập tức đi Thục Sơn một chuyến".Sênh Tiêu Mặc gật đầu, nhưng Bạch Tử Họa vừa bước tới ngưỡng cửa thì Thập Nhất hối hả chạy đến chặn ngang. Chàng ta thở đứt quãng: " Tôn Thượng, Thế Tôn vạn sự bất lợi". Bạch Tử Họa hoảng hốt hỏi dồn: " Thập Nhất, sư huynh ta thế nào? Con nhanh kể rõ".Thập Nhất tâu: " Bẩm Tôn Thượng, Thế Tôn đang tẩu hỏa nhập ma. Sáng nay ngài ấy đóng cửa im tìm trong phòng tu luyện, không cho phép ai vào. Khi nãy đệ tử thuận đường ghé ngang thì tận mắt chứng kiến cửa phòng mở toang, Thế Tôn sắc diện trắng bệch, môi tím tái cả rồi".Bạch Tử Họa đâm bối rối, Sênh Tiêu Mặc biết huynh mình lâm tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Vị ấy bèn chủ động đề nghị: " Sư huynh, huynh hãy qua Tham Lam Điện coi sóc đại sư huynh. Việc Thục Sơn cứ để đệ giải quyết".Tới nước này chỉ còn cách ấy, Bạch Tử Họa đáp gọn " Được", sau đó họ chia nhau đi về hai hướng khác nhau.Thanh Hư đạo trưởng thương tích đầy mình, ông gắng gượng không nổi nữa. Hai trăm đệ tử Trường Lưu được Bạch Tử Họa cử tới hôm trước hè nhau dàn trận trợ sức. Bọn họ dựng nên thế trận Thạch Chi Thạch che chở Thanh Hư, cản bước tiến tựa vũ bão của Thiền Xuân Thu. Vân Ẩn bỏ đánh dìu sư phụ mình chạy xuống mật thất lánh nạn.Thiền Xuân Thu hằm hằm chỉ từng đệ tử Trường Lưu- cái gai lớn nhất trong mắt ông ta cũng như của Sát Thiên Mạch đe nẹt: " Các ngươi muốn táng chung với nhau, được, ta thành toàn!". Rủa khỏi miệng, Thiền Xuân Thu kết hợp Khoáng Dã Thiên thêm đội ma binh yểm trợ tạo vòng pháp thuật tựa lốc xoáy hung dữ tấn công trận Thạch Chi Thạch.Hai trăm đệ tử Trường Lưu trụ vững đợt đầu tiên, đợt kế tiếp bắt đầu lung lay, đợt thứ ba thì họ tách rời y chang sung rụng. Thắng lợi trong tầm với, Thiền Xuân Thu bay tới mật thất tính cướp khư đỉnh. Ngờ đâu giữa chừng gặp ngay Sênh Tiêu Mặc, ngài ta tới thật đúng lúc. Đôi bên chẳng nói chẳng rằng xáp vô giao chiến, Thiền Xuân Thu do đánh đấm đã ngót ba canh giờ nên công lực suy giảm phần nhiều. Sênh Tiêu Mặc ra chiêu thứ năm liền đẩy lùi Xuân Thu, ngài ta hạ giọng nói: " Thiền Xuân Thu, ta khuyên ngươi nên quay về Thất Sát Điện thì hơn. Ngươi không đánh bại ta nổi đâu, chuyển lời nhắn của ta tới Sát Thiên Mạch " Quay đầu là bờ". Đừng tiếp tục quấy nhiễu sự thanh bình giữa các phái nữa".Thiền Xuân Thu gườm gườm dòm Sênh Tiêu Mặc, quẹt máu nơi khóe miệng, ông ta hăm dọa: " Ta không cần ngươi ở đây giở giọng dạy đời ta. Mối thù ngày hôm nay Thiền Xuân Thu này nhất định sẽ sớm trở lại trả sòng phẳng". Đoạn ông ta lệnh đám thuộc hạ: " Rút". Đội quân Thất Sát biến mất mau lẹ, để lại một Thục Sơn trơ trọi, đổ nát hoang tàn.Cách khá xa Thục Sơn, Hắc nhi vẫn mải miết đưa Mạnh Huyền Lãng và Tiểu Cốt xuyên rừng rậm. Tiểu Cốt bám chắc bờm chú ngựa. Mạnh Huyền Lãng cảm nhận cô bé hơi run bèn hỏi: " Thiên Cốt cô nương, cô nương sợ phải không?. Ta bảo Hắc nhi đi chậm chút nhé".Tiểu Cốt lắc lắc bím tóc: " Không cần đâu, cưỡi ngựa thế này làm sao sợ bằng cưỡi Phượng hoàng của tỷ tỷ chứ"." Phượng Hoàng... Tỷ tỷ?. Tại hạ không hiểu lắm".Tiểu Cốt im lặng, tim nhoi nhói. Cảm giác ngồi trên Hắc mã vô tình khơi gợi lại nơi tâm trí cô bé lần đầu tiên cùng Sát Thiên Mạch cưỡi phượng hoàng để ra Hoa Đảo. Khi ấy Tiểu Cốt run bần bật, Sát Thiên Mạch giữ muội muội chặt cứng. Còn liên tục trấn an bên tai. Tiểu Cốt thở dài cái thượt, buồn anh cõng buồn em đi lê thê trong dạ.Buổi trưa họ nghỉ giữa chặng, Mạnh Huyền Lãng dỡ túi da dê đựng nước mời Tiểu Cốt uống trước. Hai người ngồi tựa gốc cây ăn lương khô mà Tiểu Cốt mang theo. Mạnh Huyền Lãng hắng giọng hỏi phá tan sự yên ắng: " Thiên Cốt cô nương hình như cô nương có tâm sự buồn. Nếu cô nương đã xem Huyền Lãng ta là bạn đồng hành. Vậy có thể nào dốc bầu tâm sự cùng tại hạ không? Nói ra sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều đấy. Tại hạ hay nghe cô nương nhắc tới người tỷ tỷ nào đó, có phải đây chính là nguyên do?".Tiểu Cốt quay qua Mạnh Huyền Lãng mỉm cười bần thần, nuốt trôi miếng lương khô cô bé từ từ kể: " Muội và tỷ tỷ gặp nhau tại hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Hôm ấy, muội bị dân làng bắt trói cột đòi thiêu sống. Giây phút muội sắp mất mạng thì tỷ tỷ liền xuất hiện...".Thất Sát Điện mây đen bao trùm." Hộ pháp, ngài ổn chứ"- Khoáng Dã Thiên quan tâm bôi thuốc lên vết thương khắp mặt mũi Thiền Xuân Thu.Khẽ đẩy tay hắn ra, Thiền Xuân Thu mệt mỏi đứng dậy bảo: " Ta không sao, chút thương tích cỏn con nhằm nhò gì. Ngươi ở bên ngoài trông coi trước sau Điện. Ta vào phòng chăm sóc Thánh Quân"." Rõ, thưa Hộ Pháp".Thiền Xuân Thu vừa rời khỏi Vân Ế liền ló dạng, hắn ta chép miệng nuối tiếc: " Thất bại mất rồi, uổng công ta thức suốt đêm ròng rã hoàn thành Mê Hồn Hương".Khoáng Dã Thiên gắt: " Im đi, ngươi gấp gáp gì hả. Cơ hội còn nhiều, sớm muộn khư đỉnh lão Thanh Hư sẽ rơi vào tay chúng ta thôi".Vân Ế trầm ngâm suy tư, chợt hắn ta ngó Khoáng Dã Thiên thì thầm: " Còn chuyện quan trọng này tiểu nhân quên chưa nói, để tránh nguy cơ Mê Hồn Hương khiến Thánh Quân hôn mê kéo dài. Ngài hãy dặn Thiền Hộ Pháp khi nào đại sự hoàn tất thì cho Thánh Quân uống viên thuốc giải này. Nó có tác dụng giúp Thánh Quân hồi tỉnh trong khoảng vài canh giờ".Tiếp đó, Vân Ế đưa cho Khoáng Dã Thiên hộp sáp nhỏ hình cầu. Dã Thiên mở nắp thấy nó chứa độc nhất viên đơn dược màu hồng thơm thoang thoảng. Hắn hài lòng khen: " Ngươi suy tính chu đáo lắm, cứ toàn tâm toàn ý như vậy rất tốt".Vân Ế nở từng khúc ruột, hắn tiếp: " Tiểu nhân có thỉnh cầu cuối cùng nữa, xin ngài thành toàn giùm tiểu nhân". Khoáng Dã Thiên chau mày thắc mắc, Vân Ế tiếp luôn: " Xin ngài hãy đánh tiểu nhân mấy chưởng".Khoáng Dã Thiên chợt hiểu vấn đề, hắn " À" thành tiếng dài rồi quát: " Vân Ế tiếp chiêu". Hiểu ý, Vân Ế chỉ đỡ qua loa chút chút, hắn cứ thế để Dã Thiên đánh mình thẳng tay. Lát sau Vân Ế đa tạ, hắn ta ôm ngực lết thân xác bầm dập rời khỏi Thất Sát Điện.Thiền Xuân Thu chuẩn bị khăn mềm, chậu nước hoa hồng theo thường lệ. Ông ta đốt thêm vài giá nến thắp sáng căn phòng ngủ hơn. Đặt chậu nước trên khay gỗ, Thiền Xuân Thu khẽ vén màn phủ sang hai bên cột mép cẩn thận. Ông ta ngồi cạnh chủ nhân, lặng ngắm Sát Thiên Mạch ngủ say, lắng nghe nhịp thở đều đều của chàng ta. Thiền Xuân Thu nói nhỏ: " Thánh Quân, thuộc hạ tới thăm Người đây".Thân thể Sát Thiên Mạch chảy rất nhiều mồ hôi, Thiền Xuân Thu lo lắng: " Mê Hồn Hương chết tiệt hại Thánh Quân mồ hôi ướt đầm thế này". Lưỡng lự giây lát, Xuân Thu quyết định nâng Sát Thiên Mạch dậy dựa ở thành giường. Ông ta nhẹ nhàng cởi áo ngủ chàng ta ra. Giặt ướt chiếc khăn Xuân Thu tỉ mỉ lau từ vầng trán xuống khuôn mặt, thái dương Sát Thiên Mạch. Tiếp đến cái cổ cao qua đôi bờ vai trần trắng nõn mềm mại. Thậm chí cả mấy ngón tay chàng ta Xuân Thu cũng lau nốt. Vừa làm ông ta vừa phân trần: " Thuộc hạ xin lỗi Thánh Quân, thuộc hạ tuyệt đối chẳng hề có ý xúc phạm Người. Thế nhưng thuộc hạ không thể để mồ hôi thấm ngược lại vào cơ thể của Người được. Như vậy rất hại đối với sức khỏe Thánh Quân. Thuộc hạ làm điều này cốt yếu muốn Người cảm thấy dễ chịu hơn thôi".Sau khi lau hai, ba lượt Xuân Thu hóa phép thay bộ y phục vải tằm khác cho chàng ta. Ông ta đỡ Sát Thiên Mạch nằm lại ngay ngắn xuống giường, mỉm cười bảo: " Thánh Quân, những lúc Người ngủ say như thế này trông Người xinh xắn như tiểu cô nương. Hiền lành tựa chú nai con, khác hẳn vẻ lạnh lùng ngang bướng thường ngày. Thánh Quân cứ thoải mái nghỉ ngơi thêm vài ngày, đợi thuộc hạ chiến thắng rồi thì sẽ thức tỉnh Người ngay tức khắc".Ngắm Sát Thiên Mạch thêm chút nữa, Thiền Xuân Thu đứng lên buông màn và bước ra khỏi căn phòng.Quay về khu rừng nơi có Mạnh Huyền Lãng cùng Tiểu Cốt nghỉ trưa. Nghe hết câu chuyện đầy lạ lùng, đậm chất huyền ảo mà Tiểu Cốt kể. Mạnh Huyền lãng kết luận ngắn gọn: " Thiên Cốt cô nương, những điều cô nương nói tại hạ tin hết thảy đều là sự thật. Tại hạ người ngoài vẫn tỉnh táo hơn người trong cuộc, nên dám khẳng định rằng vị tỷ tỷ đó tốt nhường ấy. Nhất mực yêu thương cô nương khó ai sánh bằng thì ngàn vạn lần không thể nào quên mất cô nương. Cô nương có từng nghĩ qua biết đâu tỷ tỷ của cô nương đã xảy ra bất trắc gì đó nên không cách nào tới đón cô nương đúng hẹn hay chưa?".Lời Mạnh Huyền Lãng nói y hệt thùng nước lạnh dội ào trúng Tiểu Cốt, như người uống rượu vừa tỉnh cơn say cô bé tự cốc đầu mình hối hận: " Đúng thế, trời ơi muội quả thật quá ngốc mà. Tỷ tỷ đối tốt với muội vô vàn, muội lại chỉ biết nghi oan tỷ ấy. Mà chẳng mảy may nghĩ thử nguyên nhân".Tiểu Cốt đâm ra bồn chồn, vò nhăn nhúm hết cả tà áo. Thấy vậy Mạnh Huyền Lãng an ủi: " Thiên Cốt cô nương đừng nôn nóng, trước mắt chúng ta vẫn phải sớm tới được Thục Sơn. Đợi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa rồi tại hạ hứa sẽ cùng cô nương dò hỏi tung tích tỷ tỷ, cô nương chịu không?".Tiểu Cốt cười gượng gật gật, cô bé nói thêm: " Từ nay về sau huynh gọi muội là Thiên Cốt thôi nhé. Không nhất thiết phải khách khí thế đâu".Mạnh Huyền Lãng đồng ý ngay: " Tốt quá rồi, vậy kể từ bây giờ huynh gọi muội là Thiên Cốt"." Được".Bọn họ tiếp tục lên đường, địa hình hiểm trở càng ngày càng khó đi. Đá núi sắc nhọn lởm chởm đầy rẫy. Mạnh Huyền Lãng điều khiển Hắc nhi dò dẫm bước thật chậm, Tiểu Cốt khẽ rù rì: " Huyền Lãng huynh, xưa nay muội không chỉ thu hút yêu quái mà muội còn là sao quả tạ. Luôn gây xui xẻo cho những người xung quanh mình. Hay đợi qua khúc đường này, chúng ta chia tay nhau đi. Muội không muốn huynh gặp nguy hiểm đâu".Mạnh Huyền Lãng bác bỏ: " Thiên Cốt muội nói nhảm gì thế hả. Ta chẳng tin mấy điều ấy đâu, vả lại nam nhi đại trượng phu Mạnh Huyền Lãng đây thà gặp nguy hiểm chứ không bao giờ bỏ muội một mình".Có ai ngờ chàng ta vừa dứt câu, không hiểu vì sao từ trên núi đất đá rơi đổ ầm ầm. Hắc nhi bị kinh sợ tột độ, nó hí vang tràng dài rồi dựng thẳng người bằng hai chân sau hất luôn Huyền Lãng cùng Tiểu Cốt ngã khỏi lưng mình. Chàng ta đập đầu trúng ngay vách đá, Tiểu Cốt xúi quẩy hơn lăn mòng mòng thẳng hướng cái vực phía trước. Mạnh Huyền Lãng cố ngóc dậy gào thét: " Thiên Cốt, Thiên Cốt à" xong thì gục xỉu do chảy máu nhiều. Lòng vực nuốt chửng Tiểu Cốt nhưng may mắn thay cô bé kịp bám được vào nhành cây mọc chìa ra ngoài vách đá. Tiểu Cốt loay hoay cố thổi cốt sáo nhằm cầu cứu Sát Thiên Mạch. Nhưng cheo leo giữa lưng chừa vách núi thế này cô bé nào dám thả tay để thổi cốt sáo chứ!. Rốt cuộc Tiểu Cốt hết cách đành lẩm bẩm gọi " Tỷ tỷ, tỷ tỷ" và nhắm mắt... chờ chết.Bám hồi lâu, Tiểu Cốt đuối sức dần dần buông lỏng nhành cây. Đúng thời khắc Tiểu Cốt chịu hết nổi chấp nhận buông xuôi thì bỗng nhiên có người chụp lấy hai cánh tay cô bé. Ngước mắt trông lên Tiểu Cốt bắt gặp chàng thanh niên lạ hoắc, giữa lúc sinh tử mà cô nàng còn nghĩ được " Thiên địa ơi, ta có duyên với nam nhân lạ hay sao ấy".Chàng trai kia nói vọng xuống: " Cô nương bình tĩnh, nơi này gần mép vực nên tại hạ có thể kéo được cô nương". Trống ngực đập thình thịch, Tiểu Cốt sợ tái mặt mày tự nhủ: " Mình đành nương nhờ niềm hi vọng duy nhất này thôi". " Vậy nhờ huynh nhé"- Tiểu Cốt mặt nhăn nhó vì đau hồi đáp chàng ta.Chàng trai kia tận sức kéo tiểu Cốt, cơ mà do không có điểm tựa mà chàng ta lại lỡ trượt chân mất đà. Chốt hạ hai người cùng nhau rơi tự do luôn, được cái phúc lớn mệnh lớn, ngay khi chàng ta và Tiểu Cốt đang hét " Á á á" ầm ĩ thì xuất hiện một vị tiên cô. Nàng ấy bay nhanh về phía họ, xiêm y trải rộng tóc dài đón gió thật đẹp kì diệu. Vị tiên cô tay phải chụp vai Tiểu Cốt, tay trái quăng dải lụa cuốn quanh người chàng trai. Tích tắc đã cứu được cả hai trở lên mặt đất, thu lại dải lụa nàng ấy hỏi: " Không sao chứ?".Tiểu Cốt ngước nhìn tiên cô không chớp mắt, tự nhủ thầm: " Oa tiên giáng trần". Hoàn hồn cô bé đứng phắt dậy chắp tay làm lễ: " Đa tạ đại ơn cứu mạng của tiên cô".Chẳng quay qua Tiểu Cốt, nàng ấy đáp gọn: " Không cần đa lễ, ta chỉ làm chút việc nhàn rỗi thôi. Cứu cũng cứu xong rồi, vậy ta đi trước đây". Dứt câu vị tiên cô ấy tạo thế thượng phi, chẳng để Tiểu Cốt kịp biết danh tánh.Việc xảy ra chớp nhoáng, chàng trai lạ kia nãy giờ chẳng hé miệng ý kiến gì. Đợi nàng ta khuất dạng chàng ta mới thốt ra bốn chữ: " Tử Huân thượng tiên".Tiểu Cốt ngơ ngác: " Huynh biết vị tiên cô ấy ư? À mà huynh là ai vậy?".Chàng trai tươi cười: " Tại hạ là tên mọt sách nên biết đôi chút, xin tự giới thiệu tại hạ tên gọi Đông Phương Úc Khanh. Đang trên đường lên kinh ứng thí vô tình bắt gặp cô nương gặp nạn. Liền muốn ra tay giúp đỡ, ai dè hại cô nương suýt chết, tại hạ thật có lỗi quá.Tiểu Cốt xua tay: " Không phải, không phải, là ta hại huynh suýt chết mới đúng. Đa tạ huynh hết lòng ứng cứu".Nói xong chợt Tiểu Cốt giật mình ngó khắp chung quanh, cô bé hốt hoảng: " Mạnh Huyền Lãng, Mạnh Huyền Lãng huynh ấy đâu mất rồi???".------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro