Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mạch Cốt Chi Luyến- Chương 12.

   Chương 12 _ Nỗi Khổ Của Thiền Xuân Thu Hộ Pháp 

Tiểu Cốt ngồi ủ rũ trên chiếc xích đu kết hoa dưới gốc cây đào, cô bé hết ngắm trời, ngó đất trông mây rồi lại quay qua lẩm bẩm một mình: " Tỷ tỷ, tỷ đang ở nơi nao, hôm nay là quá hạn ước định rồi. Tỷ tỷ đã hứa với muội buổi sáng ngày thứ hai sẽ trở về đón muội đi Thục Sơn mà, vì sao tới giờ này nhóc con chẳng hề thấy chút xíu bóng dáng nào của tỷ tỷ vậy. Tỷ tỷ lẽ nào tỷ đành lòng quên mất nhóc con hay sao, tỷ tỷ..."" Xin hỏi có ai ở nhà không?".Đang thẫn thờ chợt Tiểu Cốt hơi giật mình bởi tiếng gọi lớn, cô bé nghiêng ngó xung quanh để xác định xem âm thanh đó phát ra từ đâu. Tiểu Cốt rùng mình khi nghĩ tới việc bị ma quỷ giả giọng trêu chọc, điều đó hoàn thoàn có thể xảy ra tại nơi rừng núi biệt lập này. Im ắng hồi lâu, tiếng gọi lại vang lên: " xin hỏi có ai ở nhà không?". Lần này thì Tiểu Cốt biết được đúng là có người muốn tìm mình ở cổng. Sau phút chần chừ cô nàng quyết định chạy ra, tới nơi Tiểu Cốt nhìn thấy một nam nhân còn rất trẻ dung mạo khá tuấn tú, tay dắt theo hắc mã đang đứng ngoài cổng. Cô bé ngập ngừng: " Huynh là..."Chàng trai lạ mặt liền chủ động kể nguyên nhân: " Chào cô nương, tại hạ hôm nay khi đang cùng gia nhân đi săn bắn trong rừng sâu. Do quá mải mê giục ngựa đuổi theo con mồi mà vô tình lạc bước đến nơi đây. Đồ dùng lại để hết ở chỗ của gia nhân, tại hạ bị cơn khát dày vò nên mới đường đột làm phiền cô nương. Mong cô nương lượng thứ và giúp đỡ tại hạ, cô nương có thể nào cho tại hạ vào nhà uống ngụm nước được không?. Uống xong tại hạ xin phép rời khỏi ngay".Tiểu Cốt lưỡng lự, nhớ tới lời Sát tỷ căn dặn cô bé có phần chột dạ. " Người này mình chẳng rõ tốt xấu, biết đâu chừng lại là yêu tinh hóa thành hay đạo tặc giả trang thì sao. Nếu như mình đồng ý lỡ như xảy ra chuyện gì thì biết làm thế nào, không được mình phải từ chối thôi". Nghĩ thầm như vậy nên Tiểu Cốt đáp: " Xin lỗi huynh, ta thân nữ nhi, huynh thân nam nhi. Ta để huynh vào trong quả thật không hay lắm, mong huynh thông cảm cho ta. Ta tin rằng gia nhân của huynh hiện đang gấp rút tìm huynh rồi, chắc chỉ chốc lát mọi người sẽ đoàn tụ. Vậy nhé, ta đi trước, chào huynh".Trả lời xong Tiểu Cốt quay người định bước, chàng trai kia vội nói với theo: " Ấy ấy cô nương xin hãy dừng bước, tại hạ không phải kẻ xấu như cô nương nghĩ đâu. Nắng như thiêu đốt, tại hạ cùng chú ngựa này sắp chết khát rồi. Cô nương đành lòng thấy chết không cứu sao, đến hai cái mạng lận đó..."Tiểu Cốt phân vân quá đỗi, ừ chẳng được bỏ không xong, cuối cùng giọng điệu nài nỉ cùng bộ dạng tội nghiệp của chàng trai khiến cô bé mềm lòng. Bản tính lương thiện đã chiến thắng lí trí, Tiểu Cốt đành gật đầu cho phép, cô bé rút chiếc bình luôn giắt trong thắt lưng ra và tháo nắp thu hồi hết toàn bộ kết giới. Cánh cổng tre xịch mở, Tiểu Cốt nhích người tránh sang bên nhường lối cho khách lạ. Chàng trai mừng rỡ cảm ơn rối rít: " Đa tạ cô nương, tại hạ cùng ngựa của mình coi như được cứu rồi". Dứt câu chàng trai dắt ngựa tiến vào, mái tóc quấn cao vô tình chạm trúng dàn hoa chuông khiến chúng phát ra nhạc điệu " leng keng, leng keng". Mở to mắt ngạc nhiên, chàng ta thốt lên: " Ôi dàn hoa này thật độc đáo, xin hỏi cô nương chúng tên gọi là gì?".Tiểu Cốt đáp khẽ: " Hoa này tên là hoa chuông, màu cam rực rỡ, tiếng nhạc tựa chuông nhưng du dương hơn rất nhiều". Chàng trai " Ồ" lên trầm trồ sau đó còn dùng ngón tay nghịch mấy bông hoa theo chiều thích thú vô cùng. Đợi khách lạ cột ngựa nơi gốc cây Hoàng Loan xong đâu đấy, Tiểu Cốt mời chàng ta ngồi nghỉ ở bộ bàn ghế gỗ trong nhà còn mình thì xách bình đi lấy nước. Lát sau cô bé trở ra và rót đầy nước vào chiếc bát to đoạn mời chàng trai: " Nước đây, huynh mau uống đi cho đỡ khát". " Đa tạ"- Nam nhân tươi cười đón lấy bát nước, uống một hơi hết sạch. Đặt cạch bát xuống bàn, chàng ta " Khà" hết sức sảng khoái rồi nói: " Nước mát quá, dòng nước lạnh ngọt ngào uống đến đâu biết đến đấy, tại hạ thật tỉnh cả người".Tiểu Cốt tủm tỉm cười, lúc này cô bé mới dám ngước mắt nhìn kĩ chàng trai. Khuôn mặt cùng giọng nói dễ thương, da trắng và tướng tá này ắt hẳn sống nơi gia đình phú quý giàu sang. Trông bề ngoài lẫn cách cư xử thì chàng ta toát vẻ thư sinh nho nhã chứ không có chút gì thô lỗ như của phường đạo tặc giết chóc cả. " Có lẽ mình nghĩ nhiều quá rồi, vị khách này khát tới mức uống ừng ực như thế chắc đúng là bị lạc đường thật. Vả lại nhìn chàng ta cũng hiền lành, chắc không có ý hại mình gì đâu".Nghĩ vậy nên Tiểu Cốt cũng bớt đề phòng hơn, bỗng nhiên chàng trai chủ động giới thiệu: " Đa tạ cô nương đã giúp đỡ, tại hạ tên họ Mạnh Huyền Lãng. Xin hỏi tôn tính đại danh của quý cô nương đây là chi, có thể nào cho tại hạ biết rõ được không?"Tiểu Cốt vò vò chiếc khăn tay sượng sùng: " Hoa Thiên Cốt"." Hoa Thiên Cốt? Tên cô nương thật đặc biệt quá, tại hạ trước nay chưa từng nghe trong nhân gian có ai mang tên này".Tiểu Cốt đứng dậy chuyển chủ đề khác: " Để muội ra ngoài kia cho ngựa của huynh uống nước, huynh khát thì nó cũng biết khát mà".Mạnh Huyền Lãng vỗ đùi cái đét: " Ừ nhỉ, tại hạ mải mê chuyện trò mà quên mất. Chủ nhân như tại hạ gặp con ngựa khác chắc sẽ bị nó hất ngã xuống đất rồi đạp cho mấy phát từ lâu rồi". Mạnh Huyền Lãng hóm hỉnh khiến Tiểu Cốt cảm thấy thoải mái hơn phần nào, cô bé xách xô nước ở giếng mang tới cho hắc mã. Chú ngựa vục lưỡi liếm lấy liếm để, gió nhè nhẹ cộng thêm bóng mát cây Hoàng Lan làm chú ta sung sướng hí vang. Mạnh Huyền Lãng bảo Tiểu Cốt: " Hắc mã đang cảm tạ cô nương đấy".Tiểu Cốt cười hì hì bẽn lẽn, sau ngượng nghịu hỏi: " Muội muốn vuốt ve Hắc mã chút được không?". Mạnh Huyền Lãng tức khắc gật đầu: " Được, được chứ, như người khác thì không được nhưng đối với cô nương đương nhiên có thể. Cô nương tùy ý muốn vuốt bao lâu tùy thích".Lần đầu tiên đứng gần một chú ngựa cao lớn, Tiểu Cốt vừa thích vừa sờ sợ. Cô bé rụt rè đưa tay vuốt vuốt bờm ngựa, Mạnh Huyền Lãng khuyến khích: " Cô nương yên tâm, nó không đá đâu. Cô nương cứ tự nhiên chơi đùa với nó đi". Nghe động viên, cô nàng thêm vững dạ vuốt bờm, xoa cái lưng đen tuyền, bóng nhẫy của chú ta. Thậm chí áp cả đôi má bánh bao của mình vào đầu hắc mã. Chú ngựa tinh quái liền đưa lưỡi liếm liên tục vào mặt Tiểu Cốt làm cô bé cười khanh khách vì nhột. Mạnh Huyền Lãng liền vỗ bôm bốp mông nó nhắc nhở: " Hắc nhi, không được trêu chọc Thiên Cốt cô nương".Chàng trai nhắc xong Hắc nhi ngừng liếm ngay, Tiểu Cốt xuýt xoa: " Ôi chao, Hắc nhi khôn lanh quá". Mạnh Huyền Lãng cười đáp: " Con ngựa này tính khí rất quái, thường thì ngoài tại hạ ra chẳng có người nào dám chạm tới nó cả. Cô nương quả nhiên là trường hợp ngoại lệ duy nhất". Tiểu Cốt chau mày: " Vậy mà huynh còn bảo muội cứ đùa giỡn tha hồ cùng Hắc nhi, lỡ đâu em ấy nổi giận đá muội bay tuốt ra xa thì sao?". Mạnh Huyền Lãng gấp gáp giải thích: " Điều này ngàn vạn lần không thể xảy ra, tại hạ vốn dĩ hiểu thấu tính tình hắc mã. Phàm người lạ chỉ cần tiến tới vài bước thì Hắc nhi đã thở phì phì qua mũi, gõ móng cộp cộp cảnh cáo rồi. Còn một khi Hắc nhi để cô nương sát bên mà không phản ứng cũng đồng nghĩa với việc nó xem cô nương là bạn. Tại hạ nghĩ do chú ngựa này nhận biết cô nương là người tốt nên mới cư xử thân mật như vậy đấy".Ngừng chút đỉnh chàng ta tiếp: " Thứ cho tại hạ lắm lời nhưng quả thật có niềm thắc mắc, từ khi còn đứng ngoài cổng tại hạ đã cực kì ấn tượng với cảnh vật xung quanh nhà của cô nương. Vì đâu đâu cũng có hoa, tại hạ đoán cô nương ắt hẳn rất yêu hoa, hết thảy đều là tự tay cô nương vun trồng sao?".Câu hỏi của Mạnh Huyền Lãng vô tình khoan trúng nỗi u sầu đang chảy thành dòng ở trong lòng Tiểu Cốt. Cô bé lắc đầu buồn bã: " Không phải muội trồng, là tỷ tỷ của muội làm nên. Từ hoa Chuông đến vườn hoa đủ loài, đủ sắc đủ hương này cho tới hàng rào hoa hồng cùng đèn lồng trên mái hiên nhà. Tất tần tật đều do một tay tỷ tỷ tạo ra cho muội"." Tỷ tỷ? Cô nương còn có tỷ tỷ sao? Thế hiện tại tỷ tỷ cô nương ở đâu, tại hạ có thể mạn phép gặp mặt chào hỏi được không?". Mạnh Huyền Lãng toàn hỏi những câu khiến cô bé khó trả lời, mới nghe thôi đã thấy đau nhoi nhói huống gì đáp lại. Tiểu Cốt đâm nổi quạu: " Muội không biết".Mạnh Huyền Lãng ngơ ngác: " Ơ...". Giữa lúc ấy phía xa xa vó ngựa vang rền cùng tiếng gọi đồng thanh: " Thiếu gia, thiếu gia người ở đâu?"Mạnh Huyền Lãng quay sang bảo Tiểu Cốt: " Gia nhân của tại hạ đến tìm rồi, cô nương chờ chút để tại hạ bước ra cho họ thấy người". Nói xong chàng ta nhanh chân đi về hướng đoàn thuộc hạ và hô lớn: " Ta ở đâyyyy...".Liệt Hành Vân- cận vệ trung tín của Mạnh Huyền Lãng thúc ngựa chạy tới, nhảy khỏi lưng ngựa quẹt mồ hôi ròng ròng nói hối hả: " Hoàng... à không thiếu gia, may mắn quá thiếu gia không xảy ra chuyện gì. Cả đoàn tìm Người nguyên buổi trời rồi, chẳng may thiếu gia gặp bất trắc gì đảm bảo cái đầu của chúng thuộc hạ sẽ lìa ngay khỏi cổ. Địa hình rừng núi ngoằn ngoèo hiểm trở mà thiếu gia cứ thích giục ngựa phi nước đại, thật sự hù kẻ khác sợ chết mà".Mạnh Huyền Lãng đánh bốp vào đầu hắn nạt nhỏ: " Im ngay, Thiên Cốt cô nương đang đứng đàng sau, tên ngốc nhà ngươi lại oang oang cái miệng lên như thế. Ta còn mặt mũi nào hả? Ngươi muốn ta độn thổ hay sao???".Hành Vân gãi tai hỏi lại: " Thiên Cốt cô nương?". Chàng cận vệ này đầu óc vốn đơn giản ngốc nghếch, lúc này trông bộ dạng càng ngốc hơn." Cô nương ấy là ân nhân cứu ta và Hắc nhi khỏi bị chết khát, giờ ngươi ở yên đây đợi ta, ta quay vào tạm biệt cô ấy".Mạnh Huyền Lãng tháo dây cột Hắc nhi ra khỏi cây Hoàng Lan xong thì nói với Tiểu Cốt: " Thiên Cốt cô nương, thời gian không còn sớm nữa tại hạ phải quay về nhà rồi. Đại ơn cứu mạng của cô nương tại hạ xin ghi lòng tạc dạ, nhất định có ngày trở lại báo đáp".Tiểu Cốt xua tay từ chối: " Huynh đừng suy nghĩ nhiều quá, ơn nghĩa chi một chén nước chứ. Hơn nữa huynh không cần phải quay lại làm gì, bởi vì ngày mai muội cũng rời xa nơi này để lên Thục Sơn bái sư học đạo. Có lẽ về sau chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau đâu"." Thục Sơn?"" Uhm"Mạnh Huyền Lãng dắt ngựa mà lòng bần thần, Tiểu Cốt theo sau tiễn vị khách mới quen. Tới chỗ đoàn gia nhân chợt chàng ta quay lại nhìn Tiểu Cốt chằm chằm rồi cất lời từ biệt: " Thiên Cốt cô nương xin đừng tiễn nữa, tại hạ hôm nay gặp gỡ được cô nương ắt hẳn là có duyên trời định, giây phút này xin cáo từ. Tương lai còn duyên ắt hẳn sẽ tương phùng".Tiểu Cốt mỉm cười khẽ gật, Mạnh Huyền Lãng leo lên lưng Hắc nhi và cùng đoàn tùy tùng thúc ngựa chạy nhanh. Cô bé vẫy vẫy khăn tay chào chàng ta sau đó về nhà khóa cổng, mở nắp phát lại kết giới bảo vệ. Giữa trưa hè im ắng, Tiểu Cốt thở dài thầm nhớ tới ai kia...Thất Sát Điện." Lưu Hạ....... muội đừng chết....... Lưu Hạ......... Nhóc con....... nhóc con........"" Thánh Quân, Thánh Quân, Người làm sao vậy, Người đừng dọa thuộc hạ"- Thiền Xuân Thu vừa rối loạn gọi liên hồi vừa cầm khăn ướt lau vầng trán mướt mồ hôi của Sát Thiên Mạch. Lùi về cái đêm Sát Thiên Mạch phá Điện giết lính bởi không thể chấp nhận nổi sự thật Tiểu Cốt chính là sinh tử kiếp của mình. Sau khi chàng ta phẩy tay bỏ vào phòng thì Xuân Thu cũng nhanh chóng xuất hiện. Sát Thiên Mạch lúc ấy đang nằm quay mặt vô tường, Xuân Thu cúi người chào chủ nhân: " Thánh Quân". Chàng ta gắt: " Cút".Không chút nao núng, Xuân Thu từ từ tiến đến ngồi xếp bằng bên cạnh Sát Thiên Mạch. Ông ta bắt đầu luồn tay bóp hai bờ vai của chàng ta, kế tiếp dần chuyển xuống đấm bóp đôi chân. Sát Thiên Mạch cảm thấy thư giãn hơn nhiều, cơn giận cũng lắng dịu. Chàng ta chủ động nằm sấp lại để Xuân Thu đấm nhè nhẹ nơi tấm lưng thẳng đẹp của mình. Mắt lim dim Sát Thiên Mạch lệnh: " Tiếp tục đi, tốt lắm". Đúng như lời Sát lão gia nói, Xuân Thu vô cùng hiểu tính tình Sát Thiên Mạch, chàng ta nóng tựa lửa nhưng chỉ cần biết cách xoa dịu khéo léo thì cho dù lửa bốc ngùn ngụt cũng phải nguội hết.Thời cơ chín muồi, Xuân Thu liền dỗ dành chủ nhân: " Thánh Quân, tuy thuộc hạ chưa tường nguyên nhân gì khiến cho Người nổi trận lôi đình như thế. Nhưng Thánh Quân là mỹ nam đệ nhất lục giới thiên hạ ca tụng, bực tức nhiều tất nhiên bụng đầy tử khí dẫn đến việc mỹ mạo bị ảnh hưởng. Thánh Quân nên tâm bình khí hòa mà nghỉ ngơi dưỡng nhan, giữ gìn sức khỏe mới tốt chứ".Sát Thiên Mạch làu bàu: " Lòng ta nặng trĩu tựa đá đè, ngươi bảo ta nghỉ ngơi thế nào đây hả?"" Thuộc hạ đã có cách"Vừa nghe vậy Sát Thiên Mạch liền nhổm dậy ngồi đối diện Xuân Thu chau mày hỏi: " Ngươi sao? Cách gì, mau nói cho ta biết".Thay vì hồi đáp, Xuân Thu xuống giường đập tay gọi: " Vân Ế, mau nhập điện yết kiến Thánh Quân".Vân Ế mang theo lư Mê Hồn Hương ngay lập tức nhập điện, hắn ta quỳ sụp trước mặt Sát Thiên Mạch nói: " Tham kiến Thánh Quân, kẻ hèn Vân Ế xin được ra mắt Người". Sát Thiên Mạch liếc nhìn Thiền Xuân Thu, hiểu ý, ông ta hất hàm: " Ngươi kể rõ lai lịch của mình cho Thánh Quân nghe". Vân Ế tâu: " Bẩm Thánh Quân, kẻ hèn xuất thân nơi nhân giới tầm thường, chẳng qua am hiểu chút ít về thảo dược. May mắn Thiền Hộ Pháp phát hiện và chấp nhận để kẻ hèn đầu quân nơi Thất Sát phái. Nay được vinh hạnh chăm lo sức khỏe cho Thánh Quân quả là phúc ba đời của kẻ hèn này".Sát Thiên Mạch ngăn: " Đủ rồi, đừng dài dòng lôi thôi nữa, tóm lại ngươi có hảo ý gì thì hãy mau đưa ra đi".Vân Ế mở cờ trong bụng bởi quá suôn sẻ, hắn ta lôi chiếc lư Mê Hồn Hương từ túi xách ra và hai tay dâng lên Sát Thiên Mạch. Đoạn trình bày: " Bẩm Thánh Quân, chiếc lư hoa sen này chứa một loại hương do chính tay kẻ hèn mới bào chế được. Nó kết hợp giữa Bạch Dạ hoa và bột Trầm, nếu Thánh Quân dùng hương này kẻ hèn dám đưa đầu đảm bảo những cơn khó chịu, bực dọc của Người hoàn toàn tan biến hết sạch. Thánh Quân sẽ mười phần thư thái".Sát Thiên Mạch bán tín bán nghi, thấy thế Thiền Xuân Thu vội đôn lời: " Thánh Quân cứ yên tâm, theo như hắn nói thì hương này cơ bản chỉ là hoa cỏ thiên nhiên thêm chút bột trầm. Lợi ích lớn mà lại vô hại".Sát Thiên Mạch nhếch miệng cười: " Được, loại hương thần kì nhường ấy không thử ta cũng có chút nuối tiếc. Thứ này mang tên gì, chiếc lư hoa sen này mạ vàng chạm khắc tinh xảo, không tệ. Ngươi cũng có lòng lắm, còn nữa ta chắc hẳn nhà ngươi không hơi đâu tốn công tốn sức chế hương dâng ta mà chẳng mưu cầu lợi lộc, đúng chứ?. Nói đi, ngươi muốn ta trả công thế nào đây?".Đường rộng thênh thang, Vân Ế hấp tấp thưa: " Tâu Thánh Quân, hương này tên Thanh Dịu Thảo, Thánh Quân đã hỏi thì kẻ hèn xin bày tỏ không giấu giếm. Kẻ hèn nào dám đỏi hỏi gì nhiều, không màng của cải cao sang, chỉ mong Thánh Quân độ lượng giúp đỡ chữa lành khuôn mặt xấu xí này mà thôi". Thưa xong, hắn ta tháo " miếng sắt" xuống, trưng lồ lộ bộ mặt dị tật đầy sẹo lồi lõm dọc ngang. Chứng kiến, Sát Thiên Mạch hơi giật mình pha lẫn chút kinh ngạc, tuy nhiên chàng ta không thể hiện ra chỉ nghĩ thầm: " Đúng như ta đoán, dung mạo hắn quả thật hết sức ghê rợn"." Được thôi, ghi nhận công sức chế hương và nể tình sự khẩn khoản của nhà ngươi. Ta đồng ý chữa cho ngươi lần này, đi theo ta".Vân Ế mừng còn hơn bắt được vàng: " Tuân lệnh Thánh Quân".Sau khi thảy Vân Ế xuống một hồ chứa chất lỏng trong suốt, Sát Thiên Mạch làm phép khiến nó tỏa khói nghi ngút rồi điềm nhiên đứng cười liếc nhìn hắn ta hoảng sợ la hét vì bị bao bọc như con nhộng. Mười phút kế tiếp, dung dịch tự động tan hết thấm nhuần vào da thịt của Vân Ế, Sát Thiên Mạch đưa mắt ra hiệu cho hắn bước lên soi gương. Như không tin nổi vào những gì mà mình đang thấy nữa, Vân Ế cười vang y chang kẻ cuồng điên. Bởi khuôn mặt kinh dị của hắn phút chốc đã trở nên lành lặn, mảy may không còn chút vết tích sẹo nào nữa. Hắn gào lên từng chập: " Mặt của ta, mặt của ta", nỗi thống khổ dài đằng đẵng suốt bao năm chấm dứt kể từ đây. Sát Thiên Mạch rảnh rỗi dặn thêm vài câu: " Làn da trên cơ thể là trang bị cơ bản nhất để sống trên thế gian này. Ngươi nên quý trọng cẩn thận mới phải, nếu như tướng mạo tính là đẹp rồi thì ngươi càng không nên tùy tiện phá hỏng. Sau này chú ý một chút, kỹ lưỡng một chút"."Vân Ế sung sướng quỳ lạy Sát Thiên Mạch lia lịa rồi hứa hẹn: " Đại ơn của Thánh Quân, Vân Ế vĩnh viễn cả đời không quên. Từ nay về sau Vân Ế nguyện ý theo Thánh Quân suốt kiếp, nếu như gian dối nhất định không được chết tốt".Sát Thiên Mạch ngắt ngang: " Được rồi, được rồi, mấy câu nói kiểu này ngày nào ta cũng nghe. Đã sớm nghe đến phát chán rồi, ngươi cần làm gì thì hãy nhanh đi làm đi. Đừng quấy rầy ta tu luyện".Dứt câu Sát Thiên Mạch bỏ đi một nước.Rèm lụa mỏng bay phấp phớiChàng ngả đầu nơi nệm nhungNước quấn lấy thân Hàng mi dài khép kínHương thơm mê hồn yêu mịTrói chặt chàng say giấc nồng........" Thánh Quân, thuộc hạ xin lỗi Người. Vì đại nghiệp thiên thu nhất thống thiên hạ của Thánh Quân, thuộc hạ bắt buộc phải dối gạt Người. Mong ngày nào đó Thánh Quân sẽ thấu hiểu cho nỗi khổ tâm này của thuộc hạ".Sát Thiên Mạch đã mê man, Thiền Xuân Thu cúi xuống bế chàng ta ra khỏi hồ nước ngâm mình. Đặt chủ nhân nằm ngay ngắn trên giường, Xuân Thu hóa phép làm khô bộ y phục mà Sát Thiên Mạch vừa mặc lúc tắm. Chu đáo đắp chăn và rầm rì tâm sự bên tai chàng ta xong, Thiền Xuân Thu quỳ dưới đất, chắp tay làm lễ kính cẩn cúi lạy Sát Thiên Mạch rồi khép cửa rời khỏi căn phòng để chuẩn bị tiến hành kế hoạch.Có điều mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên, cổ nhân lưu truyền bao đời cấm sai. Nhóm Xuân Thu, Vân Ế nào ngờ rằng Mê Hồn Hương chỉ đủ sức dìm chặt kẻ bình thường. Còn đối với người pháp lực cao cường thâm hậu cỡ Sát Thiên Mạch thì tác dụng của nó bị giảm hết nửa. Bởi thế Sát Thiên Mạch tuy ban đầu cảm giác tinh thần phấn chấn nhưng liền sau đó là rơi vào trạng thái mộng mị triền miên, mê sảng kéo dài. Linh hồn chàng ta lang thang khắp nơi này chốn nọ trong cơn ngủ sâu, hết gặp gỡ Lưu Hạ rồi lại đến Tiểu Cốt.Hình ảnh Lưu Hạ dùng thân che chở cứu " Thiên Mạch caca", lưỡi kiếm cắm phập chính giữa tim nàng ấy, máu đào nhuộm đỏ nền tuyết trắng. Tên thích khách phi người bỏ trốn mất hút, bóng đêm sâu thẳm nuốt trọn hắn ta. Sát Thiên Mạch tẩu hỏa nhập ma hộc máu miệng, ánh mắt bất lực xen lẫn căm hận nhìn muội muội bị giết mà vô phương ứng cứu..... từng chi tiết ám ảnh hiện về dồn dập hành hạ tâm can chàng ta. Sát Thiên Mạch thở gấp, Thiền Xuân Thu sốt ruột chườm khăn lạnh cho chàng ta. Hơi mát thẩm thấu qua da làm Sát Thiên Mạch hồi tưởng cảnh mình cùng nhóc con đi chơi suối. Chàng ta nhớ tiếng cười hồn nhiên, lanh lảnh giữa thiên nhiên bao la của cô bé. Nhớ lúc hai " Tỷ, muội" ngâm chân đùa nước, nhớ Tiểu Cốt chạy lon ton tựa chú thỏ con. Và cuối cùng chàng ta nhớ tới lời ước định của mình: " Buổi sáng ngày thứ hai phượng hoàng dang cánh đưa người thẳng hướng Thục Sơn. Bàn thạch bất chuyển di!"." Nhóc con... nhóc con... tỷ tỷ trở về đón muội... tỷ tỷ trở về đón muội..." Sát Thiên Mạch nói mê mỗi lúc một nhiều, thậm chí chàng ta bật hẳn dậy mở mắt vô hồn hét lên: " Nhóc con". Khiến Thiền Xuân Thu hốt hoảng tưởng đâu chủ nhân mình tỉnh lại. Nhưng Sát Thiên Mạch tức thì dần xỉu, Xuân Thu vội đỡ chàng ta nằm xuống gối. Lòng nóng như lửa đốt, ông ta nghiến răng quát: " Khoáng Dã Thiên, triệu hồi Vân Ế tới ngay cho ta".Vân Ế vừa thò mặt vào liền bị Xuân thu thộp cổ bóp chặt, ông ta gằn giọng: " Thuốc giải đâu?". Vân Ế tái mét mặt cầu xin: " Thiền Hộ Pháp tha mạng, tiểu nhân có vài lời muốn nói".Thiền Xuân Thu siết chặt bàn tay thép nguội bác bỏ: " Dẹp, ta không muốn nghe, ta chỉ cần thuốc giải. Mê Hồn Hương của nhà ngươi rõ ràng là đang hãm hại Thánh Quân. Vậy mà ngươi dám lừa ta rằng thứ đó vô hại. Đưa thuốc giải ra đây cho ta, bằng không ta một tay bẻ gãy cổ nhà ngươi".Vân Ế nghẹt thở ằng ặc thốt không nên câu nữa, thấy thế Khoáng Dã Thiên liền dùng hết biệt tài thuyết phục mà mình có ra để căn ngản: " Hộ Pháp, Hộ Pháp xin ngài nguôi giận chút. Thuộc hạ nghĩ Vân Ế ăn gan trời cũng không dám đem lòng hại Thánh Quân đâu. Thuộc hạ chắc chắn hắn ta hơi sơ suất ở điểm nào đó thôi, Hộ Pháp giết chết hắn thì chúng ta biết làm thế nào thức tỉnh Thánh Quân đây. Ngài rộng lượng cho hắn cơ hội trình bày đầu đuôi trước. Nếu hắn không sửa sai được, lúc ấy ngài giết hắn cũng chưa muộn mà".Thiền Xuân Thu lừ mắt nhìn trừng trừng cả hai tên, quăng bốp Vân Ế xuống đất, ông ta sừng sộ: " Nói". Vân Ế lồm cồm bò dậy quỳ dưới chân tâu: " Hộ Pháp, loại hương này ngoài việc gây hôn mê và hơi mệt mỏi ra thì quả thật nó vô hại. Chẳng qua khi bào chế tiểu nhân không tính toán kĩ càng tới việc pháp lực của Thánh Quân cực cao. Liều lượng thiếu hụt dẫn tới ngài ấy bị mê sảng. Xin Thiền hộ pháp bình tĩnh đợi thuộc hạ tới ngày mai, tiểu nhân gấp rút làm thêm hương. Lần này tiểu nhân khẳng định Thánh Quân sẽ an giấc".Khoáng Dã Thiên chêm vào: " Hộ pháp, thuộc hạ biết người xót xa vì Thánh Quân, không yên tâm triển khai ma binh đi tấn công Thục Sơn. Nhưng Hộ pháp à, vạn sự ổn thỏa hết rồi, lẽ nào ngài bỏ cuộc ở phút cuối sao?. Hết thảy chúng ta làm đều là bởi thiên thu ngiệp bá của Thánh Quân mà".Kẻ tinh ranh này luôn biết chen đúng lúc, Thiền Xuân Thu rít giọng bảo Vân Ế: " Được, ta cho ngươi kì hạn hết ngày mai, tới khi đó nếu như Thánh Quân tiếp tục phải chịu khổ. Thiền Xuân Thu ta thề với thiên địa nhất định đem ngươi ra tùng xẻo, quẳng xác cho thú rừng xơi tái. Cút!".Thoát chết trong gang tấc, Vân Ế dập đầu đa tạ và cút thẳng.Mặt trời lặn báo hiệu ngày tàn, Tiểu Cốt đứng tựa cửa trông đàn chim rừng bay ngang ánh chiều tà theo bầy về tổ. Tâm trạng cô bé hiện tại phức tạp vô cùng, muộn phiền đan xen giân dỗi." Tỷ tỷ, kể từ hôm chia tay đây là lần thứ tư muội cô độc ngắm hoàng hôn. Tỷ tỷ thật sự quên nhóc con rồi ư?".Tự nhủ xong Tiểu Cốt quay người dợm gót đi vô bếp, bất chợt cô bé nghe thấy trong tiếng gió xào xạc thoảng đưa tới giọng nói của Sát Thiên Mạch văng vẳng lúc gần lúc xa: " Nhóc con, lá thêu tay áo tỷ tỷ đang còn trân quý cất giữ. Đời đời kiếp kiếp tỷ tỷ mãi mãi thương nhớ nhóc con".Tiểu Cốt khựng sững vài giây, rồi thì chạy ra giữa sân đảo mắt tìm kiếm bốn phía, cô bé gọi lớn: " Tỷ tỷ, là tỷ tỷ phải không, nhóc con biết chính là tỷ tỷ mà. Tỷ tỷ trở về rồi thì nhanh xuất hiện đi mà, đừng trêu chọc muội nữa". Tiểu Cốt gọi khản cả cổ nhưng Sát Thiên Mạch vẫn cứ bóng chim tăm cá, niềm vui le lói thoáng chốc tắt lịm. Gió lạnh hoang vu thổi buồn tê tái, cô bé bưng mặt khóc nức nở.Sáng hôm sau những tia nắng bình minh vừa chiếu rọi, Tiểu Cốt liền thức dậy thật sớm để thu xếp hành trang lên đường, vì tâm đinh ninh rằng tỷ tỷ đã thất hứa, quên hẳn mình rồi nên cô bé quyết định đi Thục Sơn một mình. Tiểu Cốt chỉ đem theo tay nải nhỏ chứa ít y phục, lương khô cùng đồ dùng cần thiết, còn lại hầu hết đều bỏ ở nhà. Tuy nhiên có hai vật Tiểu Cốt nhất quyết mang đi đó là con diều và chậu hoa Lan vàng do Sát Thiên Mạch tặng cho cô bé." Tỷ tỷ cho dù tỷ tỷ không còn xem nhóc con là muội muội nữa thì nhóc con vẫn vĩnh viễn nhớ rằng cuộc đời mình có một người tỷ tỷ xinh đẹp, tốt bụng nhất trên thế gian này. Tất cả những kí ức đẹp giữa hai tỷ muội chúng ta muội thề lưu giữ vĩnh kiếp".Nói xong Tiểu Cốt quyến luyến nhìn hết lượt trong ngoài căn nhà gắn liền với tuổi thơ, với kỉ niệm. Khép đôi cánh cửa, chân bước mà cứ ngoái đầu lại trông không nỡ chia lìa. Thế nhưng đi chưa được bao xa thì có tiếng vó ngựa rầm rập đuổi theo sau lưng cô bé kèm giọng nói nam nhân: " Thiên Cốt cô nương xin hãy đợi tại hạ với".Tiểu Cốt bất ngờ chôn chân tại chỗ, người kia kiềm dây cương dừng ngựa trước mặt cô bé, cười tươi rói chủ động chào: "Thiên Cốt cô nương còn nhớ Mạnh Huyền Lãng này chứ?".Tiểu Cốt kinh ngạc hỏi chàng ta: " Huyền Lãng huynh, sao huynh lại ở đây???".------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro