Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mạch Cốt Chi Luyến- Chương 11.


Chương 11 _ Sinh Tử Kiếp Của Đại Ma Vương

Ngày hôm nay chừng như nội bộ Trường Lưu cực kì bận rộn, bởi mới sáng sớm mà tiếng chuông báo hiệu tập hợp đã reo vang. Bạch Tử Họa sau khi đầu đội mũ miện, thân khoác bộ lễ phục bạch sa thì nhanh chóng rời khỏi Tuyệt Tình Điện của mình để đến chính điện. Chúng đệ tử ngay hàng thẳng lối theo chân ngài ta , Bạch Tử Họa lúc này khí chất tiên nhân toát lên ngời ngời, bất phàm thoát tục.

Tới nơi, Bạch Tử Họa an tọa ở ghế trên tại tâm điện, hai bên ngài là Thế Tôn Ma Nghiêm- nắm giữ Tham Lam Điện và Nho Tôn Sênh Tiêu Mặc- tung hoành Tiêu Hồn Điện. Còn phía dưới ngồi đối diện với ba người đó chính là các trưởng môn của tất cả những môn phái lớn nhỏ. Mới đây bọn họ đang chuyện trò rôm rả nhưng Bạch Tử Họa vừa xuất hiện, Tam Tôn đã đủ cho nên tự giác ổn định trật tự. Màn tham kiến tam tôn xong xuôi, khách khứa đều yên vị Bạch Tử Họa vào chuyện chính bằng chất giọng trầm ấm: " Như mọi người đã biết, từ sau khi Sát Thiên Mạch lên ngôi xưng Thánh Quân, tình hình lục giới bắt đầu chuyển biến phức tạp. Tuy Sát Thiên Mạch không chủ động ra mặt thế nhưng thuộc hạ của hắn vẫn ngày đêm hiếu chiến đi càn quấy khắp nơi. Ta thân Thượng Tôn mang trọng trách sư môn không thể không lo, vì vậy nên thời gian qua ta cùng sư huynh là Thế Tôn Ma Nghiêm bàn bạc cách ứng phó. Nay họp các vị lại để thống nhất đưa ra quyết định cuối cùng".Tiếng xôn xao bàn tán nổi lên khắp chính điện, trưởng môn phái Thiên Sơn chắp tay kính cẩn hỏi: " Dám hỏi Thượng Tôn, vậy chẳng hay các ngài đây đã có cao kiến chi, xin nói tường tận để chúng tôi biết rõ tránh phải hoang mang".Thế Tôn Ma Nghiêm tiếp lời cho Bạch Tử Họa: " Trường Lưu quyết định tuyển thêm đệ tử, cáo thị sẽ được dán ngay chiều nay. Mặc dù hiện tại Trường Lưu có tám ngàn đệ tử, nhưng lỡ như gặp biến cố đối đầu với phái Thất Sát cũng chẳng khác lấy chứng chọi đá là bao. Bởi thế việc tuyển thêm đệ tử vào môn phái đương nhiên tất yếu, không cần bàn cãi nữa".Ma Nghiêm dứt câu, lập tức Bạch Tử Họa nghe thấy những tiếng rì rầm: " Quả thật ngang ngược, không muốn tiếp nhận ý kiến người khác thì cho gọi chúng ta tới để làm gì?".Bạch Tử Họa lặng im nhìn qua sư huynh, ánh mắt thầm tỏ vẻ không bằng lòng. Bắt gặp thái độ của đệ đệ, Ma Nghiêm hơi chột dạ bèn trấn an lấy lệ: " Sự việc đã đầu đuôi rõ ràng hết thảy, trong số những người ở đây ai đồng lòng hay phản đối xin mời cứ nói thẳng".Bầu không khí yên tĩnh căng thẳng bao trùm, bỗng dưng đảo trưởng Bồng Lai cao giọng nói: " Tam Tôn đề cách rất hợp lòng người, bản thân ta đây sẵn sàng chấp thuận".Đảo trưởng Bồng Lai đang vô cùng đắc ý, bởi sự thương lượng giữa ông ta và Ma Nghiêm đã thành công tốt đẹp. Trước đó Ma Nghiêm nhất nhất ép Bạch Tử Họa tuyển chọn đệ tử vào Trường Lưu căn bản là vì ông ta cùng ông đảo trưởng này hợp tác với nhau. Thông qua cuộc thi này đưa Nghê Mạn Thiên là con gái đảo trưởng Bồng Lai bái sư học đạo tại Trường Lưu. Tương lai dần dần tạo cơ hội để cô ta tranh đoạt trở thành đồ đệ cận kệ bên Bạch Tử Họa.Càng nghĩ ông đạo trưởng này càng khoái chí, nụ cười đắc ý khó ưa hiện ra trên khuôn mặt tròn đậm béo lưỡng của ông ta.Mấy môn phái này vốn dĩ bằng mặt chẳng bằng lòng, nhao nhao vậy chứ họ nào quan tâm lắm đâu. Trừ phi đụng tới quyền lợi của các vị thì đảm bảo các vị sẽ bàn luận tranh chấp cho tới cùng!. Tóm lại vô kiện đồng ý, tụ tan hơn chớp." Tử Họa huynh, Ma Nghiêm huynh, bàn luận kết thúc rồi đệ về điện nghỉ ngơi trước đây".Nho tôn Sênh Tiêu Mặc hững hờ phẩy quạt giấy bước đi sau câu nói. Ma Nghiêm liền gọi với theo: " Gượm đã, sư đệ..."Bạch Tử Họa giơ tay ngăn cản: " Sư huynh đừng quản Tiêu Mặc, tính cách đệ ấy huynh thừa biết mà. Không ham dính dáng chuyện môn phái, chỉ thích rong chơi".Nghe Bạch Tử Họa ngăn, ông ta cũng mặc kệ Sênh Tiêu Mặc luôn, đoạn quay qua nhìn trưởng môn sư đệ của mình và hỏi: " Ta nhận được tin Thanh Hư đạo trưởng bên phái Thục Sơn mở lời nhờ vả Trường Lưu ta. Rốt cuộc thực hư là như thế nào?".Bạch Tử Họa trầm tư giây lát rồi mới trả lời: " Đúng là có chuyện như vậy, Thanh Hư đạo trưởng đích thân vào Trường Lưu, tới tận Tuyệt Tình Điện tìm đệ. Ông ấy kể rằng bấm quẻ phát hiện ra Thục Sơn sắp gặp điềm chẳng lành. Thậm chí có thể là họa diệt môn, mong đệ giúp đỡ một tay. Suy đi tính lại thì chỉ còn cách cử đệ tử sang Thục Sơn trợ sức, góp thêm lực lượng phòng bị mà thôi"." Uhm, vấn đề này tùy sư đệ giải quyết, ta không can dự, sư huynh còn có việc gấp cần làm nên đi trước đây".Bạch Tử Họa gật đầu, đợi Ma Nghiêm rời khỏi chính điện rồi ngài ta bèn cho truyền Lạc Thập Nhất nhập điện yến kiến." Tham kiến Thượng Tôn, đệ tử có mặt xin đợi Người dặn dò"Nhận tin, Lạc Thập Nhất cấp tốc trình diện không dám chậm trễ. Bạch Tử Họa liền căn dặn chàng ta: " Thập Nhất, bây giờ con cầm bức lệnh thư do chính ta thảo ra này, cấp tốc chọn ra khoảng hai trăm đệ tử ưu tú của Trường Lưu ta. Sau đó đọc lệnh thư thông báo cho chúng đệ tử khẩn trương sang giúp sức bên Thục Sơn. Đồng thời con hãy nhắn Lý Mông phải hoàn tất việc dán cáo thị tuyển chọn tân đệ tử trong chiều nay".Lạc Thập Nhất cúi đầu đáp: " Đệ tử sẽ tiến hành ngay, xin Tôn Thượng yên tâm"." Được, con lui xuống đi".Giao nhiệm vụ xong xuôi, Bạch Tử Họa một mình trở về Tuyệt Tình Điện.Gió thổi hương thơm hoa dại, hương hoa dại lá rơi vàng óng ánh." Nhóc con, muội đừng buồn. Tỷ tỷ hứa với muội hai ngày sau tỷ tỷ quay lại đón muội. Đích thân tỷ sẽ đưa muội tới Thục Sơn an toàn"- Sát Thiên Mạch an ủi Tiểu Cốt.Trái với cảnh gấp gáp nơi Trường Lưu, tại căn nhà gỗ làng Cát Lâm thời gian như chùng xuống, chậm hẳn lại bởi cuộc chia tay quyến luyến giữa Sát Thiên Mạch và Tiểu Cốt. Tiểu Cốt cụp đôi hàng mi khuôn mặt xụ xuống u sầu, mặc cho Sát Thiên Mạch an ủi thế nào cô nhóc vẫn cứ ngân ngấn hai hàng lệ. Nắm lấy tà áo chàng ta không buông, lấn quấn chẳng rời, cô bé nói trong tiếng nấc nhẹ nhẹ: " Tỷ tỷ, nhóc con không muốn xa tỷ, không muốn xa tỷ đâu". Sát Thiên Mạch lòng rối bời bời, chàng ta nâng mặt Tiểu Cốt lên, lau nước mắt của muội muội bằng mấy ngón tay mình rồi nói: " Nhóc con đừng khóc nữa mà khiến tỷ đau lòng, chẳng phải đêm qua khi cho muội biết tin tỷ đã dặn muội không được buồn rầu đó sao. Tỷ tỷ cũng là vạn bất đắc dĩ thôi, nhóc con đợi tỷ an bài việc nội phủ đâu vào đấy rồi tỷ tỷ trở lại đón muội nhé".Tiểu Cốt càng nghe càng khóc nấc mạnh hơn, cô bé ôm chầm Sát Thiên Mạch thổn thức: " Tỷ tỷ, nhóc con đã quen có tỷ tỷ ở bên cạnh mỗi ngày, giờ tỷ muội phân ly, mà đâu phải chỉ xa tỷ tỷ hai ngày. Sau này muội lên Thục Sơn học đạo biết bao nhiêu lâu mới được gặp tỷ tỷ đây".Sát Thiên Mạch vuốt lưng vỗ về Tiểu Cốt: " Nhóc con ngốc, tỷ tỷ nào có thể bỏ bê muội chứ. Nhóc con học đạo nơi Thục Sơn thì tỷ tỷ sẽ thường xuyên tới Thục Sơn thăm muội, dẫn muội đi chơi. Nhóc con ở đâu tỷ tỷ cũng đều biết, nên sẽ không bao giờ có chuyện tỷ muội chúng ta phân li. Muội muội ngoan, vâng lời tỷ tỷ nín đi nào".Tiểu Cốt hãy còn thút thít hồi lâu, tuy nhiên vì muốn Sát Thiên Mạch khỏi lo lắng thêm rối trí nên cố gắng kiềm nén. " Tỷ tỷ, tỷ yên tâm giải quyết việc nội phủ đi, muội không sao đâu. Nhóc con của tỷ mạnh mẽ lắm, thế nhưng tỷ phải giữ đúng lời hứa nhất định sau hai ngày trở về đón muội nhé. Tỷ tỷ móc tay ước định với muội đi". Nói xong Tiểu Cốt ráng gượng cười, đưa ngón tay út lên cong cong thành hình cái móc. Sát Thiên Mạch vừa thương vừa buồn cười bởi sự ngây thơ của cô nàng, chàng ta chiều ý muội muội ngay: " Được tỷ tỷ ước định cùng nhóc con, buổi sáng ngày thứ hai, phượng hoàng dang cánh đưa người thẳng hướng Thục Sơn. Bàn thạch bất chuyển di!". Và Sát Thiên Mạch móc ngón tay đánh dấu cho lời hứa của mình.Sát Thiên Mạch triệu hồi phượng hoàng lửa, đã cưỡi trên lưng chim thần nhưng tự dưng lại bước xuống. Chàng ta bảo với Tiểu Cốt: " Nhóc con, suýt nữa thì tỷ quên mất, nơi thâm sơn cùng cốc này rất nguy hiểm, tỷ cần tạo kết giới bảo vệ muội".Nói sao làm vậy, Sát Thiên Mạch liền vận nội lực thật mạnh tạo nên một vòng kết giới vô cùng vững chắc bao bọc toàn bộ căn nhà của Tiểu Cốt. Sau đó chàng ta ân cần dặn dò cô bé: " Nhóc con, kết giới này có tác dụng bảo vệ, chống yêu quái và những kẻ tà niệm hết sức hữu hiệu. Muội nhớ ở yên trong kết giới, tuyệt đối không nên bước chân ra ngoài. Tỷ tỷ trao muội chiếc bình nhỏ này, nó chính là vật để thu hồi kết giới. Phòng khi bất trắc bắt buộc phải rời vòng thì hãy sử dụng đến nó. Chỉ cần muội mở nút chiếc bình, tự khắc nó sẽ hút hết kết giới". Giữ vai muội muội, Sát Thiên Mạch nhấn mạnh từng chữ: " Nhóc con, nhớ kĩ lời tỷ dặn, vô cần vô tháo. Nhân bất lương ngàn vạn lần bất nhập, muội biết chưa?".Tiểu Cốt cầm chắc chiếc bình, mím môi gật đầu: " Muội nhớ rồi tỷ tỷ, nhóc con tự biết lo cho bản thân mà, tỷ tỷ yên tâm".Thời khắc chia xa gõ cửa, Sát Thiên Mạch cắn răng quay người bước lên lưng phượng hoàng. Giây phút chim thần vỗ cánh chuẩn bị vút bay, Tiểu Cốt một tay nâng váy chạy tới, còn tay kia với lên hướng về phía Sát Thiên Mạch. Họ chỉ kịp nắm chặt tay nhau trong chốc lát, để rồi phải nhanh chóng buông ra bởi phượng hoàng đã cất tiếng kêu tung cánh đưa người đi xa mất hút.Người đi rồi nhưng nửa hồn ở lạiNơi khoảng sân nhỏ, hoa đào lại rơi...-------------------------------" Các chủ, mời ngài dùng trà"- Nữ thuộc hạ Lục Sao dâng trà cho Dị Hủ Quân. Thời điểm này ông ta đang ngồi đánh cờ tại bộ bàn ghế đá đặt trong khuôn viên vườn hoa của Dị Hủ Các. Dị Hủ Quân chơi cờ một mình!. Nhìn bề ngoài có vẻ như ông ta chơi cờ với tâm trạng rất thoải mái, tuy nhiên từng quân cờ đang được di chuyển chậm rãi kia lại ẩn chứa niềm suy tính kĩ lưỡng. Dừng tay nhấp ngụm trà, Dị Hủ Quân gật gù hài lòng: "Bước đầu thuận lợi, " con tốt" Thiền Xuân Thu và Vân Ế qua sông rồi". Thở dài khoan khái, ông ta tiếp: " Các ngươi cứ việc liều mạng mà phò tá chủ nhân mình đi, dù sao thì sinh tử kiếp của hắn ta cũng xuất hiện rồi. Tha không được, giết không xong, hắn ta sẽ đau khổ sống không bằng chết. Hắn cùng sinh tử kiếp của mình và Bạch Tử Họa đều phải chịu chung số phận thê lương nhất!".Lục Sao hỏi lại: " Các chủ, vậy ngài định trả thù bằng cách lợi dụng này thật sao?"." Đúng vậy, tại đài Hướng Sao ta đã sớm phát hiện thấy điềm lạ. Quan sát kĩ hơn thì ra chính là sinh tử kiếp của Sát Thiên Mạch. Vướng vào sinh tử kiếp trốn không được, thoát chẳng xong chỉ còn cách đối mặt. Rốt cuộc thì cũng là bi thảm, vậy hà cớ gì ta lại không chịu nắm bắt cơ hội. Dựa Ma diệt Tiên cơ chứ". Nói xong Dị Hủ Quân bảo Lục Sao lui xuống và tiếp tục làm bạn cùng bàn cờ.Mặt trời lặn dần, hoàng hôn nhuốm màu đỏ ối khắp Sát phủ, Sát lão gia chắp tay sau lưng đi ra đi vào. Thuận Anh phát chóng mặt theo bèn tâu: " Lão gia đừng gấp, linh tính báo cho thuộc hạ biết rằng thiếu gia cùng Thiền hộ pháp sắp về rồi. Ngài nên ngồi xuống uống trà đợi họ thì hơn".Sát lão gia gắt: " Ngươi bảo ta còn đủ bình tĩnh uống trà hay sao? Đứa con ngang bướng này, nước sôi lửa bỏng mà bình chân như vại. Chỉ khổ cái thân già ta đây thôi"." Cha, cha lại than thở nữa rồi, Thiên Mạch con bẩm sinh ương ngạnh tùy hứng và sẽ duy trì đời đời. Cha à, cha nên ngừng phàn nàn, tập chấp nhận mới đúng chứ".Sát lão gia quay ngoắt ra cửa, Sát Thiên Mạch đã trở về phủ, Thiền Xuân Thu và Khoáng Dã Thiên hộ tống chàng ta. " Tham kiến lão gia"- Xuân Thu cùng Dã Thiên làm lễ với Sát lão gia, thế nhưng ông ấy chẳng thèm quan tâm, mắng liền con trai mình xối xả: " Mạch nhi... đứa tiểu nghịch tử này. Lời phụ thân nhắn mà con xem nhẹ tựa lông hồng, bước vào nhà lại còn giở giọng điệu châm chọc ta. Con muốn ta tức chết đúng không?".Sát Thiên Mạch phe phẩy quạt đuôi công, đổ thêm dầu vào lửa mặc cha mình máu sôi sùng sục vì giận: " Cha cử người tới báo có chuyện cực kì hệ trọng muốn gặp con. Nay con về phủ theo ý cha rồi, cha lại đùng đùng nổi cơn sấm sét. Cha lớn tiếng mắng con như vậy xem ra sức khỏe vô lo, cha mắng đủ rồi chưa? Đủ rồi thì con rời phủ đây". Sát lão gia chưng hửng, biết nóng nảy lúc này chỉ ôm bất lợi, bèn dịu giọng làm hòa: " Tiểu nghịch tử, con đứng lại đó cho ta, đời thuở nào cha mắng vài câu liền đòi bỏ đi rồi, quay vào ngồi ngay xuống đây".Thiền Xuân Thu lầm thầm khuyên nhủ Sát Thiên Mạch: " Thánh Quân, xin Người hãy nghe lời lão gia, đừng chọc tức lão gia nữa".Sát Thiên Mạch thở hắt ra một hơi rồi đến ngồi bên cha mình, không kéo dài thời gian nữa Sát lão gia kêu Thuận Anh mang chiếc hộp có chứa viên pha lê tím từ mật thất tới. Kế tiếp ông lệnh trừ Xuân Thu và Dã Thiên, toàn bộ gia nhân đều lui ra bên ngoài đứng chờ, không cho phép, bất cứ ai cũng không được tùy tiện vào trong." Cha à, cách nói chuyện của cha xưa nay chẳng hề thay đổi chút nào. Rất thích làm quá lên, khoa trương hết biết!".- Sát Thiên Mạch vừa che miệng cười vừa bỡn cợt phụ thân.Sát lão gia nghiêm nét mặt: " Mạch nhi, sự việc không đơn giản như con tưởng, vấn đề lần này liên quan tới tính mạng của chính con"." Liên quan tới tính mạng?"" Chính xác, Mạch nhi con chưa từng thấy qua viên pha lê này đúng chứ?". Hỏi xong Sát lão gia tháo nắp chiếc hộp ngọc, ánh pha lê tím tỏa sáng khắp gian phòng lớn. Sát Thiên Mạch chau mày nhìn: " Cha, nếu con không nhầm đây chỉ là một viên pha lê màu tím phát sáng hơi khác biệt thôi mà. Chẳng lẽ nó quyết định được tính mạng của con sao?"." Mạch nhi, viên pha lê này có từ lúc con mới lọt lòng mẹ, nó tượng trưng cho sinh mệnh của con. Thông thường nó mang màu ánh tím đẹp huyền ảo, sáng nhẹ nhàng. Tuy nhiên nó sẽ phát sáng dị thường liên hồi và rất mạnh một khi sinh tử kiếp của con xuất hiện!".Sát Thiên Mạch tròn mắt: " Cha, sinh tử kiếp nghĩa là như thế nào, viên pha lê này liên hệ gì với thứ đó?".Sát lão gia tiếp tục giải thích: " Sinh Tử kiếp đại khái là kiếp nạn không phải ai cũng gặp phải. Có người gặp kiếp tai ương, có kẻ gặp kiếp thị phi. Sinh tử kiếp thuộc trường hợp hiếm nhất, sinh tử kiếp sẽ mang tới cho con một nhân vật vừa cứu con vượt qua tai ương đồng thời cũng khiến con lâm vào họa sát thân. Sinh- tử- tử- sinh tạo thành vòng trùng lặp, cách duy nhất để thoát khỏi sinh tử kiếp chính là tìm ra và giết chết người đó".Sát Thiên Mạch phản bác: " Quả thật hoang đường, sinh mệnh bản thân tự bản thân nắm giữ. Sát Thiên Mạch con mà lại phải sợ nhân vật nhỏ nhoi vốn dĩ không tồn tại kia sao, viên đá với câu chuyện vô căn cứ này gạt được cha chứ không đủ bản lãnh gạt con đâu".Sát lão gia nhẫn nhịn: " Mạch nhi, sách cổ truyền hậu nhân, cơ sở rõ ràng. Từ khi khai thiên lập địa tổng cộng đã có tám người vướng phải. Người thứ chín là con, Con không nên cãi cha, viên pha lê này có thể hỗ trợ con tìm được sinh tử kiếp trong thời gian ngắn. Đừng chần chừ nữa, hãy cầm lấy nó đêm nay cùng Xuân Thu gấp rút lên đường tìm và giết chết người đó đi. Nhớ kĩ giết không tha!".Thấy cha mình thái độ cực kì quả quyết, Sát Thiên Mạch trầm ngâm suy tư, nửa tin nửa ngờ. Giữa lúc ấy chợt Sát lão gia nói thêm: " Còn điều này ta quên chưa dặn con, con nên dùng pháp lực để kết liễu sinh tử kiếp. Tránh tình trạng máu chảy, bởi vì máu của người đó rất lợi hại, nếu sơ suất đụng trúng dù chỉ một giọt công lực mười phần sẽ bị giảm hết ba. Sức suy thân nhược bất tỉnh ngay lập tức. Tiếp xúc càng nhiều ảnh hưởng càng lớn".Tựa như sét đánh ngang tai, Sát Thiên Mạch đứng phắt dậy nhìn cha hỏi dồn dập: " Cha, cha vừa nói cái gì? Cha nói máu của sinh tử kiếp có thể khiến con suy yếu bất tỉnh?"." Không sai, Mạch nhi con sao vậy?"- Sát lão gia ngạc nhiên.Sát Thiên Mạch cảm thấy hoang mang tột độ, chàng ta tức khắc nhớ lại hôm Tiểu Cốt vá áo cho mình bị kim đâm chảy máu tay. Lúc ấy Sát Thiên Mạch vội vàng giữ ngón tay muội muội định chữa thương nhưng lại đột nhiên bị ngất xỉu do vô tình chạm phải máu cô bé. Rồi thì nghĩ mãi không ra nguyên nhân nên chàng ta cũng thây kệ, lo bầu bạn vui chơi sinh thần bên Tiểu Cốt. Giờ phút này nghe cha mình nhắc tới như thế, Sát Thiên Mạch liền xâu chuỗi các tình tiết với nhau và tất nhiên chàng ta đã lờ mờ đoán ra được sinh tử kiếp của mình là ai!." Mạch nhi, Mạch nhi, con ổn chứ, trán con đầm đìa mồ hôi rồi kìa"- Sát lão gia lay người con trai.Sực tỉnh, Sát Thiên Mạch chống chế: " Con không sao, cha à, cha lớn tuổi rồi nên an hưởng tuổi già nhàn hạ. Cần thiết thì nên nuôi thú ngắm hoa cho khuây khỏa tinh thần, đừng suốt ngày đọc mấy loại sách linh tinh rồi dẫn tới thần hồn nát thần tính. Sinh tử kiếp gì chứ, nói cho cùng con cũng không tin trên thế gian này có sinh tử kiếp. Số mạng mỗi người tự người đó quyết định, con tự biết chọn đường tốt mà đi. Hơn nữa với pháp lực hiện tại, con tin chắc mình đủ sức tiêu diệt những thế lực mạnh nhất, bao gồm cả Bạch Tử Họa. Cha yên tâm, con trai cha cát nhân thiên tướng không chết được đâu. Viên pha lê này tạm thời con giữ làm kỉ niệm. Cha nghỉ ngơi đi, Thất Sát Điện còn nhiều việc gấp cần con xử lí, con cáo từ trước đây".Nói hết câu, Sát Thiên Mạch ôm chiếc hộp tung cửa bay vù ra sân triệu hồi phượng hoàng lửa biến mất trong tích tắc, Sát lão gia gọi theo giật giọng: " Mạch nhi, Mạch nhi... đứa tiểu nghịch tử này. Thật là tức chết ta mà". Xuân Thu và Dã Thiên vội tâu: " Lão gia vậy chúng thuộc hạ cũng xin lui để tháp tùng thiếu gia".Sát lão gia ngăn: " Khoan, Xuân Thu ngươi theo ta cùng thiếu gia đã nhiều năm, tính khí nó ngươi hiểu nhiều còn hơn ta. Bởi thế ngươi hãy lựa lời khuyên nhủ nó, sớm giải quyết mối hại dứt điểm. Nếu nó vẫn nhất quyết phản đối, biện pháp sau cùng chính là ta giao cho ngươi thay nó giết sinh tử kiếp. Khắc tâm giết không tha!"." Tuân lệnh lão gia, thuộc hạ sẽ toàn tâm toàn ý giúp ngài phân ưu"- Xuân Thu đáp dứt khoát.Trời đất ầm ì sắp mưa, chớp rền rền đánh rạch ngang rạch dọc trên nền trời xám xịt. Nhưng chắc có lẽ những đám mây đen vần vũ u ám kia chẳng thể nào sánh nổi với vẻ u ám của Sát Thiên Mạch hiện giờ. Thượng tọa trên ngai Thánh Quân, chàng ta tựa đầu nơi cánh tay chống lên thành ghế nhìn đăm đăm viên pha lê tím đang lơ lửng trước mặt. Đặt chân về tới Thất Sát Điện, vì muốn kiểm chứng lời phụ thân nên Sát Thiên Mạch chẳng chậm trễ đi ngay đến phòng cơ mật mang tên " Huyền Ảnh Hồi Khứ". Sừng sững tại nơi đây là chiếc giá nến kim cương bảo vật, chia thành mười hai nhánh. Trên mỗi nhánh có cắm nến trắng, dưới ánh linh tân lập lòe căn phòng càng trở nên huyền bí, đáng sợ. Sát Thiên Mạch tạo tia phép nhỏ thắp sáng một cây nến kèm theo câu lệnh: " Sinh Tử Kiếp".Huyễn cảnh xuất hiện, Sát Thiên Mạch biến sắc. Thảm khốc, bi kịch... quả nhiên là sự thật. Không còn nghi ngờ gì nữa rồi.Trong lòng tựa hồ như có bão, Sát Thiên Mạch nghiến răng lẩm bẩm: " Ta không tin, ta không tin, nhóc con ngàn vạn lần không thể nào là sinh tử kiếp của ta. Hoang đường, hết sức hoang đường, giết chết ta cũng không tin". Rồi tự nhiên đôi mắt trợn trừng hóa đỏ rực, chàng ta bật dậy đánh tứ phía hét lớn: " Ta không tin.....". Đám lâu la rụt cổ hoảng sợ vì cơn giận dữ như sóng cuộn trào dâng lên tới cực điểm của chủ nhân, đúng lúc bọn chúng im ru len lét tính bài chuồn thì Sát Thiên Mạch nhảy phóc xuống, hai tay mỗi bên thộp cổ một tên ma binh bóp chúng nát thành cát bụi. Chàng ta dùng thần công kéo chúng tới gần mình rồi lại chưởng cho bay tít ra xa, đập bôm bốp vào vách Điện hộc máu cả lũ. Sát Thiên Mạch vừa thét vừa giết, đạp đánh, quăng, quật đám ma binh tơi bời hoa lá. " Hộ pháp, Thiền hộ pháp ngài mau mau cứu chúng tôi, Thánh Quân đang nổi cơn sấm sét sắp giết hết sạch chúng tôi rồi"- Tên tiểu yêu quỳ sụp cầu xin Thiền Xuân Thu cứu mạng khi nhác thấy bóng dáng ông ta. Nghe vậy, Xuân Thu tức tốc nhập Điện, cảnh tượng tan hoang đá rơi trụ đổ bày ra đập vào mắt ông ta và Dã Thiên. Xác lâu la nằm la liệt dưới đất, mấy tên bị thương thì âm ỉ rên rỉ mà Sát Thiên Mạch vẫn chưa nguôi. Điều động trời này bảo chàng ta chấp nhận thế nào đây, giết nhóc con ư? Vạn kiếp đừng mong. Sát Thiên Mạch từ lâu đã tự thề với lòng rằng " Thà phụ thiên hạ quyết không phụ muội", thế nên chỉ còn cách giết thuộc hạ mới tạm giải tỏa phần nào sự căm phẫn, uất hận và đau đớn đang cắn xé tâm can chàng ta. Thiền Xuân Thu liều mạng lao tới ôm cứng Sát Thiên Mạch: " Thánh Quân, là thuộc hạ, xin Người hãy bình tĩnh một chút". Sát Thiên Mạch càng nổi điên hất bắn ông ta ra: " Ngươi cút đi cho ta".Không bỏ cuộc, Xuân Thu đạp tường lựa thế tiếp tục giữ chắc chủ nhân, Sát Thiên Mạch bèn xoay người chưởng mạnh Xuân Thu. Nhưng khi thấy ông ta va mạnh xuống đất chảy máu đầu thì bỗng dưng chàng ta lại ngưng đánh. Lửa bốc ngùn ngụt quanh người từ từ nguôi dần, Sát Thiên Mạch lườm sắc Xuân Thu " Hừ" một tiếng rồi khoát tay bỏ về phòng mình.Khoáng Dã Thiên hấp tấp đỡ Thiền Xuân Thu đứng lên, hắn nói: " Hộ pháp, Thánh Quân hà cớ chi bị kích động mạnh như vậy. Ngài biết nguyên do không?".Xuân Thu đẩy Dã Thiên tránh sang bên: " Bớt hỏi thừa thãi đi, Vân Ế đâu???". Dã Thiên cười ranh mãnh đưa hai ngón tay vào miệng huýt sáo, tức thì Vân Ế xuất hiện. Xuân Thu bất ngờ: " Ngươi chui ở ngách nào ra mà nhanh thế hả?". " Hộ Pháp, kẻ hèn vừa nhận tin Thánh Quân chém giết loạn xạ, theo kẻ hèn nghĩ đây là thời điểm vô cùng thích hợp để dâng Mê Hồn Hương lên cho ngài ấy rồi"- Vân Ế đáp trả, giọng hắn văng vẳng âm âm.Thiền Xuân Thu tư lự chốc lát rồi gật đầu: " Được, trước hết ta sẽ vào trong an định Thánh Quân, xong xuôi ta sẽ cho gọi ngươi vào yết kiến Người"." Chúng thuộc hạ đợi tin tốt từ Hộ Pháp".Màn đêm tịch mịch buông xuống, Tiểu Cốt ngồi bó gối trên giường ngó quanh quất căn nhà vắng lặng. Chưa bao giờ cô bé cảm thấy trống trải như lúc này, suốt mười mấy năm qua luôn sống với cha, cha mất thì có tỷ tỷ ở bên bầu bạn. Như hôm nay thì tỷ tỷ cũng rời xa, một mình trong đêm tối phần buồn phần sợ nên Tiểu Cốt bỏ luôn cơm. Chán nản bước ra ngoài lan can, cô bé múc gàu nước nhỏ cẩn thận rẩy tưới lên từng cánh hoa Lan. Chậu hoa Lan vàng khiến Tiểu Cốt nhớ Sát Thiên Mạch cồn cào, cô bé nói thầm với cành Lan như đang nói chuyện với chính chàng ta: " Tỷ tỷ à, tỷ đang ở đâu, đang làm gì. Tỷ có biết rằng nhóc con nhớ tỷ rất nhiều không?". Vạn vật chìm đắm trong im lặng, chỉ có rừng trúc sau nhà lào xào trả lời cô bé. Thốt nhiên một con cú không biết từ đâu bay đến đậu trên ngọn cây cổ thụ nào đó ngoài kia hú lên từng tràng. Tiếng cú kêu giữa khuya làm cho Tiểu Cốt rùng mình tưởng tượng ra hình ảnh của những con yêu tinh nhảy múa cùng điệu nhạc huyền bí. Lạnh sống lưng, Tiểu Cốt tự mình dọa mình hét lên " á á á" rồi quẳng luôn gàu nước chạy vào nhà, đóng sầm cửa và trèo lên giường trùm chăn kín mít.Tiểu Cốt nào biết được rằng Sát Thiên Mạch- tỷ tỷ yêu quý nhất trên đời của mình giờ đây đã bị Mê Hồn Hương dẫn dụ chìm đắm vào giấc ngủ hôn mê tại Thất Sát Điện...---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro