Mạch Cốt Chi Luyến- Chương 10.
Chương 10- " Sinh Thần Tuyệt Mỹ Vĩnh Viễn Bất Phai"
" Kẻ nào đó, muốn sống thì đứng lại cho ta"- Sát Thiên Mạch phi người đuổi theo bóng đen sau tiếng quát. Bỏ lại Tiểu Cốt ngơ ngác đứng trông theo vì chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Hôm nay chính là sinh thần của Tiểu Cốt, bởi vậy nên Sát Thiên Mạch và muội muội rủ nhau ra căn chòi lá dựng ngay gần cái ao bên hông nhà, để cùng bàn bạc lên kế hoạch chuẩn bị mừng sinh thần cho cô bé. Khi đến nơi, Tiểu Cốt ngồi vắt vẻo trên thành chòi được đóng bằng thân mấy cây gỗ xù xì. Hai người đang nói giữa chừng thì bỗng nhiên Sát Thiên Mạch nghe thấy tiếng sột soạt trong bụi rậm cách đây không xa lắm. Quét đuôi mắt dài và tia nhìn sắc hơn dao về hướng phát ra tiếng động, Sát Thiên Mạch chừng như cảm nhận được bụi cây lạo xạo rung rinh một cách khác thường. Tiến thêm vài bước tới sát thành chòi cốt để quan sát cho rõ hơn, chàng ta linh cảm có kẻ nào đó đang lấp la lấp ló. Biết đã bị phát hiện, bóng đen bí ẩn kia rời khỏi chỗ nấp và chạy vụt đi. Ngay tức khắc, Sát Thiên Mạch quát lên thị uy và truy đuổi sát nút, chàng ta gấp đến mức chẳng kịp dặn dò gì Tiểu Cốt cả. Cuộc rượt bắt kéo dài cũng khá lâu, mất bình tĩnh Sát Thiên Mạch vận nội lực tấn công đối phương kèm theo câu nói: " Còn muốn chạy, để xem ngươi chạy thoát nổi ta không". Hai luồng sáng pháp lực luân phiên đánh thẳng về phía trước, tên lạ mặt thân thủ cũng rất nhanh, hắn đạp bên này, nhảy bên kia, lộn người tránh né. Rốt cuộc nạn nhân lại là mấy cái cây cổ thụ vô duyên vô cớ phải lãnh chịu hậu quả. Dính đòn, chúng gãy ngang, ầm ầm ngã đổ.Sát Thiên Mạch hạ xuống, chàng ta ngó quanh tìm kiếm nhưng hắn ta đã biến đi đàng nào mất rồi. Tức giận bởi phí sức vô ích, chàng ta lầm bầm nguyền rủa sau đó quay gót định trở về với nhóc con. Có điều lá vàng rụng chưa chạm mặt đất thì Sát Thiên Mạch chợt khựng ngay lại. Vì giờ đây Thiền Xuân Thu và năm tên tùy tùng khác không biết từ đâu chui ra đang quỳ gối cúi đầu trước mặt chàng ta." Tham kiến Thánh Quân"- Bọn họ dõng dạc chào chủ nhân." Thiền Xuân Thu, sao ngươi lại xuất hiện ở nơi này thế hả???"- Sát Thiên Mạch hỏi, lộ rõ vẻ ngạc nhiên." Thánh Quân, chính thuộc hạ đây, thuộc hạ đến bởi có chuyện cực kì gấp cần bẩm báo tới Người"- Thiền Xuân Thu đáp.Sát Thiên Mạch bỏ ngoài tai câu trả lời của ông ta, nghiêm nét mặt chàng ta lệnh: " Ngẩng mặt lên".Thiền Xuân Thu tự dưng nghe lạnh gáy, cơ mà ông ta vẫn tuân lệnh chủ nhân. Đúng như linh tính dự báo, vừa ngẩng đầu Thiền Xuân Thu đã hứng ngay một cái tát tai mạnh tựa trời giáng của Sát Thiên Mạch vào má bên trái." Cái tát thứ nhất này để trị ngươi tội dám theo dõi ta và nhóc con"Điềm nhiên nói xong, Sát Thiên Mạch lại tát thêm cái nữa mạnh tới độ muốn rách luôn da mặt vào má bên phải của Thiền Xuân Thu." Cái tát thứ hai này để trị ngươi tội làm ta phải nhọc công bay theo truy đuổi, Thiền Xuân Thu ngươi dám bỡn cợt với ta như vậy sao?".Thật ra, Sát Thiên Mạch tát gián tiếp bằng pháp lực, chứ đâu có dại dùng tay tát trực tiếp. Chàng ta không muốn chỉ vì một tên thuộc hạ mà tự làm đau bàn tay thon đẹp của mình.Giọng Sát Thiên Mạch ngọt đanh rùng mình, còn giọng Thiền Xuân Thu phân trần lạc hẳn đi: " Thánh Quân tha mạng, thuộc hạ nào dám theo dõi hay bỡn cợt Người chứ. Đêm hôm qua năm tùy tòng này được Lão gia cử đến Thất Sát Điện để trình tin gấp. Thế nhưng Thánh Quân vắng mặt đã mấy ngày, thuộc hạ không biết Người thăm thú ở phương nào. Lòng dạ lửa đốt, thuộc hạ đành khai quân dò tìm, nhận tin Người đang dừng chân tại làng Cát Lâm thuộc Nhân Giới. Thuộc hạ liền nghĩ cách liên lạc với Người, thế nhưng thuộc hạ không thể lộ diện bởi lúc ấy Thánh Quân đang đứng nói chuyện cùng tiểu cô nương nào đó. Tình thế bắt buộc, thuộc hạ liều thực hiện hạ sách dẫn dụ Người đến chốn rừng sâu này mới tiện cho việc trình báo. Xin Thánh Quân minh xét".Thuận Anh- kẻ đứng đầu trong số những thuộc hạ đi làm nhiệm vụ lần này liền đỡ lời cho Xuân Thu: " Xin Thánh Quân bớt giận, Thiền Hộ Pháp mạo muội kinh động Người là do Lão gia thực sự muốn gặp Người và do thuộc hạ quá hối thúc. Xin..."" Ta còn chưa hỏi đến tội của ngươi mà ngươi lại còn dám ở đây khua môi múa mép sao?"- Sát Thiên Mạch lạnh lùng cắt ngang lời Thuận Anh, đôi mắt xoáy sâu vào hắn ta. Thuận Anh rùng mình cúi xuống im bặt.Sát Thiên Mạch quan sát khắp lượt chúng thuộc hạ, Thiền Xuân Thu chàng ta không để tâm lắm. Nhưng sự hiện thân đột ngột của năm tên kia đã ngầm thông báo cho Sát Thiên Mạch biết rằng cha mình đang có gì đó không ổn ở Sát phủ. Không thể không chú ý được.Tạm gác lại chuyện trừng phạt, Sát Thiên Mạch cao lãnh phẩy quạt đuôi công lên tiếng: " Phụ thân ta gấp gáp cử các ngươi đến đây tìm ta với lí do gì, nói nhanh đừng làm tốn thời gian vàng ngọc của ta".Thuận Anh bèn hồi đáp ngay: " Thưa Thánh Quân, vào khoảng trưa hôm qua thuộc hạ thấy Lão gia vội vã xuống mật thất. Lúc sau trở lên liền lệnh chúng thuộc hạ phải lập tức tới Thất Sát Điện, thông báo cho Thánh Quân cùng Thiền Hộ Pháp quay về phủ càng sớm càng tốt"." Phụ Thân ta không nói rõ nguyên nhân sao?"Thuận Anh lắc đầu: " Thưa Thánh Quân, Lão gia chỉ căn dặn chúng thuộc hạ bấy nhiêu".Sát Thiên Mạch dửng dưng: " Hôm nay thì không được".Cả đám người ngẩng phắt lên chưng hửng khi nghe chủ nhân mình đáp gọn ghẽ như vậy. Thiền Xuân Thu hết sức sửng sốt, ông ta tâu: " Bẩm Thánh Quân, chắc chắn tình hình rất khẩn cấp nên Lão gia mới nhất quyết cho đòi Người và thuộc hạ. Xin Thánh Quân đừng chần chừ nữa".Sát Thiên Mạch vẫn chẳng mảy may để ý, chàng ta lườm lườm Xuân Thu: " Ta bảo không được thì chính là không được. Hôm nay ta đã hứa ở bên mừng sinh thần với nhóc con, làm sao có thể cùng các ngươi đi về Sát phủ chứ. Dù sao phụ thân ta sức khỏe tráng kiện, Sát phủ vững vàng hơn thạch, hà cớ gì mà phải rối lên. Các ngươi cứ về trước, chuyển lời với phụ thân ta rằng lo việc xong xuôi ta ắt tự trở về".Mặc dù thừa biết nhóc con mà Sát Thiên Mạch vừa nhắc tới là ai, nhưng Thiền Xuân Thu vẫn vờ hỏi lại hai chữ: " Nhóc con?". Bởi nếu không làm vậy, Sát Thiên Mạch có thể truy ra việc ông ta kết bè với Khoáng Dã Thiên ngầm điều tra và hãm hại Tiểu Cốt. Đến lúc đó chắc hẳn ông ta sẽ chết banh xác.Sát Thiên Mạch thản nhiên: " Nhóc con là muội muội tốt thứ hai của ta sau Lưu Hạ". Nói xong, chẳng để cho đám thuộc hạ kịp thắc mắc nữa, Sát Thiên Mạch đã mất hút trong những tầng mây. Thiền Xuân Thu lắc đầu tuyệt vọng bảo Thuận Anh: " Đi thôi". Và phút chốc khoảng rừng lại trở nên im ắng như lúc ban đầu.Tiểu Cốt đứng ngồi không yên trong căn chòi lá, cô bé nhặt những viên đá dưới sân ném xuống ao để giết thời gian, nhưng chủ yếu là để đợi tỷ tỷ của mình. Ném mãi thì đá cũng hết, Tiểu Cốt thơ thẩn ngắm mặt nước ao phẳng lặng. Bỗng đâu có một viên đá to bay từ sau lưng cô bé rớt thẳng vào ao tạo thành tiếng " tùm" rất lớn. Khiến Tiểu Cốt giật mình thiếu điều rớt tõm xuống lòng ao. Đúng lúc đang chới với thì có người nắm lấy tay cô nàng kéo lại, khiến cho Tiểu Cốt xoay hai vòng và cuối cùng là dựa hẳn vào cơ thể người đó. Chưa dừng lại, cô bé còn bị bịt luôn mắt, Tiểu Cốt vừa rờ rờ bàn tay đang bịt mắt mình vừa nũng nịu: " Tỷ tỷ".Lộ tẩy, Sát Thiên Mạch đành ngừng trêu muội muội. Chàng ta vừa bỏ tay ra, Tiểu Cốt liền quay lại nhìn chàng ta nói dỗi: " Tỷ tỷ, tỷ thoắt ẩn thoắt hiện, tự dưng bay đi đâu lâu ơi là lâu. Bắt muội đợi mãi, trở về rồi lại còn trêu chọc muội làm muội giật mình đến hồn bay phách lạc luôn rồi".Sát Thiên Mạch cười khanh khách bởi điệu bộ và cách nói chuyện của Tiểu Cốt, chàng ta vỗ về: " Được rồi, được rồi, tỷ tỷ không tốt. Đáng lẽ ra tỷ không nên trêu nhóc con dễ thương của tỷ như vậy. À mà vì sao nhóc con có thể nhận ra là tỷ tỷ nhanh như thế?".Tiểu Cốt nghịch mấy đóa hoa đính trên áo của Sát Thiên Mạch lém lỉnh bảo: " Trong lúc xoay như chong chóng khi nãy, muội đã lờ mờ đoán được tỷ qua dáng người thanh mảnh cao cao quen thuộc rồi. Hơn nữa, nhóc con còn ngửi thấy hương thơm nồng nàn tỏa ra từ trên người của tỷ tỷ. Mùi hương này không thể lẫn vào đâu được, cho nên tỷ tỷ à, tỷ sớm bại lộ cũng đúng thôi". Dứt lời Tiểu Cốt cười hì hì- kiểu cười rất đáng yêu của cô bé." Nhóc con khôn lỏi"- Sát Thiên Mạch búng nhẹ vành tai Tiểu Cốt đoạn đưa cô bé bước ra khỏi căn chòi lá." Tỷ tỷ à, vừa nãy tỷ gấp rút đuổi theo ai vậy?"Sát Thiên Mạch mỉm cười: " Nhóc con không cần quan tâm đâu, tỷ tỷ của muội đã dẹp yên hết rồi. À, hôm nay là sinh thần của muội, nhóc con thích gì cứ nói tỷ. Tỷ tỷ sẽ đáp ứng hết thảy".Tiểu Cốt gãi đầu: " Tỷ tỷ để muội suy nghĩ đã"Sát Thiên Mạch dễ dãi: " Được, nhóc con thong thả mà suy nghĩ đi, trong thời gian nhóc con suy nghĩ thì tỷ tỷ sẽ tặng quà cho muội, muội xem này".Nói rồi Sát Thiên Mạch chỉ tay lên mái hiên của căn nhà, Tiểu Cốt đưa mắt dòm lom lom về hướng ngón tay chàng ta . Sát Thiên Mạch liền chiếu phép hóa ra dàn đèn lồng đủ màu đủ kiểu, thay thế cho dàn đèn lồng cũ kĩ màu sắc bạc phếch treo sẵn ở đó để trang trí nơi mái hiên nhà. Chưa hết, hàng rào gai bao quanh nhà của cô bé cũng nhờ chàng ta mà thoáng cái đã có vô số dây hoa hồng leo đỏ thắm. Tiểu Cốt mắt tròn xoe, vỗ tay liên tục và reo lên phấn khích: " Oa, đẹp quá, đẹp quá tỷ tỷ"." Nhóc con, chưa đủ đâu, đi qua đây với tỷ"- Sát Thiên Mạch vui vẻ dẫn Tiểu Cốt ra cổng. Cô bé hiếu kì mong đợi, Sát Thiên Mạch lia bàn tay, cánh cổng tre mục nát trở thành cánh cổng mới hoàn toàn. Nó vẫn bằng tre, chỉ khác là màu tre xanh biếc, thân tre bóng lưỡng, có mái hình cong cong vững chãi. Chàng ta khoát tay lần nữa, dàn hoa Chuông cam cam lúc lắc, lúc lắc hiện ra. " Ôi, tỷ tỷ, chúng xinh quá đi mất"- Cô nhóc xuýt xoa." Suỵt"- Sát Thiên Mạch đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cô bé im lặng. Sau đó chàng ta nói nhỏ bên tai muội muội: " Nhóc con, muội lắng nghe chút xem, có phải là có tiếng nhạc phát ra mỗi khi gió thổi những bông hoa này đong đưa không".Tiểu Cốt gật nhẹ và nghiêng nghiêng đầu về phía dàn hoa Chuông chú ý nghe. Mắt cô bé sáng lên vì quả thật mỗi lần làn gió thổi qua là y như như rằng mấy bông hoa này lại " leng keng, leng keng". Chẳng khác gì những chiếc chuông thực thụ, có điều âm thanh " leng keng" của chúng nghe du dương, êm tai hơn gấp ngàn lần." Ôi, tỷ tỷ, sao tỷ có thể làm được như thế"- Tiểu Cốt thích thú đến tột độ.Cảm xúc sung sướng khó tả dâng trào mạnh mẽ trong lòng Sát Thiên Mạch, Tiểu Cốt càng vui bao nhiêu thì Sát Thiên Mạch càng mãn nguyện bấy nhiêu." Nhóc con, thế này chưa đáng là bao, muội còn muốn ngắm hoa nữa không?"- Sát Thiên Mạch vừa chỉnh áo cho muội muội vừa hỏi.Tiểu Cốt gật đầu lia lịa: " Muốn, muội muốn lắm tỷ tỷ. Muội rất thích hoa mà"." Được, tỷ tỷ chiều ý muội"Sát Thiên Mạch lại dẫn Tiểu Cốt trở vào khoảng sân trước nhà, chàng ta đủng đỉnh: " Nhóc con, nói cho tỷ biết, muốn trồng hoa trước tiên phải làm gì?".Tiểu Cốt ngớ người khi nghe Sát Thiên Mạch hỏi lạc đề xa lắc, cô bé vặn lại: " Ơ, sao tỷ tỷ tự dưng hỏi muội chuyện này, muội..."Sát Thiên Mạch ngắt ngang: " Nhóc con đừng sốt ruột, trả lời tỷ trước đi".Tiểu Cốt lần khần, cô bé nói mà lưỡi cứng ngắc: " Ưm, ưm, muốn trồng hoa thì trước tiên phải làm đất, gieo hạt, tưới nước, đợi hạt nảy mầm..."Sát Thiên Mạch cười chảy cả nước mắt, " Được rồi, không trêu muội nữa, nhóc con nhìn kĩ nhé". Đợi Tiểu Cốt tập trung rồi, Sát Thiên Mạch liền vừa bứt một cánh hoa trên bông hoa mọc dại đặt lên bàn tay vừa nói: " Phàm nhân trồng hoa theo cách của phàm nhân, còn tỷ tỷ của muội thì trồng hoa theo cách riêng của mình". Liền đó chàng ta mỉm cười và ghé miệng thổi cho cánh hoa rơi xuống, kế tiếp đến phiên Tiểu Cốt há miệng vì kinh ngạc. Bởi cánh hoa vừa tan vào mặt đất, tức thì hàng loạt các loài hoa khác thi nhau mọc lên, thi nhau nở rộ.Trước mắt hai người giờ đây là từng cụm Mẫu Đơn đỏ thẫm chen hồng phấn. Hoa Cẩm Chướng tim tím, những cánh hoa xếp thành tầng tầng tựa đôi cánh mỏng của hồ điệp. Hoa huệ sắc trắng mát, Thủy Tiên hoa trắng nhụy vàng. Dạ Hương chùm bé xíu xiu giấu mình trong lá trên cành non xanh xanh, hoa thơm về đêm nên mới gọi là Dạ Hương...Đến lúc này Tiểu Cốt kiềm chế hết nổi, cô bé nhảy trên hai mũi chân reo ầm lên " Đẹp quá, đẹp quá, cảm ơn tỷ tỷ" và sà ngay xuống bên cạnh các luống hoa. Tiểu Cốt đưa mũi ngửi hết bông này đến bông khác, đôi khi cô bé bị hắt hơi do sặc mùi thơm. Sát Thiên Mạch đứng nhìn lại che miệng cười tiếp." Tỷ tỷ, tỷ lại đây chơi với nhóc con đi"- Tiểu Cốt quay người vẫy vẫy gọi Sát Thiên Mạch. " Được"- Chàng ta chiều lòng và ngồi xuống kế bên muội muội. Tiểu Cốt đụng đụng vào bông Trinh Nữ, khoái chí nhìn hoa e lệ khép nép. Cô bé bứt một cành Bồ Công Anh và rủ Sát Thiên Mạch cùng chụm miệng vào thổi, rồi cả hai đều ngây ngất ngước nhìn những cánh hoa xoay xoay trong gió. Tiểu Cốt thì thầm " Bồ Công Anh, hãy để gió đưa vào lãng du".Khoảng sân nhỏ hương thơm hòa quyện tràn đầy, thu hút bươm bướm rập rờn bay tới hút mật. Sát Thiên Mạch với tay vịn cành Mẫu Đơn, ngắt lấy bông hoa tím biếc. Chàng ta yêu mến cài nó lên tóc cho Tiểu Cốt. Một chú bướm trắng từ đàng xa chao mình bay lại và đậu hẳn lên trên hoa tím vừa cài.Mặt trời ấm áp chiếu ánh sáng rực rỡ xuyên qua các tàng cây, tia vàng chói lọi rung động lách qua khe lá, nhảy múa lung linh nơi sắc màu xanh ngọc, hồng phớt, xanh lam huyền ảo diệu kì của hoa Cẩm Tú Cầu. Làm tăng thêm phần sinh động cho một tiểu cô nương đang dang tay múa xoay vòng giữa những luống hoa. Chiếc váy dài xòe theo nhịp xoay, miệng cười tươi xinh tựa hoa Hàm Tiếu, tóc dài điểm hoa người thương bay ngang lưng trời. Và Sát Thiên Mạch hòa mình chiêm ngưỡng cảnh thần tiên. Hạnh phúc nào có ở đâu xa.Mải mê chơi đùa, Tiểu Cốt cùng Sát Thiên Mạch quên bẵng rằng đã sắp tới buổi trưa. Chỉ tới khi cảm nhận cái bụng của mình bắt đầu kêu réo biểu tình, cô nàng mới sực nhớ ra thức ăn để mừng sinh thần chưa hề có gì hết. Tiểu Cốt giật giật tóc mai, nhăn mặt nói: " Ôi sao muội lại có thể hậu đậu tới nhường này cơ chứ".Sát Thiên Mạch trấn an muội muội: " Nhóc con ngốc, có tỷ tỷ ở đây, muội còn phải lo lắng chuyện này sao. Yên tâm, tỷ tỷ sẽ biến ra một bàn tiệc đầy thức ăn thật thịnh soạn, nhóc con của tỷ cứ tha hồ ăn uống say sưa, no căng cái bụng này mới thôi"- Chàng ta khoan khoái xoa cái bụng tròn tròn của Tiểu Cốt, mặc kệ cô bé giãy nãy lên vì mắc cỡ.Thế Nhưng chẳng biết ngẫm nghĩ ra làm sao, Tiểu Cốt lại bảo với Sát Thiên Mạch: " Tỷ tỷ, tỷ không cần hóa đồ ăn đâu. Tỷ vào bếp với muội nhé".Nói rồi Tiểu Cốt kéo thẳng Sát Thiên Mạch vào bếp, cúi người xuống gầm bếp lôi ra một cái rổ. Nhón chân lên chạn bát với lấy thêm một cái làn và một cái giỏ. Chừng như đã đủ bộ " đồ nghề", Tiểu Cốt đeo chiếc giỏ vào thắt lưng phủi phủi tay: " Xong"." Xong? Nhóc con ý gì đây, ta chẳng hiểu gì cả"" Tỷ tỷ, hôm nay là sinh thần của muội, đích thân muội sẽ đi tìm những nguyên liệu thiên nhiên nhất, tươi mới nhất để về làm cơm thết đãi tỷ tỷ"" Hả???"" Tỷ tỷ, nhanh đi thôi"Sát Thiên Mạch chắn trước cản bước Tiểu Cốt: " Nhóc con, đứng lại nói rõ ràng cho tỷ đã".Cô nàng lắm trò liền giải thích: " Ai da, tỷ tỷ, đơn giản là bây giờ muội cùng với tỷ đi vào rừng hái hấm. Sau đó xuống suối hái rau, thêm nữa là lội ruộng xúc cá. Như vậy thì muội đã có thể làm cơm đãi tỷ rồi".Sát Thiên Mạch xua tay: " Trời à nhóc con, muội xem giờ này là giờ nào rồi. Gần trưa rồi đó, tỷ tỷ thì không sao bởi tỷ không biết đói cũng không cần ăn. Nhưng muội là người thường, ắt hẳn sẽ bị đói. Mà tỷ tỷ thì không muốn nhóc con của tỷ phải vất vả trèo rừng lội suối với cái bụng lép kẹp. Hơn thế nữa, chỉ cần tỷ phù phép, chớp nhoáng cơm ngon rượu ngọt liền sẵn sàng. Hà cớ chi muội nhất định muốn tự mình làm, bắt buộc phải là " nguyên liệu từ thiên nhiên" mới được sao?".Nghe vậy, Tiểu Cốt cười rất lành đáp: " Tuy muội chưa biết rõ tỷ tỷ xuất thân thế nào, nhưng có một điều muội biết chắc rằng tỷ tỷ chưa từng thử qua những món ăn thiên nhiên dân dã. Tỷ tỷ của muội nhan sắc đẹp nhất trần gian, có lẽ xưa nay chỉ thưởng thức những nem công chả phượng. Tuy vậy tỷ tỷ à, ăn lá me đất tỷ đã thử rồi, ngâm chân dưới suối đùa nước tỷ cũng chịu thử rồi. Chẳng lẽ lần này tỷ từ chối sao, tỷ xem tự tay mình làm tiệc mừng sinh thần chẳng phải ý nghĩa hơn sao. Hay chí ít tỷ chiều muội nốt trong hôm nay nữa thôi có được không. Hôm nay là sinh thần của muội mà".Sát Thiên Mạch lườm yêu Tiểu Cốt: " Nhóc con, lại moi chuyện me đất với nghịch nước ra để thuyết phục tỷ tỷ rồi. Được, tỷ lại đồng ý vậy. Nhóc con thích thì tỷ cũng thích, nhóc con vui thì tỷ cũng vui. Hơn nữa, tỷ tỷ còn chiều muội mãi mãi về sau, không phân biệt là ngày nào hết".Tiểu Cốt quấn quít lấy tỷ tỷ của mình: " Cảm ơn tỷ tỷ, tin tưởng ở muội, tỷ tỷ chắc chắn không hối hận đâu"." Nhóc con hãy khoan, thời gian không còn sớm. Chúng ta không thể đi bộ như lần trước được"." Vậy ý tỷ tỷ là chúng ta bay đi sao?"" Đúng vậy"- Sát Thiên Mạch cười đáp gọn, đồng thời quàng lấy eo của cô bé và bay lên không. Lần đầu tiên bay ở giữa trời, tiếng gió ù ù bên tai, Tiểu Cốt sợ hãi nhắm tịt mắt bám cứng Sát Thiên Mạch." Nhóc con đừng sợ, tỷ giữ chắc muội rồi, không ngã được đâu"." Mát quá tỷ tỷ"- Tuy sợ nhưng dần dần Tiểu Cốt cũng he hé mở mắt và phải công nhận bay trên cao thế này vừa mát vừa ngắm được nhiều cảnh rất đẹp. " Tỷ tỷ tới rồi kìa, tỷ nhanh hạ xuống đi"- Cô bé nhắc.Sát Thiên Mạch gật đầu đáp xuống khu rừng, không buông Tiểu Cốt ra ngay bởi chàng ta biết cô bé còn choáng. Vài phút sau định thần lại, Tiểu Cốt bắt đầu chạy nhảy tìm nấm." Tỷ tỷ cầm làn cho muội nhé, muội hái được nấm sẽ đựng ở trong làn"- Chẳng đợi Sát Thiên Mạch ý kiến, cô bé ấn hẳn chiếc làn vào tay chàng ta.Tiểu Cốt thoăn thoắt bên mấy ụ mối, Sát Thiên Mạch tự nhiên nổi cơn tò mò bước tới gần. " Tỷ tỷ, tỷ xem nhiều nấm quá"- Tiểu Cốt hí hửng chỉ vào mấy cây nấm mũ trăng trắng có gốc màu vàng mỡ gà." Đây là nấm gì hả nhóc con?"." Nấm mối đó tỷ tỷ", rồi cô bé nói thêm: " Nấm mối thường mọc ở mấy ụ mối đất cao thế này, nếu không chắc tỷ tỷ chỉ cần đào nhẹ đất xung quanh, thấy có mối đất thì đảm bảo chính xác". Dứt lời, cô nàng liền đào đất, mối to mối nhỏ bò ra lổm ngổm. Sát Thiên Mạch được phen giật mình đứng phắt dậy.Tiểu Cốt tủm tỉm: " Tỷ tỷ à, chúng hiền lắm, không cắn đâu. Tỷ hái nấm với muội nha".Sát Thiên Mạch hơi rùng mình, chàng ta đâu phải sợ mối cắn, nói trắng ra chính là sợ mấy con mối đất kia bò bám lung tung... bẩn mất y phục. Bẻ xong nấm mối với muội muội, vừa rời khỏi ụ mối Sát Thiên Mạch lại bị cô nàng nắm tay lôi ngay vào... bụi cây dẻ. " Oa, tỷ tỷ, nấm dẻ xinh chưa này". Sát Thiên Mạch gật đầu cười mà y chang khóc, hai người lại sụp xuống nhổ nấm dẻ." Nhóc con, nấm dẻ này vị như thế nào"- Chui thoát bụi dẻ, tóc rối tùm lum, Sát Thiên Mạch vừa cầm lược chải tóc vừa hỏi.Tiểu Cốt mân mê chiếc nấm, giới thiệu rành rọt: " Tỷ tỷ nấm dẻ này thơm, vị ngọt, rất giòn"- Đưa chiếc nấm be bé lên mũi của Sát Thiên Mạch, cô bé nói: " Tỷ tỷ ngửi xem, nó thơm lắm đó"." Uhm thơm thật... uhm... nhóc con này, chúng ta về được chưa"" Chưa xong mà tỷ tỷ, nguyên liệu đã đủ đâu, nhanh đi tiếp thôi"Chiếc làn lúc này đầy hơn phân nửa, Tiểu Cốt thì muốn nó đầy thiệt đầy, bởi vậy cô nhóc nắm tay tỷ tỷ mình chạy tiếp. Nếu như tính về phương diện pháp lực, phép thuật, quyền uy Sát Thiên Mạch là độc tôn. Thì ở phương diện nấm mối, nấm dẻ nấm các loại hay thiên nhiên gì đó thì Tiểu Cốt chính là bá chủ. Sát Thiên Mạch lạnh lùng với toàn bộ người trong thiên hạ, chỉ ngoại lệ riêng đối với Tiểu Cốt. Bởi vì quá yêu thương chiều chuộng cô nàng nên chàng ta mới chấp nhận lâm vào đủ tình cảnh dở khóc dở cười. " Tỷ tỷ, tỷ quơ đám lá mục này đi".Sát Thiên Mạch không tài nào từ chối được lời đề nghị của khuôn mặt bánh bao đỏ hồng đó. Nên liền quơ nhẹ đám lá vàng mục bên trên, " Trời, lại nấm"- Chàng ta nghĩ thầm. Tiểu Cốt sà ngay xuống đám nấm, nhổ lia lịa hàng chục chiếc nấm lúp xúp vàng hực màu trứng gà: " Tỷ tỷ, nấm trứng gà đó. Nấm này vị béo còn hơn thịt gà"." Nhưng đây là nấm mà nhóc con, nấm sao béo hơn thịt gà được. Dù tỷ đã lâu không đụng vào thức ăn, nhưng tỷ vẫn nhớ mùi vị thịt gà mà".Cô nàng nháy mắt: " Lát về tỷ liền rõ thôi, nấm đầy làn rồi. Chúng ta hái rau nào".Muội muội đi trước lặt rau, tỷ tỷ xách giỏ theo sau đựng, thong dong ven bờ suối hồi lâu thì màu xanh của rau rừng đã thay thế cho chiếc giỏ trống không ban đầu." Nhóc con, nào, tỷ tỷ lau mồ hôi cho muội"Sát Thiên Mạch và muội muội đã trở về, kết thúc cuộc hành trình hơn hai canh giờ. Tiểu Cốt đương nhiên lãnh nhiệm vụ nấu nướng, cô bé rửa nấm, rửa rau, làm cá. Sát Thiên Mạch khoanh tay nơi cửa bếp ngắm nhóc con của mình chuẩn bị thức ăn. Bâng khuâng nhớ lại cánh đồng bát ngát xanh mướt thơm mùi lúa non, đồng lúa lượn sóng rì rào như reo. Hình ảnh Tiểu Cốt nâng váy cầm rổ lần theo bờ mương, tay vạch đám cỏ xúc nhanh chiếc rổ dưới chỗ nước trũng sâu ngay khúc ngoặt của con mương. Cô bé mừng húm khi cá tôm nhảy búng lách tách trong đáy rổ, thêm cả mấy con cua nâu đen màu bùn bò ngang qua ngang lại. Lật ngửa giơ phần bụng trắng xóa vì mò lên miệng rổ tìm cách tháo chạy thất bại.Tiểu Cốt mau lẹ trút hết chúng vào chiếc giỏ đan bằng sợi mây đeo bên thắt lưng, buộc nắp cẩn thận rồi lại rình rình bắt ở đoạn khác. Cứ tiếp tục như thế, tầm lúc sau ước chừng đã nặng nặng, Tiểu Cốt tháo nó ra giơ lên khoe với Sát Thiên Mạch: " Tỷ tỷ, nhóc con giỏi chưa này". Đỡ chiếc giỏ xóc xóc, Sát Thiên Mạch tấm tắc: " Ái chà, không ngờ nhóc con của tỷ cũng tháo vát lắm chứ nhỉ, nặng thế này không chừng muội đã bắt sạch tôm cá dưới con mương này mất rồi".Tiểu Cốt nhăn mũi: " Tỷ tỷ cứ thích trêu muội".Xúc cá xong, trước khi về nhà Tiểu Cốt tranh thủ rủ Sát Thiên Mạch xuống ruộng chơi. Trên con đường đất phủ đầy cỏ dại ngăn giữa các thửa lúa, họ cùng hít thở bầu không khí trong lành phảng phất mùi lúa mới. Tiểu Cốt khom khom bứt lúa " dụ dỗ' Sát Thiên Mạch." Tỷ tỷ, tỷ ăn thử đọt lúa này đi"- Tiểu Cốt bứt một cây lúa đưa cho chàng ta." Nhóc con, nó có khó ăn như lá me đất không đấy"Tiểu Cốt cười ngặt nghẽo: " Không đâu tỷ tỷ, cây lúa này còn chưa trổ bông. Tỷ hãy ăn ngay đọt lúa có màu trắng sữa này này, thích lắm".Sát Thiên Mạch nghi ngờ: " Nhóc con không gạt tỷ đấy chứ?"." Nhóc con nào dám gạt tỷ tỷ xinh đẹp của mình chứ"." Hết cách rồi, dù sao đến lá me đất chua thế tỷ còn ăn được mà, huống chi là thứ này"- Sát Thiên Mạch thở dài hóm hỉnh nhắc lại lời của Tiểu Cốt, rồi đưa đọt lúa vào miệng nhấm nhấm. Chàng ta liền cảm nhận thấy một làn hương thoang thoảng dịu nhẹ, quyện với vị ngọt bùi, beo béo tan dần, tan dần nơi đầu lưỡi." Nhóc con thứ này mùi vị lạ lắm, thật sự rất ngon"- Sát Thiên Mạch thích thú nói nhanh." Đương nhiên rồi tỷ tỷ, nó là đọt lúa non mà. Ngọt dịu nhẹ, thơm như sữa chứ không chua lè hay chát ngằm đâu".Nghĩ tới đây, Sát Thiên Mạch bật cười, chàng ta trông qua Tiểu Cốt giờ đây đang xấp xãi làm cá. Tóc cô bé dài rớt xuống bên vai, dính đầy vảy cá. Hết chịu nổi, Sát Thiên Mạch chủ động gom tóc cô nhóc gọn ra sau lưng. Chàng ta lại rút khăn lau lau chùi chùi sạch sẽ. " Tỷ tỷ à, ăn cơm xong muội sẽ gội đầu mà"- Tiểu Cốt vừa nói vừa bê rổ cá đứng lên, hì hụi xắn tay áo chất củi vào lò bặm môi thổi lửa. " Ôi củi bị ướt sương rồi, muội quên khuấy không cất củi vào trong". Cô nhóc càng ra sức thổi thì củi càng không cháy, rốt cuộc lửa thì chẳng thấy đâu mà khói um trời. Khiến cả hai ho sặc ho sụa, Sát Thiên Mạch bất quá phải lôi quạt đuôi công của mình ra quạt một đường cho hết khói.Mặt mũi Tiểu Cốt dính đầy nhọ nồi, Sát Thiên Mạch cắn răng nén cười lau tiếp cho cô bé. " Để tỷ giúp nhóc con nào" Chàng ta bật tay kêu cái " Tách" , bếp củi tức khắc đỏ lửa. Tiểu Cốt lại được phen trố mắt nhìn. Chảo dầu nóng sôi sùng sục, Tiểu Cốt rẩy rẩy cá ráo nước, trút xèo vào chảo. Dầu bắn tứ phía, Sát Thiên Mạch la hoảng: " Nhóc con coi chừng bị bỏng" và lao ra giơ tay áo rộng che cho muội muội. Tiểu Cốt cũng la hoảng theo: " Ai da, tỷ tỷ, tỷ mau tránh ra để muội xếp cá, cháy nát hết cá của muội bây giờ".Chàng ta chưng hửng: " Hả, tỷ lo muội bị thương mà"" Trời à, dầu nóng gặp cá tươi bắn chút đỉnh là chuyện bình thường thôi tỷ tỷ"Sát Thiên Mạch im lặng không tranh luận nữa. Xưa kia lúc còn là thiếu gia nơi Sát phủ thì chuyện bếp núc, ăn uống từng bữa đều có gia nhân lo. Đầu bếp trong phủ cũng thuộc hàng nổi tiếng kinh thành. Chàng ta chưa từng một lần đặt chân xuống bếp, chưa từng thấy qua cảnh người khác làm cơm. Và cũng không hề biết phải tốn bao nhiêu công sức mới hoàn thành được một bữa ăn. Càng quan trọng hơn, kể từ khi Sát Thiên Mạch tu luyện tà thuật, xưng Thánh Quân. Ngót mấy ngàn năm chẳng hề đụng đũa tới món của phàm nhân. Hầu hết toàn dùng mật ong, phấn hoa cốt yếu dưỡng nhan. Bởi vậy đối với chàng ta hết thảy những việc Tiểu Cốt làm đều lạ lẫm, đều bỡ ngỡ. Thành thử " nhờ" vào sự đãng trí quên trước quên sau của Tiểu Cốt và " phúc bảo vệ" của Sát Thiên Mạch mà bữa cơm vốn dĩ có thể thư thả hoàn tất, ngược lại đã biến thành rối nùi, loạn xạ hết cả lên. Kết quả Tiểu Cốt khăng khăng đẩy thẳng chàng ta lên nhà trên ngồi đợi, còn mình thì ở lại giải quyết chiến trường." Tỷ tỷ ăn cơm thôi, muội đói lắm lắm rồi"- Tiểu Cốt vừa nói vừa khẽ đặt mấy đĩa thức ăn xuống trước mặt Sát Thiên Mạch. Ngồi đối diện chàng ta, cô bé dùng khuỷ tay lau mồ hôi đầm đìa và sau đó cầm đũa kể tên từng món: " Tỷ tỷ, đĩa này là rau rừng xào, món này là cá đồng rán giòn, tô này là canh nấm nấu tôm". Nói xong, Tiểu Cốt nhướn người hai tay đưa chén cơm to đùng đầy ắp cho Sát Thiên Mạch.Nhận chén cơm từ cô nhóc, Sát Thiên Mạch hết nhìn chằm chằm các món trên bàn lại tới nhìn như thôi miên chén cơm đầy đang bê trên tay. Chàng ta e dè hỏi: " Nhóc con, những thứ này ăn được sao?".Tiểu Cốt dịu dàng gắp miếng cá nạc đặt vào chén cơm cho Sát Thiên Mạch rồi nói: " Tỷ tỷ, tỷ ăn thử đi, cá rán giòn ngon lắm. Bữa cơm này tuy không thể sánh bằng với bữa cơm của hào gia phú hộ. Thế nhưng nó lại mang hương vị ngon riêng biệt của hương đồng cỏ nội giản dị. Hơn nữa, bên trong đây còn chứa đựng công sức cùng tình cảm của nhóc con dành cho tỷ, tỷ tỷ ăn cho nhóc con vui nhé"." Nhóc con, đừng nói nữa, tỷ tỷ làm sao có thể phụ tấm lòng này của muội chứ".Sát Thiên Mạch đáp lời với vẻ xúc động rồi khẽ cắn miếng cá, Tiểu Cốt háo hức: " Ngon không tỷ tỷ?". Chàng ta liền mỉm cười gật đầu: " Ngon lắm, nhóc con của tỷ đúng là vừa xinh đẹp hiền lành lại vừa đảm đang". Cô nàng mắc cỡ vì được khen, luôn tay gắp thức ăn cho Sát Thiên Mạch và giục giã: " Ăn thêm đi tỷ tỷ, thức ăn còn nhiều lắm".Sát Thiên Mạch chợt nhớ ra điều quan trọng: " À đúng rồi nhóc con, sinh thần mà thiếu thứ này là không được". Dứt câu chàng ta liền hóa phép ra một khay màn thầu lớn. Tiểu Cốt ngừng ăn đặt chén cơm xuống bàn và vỗ tay khoái chí: " Oa, màn thầu, lâu rồi muội chưa được ăn màn thầu". Cầm chiếc bánh bao đưa qua bên phía cô bé, Sát Thiên Mạch bảo: " Ngày sinh thần ăn bánh bao mới là viên mãn. Nào, tỷ tỷ đút cho muội". Tiểu Cốt cắn chiếc bánh, ngậm đầy một miệng cô nàng lụng bụng: " Cảm ơn tỷ tỷ"." Ta đã đi qua không biết bao nhiêu là chốn phồn hoa đô hội, trải nghiệm qua vô số trò vui trên đời, nếm qua vô vàn tinh hoa của trời đất. Vậy hà cớ vì sao ta chưa từng cảm thấy ấm lòng và yên ả như lúc này cơ chứ". Với tay phủi đi những hạt cơm và vụn bánh dính trên mặt muội muội, Sát Thiên Mạch bỗng dưng tự mình hỏi mình." Tỷ tỷ những đồ vật này quý giá lắm muội không nhận đâu"" Nhóc con đây là quà mà tỷ tỷ chuẩn bị tặng sinh thần cho muội, không biết muội có thích không?"" Muội thích, muội rất thích, nhưng mà tỷ tỷ, muội không thể nhận"Sau bữa cơm, Tiểu Cốt thu dọn xong từ bếp trở lên nhà thì thấy trên giường xuất hiện mấy bộ áo váy cùng giày thêu hoa. Một hộp trang sức bằng gỗ được chế tác rất khéo léo. Bên trong có đôi vòng tay ngọc lục bảo, đôi hoa tai ngọc trai, trâm cài cùng rất nhiều trang sức để gắn lên tóc bằng vàng khác. Tất cả đều là quà do Sát Thiên Mạch biến ra để tặng cho nhóc con yêu dấu.Đây là lần đầu tiên có người tặng cho Tiểu Cốt nhiều đồ thế này,nhưng cô bé một mực từ chối vì cho rằng chúng quá quý giá, không thể nhận được. Sát Thiên Mạch thuyết phục muội muội: " Nhóc con, chút quà nhỏ này chẳng thấm vào đâu. Ta thân là tỷ tỷ đương nhiên phải chăm sóc cho muội chu toàn. Muội xem, y phục của muội đã cũ hết rồi, trang sức trên người chẳng có gì ngoài mấy vật cài tóc tầm thường. Nhóc con của tỷ là tiểu cô nương xinh đẹp, đã là nữ nhi thì phải biết chăm chút cho mình. Không thể qua loa sơ sài được. Nghe lời tỷ tỷ nhận những thứ này, trang điểm thay y phục mới, tỷ tỷ sẽ đưa muội đi chơi"." Nhưng mà tỷ tỷ..."- Tiểu Cốt vẫn cứ ái ngại chần chừ." Không nhưng nhị gì nữa, nhóc con không ngoan, muốn tỷ giận phải không"Cô nhóc bị chàng ta dọa sợ nên lắc đầu nguầy nguậy: " Không có, muội nghe tỷ tỷ mà". Nghe vậy Sát Thiên Mạch tươi cười béo má cô bé và hối thúc: " Vậy được, nhóc con nhanh vào phòng sửa soạn đi. Tỷ tỷ đợi muội"." Vâng"- Tiểu Cốt đáp khẽ rồi ôm đồ tính vào phòng, nhưng sực nhớ ra lúc nãy làm cơm tóc đã bị dính đầy vẩy cá. Nhất định phải gội đầu, mà phòng tắm chỉ còn một lu nước đầy, xách nước nữa thì lâu quá. Suy ngẫm vài giây, mắt Tiểu Cốt sáng rỡ, cô bé liền quay lại chụp cánh tay luôn để trước ngực của Sát Thiên Mạch và nói: " Tỷ tỷ nhóc con muốn gội đầu, tỷ tỷ giúp muội dội nước được không"." Giúp muội dội nước, nhóc con ý gì đây, tỷ tỷ chưa hiểu lắm"Tiểu Cốt nói rõ hơn: " Thì bây giờ muội với tỷ ra giếng nước ở ngoài sân ấy, tỷ sẽ cầm gàu giúp muội dội nước. Người sạch sẽ thơm thơ mặc y phục mới vẫn đẹp hơn mà tỷ tỷ".Sát Thiên Mạch ngớ người, chưa kịp phản ứng thì cô nhóc đã chạy biến. Trong mấy phút, Tiểu Cốt trở ra lại và lần này đã khiến cho Sát Thiên Mạch cứng ngắc người luôn chứ không đơn giản là ngây ra nữa. Bởi hiện tại Tiểu Cốt chỉ mặc trên người duy nhất một cái yếm hồng thêu hoa cúc trắng cùng chiếc quần dài, ngoài ra không còn gì nữa hết!. Sát Thiên Mạch mặt đỏ đến tận mang tai vội vàng quay ngoắt người đi, chàng ta lắp bắp nói không nên câu: " Nhóc con... muội... muội làm gì vậy hả, sao muội lại mặc đồ kì lạ như thế này hả. Mau chóng khoác áo vào cho tỷ, mau lên".Tiểu Cốt bất ngờ trước thái độ này của Sát Thiên Mạch, cô bé ngơ ngác: " Tỷ tỷ sao vậy, tỷ mới là người kì lạ đó. Chúng ta là tỷ muội, cơ thể đều giống nhau cả mà, tỷ ngại gì chứ. Gội đầu ở giếng mà không cởi bớt đồ thì vướng víu khó chịu lắm, nhà muội lại nơi núi cao rừng trúc biệt lập chẳng sợ ai trông thấy. Còn tỷ tỷ thì muội lại càng yên tâm, vì tỷ cũng là nữ nhi mà!". Cử chỉ, lời nói của Tiểu Cốt hết sức tự nhiên, chẳng mảy may để ý đến Sát Thiên Mạch đang toát hết mồ hôi lạnh. Việc chàng ta ở chung nhà, ngủ chung giường thân mật với một cô nương tới mấy ngày. Mặc dù khi ngủ cứ phải canh lúc Tiểu Cốt ngủ say để khẽ ngồi dậy tựa lưng nơi thành giường, báo hại Sát Thiên Mạch mỏi lưng quá đỗi mà không dám than thở. Nhưng bi nhiêu đó đã đủ để chàng ta cảm thấy quá đáng lắm, ai mà ngờ giờ đây còn bị lâm vào hoàn cảnh này. Nói thật không được, nói dối không xong, quả đúng kiểu tiến thoái lưỡng nan. Lần đầu tiên nhìn thấy thân thể nữ nhi tuy chỉ là thoáng qua nhưng cũng dư sức khiến Sát Thiên Mạch nóng bừng khuôn mặt, tim đập liên hồi, thần trí rối loạn." Tỷ tỷ à, tỷ tỷ"- Tiểu Cốt cất giọng gọi đồng thời giật giật tà áo của Sát Thiên Mạch. Hơi chau mày vì chàng ta vẫn đứng yên bất động, cô bé mím môi bước thẳng ra trước mặt gọi lớn " Tỷ tỷ". Giật mình đánh thót, Sát Thiên Mạch nhắm hẳn đôi mắt phượng vào, thấy vậy Tiểu Cốt bất chấp nắm tay chàng ta kéo luôn ra giếng, Sát Thiên Mạch mơ hồ bước theo như người mất hồn. Đến giếng Tiểu Cốt ngồi xuống chiếc ghế con, nghiêng đầu một bên vén hết tóc qua vai, ngâm tóc vào chậu bồ kết đã nấu sẵn khi làm cơm. Cô bé xoa nhẹ nhàng làn tóc mây, hương bồ kết tỏa ra nồng nàn." Tỷ tỷ, tỷ cầm gàu dội nước cho muội đi"- Tiểu Cốt nhờ vả Sát Thiên Mạch.Đứng sau tấm lưng trần trắng nõn của Tiểu Cốt, Sát Thiên Mạch bối rối tột độ, chàng ta tính cúi xuống kéo gàu múc nước. Cơ mà trông sợi dây thừng rồi lại ngó hai bàn tay thon đẹp của mình Sát Thiên Mạch quyết định dùng phép. " Kéo thừng sẽ làm chai hết tay của ta mất"- Chàng ta nghĩ thầm, kế đó đưa hai ngón tay ra ngoắc ngoắc, lập tức chiếc gàu tự múc đầy nước và bay lên. Sát Thiên Mạch cầm quai gàu từ từ dội nước xuống cho Tiểu Cốt gội đầu. Cô bé reo sảng khoái: " Nước giếng mát quá tỷ tỷ".Tắm gội sạch sẽ, sửa soạn đâu vào đấy, Tiểu Cốt bước ra trình diện Sát Thiên Mạch với bộ váy áo màu cam xen lẫn hồng phớt. Hai cổ tay mũm mĩm của cô bé đeo hai chiếc vòng ngọc lục bảo, tóc tết cài thêm chiếc nơ đính đá xinh xinh. Chân mang đôi giày vàng thêu hoa mẫu đơn đỏ. Sát Thiên Mạch chăm chú ngắm muội muội, sau mỉm cười bảo: " Nhóc con của tỷ xinh quá, ra dáng thiếu nữ rồi".Tiểu Cốt thẹn thùng: " Nhóc con làm sao sánh được với dung nhan yêu kiều của tỷ tỷ chứ. Tỷ tỷ chính là thiên nga còn muội chỉ là vịt con xấu xí mà thôi".Sát Thiên Mạch cốc đầu cô bé: " Tỷ không cho phép muội tự hạ thấp mình như thế, được rồi bây giờ tỷ tỷ sẽ đưa muội đi chơi".Nghe tới đi chơi, cô nàng hăng hái hỏi ngay: " Đi chơi ở đâu hả tỷ tỷ?"." Bí mật"Nói xong Sát Thiên Mạch dắt Tiểu Cốt ra sân đồng thời triệu hồi phượng hoàng lửa. Chim thần xé gió bay đến đưa hai người bay vút lên trời. Chàng ta ôm chắc nơi eo cô bé để cho muội muội khỏi sợ. Phượng hoàng chở Sát Thiên Mạch và Tiểu Cốt băng qua núi, qua đồi, đến giữa lưng chừng một dòng sông thì dừng lại vì Tiểu Cốt nói muốn ngắm cảnh. Nước trong đến nỗi có thể nhìn thấy cá bơi lội, Tiểu Cốt tươi cười chỉ đàn cá rồi bảo Sát Thiên Mạch: " Tỷ tỷ, tỷ xem, những chú cá đó đẹp quá đi thôi".Không thấy Sát Thiên Mạch trả lời mình, Tiểu Cốt ngước nhìn chàng ta và gọi lần nữa: " Tỷ tỷ". Nhưng hình như Sát Thiên Mạch chẳng hề quan tâm tới lũ cá kia có đẹp hay là không, chàng ta còn đang bận ngắm hình bóng của mình dưới làn nước trong veo kia. Nở một nụ cười vô cùng tình tứ nơi khóe môi, để lộ hàm răng trắng đều như ngọc trai được mài giũa cẩn thận. Sát Thiên Mạch đưa mấy ngón tay lên vuốt mặt mình, vừa mải mê tự chiêm ngưỡng dung nhan được nước phản chiếu vừa nói với Tiểu Cốt: " Nhóc con, muội nói, dung mạo của tỷ tỷ làm sao lại đẹp được đến nhường này cơ chứ?".Tiểu Cốt nghe xong liền lắc lắc bím tóc cười đồng tình: " Phải rồi, tỷ tỷ, dung mạo của tỷ làm sao lại đẹp như thế cơ chứ".Phượng hoàng tiếp tục bay, đến một hòn đảo rộng lớn Sát Thiên Mạch ra hiệu cho chim thần đáp xuống. Chàng ta rời lưng chim thần tiếp đất trước rồi với tay ôm eo đỡ Tiểu Cốt xuống theo sau. Đứng giữa hòn đảo non nước hữu tình, cây cối sum suê xanh mát, hoa nở rộ trùng trùng điệp điệp, Tiểu Cốt dang rộng hai tay như hai cánh bướm rồi vừa chạy vừa la lớn: " Woa, đẹp quá đi mất".Sát Thiên Mạch thong thả đi sau cô bé điềm đạm khoát tay giới thiệu: " Hoa ở nơi này đều là do chính tay tỷ tỷ trồng nên, đều là hạt giống do tỷ tỷ tìm thấy ở khắp mọi nơi từ lục giới. Nơi khác tuyệt đối khó mà gặp được, thế nào hả nhóc con, muội có thích không".Tiểu Cốt chạy nhảy ngửi hoa, ngắm nghía chung quanh hòn đảo rồi nhìn Sát Thiên Mạch hỏi: " Tỷ tỷ, hòn đảo này tên là gì vậy?".Vừa nghe Tiểu Cốt hỏi dứt câu, dáng vẻ của Sát Thiên Mạch lập tức trở nên u sầu. Đôi mắt ánh lên sự hoài niệm, chàng ta đáp: " Tỷ tỷ trước đây cùng Lưu Hạ khi đi ngang qua nơi này để nghỉ ngơi, Lưu Hạ tại vì nơi này hoa nở ngập tràn mà đặc biệt yêu thích. Cho nên tỷ liền thi triển pháp thuật lấy nơi này thiết kế thành riêng của mình. Thế nhưng, tên thì trước nay chưa từng nghĩ tới"." Lưu Hạ?"- Tiểu Cốt cúi đầu lẩm nhẩm nhắc lại khi Sát Thiên Mạch nói tới cái tên này. Và sau đó cô bé nhí nhảnh đóng góp ý kiến: " Tỷ tỷ, tỷ xem nơi này có nhiều kì hoa dị thảo như thế, vậy chi bằng chúng ta hãy gọi nó là Hoa Đảo đi"." Hoa Đảo?"Tiểu Cốt gật đầu: " Đúng rồi, tỷ tỷ thấy sao?".Sát Thiên Mạch liền tươi ngay nét mặt tán thưởng: " Cái tên này nghe rồi thì cảm thấy rất đẹp, vậy cứ gọi theo ý muội đi". Đặt xong tên cho hòn đảo, Sát Thiên Mạch đề nghị: " Nhóc con, sau ngọn núi kia có vườn trái cây thơm ngon tuyệt đỉnh, tỷ tỷ đưa muội tới đó thưởng thức nhé".Gì chứ về phần ăn uống tất nhiên cô nhóc này bằng lòng, hai người đi bộ một lúc thì đến vườn trái cây mà Sát Thiên Mạch nói. Bước vào trong Tiểu Cốt muốn hoa hết cả mắt bởi tầng tầng lớp lớp trái ngon vật lạ. Nho tím chín mọng treo lủng lẳng chùm chùm, lựu đỏ lúc lỉu như đèn lồng, dâu tây lòa xòa trên mặt đất. Mận, táo, lê sai trĩu đầy cành, khu vườn rợp bóng mát rượi. Cô nàng háo hức nhón chân định bứt chùm nho, nhưng với mãi không tới vì giàn nho cao quá. Sát Thiên Mạch phì cười hái xuống giúp muội muội hết sức dễ dàng. Tiểu Cốt chu môi: " Tỷ tỷ có dáng người cao thích thật, ước gì nhóc con được một chút như tỷ tỷ". Nói đoạn cô bé cho quả nho vào miệng nhai ngon lành và xuýt xoa: " Ôi, nho ngọt quá"." Nhóc con lại đây, tỷ hái đào cho muội ăn"Sát Thiên Mạch phi người lên cành đào, chọn những trái to nhất, chín đều nhất mang xuống cho muội muội. Tiểu Cốt tựa chú thỏ con, xuyên bụi này luồn cây kia, dùng tay áo bọc nào là vải, nhãn, mận đỏ, mận hồng... đủ các thứ. Sát Thiên Mạch làm phép gom lá cây tạo thành tấm thảm êm ái, Tiểu Cốt liền trải hết trái cây lên bên trên và hai người cùng nhau ăn thỏa thích." Tỷ tỷ, nhóc con muốn thả diều"- Tiểu Cốt nói khi đang tựa lưng mình vào vai Sát Thiên Mạch ngắm mây trắng xốp mềm như bông.Sát Thiên Mạch âu yếm: " Được, nhóc con thích gì tỷ cũng chiều hết". Tiểu Cốt nhổm dậy: " Nhưng tỷ tỷ à, bây giờ chúng ta không có diều ở đây"" Chuyện cỏn con này làm khó tỷ tỷ của muội được sao, muội trông lại xem chẳng phải là diều đang ở ngay cạnh muội đó à?".Tiểu Cốt ngơ ngác nhìn sang và tròn xoe mắt vì thấy một con diều hình chim công đã nằm bên cạnh mình tự bao giờ, cô bé cười giòn: " Cảm ơn tỷ tỷ". Sát Thiên Mạch dẫn muội muội tới cánh đồng cỏ bát ngát, trời đã dần về chiều, gió cũng bắt đầu thổi mạnh, thả diều lúc này vô cùng thích hợp.Tiểu Cốt giữ dây diều, Sát Thiên Mạch đứng phía sau cầm con diều và tung nhẹ nó vào làn gió, cô bé bắt đầu chạy với cánh diều. Tung xong, Sát Thiên Mạch liền lướt bay đuổi theo để giữ dây với nhóc con. Cả hai cùng chạy trên cánh đồng bao la rợp cỏ xanh, vang lên những tiếng cười rộn rã vô ưu vô lo. Gió thổi làn tóc mây, thổi cho y phục phấp phới và thổi cho cánh diều chim công no gió bay lượn say sưa nơi bầu trời trong xanh.Khi đã thấm mệt vì thả diều, Sát Thiên Mạch và Tiểu Cốt nằm nghỉ trên đồng cỏ rộng lớn mượt mà này. Cô bé gối đầu trên cánh tay chàng ta, mắt nhắm lim dim. Bất chợt Tiểu Cốt ngẩng lên hỏi Sát Thiên Mạch: " Tỷ tỷ, muội luôn có một việc muốn hỏi tỷ, tỷ rốt cuộc là thân phận thế nào. Vì sao lại có thể gian nan tùy ứng, biến nguy thành an trong chớp nhoáng, lại còn pháp lực cao cường muốn gì hóa nấy nữa chứ?".Sát Thiên Mạch dịu giọng đáp: " Nhóc con, tỷ tỷ không muốn gạt muội. Thế nhưng tỷ tỷ bây giờ cũng không thể nói cho muội biết. Duy có một điều, tỷ tỷ tuyệt đối sẽ không làm hại muội, chỉ một lòng đối tốt với muội. Muội có tin tỷ tỷ không?"Tiểu Cốt tin tưởng chẳng cần suy nghĩ: " Ưm, muội tin tỷ tỷ".Sát Thiên Mạch mỉm cười quay người véo má cô bé: " Thật sự là đứa trẻ ngốc, thế nhưng ngoài tỷ tỷ ra thì bất kì người nào nói gì với muội, muội đều không được tùy tiện đồng ý. Muội có biết chưa?"." Muội biết rồi tỷ tỷ". Đoạn cô bé vòng tay ôm lấy Sát Thiên Mạch thủ thỉ: " Ngày trước khi còn nhỏ, muội không có bạn bè. Mỗi lần đều là tự mình chơi với mình, lúc ấy muội luôn nghĩ nếu như muội có một caca, tỷ tỷ hay là một đệ đệ, muội muội vậy thì chắc chắn sẽ tốt lắm. Bọn họ nhất định sẽ không gét bỏ muội, sợ muội, hận muội giống như những người khác. Bây giờ muội đã có một tỷ tỷ rồi, lại còn là một tỷ tỷ có dung mạo xinh đẹp đệ nhất thiên hạ nữa chứ".Sát Thiên Mạch tươi cười dí nhẹ tay vào miệng muội muội: " Cái miệng nhỏ này thật ngọt quá, được, vậy sau này tỷ tỷ sẽ thường xuyên đưa muội đi chơi"." Cảm ơn tỷ tỷ".Chiều muộn dần, Sát Thiên Mạch đi trước, chân bước trên những phiến đá bắc ngang qua con suối nhỏ nắm tay dắt theo Tiểu Cốt lon ton đi sau trong nhập nhoạng nắng chiều. Làn hương sen từ phía đầm xa xa thoang thoảng bay lại, hoa mọc dọc sườn núi. Tiểu Cốt một bên cầm chiếc diều một bên cất giọng hát: " Trên đời có đóa hoa mĩ lệ, đó là thanh xuân tỏa ánh sáng rực rỡ, leng keng nụ hoa kiên cường tách ra, hoa đã nở. Trên đường hương thơm khắp sườn núi. Hoa khắc ghi tên người mến thương lên núi cao, máu đào nhỏ giọt nhuộm hồng hoa...".Tối, Tiểu Cốt cùng Sát Thiên Mạch lần lượt thắp nến trong nhà và thắp sáng hết tất cả dàn đèn lồng treo ở mái hiên. Mọi vật dường như đang nhảy múa rung rinh dưới ánh sáng đèn lồng lung linh, huyền ảo. Tiểu Cốt còn tưởng tượng rằng bóng của mình và tỷ tỷ được soi trên đó, cô bé miêu tả: " Tỷ tỷ, cái bóng cao cao kia là tỷ tỷ, còn cái bóng nhỏ hơn thấp hơn chính là nhóc con đó". Cách ví dụ ngây thơ của Tiểu Cốt làm Sát Thiên Mạch cảm thấy rất thú vị, chàng ta lại cười và tán đồng: " Uhm đúng rồi, cái bóng cao cao là tỷ, còn cái bóng có hai bím tóc lúc nào cũng lúc lắc và không bao giờ chịu đứng yên một chỗ kia chính là nhóc con dễ thương của tỷ"." Tỷ tỷ, tỷ thật là..."- Cô bé chun mũi làm nũng.Đêm nay trời nhiều gió, gió mạnh thổi qua làm một trận hoa đào rơi rụng khắp nơi. Thấy vậy Tiểu Cốt khẽ bảo: " Tỷ tỷ, hoa đào lại rơi rồi, hoa rơi nhiều quá..." xong cô bé nói tiếp: " Tỷ tỷ, tỷ nhặt hoa với muội đi"" Nhặt hoa? Nhưng nhặt để làm gì hả nhóc con"" Bí mật, chút nữa tỷ tỷ sẽ biết ngay".Sát Thiên Mạch đã quá quen với tính cách tinh nghịch hay bày trò này của Tiểu Cốt nên cũng chẳng thắc mắc chi nữa. Chàng ta cúi xuống nhặt hoa với muội muội và thả hoa vào tà áo của cô nàng. " Đủ rồi tỷ tỷ, bây giờ tỷ vào nhà đợi muội chút xíu nhé", dứt lời Tiểu Cốt ôm hoa thoắt cái chạy mất. Sát Thiên Mạch ngồi ở bàn đợi nửa canh giờ vẫn chưa thấy Tiểu Cốt trở lại, nóng lòng chàng ta tính xuống bếp tìm thì đúng lúc cô bé xuất hiện. Tay nâng khay gỗ trên đựng hai chén gì đó đang là đà tỏa khói. Sát Thiên Mạch đứng dậy bước tới đỡ cho muội muội, đặt khay xuống bàn, Tiểu Cốt chuyển chén canh tận tay chàng ta và nói: " Tỷ tỷ, đây là canh hoa đào. Nhóc con nhờ tỷ nhặt hoa là để nấu món canh này cho tỷ thưởng thức đó. Tỷ mau nếm xem"." Canh hoa đào? Nghe lạ quá, trước nay tỷ chưa từng thử qua"- Sát Thiên Mạch nhận lấy chén canh, " Mùi thơm quá nhóc con" chàng ta ngửi làn hơi đang lan tỏa sau đó múc một thìa canh đưa vào miệng. Tiểu Cốt hỏi với dáng vẻ mong chờ: " Ngon không tỷ tỷ?". Sát Thiên Mạch nhìn cô bé mỉm cười đáp: " Ngon lắm, vừa thơm vừa ngọt, vị đậm đà béo thanh thanh, cánh hoa lại dẻo chứ không nát. Nhóc con quả thật rất khéo tay".Tiểu Cốt sung sướng: " Cảm ơn tỷ tỷ, nếu tỷ tỷ thích sau này nhóc con sẽ nấu cho tỷ tỷ ăn hoài hoài. Nhóc con chỉ nấu canh hoa đào cho riêng mình tỷ tỷ ăn thôi".Sát Thiên Mạch dâng trào niềm hạnh phúc, chàng ta múc canh trong chén và lên tiếng: " Nào nhóc con, tỷ tỷ đút canh cho muội"." Nhóc con, hôm nay muội vui chứ?" Sát Thiên Mạch hỏi khi đang cùng Tiểu Cốt ngồi trên chiếc xích đu gỗ kết đầy hoa dưới gốc cây đào mà chàng ta vừa dùng phép hóa ra lúc nãy, phía trên hai người là cả bầu trời sao. Tiểu Cốt hai chân khẽ đẩy chiếc xích đu đong đưa, cô bé dựa đầu vào vai tỷ tỷ mình nhỏ nhẹ đáp: " Tỷ tỷ muội vui lắm, từ khi sinh ra trên thế gian này, đây là lần đầu tiên muội được đón một sinh thần vui và ý nghĩa đến như vậy. Tất cả đều là nhờ có tỷ, muội thích lắm".Sát Thiên Mạch ôm chặt Tiểu Cốt, hôn lên mái tóc của cô bé âu yếm thầm thì: " Chỉ cần nhóc con vui vẻ thì tỷ tỷ cũng vui vẻ, chỉ cần nhóc con cười thì tỷ tỷ cũng cười. Tên của muội đã khắc sâu vào tâm cốt của tỷ tỷ rồi"." Tỷ tỷ, cảm ơn tỷ tỷ, đối với nhóc con thì ngày sinh thần hôm nay chính là sinh thần tuyệt mỹ vĩnh viễn bất phai"- Tiểu Cốt ghé sát, dụi dụi mặt vào người Sát Thiên Mạch và thì thào.Kim phong ngọc lộ nhất tương phùngThắng khước nhân gian vô số( gió thu sương ngọc gặp được nhau )(Hơn biết mấy người đời gần gũi )-------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro