Mạch Cốt Chi Luyến _ Chương 1
Tác phẩm : Mạch Cốt Chi Luyến.
Tác giả: Thùy Dương
Phụ tá: Phạm Gia Tử Kỳ
up : Phương Khanhh
Chương 1 :
Thuở ấy trời đất còn mịt mù, vạn vật hỗn độn. Tại núi Côn Lôn có một cục đá lớn đã thọ khí Âm Dương chiếu diệu rất lâu đời, nên đã hấp thu được
những chất tinh túy của vũ trụ mà tạo thành thai người. Sau 10 tháng 16 ngày, đúng giờ Dần, một tiếng nổ vang, khối đá linh ấy nứt rộng và sinh ra một vị Linh Chân hy hữu, một con người đầu tiên của thế gian, được gọi là Bàn Cổ.
Vừa sanh ra thì vị ấy tập đi, tập chạy, tập nhảy, hớp gió nuốt sương, ăn hoa quả, dần dần lớn lên, mình cao trăm thước, đầu như rồng, có lông đầy mình, sức mạnh vô cùng.
Một ngày kia, Bàn Cổ chạy qua hướng Tây, bắt gặp một cái búa và một cái dùi ước nặng ngàn cân. Bàn Cổ, tay phải cầm búa, tay trái cầm dùi, ra sức mở mang cõi trần. Ngài liền chỉ Trời là Cha, chỉ Ðất là Mẹ, muôn dân là con. Ngài chính là tôn chủ sáng lập thế gian, nên cũng gọi Ngài là Thái Thượng Ðạo Quân. Ngài tự xưng là Thiên tử, tức là con Trời, cai trị muôn dân. Ngài là vị vua đầu tiên của cõi thế gian nên gọi Ngài là Hỗn Độn thị. Tương truyền, Bàn Cổ có ba người con là Phục Hy, Nữ Oa, và Hoa Tư.
Nhưng mọi chuyện rắc rối bắt đầu xảy ra từ đây, lúc ấy Nhân giới là độc tôn và con người bắt đầu xảy ra tranh chấp, đố kị. Lòng tham vô đáy khiến họ mờ mắt, dẫn dắt họ phạm vào hết tội lỗi này đến tội lỗi khác. Biết chuyện, Thiên Địa Chi Mẫu vô cùng tức giận liền muốn hủy thiên diệt địa ngay lập tức để trừng phạt con người.
Chuyện đến tai Nữ Oa, bà tuy biết Nhân giới đã phạm vào những tội không thể tha, đã đi quá đà. Thế nhưng trong lòng bà vẫn vô cùng xót thương cho Nhân giới, bởi vì kẻ xấu dù nhiều nhưng người tốt và vô tội vẫn còn đó. Nếu bây giờ phá hủy tất cả thì chẳng phải quá bất công, quá đáng thương hay sao. Thế nên Nữ Oa đã không tiếc công sức của mình quỳ dưới Thiên Địa Chi Mẫu một vạn năm để cầu xin sự thương xót của Người. Xin Người đừng hủy thiên diệt địa, cảm động trước tấm chân tình của Nữ Oa, Thiên Địa Chi Mẫu đã tách vũ trụ ra làm sáu giới để Nhân gian không còn là độc tôn. Lục giới gồm Tiên, Thần, Ma, Yêu, Nhân và Minh Giới. Nữ Oa đã phong ấn toàn bộ sức mạnh yêu thần và nguyên khí của mình trong thanh kiếm Phi Dạ và chôn sâu dưới đáy biển Đông Hải. Nguyên khí của Nữ Oa được chôn chặt ở Đông Hải câm lặng mãi mãi....
Trải qua ngàn vạn năm hình thành và phát triển thì lục giới cũng được phân chia rõ hơn. Đứng đầu Tiên Giới là Đại Tiên Bạch Tử Họa uy chấn vang dội, Thần Giới thì được Nghiêm Mạn Các lãnh đạo. Yêu Giới và Ma Giới được thống lĩnh bởi Lưu Hỏa Phi Đồng Sát Thiên Mạch danh tiếng lẫy lừng, Nhân giới được tồn tại bởi cái thiện và ác xen kẽ và cuối cùng là Minh Giới thì được ghép bởi năm giới còn lại
Mục đích chia vũ trụ ra làm sáu giới của Thiên Địa Chi Mẫu chính là để Nhân giới không còn chiếm vị trí độc tôn. Để các giới khác kiềm hãm bớt sự điên cuồng của Nhân giới. Nhưng bà có ngờ đâu rằng đã là con người thì ở đâu cũng vậy. Thiện ác đan xen và sự tham lam ích kỷ của con người, mọi thứ vẫn tồn tại y như cũ nhưng chỉ khác là giờ nó tồn tại ở trong cả sáu giới.
Nhắc lại thanh Phi Dạ Kiếm bị chôn vùi dưới đáy Đông Hải bởi Nữ Oa. Do thanh kiếm này chứa năng lượng phi phàm, tương truyền sở hữu được nó sẽ có sức mạnh và pháp thuật vô biên cho nên ai ai cũng muốn chiếm đoạt thanh kiếm này. Lúc bấy giờ hai thế lực tranh giành hỗn loạn nhất chính là hai giới Yêu và Ma. Tuy ở trên đã có nói qua Sát Thiên Mạch là người thống lĩnh hai giới này. Nhưng đó là chuyện của tương lai xa lắc, còn bây giờ thì vẫn đang hỗn độn. Giết chóc loạn xạ, kẻ mạnh đạp kẻ yếu, một cái vòng lẩn quẩn không thể thoát ra.
Tuy tranh giành là thế, nhưng huyền cơ bên trong của thanh kiếm thì không một ai biết cả trừ Bạch Tử Họa- người đứng đầu Tiên giới thuộc phái Trường Lưu. Nhưng ngài vẫn im lặng, không lên tiếng, không can thiệp. Vì cơ bản hai giới Yêu và Ma càng sát hại lẫn nhau thì càng tốt. Không tốn chút công sức nào mà lại đổi được sự yên bình. Các giới khác cũng cùng chung suy nghĩ, việc chẳng can dự đến mình và cũng chẳng ảnh hưởng đến chúng sanh. Tội gì mà phải xen vào cho nhọc xác, đợi bọn chúng tương tàn rồi thì chỉ việc ngư ông đắc lợi, bớt được đối thủ mạnh vậy há chẳng phải việc tốt hay sao?. Nhưng trên đời này vạn vật luôn chuyển dời, có bao giờ đi theo mãi một con đường thẳng đâu. Yêu và Ma gây chiến mấy trăm năm không hồi kết, từ không ảnh hưởng đến chúng sanh thì bây giờ máu người vô tội đã bắt đầu chảy. Mà thanh Phi Dạ vẫn cứ chìm dưới đáy biển sâu im lìm, huyền cơ bên trong cũng là một bí mật im lìm...
Do hao binh tổn tướng đã quá nhiều cho nên hai giới Yêu và Ma quyết định tạm thời ngưng chiến. Thế nhưng lòng tham đâu chỉ tồn tại ở trong hai giới này. Như đã nói từ trước, nó tồn tại ở trong toàn bộ lục giới. Nhìn thấy chiến tranh yên chưa bao lâu đã lại rục rịch bắt đầu, Bạch Tử Họa không thể ung dung đứng nhìn được nữa. Ngài ấy quyết định hành động để bình ổn các thế lực. Vào một ngày đẹp trời, lựa chọn giờ lành, Bạch Tử Họa liền ngự kiếm phi hành nhằm hướng Đông Hải mà tiến tới.
Thế nhưng khi gần đến Đông Hải ngài bỗng nghe thấy những tiếng động lạ, nói chính xác hơn đó là tiếng sóng vỗ rất mạnh. Tiếng sóng ầm ầm từng đợt như muốn đập tan tành tất cả những thứ ở xung quanh nó. Ngài biết là có sự bất thường, đối với ngài đó là điềm báo chẳng lành. Đến gần hơn chút nữa thì Bạch Tử Họa như không thể tin vào mắt mình. Ở giữa Đông Hải rộng lớn có một người vận hắc y, tóc đen dài buông xõa, đang dùng pháp lực của mình tách đôi mặt biển. Hắn là một chàng trai còn rất trẻ, nhưng Bạch Tử Họa biết không thể nhìn bề ngoài mà xem thường hắn được, bởi hắn đang sở hữu một pháp lực phi phàm. Có thể nói là đã tương đương với ngài rồi, cứ nhìn cái cách hắn dùng pháp lực tách đôi mặt nước kia thì biết. Nếu là những kẻ nội lực tầm thường mà dám đến gần thì chắc chắn sẽ bị đánh bật bởi sức ép quá lớn.
Bạch Tử Họa đứng ngẫm nghĩ một hồi, lại quyết định tiến gần hơn chút nữa để nhìn cho rõ khuôn mặt người này. Ngài muốn biết khuôn mặt hắn chẳng qua là vì muốn xem thử hắn là thần thánh phương nào. Biết đâu ngài và hắn đã từng quen biết hay chạm mặt ở trong trận chiến nào chăng?. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng ngài biết rõ nếu như đã từng gặp thì chắc chắn ngài không thể nào không nhận ra một người xuất chúng như thế. Cho nên Bạch Tử Họa mười thì đã hết chín phần biết đây là một nhân vật mới xuất hiện trong lục giới rồi.
Thế nên ngài càng tò mò muốn nhìn thấy mặt hắn, nhưng mà pháp lực hắn quá mạnh. Mỗi lần hắn hô phong hoán vũ, tách mặt nước là y như rằng các cột nước dâng cao mười thước. Sóng quật ầm ầm, bọt nước văng tung tóe, trắng xóa một vùng. Khó khăn lắm mới thấy được dáng người của hắn huống chi là việc muốn thấy mặt hắn từ khoảng cách xa thế này. Bạch Tử Họa lúc này cũng đã nhận ra mục đích đến Đông Hải của người này, chắc chắn hắn đến vì thanh Phi Dạ kiếm. Bèn nghĩ trước sau gì cũng phải chạm trán, thôi thì thay vì đứng từ xa mà nhìn hắn ẩn ẩn hiện hiện đến nhức cả mắt thế này, chi bằng ta tiến tới trực diện, vừa có thể nói chuyện đồng thời cũng sẽ biết hắn là ai. Một tên hai nhạn, quá tốt. Nghĩ sao làm vậy, ngài liền điều khiển kiếm lao về phía trước, dùng nội công thâm hậu của mình để áp chế các cột nước. Mở được một đường lí tưởng để tiến thẳng đến trước mặt chàng trai trẻ tuổi kia.
Về phần chàng trai, khi ấy vẫn đang hết sức chăm chú vào việc mình đang làm. Nhưng hắn ta cũng hết sức tinh lanh, vừa nghe có động liền điều khiển một cột nước quật thẳng về phía đối phương. Do bị tấn công bất ngờ, không kịp phòng bị nên Bạch Tử Họa đã lãnh trọn cột nước ấy. Nếu như là kẻ khác chắc chắn là đã té lộn cổ xuống biển rồi, nhưng may mà ngài vốn rất vững thế nên vẫn trụ được trên kiếm.
Tên trẻ tuổi nhìn thấy đối phương ướt lóp ngóp vì cột nước của mình, trong lòng rất đắc ý thậm chí muốn cười ha hả lên được ấy. Nhưng vì bản tính vốn khinh khỉnh cho nên hắn chỉ khẽ nhếch mép, tạo thành một nụ cười rất khiêu khích. Bạch Tử Họa sau cơn choáng váng giờ đây đã định thần trở lại, trong lòng tuy vô cùng tức giận do vừa bị xem thường vừa phải nhìn nụ cười ngạo mạn của tên tiểu tử kia. Nhưng ngài không thể hiện ra, vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh đúng với bản tính điềm đạm đến lạnh lùng của mình. Dùng vạt áo trắng chấm nước trên đôi mắt, lắc lắc đầu mấy cái, Bạch Tử Họa liền ngước lên để nhìn cho rõ kẻ nào to gan đến vậy. Dám quật hẳn cột nước to tướng vào mặt một thượng tiên như ngài đây?. Thế nhưng khi vừa mặt chạm mặt thì Bạch Tử Họa liền bất ngờ đến mức thoái lui mấy bước. Bởi vì người đang đứng trước mặt ngài đây chẳng phải ai xa lạ, hắn chính là Sát Thiên Mạch mà thiên hạ đồn đại đã lâu.
Nhưng sở dĩ Bạch Tử Họa không thể nhận ra hắn bởi đơn giản thiên hạ xưa nay chỉ đồn thổi về nhan sắc đẹp đến chết người của hắn. Chứ chẳng mảy may có tí dính dáng gì đến việc hắn có pháp lực cao siêu đến nhường này. Ngay cả Bạch Tử Họa trước giờ cũng chỉ thấy lướt qua hắn trong một lần ngài xuống núi xem xét tình hình nhân gian. Vào thời điểm ấy, Bạch Tử Họa đang tản bộ trên cầu Liên Hoa, ngắm hoa liễu đỏ buông dài hai bên. Bỗng thấy dân chúng đổ xô ra tấp nập, chẳng mấy chốc đã vây kín thành cầu. Trong lòng Bạch Tử Họa thắc mắc dâng trào, liền quay người nhìn theo hướng tay mà mọi người đang chỉ. Phía xa xa trên sóng nước mênh mông, một chiếc thuyền phượng hoàng được chạm khắc tinh xảo. Khắp thuyền là màn che ngũ sắc phấp phới, Bạch Tử Họa nhận ra có một người đứng ở đầu mũi thuyền. Toàn thân vận lụa là, tay cầm quạt phe phẩy, tóc dài đen bóng cài trâm ngọc, người đó là một nam nhân nhưng lại có một nhan sắc đẹp đến đứng tim người nhìn. Làn da trắng muốt hồng hào, đôi mắt phượng hoàng lấp lánh đẹp ma mị với đuôi mắt dài sắc sảo, sóng mũi thẳng dọc dừa và một khuôn miệng không còn gì có thể quyến rũ hơn được nữa. Mỗi lần chàng ta cười thì sáng cả một khúc sông. Bạch Tử Họa liền hỏi người kế bên chàng ta là ai thì liền nhận được những ánh nhìn kinh ngạc. " ông không biết người này sao? Chàng ta là Sát công tử của Sát gia, quý danh đầy đủ là Sát Thiên Mạch. Chàng ta là mỹ nam nổi tiếng như cồn, mỗi lần xuất hiện thì có không biết bao nhiêu người say mê ngắm nhìn. Chỉ cần một lần nhìn thấy nhan sắc đó thì vĩnh viễn không thể nào quên..."
Và đúng là Bạch tử Họa đã không thể nào quên, thế nên khi vừa mặt chạm mặt, ngài ta ngay lập tức nhận ra kẻ đang đứng trước mặt mình chính là họ Sát năm nào. Thì ra không phải là nhân vật hoàn toàn mới mẻ, nếu có thì chính là pháp lực ấy, nội công ấy. Vì lí do gì mà Sát Thiên Mạch lại có được một sức mạnh phi thường đến nhường này. Trong khi hắn ta vốn xuất thân từ Nhân giới, chứ chả phải trong Tiên hay Thần Thánh, Yêu Ma gì. Mà kì quái hơn nữa là chuyện Bạch Tử Họa nhìn thấy hắn đã là chuyện của cách đây... 2000 năm. Lúc đó Bạch Tử Họa đã 1000 tuổi, còn Sát Thiên Mạch chỉ mới là chàng trai đôi mươi. Vậy thì nguyên do gì mà hắn vẫn... còn sống tới giờ này? Nguyên do từ đâu, từ đâu cơ chứ, hàng loạt các câu hỏi bay vòng quanh trong suy nghĩ của Bạch Tử Họa. Khiến cho ngài ta cứ đứng ngây người ra đấy nhìn chằm chằm vào Sát Thiên Mạch. Cho đến khi Sát Thiên Mạch chủ động lên tiếng trước: " này, nhà ngươi làm cái gì mà đứng ngây ra đó nhìn ta vậy, có phải là đã bị nhan sắc mĩ miều của ta hớp mất hồn rồi đúng không?". Câu nói này đã bộc lộ được bản tính tự luyến thấm nhuần trong máu của Sát Thiên Mạch, vì biết mình có sắc đẹp hơn người, mà lại càng ngày càng đẹp. Cho nên chàng ta chả ngại ngần gì làm nổi bật cái nhan sắc trời cho của mình cả, càng nổi thì càng tốt.
Đến lúc này thì Bạch Tử Họa vì câu nói của Sát Thiên Mạch mà bừng tỉnh, liền hỏi lại: " Sát Thiên Mạch, ngươi đến đây làm gì, sao không biết thân biết phận ở nơi Nhân giới. Lại chạy đến nơi này làm càn làm bậy?"
Sát Thiên Mạch nghe thấy vậy, lại nhếch miệng cười khinh khỉnh: " ta thích ở đâu hay đi đâu thì liên quan gì đến ngươi. Bạch Tử Họa, ngươi quản ta được sao?". Bạch Tử Họa lúc này cảm thấy kinh ngạc, nghĩ thầm vì sao hắn biết danh tính của mình, bèn hỏi: " tại sao ngươi biết danh tính của ta, chúng ta chưa từng quen biết, gặp mặt cũng chưa hề chào hỏi..."
" thì cũng giống như ngươi, ngươi cũng chưa hỏi mà cũng đã rõ tường tận danh tính và xuất thân của ta rồi đấy thôi. Ngươi muốn chúng ta có một màn chào hỏi nhau sao? Được, ta cho ngươi toại nguyện". Vừa dứt lời, Sát Thiên Mạch liền bay vút lên, cưỡi trên đầu ngọn sóng đồng thời dùng pháp lực tạo ra thủy triều dâng cao, sau đó đổ ập xuống đầu Bạch Tử Họa.
Bị bất ngờ lần thứ hai, Bạch Tử Họa chỉ biết nhanh chóng điều khiển kiếm lách thật nhanh để tránh đòn. " Ngươi không chịu nói lí lẽ mà đã động thủ, vậy cũng xứng làm người quân tử sao"- Bạch Tử Họa nói lớn.
" cứ phải nói lí lẽ thì mới là người quân tử à, ta xưa nay vốn đã là kẻ không thích nói lí rồi, đừng nhiều lời, tiếp chiêu". Nói đoạn, Sát Thiên Mạch liền phân thân mười hướng xé gió lao tới Bạch Tử Họa. Bạch Tử Họa liền hóa ra một vòng tròn phép để đỡ đòn tấn công của Sát Thiên Mạch. Nhưng vòng phép cũng chẳng đỡ được là mấy, Bạch Tử Họa vẫn bị dính chưởng thoái lui ba bước. Hai bên đánh nhau hàng giờ liền, Sát Thiên Mạch liên tục tấn công, Bạch Tử Họa do lần đầu gặp phải một sức mạnh ngang với mình, sự chuẩn bị về mặt tư tưởng không có, trong lòng vẫn đang hoang mang cho nên toàn đỡ đòn với dính đòn là chính.
Sát Thiên Mạch vừa đánh vừa nghĩ, phải nhanh chóng kết thúc tên này, chí ít cũng phải đuổi hắn đi khỏi nơi đây. Nếu không hắn sẽ làm lỡ việc tốt của ta, nghĩ vậy nên Sát thiên Mạch lại tập trung sức mạnh, đôi mắt đỏ rực hằn lên những tia máu. Sát Thiên Mạch lại hô phong hoán vũ, đất đá xung quanh sạt lở, cuồng phong lốc xoáy như muốn nuốt chửng lấy Bạch Tử Họa.
Giữa lúc đang mịt mù dông gió ấy, thì một luồng ánh sáng đỏ từ dưới đáy biển chiếu lên, sáng khắp một vùng. Sát Thiên Mạch và Bạch Tử Họa cùng kêu to " Phi Dạ kiếm", mà luồng ánh sáng ấy chiếu đúng nơi Sát Thiên Mạch đã tốn rất nhiều công sức để tách mặt biển tạo đường đi thế nhưng vẫn chưa thành công. Ví như người khác có nội lực thâm hậu bằng hắn, nếu đã xác định được vị trí của bảo vật thì chỉ việc nhảy cái ùm xuống biển mà vớt lên thôi. Đằng này Sát Thiên Mạch cố tình tách biển tạo đường chẳng qua chỉ vì một lí do hết sức đơn giản, hắn không muốn... bị ướt. Do bị ướt thì tóc tai, trang phục sẽ xộc xệch, không còn vẻ mĩ miều nữa. Mà hắn thì không thể chấp nhận được việc bản thân mình xấu xí. Nhưng Sát Thiên Mạch không ngờ là Bạch Tử Họa lại xuất hiện vào ngay lúc này, đã phá hỏng dự định của hắn, giờ còn muốn phá luôn chuyện tốt của hắn. Muốn đoạt Phi Dạ kiếm hả, nằm mơ đi nhé, công sức hắn tu luyện cả hai ngàn năm cũng chỉ chờ đợi có ngày này. Không do dự nữa, Sát thiên Mạch liền phi thân đến nơi phát ra ánh sáng, Bạch Tử Họa lập tức lao theo. Trong lòng thầm nghĩ nhất định phải ngăn Sát Thiên Mạch lại, nếu để Phi Dạ kiếm rơi vào tay hắn thì hậu họa sẽ khó lường.
Muốn thì muốn vậy nhưng thường việc khi nói sẽ dễ hơn làm, Sát Thiên Mạch xé gió lao vun vút, đuổi kịp đã là một việc vô cùng khó chứ đừng nói đến chuyện ngăn cản. Đến được nơi có luồng ánh sáng, chẳng biết vì lí do gì mà lần này khi Sát Thiên Mạch tập trung dùng nội lực ép xuống mặt nước biển lần nữa thì bất ngờ mặt biển dần dần tách đôi ra. Chỉ chờ có vậy, Sát Thiên Mạch lập tức lao xuống, chàng ta đã nhìn thấy thanh Phi Dạ được đặt nằm ngay ngắn trên một dải san hô tuyệt đẹp. Thanh kiếm mang nguyên khí của Nữ Oa và sức mạnh yêu thần. Chỉ cần chém một phát thì cây cối, hoa cỏ cháy khô, nước sông ngòi cạn sạch. Có thể làm cả một đoàn người hùng hậu ngã rạp. Thanh kiếm ấy giờ đang ở trước mắt của Sát Thiên Mạch, đã ở trong tầm tay của hắn rồi. Nhưng Bạch Tử Họa đã ở ngay sau lưng của Sát Thiên Mạch, ngài ta tung một chưởng trời giáng nhằm thẳng vào đối phương. Do không phòng vệ nên Sát Thiên Mạch chỉ kịp quay người tránh đòn trong tích tắc, thế nhưng vẫn bị luồng khí từ cú chưởng này đánh bật ra khá xa.
Sát Thiên Mạch tức giận đến mức luồng khí khiến mái tóc dài của hắn tung lên, Sát Thiên Mạch thét: " đường đường là kẻ đứng đầu Tiên giới, mà lại đi giở thủ đoạn hèn hạ, Bạch Tử Họa đừng trách sao ta không khách khí". Nói rồi Sát Thiên Mạch nghiến chặt đôi hàm răng trắng bóng của mình, đôi bàn tay đẹp vận nội công dùng cát nơi đáy biển tạo thành một cơn lốc cực kì khủng khiếp, sau đó đánh thẳng vào Bạch Tử Họa. Bạch Tử Họa bị cuốn vào cơn lốc, mất phương hướng, giờ đối với ngài ta, bốn phương tám hướng đều mờ mịt cát bụi. Nhân cơ hội này, Sát thiên Mạch nhanh chóng lao người xuống rặng san hô và đoạt được thanh Phi Dạ kiếm.
Sau khi cầm chắc thanh kiếm trong tay, Sát Thiên Mạch đắc chí cười lớn, trước khi quay mình biến mất còn gửi lại cho Bạch Tử Họa một câu nói tỏ rõ thái độ ngạo mạn: " Bạch Tử Họa, ta không chơi với ngươi nữa. Thì ra kẻ đứng đầu Tiên giới cũng chỉ đến thế mà thôi. Lũ Tiên giới các ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi, rõ thật là khẩu thị tâm phi".
Cuối cùng, Sát Thiên Mạch- người tu luyện được ma cốt và có pháp lực phi phàm đã thu phục được Phi Dạ kiếm lại là một người xuất thân ở Nhân giới. Và bằng sức mạnh ấy cùng với sự ngông cuồng của tuổi trẻ, Sát Thiên Mạch đã thống nhất được hai giới Yêu và Ma. Tự xưng Quân, lấy hiệu là Thánh Quân Sát Thiên Mạch, bình ổn và duy trì được sự tồn vong của hai giới. Lúc này trên dưới nể phục và quỳ rạp xuống chân hắn đồng thanh hô to "Bái kiến Thánh Quân". Tên tuổi của hắn vang xa bốn phương tám hướng, khắp cả lục giới không ai là không biết đến tiếng tăm của Sát Thiên Mạch. Nhưng tất cả chưa dừng lại ở đó...
-------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro