Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Lại là một tháng nữa, đôi bên mang đầy tâm sự, từ đương sự cho đến người nhà của đương sự. Không một ai là vui vẻ. Tankul vẫn đều đặn dùng bữa, nhưng tuyệt nhiên không rời phòng nửa bước, Macau thì bị Vegas giáo huấn cho một trận, thương tích đầy mình hôn mê tận 2 tuần liền, nhưng dù vậy cậu vẫn bị anh hai nhốt trong phòng, không cho phép một ai giao tiếp với cậu trừ lúc đem bữa ăn lên.

"Anh hai, cho em đi gặp anh ấy, có được không? Chỉ một chút thôi...một chút thôi mà..." Nghe tiếng anh trai đem bữa trưa lên thì cậu lại lần nữa ngồi bên cửa van xin

"Không, nếu muốn gặp thì đợi đến khi nào bản thân mày chịu nhận thức được lôi sai đi." Vegas hắn vẫn một lòng cứng nhắc như vậy.

"Baba...baba...Nice muốn chơi với chú, cho Nice vào được không?" Venice thầy ba lớn đem đồ ăn cho cậu thì ba chân bốn cẳng chạy theo

"Venice, chúng ta xuống nhà nhé, bây giờ không thể chơi được đâu em." Pete đang cho con trai ăn cơm thấy con chạy thì cũng đuổi theo

"Hông mà, em nhớ chú lắm...Nha ba...em xin mà...Nhaaaa" Thằng bé bám lấy ống quần ba lớn mà dụi đầu vào như mèo nhỏ

"Em còn chưa có ăn xong cơm nhỉ, có muốn ba nhốt cả em với chú không?" Vegas dù có đang phiền lòng cách mấy, thì cậu con trai cũng sẽ là cách khiến hắn dịu dàng lại

"Hông mà, em ăn là được đúng không. Ba nhỏ đưa em, em tự ăn....Nhưng mà phải cho em gặp chú..."

"Không là không, em đừng bướng, ba sẽ đánh mông đấy." Vegas lôi chiêu cũ ra dọa con, hắn biết thừa nhóc con nhà mình, bản lĩnh thì có đấy, nhưng bị đánh mông thì không cam tâm.

"Hông mà, hông gặp nữa là được chứ gì..." Thằng bé phụng phịu, giậm chân ra vẻ tức giận

"Hỗn với ai đấy?" Thằng nhóc này hôm nay còn dám hỗn với ba lớn ư, lớn rồi nhỉ?

"Venice, xin lỗi ba lớn đi em, xong rồi mình xuống nhà ăn tiếp nhé, để lâu cơm sẽ không ngon nữa." Pete bế con lên, tay thì vụng về lau đi chút bẩn dính trên miệng nhỏ

"Đều bướng như nhau, hừ..." Vegas tức giận bỏ xuống nhà, nhóc con sợ lắm nhưng vẫn ráng chạy theo với dáng người bé xíu mà mập mạp của mình, để lại Pete đang đau lòng đứng trước phòng em trai.

"Macau, khoan hãng làm điều dại dột nhé, anh sẽ nói giúp cho em. Nhưng mà bây giờ em nên kiểm điểm lại mình thật đấy. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nó làm em quên mất lỗi sai của mình rồi. Nhé, nghe anh."

"P'Pete, em chỉ cần nhìn thấy anh ấy...một chút thôi cũng được...em biết mình sai rồi, nhưng mà nếu không gặp được nhau...em sẽ chẳng suy nghĩ nổi nữa...Giúp em với..." Cậu nghe Pete nói vậy cũng ổn hơn phần nào, một tháng này chỉ có Nop hoặc Vegas đưa cơm cho, và hầu như chẳng một ai được phép dừng lại để có thể an ủi cậu, cậu cũng rất nhớ mọi người mà

"Ừm, vậy anh chỉ giúp 1 lần nữa thôi nhé, không có lần sau đâu. Mau ăn cơm đi, lát nữa anh lên dọn đĩa cho." Pete thầm gật đầu, đem nguyện vọng của cậu em này bỏ vào lòng rồi rời đi.



"Kul, ra ngoài đi. Lâu vậy rồi, mày có né bọn tao cũng không có ích gì. Chi bằng ra ngoài nghe ngóng tình hình đi, biết đâu lại có thể tìm được cách." Posche vẫn thường xuyên đem cơm cho tên anh rể này, em cực kì lo lắng cho tên ngốc đó, không muốn nhìn anh đau khổ dằn vặt

"Không cần đâu, đừng an ủi tao một cách khó như vậy. Nếu đã dễ dàng ở bên nhau, thì liệu...bọn tao có phải như này không?" Tankul hiểu chứ, hiểu đám em lo cho mình, nhưng anh cũng giận lắm, giận chính những người em đó. Một chút sơ hở cũng chẳng để anh biết đã xảy ra chuyện gì.

"Vegas, tao muốn gặp nó." Kim hôm nay đến tìm Vegas, vừa vào cửa đã hiên ngang đòi gặp Macau.

"Nop, đưa nó xuống địa lao đi, đừng để Pete biết chuyện." Vegas ra lệnh cho Nop đưa người theo, còn hắn sẽ dẫn Kim xuống trước.

"Còn muốn hỏi gì chứ, tất cả những thứ tôi có thể nói đều nói cho anh rồi." Macau biết người tới tìm là Kim

"Nhưng mày chưa chịu nói chuyện đàng hoàng với anh tao." Kim tức giận trừng mắt nắm lấy cổ áo 

"Tôi cần thời gian mà, không phải sao. Chẳng lẽ anh còn muốn tôi nhẫn tâm với anh trai của anh."

"Mày...." Kim bực tức nắm tay thành đấm định lao vào đánh cho cậu một trận thì Vegas đã cản lại.

"Bình tĩnh đi, tao nghĩ mày cũng nên cho nó thời gian, em tao đúng là nó tệ thật, nhưng mà tao cũng muốn nó sửa sai." Vegas kiên định là thật, nhưng thương em cũng là thật. Hắn dù là không đồng ý lắm với việc cậu làm, nhưng bảo vệ cậu thì hắn làm cực kì tốt.

"Muốn thời gian chứ gì... Được...miễn là mày chịu nói. Cho mày nửa tháng, chỉ nửa tháng thôi. Anh tao nó giải quyết được thì không sao, nhưng đừng để tao làm."


"Cảm ơn." Macau trong lòng có biết bao nhiêu vui vẻ chứ, cuối cùng cậu cũng được người ấy rồi, có thể quang minh chính đại đến gặp mà không phải lo sợ nữa.


"Nop, dẫn nó lên thay đồ đi. Rồi chuẩn bị xe đi sang chính gia một chuyến....Vậy...mày có muốn về cùng không?" Vegas ra lệnh cho Nop xong xuôi thì nhìn sang Kimhan đang lửa cháy hừng hực bên cạnh.


"Không cần, không muốn nhìn bản mặt nó." Nói rồi Kim bỏ đi mất, cái tên ương bướng này là vậy đấy.






"Kul, có người muốn gặp mày, mở cửa đi." Porsche dẫn Macau đến trước phòng Tankul gõ cửa


"Không gặp, tiễn khách đi." Tiếng anh vang vọng từ trong phòng, không thấy cũng biết anh đang mệt mỏi ra sao.


"Tankul, mở cửa cho tôi đi...Chỉ một chút thôi cũng được..." Macau đau lòng lên tiếng, cậu cực kì hận bản thân vì sao lại để mọi chuyện trở nên như vậy chứ


"Ai...Ai đó...Tôi không mơ đúng không? Nhất định không phải mơ đúng không?"


"Ừm, là tôi đây, tôi đến tìm em đây. Không phải mơ đâu, tin tôi nhé."


Cạch một tiếng cửa bật mở, theo sau là Tankul phóng như bay từ trong phòng ra ôm lấy cậu. Porsche hoàn thành việc đưa người lên rồi, em không muốn nán lại nữa liền rời đi.


"Vào trong trước đã." Macau kéo anh ra rồi xoa đầu, cái ôm này của anh triệt để làm cậu nhung nhớ.


"Đã xảy ra chuyện gì vậy, tại sao hôm đó anh lại đi trước chứ, tại sao lại không gọi cho em, đến cả mạng xã hội cũng không trả lời tin nhắn. Anh...anh không cần em nữa rồi....có đúng không..."


"Không, không phải vậy đâu. Nghe anh nói nhé, đừng khóc. Chúng ta lại có thể bên nhau rồi, không sao nữa, trước đây vì chút chuyện riêng với Kim mà hại em lo lắng. Anh đã quên mất là mình còn có cơ hội, anh đã làm sai nhiều lắm." Macau nhìn thấy anh rưng rưng đã không kiềm lòng được, cậu rất muốn nói mọi chuyện với anh, nhưng hôm nay chưa thể, người ấy sẽ rất kích động, sẽ không bĩnh tĩnh nổi, không nên.


"Ừm, vậy là không sao rồi đúng không, nếu vậy...nếu vậy em muốn ra riêng, không muốn làm phiền mọi người nữa..."

"Tankul, từ từ nhé, chúng ta sẽ ra riêng, nhưng bây giờ chưa phải lúc. À đúng rồi, hôm nay Venice có sang nữa, đi xuống chơi với thằng bé đi."

"Không, em chỉ muốn cùng anh. Không muốn ai nữa, chỉ anh thôi." Anh run rẩy ôm lấy cậu, gặp lại rồi, anh không muốn xa nữa, anh muốn được làm nũng, muốn được quậy phá.


"Ngoan nào, anh đâu nói sẽ bỏ đi. Arm đang giúp trông thằng bé đó, đi thôi."



Trong lòng Macau cũng khổ sở lắm chứ, lời muốn nói nhiều lúc bị cái tính trẻ con, hấp tấp của Tankul cản lại. Lắm lúc cậu thực sự cảm thấy cả hai không hợp nhiều lắm, cũng không thể sớm muộn mà thay đổi được, càng không thể để anh vì chút khó chịu của cậu mà mệt mỏi theo. Còn Tankul thì lại không nhận ra được, anh không đủ tinh tế như bao người, càng không có quá nhiều sự tin tưởng với ai cả. Cả hai gặp nhau giống như cá biển mà lại bắt về nuôi trong bể nhà vậy, không quá phù hợp, nhưng cũng không quá xa lạ.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro