Chap 6
"Ô hổ....Kul, ngủ sớm đi. Mấy nay toàn thấy thức trễ đấy." Porsche xuống nhà ăn uống nước thì giật mình với con tắc kè bông đang ngồi trong bóng tối
"Ờ." Đáp lại chỉ là tiếng ậm ừ của anh, Porsche cũng không biết nên nói làm sao nữa.
"Ngủ đi đấy, tụi thằng Kinn lo." Em để lại một câu như thế rồi cũng rời đi. Kể từ sau chuyện lần đó Tankul trở nên như vậy rồi, em biết bọn họ cần suy nghĩ, cũng không dám làm phiền.
Tankul cũng chỉ ngồi lại một lúc rồi lên phòng, anh không muốn ai khác thấy mình thức nữa, kệ đi, về phòng riêng vẫn hơn. Từ bữa đó tới nay bên nhà ấy không một ai gọi hay báo gì cho anh biết cả, đến số của Macau, hay thậm chí trên mạng xã hội. Anh có nhắn có có gọi mấy cuộc cũng chỉ nhận lại được sự im lặng.
Một tháng, tròn một tháng anh cách biệt với tất cả, không náo loạn, không quậy phá, chỉ im lặng chờ đợi. Anh cũng sớm đoán được nó sẽ đi đến đâu mà, chỉ là muốn níu giữ chút hy vọng cuối cùng mà thôi.
"Tankul, mở cửa cho tôi chút đi...Tình yêu à..." Mới 4 giờ sáng mà ngoài cửa sổ phòng anh đã vang lên mấy tiếng gõ gấp gáp. Anh chạy ra mở cửa rồi kéo người bên ngoài vào trong, hết kiểm tra tay chân rồi đến thân thể, anh run rẩy tìm từng chút một xem có vết thương nào không.
"Nào, tôi không sao. Không có bị thương đâu đừng kiếm nữa, ngồi xuống đi đã." Macau xoa đầu người yêu cười cưng chiều, biết ngay mà kiểu gì cũng sẽ bị kiểm tra.
"Nhưng mà đây là tầng 5 đó, bộ cửa chính không mở sao mà anh phải trèo cửa sổ vậy. Có biết nó nguy hiểm không, mà lại đến giờ này nữa, bộ anh muốn bị đám vệ sĩ bắn chết hả?" Macau cậu là ai chứ hả, mấy cái cơ bản như leo trèo thế này sớm đã học từ bé rồi, luyện nhiều thành quen thôi
"Thôi nào, là tôi muốn bí mật đến tìm em mà, đi cửa chính cả nhà biết đấy."
"Tại sao lại phải bí mật, nhà rộng thế này cơ mà, ai cản anh."
"Kim cho người căn ở đầu cầu thang rồi, cả cửa chính nữa, anh không vào được. Bảo bối của tôi, em chờ lâu rồi có đúng không, tôi xin lỗi, tôi không nên làm vậy với em."
"Đừng, đừng xin lỗi em sẽ không nhận đâu."
"1 tháng này tôi nghĩ kĩ rồi, tôi không muốn chúng ta xảy ra cãi vã nữa, tôi cũng hiểu hơn về em rồi, sẽ không khiến em phiền lòng nữa đâu, được chứ. Tin tôi một lần nữa được không?"
"Ừm, vậy anh nói thử xem anh hiểu gì về em?"
"Tôi biết là em thích chơi với mấy bạn nhỏ nè, cho nên là...em mới đáng yêu như thế."
"Vậy anh biết ngày hôm đó ai sai chưa?"
"Là tôi sai, tôi không nên nóng với em, lại càng không nên lớn tiếng với em."
"Ừm, biết thì tốt. Nhưng mà hôm nay anh lại phạm sai nữa."
"Có sao?"
"Anh trèo 5 tầng lầu chỉ để được gặp em. Tại sao không gọi điện hay làm gì khác mà phải bán mạng như thế? Nếu như lúc đó em đã ngủ say rồi, hoặc lỡ như em không có ở phòng thì sao? Cũng không phải anh chưa biết năng lực của đám vệ sĩ, chả lẽ vì một lời xin lỗi mà liều mình đến vậy?" Anh đánh lên tấm lưng vững trãi của cậu mà mắng
"Đúng nhỉ? Sao lại không gọi cho em nhỉ? Đáng chết thật, máy cũ bị anh hai lấy đi rồi, tôi không có cách nào liên lạc cho em cả, chỉ có thể liều như vậy."
"Gì cơ? Vegas thu máy của anh?"
"Thôi kệ đi, dù sao tôi cũng mua máy mới rồi. Được rồi, em mau nghỉ ngơi đi. Tôi phải về nhà trước khi anh hai đến kiểm tra phòng. Sẽ liên lạc sau nhé bé yêu." Nói rồi Macau ra mở cửa sổ dò xét tình hình chuẩn bị trèo xuống.
"Đứng lại đã....Mặc vào đi, nó giữ ấm được, cũng có đệm bông, lỡ có ngã nó sẽ giảm thương tích một chút. Được rồi, cẩn thận đó." Anh chạy vội đến tủ quần áo tìm lấy chiếc áo khoác đen to sụ mặc cho cậu.
"Ừm, cảm ơn nhé, tôi vừa trèo ra em đóng cửa lại luôn đi nhé, rồi lùi ra xa đi, lỡ có gì sẽ bị thương." Cậu lo lắng hôn trán người yêu một cái trước khi rời đi. Anh đợi trong phòng đứng ngồi không yên, qua 10 phút linh cảm ổn hơn rồi mới dám tiến ra mở cửa sổ quan sát tình hình, cậu đã ra được bên ngoài rồi, đèn xe phía góc ấy chiếu lên 1 cái như báo hiệu rồi tắt ngóm lăn bánh.
"Thật tình, tưởng đâu là chán mình thật rồi, xem như em ấy khá kiên trì đi." Anh lắc đầu cười khổ, tự giễu bản thân mình nghĩ sớm quá, lại không nghĩ ra cậu sẽ đến tìm trong lúc như vậy.
"Ủa rồi cha nội Kul đâu rồi? Bình thường giờ này là thấy ngồi dằm cơm rồi mà?" hôm sau Kim từ chỗ làm trở về, phát hiện bữa cơm trưa thiếu mất vài thành viên - Tankul, Porsche, Porchay và cả Arm Pol cũng không thấy đâu.
"Bọn nó rủ nhau đi chơi rồi, thấy bảo có hẹn người đặc biệt gì đó mà tìm nhau từ sáng sớm rồi. Kệ đi, lâu lâu ra ngoài chơi cho thoải mái." Kinn lắc đầu cũng đang khó hiểu đây, nhưng mà Porsche xin rồi nên anh cũng yên tâm
"Ờ, rồi có nói khi nào về không?"
"Chắc tối nay, tao cũng không rõ nữa, mà Chay nó không báo mày biết sao?"
"Không thấy gì, chắc cũng chỉ đi chơi quanh đây."
"Ăn luôn đi để tao bảo người làm dọn lên cho, thấy bảo ông Kul đặc biệt dặn người làm cho mày." Kinn nhớ lại lời vu vơ từ sáng của thằng anh nhà mình, ganh tỵ thật đó, khi mà Kim lại được anh trai chú ý nhiều hơn một chút.
"Tốt đột xuất vậy trời, có hại tao không đây?"
"Không ăn thì nhịn, đừng có để ổng biết rồi lại buồn."
"Ăn thì ăn, sợ gì." Hắn ghim miếng jamboon cho vào miệng, kế đến là rau xào, rồi thì hủ tiếu khô, ăn sạch hết phần ăn.
"Cảm ơn mọi người nhé, còn giờ thì việc chăm sóc anh ấy là của em đúng không ạ. 3 ngày sau em sẽ đưa người về nhà an toàn, cảm ơn ạ." Ra là hẹn với Macau, cậu vừa cất hành lý lên xe xong thì quay lại cảm ơn mọi người.
"Đi sớm về sớm, bọn này sẽ ráng liên lạc với 2 người để báo tình hình, nhớ là luôn tắt định vị đấy, bọn họ mà tìm được thì chỗ bọn tôi cũng hết cách đó." Porsche vẫn lo lắng lắm, em vốn khó nối dối được chuyện gì, lần này lại đi giúp đôi tình nhân lén lút này nói dối
"Macau, chăm sóc anh ấy cho tốt, cả bản thân nữa. Chỗ Vegas thì anh còn giúp được, chứ chỗ của Khun Kinn thì khó nhé." Pete cũng là đồng phạm rồi
"Mọi người làm sao vậy? Còn bọn tôi đi cùng mà, ơ kìa. Làm như xa nhau mãi luôn vậy hả mấy đại gia?" Pol tức giận lắm đó, hắn cũng bị đám chủ nhân kéo vào chốn thị phi này để bao che, đến cả tri kỉ của hắn cũng bị kéo theo luôn rồi còn gì.
"Pol, cái mồm bậy nha, cậu muốn tôi vả hay tự vả?" Arm lắc đầu không đồng ý với các cư xử của Pol cho lắm, dù sao cũng là phận chủ tớ, dù có từng là bạn đồng nghiệp thì cũng phải có phép tắc chứ.
"Ôi, mấy cái người này. Thôi được rồi đó, bọn tao đi đây kẻo trễ chuyến tàu. Về cẩn thận, lo cho mình trước nghe chưa, chỗ bọn tao tự lo trước được một chút, yên tâm đi." Anh mệt mỏi xua tay dừng cuộc trò chuyện lại
"Thằng đần kia, dắt anh ấy đi chơi cho đàng hoàng, Dù sao tao cũng không ngại đánh mày vì anh ấy đâu." Porchay chỉ thẳng mặt Macau không chút sợ hãi mà nói
"Ờ yên tâm đi bạn, tôi được cái biết chừng mực bạn êy." Macau gõ nhẹ lên trán Porchay ý bảo em nên yên tâm đi, vì chỗ cậu ổn áp lắm.
chiếc xe cùng nhau lăn bánh, một chiếc quay đầu trở về, chiếc còn lại đi ra thật xa, tránh khỏi nơi thành phố nhộn nhịp, lên tàu ra đảo xa. Macau muốn bù đắp lại cho anh những ngày cãi vã vừa rồi, dẫn anh đi chơi, nhưng mà Vegas và Kim dường như muốn ngăn cản tình cảm của họ rồi, phải lén lút rời đi. Đến xe cũng đổi số xe, rồi còn dẫn theo cả Pol và Arm để tiện chăm sóc cho Tankul. Tất cả đều được bọn họ tính toán sẵn, chỉ là vấn đề bị bắt về có hay không xảy ra mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro