Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Tình yêu của Tankul thực ra mong manh lắm, nói là anh hiểu chuyện cũng không phải, mà là do cuộc đời anh đã trải qua nhiều chuyện rồi, anh cũng học hỏi kinh nghiệm từ nhiều phía khác nhau nữa. Lúc cậu bận đều biết anh dang chờ mình, cậu biết anh khó chịu lắm, nhưng anh sẽ chẳng thể hiện ra ngoài đâu, nhưng khi xong việc, mọi ấm ức, tủi thân của anh nó dồn về, làm cậu không cản kịp.



"Hôm nay tôi chỉ rảnh một chút thôi, tối là phải phụ anh hai mấy việc ở công ty nữa rồi." cậu ngồi trên giường vuốt ve mái tóc anh, trong lòng ngổn ngang thập phần



"Ừm, anh biết rồi. Vậy lát nữa có ở lại ăn tối không?" Anh cười nhưng trong đáy mắt xượt qua một tia thất vọng, tất cả đều bị cậu thu vào mắt




"Chắc là không kịp đâu, Tankul nè, anh vẫn sẽ ổn chứ?" 



"Ổn mà, đừng lo. Em cứ việc bận việc của mình đi, chút thời gian thôi mà, anh đâu có thực dụng đến vậy."



"Tôi biết anh không ổn Tankul ạ. Tại sao anh lại luôn như thế nhỉ, anh mè nheo với tôi một lần nó có vấn đề gì không?" Macau thực sự rất tức giận đấy, cậu không biết anh đã gặp phải những chuyện gì mà phải gồng mình chịu đựng như vậy, nhưng giờ là cậu, anh có thể thoải mái nhõng nhẽo với mình mà.



"Có, sẽ có vấn đề, anh sẽ chẳng làm vậy đâu. Như này thôi là tốt rồi, chúng ta không ai ỷ lại vào nhau, càng sẽ yên tâm hơn khi bận mà người kia vẫn ổn."



"Nhưng tôi cho phép anh, tôi nguyện chịu vấn đề để anh được thoải mái. Chứ không phải lúc nào cũng cố gắng tỏ ra người lớn, quá khứ anh gặp phải người thế nào mà biến anh trở nên như vậy chứ?"



"Hức...anh xin lỗi...làm em cảm thấy phiền rồi...hức..."




"Không có, chưa từng thấy điều đó nó phiền. Nhưng tôi đau lòng, anh xem những người khác họ có thể thoải mái thể hiện sự tủi thân, Họ khóc, nhõng nhẽo với người yêu, họ muốn được dỗ dành. Còn anh thì cứ hiểu mà, biết mà như vậy, tôi đau lắm."




"Hức...anh cũng muốn lắm chứ, cũng...cũng tủi thân lắm chứ. Nhưng mà nhìn thấy em bận bịu, anh lại không nỡ kiếm thêm chuyện cho em bận lòng...hức...anh sợ em thấy anh phiền, sợ em ghét anh...huhu..." Anh cúi mắt vừa khóc vừa nói, tay thì nghịch áo đến nhăn nhúm cả rồi mà vẫn không chịu ngước mặt lên.




"Tankul, tôi nguyện ý để anh làm phiền, làm phiền cả đời này cũng được. Nhưng mà tủi thân thì phải nói, biết là anh thương tôi, nhưng mà tôi thích điều đó. Cứ nói với tôi, có được không?" Cậu đau lòng lắm chứ, đường đường bảo là yêu nhau, vậy mà người này cứ liên tục làm mọi thứ một mình. Macau mà biết được tên nào hại anh ra như vậy cậu sẽ giết hắn rồi quăng vào lò lửa đấy.




"Xin lỗi, anh lại không ngoan nữa rồi..." anh thấy cậu tức giận lớn tiếng như thế lại lần nữa sợ sệt, ngồi co người vào một góc giường.




"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý lớn tiếng, tôi giận quá hồ đồ mất. Tankul đừng sợ, tôi xin lỗi..." Cậu vội ôm lấy anh vỗ về, có ai biết được đâu, với người khác anh rất kì lạ, rất tinh nghịch, nhưng ở trước mặt cậu lại là chú mèo nhỏ dễ sợ dễ khóc.



"Anh sợ...hức..." Anh run rẩy ôm lấy cậu



"Tôi không bận nữa, hôm nay ở với anh nhé."



"Vậy còn việc ở công ty, em mau đi đi, trễ việc Vegas sẽ la em."




"Hôm nay không có việc, tôi chỉ muốn hỏi anh thôi."




"Đáng ghét, dám chọc anh khóc...hưm, dỗi rồi." Mèo nhỏ giận dỗi rồi, nhưng nếu như hôm nay cậu không làm như vậy thì sẽ chẳng bao giờ biết được anh dễ tủi thân tới mức nào.  Và cậu thực sự ghét từ ổn từ miệng anh nói ra rồi đây.




Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng đập lớn, người bên ngoài chắc phải rất gấp rồi mới phải đập lớn đến như vậy.




"Macau, mày làm gì anh tao, mày nói không để nó khóc mà." Là Kim đến, hắn nghe tiếng anh trai khóc khi đi ngang qua phòng.




"Nó chọc tao....hức anh em mày lúc nào cũng chọc tao hết, tụi mày có ai thương tao nữa đâu...hức..." Tankuk giả khóc rồi đi ra sofa ngồi.




"Au, không có chọc mà, tao đã làm gì đâu. Ơ kìa thằng này, mày làm nó ghét lây tao luôn rồi kìa, rồi làm sao?" Kim cuống lên, thằng anh ngốc của hắn làm hắn không yên rồi.




"P'Kim về phòng đi, để em dỗ Tankul. Tại anh hết đấy, đập cửa ầm ầm làm người ta sợ." Macau đẩy Kim ra ngoài rồi đóng cửa không thương tiếc.



"Không có chọc anh tao nữa nha, nó khóc nhiều sưng mắt là tao tính hết cho mày đó." Kimhan ở ngoài không can tâm nói vọng vào, đáng ghét thật chứ, thằng anh ngốc của hắn cứ luôn bị người ta khi dễ thôi.




"Tankul, từ giờ trở đi, tôi sẽ không để anh chịu đựng thế này nữa. Tủi thân thì phải nói, giận cũng phải nói, đến cả việc anh cảm thấy thế nào cứ nói với tôi. Tôi cho phép anh làm phiền tôi, hiểu chứ, tôi cũng sẽ dỗ dành anh, sẽ để anh vui vẻ, chứ không phải là mỗi ngày đều kiềm chế." Macau ngồi xuống, đem anh quay qua nhìn vào mắt mình, cả hai đan tay nhau thật chặt mà nói.




"Nhưng mà..." Tankul vẫn không chịu thỏa hiệp, muốn cãi lại



"Thôi vậy, nếu anh đã không muốn. Tôi mặc kệ." Cậu vờ giận dỗi quay đi



"Anh biết rồi, đừng giận nữa nhé." Được một lúc lâu, cậu định bụng sẽ đứng lên ra ngoài, kết quả Tankul đã tiến đến ôm từ phía sau



"Ngoan lắm, em bé thì phải thế này chứ, vô lo vô nghĩ để không phải mệt lòng."



"Um um"



"Ưm...giờ nghĩ lại...Sao lại thích anh nhỉ? Bình thường anh hay ghẹo gan tôi lắm mà ha, vậy mà đến giờ lại có quá nhiều thứ đến."



"Hồi đó anh còn nghĩ em thích Porchay, làm tưởng thằng Porsche sắp có đứa em rể ghẹo gan, lì lợm rồi ấy chứ."



"Thế mới bảo, kì lạ thật đấy, tại sao không phải Porchay nhỉ."



"Còn tưởng sắp bị khun Porsche đẩy xuống hồ cá nữa nữa chứ." Anh cười vui vẻ nhớ đến ngày hôm ấy



"Anh còn nhớ hả? Hôm đó về á tôi phải tắm mấy lần mới đỡ mùi đó, toàn là mùi của Sebastian với Elizabeth luôn đó..."



"Đáng đời, ai kêu hồi đó em quậy quá làm chi haha" Lần này Tankul ôm bụng cười, làm cho Macau đang cay Porsche cũng phải buông lỏng mà cười theo



"Anh đó, đừng có đi dễ thương với người khác nữa nha." Cậu ôm anh vào lòng, đưa tay nhéo nhẹ mũi anh cưng chiều



"Ơ, sao lại không được, phải dễ thương thì mới được người ta thích nhiều nhiều chớ?"



"Người ta bắt anh đi đấy, sợ chưa? Anh quên mất hồi bé rồi sao?" Hồi đó cả nhà cuống cả lên thật, cậu năm đó mới chỉ là một đứa nhỏ học lớp lá thôi, lẹt đẹt đi theo sau Vegas. Vậy mà một hôm nghe tin anh Tankul ở chính gia bị bắt cóc, ba mẹ phải dẫn 2 anh em sang đó để giúp trông cả đám anh họ rồi thì hai ông ba tập hợp vệ sĩ đi tìm người. Mặc dù chưa hiểu rõ chuyện gì, nhưng cậu đã ghim trong lòng là 2 chữ bắt cóc nó nguy hiểm rồi, cho đến lớn cậu mới biết rõ sự tình năm ấy.



"Nhắc làm gì vậy chứ...bắt đền em đó, tối nay anh gặp ác mộng nữa cho xem, cái đồ đáng ghét..."



"Au..."


"Đi ra chỗ khác chơi đi, hứ."


"Tankul..."

"Nghe."

"Quay sang đây đi."

"Tính làm gì nữa hả?"

"Muốn biết? Vậy thì...hôn tôi đi." Macau nhích người tới, chỉ tay lên môi mình chờ đối phương.

"Khó hiểu..." Nói là vậy, nhưng anh vẫn dịu dàng hôn Macau


"Tankul ngoan, thưởng nhé." Dứt lời cậu đã mạnh bạo đè anh xuống giường mà điên cuồng hôn.


"Ưm...mai còn có tiệc rượu..." Chút lí trí cuối cùng gọi anh trở về, nó báo hiệu tiệc rượu ngày mai, tiệc rượu công bố chính thức rút khỏi giới mafia của Vegas.

"Gọi tên tôi đi em yêu." Macau không còn quan tâm đến thứ khác nữa, chỉ biết bên dưới thân mình là người mà cậu đã yêu, người làm cho cậu có tình cảm sâu nặng nhất từ trước tới giờ, và hiện tại đây, cậu muốn thay đổi cách xưng hô để đánh dấu chủ quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro