Chap 12
"Ừm...Macau, dạo này, vẫn ổn chứ?" Tankul đang đi dạo trong công viên, tay anh thì vẫn luôn như thế, cầm điện thoại, mỗi ngày đều đặn gửi đi một tin nhắn
Nhưng làm gì có ai trả lời chứ, Macau của anh đâu có còn dùng số máy cũ nữa, đến cả mạng xã hội vẫn hay dùng, giờ cũng bỏ rồi.
"Em lại đi nhắn vào số cũ của tôi làm gì chứ? Tôi vẫn còn đi cạnh em kia mà." Tiếng nói trầm thấp nhưng bất lực phát ra bên cạnh anh. Thật hết nói nổi với người yêu nhà cậu rồi đấy, người vẫn còn nguyên con bên cạnh, thế mà ngày nào cũng nhắn tin cho cái số cũ bị bỏ cách đây 20 năm rồi.
"Kệ em, bộ bỏ rồi là em không được tương tác hả. Anh sao mà cứ thích hỏi mấy câu khó trả lời vậy, hỏi câu nào khó hơn đi." Tankul phồng má lên giờ nắm đấm dọa người yêu
"Thôi được rồi, tâm tư của em, tôi không hiểu. Tôi sai rồi."
"Rồi anh có cầm đủ đồ chưa? Bọn nhỏ chờ dưới nắng có mà say nắng chết mất." Anh cất điện thoại vào túi áo, tay thì với qua muốn phụ cậu cầm đồ
"Đủ cả rồi, em kiểm lại rồi còn gì. Đây cầm túi này đi, nó nhẹ." Macau đẩy sang cho anh một túi đồ, quả nhiên vẫn là túi nhẹ nhất, tự cậu cân đo đong đếm cả một đoạn đường đấy nhé.
"Họ đến rồi kìa, có mối thế cũng quên ở nhà cho bằng được, chán hai người luôn." Kinn phía xa thấy bóng dáng anh trai mình liền chạy đến, tay thì phụ Macau cầm đồ nhưng mà miệng vẫn không quên nói một câu
"Ờ rồi sao cứ nhìn chồng tao mà nói vậy, ý đồ gì hả ông tướng?" Tankul vội tiến đến giữa cả hai mà mắng
"Đó đó, chọc vào ổ kiến làm chi hả thằng anh khùng của tôi?" Kim thì cười giả lả để chọc anh 2 nhà mình
"Thế sao mày không ra phụ nó, đứng đó cười cho vợ con mày xem à?" Kinn tức giận, trong lòng thầm chửi thề mấy chữ, quay sang giận cá chém em Kim hay cười
"Bớt cãi nhau giùm đi ạ, Vegas Venice say nắng nằm đó mà mọi người cũng hoạt náo được thì em cũng hơi khó chịu đó ạ." Pete một tay dìu con trai lớn, một tay dìu sếp tổng bù nhìn có chút mệt lên tiếng.
"Ôi 2 cái tên yếu đuối nhà ngươi, hại Pete của ta phải cực khổ nữa kìa, dậy chạy bộ 50 vòng sân đi." Tankul đi đến phụ đỡ Venice giúp
"Ba nhỏ, có đồ ăn chưa ạ, nong Peace đói rồi ạ." Từ xa, một cô thiếu niên 18 tuổi chạy đến cạnh Tankul lay tay anh hỏi
"Thế Love phụ ba dẫn em vào chút nhé, ba đang phụ Pete chăm Venice một chút, vào đi rồi ba lấy cho ăn nhé."
"Love ngồi đây đi, để ba đưa em vào cho, không lại say nắng thì khổ." Macau nghe bảo con gái lớn sẽ đi dẫn em gái về liền gấp gáp bỏ việc xuống mà thay đi. Ông bố trẻ này cũng thương con lắm nhé, không có hay chọc như Venice đâu.
"Yeeee đồ ăn đến rồi, ba lớn thả Peace xuống đi ạ." Cô con gái bé nhỏ đang được Macau cõng trên lưng trở về, con bé bị liệt một bên chân trái sau tai nạn, nhưng đổi lại rất đáng yêu và gia đình luôn yêu thương em rất nhiều.
"Hai đứa đói rồi có đúng không, chờ chút ba nhỏ lấy đồ ăn cho nhé, ba ra ngoài dựng lại trại 1 chút."
Love và Peace là hai cô con gái của họ, 18 năm trước, vào cái ngày định mệnh đó, Tankul đã gặp lại người bạn cũ ở đại học, gia đình cô ấy phá sản rồi, không còn là cô gái xinh đẹp ngày trước nữa, trên tay còn bế theo Love đi khắp nơi xin cơm, nhưng Love lại chẳng phải con ruột của cô ấy, con bé chỉ là 1 đứa bé đáng thương bị bỏ lại trong thùng rác mà thôi. Macau liền không nói 2 lời nhận nuôi Love, còn giúp cô bạn kia thay đổi lại cuộc sống. Còn vè Peace, cô bé cũng chẳng khá hơn là mấy, được Porsche nhìn thấy lúc đưa mẹ đi khám bệnh, cậu ấy đem về luôn mà chẳng nghĩ nhiều. Mà Love là tình yêu, còn Peace trong Peaceful bình yên, 2 cái tên nói lên gần như mong muốn cả cuộc đời của gia tộc bọn họ.
"Ba nhỏ, con...con có chuyện muốn hỏi..." Peace tìm đến Tankul rồi kéo ra một góc riêng mà ấp úng hỏi chuyện.
"Hửm, Peace có chuyện gì khó hiểu sao?"
"Chuyện là...ba lớn ấy, vừa nãy con có về phòng lấy khăn cho ba á, vừa lúc ba lớn đang thay áo...Lưng của ba lớn..." Con bé có chút run rẩy, nước mắt đã lưng tròng rồi, khó khăn lắm mới nói được một chút
"À, ra là vế sẹo đó. Không sao rồi nhé, đã có từ lâu lắm rồi bé cưng ạ. Ngày hôm đó suýt nữa ba lớn con chẳng gặp được ba nữa rồi, cậu ấy vì đỡ cho ba một đường chém mà ba lại chẳng thể tự mình nhanh chân đưa đến bệnh viện." Anh nhìn ra khoảng không vô định mà nhớ lại
"Vậy...vậy lúc đó...lúc đó ba đang ở đâu chứ?"
"Ba đang được cậu ấy ôm trong lòng đấy, đó là lần đầu tiên ba sợ đến không thở được, và cũng là đầu tiên ba chỉ có thể bất lực dùng thân mình đỡ cậu ấy đang dẫn ngã xuống thôi."
"Bọn họ đáng sợ quá, con thực không hiểu vì sao lại có thể liều lĩnh với mạng của người khác đến vậy."
"Cái giới này ấy mà, ba lớn con cũng giỏi lắm nhé, cả cái giới này, một tay cậu ấy bắt đầu lại, một tay cậu ấy vừa bầu bạn với ba vừa đem hết tất thảy làm lại."
"Lúc đó còn chưa có con, nếu không con nhất định sẽ trả thù thay cho mọi người." nh mắt con bé sáng lên rực lửa như muốn đem những tên khốn đó thiêu chết vậy
"Bé cưng nè, đừng làm thế nhé, chỉ 1 lần suýt mất đi thôi mà ba đã không chịu được rồi, con lại còn là con gái. Đừng liều mạng như vậy, còn có người lớn nhé."
"Nhưng mà con sẽ không để họ yên đâu, có chết con cũng phải rửa được thù cho mọi người."
"Giống hệt như ba nhỏ vậy, 2 người làm ba thật muốn đem nhốt đấy." Anh cười xoa đầu con gái nhỏ. Chuyện này anh chưa từng kể cho bọn nhỏ nghe, dù sao cũng không sao nữa rồi. Kể làm gì nữa chứ, vả lại đều là 2 đứa con gái, bọn nhỏ liệu có vì đó mà xa cách 2 ba không chứ.
"Ba lớn đang tìm 2 người kìa, sao còn ở đây mà hóng gió vậy nè. Sắp đến giao thừa rồi, mau vào thôi, trời lạnh." Love vừa thấy hai người liền gấp gáp kéo vào trong
"Đi, cùng mọi người đón năm mới thôi." Mỗi năm đều đặn, ngày giáng sinh, giao thừa, hay là lúc chuyển giao giữa các mùa, cả nhà Theerapanyakul sẽ lại tụ họp về chính gia để ăn uống vui chơi cùng nhau. Chuẩn bị sang năm mới rồi, mọi thứ đều đã được chuẩn bị hoàn chỉnh, chỉ chờ đồng hồ vừa điểm giờ thôi bữa party gia đình sẽ bắt đầu, cùng nhau đốt pháo sáng chúc mừng.
"Năm ngoái là lượt của Vegas, vậy năm nay... Là lượt của mày đó Macau." Kim han vừa khui chai rượu vang đắt tiền vừa dò xét nhìn cả nhà. Họ phân chia nhau mỗi năm sẽ theo thứ tự từ lớn đến bé mở bát lời chúc đầu năm, và sẽ là người rót rượu mừng cho cả nhà để tăng thêm tính trách nhiệm. Và năm nay theo thứ tự là Macau.
"Nhanh thế nhỉ, anh hai mở bát năm rồi mau trôi quá, thôi hay anh hai làm nốt năm nay luôn đi cho suôn sẻ." Macau vẫn như ngày nào nghịch ngợm với anh trai.
"Chú già à, không có ăn gian nhé, ba cháu là của cháu với ba nhỏ rồi, không chia nữa đâu, tự mà làm đi ông già." Chiếc cháu đáng đồng tiền bát gạo đây rồi. Nhóc Venice được lớn lên dưới 2 thế lực khác nhau của 2 ba mà có được bộ gen tổng hợp củar2 ba, nói câu nào con dao cứt nhói tim người ta câu đó
"Giao thừa nha 2 người, nhắc lại là giao thừa đó. nhe!" Porchay bồng con gái nhỏ trên tay mà nhiến răng ken két, làm ơn đi, đêm giao thừa đó, gì mà suốt ngày khịa nhau vậy.
"Venice, để yên cho Macau còn tập trung, đừng có phá, để cả nhà bắt lỗi nó coi." Porsche hả hê nhìn bạn đời đang ôm con trai lớn trên tay mà chống cằm nói
"Vào việc đây ạ, e hèm... Năm mới, cầu chúc cho mọi người suôn sẻ hơn, vui vẻ hơn, yêu đời hơn, ừm... chăm con cực hơn." Macau đứng dậy cầm rượu vừa đi rót vừa chúc cả nhà, vẫn nhí nhố quậy phá
"Xin không nhận cái cuối được không, mày nhìn tao với thằng Kinn chưa đủ cực hả?" Kim nâng ly thử vị rượu quý mà mặt mày nhăn nhó
"Lời em chúc không rút lại nha P'Kim, anh mới 2 đứa mà than gì chứ?"
"Mày cũng ít có ác lắm Macau. Ông ngồi cười gì chứ, không lo nắm đầu nó về hả Kul?"
"Ơ, chúc tụi mày mà, nhận đi, chứ nói đúng quá không muốn nhận à?"
"P'Kul, anh không xử để em với Vegas xử, đừng có bênh nha." Pete cũng sợ cái vế cuối lắm rồi.
"Có nên cho xuống địa lao nữa không Kimhan?" Vegas không cười không đùa mà đề xuất
"Nghe được đó, đem xuống lẹ đi mày để tao còn kiếm cha dượng cho tụi nhỏ." Kim han cũng phối hợp.
"Thôi em xin, địa lao nào đáng sợ bằng Tankul nữa đâu, ảnh phẳng cái nhà mình để lôi em từ địa lao lên đấy anh hai."
"Xời, tao sang đây ké mấy phòng là được chứ gì." Vegas lúc này mới lộ chút biểu cảm cao hứng
"Vệ sĩ, tiễn khách." Tankul cũng hiểu ý liền hùa theo cả đám nghe xong ai nấy ôm bụng cười lớn. Quả là con cả chính gia có khác, uy nghiêm vẫn mãi chẳng mất đi.
Đồng hồ vừa điểm 00:00 ngày 1/1 cả bọn đã chuẩn bị sẵn sân thượng để xem pháo hoa, tiếng nổ lớn kèm theo những lời chúc năm mới người người dành cho nhau. Cùng nahu xem pháo hoa, cùng nhau đi qua 4 mùa đến khi ra đi.
___________________________
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỒNG HÀNH VỚI MÌNH TRONG SUỐT THỜI GIAN QUA, CẢM ƠN NHỮNG SỰ YÊU QUÝ ĐÁNG TRÂN TRỌNG. TẠI ĐÂY, HÔM NAY, XIN PHÉP TẠM BIỆT MỌI NGƯỜI, MACAU TANKUL CỦA HY SẼ KHÔNG XUẤT HIỆN NỮA, CẢM ƠN MỌI NGƯỜI.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro