Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Hôm nay là ngày thứ 17 cậu được ở cạnh Tankul, hôm nay, cậu sẽ không chần chừ nữa, sẽ nói thẳng với anh, thà là nói ra rồi đau lòng, còn hơn là càng giấu lâu càng sai. Từ sáng sớm cậu đã tìm đến Kim nói lời xin lỗi trước tiên, sau đó thì tìm Kinn, nhờ anh chăm sóc cho Tankul nếu lỡ như có chuyện gì.

"Tankul, hôm nay có muốn đi dạo chút không?" Macau trở lại phòng thì anh vừa dậy rồi, đang ngồi ngây ngốc trên giường

"Hửm, đi dạo ở đâu dợ?"

"Công viên lần trước ấy, nhé, đi một chút rồi sau đó tính tiếp là nên đi đâu cũng được."

"Hôm nay anh không bận sao?"

"Hôm nay tôi rảnh, dẫn em đi chơi thôi. Nhé!"

"Ừm, vậy ăn sáng xong đi ha." Anh leo xuống giường đi đánh răng, còn Macau thì ở ngoài chờ, cậu lén lút đem hết những gì có liên quan đến mình giấu đi, gọi người đến đem đi, rất lâu sau anh mới thò đầu ra nhờ đưa quần áo thì mọi việc đã xong rồi.


"Có đẹp không?" Anh bước ra với bộ suit hồng nhạt, lắc lư người qua lại để khoe người yêu

"Đẹp lắm, tình yêu của tôi mặc gì cũng đẹp cả, xuống ăn sáng thôi. Hôm nay chắc chỉ có hai chúng ta thôi,mấy người kia đi ra ngoài cả rồi." Cậu theo kế hoạch của Kinn mà nói

"Ồ, cũng được, tối lại gặp ấy mà."


"Tankul nè, tôi hỏi em nhé." Lúc này cả hai đã thấm mệt ngồi trên chiếc ghê đá ở công viên


"Gì đó, giấu diếm gì hả?"

"Nếu như, chỉ nói nếu như thôi nhé. Nếu như tôi lỡ đi qua đêm với người khác về lại không nói cho anh biết, vậy thì em có có tôi cơ hội để sửa sai không?" Cậu nắm chặt lấy tay anh, ép anh phải nghiêm túc trả lời câu hỏi của mình.

"Ừm....nếu không có làm gì ngoài việc ngủ thì có thể tạm bỏ qua, nhưng mà em sẽ để anh nhớ tới sai lầm đó dài dài."

"Nếu ngoài ngủ ra còn việc kia thì sao?"

"Vậy thì phải xem đó là vô tình làm, hay là cố ý làm nữa. Nhưng mà cái nào thì kết quả cũng sẽ dẫn đến việc chia tay thôi."

"Xin lỗi em...tôi...xin lỗi...tôi chỉ là...chỉ là bị người ta hại... Tôi... Xin lỗi, tôi sai rồi..." Macau đổi ngồi trên ghế thành quỳ dưới đất, loạn ngôn mà nói ra trong tiếng khóc nấc

"Ai hại anh, tại sao lại phải xin lỗi?" Tankul lúc này như hiểu như không mà run rẩy đỡ cậu ngồi lại hỏi


"Là...là tên trợ lý đó... Tôi đi tiếp khách ở bar, hắn...hắn bỏ thuốc vào rượu của tôi...hắn...hắn muốn chia rẽ chúng ta..."


"Vậy...chuyện kia...?"


"Nhưng lúc nhìn rõ ngũ quan của hắn tôi đã đuổi hắn đi rồi... Tôi... Tôi chỉ nhớ đến em... Lúc đó... Tôi đã muốn giấu em tất cả..."


"Vậy vì sao giờ lại nói ra?"


"Tôi sợ em biết chuyện sẽ giận hơn, sợ em đến cả liếc mắt cũng không thèm cho tôi nữa... Tôi... Tôi... Tôi thật tệ hại..." Cậu điên loạn tự đánh lên đầu mình, mấy tiếng bôm bốp phát ra nghe nhói lòng quá

"Ừm, em biết rồi. Mau lau nước mắt đi, người ta nhìn..." Tankul kéo giữ tay cậu lại, anh không nỡ nhìn thêm một hành động tự hại nào nữa


"..."


"Còn chưa có gì mà, anh khóc cái gì. Em bị người khác giành người yêu không khóc, anh lại ầm ĩ khóc cái gì?" Tankul bực tức nắm tay thành đấm, anh đấm loạn trên người của Macau vừa đánh vừa hét


"Vậy...vậy..." Macau cũng ú ớ không biết chuyện gì, hai mắt thì ngờ nghệch




"Tên đó đang ở đâu, em biết tiếp theo mình nên đi đâu rồi." Tankul đánh một lúc cũng dừng lại, hai mắt rực lửa như muốn thiêu rụi tất cả vậy


"Đang... Đang ở địa lao... địa lao nhà anh..." Macau cũng sợ hãi khí chất này, cậu lắp bắp nói ra, trong lòng sớm hiểu chuyện rồi.


"Đưa em đến đó, em phải xử tên đó ra trò mới được, dám làm càn lên người anh. Người của em, một sợi tóc cũng không được đụng." 


"Được... Vậy đợi chút anh lấy xe đưa em đi gặp..." Macau vội bỏ chạy, cậu hiểu tình hình rồi, nhưng từ giờ trở đi nhất định phải cẩn thận hơn thôi.


"Tankul, mày định tha thứ dễ vậy sao?" Kinn dắt theo cả đám người đi đến, Macau không ngờ là tính kế Tankul, lại bị anh tính kế lại, ngay từ trước rồi.




"Chứ không lẽ tao phải khóc lóc đau lòng như trong phim à? Tao không có như thế nhé, anh mày á có chết cũng không đội trời chung với ghen tuông. Thà là tao cười vui vẻ bỏ qua, cho nó một cơ hội nữa, chứ tao không có rảnh để rồi rạch tay chân gì đó đâu. Tụi mày làm quá lên để làm gì, tao còn chưa có xử mày vụ giấu nhé, rồi vùng vằng cái gì, khó ở cái gì hả thằng kia?" Anh nhìn đến tên em út nhà mình, hắn đang khó chịu lắm luôn đó, Kimhan hắn còn tưởng thằng anh mình chia tay với nhóc kia thật, đang đợi xem kịch hay mà lại.



"Thôi dẹp đi, xem như tôi không xứng để được xem phim tình cảm máu chó. Đi về đây." Kim chỉ bỏ lại một câu như thế rồi đi mất để lại cả đám đứng nhìn


"Chay, đuổi theo nó đi, nó cần em hơn đó." Tankul huých nhẹ tay Porchay, để em đi theo hắn, để hắn chuộc lỗi với em đi vậy.


"Đi đi, nó biết lỗi thật đó." Porsche cổ vũ đứa em của mình, lần đó đúng là không thể chấp nhận được thật, nhưng nếu đổi lại là cậu, thì cũng sẽ kích động mà làm người khác đau như vậy thôi. Có khi vì Porchay mà cậu cũng có thể giết người đấy chứ.




"Ủa P'Kul, đến làm gì vậy, Venice ngủ mất rồi." Pete vừa cho con trai ngủ xong, xuống nhà đã thấy Macau đưa Tankul đến


"À, có chút việc thôi, không có tìm Venice đâu. Thế rồi...thằng kia đâu?"


"Vegas đi làm rồi, lát trưa mới về ăn cơm lận. Có gì không anh?"




"Đi làm rồi thì thôi, mày làm gì làm tiếp đi tao đi với Macau một xíu, lát quay lại chơi sau." Tankul gật đầu hài lòng rồi rời đi




"Này, dậy đi, có người tìm." Một tên vệ sĩ căn phòng giam gõ cửa căn số 3 ầm ầm lên tiếng, Tankul có chút sợ nép phía sau Macau nắm lấy góc áo cậu


"Này, nhỏ tiếng chút, hắn cũng đâu có điếc." Macau hiểu ý liền ra lệnh vệ sĩ nhỏ tiếng lại, bảo bối tâm can của cậu sợ mà.


"Macau...anh...anh đến thăm em sao. Tốt quá, anh tới rồi...thả em ra có được không? Ở đây lạnh lắm." Tên đó vừa nghe tiếng cậu liền vội bò ra phía cửa, hắn cười khổ muốn kéo lấy cánh tay cậu van xin liền bị Tankul đẩy ngã ngược về sau




"Đừng nóng chứ, tay em sạch, đừng động. Để tôi lau cho." Macau vội rút khăn tay trong túi áo ra lau đi vết bẩn trên người tên kia dính lên tay anh




"Không cần, để em xử hắn đã..." Tankul muốn tiếp tục liền bị Macau kèo ngược lại


"Ngoan, đến tôi làm cho. Em chỉ cần nói cho tôi là được." 


"Nhưng mà..."


"Tankul." Macau lại lấy chiêu cũ ra. Mỗi lần cậu chỉ cần hạ giọng xuống thật thấp, sau đó kêu tên anh thì mèo quậy sẽ tự động nằm im trong lòng bàn tay


"Vậy...lỡ hắn chết thì sao?"


"Thì thiêu thôi, vốn không nên để hắn sống mà."


"Các người... Là anh có đúng không, cái người luôn hiện diện trong tâm trí của Macau, cái người phá vỡ kế hoạch của tôi." Tên kia tức giận la hét.


"Tim, đó là người tôi yêu, cậu không được xúc phạm em ấy. Còn nữa, cái kế hoạch một bước lên mây của cậu... Ha, nó quá là tâm thường rồi, có hèn hạ không chứ." 


"Không, không phải thế, em không hề muốn trèo cao như vậy, càng chưa từng nghĩ anh sẽ là bước đệm. Em chỉ muốn yêu anh, chỉ muốn chúng ta yêu nhau thôi." Tim khóc lóc đau đớn, bám víu lấy thanh sắt mà lắc, muốn ngay tại đây vượt ngục kéo người bỏ trốn.


"Thế... cậu nói xem, cậu hiểu được người này bao nhiêu mà có thể nói ra chữ yêu nhỉ? Nếu nói đúng... Tôi trả người cho cậu." Tankul cười kinh, kéo ghế đến ngồi vắt chân chờ nghe.


"Em định làm thật sao? Lỡ như đúng hết..." Macau có chút run sợ


"Vậy thì anh phải tự mình kiếm cách cho nó sai chứ, hỏi em làm gì?" Tankul tự tin kéo cổ Macau xuống mà gặm lấy bờ môi cậu, anh muốn xem xem giữa người yêu anh, và người muốn cướp người yêu của anh có hay không cược thắng.


"Không phải anh đều thích kiểu người như em sao, chiều anh đủ điều, đến cả thân xác cũng đã dâng rồi."


"Không, kiểu người như cậu ấy hả? Tôi thà chết chứ không có thích đâu."


"Vậy còn IT, anh học nó vì thương nhớ em mà."


"Xin lỗi, tôi học là để tự mình xây dựng sự nghiệp thôi Tim."


"Thế còn style quần áo của anh, anh đâu có thích kiểu trưởng thành quá đâu, càng không thích cái gọi là lịch sự hay sang trọng đâu. Tủ đồ của anh vẫn có mấy bộ đó mà nhỉ."


"Ôi trời, em quên đưa tôi đốt hết đống đó nhỉ, rõ ràng là đồ của tôi bây giờ đều là em chọn mua mà nhỉ?" Macau chỉnh lại quần áo một chút, sau đó quay nhìn Tankul cười ngốc


"Hết chưa?" Tankul vẫn tự tin như thế mà đứng dậy


"Vậy anh hiểu cậu ấy được bao nhiêu chứ? Có hơn tôi đâu?"


"Ủa, Tankul, em có biết ít hơn cậu ta không?" Macau lúc này có chút bất ngờ, cậu không nghĩ tới là mèo nhỏ mình vẫn hay thấy là đáng yêu ấy nay lại khác quá, hôm nay...anh cười trông lạ lắm, cậu không thích nụ cười này xíu nào cả.


"Thường vậy? Thế có biết Macau Thích ăn gì không? Hay là lúc ngủ như thế nào không? Ờ còn nữa, Macau không có giỏi trong việc yêu một ai đó đâu, những việc mà cậu biết á, nó chỉ ở cái mức... Mức gì nhỉ? Mức áo tưởng thôi. Đến cả tôi bây giờ biết rất nhiều đấy, mà cũng không đủ tự tin nói rằng tôi yêu cậu ấy bằng cả mạng của mình đâu."


"Au, thế là gì?"


"Là thương, nhưng cái chữ thương này á, còn thiếu nhiều lắm. Em sẽ tiếp tục bù đắp mỗi ngày nhé tình yêu. Cho em cơ hội được cũng anh sánh bước, được không?" Tankul đang từ vẻ mặt đáng ghét, thoát cái liền trở về vẻ trong sáng ban đầu


"Cậu thua rồi Tim, tôi không mong gặp lại cậu một lần nào nữa đâu." Macau ôm lấy đôi vai gầy của người yêu mà dỗ dành, đúng rồi, là thương, là cái chữ thương mà chỉ có người nào không màng tất cả để ở bên người mình yêu.



"Đưa cậu ấy ra đảo hoang đi, biết đâu chừng mấy năm nữa, lại mọc lên một cái đảo mới để du lịch." Trước lúc ra ngoài, Tankul còn để cho Tim một đường sống khác, anh không có ác đến mức giết tình địch của mình để bịt miệng đâu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro