Chap 10
"Ai đó? Vào đi" Kimhan đã về nhà rồi, nửa tháng tiếp theo hắn sẽ chỉ ở nhà thôi, hắn sẽ sát sao theo dõi tên Macau đáng ghét
"Ừm thì...P'Kim, em sang lấy chút đồ để quên, anh có thấy cái áo nào màu vàng trơn trong tủ không ạ?" Porchay đã dọn về lại phòng cũ rồi, em chỉ sang kiếm đồ
"Lát thấy anh đem sang cho...Ừm....
vai em..." Hắn thấy em đứng mãi ở góc cửa không dám lại gần liền muốn làm loạn lần nữa. Đứng lên tiến đến gần phía em, để em lùi lại sát tường run rẩy sợ hãi
"Em...Em...P'Kim, em...em có việc rồi ạ...em...em xin phép ra ngoài đây..." Em định kéo cửa bỏ chạy, nhưng vốn chậm tiêu liền bị hắn nhanh tay chốt cửa lại, càng ngày càng tiến sát lại
"Trả lời anh trước đã, có còn đau không?"
"Em...em có việc thật ạ...cho...cho em đi nhé..."
"Nếu vậy...anh phải xin lỗi trước rồi, sẽ hơi mạnh tay đấy nhé." Hắn giữ lấy eo nhỏ của em mà xoa nắn, sau đó lại nhìn đôi môi em rồi nuốt nước bọt
"Anh...Buông ra đi ạ...Em...Em xin lỗi...Em..."
"Porchay, là anh phải xin lỗi em mới đúng, là anh sai, anh đã không kiếm chế được mà làm em đau. Anh thực sự xin lỗi, nhưng mà anh cũng cần phải bảo vệ anh của anh nữa, giống như việc em lo cho Porsche vậy đó...Anh...Anh mong là em hiểu." Kimhan hắn cũng khó xử vạn phần, một phía hắn mong em có thể tha thứ cho mình, một phía thì muốn bảo vệ anh trai khỏi sự tệ hại. Ôm đồm nhiều quá rồi.
"Buông...buông ra đi ạ..." Porchay vẫn chỉ lặp đi lặp lại câu nói buông này mà không có dấu hiệu sẽ trả lời Kim
"Anh...có thể hôn em không?" Kim mạnh dạn dán sát mặt xuống nhìn em
"Em..." Em đang khó xử thì may mắn điện thoại reo, vội mở cửa bỏ chạy chối chết, em tự hứa rằng sẽ chẳng trở lại căn phòng này lần nào nữa.
Kimhan tiếc nuối thả mình ngồi dựa vào cửa, hắn phải làm sao để em cho hắn cơ hội đây, phải làm sao thì em mới thôi ám ảnh đêm ấy nữa. Hắn biết mình sai, nhưng hắn cũng không thể để mặc anh trai mình vào tay kẻ khác được, hắn sợ mọi thứ sẽ lại trở về như cái ngày anh hắn trở về sau cả tháng trời bị bắt cóc kia.
"Rồi bây giờ mày nói cho tao biết chuyện gì được chưa?" Ăn tối xong Kinn đã gọi Kimhan vào phòng họp, chỉ 2 người nói rõ chuyện với nhau
"Tao nghĩ là mày nên chuẩn bị tinh thần nhìn Kul đau đớn khổ sở đi, chuẩn bị nhìn thấy nó thần tàn ma dại lơ ngơ như hồi nhỏ đi."
"Thằng Macau nó làm gì Tankul?"
"Nó ngoại tình. Ha, tao biết ngay mà, một thằng như anh nó còn làm được, vậy thì nó có là gì." Kim vừa nói vừa dương dương tự đắc, hắn đang rất cao hứng đấy.
"Mày thấy?" Kinn không tin vào chuyện mình vừa nghe nữa, anh biết chắc Macau sẽ không như vậy đâu, có thể là Kim nhìn lầm thì sao
"Tối đó tao đi hát, thấy nó uống rượu với khách hàng, uống tới say khướt rồi liền quay sang ôm hôn tên bên cạch, sau đó còn dẫn nhau lên phòng vip nữa mà. Tao lại tưởng nó ngoan ngoãn thế nào..."
"Có bằng chứng không?"
"Không có, nhưng tự nó đã thừa nhận rồi. Tên kia là tình cũ, nó tự sắp xếp cho làm thư kí riêng, rồi đi tiếp khách cùng nhau, chả lẽ không đặc biệt sao?"
"Tao hiểu rồi, nhưng mà sao hôm nay lại để nó qua?"
"Tao cho nó nửa tháng để xin lỗi Tankul, nếu mà tụi nó tự lành được thì thôi, còn không thì tao phải tách tới cùng. Thằng anh nhà mình nó ngố lắm, không có tinh mắt để nhìn ra được cái xấu xa của nó." Kim thỏa mãn dựa ra sau, hắn muốn xem xem cái tên nhóc ăn vụng mà chùi mép chưa sạch kia sẽ thế nào nhỉ. Đau khổ, tiếc nuối, hay là sẽ điên cuồng tự hủy hoại mình?
"Còn về Porchay... Thứ lỗi cho tao khi không giúp được mày. Porsche đã thực sự rất giận đấy, còn em nó thì... Có vẻ là mày nên tìm một mối tình nào khác thì hơn." Kinn giận em trai lắm, giận cái cách mà hắn làm với mọi người, giận cái cách mà hắn không kìm nén cơn giậ cho tốt như đã được dạy. Nhưng mà anh cũng rất mong tên em út này có thể hạnh phúc nhiều hơn, anh rất mong hắn có thể lần nữa viết lên những bài tình ca ngọt ngào như cái cách hắn đã từng làm vậy.
Cả hai đang chăm chú nói chuyện mà không để ý cửa phòng bị mở ra he hé từ lâu. Mọi chuyện đều được Tankul nghe thấy toàn bộ. Chỉ vì phòng hết nước mà anh đã vô tình đi ngang và nghe được toàn bộ mọi chuyện, trớ trêu thật. Tiếp theo đây anh phải làm sao đây?
"Còn gì không, nếu không thì...cho xin chai rượu năm 85 dưới tủ nhé." Hắn đứng dậy bỏ ra ngoài, để lại cho Kinn là lời xin chai rượu vừa được anh tậu về năm ngoái. Kinn chỉ biết lắc đầu chịu thua thôi, em trai anh si tình, đến cả thằng anh cả cũng lụy tình, anh em hắn đều chết vì tình là thật mà.
"Kinn mày làm gì trong này vậy, tao tìm mãi." Porsche từ đâu xông vào phòng họp, làm anh đang ngắm thành phố bên cửa kính cũng giật mình
"À...hả, có gì đâu, tao vào hút điếu thuốc thôi. Thế mày tìm tao có việc gì nào, nói nghe xem." Anh tiến đến nâng cằm em lên cưng chiều hỏi
"Mẹ bảo tìm mày nói chuyện, chả biết chuyện gì mà trông mặt nghiêm túc lắm, tao thấy lo nên là mới hớt hải vậy mà." Em trả lời với chất giọng nhõng nhẽo thường hay làm với kinn
"Vậy xuống tìm mẹ thôi, chắc chuyện gia đinh thôi ấy mà. Mà khoan, mày đã uống thuốc chưa?" Dạo này thời tiết thay đổi liên tục, em hay bệnh vặt rồi đã đành, gặp đổi thời thiết làm em khó chịu nhiều hơn nữa, chỉ có thể để bác sĩ kê đơn thuốc mỗi ngày đều phải uống để phòng bệnh.
"Uống gòi mà, buông ga coi..." Porsche ghét cái vị thuốc đó lắm, từ ngày uống thuốc tới giờ, cứ ai mà nhắc đến thuốc thôi em đã sợ hãi bỏ chạy rồi.
"Mẹ, bọn con xuống rồi, có chuyện gì sao ạ?"
"Chuyện của hai đứa đã tính sao rồi?"
"Chuyện gì ạ? Đó giờ bọn con có nói với mẹ chuyện gì khác sao?" Em không nhận ra ý tứ trong câu hỏi của mẹ, quay sang nhìn Kinn thì anh chỉ gật đầu cười nhẹ
"Con đã tính xong rồi ạ, sẽ sớm thôi. Nhưng phải chờ ý em ấy." Anh nắm lấy tay Porsche cười nói
"Vậy thì phải bàn lại với nhau cho cẩn thận, mẹ thì lớn tuổi rồi, hai đứa cố gắng mà nhẫn nhịn nhau nhé. Ngay từ lần đầu mẹ gặp Kinn là mẹ đã hiểu ngay vì sao Porsche nó hạnh phúc đến vậy rồi."
"Mẹ, đừng nói chứ, bí mật mà." Em hiểu ra rồi, chậm một chút, nhưng hiểu rất rõ ý mẹ vừa nói là đằng khác
"Kể con nghe với ạ, con muốn nghe thử, nha mẹ." Kinn ngồi thẳng lại, cúi người xích gần mẹ để nghe
"Con giống với ba Porsche lắm, từ mặt mũi cho tơi tính cách, tới cả cái cách mà con chăm sóc cho nó nữa. Cái cách mà con cho em nó sự bảo bọc, ba cũng từng làm như vậy với gia đình của mẹ đấy." Mẹ Phueng lại nhớ ba rồi, mẹ nhớ cái ngày nhìn thấy ba ra đi trước mặt mình, bao nhiêu kí ức về ông ấy chạy như một thước phim, hàng ngày hàng giờ chạy đi chạy lại trong đầu bà. May mắn thật, vì con trai lớn của bà nó được chăm sóc bởi người giống người chồng quá cố.
"Cũng không còn sớm nữa đâu ạ, mẹ nghỉ ngơi đi ạ, bọn con xin phép." Em có chút hờn dỗi mẹ, đáng ra nó là bí mật của 2 mẹ con thôi mà, sao lại cho anh biết được chứ
"Được rồi, mai mẹ làm bánh gì ngọt ngọt cho để chuộc lỗi nhé." Mẹ đứng dậy xoa đầu em, cưng chiều em, và...cũng là để xin lỗi em. Những ngày ấy thật đáng sợ, không có mẹ, khiến em phải chật vật sinh tồn, khó khăn lắm mới mạnh mẽ đủ sức lo cho Porchay, những ngày ấy nó trở thành ác mộng với em. Nhưng may thay, bố em vẫn luôn theo sát, em thường hay cảm nhận được lắm, bố chỉ em đi con đường tốt, bố giúp em gánh vác.
_____________________________
TÌNH HÌNH LÀ TUI ĐÃ SẴN SÀNG BẢN THẢO RỒI, NÊN LÀ MN RÁNG CHỜ NHA. Ý LÀ MÌNH PHẢI ĐỂ CHO NÓ THÊM CUỐN Á, CHỨ MÀ ĐĂNG LIÊN TỤC THÌ NHIỀU KHI HAY BỊ TRÔI. TUI BIẾT LÀ MN CHỜ LÂU THÌ CHÁN, NMA TUI CŨNG CHỈ MONG LÀ MN DÀNH MỘT SỰ CHỜ ĐỢI NHỎ XÍU CHO FIC CỦA MÌNH Á. CẢM ƠN VÌ ĐÃ CHỜ NHA, NMA TUI VẪN SẼ RA CHAP THEO CÁCH CŨ, CHỨ KHÔNG CÓ RA LIÊN TỤC NHE, MN THÔNG CẢM CHO TUI NHÉ.
À mà còn 1 xíu việc nho nhỏ á, tui muốn nhờ mn. Có thể cho tui biết cảm nhận của mn sau 10 chap hông, để tui còn sửa đổi cho phù hợp hơn á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro