Chương 53: Của đi người ở lại
Cả buổi sáng Nhật Hạ đi dạo quanh sân vườn đằng sau bệnh viện hơn chục vòng, vừa rảo bước vừa nghĩ ngợi. Lời hôm qua của anh ta dường như có gì đó không đúng. Khôi Nguyên anh ta hẳn là bị hâm rồi, không lý nào tự dưng cư xử như vậy. Thật khiến người ta bận lòng mà. Cô lấy ai thì cũng chẳng liên quan đến anh ta.
Lúc Nhật Hạ trở lại phòng bệnh, lập tức không thương tiếc mà quẳng hộp bánh ngứa mắt kia vào sọt rác. Ai nói đàn bà khó hiểu, đàn ông bọn họ cũng chẳng kém cạnh là bao. Lúc đấm, lúc xoa, xem cô là gì chứ, dù có là thế nào thì cũng chẳng phải dạng dễ bị ức hiếp.
Người đàn ông bị cho ăn trái đắng cả ngày ngồi thẫn thờ trong văn phòng, đầu óc lơ đãng, chốc chốc lại liếc mắt sang màn hình di động, tự mình thất vọng chẳng thấy người nào đó gọi đến. Không lý nào mà, đáng lẽ giờ này cô ấy đã phải rối rít chủ động liên lạc với anh, cớ gì mà cả buổi im thin thít, thành ra anh bây giờ mới giống như người bị cô xoá sổ.
Bắt gặp thấy màn hình di động vừa loé sáng, tay chân anh luống cuống, một tay hồi hộp đưa lên giữ trên ngực nghe nhịp đập thôi thúc không yên, cực kỳ căng thẳng.
...nhưng lại là tin nhắn rác....
Phòng kế hoạch dạo đây quả nhiên bị ảnh hưởng theo. Cấp trên thì nắng mưa thất thường, công việc được giao thì dày như núi, trái ngược, lúc nào cũng được tan làm sớm, có khi còn sớm hơn nửa tiếng so với các phòng ban khác.
Bây giờ còn một tiếng mới đến giờ tan sở, đám nhân viên bỗng dưng nghe thấy tiếng bước chân từ phía văn phòng giám đốc vọng lại. Khôi Nguyên sải bước rất nhanh, đưa tay ra hiệu cho mấy con người đang dõi theo sau lưng:
- Tất cả tan ca!
Bác sĩ bảo ngày mai là có thể xuất viện nên bà Huệ từ chiều đã tranh thủ sắp xếp một số đồ đạc đem về nhà trước, không màng đến Nhật Hạ, cảm thấy con bé tâm trạng không tốt thì thôi không động tới làm gì. Chạm mặt một lúc không nói không rằng liền bỏ đi.
Nhật Hạ chưa bao giờ cảm thấy hoàng hôn đẹp đẽ đến vậy. Mặt trời chầm chậm lặn xuống ở đằng tây, tròn trĩnh như lòng đỏ trứng gà, thắp sáng cả vùng trời một màu vàng cam óng ánh. Chỗ sân vườn Nhật Hạ đang ngồi nằm phía sau bệnh viện, đối diện là eo của một con sông nhỏ, nhìn xa hơn một chút sẽ thấy xe cộ đi lại bên kia bờ cực kì nhộn nhịp. Nhật Hạ trầm tĩnh thả mắt xuống lòng sông trước mắt, dáng vẻ vô cùng đăm chiêu, thêm mấy phần phức tạp.
Qua lại cũng chỉ có mấy người, còn thêm Nhật Hạ lẻ bóng đơn độc ngồi ở ghế đá rầu rầu rĩ rĩ, cho nên lúc Khôi Nguyên tìm đến cũng không phải mất quá nhiều công sức. Anh cố tình không gọi cô từ xa mà âm thầm rón rén tiến lại ngồi xuống bên cạnh cô tạo bất ngờ. Nhật Hạ xoay đầu chớp mắt nhìn một cái rồi lại quay đi, căn bản không có biểu đạt chút cảm xúc nào khiến người ở đằng này cụt hứng. Mái tóc xoã dài của Nhật Hạ bay bay theo chiều gió mang theo hương dầu gội thoang thoảng dễ chịu, vô tình để lộ cái cổ nhỏ, lấp ló cái xương gò má nhỏ trên gương mặt cô. Mới đó mà Nhật Hạ đã gầy đi nhiều so với lần đầu anh và cô gặp mặt. Khôi Nguyên cố tình cúi đầu liếc qua hai bàn tay nhỏ đang nắm chặt trên gối, hàng mày nhăn nhăn tỏ vẻ không vui.
- Không có gì muốn nói với tôi sao?
- Sếp Nguyên có nhầm không, là anh tự tìm đến đây trước.
Thôi thì thái độ lạnh nhạt này cũng không phải lần đầu. Khôi Nguyên tiếp tục trưng ra cái vẻ thản nhiên như chẳng việc gì, bắt chuyện với Nhật Hạ.
- Macaron tối qua là do tôi đặc biệt người ta làm riêng cho em. Đã ăn chưa, có ngon không?
Nhật Hạ bây giờ chính là chẳng nhịn nỗi cái thái độ tự nhiên như người điên này của Khôi Nguyên. Nghĩ thông suốt đến hiện tại, Nhật Hạ cảm thấy nếu anh lần này bị ép hôn từ gia đình bởi trách nhiệm của cuộc phẫu thuật thì cô không hi vọng cuộc hôn nhân này xảy ra. Trước kia có lẽ là do cô tự mình mơ mộng, tình cảm của bọn họ lâu nay thật ra vẫn chưa từng rõ ràng. Lẽ ra bọn họ từ đầu đã chẳng nên dây vào cuộc sống của nhau mới phải.
- Khôi Nguyên, tôi thực sự không có tâm trạng để nói chuyện phím với anh. Tôi nhắc lại lần cuối, đây là cơ hội cho chúng ta kết thúc mọi chuyện êm đẹp. Xem như chưa có chuyện trước đây, anh bây giờ không cần gượng ép bản thân làm chuyện mình không muốn.
- Tôi biết rồi. Chuyện đó chúng ta từ từ ngồi xuống nói tiếp. Nhưng quan trọng là tôi đang hỏi em đã ăn bánh hôm qua chưa?
Biểu cảm của Nhật Hạ cứng đờ, cô im bặt không giống như sẽ trả lời câu hỏi của anh. Khôi Nguyên bỗng chốc không kìm được bàng hoàng, anh bật dậy lắp bắp hỏi vội:
- Nếu chưa thì em để ở đâu? Đừng nói là đem bỏ rồi chứ?
Nhật Hạ bị phản ứng của Khôi Nguyên làm cho giật mình, tự chọt bụng. Không cần phải thái quá như vậy chứ, dù gì chỉ là một hộp bánh thôi mà, huống hồ đã tặng cho cô thì quyền sử dụng, ăn hay không cũng không nên quản.
Cả một hồi lâu Khôi Nguyên kích động đến nỗi nắm chặt lấy đôi vai gầy của Nhật Hạ rặn hỏi mấy lần thì mới nhận được câu trả lời...đúng là đã đem vứt thật rồi. Trên mặt anh không giấu được thất vọng xen bất mãn. Giá như đó chỉ là những chiếc bánh bình thường thì anh đã không thống khổ đến thế, chỉ là câu chuyện đằng sau đó lại không hề đơn giản. Bên trong chiếc macaron cuối cùng chính là một chiếc nhẫn cầu hôn anh đã âm thầm chuẩn bị sẵn.
Cô bị tin động trời này doạ một phen hoảng hồn, liền lật đật chạy một mạch về phòng bệnh, ngó quanh chỉ thấy mỗi cái sọt rác rỗng. Rõ ràng ban nãy nó vẫn còn ở đây mà. Hỏi ra mới biết rằng hôm nay là ngày tổng vệ sinh hàng tuần ở bệnh viện. Nhật Hạ rối trí vô cùng, trông dáng vẻ thất thần ban nãy của Khôi Nguyên thì chắc hẳn giá trị chiếc nhẫn đó không nhỏ, còn thêm tâm ý của anh ấy...trong chốc lát tâm can bứt rứt, cảm thấy bản thân cô thật qúa tàn nhẫn với người ta rồi.
Nhật Hạ ngó bầu trời chuyển tối, mưa bên ngoài nặng hạt bạt vào cửa sổ trước mắt cô kêu thành tiếng ào ào. Trời mưa thế này chẳng biết anh ta đã về đến nhà chưa. Đáng nhẽ cô nên ngăn Khôi Nguyên lại. Anh ta ban nãy đem nóng giận trong người lái xe. Gọi cả chục cuộc cũng không chịu nhấc máy. Cuối cùng Nhật Hạ không cầm được lòng liền mở vòng bạn bè trên mạng xã hội xem định vị của Khôi Nguyên chỉ lo anh ta xảy ra chuyện.
Di động trong túi quần của Khôi Nguyên yên vị trong túi quần. Anh một mặt tập trung chờ trời tạnh mưa lại tiếp tục bơi đống rác y tế của bệnh viện tìm đồ. Mấy người bảo vệ gần đó can ngăn cả buổi trời nhưng cuối cùng cũng đành để mặc con người cứng đầu này tự thân tự việc. Anh đã tự tay chọn chiếc nhẫn cầu hôn đó, bao nhiêu chân thành đều dồn hết. Giá trị chiếc nhẫn chỉ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là anh không đành lòng vứt bỏ tâm ý của mình.
Khôi Nguyên bơi hết từ đống rác này sang đống khác, trong lòng đinh ninh nhất định phải tìm ra hộp macaron đó, mặc kệ cả người bị ám mùi nặng nề cũng không chịu bỏ cuộc. Một bác bảo vệ lớn tuổi từ sau chạy lại can ngăn.
- Cậu trai trẻ ơi, tôi nói cậu nghe. Xem như tôi năn nỉ cậu đừng tìm nữa. Lát nữa cấp trên mà phát hiện rác y tế bừa bãi thế này sẽ đuổi tôi mất.
Anh lấy tay quệt mồ hôi trên trán, quay đầu cười cười nói, hai mắt đỏ cay:
- Bác yên tâm, lát nữa cháu hứa sẽ dọn dẹp sạch sẽ chỗ này. Bác để cháu tìm một lúc nữa thôi, đồ này thật sự rất quan trọng với cháu.
Mưa vừa tạnh lại tiếp tục nặng hạt trở lại. Cả bầu trời hừng đỏ một màu u buồn, trong bãi rác vẫn văng vẳng tiếng lục lọi sột soạt. Thân áo trên của Khôi Nguyên ướt sũng. Nước mưa lăn xuống mi từng giọt lớn làm cay khoé mắt xè xè, tầm nhìn trước mắt chốc lát bị làm cho mờ mờ không nhìn rõ.
Từ cuối con đường ở hành lang, tiếng bước chân vội vã vang lên văng vẳng. Gió đêm phả lên da mặt trắng của Nhật Hạ, hai lòng bàn tay lạnh ngắt. Cô cắn răng nắm chặt cán ô chạy đến bóng người quen thuộc ở phía xa xa, tâm can chua xót.
- Anh bị điên hả? Trời mưa như vầy còn tìm cái gì nữa.
Anh gỡ tay cô khỏi người mình, quay ngoắt đi tiếp tục bới một túi rác khác. Không gian giữa bọn họ chỉ còn lại tiếng mưa rơi xuống nền đất dai dẳng vừa ảm đảm vừa lạnh lẽo. Nhật Hạ tức giận nắm lấy cánh tay Khôi Nguyên nhưng lần nữa bị anh phủi ra, cô không kìm được liền lớn tiếng quát.
- Tại sao hả? Tại sao cứ thích đi ngược lại với quyết định của tôi? Lúc trước là do anh khiến tôi hiểu lầm, khiến tôi tự nuôi hi vọng, đến khi tôi sắp buông bỏ được rồi thì lại đối với tôi như thế này, rốt cục anh muốn cái gì? Anh có thích tôi không?
- Tôi thừa nhận, tôi thích em. Nếu không thích em thì tại thời điểm này tôi đã không đứng ở đây, ở trước mặt em. Nếu không thích em thì tôi việc gì phải chuẩn bị những thứ bất ngờ này cho em. Và sau cùng, nếu tôi không thích em, tôi nhất định sẽ không kết hôn với em. Trước kia, tất cả là lỗi tại tôi đã tổn thương em nhưng chẳng phải đã nói rồi sao, em đồng ý hay không là quyền của em nhưng chí ít cũng phải cho tôi một cơ hội chứ.
- Được, vậy tôi cho anh một cơ hội.
Nói rồi, Nhật Hạ mạnh tay kéo Khôi Nguyên khỏi đống bừa bãi kia. tiến về phía hành lang tối. Mười ngón tay tự khi nào đã đan chặt vào nhau, có lẽ bầu trời hừng đỏ kia chưa hẳn là một màu u buồn cho mở đầu của bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro