Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Lòng người khó đoán

Như lời Hà My đã tuyên, cô không giữ im lặng như Nhật Hạ, qua ngày hôm sau đã tìm đến phòng bệnh của ông Nam. Đúng lúc gia đình hai bên hội họp đầy đủ liền đem sự thật ra phanh phui rõ ràng. Phản ứng của ông Đức bà Huệ xem ra bình tĩnh hơn Hà My tuởng nhưng vẫn không chịu nổi tin Nhật Hạ hôn mê chưa biết ngày tỉnh lại.

Bố mẹ Khôi Nguyên, đặc biệt là ông Nam người nhận gan từ Nhật Hạ thái độ không nhỏ, gương mặt cắt không ra giọt máu, ngạc nhiên, đau lòng, đến áy náy. Cũng phải, mặc dù bình thường mở miệng gọi hai tiếng "sui gia" nhưng thực tế cái gì cũng không dám chắc. Huống hồ bây giờ con gái rượu nhà người ta, không thân không thích lại sẵn sàng mang ông từ cửa tử trở về, bản thân thì rơi vào chỗ nguy hiểm. Nhỡ Nhật Hạ có mệnh hệ gì, ông bà nhà này cũng chả biết phải nói năng thế nào với người ta.

Chỉ tội cho ông Nam bà Huệ, hai ông bà vừa vui vẻ gỡ được cục lo trong chưa được bao lâu thì tâm can liền bị cứa một nhát chảy máu. Bà Huệ nhìn con gái trên giường bệnh mà trái tim đau nói, mắt tràn lệ. Than trời đứa con gái này của bà thật đáng thương quá đi, từ nhỏ nó đã hiếu thảo, bản tính lương thiện, lớn lên ra ngoài kiếm tiền chịu bao nhiêu uỷ khuất không bao giờ than khổ, cứ haha hihi giả bộ vô tư, rồi bà cứ tưởng bên cạnh nó có đàn ông chăm sóc lo lắng cả đời cũng đỡ, chẳng ngờ tới cuối cùng con bà chả có gì ngoài bất hạnh.

Kể từ lúc đó, gia đình hai bên mỗi lúc càng xa cách, một bên khách sáo áy náy, bên còn lại thì u sầu rầu rĩ không nguôi. Còn mỗi Khôi Nguyên ngày ngày lẳng lặng đến phòng bệnh lúc tối muộn, âm thầm rời đi vào sáng sớm. Trong lòng anh không có giây nào yên ổn, có lẽ trước kia anh không đồng ý lấy gan bởi tự trọng của bản thân nhưng hơn thế, hiện tại anh nghĩ mình càng không muốn chứng kiến dáng vẻ yên lặng bất động này của Nhật Hạ.

Anh ngồi bên cạnh Nhật Hạ dưới ánh đèn vàng mờ từ đầu giường bệnh, khoanh tay trầm ngâm nhìn cô rất lâu, suy nghĩ vô cùng phức tạp. Cô vẫn thế, yên lặng không nói lời nào, khép nghiền hàng mi xinh đẹp mê man về nơi nào đó trong tiềm thức. Liệu cô sẽ nghe được tiếng lòng nặng trịch của anh chứ? Khôi Nguyên giơ tay chỉnh chăn ngay ngắn trên người Nhật Hạ, chợt có dòng suy nghĩ lướt qua, nếu tối đó anh chấp thuận đề nghị của cô mọi chuyện có tốt hơn chăng? Anh ngó qua gian phòng vắng lặng, không gì ngoài tiếng thở của bọn họ, cô đơn trống trãi.

Sáng hôm sau, trên đường đi làm, Khôi Nguyên vô tình lướt qua một tiệm hoa nhỏ ở góc đường. Anh cố tình dừng lại gói một bó cẩm chướng hồng đem đến viện rồi mới đến công ty. Sau đó không lâu, Hà My có ghé qua phòng bệnh thăm Nhật Hạ. Bữa nay cô được nghỉ không cần đi làm nên chỉ mặc thường phục, cố tình mua thêm một giỏ trái cây đến gọt cho hai người nhưng thực ra chỉ có một người ăn.

Thời tiết bữa nay không tồi, trời xanh, nắng vàng, không khí trong lành. Hà My chủ động kéo rèm cửa sổ cho thoáng đãng, rồi ngồi xuống cạnh giường bệnh cẩn thận gọt táo. Trước khi tới đây, cô cũng đã nghe bác sĩ Hà  báo cáo tình hình của Nhật Hạ, bảo rằng vết thương không còn chảy máu, hồi phục khá tốt nên chắc sẽ tỉnh dậy sớm thôi. Nên bây giờ tâm trạng vô cùng vui vẻ, vừa gọt hoa quả vừa mở nhạc du dương thưởng thức.

- Hà My, tao không nghĩ mày thảnh thơi tới mức đến chỗ tao nghe nhạc.

Nhật Hạ bị mặt trời ngoài cửa sổ làm chói mắt, nhăn mặt chống hai tay từ từ ngồi lên. Cô tựa lưng lên thành giường, gỡ dây chun ở cổ tay buộc tóc, thuận tiện bốc một miếng táo bỏ vào miệng như thể là người thường mới ngủ nướng dậy, vô cùng sảng khoái. Một màn vừa rồi khiến Hà My không tin nổi mà trợn tròn mắt, còn tưởng bản thân đang nằm mơ giữa ban ngày liền chồm tới giở áo của Nhật Hạ lên kiểm tra vết mổ, người hôn mê mới tỉnh sẽ thường khoẻ khoắn như vầy sao.

- Mày tỉnh hồi nào vậy?

- Tối qua.

Lại lấy thêm một miếng táo ăn tiếp. Hà My phút chốc chỉ biết bật cười mà khoé môi nhấc lên không nổi, điên tiết thái độ của Nhật Hạ bây giờ chẳng giống như trở lại từ cõi chết mà là nghỉ dưỡng resort.

Người ở trên giường miệng nhai nhồm nhoàm, cố ý liếc mắt qua bó cẩm chướng nở rộ trong lọ hoa cạnh đầu giường có chút ghét bỏ, xong hoàn chẳng ý kiến gì thêm. Cô với Hà My nói chuyện chưa được mấy câu liền hứng phải một trận đại liên từ cô ấy.

- Con điên! Tao đúng là hết nói nổi mày rồi. Tự dưng đang yên lành lại tự chui đầu vào rọ hiến tạng cho người ta? Não mày bị úng nước rồi hả?

- Không thể thấy chết mà không cứu.

- Mày với thằng cha Nguyên rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Nói thật cho tao! Ổng không tự nhiên mà nổi khùng với mày trong điện thoại.

Mặc dù dạo đây, Hà My bất kể chạm trán với Khôi Nguyên bất kể ở công ty hay ở bệnh viện đều mặt nặng mày nhẹ, tỏ thái độ gay gắt, nhưng suy đi nghĩ lại cô vẫn cảm thấy anh ta không phải dạng đàn ông sáng nắng chiều mưa vô duyên vô cớ mắng chửi người khác. Anh ta bữa đó vừa nhấc máy đã lớn tiếng trong điện thoại, chắc chắn là có lý do khác.

Nhật Hạ giận dỗi xuỳ một tiếng, giở giọng ngang ngược kể lể:

- Cái đó...chỉ là trước hôm phẫu thuật tao đòi đặt điều kiện, tao hiến gan thì ổng phải lấy tao.

- Cái gì? Ở đâu mà mày tự dưng nghĩ ra cái điều kiện không giống ai vậy hả, ít nhất cũng phải đòi mấy trăm triệu bồi thường tổn thất chứ. Mày bị rồ à?

- Mày có thôi đi không? Tao không thích ổng thì đòi kết hôn làm gì! Tao thích thằng cha Nguyên đó được chưa?

Thì ra là vậy. Hà My ban đầu còn nghĩ Nhật Hạ này điên rồi. Cho dù có lương thiện đến đâu cũng không nỗi nào tự dụng mình làm vật hi sinh được, huống chi phẫu thuật kia không hề nhỏ. Cho dù hai nhà thân quen nhưng anh ta và Nhật Hạ vốn chỉ từng xem mặt hụt một lần, nhiều lắm là đồng nghiệp ở công ty. Hoá ra đằng sau mọi chuyện càng có lý do "vĩ mô" hơn cô nghĩ.

- Mày càng nói càng vô lý. Mày thích ổng thì cứ tỏ tình rồi yêu đương thôi. Ở đâu ra cái trò ép hôn táo bạo như vậy, rồi lỡ lúc đó ổng đồng ý thì làm sao?

- Thì quá tốt chứ còn gì nữa. Được vậy thì tao cứ đường đường chính chính làm nữ anh hùng mắc mớ gì phải trốn nhũi như giờ. Ngặt cái anh ta lại giở thói làm cao, rõ ràng bật đèn xanh với tao suốt, xong cuối cùng lại lật kèo từ chối kết hôn cũng không chịu lấy gan tao hiến.

Cô nói xong lại lần nữa quét mắt qua lọ hoa cẩm chướng một mặt cay cú. Anh ta cách đây không lâu còn nài nỉ cô đừng kết hôn với người khác thì chẳng phải ngầm ý chính là thích cô sao. Vậy mà hôm trước hôm sau đã liền trở mặt. Bữa nay còn bày đặt giả nhân giả nghĩa đến săn sóc cô. Nhật Hạ không hiểu, và cũng không muốn hiểu Khôi Nguyên nữa.

- Vậy có nghĩa là mày muốn kết hôn? Mày có biết hôn nhân không tình yêu tồi tệ đến mức nào không?

- Tao nói rồi. Tao thích Khôi Nguyên và cũng cảm nhận được là anh ta thích tao. Đơn giản là đốt cháy giai đoạn một chút. Hẹn hò, yêu đương, kết hôn, sinh con, rồi cuối cùng cũng bỏ nhau, thật quá lãng phí. Giống như tao với Gia Khiêm, chưa kịp cưới đã chia tay rồi, phí hết thanh xuân của tao. Huống hồ tao cảm thấy đổi ngược công thức lại không phải ý tồi: Kết hôn rồi từ từ bồi đắp tình cảm, đến lúc chán nhau thì đã còm cõi hết rồi, hơi sức đâu mà li dị nữa.

Thân là luật sư nhưng Hà My một lượt ngẫm nghĩ vẫn không hiểu nổi bản thân lại cãi cùn với Nhật Hạ, chưa kể cô vừa mới tỉnh dậy, chắc hẳn thuốc mê vẫn chưa tan hết nên đầu óc mới lú lẫn, nói năng kì lạ.

Bọn họ trò chuyện một lúc thì Hà My còn có việc khác cần xử lý trong ngày. Trước khi đi, cô bị Nhật Hạ dặn dò hẳn mấy lần rằng đừng báo tin cô hồi phục ý thức cho bố mẹ ngay, Nhật Hạ rất cần thời gian chuẩn bị tinh thần trước khi thính giác phải hứng chịu đại cực hình.

Chiều tối, Thu Hà không có ca trực nên trước khi về sẵn tiện ghé thăm Nhật hạ. Mặc dù cô và Nhật Hạ bình thường không tính là quá thân thiết nhưng bản thân cũng là người từng trải, thời gian này quan sát đều nhận ra người đàn ông kia và bạn mình chắc chắn không phải mối quan hệ bình thường.

- Cãi nhau với bạn trai à?

- Không có.

Người ngồi trên giường rụt rè, thẫn thờ nhìn số điện thoại bàn của nhà hiện trên di động, không dám ấn gọi. Trong lòng đang tính toán làm sao đối mặt với ông Đức bà Huệ, chẳng có mấy tâm trạng nghĩ đến anh. Sau đó Thu Hà tiếp tục kể lể:

- Cậu đấy, đừng giận hờn nữa, thời gian qua người ta rất lo lắng cho cậu.

- Giả tạo. Anh ta chỉ xem tớ là sao chổi thôi.

Lo lắng gì chứ, chẳng qua là đang chọt dạ, sợ bị liên luỵ. Con khỉ đó khiến con gái người ta xiêu như điếu rồi thì bắt đầu quay mông bỏ đi. Một chút bản lĩnh đàn ông cũng không có. Bác sĩ Hà nghe vậy, chẳng dám nói động đến chỗ ngứa của Nhật Hạ, cảm thấy chuyện tình cảm thật vô cùng rắc rối, đã yêu thì sống chết không buông, một khi đã ghét thì nhắm mắt xuôi tay cũng không thèm chào hỏi một lời.

Lúc Thu Hà ra về, cô vô tình bắt gặp Khôi Nguyên trở vào viện nên lập tức gọi điện báo cho Nhật Hạ hay, dù gì trông thái độ ban nãy đều nhận ra hiện tại không phải thời điểm thích hợp để nói chuyện.

Cửa phòng bệnh mở ra, Nhật Hạ nằm yên trên giường, chăn phủ qua chân, hai tay đặt trên bụng ngay ngắn. Bộ dạng giả bệnh tỉ mỉ đến mức một lượt đều nhìn ra là đang giả bộ. Cơ mà Khôi Nguyên bây giờ tinh thần ủ rủ, đầu óc trống rỗng, một chút cũng không phát hiện người bệnh gần đó đang hí mắt nhìn lén. Anh đi lại cẩn thận kéo rèm cửa lại rồi mới ngồi xuống cạnh giường bệnh.

Nhật Hạ nãy giờ không dám thở mạnh, có mấy lúc dường như là nín thở hẳn. Sau này nghĩ lại, cô lúc đó quả thực đóng kịch quá tệ, suýt chút nữa đã bị phát hiện. Cô nghe ra tiếng bước chân của anh ngay cạnh lập tức cụp mắt thật chặt, thầm oán hận chẳng biết phải diễn thế này đến bao giờ, giả vờ rất mệt, thêm nữa cô lúc nãy còn định tập đi lại, sẵn tiện ghé căn tin bệnh viện mua chút đồ nhắm nháp, bao tử từ ban nãy đã sôi lên ùng ục không yên. Bỗng dưng Khôi Nguyên trầm giọng bên cạnh lên tiếng. Tâm trạng hình như là rất nặng nề.

- Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị ấy. Cũng không hiểu vì sao cô một mực nhất định muốn cùng tôi kết hôn. Có lẽ hôm ấy tôi nổi nóng vì cho rằng cô xem nhẹ sức khoẻ của bố tôi. Nhưng dù sao đi nữa thì cũng cảm ơn rất nhiều, thật lòng đó. Chắc rồi, bởi quyết định này không hề dễ dàng gì mà. Mặc kệ lý do là gì nhưng nếu đã là thứ cô muốn thì hãy làm thế. Chúng ta kết hôn đi. Tôi đợi cô tỉnh lại.

Phút chốc Nhật Hạ chẳng rõ bản thân rốt cuộc có nên vui hay không. Mặc cho trước đây cô ép hôn anh nhưng quả thật nếu anh đồng ý thì so với bây giờ thái độ còn tự nguyện hơn vài phần. Anh lúc này ngược lại càng khiến tâm trạng Nhật Hạ không thoải mái. Lẽ nào anh cuối cùng đồng ý kết hôn chỉ vì thương hại cho bộ dạng yếu ớt này của cô sao? Còn lại, vì một chút tình cảm cũng không có? Có lẽ ngay từ đâu, Khôi Nguyên chưa bao giờ dễ đoán như cô nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro