Chương 50: Có một người luôn âm thầm ở sau
- Ca phẫu thuật rất thành công. Bệnh nhân sẽ tạm thời chuyển đến phòng theo dõi. Khoảng trưa mai mọi người có thể vào thăm được rồi.
- Cảm ơn bác sĩ!
Ba người già mếu máo cúi người trước bác sĩ Hà sau đó vội lẽo đẽo theo sau giường bệnh đang được y tá đẩy đi. Bệnh nhân đeo dưỡng khí nhắm mắt thở đều như thể là đang chìm trong giấc ngủ sâu. Thu Hà đằng này đã sớm phát hiện ra người đàn ông trẻ tuổi ở sau bọn họ nên cố tình lảng tránh quay lưng bỏ đi vội nhưng vẫn là anh ta nhanh chân hơn liền chạy đến ngáng đường giữ lại.
- Bác sĩ Hà, người hiến tạng...
Không để anh ta kịp nói hết câu, Thu Hà đã lập tức chặn họng, cong môi xã giao, ngữ điệu xa cách.
- Xin lỗi. Bệnh viện chúng có trách nhiệm giữ bí mật thông tin người tình nguyện. Đây là luật, xin anh thông cảm cho.
Nói rồi cô ấy cúi người rời đi, một mạch thẳng về hướng cầu thang máy, ấn nút di chuyển xuống khu VIP khoa sản. Người ở đằng sau ôm đầu thả người xuống ghế, tinh thần nặng nề trì trệ, tâm trí giống như đang bị người ta dùng búa tạ đập xuống vô cùng đau nhức, nhịp thở ngắt quãng không đều đặn.
Ngược lại mười tám tiếng trước cuộc phẫu thuật, tình trạng ông Nam đột nhiên chuyển biến xấu chóng mặt, rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Bác sĩ kiến nghị với bà Lan rằng bệnh nhân cần được thay gan ngay trong ngày, đồng thời thông báo đã có người hiến gan trùng khớp. Bà Lan không chần chừ lập tức đồng ý ký giấy cam kết. Không ngờ tới, Khôi Nguyên bấy giờ lại đang ngủ gục ở dưới sảnh bệnh viện, điện thoại thì cháy pin. Đến khi tỉnh lại thì mọi chuyện đã rồi. Trong lòng chỉ để tâm một chuyện, rốt cục người hiến kia có phải cô hay không.
- Ông gọi điện cho Nhật Hạ chưa, nó đang ở đâu?
- Buổi sáng nó bảo phải đi thành phố X công tác. Bây giờ chắc đang trên máy bay rồi, bà đừng phiền nó nữa.
Có khi người đó không phải cô. Nhưng đời làm gì có lắm sự trùng hợp như vậy, trừ phi con người tự mình tạo ra thứ gọi là trùng hợp.
Phẫu thuật suôn sẻ, ông Nam hồi phục cũng rất tốt. Khôi Nguyên sau đó không lâu liền quay trở lại làm việc. Suy đi nghĩ lại anh vẫn cảm thấy người hiến tạng kia chắc chắn là Nhật Hạ. Nhưng oái ăm, nghịch cảnh bây giờ muốn xác thực chẳng khác nào bắt chó chui qua lỗ kiến.
Tuy không ra mặt nhưng phòng nhân sự rõ ràng là đã cấm cửa không những mỗi anh mà cả phòng kế hoạch kể từ sự kiện để đời đó nên anh bây giờ không cách nào moi được tin tức của Nhật Hạ. Khôi Nguyên chỉ đành bỏ công, hôm thì đi làm từ sớm tinh mơ, hôm thì tan ca lúc trời nắng chang chang canh me đến tận chiều tối.
Lại nói đến Hà My, cô với trợ lý An dạo đây đúng là thân thiết hơn nhiều. Kì thay, quan hệ của bọn họ lúc trước chiếm tới tám chín phần gượng gạo, vậy mà sau đêm say xỉn ấy mà một bước tiến triển tốt đẹp. Gọi bọn họ là 419, cũng không hẳn thế, bứt quá chỉ là một nụ hôn sâu, chưa tới mức làm chuyện sâu xa kia, thêm nữa bọn họ trước giờ vẫn được xem là có qua lại không phải người xa lạ.
Nhờ có Khôi Nguyên thời gian này suốt ngày "trốn việc" tan làm sớm mờ mờ ám ám, Hoài An mới được mấy ngày nhà hạ không cần tăng ca muộn. Cậu lái honda chờ Hà My trước công ty, tay cầm sẵn nón bảo hiểm.
- Hôm nay tôi có việc thăm đồng nghiệp mới sinh em bé, cậu chở tôi đi mua ít quà rồi ghé bệnh viện nha!
- Không thành vấn đề. Chị giữ chặt eo tôi coi chừng ngã.
Hà My ngượng ngùng không nên lời, không nghĩ tới thanh niên bây giờ lại bao dạn như vậy, cô cũng giả bộ xem như không nghe thấy lời vừa rồi. Cậu ta ở phía trước bất chợt vặn mạnh tay ga rồi thắng gấp khiến cô một lúc không giữ được thăng bằng, người đổ về phía trước, theo quán tính mà hai tay vòng qua eo cậu giữ lấy. Sau đó không ai lên tiếng, Hoài An chỉ nhìn gương mặt đỏ như trái cà chua của Hà My qua kính chiếu hậu lén mỉm cười.
- Mấy ngày nay, chị có liên lạc với chị Nhật Hạ không?
Trên đường đi Hoài An bất chợt nhớ đến sếp Nguyên. Hồi chiều anh ta lại hỏi cậu có gặp Nhật Hạ không, quái lạ dường như ba hôm nay, ngày nào cũng hỏi đúng một câu. Chỉ là, cậu gần đây ngày ngày đều dính lấy luật sư Hà My nên chuyện về Nhật Hạ cũng không rõ.
- Bốn năm ngày trước, Nhật Hạ bảo phải đi công tác ở thành phố X, sẽ không tiện nghe điện thoại nên tôi cũng không phiền cô ấy.
Người đồng nghiệp mới sinh con này với Hà My thực ra ít nhiều cũng khá thân thiết. Tuy bây giờ mỗi người một nơi công tác nhưng lúc trước khi còn ở MIS, phòng làm việc cả hai sát cạnh nhau nên rất hay cùng ăn cơm mua sắm. Chỉ tiếc cho cô ấy chưa đầy nửa năm đã lấy chồng sinh con, tự tay chấm dứt cuộc sống độc thân đầy tự do.
Đổi lại, vận may của cô ấy không tồi, vớ ngay đúng ông chồng đại gia, thừa kế cả tập đoàn đá quý có tiếng trong nước, hột soàn đeo khắp người không hết. Lần này con đầu lòng vừa ra đời còn là con trai, người đồng nghiệp này càng được nhà chồng coi trọng, chiều chuộng hết mực, đến phòng chăm sóc sau sinh cũng thuộc hạng VIP, điều kiện chẳng thua kém gì khách sạn năm sao. Cơ mà lúc vừa gặp mặt thì suy nghĩ của Hà My bị thay đổi không ít.
Vết mổ ở bụng còn mới nên chỉ cần bà đẻ hơi động đậy thì cơn đau như muốn xé rách tâm can, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng, hai mắt sưng húp. Cô ấy kể khổ, bảo đêm tới em bé quấy khóc, cô thì đau quá không ngủ được, muốn đi vệ sinh cũng phải nhờ người dìu đi, ăn uống đã ảm đạm, đằng này húp cháo cũng không xong. Sinh con đúng là khổ cực trăm bề. Hà My nghĩ kỹ tự thấy bản thân vẫn còn tốt số chán thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ về sau sẽ cân nhắc chuyện sinh con, không cần thiết sẽ không làm.
Hà My không nán lại lâu, hỏi thăm một lúc rồi về để cô ấy nghỉ ngơi. Cô một mình đi khỏi hành lang xuống sảnh chính, tay nhấc điện thoại gọi cho Hoài An. Cậu ta lúc nãy cứ nằng nặc đòi đợi chở cô về khiến cô bấy giờ tâm hồn trên mây không để ý trước mặt mà vô ý va phải người.
- Xin lỗi, xin lỗi bác sĩ!
Cô cúi xuống nhặt điện thoại lăn lóc ngay dưới chân mình, ai ngờ lúc giơ lên màn hình tự sáng để lộ hình nền điện thoại quen thuộc. Hà My quét mắt lập tức nhận ra kiểu dáng đến ốp lưng di động đều trùng khớp với cái của Nhật Hạ. Quan trọng hơn, cô gái trên màn hình bây giờ chẳng phải ai xa lạ mà chính là người mà Hà My thân quen suốt bao nhiêu năm nay tuyệt đối không thể nhầm lẫn.
Bác sĩ nữ kia trên mặt mang tia hớt hải vội giật lấy di động cất vào túi nhưng không khỏi bị Hà My kéo lại, trợn mắt bàng hoàng tra hỏi:
- Bác sĩ, làm sao cô lại cầm điện thoại của bạn tôi?
Thu Hà hận vận của mình xui quá xui, tại sao lại đụng trúng người quen của bệnh nhân chứ. Cô nhận giúp Nhật Hạ cũng vì cảm thấy cô ấy quá đáng thương đi, một mình làm phẫu thuật không muốn cho người nhà biết lo sợ ảnh hưởng đến tâm lý của họ, nên đồng ý giúp cô ấy quản lý liên lạc với gia đình trong thời gian này, nhiều lắm mỗi ngày bỏ chút thời gian trả lời tin nhắn của bố mẹ cô ấy, không có gì quá đáng.
Cô còn hứa với người ta sẽ không tiết lộ chuyện hiến gan, vậy mà trong tình cảnh này thì biết phải xử lý ra sao. Thật đau đầu!
- Tôi...tôi không biết cô đang nói gì!
- Bác sĩ! Cô gái trong điện thoại đó đối với tôi chẳng khác gì người thân ruột thịt. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Bác sĩ, cô hãy nói gì đi chứ?
Hà My một mực giữ chặt tay bác sĩ không buông, cô cầu khẩn dai dẳng, trong lòng đương nhiên đã rõ Nhật Hạ không có đi công tác, bất an cảm thấy chuyện này không đơn giản như cô nghĩ.
Bác sĩ nữ này lắp bắp một lúc không nói nên lời. Cô bỗng dưng nhìn thấy bóng của ông Đức bà Huệ ngay sau lưng cô gái lạ mặt đang tiến lại gần. Nếu đã là người thân quen với Nhật Hạ như ruột thịt chắc sẽ quen biết gia đình của cô ấy, vậy thì càng không thể tiếp tục ồn ào ở đây, không thì mọi việc sẽ rắc rối hơn. Thu Hà đành bấm bụng kéo dẫn đường cô ta đến chỗ phòng chăm sóc cuối dãy khoa sản.
- Cô đi theo tôi.
Để tránh bị phát hiện, Thu Hà cố tình dụng mối quan hệ của mình với đồng nghiệp bên khoa sản sắp xếp một phòng hồi sức ở hướng Tây cho Nhật Hạ. Tính từ hôm phẫu thuật thì cô đã nằm đó hơn bốn hôm rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục ý thức. Lúc nhận tư vấn, bác sĩ Hà cũng đã cảnh báo Nhật Hạ rằng rất có khả năng cô ấy sẽ bị dị ứng thuốc gây mê dẫn đến sốc, rủi ro ý thức không nhỏ. Nhưng không còn cách nào khác, Nhật Hạ vẫn quyết định tham gia hiến tạng.
- Nhật Hạ đã phẫu thuật hiến gan?
Hà My suy sụp đứng chưng hửng ngay cạnh giường bệnh có người nhắm nghiền mắt, trên mặt đeo thiết bị hỗ trợ ô xy, bên tai văng vẳng máy nhịp tim kêu lên tút tút từng hồi. Mái tóc ngả nâu của Nhật Hạ phủ qua gối, gương mặt cô trắng bệch.
- Sẽ chết sao?
Bọn họ hẳn là bạn thân rồi, tư tưởng lại giống như vậy, đều hỏi cùng một câu "vô nghĩa". Nếu chết thì còn nằm đó ư. Thu Hà thở dài, khẽ lắc đầu.
- Hiến gan không ảnh hưởng đến tính mạng. Có điều... cô ấy bị sốc thuốc, vết thương chảy máu nên dẫn đến hôn mê sâu.
Trong lòng Hà My phút chốc không kìm được đau xót. Dù gì bọn họ đã ở bên nhau hơn một phần ba đời người, nhỡ như Nhật Hạ xảy ra chuyện cô nghĩ mình không thể chấp nhận được cú sốc này. Cô run rẩy cầm lấy tay Nhật Hạ, hàng mi ướt ngấn lệ.
- Tại sao, tại sao Nhật Hạ đột nhiên quyết định hiến tạng?
- Chuyện này e là cô nên trực tiếp hỏi cô ấy.
- Người nhận là ai?
- Bệnh viện có trách nhiệm giữ bảo mật thông tin của bệnh nhân. Tôi không thể tiết lộ, cô có thể hỏi Nhật Hạ sau khi cô ấy tỉnh.
Thu Hà đứng chôn chân một chỗ giương mắt nhìn cô gái tự nhân là người thân của Nhật Hạ khuỵu xuống bên giường, tay quệt vội hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi, nước mắt rất lớn khiến thân làm bác sĩ như cô bao năm chứng kiến cảnh mất mát vẫn không thể tránh khỏi cảm giác đau thương, cổ họng khô rát, sống mũi cay xè xè, dù gì cô và Nhật Hạ có thể xem là có qua lại không ít. Cô đặt lên cạnh giường bệnh điện thoại của Nhật Hạ, nói:
- Điện thoại này tôi giao lại cho cô. Nếu tình hình của Nhật Hạ trong hai ngày nữa không có chuyển biến tốt, tôi buộc phải thông báo cho người nhà cô ấy.
Xong lặng lẽ rời đi. Cả gian phòng chìm trong màu tối mịt.
Buổi tối, Hà My kê ghế ngồi thẩn thờ nhìn Nhật Hạ, tự hỏi, rốt cuộc thời gian này người bạn thân của cô đã phải tự chịu đựng biết bao nhiêu chuyện, uỷ khuất hay đau đớn đều giữ trong lòng. Đến chuyện phẫu thuật lớn như vậy, Nhật Hạ vẫn tự mình quyết định, không muốn ảnh hưởng gia đình. Thân là bạn bè keo sơn nhưng Hà My cô dửng dưng chắng biết gì.
Mí mắt khóc nhiều quá mà nặng trĩu sưng húp. Hà My xoa nhẹ hai bên thái dương chau mày chóng mặt. Bên cạnh, di động tự nhiên sáng đèn, chuông báo có tin nhắn đến.
Khôi Nguyên: " chúng ta cần nói chuyện. cô bắt máy của tôi."
Chưa kịp để bên đây nhắn trả, một hồi chuông điện thoại truyền đến. Tên số máy người gọi chính là Khôi Nguyên. Hà My ấn nghe, không để cô phản ứng người bên đầu dây đã tuôn một tràn tức giận.
- Cô đang ở đâu? Là cô đã hiến gan cho bố tôi đúng không? Chẳng phải đã nói tự tôi sẽ giải quyết vấn đề của mình, tại sao vẫn cố chấp tự đưa ra quyết định mà không bàn bạc với ai. Cô xem nhẹ tính mạng bản thân nhưng không phải vẫn nên nghĩ cho gia đình sao, nhỡ xảy ra chuyện gì hai bác ấy phải phản ứng thế nào...
- Sếp Nguyên, là tôi, Hà My, không phải Nhật Hạ. Thứ nhất, tôi đề nghị anh xem lại cách cư xử của mình, dù gì nếu thật là Nhật Hạ đã hi sinh để cứu gia đình anh thì thay vì dùng lời lẽ lớn như vậy, anh ít nhiều cũng nên nói một lời cảm ơn với cô ấy. Đúng vậy, nửa lá gan kia chính là của Nhật Hạ hiến. Anh yên tâm, tôi sẽ sớm nói chuyện này với nhà hai bên, không như cô ấy âm thầm làm chuyện tốt còn bị người ta báo oán. Cuối cùng chỉ thông báo cho anh biết, Nhật Hạ vẫn còn hôn mê sâu, chưa biết khi nào tỉnh lại nên sẽ không thể bắt điện thoại của anh. Nếu không muốn tôi lên mặt dạy bảo thì tốt nhất thời gian này đừng liên lạc vào số này. Chào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro