Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Giao dịch hôn nhân thất bại

Chớp mắt bốn mươi tám tiếng đồng hồ cứ thế lẳng lặng trôi không hề có lấy một vận may vụt qua. Hôm nay là thứ sáu, cũng là ngày cách tết âm lịch một tuần, vậy nên lúc Nhật Hạ nộp đơn xin nghỉ phép, đồng nghiệp trong văn phòng ai nấy ngoái đầu khó hiểu. Tất nhiên để qua được ải của Lê Vui không dễ dàng gì, Nhật Hạ đành lòng sử dụng ngày nghỉ cho cả năm.

Thu Hà sắp xếp lịch xét nghiệm cho Nhật Hạ vào khoảng giờ cơm trưa ở công ty. Xong xuôi, cô thuận tiện ghé phòng bệnh xem xét tình hình. Hôm nay tới lượt bố cô đến trực. Ông bảo Khôi Nguyên ngủ lại ở viện, đến sáng sớm thì rời đi. Nghe nói thể trạng dạo đây không được tốt, có chút xanh xao. Nhật Hạ nhìn thấy ông Nam vẫn đang ngủ bên trong nên chỉ kịp trấn an bố một lúc rồi trở lại văn phòng.

Về phía Khôi Nguyên mấy ngày nay chạy đôn đáo, bù đầu rối não sử dụng mối quan hệ khắp nơi nhưng kết quả vẫn bằng không. Trong thời gian ngắn tìm gan có sẵn đã khó, tìm người tự nguyện hiến tạng còn khó hơn. Cả ngày ở ngoài đường không ăn không uống tất bật tối mũi mặt mày, đêm về còn phải chăm sóc người ốm, sức lực sớm muộn cũng bị tiêu hao. Đột nhiên buổi chiều anh nhận được cuộc gọi từ bác sĩ phụ trách báo tin có người nhóm máu O hiến gan, có điều người này nói muốn hẹn anh ở ngoài bàn bạc.

Sau khi Nhật Hạ sắp xếp công việc ổn thoả, cô về nhà lấy giấy tờ với ít quần áo liền chạy đến viện. Thu Hà từ sớm đã sắp xếp sẵn phòng bệnh riêng nên Nhật Hạ chỉ việc làm thủ tục nhập viện, chuyện khác đều do bác sĩ Hà phụ trách.

Quyết định lần này đối với Nhật Hạ thực ra vốn không tự nhiên mà chọn. Từ hôm nghe báo cáo tình hình về ông Nam, cả Thu Hà và Nhật Hạ đều ngấm ngầm tự biết gan tương ứng gần nhất ở đâu, chỉ là hi vọng sẽ có phép màu khác. Tuy phẫu thuật hiến tạng hiện tại đã tiên tiến hơn, rủi ro không cao nhưng Thu Hà vẫn mong không tự tay làm việc đó trên người Nhật Hạ. Vấn đề này không hề đơn giản lại còn liên quan đến mạng người, từ chối thì có lỗi với người sắp chết, nhưng đồng ý thì chẳng dễ dàng.

Nhật Hạ không nỡ để bố mẹ biết chuyện, dù gì ông bà già chắc chắn sẽ không nguyện ý để đứa con gái mình yêu thương hi sinh cho người ta, rồi mảy may lỡ xảy ra bất trắc gì, ông bà đau lòng đã rồi còn chả tránh khỏi hai nhà về sau thù hằn không dứt.

Cô nhờ bác sĩ Hà hẹn gặp Khôi Nguyên ở căn tin bệnh viện lúc giờ cơm tối. Nhật Hạ không vội thay quần áo, vẫn mặc thường phục, lặng lẽ ngồi đợi ở một góc nhà ăn. Tuy là giờ ăn tối nhưng người qua lại ở đây không nhiều. Lúc Khôi Nguyên vừa đến đã liền nhìn ra Nhật Hạ cách đó không xa, cô ngoắc tay bảo anh lại ngồi.

- Lâu rồi không gặp. Ngồi đi!

Bất thình lình chạm mặt với cô sau nhiều ngày, Khôi Nguyên trong lòng hơi bối rối, anh cúi xuống kiểm tra điện thoại rồi liếc nhìn quanh không thấy người cần tìm nên kéo ghế ngồi xuống đối diện cô.

- Cảm ơn đã giúp đỡ nhà tôi mấy ngày qua. Nay cô đến đưa đồ gì để chốc tôi tự đem lên được rồi.

- Không có. Tôi đến ăn cơm với anh.

Cô bê khay cơm phần chưa kịp ăn đến chỗ đối diện rồi quay sang gọi thêm suất mới. Anh bị cô ép, nhét muỗng vào tay xúc cơm đưa lên miệng. Khôi Nguyên không tài nào tránh được nữa nên ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy. Anh trước mắt Nhật Hạ bây giờ không còn là sếp Nguyên tài cao chức rộng như mọi ngày, anh hiện tại chỉ là một người thật đáng thương. Gương mặt gầy đi hơn nửa, hai má hốc hác để lộ rõ quầng mắt tối màu, ria mép nhiều ngày không cạo bắt đầu mọc lên có màu xanh rờn, đầu tóc càng lộn xộn, quần áo xộc xệch.

Cửa kính bên cạnh in thân ảnh hai người, Khôi Nguyên cúi đầu ăn cơm, cô ngồi bên này cũng vậy, bỗng chốc khiến trái tim cô rung lên vì ấm áp. Phải chi cuộc sống cứ bình yên như vậy thì tốt biết mấy.

- Tôi đã rất lo cho anh.

Khôi Nguyên ngước lên nhìn cô rồi lắc đầu, sâu trong đôi mắt mang tia chua xót.

- Không sao, tôi ổn. Chẳng phải còn có cô ở đây rồi mà.

Lời này một chốc khiến Nhật Hạ không cách nào hạ khoé môi xuống được, cô mỉm cười, nhịp đập trong lồng ngực tăng nhanh. Cảm giác rung động này không xa lạ, ngược lại chừng như gần đây cô trải qua nó rất thường xuyên thì phải. Tay cô buông đũa, trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng.

- Là tôi...người có lá gan phù hợp với bố anh.

Người đàn ông ở bên này chuẩn bị xúc muỗng cơm tiếp theo cho vào miệng thì bị câu nói của Nhật Hạ làm cho đứng hình tức khắc. Anh không tin vào tai mình, ngước lên nhìn chằm chằm vào cô, chỉ thấy Nhật Hạ sau đó đáp lại mình bằng nụ cười lạnh, trên gương mặt hoàn toàn không có lấy chút biểu cảm rõ ràng, thái độ cực kỳ bình tĩnh.

Phản ứng của Khôi Nguyên chính là vô cùng hỗn loạn. Nét mặt kia vừa có tia khó xử vừa có chỗ thương xót, lại biểu lộ rõ nỗi day dứt, bứt rứt không đành. Anh không rõ bản thân tại sao lại trở nên phức tạp như vậy, có lẽ anh đã không mong người đó là Nhật Hạ.

- Đừng dùng ánh mắt đau thương đó trên người tôi. Nãy giờ tôi vẫn chưa nói đến quyết định cuối cùng.

- Tôi sẽ làm phẫu thuật nhưng với một điều kiện.

Anh gật đầu:

- Được. Cô muốn đáp ứng gì?

Nhật Hạ nhếch môi hài lòng. Đuôi mắt sáng nay vô tình được kẻ xếch hơn mọi khi nên mỗi lần cô khẽ nhấc mi, thần sắc tự nhiên trở nên sắc sảo gấp mấy lần.

- Chúng ta hãy kết hôn sau khi phẫu thuật kết thúc.

Khôi Nguyên siết chặt nắm tay trên bàn, hơi thở nặng nề, cơ mặt bỗng chốc hơi co lại.

- Tôi mong lời vừa rồi không phải thật lòng. Không thì hãy rút lại đi.

- Phải, nói cách khác, phí chuyển đổi cho nửa lá gan này chính là cuộc hôn nhân của chúng ta.

Bầu không giữa bọn họ không căng thẳng, không cao trào, chỉ vỏn vẹn hai chữ: im lặng. Khoảng lặng của hai người lãnh đạm, lạnh lẽo đến đáng sợ. Bốn mắt nhìn nhau rất lâu giống như đang cố soi kỹ nội tâm đối phương. Nắm đắm của Khôi Nguyên vẫn ghì chặt trên mặt bàn run rẩy. Một phần tức giận, chín phần thất vọng. Anh gượng người đứng dậy, trong lồng ngực gợn lên một cơn nhói, khẩy cười vô vọng.

- Tôi sai vì đã từng trông mong ở người ích kỷ chỉ sống cho cảm xúc của bản thân như cô. Không cần đâu, tôi sẽ tự giải quyết vấn đề của mình. Sau này chúng ta cũng không cần gặp mặt nữa. Chào cô, Nhật Hạ!

Bóng lưng cao gầy kia xa dần rồi khuất hẳn sau ngã rẽ ở cuối hành lang, bỏ lại Nhật Hạ thẫn thờ đưa mắt ra ngoài cửa kính nhìn theo xe cứu thương dừng lại trước bệnh viện, một băng ca truyền xuống với nạn nhân bê bét máu. Trên mặt cô chẳng tỏ ra chút sợ hãi bởi trong đầu cứ lẩn quẩn mỗi một câu nói: "...người ích kỷ chỉ sống cho cảm xúc của bản thân như cô...". Có lẽ cô đã lầm tưởng rằng trong mối quan hệ này không phải chỉ có cô mới rung động. Cuối cùng thì cô đã đúng, anh ta và cô vốn giống như hai đường chéo, giao ở một điểm nhưng mãi mãi sẽ không bao giờ cắt nhau thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro