Chương 46: Hoa Cẩm Chướng
Sự kiện ở thành phố B bằng cách nào đó nhanh chóng lan nhanh trong nội bộ công ty rằng: giám đốc Lê Vui dụng quyền áp bức nhân viên thực tập. Người đưa tin chính là một thành viên trong nhóm chat nội bộ.
Nhưng quái lạ, nhân viên trong phòng chat bắt đầu phát hiện ra tài khoản người dùng kia rất lạ, không để hình đại diện, tài khoản facebook lại trắng trơn, sạch sẽ đến mức khả năng cao là nick clone giả mạo. Mọi người nghi hoặc kẻ "ngoại đạo" đang gia nhập nên bắt đầu nháo nhào điều tra danh tính kẻ này. Chuyện này khiến Hoài An đau đầu suốt cả tháng, dù gì "kẻ giả mạo" kia chính là do anh tự tay dẫn dắt vào.
Rất sớm sau tin tức nóng đó, hợp đồng lao động chính thức của Nhật Hạ được thông qua. Tuy nhiên mụ Vui đó nhất quyết một mực giữ cô ở bộ phận nhân sự, ngày ngày tiếp tục hành hạ Nhật Hạ.
Ngày đầu tiên đi làm chính thức, từ sớm đã có người giao một bó cẩm chướng đỏ rực đến chúc mừng Nhật Hạ khiến cả văn phòng vô cùng náo nhiệt tò mò muốn biết chủ nhân. Thiệp đi kèm không ghi tên, nhưng cố ý để lại một dòng chữ ở góc: your fíance. (chồng sắp cưới)
Nhật Hạ thầm nghĩ, Khôi Nguyên anh ta hẳn là uống nhầm thuốc rồi, làm sao có thể lộ liễu như vầy ngay trong công ty, đặc biệt là ở phòng của Lê Vui chứ. Đám người xung quanh cô cả buổi không khỏi hú hét trêu ghẹo, không nhìn ra Phó Tổng là kiểu lãng mạn "sến súa" như thế. Thế mà lần trước còn vờ vịt biện hộ rằng mối quan hệ của bọn họ chỉ là bạn bè thân thiết, càng hoài nghi lẽ nào nick clone kia chính là của anh ta.
Buổi chiều, Nhật Hạ nhận được tin nhắn của Khôi Nguyên, anh nói đợi cô ở bãi đỗ sau giờ tăng ca. Nhân viên lúc ấy hầu như về hết nên cũng sẽ tránh bị bắt gặp. Cô vui mừng ôm bó cẩm chướng nét mặt hớn hở chạy về phía ô tô quen thuộc, đôi mắt lấp lánh sáng rực. Cô đánh vào cánh tay Khôi Nguyên ngại ngùng , giở giọng yểu điệu:
- Gì vậy, không phải chứ? Anh làm vầy thật khiến tôi ngại quá đi nha. Lúc tôi theo đuổi thì cứ một mực chối từ. Giờ sao lại thích phô trương như vậy.
Trông thấy dáng vẻ vừa ngượng ngùng vừa có chút thích thú này của Nhật Hạ càng làm cho mặt anh đen càng thêm đen, đôi mắt hờ hững mang tia sắc lạnh rơi trên bó hoa sặc sỡ màu mè đầy ghét bỏ.
- Cái này không phải của tôi.
- HẢ??
Chưa để Nhật Hạ kịp phản ứng, màn hình di động vừa hay có tin nhắn tới: Ma fíance, rất mừng vì em đã thích bó hoa đó. Chúc em buổi tối vui vẻ!
Xem ra Anh Tú hôm trước đề nghị việc kết hôn kia không hẳn là câu nói bông đùa vu vơ. Cô bây giờ hận không thể lập tức đánh anh ta một trận nhừ tử, cứ nghĩ sóng gió nội bộ qua rồi, ngờ đâu anh ta lại tự mình kéo thêm ghét bỏ lên người cô. Mặt khác, người bên cạnh cả tối trưng ra gương mặt lạnh như tiền. Lúc ở trước của nhà cô, anh lạnh lùng đem hộp macaron ở ghế sau dúi vào tay cô rồi phi xe mất húc không để Nhật Hạ kịp nói câu cảm ơn.
Quay lại mối thù ngàn kiếp với Lê Vui thì Nhật Hạ không thể bỏ qua dễ dàng cho chị ta được. Cuối cùng thì đã nghĩ ra một kế vô cùng hay ho. Hôm đó là buổi trưa trong văn phòng, Nhật Hạ đứng trong phòng pha cà phê cùng đồng nghiệp đợi thời cơ Lê Vui đi ngang qua, cô lập tức hành động.
- Mọi người biết tin gì chưa. Em nghe nói giám đốc phòng kế hoạch thích sếp Lê của chúng ta.
Nhân viên A: " Sao? Ý em nói là sếp Nguyên thích chị Vui hả?"
- Vâng. Ban đầu em cũng nghi hoặc lắm nhưng mọi người không để ý thấy ánh mắt của sếp Nguyên lúc họp tổng công ty đúng không? Anh ấy rất hay lén lút liếc mắt nhìn sếp chúng ta. Còn nữa, không phải anh ấy lạnh lùng với chị Vui đâu mà là đang...ngại ngùng đó!
Nhân viên B: " Thật á? Em chắc chứ Hạ?"
- Chắc chắn mà. Em là chuyên gia tình cảm đó nha...Mọi người chắc cũng biết Phó Tổng rất thân thiết với sếp Nguyên mà. Anh ấy kể với em rằng sếp Nguyên muốn tỏ tình nhưng lại ngại sợ bị từ chối cơ.
Nhật Hạ vừa nói vừa liếc mắt nhìn lên cửa kính trước mắt có phản chiếu bóng của Lê Vui đang nấp ở ngoài cửa nghe lén, trong lòng đắc thắng hí hửng vô cùng. Đám nhân viên túm tụm quanh Nhật Hạ cũng háo hức với tin động trời không kém. Cô nói tiếp:
- Còn nghe kể, cô bạn gái đầu tiên của sếp Nguyên đã tỏ tình anh ấy vào ngày giáng sinh khiến anh ấy xúc động không thôi. Đến giờ vẫn nhớ mãi chuyện đó...
Kể ra thì Lê Vui này thật rất có tâm trong chuyện tình cảm. Sáng sớm Giáng Sinh quả nhiên liền chuẩn bị một màn tình cảm thấm thía cho Khôi Nguyên. Chị ta vận bộ váy đỏ ôm sát eo bánh mỳ dài đến mắt cá. Chân mang guốc đỏ, đầu cài hoa đỏ, môi tô son đỏ, tay cầm hoa hồng đỏ. Tổng thể chính là mang tới một cảm giác Noel tràn ngập trong văn phòng, còn chị ta chẳng khác gì một bà già Noel đang đợi ông già Noel của mình.
Dưới sảnh chính toà văn phòng, Lê Vui đứng chờ, miệng ngoạc rộng cười hở lợi. Lại còn có cảm giác chị ta vừa hát bài ca giáng sinh vừa đang nhún nhảy.
Khôi Nguyên buổi sáng vừa đến văn phòng đã nhìn thấy nhân viên đứng vây đông như kiến ở sảnh trước. Bọn họ đợi anh tới gần liền tự động dạt sang hai bên thành hai hàng thẳng tắp mở lối cho anh bước vào "vòng tròn" tình yêu.
Lê Vui cười tươi, nâng hai gò má đánh hồng quá lố tiến đến gần trước mặt Khôi Nguyên, ra hiệu cho anh đưa tay cho chị ta, rồi mạnh mẽ nhét bó hồng vào, sau đó dang hai tay vòng lấy ôm lấy anh chặt cứng. Chị ta tựa đầu lên bờ vai rộng của Khôi Nguyên hạnh phúc sung sướng như muốn bay lên. Ngay tức khắc, loa hệ thống tự động phát bài: All I want for Christmas is you. Lê Vui buông tay khỏi Khôi Nguyên nghẹn ngào nói:
- Em đồng ý làm bạn gái của anh!
Câu nói này một lúc đã làm rung chuyển cả bầu không khí. Tất thảy người xung quanh vỗ tay không ngớt, người thì cổ vũ, người thì trêu chọc, người thì mỉa mai. Tóm gọn, màn tỏ tình này quả nhiên vô cùng cực náo nhiệt. Nhật Hạ về sau đã coi đủ nên không nán lại lâu, lẳng lặng quay về văn phòng làm việc.
Đợi đến khi mọi người quay lại, Nhật Hạ có hơi bàng hoàng không tin vào mắt mình. Lê Vui bấy giờ đầu tóc rối nùi, môi son quệt lem một nửa, chị ta hai tay cầm guốc giận dữ ném vào thùng rác, đi thẳng về phía phòng riêng đóng sầm cửa lại, đám nhân viên đằng này im phăng phắt nửa chữ cũng không dám nói, run rẩy yên lặng ngồi đánh máy đến trưa.
Nhật Hạ buổi trưa hẹn Hà My đi ăn cơm. Chuyện sáng nay đương nhiên cũng có mặt cô ấy chứng kiến. Thế nên Nhật Hạ vừa đi vào quán đã bị My dẹo túm lấy quay tròn quan sát kĩ lưỡng.
- Không sao chứ? Phòng mày kì này toi chắc.
- Chuyện gì?
- Mày sáng nay không coi Khôi Nguyên với Lê Vui khó xử thế nào đâu.
Cô gật gù vừa giở thực đơn chọn món. Hà My bên này vẫn tiếp tục luyên thuyên bàn tán sôi nổi.
- Tao nói thật đấy. Mày có biết sáng nay Khôi Nguyên anh ta nói gì không? Anh ta nói có người mình thích rồi. Đúng là quá tàn nhẫn!
Có người mình thích rồi...Khôi Nguyên bình thường trông đứng đắn không ngờ cũng có dùng chiêu gạt người cho qua chuyện. Nhật Hạ giây lát bị làm cho ngây người suýt nữa thì tin thật.
Dạo đây Khôi Nguyên thường xuyên cho cô hoá giang về. Hôm nay anh ta nhắn cô đợi ở chỗ cũ. Cô ngồi vào ghế phụ vô tư thắt dây an toàn, biểu cảm ngờ nghệch nhưng giác quan dường như đang mách bảo rằng Khôi Nguyên anh ta lẽ nào đã phát hiện ra.
Suốt đoạn đường, anh cứ yên lặng như vậy, không tỏ ra khó chịu cũng chẳng biểu đạt chút ghét bỏ nào càng khiến Nhật Hạ lo lắng tự chọt bụng. Cô cắn môi căng thẳng đến nỗi chẳng mảy may nhận ra anh đang chở mình về nhà bố mẹ. Lúc đến nơi, Khôi Nguyên giúp cô mở dây an toàn, xong mở hộc đựng đồ lấy ra một hộp quà nhỏ đưa cho cô.
Sợi dây chuyền bằng vàng trắng có hoạ tiết hình hoa cẩm chướng được đính đá lấp lánh vô cùng sang trọng. Khôi Nguyên nhẹ tay nhướn người đeo vào giúp Nhật Hạ. Cô giơ tay sờ vào mặt dây chuyền điêu khắc tinh tế, hàng mi rũ xuống đầy e lệ nhưng không hề có ý né tránh ánh mắt của Khôi Nguyên rơi trên cổ mình. Anh nhìn thẳng vào Nhật Hạ ẩn giấu ý cười sâu xa.
- phòng khi cô chưa biết, tôi có người mình thích rồi, sau này không cần gán ghép vô bổ nữa.
- Đi thôi, bố mẹ bảo chúng ta tối nay về ăn cơm sớm. Đừng để mọi người đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro