
Chương 45: Hoàng Hôn, có lẽ anh thích em.
Nhật Hạ tỉnh dậy cứ ngỡ như mọi chuyện cô vừa trải qua chỉ là giấc mộng dài. Cô lò mò ngồi dậy tựa lưng lên thành giường, đảo mắt nhìn quanh không thấy ai. Bên ngoài đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa.
- Tỉnh rồi thì dậy ăn chút gì đi.
Cô thấy Khôi Nguyên cầm túi bóng đựng hộp đồ ăn đi về phía này vội lấy tay dụi mắt chau mày ngờ nghệch.
- Thật sự là Khôi Nguyên? Anh làm cách nào tìm thấy tôi? Anh không bị thương chứ? Lúc nãy hắn có đánh trúng anh không?
Anh đằng này ngồi xuống sofa từ từ chậm rãi mở hộp thức ăn, trên mặt không biểu đạt chút xúc cảm khẽ lắc đầu.
- Không có.
Xong ngoắc tay cô lại. Nhật Hạ ngoan ngoãn nghe theo, vừa đẩy chăn cho hai chân xuống giường tự nhiên phát hiện ra trên người mình chỉ mặc mỗi khăn tắm của khách sạn, cả thân người trống trãi liền rút lại vào chăn, trợn mắt cắn răng nhìn Khôi Nguyên. Hai tai anh càng lúc đỏ hừng, lắp bắp giải thích.
- Nhân viên khách sạn đã thay giúp cô. Đồ ướt đã đem đi giặt rồi.
Chốc lát, Nhật Hạ không chịu được cái bao tử rỗng tuếch thêm nữa nên đành mặc kệ cái gì gọi là mặt mũi, nhón chân khép nép đi lại chỗ có mùi thức ăn toả ra. Cô cầm bát canh uống mấy ngụm lót dạ, đợi lúc tinh thần phấn chấn trở lại vẫn không quên tra hỏi người bên cạnh.
- Làm cách nào tìm được tôi?
Khôi Nguyên cúi mặt, ngón tay vuốt hàng mày rậm đầy bối rối hồi lâu mới chịu moi ra từ túi quần hai tờ giấy gấp cẩn thận mang để lên bàn.
- Vé kịch nói này anh mua?
- Ừm, vốn định đưa cô đi.
Tuy có hơi "xấu hổ", nhưng trong lòng Khôi Nguyên nãy giờ vẫn khăng khăng rằng cô mà thấy cái này chắc chắn sẽ cảm động lắm. Trái lại cô bây giờ lập tức đem hai tấm vé kia lật qua lật lại chăm chú coi xét xong rồi bật cười lớn, hai mắt nheo lại thành hai đường cong vút vô cùng vui vẻ, giống như vừa xem phải thứ gì đó cực kỳ hài hước.
- Đây là vé giả, vở đó đã không diễn lâu rồi.
- ha...ả??
Hôm đó anh vô tình nghe lén cuộc trò chuyện của Nhật Hạ với Hà My, sau đó lập tức tự mình tìm hiểu buổi biểu diễn, vất vả lắm mới tìm được hai tấm vé chợ đen bán với giá cắt cổ, còn bảo đợt biểu diễn cuối cùng này diễn ra ở sân khấu nhà hát thành phố B vô cùng hoành tráng, anh nghe vậy liền không khỏi bị lừa một vố lớn. Lúc tan ca Khôi Nguyên hay tin cô cũng đang ở thành phố B xử lý công chuyện nên mới liền lái xe đi đón cô tạo bất ngờ.
Khu HoMEUs 5 từ đầu là dự án do phòng kế hoạch phụ trách nên đường lối vùng này Khôi Nguyên biết rất rõ. Nhưng quái lạ, lúc Khôi Nguyên tìm đến trạm gọi xe dưới thôn thì người ở đây bảo chưa từng thấy qua Nhật Hạ, điện thoại của cô chỉ đổ chuông nhưng không ai nhấc máy.
Trong lúc đợi đổ xăng ô tô ở trạm, Khôi Nguyên cố ý lánh sang lối đi bộ bên cạnh cách xa cây xăng một chút để tiện liên lạc với Nhật Hạ, ai ngờ đúng lúc nghe thấy tiếng thét chói tai vang lên ở gần đó. Chuyện tiếp theo sau thì ai cũng rõ, Khôi Nguyên thời khắc ấy tâm can quặn lại, tinh thần vô cùng hoảng loạn.
Nhật Hạ ăn xong thì leo lên giường mở truyền hình cho bọn họ cùng xem. Người đàn ông nào đó tự giác lụi thủi cầm gối ra sofa nằm, không một ai nói lời nào. Nhật Hạ giả vờ không để ý dán mắt lên tivi, nhưng thật ra là suốt buổi cười thầm không ngớt. Chẳng mấy lúc, chớp mắt đã thấy Khôi Nguyên nhắm mắt ngủ say, cô vặn nhỏ tivi rón rén đi vào nhà tắm lấy một cái khăn lớn phủ qua người anh. Cô co chân ngồi khuỵu xuống bên cạnh, ngẩn người ngắm gương mặt ngũ quan hài hoà của anh một lúc không kìm được mà chạm tay lên lông mày của anh vuốt xuống nhè nhẹ.
- chậc...anh đang cố tình đúng không? đợi tôi suýt thì buông bỏ được thì lại đối với tôi tốt như thế...cảnh cáo anh, còn đối với tôi vầy lần nữa xem, anh vạn lần sẽ không thoát được nữa đâu!
Khoé môi nâng lên buồn buồn, Nhật Hạ thở dài lặng lẽ quay đi, không lâu sau cũng chìm vào giấc ngủ, để lại tâm trí người nào đó suốt đêm thổn thức không yên.
Buổi sáng sớm, lúc đồng hồ chỉ năm giờ sáng, bầu trời vẫn phủ một màu tối đen như mực. Nhật Hạ giấu người trong chăn ấm, không ló đầu ra, tiếng thở lớn hơn bình thường rất nhiều. Cô bị lay dậy, cả người bực dọc, hung dữ lườm Khôi Nguyên. Đợi cô thay quần áo xong, anh không nói, tự động lái xe chở cô xuống sườn núi.
Bọn họ dừng chân ở bên bờ biển. Khôi Nguyên cởi giày dẫn đường trước. Chân cô chạm lên cát mịn như bước trên thảm, cả một bờ cát trắng bình yên. Bầu trời bắt đầu mờ mờ sáng ở đằng chân trời trước mắt cô. Đằng xa xa, một thứ hình cầu phát sáng màu vàng cam đẹp đẽ ngoi khỏi mặt nước. Bên tai còn nghe thấy tiếng hải âu kêu, tiếng sóng biển đều đều. Mùi muối mặn phả lên đầu mũi của cô khiến đầu lưỡi bỗng dưng nhớ tới vị hải sản.
Anh và cô ngồi trên bờ cát trắng nhìn ngư dân qua lại chuẩn bị cho thuyền ra khơi. Bức tranh buổi sớm thật làm cho tâm hồn con người ta nhẹ tâng như mây, hôm qua đối với Nhật Hạ cứ ngỡ đã là chuyện của rất rất lâu về trước.
Nhật Hạ lấp đầy hơi vào phổi rồi thở ra một đoạn dài hệt như vừa tống hết "phiền phức" ra khỏi đầu, thoả mãn cảm thán:
- Thật đẹp quá điiii!
Bên cạnh rất lâu mới có tiếng người đáp lại. Anh quay đầu nhìn Nhật Hạ, trong ánh mắt chứa tia dịu dàng, nói:
- ừm, quả nhiên rất đẹp.
Ngắm bình minh đến khi trời hừng sáng, Khôi Nguyên dẫn cô đến một quán đồ biển. Lúc gọi món, Nhật Hạ chủ động nói với chủ quán:
- Cho cháu hai ly nước cam.
Quay sang liền bắt gặp Khôi Nguyên chớp mắt nhìn mình, anh bị hành động vừa rồi của cô làm cho bật cười, nụ cười bây giờ thật sự rất vui vẻ.
Quán ăn bình dân bên bờ biển thực ra chỉ đơn giản là một cái chòi nhỏ nhỏ lợp bằng lá dứa, bên trong được đặt vài ba bộ bàn ghế nhựa cũ, trong góc quán đặc biệt có một quầy bán đồ lưu niệm điêu khắc từ vỏ sò rất đẹp mắt.
Nhật Hạ quay mặt ra biển, gió sớm thổi nhẹ nhẹ qua tóc cô mang hương vị giản dị đến yên bình một cách lạ thường, lâu lắm rồi cô mới có dịp tận hưởng bầu không khí nghỉ dưỡng thoả mái như vậy. Cô đưa mắt liếc nhìn qua chỗ Khôi Nguyên, phát hiện anh ra đang giơ điện thoại hướng về phía này, ra hiệu cho cô tạo dáng chụp ảnh.
- Thế nào? Ảnh có xinh không?
Khôi Nguyên dí mắt lên điện thoại, trượt con trỏ qua lại rồi gật đầu lia lịa.
Sau lần đi ăn này Nhật Hạ mới tự mình phát hiện ra một chỗ của Khôi Nguyên, chính là anh không thích ăn tôm. Suốt buổi anh mãi bóc vỏ tôm cho cô nhưng lại không thèm cắn một miếng. Nhật Hạ chưa kịp gắp vào bát anh một miếng thì đã bị từ chối. Ban đầu còn nghĩ anh cố tình nhường cho cô nhưng chú ý kỹ thì hình như anh ấy ghét tôm thật.
Chuyện đáng nói không dừng lại ở đó. Lúc hai người bọn họ thanh toán chuẩn bị ra xe thì có một đôi nam nữ đi vào quán. Giọng nữ đằng sau lưng Nhật Hạ nghe qua liền khiến người ta phải thốt lên, vô cùng lảnh lót. Trong vô thức cô liếc qua Khôi Nguyên, phát giác anh hình như cũng đang nhìn mình, con ngươi cả hai loé lên cùng lúc, lập tức quay ra sau. Quả nhiên là thật quá trùng hợp, cặp nam thanh nữ tú kia không phải ai khác mà chính là nữ luật sư và anh trợ lý giám đốc nào đó.
- Hà My, mày đang làm gì ở đây vậy?
- Còn cậu, Hoài An? Cậu cũng đi ngắm bình minh bên bờ biển?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro