Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Môi son màu đỗ quyên

Nhà riêng của Hà My nằm ở tầng gần trên cùng toà căn hộ cách trung tâm hai mươi phút đi xe. Bố trí bên trong tính thẩm mỹ rất ổn định, đều dùng nội thất hàng ngoại đắt đỏ. Có điều, sắp xếp đồ đạc hơi bừa bộn, giống hệt tính cách tuỳ tiện của cô.

Hoài An dìu Hà My lên nhà. Nhìn quang cảnh xung quanh xong có hơi ngạc nhiên. Rồi lẳng lặng mở đèn phòng ngủ từ từ thả cô xuống giường. Trợ lý nhỏ chu đáo giúp cô cởi giày với áo khoác. Sẵn tiện rút áo ngực cô đang nằm đè lên thay bằng gối đầu lót dưới cổ cho dễ chịu.

Cậu đảo mắt quan sát căn phòng một lượt. Bàn làm việc bên cạnh chất hàng tá giấy tờ, vài chục cuốn sách luật nhưng tổng thể tạm xem là sắp xếp có trật tự, vẫn là hơn mấy chỗ xung quanh. Khoảng tường bên cạnh được dùng để treo giấy khen, bằng tốt nghiệp san sát nhau, số lượng không dưới một chục, thực làm cậu nhớ tới lúc nhỏ thời học cấp 2 vẫn có theo quen hay dán giấy khen lên tường trước bàn học.

Đầu giường trước mặt lại dính mấy bức ảnh cô chụp cùng diễn viên kịch nói, bên trên đặc biệt trang trí bằng hình dán trẻ con trông rất sống động. Trùng hợp thay, mấy vở này đều là tác phẩm mà Hoài An cực kỳ yêu thích. Nghĩ kĩ cũng không ngờ đến, luật sự Hà My cậu hay gặp ở công ty hoá ra không hẳn cứng nhắc như vẻ ngoài.

Bình thường Hà My đối với cậu đúng là rất khách sáo. Lâu lâu đi ngang qua văn phòng, vô tình bắt gặp, thường thấy dáng vẻ làm việc đầy nghiêm nghị của cô, khiến người ta đôi khi tự giác dè chừng, cảm thấy thần sắc thật khó gần. Tính cách so với Nhật Hạ có phần trái ngược, Nhật Hạ đối với cậu từ đầu đã thân thiết khôn xiết, đổi lại người người này đối với anh mà nói rất giống một người chị lớn, chững chạc , bao dung, lại xa cách. Huống hồ hai người không thân nên khó đoán nội tâm có phần đơn thuần của cô.

"!"

Cổ tay Hoài An đột nhiên khi không bị kéo xuống, trụ không vững mà ngã xuống theo, sõng soài bên cạnh người say ngoắc nằm sẵn bên dưới. Hà My nhào lên hai tay vòng qua eo Hoài An chặt cứng, mắt nhắm chu miệng hỏi:

- Anh là ai? Tại sao ở trong nhà của tôi? Có tin tôi la lên cho người ta đến bắt anh không?

- Chị Hà My! Em là Hoài An đây, trợ lý của anh Khôi Nguyên. Lúc nãy thuận đường đưa chị về nhà. Chị tỉnh rồi, vậy em về đây.

Rắc rối là cái người đang quấn lấy cậu như dây leo không chịu buông, càng lúc càng xiết chặt hơn. Một chân ngán qua người, đầu đặt trên ngực, vây cậu tứ phía không tha. Đuôi mắt cong vút hẹp lại, cô bĩu môi ra vẻ hung dữ.

- Nằm im!

Người trẻ tuổi thời này tính ra cũng nhát gan lắm, mới bị cô quát một tiếng đã ngoan ngoãn vâng lời không phản kháng. Cậu không động đậy nữa để mặc tay chân cô khoá chặt người mình, rồi từ từ ngốc đầu dậy.

Đèn phòng ngủ màu vàng ấm áp phản chiếu lên gương mặt ửng hồng của cô. Búi tóc lỏng rơi ra vài sợi lả lướt uỷ mị, vô tình dán lên đôi môi mang sắc đỏ hoa đỗ quyên, ngọt ngào khó cưỡng. Hai mắt cô đối diện với Hoài An, bản thân tự động bật cười vui vẻ, dịch người gối đầu lên vai cậu. Tay phải rảnh rỗi không yên vuốt ve mặt cậu.

- Phải ha. Hoài An mà. Uầy, ăn gì mà da mặt trắng mịn như vậy a, mũi miệng lại nhỏ, thật khiến người ta ghen tị!

Ở khoảng cách mặt đối mặt thế này, cơ thể Hoài An sớm đã cứng đờ, nhịp đập loạn xạ. Cậu chớp mắt quan sát cô trên vai mình khép mắt hờ hững, bên dưới mấp mấy môi ẩm ướt. Da mặt phụ nữ đều như thế này sao, căng bóng, trắng hồng như tuyết. Lúc yên tĩnh ngủ giống hệt một đứa trẻ, hiền làn, đơn thuần. Nhịp thở chừng như đều đặn dễ nghe hơn rất nhiều.

Hà My, cô ấy thật ra rất xinh đẹp.

Cô bấy giờ là nửa mơ nửa tỉnh, chưa ngủ, bởi ngón tay vẫn còn nhẹ nhàng vuốt ve da mặt của Hoài An, trượt xuống sống mũi, rồi cuối cùng dừng lại mân mê khoé môi cậu ấy, xong tự mình cười khúc khích.

Tiếng cười trong trẻo của cô ngay tức khắc đánh thức tâm trí cậu, hấp tấp gỡ cô ra khỏi mình. Ngữ khí đầy ngượng ngùng bối rối.

- Chúng ta như vậy không ổn đâu, chị nghỉ ngơi sớm, mai còn đi làm.

Hoài An vừa đẩy cô ra được một nửa, chưa kịp đặt chân xuống giường đã bị cô kịp thời vồ lấy, ôm lấy cổ níu kéo. Giọng điệu nghe qua vừa răn đe vừa nũng niụ không chịu buông.

- Đừng cử động.

Bàn tay cô lạnh nhưng mềm kéo Hoài An về phía mình, dứt khoát xoay mặt cậu về phía mình đầy hài lòng, nhe răng cười hì khen ngợi.

- An An của chị ngoan, lại còn xinh xẻo.

Hai chữ An An giây phút khiến nội tâm ai đó run rẩy không ngừng. Cậu không rõ đây là loại cảm giác gì. Chính là trong lòng hiện tại rất rối rắm, vô cùng loạn nhưng lại không thể phản kháng. Mỗi lúc lại cảm thấy cô trong mắt mình ưa nhìn hơn vài phần, cô trong lòng mình không khó chịu, ngược lại còn ấm áp, dễ chịu. Chắc có lẽ là do tác dụng của rượu. Lúc nãy cậu uống một lượng kha khá, may mà tửu lượng không tồi thành ra mới tỉnh táo hơn cô một chút.

Hoài An quanh quẩn trong dòng suy nghĩ của mình mãi không thoát ra được cho đến khi một thanh âm truyền từ dưới lên làm hồn bay phách tán, ngây ngốc như thể vừa được uống nước sông Vong Xuyên, trí não trắng trơn như giấy.

Hà My ngẩng đầu đặt môi mình lên môi cậu. Hàng mi dài khép chặt, cô giữ chỗ mềm mại ướt át của hai người giao nhau một lúc lâu mới buông. Kết thúc bằng một tiếng chụt văng vẳng.

Cô khịt mũi, nheo mắt nhìn Hoài An, thì thào vào tai cậu:

- phạt cậu hôm trước dám hôn trộm tôi!


Đôi oan gia ngõ hẹp quyết định làm tăng hai ở rạp chiếu phim dành cho ô tô*. Khôi Nguyên là lần đầu đến chỗ mới lạ như vầy nên liền bỡ ngỡ. Trước khi đến nơi, bọn họ có ghé vào cửa hàng tiện lợi mua quà vặt. Chưa mất năm phút, Nhật Hạ đã vui vẻ chạy ra với túi nilon đầy đủ đồ uống. Tâm trạng phấn khởi không kém, dù gì cũng là lần đầu được trải nghiệm loại hình giải trí mới mẻ này.

Rạp xem phim ngoài trời dạo này rất hot, được giới trẻ cực kỳ ưa chuộng, bởi là địa điểm hẹn hò tuyệt vời. Vừa có thể thưởng thức phim ảnh, lại vừa có không gian riêng lãng mạn. Sau khi mua vé ở quầy trước cổng, xe ô tô sẽ nối đuôi nhau thành hàng di chuyển vào vị trí được nhân viên hướng dẫn sắp xếp.

Đó là một bãi đất trống có cây cối bao quanh san sát nhau. Dưới đất được chia thành từng ô lớn tượng trưng cho từng "ghế" rạp phim, sắp xếp cực kỳ trật tự. Mỗi lượt gồm hai đến ba mươi chiếc ô tô. Điểm đặc biệt nhất chính là bọn họ cho đặt một cái màn hình cực đại ở phía trước, thêm hai bên loa sống động. Khách xem phim chỉ cần cho hạ kính xuống thì đã có thể vừa xem phim hay vừa có gió trời mát mẻ.

Ô tô của Khôi Nguyên được sắp ở vị trí gần hàng cuối về phía tay phải. So ra thì đúng là hơi khuất với người ta, nhưng ngược lại "ghế" này được người người ưa chuộng. Rõ ràng là ít người để ý thì có thể làm chuyện "kín đáo" dễ dàng hơn nha.

- Chỗ này không tệ.

Khôi Nguyên ấn nút hạ cửa kính hai bên xuống hơn nửa, gật gù nói.

Đêm mùa thu trong năm thời tiết se se lạnh, cực thích. Gió trời hiu hiu man mát qua cửa ô tô. Ánh đèn yếu ớt trên đầu rọi lên người bọn họ mang lại cảm giác ấm áp bình yên. Khôi Nguyên liếc mắt qua Nhật Hạ bên cạnh mình, cô lúc này đang cặm cụi mở nút thắt khó nhằn của túi đồ, hàng mi dài hơi cụp xuống mềm mại. Tay giữ trên túi đồ, ngẩng đầu nhoẻn miệng cười háo hức.

- Đúng chứ! Tôi mới tìm được trên mạng cách đây mấy ngày.

Bấy giờ mới phát hiện, tay cô thực sự rất nhỏ, ngón tay đầy đặn nhưng da tay lại cực kỳ mỏng. Mỗi lần cơ thể chịu lạnh dễ nhận ra mu bàn tay sẽ tự hiện vân mạch máu ửng đỏ trông yếu ớt. Anh không nói, tự động bỏ dây an toàn, cởi vest ngoài để vào lòng Nhật Hạ.

- Trời lạnh.

Cô gật đầu, ồ một tiếng, cầm lấy áo khoác phủ qua chân, dáng vẻ từ tốn hệt như rất nghe theo lời anh.

Bên dưới túi đồ là thức uống, bên trên có thêm đồ ăn vặt. Mấy gói Nhật Hạ mua không cay ngọt thì cay mặn, cô rất thích vị cay. Đặc biệt là khi uống với bia. Khôi Nguyên tiện tay lấy một gói cho mình, ai ngờ lại bị cô "keo kiệt" dành lại không cho, quả quyết lắc đầu.

- Không được ăn cái này.

Nói rồi đem ra một bịch bánh cá trẻ con đưa cho Khôi Nguyên, nhướn mày nói:

- Nghe nói dạ dày anh dạo này không tốt, tạm thời hạn chế đồ cay.

Chuyện dạ dày anh không tốt chắc chắn là nghe từ miệng Hoài An. Đúng là cách đây mấy hôm có xin thuốc ở chỗ cậu ta. Xem ra mấy hôm tránh mặt nhau, cô vẫn để tâm đến anh.

Trong mắt ai kia tự động hiện lên ý cười giấu diếm. Tiếp sau, cô đưa anh một lon bia, để mình một lon, xong còn cố ý nhấn mạnh:

- Bia có độ cho tôi, không độ cho anh. Cái này uống không say đâu, tôi cố tình mua đấy.

Anh lén lút nhếch môi cười nhạt không để Nhật Hạ thấy, trong lòng cực kỳ đắc ý. Cơ bản cũng chưa đến nỗi đau nặng, cô như vầy  quan tâm anh quá khoa trương. Tông giọng tự dưng cao hứng theo.

- Lo không tốt cho sức khoẻ tôi?

Theo sau là tiếng bật nắp lon, Nhật Hạ hớp một ngụm bia đầy làm ấm người. Cô vươn tay trộm một miếng bánh cá trẻ em. Vị mặn mặn tan trong miệng. Tay cô với tiếp lấy miếng thứ hai đút cho Khôi Nguyên đang tròn mắt mong đợi.

- Không. Lo cho mạng của tôi, tôi không muốn chết trẻ. Lát nữa anh còn phải lái xe, uống cái này cho vui thì được.

Kính chiếu hậu trong xe phản chiếu biểu cảm chù ụ mất hứng của người nào đó, trên mặt vẽ rõ mấy dấu gạch đen xì khiến Nhật Hạ một phen thầm hả hê.

Màn hình LED chạy quảng cáo mười phút trước khi chiếu phim. Nhật Hạ xé quà vặt vừa ăn vừa xa xăm nhớ lại lúc bọn họ ở ngoài cổng mua vé. Ban nãy lúc Khôi Nguyên mở ví da trả tiền kì thực lần này không thấy con tem nữ thần tự do nữa. Mất rồi?! Lại ngay sau khi hai người bọn họ xích mích. Quả nhiên là có vấn đề.

- Hai vé của quý khách tổng cộng hai trăm nghìn ạ!

Khôi Nguyên mở ví, tay gạt tờ hai trăm sang một bên, lấy ra một tờ năm trăm đưa cho nhân viên quầy vé. Anh ta đối với tờ tiền này xem ra có chấp niệm rất lớn...

Đầu lưỡi tê tê bao bọc bởi vị cay hơi nồng khiến Nhật Hạ giật mình ngồi dậy. Không nghĩ nữa, lần này cầm bia hớp một ngụm nhỏ. Mắt chuyển lên màn hình ở đằng trước chú ý xem quảng cáo.

Khôi Nguyên bên cạnh cô nãy giờ làm thin bỗng dưng trầm giọng nói:

- Cô với anh ta quay lại?

- Để tâm như vậy, đang tiếc nuối tôi à?

Anh không chần chừ trả lời:

- Ừm, tiếc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro