Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Tình cũ không rủ cũng tới.

Không khí của buổi lễ diễn ra đâu đó nghe ra mùi quỷ dị. Nhật Hạ cảm nhận rõ mồn một tia laze quét qua người mình lạnh toát. Chốc chốc điện thoại người xung quanh lại reo thông báo mới. Nhóm chat nội bộ xem ra đang rất "bận rộn".

Nhật Hạ thầm cười khổ. Phó Tổng anh ta là muốn diễn màn nam nữ ân ái, tình trong như đã đến khi nào nữa. Có thể nào chưa căng to mắt nhìn rõ cô bị anh làm cho uỷ khuất sắp chết, hả quả bí đao thối!?

Cô tức giận lườm sang bàn của giám đốc cấp cao, bắt gặp thấy Anh Tú bắt chân thư thái, tay đặt trên gối...đang nhìn cô. Cũng không biết là đã nhìn bao lâu rồi nhưng tiếng xì xầm xung quanh mỗi lúc càng dữ, cô kìm không được trừng mắt đe doạ. Anh bên này chẳng những "không sợ" mà còn cong môi đầy tình ý, nháy mắt với cô một cái.

Ước gì có cái hố để cô gọn tay chôn anh ta tại chỗ!

Xế chiều, buổi lễ kết thúc. Công ty hằng năm đều đặc biệt đãi ngộ nhân viên tiệc rượu. Lần này cũng thế, còn dư giả mời thêm vài người, trong đó có Giám Đốc IC, Gia Khiêm. Cô không để tâm, mặc như không thấy không biết là được, dù sao cấp trên và cấp dưới không thường ngồi cùng, huống hồ cô thuộc phòng nhân sự.

Địa điểm bọn họ ăn mừng là một nhà hàng Nhật ấm cúng. Bên trong bàn ghế bày biện không giống những chỗ khác, bàn thấp ngồi bệt, rất hợp cho việc chè chén nha. Chưa kể đến, tập đoàn lớn phóng khoáng, bao hẳn một nhà hàng cho nhân viên. Lúc Nhật Hạ với Hà My đến nơi, người với người ngồi san sát nhau, vừa đông đúc vừa náo nhiệt.

Mỗi bàn chứa vừa khoảng mười người, nhân viên và sếp lớn tách ra hai nhóm trái phải.

Cởi bỏ giày xếp gọn, Hà My tức thì khoác tay, bám sát Nhật Hạ lôi một mạch đến bàn trống, lướt qua Gia Khiêm đang ngồi cùng các giám đốc phòng ban, trưng một mặt ghét bỏ.

Hoài An cố tình đến sớm dành hai chỗ. Lần lượt vị trí, cậu, Nhật Hạ, Hà My. Tiếc là cuối cùng, Nhật Hạ lại bị người ta lôi kéo đến bàn của ban nhân sự bỏ trợ lý cùng Dẹo cô cô đằng sau.

Ngân sách của công ty năm nay coi bộ rất dư giả chả trách mấy món đem ra toàn là sơ hào hải vị, sashimi đắt đỏ mỗi bàn được hẳn mấy đĩa. Nhật Hạ thiết nghĩ, cứ lấp đầy cái bụng nhỏ trước cái đã, xong thì chuồn lẹ, cũng không hứng bàn đôi ba câu bên lề cùng đám người cùng bàn. Ấy vậy mà chưa kịp cầm đũa, đã bị người ta dúi rượu vào tay. Trước sau trái phải đều là phụ nữ, môi cười giả, đáy mắt đầy soi mói. Đừng nói là dùng rượu ép cung đó chứ?!

Kể ra thì đám phụ nữ này cũng rất phiền a. Chuốc cô hai ba ly lại kiếm cách moi móc chuyện của cô với Phó Tổng. Nhật Hạ không trả lời không phải không muốn mà thực chả có gì để nói. Bọn họ thích thì có thể tự mình ba mặt một lời với anh ta , hà tất mang cô ra làm chuột bạch chớ.

Nhật Hạ cong môi cười khô, xoay chậm ly trong tay, rồi dứt khoát đem đổ vào khoang họng. Rượu sake ngòn ngọt chảy qua cổ họng sảng khoái, loại nhẹ như thế này chẳng qua chỉ xứng như nước ngọt có ga đối với tửu lượng ngàn năm không đổ của cô.

Người bỗng dưng đối diện chồm về phía Nhật Hạ xì xầm hỏi, hai mắt đau đáu:

- Này! Nghe đồn hai người quen nhau lâu rồi à?

-...

"Lâu bằng số tuổi của vài người trong đây không chừng."

Phía bên phải vang lên giọng nói khác:

- Hai bên gia đình có phải đang chuẩn bị lễ cưới hay không?

Bọn họ thấy động tác của Nhật Hạ bỗng chốc khựng lại, nghiêng đầu về phía đối diện.

Người nào đó hiện tại cũng đang chạm rãi rót rượu vào ly, anh ngồi trong góc không nói chẳng rằng, im lặng ngẩng đầu uống rượu. Yết hầu vươn ra quyến rũ mê hoặc tâm trí của Nhật Hạ khiến cô giây lát quên bẳng chuyện "đáng ghét" cách đây mấy ngày của anh mà biểu cảm cứng ngắc nãy giờ giãn ra mang ý cười.

"Đúng vậy, nhưng là với người đó. "

Ai nấy nhìn qua nhìn lại chẳng hiểu Nhật Hạ mới rồi là để ý cái gì. Phó Tổng anh ta đâu có ngồi ở bên đó. Nhưng quan trọng hơn là biểu cảm của cô bây giờ có phải hay không đang thừa nhận. Lớn chuyện rồi!!! Bọn họ thực sự lấy nhau sao?!

Cô gái trẻ nào đó nhất thời nóng nảy đập tay lên bàn rất lớn, nghiến lợi tra xét:

- Nhật Hạ, tôi còn biết, cô với Phó Tổng có một đứa con trai rồi đúng không?

*phụttt*

Câu nói chấn động lòng người, bầu không khí nhộn nhịp lập tức lặng xuống. Đối với loại chuyện người trẻ tuổi, giám đốc cấp cao như sếp Tổng phòng Tài Chính bốn mấy xuân xanh, đầu hai thứ tóc, hiển nhiên không hứng thú, dửng dưng nhếch mép cười qua loa như thể mấy chuyện cỏn con ông đây kinh nghiệm một bụng.

Chỉ xúi quẩy, đám cấp dưới non nớt đầu óc mờ mịt, cái gì trắng đen cũng không phân biệt được, báo hại Nhật Hạ khổ cực chồng chất.

Phía sau gáy lúc này vang lên âm thanh quen thuộc. Anh Tú đi lại chen giữa cô và người bên cạnh, tươi cười nói:

- Tôi có con trai mà lỡ quên hồi nào không hay.

Ngón tay thon dài của anh giữ bình rượu sake rót xuống uyển chuyển, anh cong môi đầy ý tứ, tay còn lại giữ ở vạt áo vest màu xanh rêu.

- Sai rồi, là sinh đôi, một trai một gái.

Nhật Hạ giật nảy mình, hấp tấp lôi kéo vạt áo anh quay mặt ra sau, xì xầm. Khoảng cách giữa bọn họ chưa cách quá một gang tay vô tình để Anh Tú ngửi ra mùi hương nhàn nhạt toả ra từ tóc cô. Nhật Hạ giật lấy cánh tay anh nóng giận, nén lửa "cầu xin":

- Phó Tổng, anh đừng nói linh tinh nữa.

Cô ngẩng đầu, thấy người ở trên tròn mắt chớp chớp giả bộ không nghe thấy, anh nhe răng cười đáng ghét, rõ ràng là đang trêu ngươi cô. Dù vậy, ở gần thế này mới phát hiện góc mặt của anh ấy đặc biệt sắc xảo. Ngũ quan trên dưới cứ như được thợ điêu khắc tinh tế. Hàng mi dài đen nhánh, thật khiến cho chị em phụ nữ phải ganh tị. Còn nói thái độ lão luyện này cũng không khác sói đang vờn mồi là bao.

- Sao, không nghe rõ?

- Phó Tổng,..

Lúc hai chữ này vừa thốt ra từ môi cô, anh nhướn mày càng cao, nghiêng đầu chằm chằm nhìn vào cô ra hiệu. Cuối cùng, Nhật Hạ không chọi lại liền thở ra đành nhượng bộ.

- Anh Anh Tú.

Cô gái ở dưới ngực anh bây giờ giống như con lợn con, thân người nhỏ nhắn, hai má phồng lên tỏ ra đáng thương, xin tha. Đột nhiên khiến anh nhớ đến vài chuyện lúc trước, trong lòng rúng động mà dịu dàng xoa đầu cô khen ngợi:

- Giỏi lắm. Dễ nghe hơn nhiều rồi.

Bọn người đằng này vẫn chưa tin phải tận mắt chứng kiến màn cẩu lương mập mờ của đôi nam nữ trước mặt, mắt chữ o mồm chữ a, kinh ngạc hết mức. Chỉ thấy Phó Tổng quay người, nhấc bình rượu rót cho mỗi người trong bàn một ly, chẳng những điềm tĩnh mà thái độ còn chiếm thêm mấy phần trêu chọc.

- Thôi thì nói thật vậy. Quan hệ của chúng tôi không như mọi người nghĩ đâu, tôi và cô ấy từng là bạn học thân thiết. Mong sau này không còn hiểu lầm, các cô có thể chiếu cố Nhật Hạ, dù gì cũng là đồng nghiệp. Được chứ?

Quả nhiên chỉ cần một câu nói của Phó Tổng mà thái độ của bọn họ thay đổi nhanh chóng. Một câu Nhật Hạ hai câu cũng Nhật Hạ, êm nhẹ như tiếng suối chảy. Trở mặt cũng nhanh quá rồi đấy. Cô lắc đầu châm thêm rượu ngẩng đầu dốc xuống.

Phó Tổng mời rượu xong, vừa định đứng dậy rời khỏi, anh bỗng dưng bắt gặp Nhật Hạ ngồi bên cạnh trưng ra gương mặt ửng hồng, hàng mi rũ xuống yêu kiều. Hơi thở mang men rượu, cô nhoẻn miệng cười ngây ngốc, liền bị anh bẹo má rồi mới rời khỏi.

Đúng lúc nhân viên phục vụ bàn bưng khay thức ăn đến vỗ vai cô. Chén súp miso tức thì đập vào mắt, đậu phụ luộc cắt nhỏ hoà với rong biển đậm màu, nhìn thôi cũng đã cảm nhận được độ ấm nóng vừa thơm vừa thanh. Cô lắc đầu:

- tôi không có gọi cái này.

- Người bàn bên cho gọi đem qua ạ.

Giám đốc IC ngồi ở đầu bàn bên, liếc mắt chăm chú quan sát Nhật Hạ đờ đẫn trông hơi nóng trong bát bay lên ảm đạm, dư vị cô độc. Tay anh ấn di động, màn hình bên cô chốc lát tự nhiên sáng lên:

" hôm nay 20, em uống ít chút, không tốt cho sức khoẻ."

Nhật Hạ bên này ngược lại dốc rượu vào ly càng dữ, ngẩng đầu đổ vào một lượt, không nhìn, không chạm vào bát canh, thầm nghĩ, quả nhiên trí nhớ của anh ấy rất tốt, ngày "phụ nữ của người yêu cũ" rất chính xác. Sau, chậm rãi vuốt thông báo tin nhắn trên điện thoại xoá đi, không màng tới.

Khoảng tám rưỡi tối, mọi người tan tiệc. Người người ai về nhà nấy. Không biết lúc nãy Hà My uống bao nhiêu mà giờ cả người mềm nhũn như bún, đi đứng chẳng vững, Nhật Hạ đành nhờ vả Hoài An đưa cô ấy về. Xong, cô tự mình khoác áo ngoài ra cửa đón xe.

May mà bọn người phiền phức kia tản ra hết nên không khí bây giờ mới đỡ náo nhiệt hơn mấy phần. Mùa thu thành phố, gió thôi hiu hiu mát lạnh, luồn qua mái tóc để xoã của cô. Nhật Hạ giơ điện thoại tìm số taxi. Đằng sau lưng dường như có người đợi sẵn chạy tới. Tiếng bước chân liên uỳnh uỵch trên nền nhà. Anh cố thở gấp gáp nói:

- Để anh đưa em về.

Có thể nhận ra Gia Khiêm, anh ấy đã vội tới mức nào. Cố hết sức đuổi theo, mồ hôi bên thái dương nhiễu xuống áo, lồng ngực cứ phập phồng không dứt, anh ấy nhe răng cười rất tươi, ánh mắt chân thành đến độ đều nhận ra con người này thực sự cực kỳ để tâm đến cô. Bộ dạng thực khiến Nhật Hạ vô thức đau lòng không tả nổi.

Cô bên ngoài như lạnh nhạt, không chú ý, xa cách từ chối.

- Không cần đâu. Xe ở đằng kia rồi. Giám đốc về cẩn thận!

Chiếc Mercedes tối màu quen thuộc đỗ ngay cạnh dãy hoa mười giờ sắp nở gần cửa chính nhà hàng. Người nào đó bên trong đang loay hoay bấm số điện thoại của Nhật Hạ. Rõ ràng lúc nãy bên trong nhà hàng còn mỗi mình cô, huống hồ lúc nãy uống nhiều rượu chẳng biết đã gọi xe được chưa. Anh cố tình lấy xe sớm đợi cô, lâu như vậy vẫn chưa thấy ra. Chẳng lẽ đã về trước rồi?

Khôi Nguyên cắn răng lo lắng, ngón tay gõ trên vô lăng liên hồi, một bên tiếp tục bấm gọi lại vẫn không hồi âm, không phải đã xảy ra chuyện rồi chứ...

Đột nhiên cửa xe bị ai mở toang. Nhật Hạ ngồi vào, đóng cửa mạnh bạo, cài dây an toàn. Từ đầu đến cuối không thèm liếc anh một cái, lớn tiếng hỏi:

- Có thời gian không? Làm tăng hai nhé?

Người ngồi ở ghế lái thoáng chốc bị doạ giật mình, không biết Nhật Hạ bị ai nhập mà thần sắc mạnh mẽ tuôn trào. Anh thuận tiện ừ một tiếng rồi mau lẹ cầm vô lăng rẽ ra đường lớn, không hỏi thêm nửa lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro