Chương 3: Người để yêu chưa chắc là người để cưới
Bọn họ rời trung tâm mua sắm khi trời sập tối. Dừng tại một trạm đèn giao thông, Nhật Hạ vô tình bị thu hút bởi những bộ soiree lộng lẫy lấp lánh được mặc trên người ma nơ canh trong cửa hàng váy cưới ven đường. Hà My ngồi phía trước bất ngờ bẻ lái leo lên lề, đỗ xe trước cửa tiệm lớn nhất.
- Gì vậy?- Nhật Hạ dính chặt mông ở yên sau không nhúc nhích.
- Vô tham quan xíu đi.
Chưa kịp để Nhật Hạ trả lời, Hà My cởi mũ bảo hiểm chạy vù vào trong.
Cửa hàng đồ cưới rất lớn. Hà My vừa vào đã nhanh chóng chọn cho mình bộ hoa hoè nổi bật nhất. Nửa thân áo trên được may từ chất liệu ren hoa văn với những bông hoa ghép lại với nhau. Còn từ eo váy trở xuống được may bằng vải bóng, kiểu dáng xoè bồng bềnh như công chúa. Thêm phần đuôi váy dài 1 thước khiến tổng thể vô cùng "lồng lộn", kiêu sa.
My Dẹo chọn thêm phụ kiện vương miện pha lê lấp lánh và giày trắng đính đá. Cô nàng loay hoay một hồi không nói gì liền chạy vào phòng thử, quẳng túi xách tư trang lại cho "ôxin" Nhật Hạ đang đứng đật mặt ra phía sau.
Trong lúc chờ đợi, Nhật Hạ dạo quanh thăm quan một vòng, bỗng dưng phân vân giữa hai phong cách áo cưới. Một là "lồng lộn", hai là giản dị trơn tru. Lúc đó, cô chợt nhớ đến Gia Khiêm. Anh thích phong cách đơn giản, thanh lịch. Cô cũng vậy.
Dáng vẻ Hà My bước ra từ phòng thử đồ khiến Nhật Hạ không quá bất ngờ. Phong cách "lộng lẫy" công nhận rất hợp với cô nàng vì thực ra tính tình của cô ấy cũng màu mè y hệt.
- Đẹp đó!
Nhật Hạ cảm thán một câu. Người bán hàng thấy vậy liền đu theo.
- Rất hợp với chị đó ạ. Hai chị có nhu cầu mua hay thuê? Bên em đang có chương trình giảm 20 phần trăm cho cặp đôi thuộc cộng đồng LGBT. Cộng thêm hai chị là khách hàng thứ năm nên sẽ được ưu đãi thêm 5 phần trăm ạ.
Hà My nghe xong cứng đơ họng. Nhật Hạ thuận miệng bồi thêm.
- Em nói mà chúng ta đẹp đôi lắm á Dẹo!
- Mày có tin tao cho mày một đạp không Hạ. Chơi les với ai cũng không đến lượt mày.
Vẻ mặt ngượng ngùng của Dẹo cô cô vô tình dấy lên một trận cười to đùng cho Nhật Hạ. Lát sau, cô cũng "miễn cưỡng" chọn cho mình một bộ cho xứng đôi vừa lứa với "người yêu".
Hà My ngắm Nhật Hạ một vòng bất giác mỉm cười. Hai người chụp cho nhau vài kiểu ảnh xịn sò đến toát mồ hôi. My Dẹo chỉnh lại tay áo cho bạn nhỏ nhẹ hỏi.
- Nhật Hạ, mày có muốn kết hôn không?
Câu nói dễ gây hiểu lầm này làm nhân viên bán hàng đứng gần đó trợn tròn mắt. Nhật Hạ liền phụt cười đầy ẩn ý. Hà My vội đánh cánh tay một cái thật mạnh.
- Ý tao là mày kết hôn với Gia Khiêm đi. Tao muốn nhìn mày mặc váy cưới. Thật ra con gái ai mà chẳng muốn có một cái đám cưới đáng nhớ trong đời, đúng không?
Tối hôm đó, sau khi lượn lờ với Hà My về, Nhật Hạ nằm dài trên sofa, hai tay ôm bịch bắp rang khư khư, vừa xem phim Hàn Quốc vừa đợi ai kia tan làm. Ai ngờ giữa chừng lại thiếp đi không hề hay biết. Gia Khiêm về đến cũng đã hơn mười một giờ. Anh vào bếp tiện tay rót cốc nước rồi đi lại chỗ Nhật Hạ khẽ gọi cô.
- Nhật Hạ, chúng ta vào phòng rồi ngủ tiếp.
Cô nhõng nhẽo chồm dậy nhào vào lòng Gia Khiêm ôm chặt cứng. Anh cầm bàn tay nhỏ của cô mân mê mặc kệ cái người nằm trong lòng vẫn híp mắt không chịu tỉnh.
- Em xem tay em có cái gì thế kia?
- Anh vớ vẩn vừa thôi. Để yên em ngủ một lát.
- Cả ngày em tắm chưa đấy. Tay bẩn thế. Chậc chậc.... Dậy tắm đi rồi ngủ, không thì bẩn giường của anh.
Cách triệu hồi một con quỷ quả là hiệu quả ngay tức khắc Nhật Hạ nghe xong liền đùng đùng tức giận, lớn tiếng quát tháo.
- Em đợi anh về muộn cho đã rồi bây giờ lại nói em thế á? Được rồi, em bẩn lắm nên lát đừng ngủ cùng. Tối nay ngủ sofa cho em. Xớ.
Tâm trạng Nhật Hạ đang nhạy cảm vô cùng nên đột nhiên bị chọc ức, mắt cô lập tức đỏ hoe. Sinh nhật cô Gia Khiêm quên đã đành, đằng này vừa về lại còn chê cô không sạch sẽ. Người làm bạn gái này không nổi nóng mới lạ. Nhật Hạ nhìn xuống bàn tay ăn bắp rang chưa rửa của mình thầm tức giận. Ai ngờ lại bị cái thứ đáng yêu lấp lánh giữa ngón áp út làm cho hạ hoả ngay tức khắc.
- Happy birthday. Em yêu sinh nhật vui vẻ!
Lừa được Nhật Hạ xong, Gia Khiêm chốc lát cười phì, trong lòng cảm thấy trò đùa của mình vừa rồi hơi quá đà, không lường trước việc vô tình làm tổn thương cô. Nhật Hạ lập tức lợi dụng cảm xúc hỗn độn lúc bấy giờ đem hết nước mắt xả hết ra ngoài, khóc tu tu như đứa trẻ. Mặc kệ cô đánh vào người mình mấy cú liên tiếp, cái nào cái đó như búa sấm của thần Thor, Gia Khiêm lật đật đem cô ôm lại vỗ về.
- Không khóc nữa. Xúc động đến vậy á?!
Nằm trong lòng anh mà cô cứ thút tha thút thít mãi hơn mười phút đồng hồ. Cả ngày cứ nghĩ ngợi rằng anh không nhớ sinh nhật mình rồi về nhà còn mắng mình. Ai ngờ cái đồ "đáng ghét" này xem ra vẫn còn chút nhân tính.
Chiếc nhẫn được đeo trên tay có hình bông hoa vô cùng sáng chói lấp lánh góp phần tôn lên được nước da trắng ngần mịn màng của cô. Điều quan trọng hơn, vật này bỗng chốc lại dấy lên luồng suy nghĩ khiến cô băn khoăn cả tuần vừa rồi.
- Gia Khiêm, chúng ta làm đám cưới nhé!
Con người ôn nhu nãy giờ vì một câu nói mà bị làm cho kích động ngồi dậy. Biểu cảm mang tia bối rối.
- Có chuyện gì hả?
Nhật Hạ lắc đầu.Trong đôi mắt ánh lên tia mong chờ.
- Không. Đột nhiên em muốn làm vợ anh.
- Cuộc sống của chúng ta bây giờ chẳng phải rất giống vợ chồng rồi sao?
Gương mặt của người còn lại bấy giờ không giấu nổi vẻ lúng túng. Anh cố trấn an bản thân bình tĩnh để bàn bạc với cô. Cũng không hiểu sao Nhật Hạ hôm nay lại nổi hứng đề cập về vấn đề này. Chẳng biết trong đầu cô là đang có tính toán gì. Chỉ thấy lát sau thản nhiên đáp lại.
- Thế thì chúng ta sinh con đi!
Bao nhiêu tâm tư tận đáy lòng giây lát đều bị cô đem trưng hết ra ngoài. Lâu rồi, Nhật Hạ mới có dịp thẳng thắn bày tỏ như thế. Đáng tiếc tâm niệm của cô lại vô tình trở thành áp lực nặng nề trên vai Gia Khiêm.
- Hạ, anh biết em là người có tư tưởng hiện đại nhưng chúng ta chưa kết hôn. Một mình em sinh con sẽ chịu thiệt.
- Vậy thì chúng ta kết hôn.
Nhìn thấy thái độ bướng bỉnh của Nhật Hạ, lòng Khôi Nguyên mỗi lúc càng rối bời hơn. Anh trầm ngâm thật lâu rồi nắm lấy tay cô ôn tồn nói:
- Thực ra anh thấy chúng ta thế này cũng rất tốt. Vả lại anh thật sự còn nhiều dự án muốn làm. Không phải anh không yêu em, chỉ là em có thể nào cho anh thêm thời gian không? Đến lúc anh vững vàng kinh tế rồi, chúng ta lấy nhau vẫn chưa muộn.
Cô gái ấy chính là cố tình không muốn hiểu ý của anh. Chín năm trôi qua, một quãng thời gian đủ dài để đưa ra lời đề nghị về chung nhà nhưng cô chưa từng dám thẳng thắn với anh. Vì sao ư? Vì cô sợ phải nghe những lời này, cô sợ bị từ chối. Hà My từng nói, ai mà chẳng muốn một cái happy ending. Đáng tiếc là Nhật Hạ quá hiểu chuyện. Cô biết rõ đối phương muốn và không muốn gì nên tự giác hạn chế làm khó anh. Có lẽ cô nên khôn ngoan hơn để nhận biết được thực tế của cả hai.
- Ừm. Khuya rồi em muốn đi ngủ.
Nhật Hạ lê chân về phòng ngủ, thầm an ủi bản thân, chỉ cần qua đêm nay, sáng mai mọi chuyện sẽ trở lại như cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro