Chương 29: "Ngàn cân treo sợi tóc".
Từ đầu Nhật Hạ quả thực không lường trước cớ sự lại vỡ lỡ xa đến mức này, không thì có ép chết cô cũng không đời nào chui đầu vào hang hổ.
Thoạt nhìn, gã đụng trúng cô hôm đấy nhiều lắm cũng chỉ là Phó Tổng chức cao quyền rộng, chẳng qua dựa hơi một tí cũng đâu phải việc gì lớn. Sở dĩ cô vờ vịt đóng kịch, chủ ý là muốn lấy thêm chút mặt mũi, sau này bọn "ma cũ" muốn ăn hiếp cô ít ra cũng phải nương tay chút đỉnh, có câu đánh chó phải nhìn mặt chủ. Đâu ngờ, vị thế của anh ta ở công ty không hề đơn giản.
Ngoại hình bảnh bao, địa vị lại không nhỏ, song, tính cách còn thêm tám chín phần phóng khoáng, dễ gần, không tránh được chuyện đồng nghiệp nữ yêu thích. Có điều tin đồn về anh ta không ít a. Tuy ngoài mặt thái độ cười nói cực kỳ hoà nhã nhưng người ta vẫn là luôn cảm giác được sự tồn tại của bức tường ngăn vô hình giữa anh và đồng nghiệp nữ. Bởi vậy người ở công ty mới đặc biệt nghi hoặc liệu anh ta có hay không đang trong mối quan hệ bí mật với cô gái mang danh "người tình tin đồn" ấy.
Tiếc là Nhật Hạ mang mệnh sao chổi, lợi dụng ngay đúng kẻ không nên động vào. Giờ thì hay rồi, thoắt một cái người này truyền người nọ, chuyện bé như hạt đậu lập tức biến thành khối thiên thạch đè chết người. Không phải nhờ chị Phương đồng nghiệp cùng tổ còn nhân tính đem chuyện phòng chat nội bộ kể cô nghe thì e là cô chẳng hề biết lí do tại sao bọn họ lại dùng loại ánh mắt kì quái đó trên người cô.
- Chị Phương, đã bảo tụi em không phải như mọi người nghĩ rồi. Nếu thực em là bạn gái anh ta thì bây giờ chẳng cần nhọc sức chịu đựng bị chèn ép mà đã lên làm chính thức. Nhiều khi còn là thư ký "siêu cấp đặc biệt" nữa thì...
Mẹ đứa nhỏ ngồi đối diện nhìn cô nở nụ nụ cười trêu ghẹo. Tay vừa cầm bình nước đá rót đầy vào ly của Nhật Hạ vừa khuyên nhủ:
- Biết rồi, chọc em thôi. Cơ mà chỉ sợ em sau này ở công ty khó mà thở nổi. Em đó, mới động vào Phó Tổng một tí đã bị Giám Đốc hành đến mức không ngốc đầu nổi. Rút kinh nghiệm lần sau nếu muốn bản thân cơ hội hấp hối thì chớ có dính tới Giám Đốc phòng Kế Hoạch.
- Vâng!
Nhật Hạ thở dài tự hỏi sao nội bộ công ty này lại loạn không cần thiết như vậy. Đã đành người cô nghĩ là không đáng lo ngại nhất cũng vướng vào đống thị phi rối ren. Trái ngược với Phó Tổng, đối tượng bị chỉa mũi dùi bàn tán thứ hai lại không tốt số bằng nên những lời đồn thổi về người này tự khắc không tốt đẹp gì mấy, là Giám Đốc phòng Kế Hoạch, Phạm Khôi Nguyên.
Ngẫm lại, lời hôm đó cô nói bừa hoá ra không hẳn không có điểm hợp lý. Trong công ty có người cho rằng sếp Nguyên...không thích phụ nữ, nói cách khác là hứng thú với đàn ông bởi biểu hiện không gần "nữ sắc" thường ngày của anh ta. Tuy nhiên chủ đề này so ra vẫn không sôi nổi bằng đề tài đẩy thuyền ghép đôi giữa Khôi Nguyên và giám đốc Nhân Sự, Lê Vui.
Qua lời kể của chị Phương thì hình như mụ Vui thầm có ý với sếp Nguyên nhưng là đang quan ngại về khoảng cách tuổi tác, dù gì chị ta cũng lớn hơn anh bảy cái xuân thì. Cô trong lòng là đang tự khúc mắc, không phải người trong lòng anh ta là mụ phù thuỷ đó chứ? Chẳng lẽ gu anh là phụ nữ trinh nguyên sến súa?
Cô vội vàng ghé đầu lại nhỏ giọng hỏi:
- Vậy giám đốc Nguyên cũng thích chị Vui ạ?
Đồng nghiệp cô giật mình hơi lùi về sau, trong mắt ánh lên tia "hoảng sợ", lắc đầu nguậy nguậy.
- Em nghĩ sao thế, anh ta đẹp trai như vậy, mù hay sao lại thích mụ đàn bà trông chả khác bà dì năm ba tuổi!
Nhật Hạ nghe thấy khoé môi tự động hơi cong lên đắc chí. Cũng phải, đến cô anh còn không "chịu", mụ ta căn bản không có cửa. Cô tò mò hóng hớt tiếp:
- Thế sếp Nguyên đó là người thế nào ạ?
- Ưm...theo chị thấy thì không có gì nổi trội lắm. Từ lúc chị vào công ty đến giờ năm năm rồi nhưng chỉ gặp anh ta hơn năm sáu lần thôi. Ở ngoài, có hơi lặng tiếng, nhưng không phải kiểu lạnh lùng mà là dạng không giỏi ăn nói lắm, nên cấp dưới gặp mặt đơn giản chào hỏi qua loa. Nhưng mà nghe nói anh ấy rất có năng lực, bất kể người trong hội đồng quản trị hay đại hội đồng cổ đồng đều rất coi trọng.
Gì chứ? Anh ta không giỏi ăn nói ư? Lừa người! Cái đồ nhỏ mọn đó đúng là bình thường không hay ba hoa nhưng câu nào nói ra cũng khiến người ta tức chết. Cũng chẳng biết anh ta đã hay chưa nghe chuyện ồn ào của cô ở công ty. Nếu biết rồi lí nào lại im hơi lặng tiếng như vậy.
Đúng lúc Kim Chi bắt gặp vẻ mặt suy tư nghĩ ngợi của Nhật Hạ, tay nó cầm đũa vụng về gắp thêm thịt vào bát cơm của cô, nó nhìn cô cười cười:
- Cô Nhật Hạ ăn cơm ạ!
Giờ chiều, Nhật Hạ ở trong phòng Giám Đốc đợi chỉ thị, cô đứng khép nép trước bàn làm việc của mụ Vui hơi cúi đầu. Hôm nay chị ta nổi bật trong bộ váy bó màu hồng cánh sen tay bèo. Ở cổ tay sáng chói với chiếc đồng hồ kim loại màu vàng ánh. Lê Vui chậm rãi thổi nhẹ lên bề mặt tách cà phê mới pha, rồi nhấp từng chút một, dáng vẻ hưởng thụ vô cùng. Xong, lập tức bĩu môi, đẩy tách trên tay về phía Nhật Hạ mạnh bạo.
- Cô gọi thứ này là cà phê?
Chẳng nhẽ phân chó dạng lỏng?
- Mỗi việc vặt còn không làm tốt, rốt cục thì cô muốn gì ở công ty?
Nhật Hạ hận bản thân thấp cổ bé họng không thể phản kháng, đành ngậm đắng nuốt cay nhịn nhục nghe chị ta sai bảo. Lê Vui bên này lôi ra một chồng hồ sơ cao ngất, bày ra vẻ mặt kênh kiệu, nói:
- Chỗ hợp đồng này in sai phông. Cô đem chỉnh rồi in lại từ đầu. Còn nữa, mang đống trước mặt huỷ đi.
- Vâng!
Chưa để Nhật Hạ kịp rời đi, chị ta liền gọi giật ngược trở lại, ngón tay chỉ về phía cửa ra vào lệnh:
- Khoan đã. Tiện tay thì thay bình nước máy nóng lạnh trước cửa. Cái đó rất nặng chị Hương lao công không vác nổi.
Người ta làm không được thì cô làm được chắc? Chị ta thế này chẳng khác gì bức người quá đáng. Nếu từ đầu sớm biết vào đây chỉ để làm những chuyện vặt vãnh thì cô đã chủ động nộp đơn làm nhân viên quét dọn, ít ra đỡ phải nghe chị ta ngày ngày lãi nhãi sai khiến. Nhật Hạ nuốt giận cố nhoẻn miệng gượng cười nghe theo.
- Vâng!
- Còn nữa, cô thật sự để tôi uống cái thứ nhạt tuệch kia à? Còn không mau dẹp xuống!
Nhật Hạ gọi mụ điên này là phù thuỷ trinh nguyên đâu có sai. Với cái tính dở hơi của chị ta thì có chó mới lấy.
Vừa bước khỏi văn phòng u ám, Nhật Hạ chưa kịp thở đã bị kêu lại. Cô lập tức quay ngoắt nhìn hướng phát ra âm thanh, đôi mắt đằng đằng sát khí.
- Nhật Hạ, em giao bảng lương mới cho phòng Kế Hoạch giúp chị!
Tiếng cao gót nện trên nền nhà văng vẳng trong văn phòng. Nhật Hạ rất nhanh đi lại giành lấy tệp văn bản trên tay người kia, nghiến răng ken két.
- Chị Phương may cho chị. Nếu vừa rồi là ai khác thì em nhất định không để yên đâu!
Sáng hôm sau lúc Nhật Hạ đang chuẩn bị đến văn phòng, điện thoại trong túi bỗng kêu lên tin nhắn mới. Cô thực không hiểu nổi, Lê Vui chị ta cuối cùng là vì sao lại phải đày đoạ cô tới mức này. Cho dù cô dựa hơi Phó Tổng thì cũng đâu đáng để bị hạch sách không ngẩng mặt nổi. Người ngoài lắm lúc còn tưởng là cô giật chồng chị ấy, nhưng rõ ràng người chị ta thích là Sếp Nguyên.
Ở công ty cả ngày bị sai vặt chưa đủ, thế mà bữa nay cô vừa mở mắt dậy đã bị tóm cổ đi mua thuốc cảm cho mụ ta. Phút chốc, Nhật Hạ thầm nghĩ giá như bản thân là vợ của Chủ Tịch tập đoàn thì mụ phù thuỷ trinh nguyên đó đã xong đời với cô từ lâu rồi.
Nhật Hạ lê bước vào công ty chậm chạp, tay ấn thang máy, lười biếng tựa người lên tường thở dài. Mắt cô dán lên con số đang nhảy trên bảng điện tử, trong bụng bất chợt nhớ đến chuyện ông Đức lúc trước vô cớ mắng cô không được mở tiệm bán chè. Phải chi khi ấy cô một mực cương quyết thì hoạ may hiện tại đã mang danh nghĩa bà chủ quán ăn, thay vì cái mác nhân viên quèn của HoMEUs, vô cùng khổ sở.
Nghỉ ngơi không đủ nên đầu cô bấy giờ cứ ong ong mơ màng, hai mí lim dim không tài nào mở nổi. Bất giác bên tai tự nhiên có tiếng ai đó thất thanh vọng lại đánh cô tỉnh ngủ.
- Anh Gia Khiêm!
Khắc ấy, Nhật Hạ vô thức ngoảnh đầu về hướng đó, trong lòng có hơi hoảng loạn. Cái tên cô không mong đợi nhất sao lại vang lên ngay đúng thời điểm cô..."bê bết" nhất. Bóng người đằng xa nhìn sơ không lệch vào đâu được, cô tự hỏi sao có thể đen đủi trùng hợp phải lúc này chứ? Cho dù anh ấy ở công ty với mục đích gì đi chăng nữa thì Nhật Hạ với dáng vẻ hiện tại cũng không mong cả hai chạm mặt.
Theo sau Gia Khiêm là trợ lý của anh ấy. Cả hai mỗi lúc càng tiến lại gần chỗ thang máy khiến Nhật Hạ đằng này cuống cuồng không biết xử lý ra sao, tự động mau chân tìm chỗ tránh. Cũng may gần đó có nhà vệ sinh. Cô liền không nghĩ ngợi lập tức chuồn khỏi, vừa nấp sau bức tường chắn dẫn vào trong, vừa lấp ló trông chừng xem bọn họ có hay không thấy mình.
Cả người căng thẳng khiến nhịp tim trong lồng ngực cùng lúc đập thình thịch gấp rút theo. Nhật Hạ bây giờ y hệt trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, vừa khó nghĩ vừa khó xử. Trong bụng thầm cảm thán một câu, quả nhiên bất thình lình chạm mặt người yêu cũ còn đau tim hơn là bị mụ Vui hằng ngày ở văn phòng giày vò bắt bẻ. Bỗng dưng từ phía sau Nhật Hạ, một âm thanh trầm đục bất ngờ truyền đến khiến cô không khỏi giật nẩy mình một phen.
- Nhật Hạ, cô có cần làm đến mức này không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro